• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Sự kinh hoàng đang mang lên vỏ bọc có hình dạng mẹ tôi.

Độ dài 1,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 18:00:16

Tôi, Kaoru, từng được biết đến với danh xưng ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ—. Người sở hữu ⓑⓔⓔⓟ— và vô tận ⓑⓔⓔⓟ— rộng lớn. Tuy nhiên, những thứ đó méo có giá trị sử dụng bây giờ.

Tôi nhớ lại những ngày đó khi tôi mới mười ba tuổi.

Đó là một ngày mưa, ông lão kia đang nhảy và xoay liên tục dưới mưa. Lão ta hét lên sung sướng trong khi cởi bỏ hai mảnh quần áo duy nhất đang mặc trên người. Ông ta hành động như một đứa trẻ năm tuổi.

Tôi vẫn đang sống lưu vong vào thời điểm đó. Không có chỗ để trú, tôi chỉ có thể núp dưới tấm ván trượt của công viên để trú mưa.

Tôi hỏi ông già tại sao ông không vào đây để trú ẩn, tại sao ông vẫn vui vẻ mặc dù bị ướt trong mưa.

Và ông lão kia nói, "Cuộc đời tựa như khi bị ⓡⓐⓟⓔ vậy, không kháng cự được thì dạng háng ra mà tận hưởng thôi."

Lúc đó tôi vẫn còn trẻ nên đã không thể hiểu được nỗi tuyệt vọng dưới vỏ bọc hạnh phúc ấy.

Nhưng bây giờ, tôi cuối cùng đã hiểu làm thế nào một người có thể mất ý chí kháng cự khi đối mặt với sự khủng bố có thể đè nát tâm trí họ.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể lạc quan hơn được.

Đó là bởi vì… điều này thực sự quá xấu hổ…

Tại sao… tại sao lũ ác nhân kia lại tạo ra thứ đáng xấu hổ như trang phục băng quấn cơ chứ! Đây không phải chỉ là một cái giẻ rách sao? Làm thế nào đây có thể được tính là quần áo?!

"Heh-heh-heh ... đẹp quá đi à."

Đừng lừa dối tôi! Khuôn mặt bà trông giống khuôn mặt đang tận hưởng cái đẹp quá nhỉ!

'Heh-heh, con gái ngoan, đừng di chuyển lung tung nữa... để mẹ ghi lại khoảng khắc tuyệt vời này bằng quang phổ thạch nào." Dứt lời, mẹ lấy ra một viên pha lê màu xanh lam từ đâu đó.

Đợi tí! Tôi có một cảm giác cực kỳ tệ về viên đá quang phổ này. Sao nó nghe giống như máy quay ở thế giới của tôi vậy!

"Chỉ cần quay lại cảnh này một lần thôi, ta sẽ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của con bất kỳ lúc nào."

Ôi má ơi thật luôn!!! Khoan khoan khoan khoan! Bà không biết như thế là phạm luật à? Nhân tính của bà bị ném cho chó rồi hay sao mà lại có thể dở trò đồi bại như này với con gái mình hả? Bà có biết làm vậy sẽ khiến cho trái tim ngây thơ nhỏ bé này của tôi bay màu suốt đời luôn đấy biết không?

“Mnya! Nghh Nh-nh-nh-nhhh!” Tôi cố vùng vẫy nhưng đống băng quấn này chỉ càng bó chặt hơn. Cứ thế đống này rối hết lên và giờ nhìn tôi chả khác gì đang chơi bondage...

"Heh-heh-heh... đúng là con gái của mẹ có khác, khẩu vị cũng giống mẹ nữa... nhìn sang đây nào~ Ahn~ cái vẻ chống cự như đang mời gọi kia trông đáng yêu quá đi thôi."

Người ta đang chống cự mà cảm thấy như đang mời gọi thì chỉ có mấy thằng cha biến thái nghĩ thế! Nhìn mặt tôi đang sắp khóc luôn rồi đây này. Nếu bà còn tiếp tục thì tôi gọi FBI tới gông cổ bà đấy... uh... mà chắc không có tác dụng đâu...

Khốn nạn! Không ai có thể cứu tôi khỏi cái tình cảnh này sao?

Có lẽ ngay cả ông Trời cũng không thể chịu đựng được những tiếng kêu ai oán của tôi nữa, viên đá quang phổ trên tay mẹ đột nhiên bắt đầu rung lên.

"Tsk, đồ khốn." Mẹ nhấn vào hòn đá với vẻ mặt khó chịu.

Một hình chiếu xuất hiện trên đỉnh của viên đá quang phổ. Thứ xuất hiện trên màn hình là một ông già có vẻ ngoài chỉnh chu với bộ ria xám.

Ông già ấy nhẹ nhàng cúi đầu trước mẹ, "Thưa Nữ hoàng."

"Akarin hả, ngươi gọi có chuyện gì?" Vậy ông già đó chính là con rồng xám lúc nãy hả.

“Việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã hoàn tất. Đã đến lúc Bệ hạ phải vào cung cùng công chúa rồi ạ.”

“Chậc, sao nhanh vậy… Được rồi, bọn ta sẽ đến ngay thôi,” mẹ hình như muốn tắt khối đá đó lắm rồi...

Lúc này, tôi nhận ra rằng, đây là cơ hội của tôi! Ngay cả với mẹ tôi, người sở hữu quyền lực cao nhất trong số những con rồng, thì bà ấy chắc chắn sẽ không muốn cấp dưới của mình biết bà ấy là loại người khốn nạn thế này.

Và một khi vẻ mặt thật của bà bị phơi bày, các trung thần của bà sẽ lên tiếng bao che cho tôi. Và dưới áp lực của những thuộc hạ, bà ấy sẽ không còn cách nào khác mà sẽ phải buông tha tôi.

Hah! Tôi Mordred (đã được lượt bỏ) quả đúng là một thiên tài.

"Ga ga goo goo!" Tôi bắt đầu kêu lên một cách tuyệt vọng.

“Hm? Tại sao tôi lại nghe thấy giọng của công chúa? Cô ấy có ở đây sao?”

Akarin định quay đầu về phía phát ra âm thanh theo phản xạ.

Đột nhiên, một luồng sát khí đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Ngay cả Akarin, người ở phía bên kia màn hình, cũng tái mặt.

"Không được quay lại, ta bẻ cổ ngươi đó."

Akarin sợ hãi cúp máy ngay lập tức.

Đ- đồ hèn nhát! Ông không phải là một con rồng sao? Ông méo có xương hay gì à! Ông sợ tới mức đó chỉ vì chút áp lực này sao? Ông còn tư cách gọi mình là rồng không vậy?!

Chết tiệt! Tôi quá ngây thơ, đối với mẹ tôi, người có thể đè bẹp mọi chướng ngại vật bằng vũ lực, không có gì gọi là ràng buộc cả…

Mẹ cất viên đá quang phổ đi và nói với vẻ chán nản, “Haizz ~ Tại sao cuộc vui luôn kết thúc nhanh như vậy? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

Bà ấy tiếp tục thở dài. "Còn nhiều bộ còn đẹp hơn cái này, tiếc quá..."

V- vẫn còn nhiều cái còn đẹp hơn (xấu hổ hơn)? Đừng nói với tôi rằng bà đã dành toàn bộ 20 năm qua chỉ để mua quần áo đấy? Thật quá đáng sợ!Đáng sợ tới mức mấy tên biến thái tới mức cùng cực cũng phải chào thua! Mẹ thực sự là một sinh vật đáng sợ đến vậy sao?

Mẹ chọn một chiếc váy kiểu phương Tây đã được chuẩn bị từ trước, “Được rồi, cứ mặc cái này vào trước. Chúng ta sẽ thử 109.861 bộ quần áo còn lại vào lúc khác."

Được được! Miễn là bà không bắt tôi mặc lại đống quần áo đáng xấu hổ đó, tôi sẵn sàng mặc bao nhiêu cũng được ... ủa khoan đã, bà ấy nói bao nhiêu ấy nhỉ? Một… trăm lẻ chín nghìn tám trăm sáu mươi mốt ……

Bà lôi đâu ra cái núi... khoan, cộng thêm 140 bộ ban nãy thì có hơn một trăm vạn bộ...

Con lạy má, xin hãy chấp nhận cái lạy của con dù nó không xứng với người.

Vào lúc này, tôi cảm thấy rằng thay vì bị ⓡⓐⓟⓔⓓ, tôi như bị ⓖⓐⓝⓖⓑⓐⓝⓖⓔⓓ một trăm vạn lần.

Bình luận (0)Facebook