Eat the world tree
Myeong ; 야명
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Mong được làm quen (1)

Độ dài 2,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 18:48:25

[Một tạo tác huyền thoại đã xuất hiện!]

Điều tuyệt vời nhất sẽ chỉ đến khi ta không ngờ nhất.

Trớ trêu thay, game gacha là vậy.

Tựa như cuộc đời, không ai đoán trước được điều gì.

—Pop! 

Một chiếc nhẫn hiện ra từ trong không trung rồi đáp thẳng xuống bụng tôi.

=========

▶ Nhẫn Hyperion (SS)

[Phân loại: Trang bị]

Sau khi đeo vào, ma lực sẽ ngay lập tức cố định ở mức 3 và tăng xuất lực ma pháp. Ma lực sẽ tăng dần theo thời gian tới khi chạm ngưỡng 10. (Vật phẩm này sẽ bị ràng buộc với người sở hữu.)

=========

“Ui, ui ui ồi ôi?”

Không tin nổi được vào mắt mình, tôi vội ngồi dậy để rồi ngã lăn quay xuống giường.

Tôi thật sự quay ra vật phẩm cỡ này? Đây có phải thời khắc tôi lên voi trong truyền thuyết không?

Tôi mở to mắt, loay hoay ngắm nghía chiếc nhẫn, và dường như xác nhận chủ nhân của nó chiếc nhẫn tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ rực.

“Ôi, ôiii!”

Tôi không kìm lại được mà thốt lên đầy phấn khích.

Nhìn không sao mà sử dụng được; ngay khi tôi định đeo nhẫn lên ngón tay thì đột nhiên….

[Thần thụ của sự Thuần khiết đã xuất hiện!]

[Kích hoạt cưỡng chế!]

…Chiếc nhẫn biến mất.

Theo đúng nghĩa đen, nó hóa thành ánh sáng rồi bay đi.

“......”

Chưa hết choáng váng, một viên ngọc đỏ thẫm hiện lên giữa không trung như để thu hút sự chú ý của tôi.

=========

▶Đá Hyperion [Đã chỉnh sửa] (SS)

[Phân loại: Vật phẩm tiêu thụ.]

Có thể sử dụng trên trang bị. Sau khi sử dụng sẽ nhận được các khả năng:

—Khi sử dụng, Mị lực ngay lập tức tăng thêm 3 điểm. Người dùng sẽ tăng khả năng thao túng ma lực, Mị lực sẽ tăng dần tới khi đạt mức 8.

=========

Nhìn vào viên ngọc trong tay, hai mắt tôi không ngừng run rẩy như thể cây liễu trong bão.

—Không thể nào.

“Giải thích.”

Thốt ra từ miệng tôi là một chất giọng lạnh lùng tới tôi còn bất ngờ.

[(Xin lỗi) ‘Thần thụ của sự Thuần khiết’ cảm thấy có lỗi với bạn.]

“Tại sao cô lại làm vậy?”

[‘Thần thụ của sự Thuần khiết’ giải thích rằng chuyện đó là không thể tránh khỏi.]

“Không, cái giống cây đần độn, điên rồ nhà cô. Cái gì mà không thể tránh khỏi? Nói thật nhanh, cô cay vì lần trước tôi xóa hết điểm Mị lực phải không?”

Thần thụ không đáp lại.

Tôi ray hai bên sống mũi và thở dài.

“Hà….”

Đúng là lên voi xuống chó cấm có sai.

Tôi đã đau đầu sẵn cách để tăng Ma lực rồi. Ngay khi vừa có cách mắc gì cô ta lại tới phá đám?

Thôi thì, cũng được.

Huyền thoại vẫn tính là huyền thoại.

Tôi nghĩ tới ngày mình sẽ đẹp trai hơn cả mấy cha ca sĩ đình đám.

Ấy vậy, nhớ về giấc mơ trở thành pháp sư đại tài đã tan biến cùng chiếc nhẫn kia vẫn khiến tôi chán nản.

—Hum!

Viên ngọc run lên cùng lúc tỏa ra thứ ánh sáng đỏ sẫm.

Tôi cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn rồi đặt viên ngọc lên trên.

Viên ngọc đỏ sẫm ngay khi vừa tiếp xúc với chiếc mặt nạ liền tan ra như nước hòa vào làm một, rồi một cửa sổ trạng thái hiện ra trước mắt tôi.

=========

▶Mặt nạ Hyperion (SS)

[Phân loại: Trang bị]

—Một chiếc mặt nạ đã dung hòa với Đá Hyperion, trông nó vẫn xấu, nhưng với thời gian và năng lượng, chiếc mặt nạ có thể trở nên thời thượng.

Hiệu ứng 1: Mị lực cố định ở mức 2 khi đeo.

Hiệu ứng 2: Sau khi đep, Mị lực ngay lập tức tăng 3 điểm, giúp tăng khả năng thao túng ma lực và Mị lực tăng dần tới khi cố định ở 8 điểm. 

(Trang bị này sẽ bị ràng buộc.)

=========

Không quá tệ.

Không tệ thật, nhưng sao tôi vẫn thấy chướng họng thế nhỉ?

Với một nụ cười khô khốc, tôi đeo mặt nạ lên.

Trong chốc lát xuất hiện thứ ánh sáng trắng tinh khôi như cánh hoa rồi biến mất.

[Năng khiếu:: ‘Vẻ ngoài tởm lợm (F)’ đã biến mất.]

Tôi tháo chiếc mặt nạ ra và nhìn vào gương.

Phản chiếu trong đó là làn da trắng nõn của tôi tựa như được phủ trong một lớp mật.

☆☆☆☆☆

Trong thế giới này cũng tồn tại những lớp học hàn lâm.

Chủ yếu là các môn như Hàn ngữ, Toán học, hay Lịch sử của Thần Thần thụ.

“Công thức của hàm bậc ba…”

Tuy nhiên, độ khó của bài toàn không cao.

Phần lớn trong đó đều là những công thức mà học sinh cao trung có thể dễ dàng nắm bắt nên đương nhiên chúng không thể làm khó tôi.

‘Nắm sơ bộ được Lịch sử về Thần thụ rồi, chiều nay thì có lớp dạy ma pháp...’

Chẳng còn gì để làm.

Tôi ngáp dài, ngồi úp mặt trong tay, đúng lúc ấy tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ bên tai.

“Gừu….”

Guseul đang chật vật với bài toán. Nói thật, đôi mắt đang nheo lại trong bối rối của cô ấy thật sự rất dễ thương.

Lén nhìn bài, tôi thấy cô ấy vẫn đang ở mặt 2, cố giải một bài toán nâng cao chiếm 3 điểm.

“Hà, ai ra đề khó thế chứ?”

Cô gãi lấy gãi để mái tóc gọn gàng của mình rồi làm điệu hét lên nhưng với một âm giọng rất nhỏ, rồi lén nhìn về phía tôi.

“...Nè cậu học giỏi ơi. Dạy tớ với.”

Tôi viết ra một số công thức rồi hướng dẫn cô ấy mẹo ghi nhớ, vừa nghe Guseul vừa mỉm cười rạng rỡ với gương mặt tươi roi rói.

“Thì ra bài này không khó lắm! Hehe, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Gương mặt cô ấy quả thực như sinh ra dành cho những cảm xúc tích cực. Cô ấy còn thường xuyên vô tình tạo những tư thế và điệu bộ làm nổi bật vùng cổ và ngực của mình. Phải chăng trong quá khứ Guseul đã lấy đi nước mắt của hàng tá chàng trai?

—Nhưng ai lại muốn kết bạn với một kẻ hiếp dâm xấu xí chứ?

Đột nhiên, tôi nhớ lại câu nói của Seoyeong.

Ngẫm lại, tôi nhận ra mình chẳng có lấy một phẩm chất tốt đẹp nào.

Tiềm năng và những thứ khác chỉ có thể xuất hiện qua thời gian. Trong mắt người ngoài, hiện tại tôi chỉ là một con heo xấu xí giấu mình dưới chiếc mặt nạ.

Bởi vậy mà nói có tính cách tốt chưa chắc đã được mọi người yêu mến. Ví dụ như cảnh sát có thể nghi ngờ tôi phạm tội dù tôi chẳng làm gì sai.

“Trên mặt tớ dính gì à?”

“Xin lỗi, tớ vừa nghĩ chuyện khác.”

‘Hả’ một tiếng rồi cô lại khẽ mỉm cười và tiếp tục làm bài.

Bạn bè….bạn bè, hmm.

[Một ủy thác chính đã xuất hiện.]

Ngay lúc đó, giọng nói máy móc vang lên trong tai tôi.

Đã một thời gian kể từ khi ủy thác tới kể từ sau khi nhập học.

Tôi ngồi thẳng dậy và đọc.

=========

[Ủy thác chính 2: Phương pháp xâm nhập của kẻ ngoài cuộc.]

▶Chúc mừng bạn thành công nhập học vào Học viện El. Con đường trở thành chồng của Thần thụ là vô cùng gian nan. Kỹ năng, mối quan hệ, danh dự và tiền tài. Chủ đề đánh giá bạn lần này sẽ là ‘mối quan hệ.’

▶Số nhiệm vụ bạn nhận được là [1]

—Kết bạn với 3 học sinh của Học viện.

.

[Phần thưởng hoàn thành]

—Mong được làm quen x3

[Hình phạt thất bại]

—Cái chết.

.

Thời gian hoàn thành: 6 ngày, 23 tiếng, 59 phút.

=========

Kết 3 người bạn.

Thật sự là một chỉ thị vớ vẩn.

Tiến trình được hiện lên qua một của số khác nằm dưới góc phải tầm nhìn của tôi.

========

[Số bạn bè hiện tại: 0]

※Tình bạn được ghi nhận khi thiện chí vượt mức 40 và bản thân họ thật sự coi trọng bạn.

Số người thân thiết nhất với bạn hiện tại là 2: 

—Jung Siwoo (Thiện chí 30, Hứng thú)

—Jin Dallae (Thiện chí 13, Kinh tởm)

========

‘Thật sự đấy.’

Tôi điên mất.

Bỏ Jung Siwoo qua một bên, người thân với tôi nhất lại là Jin Dallae.

‘Và tại sao cô ấy lại ghét mình chứ?’

Tôi thật sự xấu đến mức đấy á? Phải rồi, tôi có nhìn chằm chằm cô ấy hơi quá lâu.

Nếu tôi là một cô gái và bị một thằng cha vừa béo vừa xấu ngắm nghía quá 20 giây…

Hmm. Tôi thừa nhận tôi bị khinh bỉ cũng đáng.

Vậy giờ, kết bạn kiểu gì đây.

“Vấn đề này thì làm sao vậy?”

Giọng nói ấy đưa tôi trở về thực tại.

Ngay khi tôi định mở miệng giải thích vấn đề chiếm 4 điểm với cô nàng có vẻ đang bối rối.

“Ể?”

Ngực tôi nhói lên.

Số bạn bè hiện tại: 0.

Người thân thiết thứ hai với tôi là Jin Dallae, và cảm xúc cô ấy dành cho tôi là sự ghê tởm.

Tôi bình tĩnh hỏi người đang nghiêng đầu bên cạnh.

“Này.”

“Hửm?”

“Chúng ta có phải bạn không?”

Một câu hỏi đầy ngại ngùng và sến súa.

Guseul chớp chớp mắt rồi trả lời với một nụ cười dịu dàng.

“Ừm, đương nhiên chúng ta là bạn rồi! Người bạn đầu tiên tớ có kể từ khi tới đây.”

Cô ấy không thắc mắc dụng ý đằng sau câu hỏi của tôi mà chỉ làm điệu dễ thương như thể nói rằng cô ấy hiểu được hết.

Biểu cảm trên gương mặt cô ấy cường điệu tới nỗi không thể gọi đó là vô tư được nữa.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Không có gì.”

Khi nhận ra, toàn cơ thể tôi sởn hết cả da gà.

☆☆☆☆☆

“Chào mừng đến với lớp học thực chiến mô phỏng.”

Người hướng dẫn dẫn viên gật đầu với chúng tôi, những học viên ngồi quanh phòng thực chiến.

“Như đã được viết trong phần giới thiệu lớp, đây là nơi các trò huấn luyện thực chiến dưới dạng hình chiếu ba chiều.”

“Để mà so sánh thì….À phải rồi. Các trò đều đã thử phòng huấn luyện với hình nộm gỗ rồi phải không? Nơi này cũng tương tự, nhưng với hình nộm là quái vật mô phỏng.”

Nhờ đống hình nộm gỗ đó, mà kỹ năng của tôi mới được tăng cường đáng kể. Vừa lắng nghe hướng dẫn viên nói, tôi nhìn một vòng quanh phòng. Hướng dẫn viên nói là một chuyện, nhưng hiện tại tôi chỉ quan tâm tới việc kết thêm bạn.

‘Tôi thà bị đuổi khỏi học viện rồi chết chứ không chấp nhận chuyện chết vì không kết được bạn.’

Tôi nhìn qua qua thì thấy Jin Dalle đang ngồi cách đó không xa trò chuyện cùng Jung Siwoo.

Sau khi giới thiệu sơ bộ, hướng dẫn viên vỗ tay thu hút sự chú ý và tuyên bố.

“Vậy thì các trò tìm đồng đội đi. Lập thành các nhóm ba.”

Chính là bây giờ.

Tôi theo phản xạ đứng dậy.

“Siwoo, lập đội đi. Tớ muốn gánh team một lần.”

“Không phải là cậu mới đang muốn được gánh à?”

Tôi tiếp cận cặp đôi đang trò chuyện.

Dallae lúc này đang ôm lấy tay Siwoo, không khỏi đơ mặt lại khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi.

Tôi cẩn thận nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Jung Siwoo. Đội cậu đủ người chưa?”

“Chưa, nhưng cậu là….Ah!”

Tôi chọn tiếp cận Siwoo, nghĩ rằng Dallae rất có thể không cho tôi nói dứt câu đã từ chối.

“Vào đi. Sau đợt kiểm tra đầu vào mới gặp lại cậu? Shiheon đấy phải không?”

“Ừm, rất vui được gặp cậu. Jin Dallae, chúng ta…từng gặp một lần rồi, nhỉ?”

Nghe thấy lời tôi nói, Dallae vội vã điều chỉnh lại biểu cảm và vẫy tay chào với một nụ cười cứng ngắt.

“Ừm. Rất vui được gặp lại cậu.”

“Cậu bỏ kính ngữ đi được rồi.”

“Không sao đâu.”

Thấy ranh giới mà Dallae vạch ra, con đường phía trước của tôi có lẽ sẽ còn nhiều gian nan.

Cơ mà, cô ấy cũng không có dấu hiệu phản đối việc cho tôi vào đội, nên tôi được ở lại trong buổi học này.

Hai kiếm sĩ và một pháp sư là Jin Dallae, đội hình không phải quá tệ.

“Được rồi, cùng bắt đầu với đồng đội của mình nào các trò. Kiếm và gậy là hàng phổ thông, nhưng chúng không phải đồ chơi đâu nên nhớ chú ý an toàn.”

Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, để lộ lưỡi kiếm sắc bén. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kiếm thật, nhưng thay vì lo lắng, tôi chỉ cảm thấy phấn khích dâng trào.

Ngay khi đến lượt, chúng tôi tiến vào mái vòm.

Bên trong hiện ra là một hầm ngục mô phỏng rừng rậm.

“Uầy, ấn tượng ghê.”

“Lần đầu tiên cậu tới nơi này à, Siwoo?”

“Sao mà người thường như tớ từng được trải nghiệm hầm ngục mô phỏng chứ? Một lần vào phải tốn biết bao nhiêu tiền.”

Siwoo với thanh kiếm đặt bên hông, thích thú đáp lại như một đứa trẻ, Dallae thấy vậy chỉ bật cười châm chọc.

Từ ngoài nhìn vào tôi rõ ràng là thừa thãi, nhưng tôi đoán được phần nào sẽ thành như vậy.

Chúng tôi lặng lẽ tiến vào sâu trong hầm ngục.

—Growl, Growl.

Chẳng mấy chốc, bảy con sói chui từ trong bụi rậm ra vây quanh chúng tôi.

Siwoo thấy được vị trí của tôi, bèn vào tư thế phòng thủ.

“Shiheon, bảo kê Dallae rồi hãng từ từ đối phó bọn chúng.”

“Đã rõ.”

Nắm chặt thanh kiếm, tôi tập trung nhịp thở.

Dalle tuy có thể ghét tôi, nhưng cô vẫn nghiêm túc phối hợp nhóm, cô nắm chặt tay để cho Ma lực tuôn trào.

Lơ lửng xung quanh cô là những khối hình màu xanh.

Tôi nhận ra đó là gì.

‘Tinh linh giả?’

Thao túng tinh linh là một năng khiếu vô cùng hiếm. Cô ấy thật sự sở hữu một thứ như vậy ư?

Trong tư thế phòng thủ tôi để ý thấy những khối hình xanh bắn thẳng ra xung quanh mà không cần câu niệm chú nào.

—Smash!

Máu tươi của con chó soi văng tung tóe dưới lớp da bị lún vào bởi luồng ma lực. 

Một con sói cứ như vậy mà chết tại chỗ, lũ sói còn lại dường như cảm thấy bị đe dọa bèn bắt đầu lao tới chúng tôi.

“Chúng tới đây!”

Phản ứng lại với tiếng hét của Siwoo, chân tôi di chuyển.

Tôi đâm thẳng kiếm vào miệng con sói cố lao tới cắn tôi.

—Gag!

Không để con sói kêu lên thành tiếng, tôi đá thẳng vào ngực nó và chặn đòn tấn công của một con khác đang nhắm đến cổ Jin Dallae bằng một cú đá xoay.

Tôi đâm vào cổ họng của con chó sói đã nằm xuống, cơ thể của nó cố vùng vẫy phản kháng song bất lực.

Bước chân và những kỹ thuật boxing học từ hình nộm gỗ hiệu quả trên mong đợi.

“Cậu cũng khá đấy chứ.”

“Cũng thường thôi.”

Tôi hạ kiếm xuống, khiêm tốn đáp lại câu cảm thán của Jin Dallae. Từ những gì tôi hiểu thì ý cô ấy là:

—Trông thì yếu, nhưng cậu ta di chuyển khá đấy chứ?

Xét trên biểu cảm kia, thì suy đoán của tôi có lẽ là trúng phóc rồi.

Cùng lúc, một con người GIỐNG như tôi, Siwoo đã trở lại với 4 mạng sói ngã xuống.

“Kỹ năng của Shiheon đã tiến bộ nhiều ghê chứ. Cậu thật sự có tài đấy.”

“Trong lúc chiến đấu cậu để ý được à?”

“Tớ mà lại.”

Dù nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng đâu thể nào phản bác lại được. Suy cho cùng, Siwoo chính là thủ khoa. Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.

‘Biết thế mình chú ý hơn tới kiếm thuật của cậu ta.’

Tôi nhận ra sau khi huấn luyện với hình nộm gỗ. Rằng tôi có tài năng thiên bẩm trong việc sao chép kiếm thuật. Hay nói trắng ra là đạo nhái nhỉ? Thấy chuyển động của một người, vì lý do nào đó tôi cảm nhận được đường kiếm và nhóm cơ nào sẽ tham gia hoạt động.

Có lẽ cái này cũng từ [Tiềm năng ẩn] của tôi mà ra.

Chúng tôi vẫn giữ vững phong độ khi đối phó với những đợt quái vật tiếp theo, và tổ đội của chúng tôi đã trở thành đội đầu tiên thành công chinh phạt hầm ngục mô phỏng.

Bình luận (0)Facebook