Eat the world tree
Myeong ; 야명
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 Khởi đầu đích thực (2)

Độ dài 2,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 22:00:18

Tại góc trong cùng hàng ghế đầu tiên của lớp, Jin Dallae ngồi chống tay lên cằm, dường như cô đang chìm sâu trong suy nghĩ để rồi phát ra tiếng thở dài não nề.

Cô luôn giữ trong mình những lắng lo, nhưng hôm nay chúng bủa vây nhiều đến bất thường.

Cô nhớ lại tin nhắn mình nhận được tối hôm trước.

—Đây là mệnh lệnh, Jin Dallae. Lee Shiheon. Đưa người có cái tên đó trong học viện tới đây. Cậu ta sẽ rất có ích cho chúng ta.

Một thông báo đột ngột từ dượng của cô.

‘Thật quá lố bịch và ích kỷ, gã đó thật sự…’

Jin Dallae chưa từng thích người dượng này kể từ khi người cha thật sự của cô qua đời. Thậm chí nói không thích thôi là quá nhẹ rồi.

Cô khinh thường và ghê tởm lão ta tới tận xương tủy, nghĩ tới thôi hắn cô đã muốn ói ra tại chỗ.

Lý do rất đơn giản. Với cô, tên dượng đó là con súc sinh đã cướp mẹ cô khỏi cha cô.

Tuy nhiên vì vài vấn đề, Dallae không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lệnh của cha dượng.

Cảm thấy hoàn cảnh vừa vô lý lại nực cười của mình, Jin Dalle thở dài.

‘Lee Shiheon.’

Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu ta là không hề tốt.

Một chàng trai vô cùng xấu xí đã săm soi cô bằng ánh mắt đê tiện trong phòng chờ thi thực hành. Ấy là tất cả những gì cô biết về cậu ta. Họ cùng lắm mới trao đổi vài câu từ chào hỏi, làm sao mà cô hiểu được cậu ta là ai?

‘Và làm sao cậu ta lại giúp ích cho chúng ta được.’

Thật nực cười. Cho tới hiện tại, chưa từng có bất cứ hành động nào của cha dượng thật sự có ích cho cô. Rõ ràng cái có ích kia chỉ áp dụng với tổ chức giáo phái mà hắn lão dẫn dắt.

—Cạch.

Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra và bước vào là một chàng trai.

Bất cứ học sinh nào để ý đều sẽ không khỏi một lần liếc nhìn chiếc mặt nạ ấy, nhưng sau đó lại tiếp tục trò chuyện như thể không hứng thú.

Jin Dallae ngừng để ý xung quanh lại và tập trung vào người đeo mặt nạ—không, vào Lee Shiheon.

Nghĩ lại, cô cảm thấy thật kỳ lạ.

‘Mình tưởng kiểu gì cậu ta cũng trượt. Thế quái nào cậu ta vẫn vào được đây vậy?’

Không như các thí sinh khác, cậu ta không sở hữu ma pháp, cơ thể cũng rất yếu ớt. 

Đánh giá sơ qua, cậu trông yếu tới nỗi Jin Dallae nghĩ rằng cậu ta sẽ từ bỏ ngay khi đứng trước mặt Jung Siwoo.

Nhưng bất chấp mọi nghịch cảnh, cậu ta đã vượt qua. Phải chăng chàng trai vụng về đó sở hữu một loại năng lực đặc biệt nào ư?

Hẳn là như vậy rồi.

Nhưng cô có nhất thiết phải tiếp xúc với cậu ta không?

Ngay khi cô vừa định cắn móng tay thì bị ai đó vỗ vào từ sau vai.

“Dallae!”

“Hả? —Hể.”

Puff. Ngón trỏ của Guseul chọc vào má cô.

“Bắt được cậu rồi! Hehehe.”

“Ugh, đi chỗ khác đi.”

Guseul, bạn của cô từ trường quân sự cô từng nhập học. Sở dĩ bọn họ không hề thân thiết —Theo Jin Dallae nghĩ là vậy—nhưng mối quan hệ đó được được cải thiện sau khi cả hai cùng gia nhập học viện, lúc này họ mới có những cuộc trò chuyện thông thường.

“Cậu đang nghĩ gì mà lại cắn móng tay ghê dậy?”

Ngay khi cô định nghĩ sang chuyện khác thì bị kéo lại bởi câu hỏi hồn nhiên của Guseul.

“Cậu nhìn chằm chằm Shiheon được một lúc rồi á.”

Nhĩn kỹ lại, khóe môi Jin Dallae đang nhẹ co giật. Guseul bình thường tỏ ra ngây ngô, nhưng lại rất sắc bén trong mấy tình huống kiểu này.

“Cậu thích Lee Shiheon sao?”

“...Cậu bị điên à?”

Đáp lại câu đùa cợt của Guseul, Jin Dallae nói với giọng lạnh lùng đến bất ngờ.

Đó là điều lố bịch nhất cô từng nghe từ khi sinh ra tới giờ. Đủ để xếp hạng nhất trong ‘Top những câu lăng mạ thấm nhất’ theo tuyển chọn Namuseon.

“Hehehe.”

Trước phản ứng dữ dội của Jin Dalle, Gusuel chỉ ôm bụng cười một hồi.

“Xin nhỗi, cậu thích Siwoo chứ gì? Nhưng Shiheon kỳ lạ thật đấy nhỉ? Luôn giữ trên mình chiếc mặt nạ. Cậu thấy mặt thật của cậu ấy chưa? Cậu được xếp cùng nhóm với cậu ấy hồi kiểm tra phải không?”

“Tớ thấy rồi.”

“Thế nào?”

“Tởm lợm. Như một quả hồng bị nẫu.”

Guseul bật cười trước lời đánh giá cay độc rồi trở về chỗ ngồi, đương nhiên vẫn chưa hết cười. 

Guseul luôn có thể tìm thấy niềm vui trong mọi thứ, trái ngược hoàn toàn với Jin Dallae.

Đương nhiên, rất có thể Guseul đang che dấu sự yếu đuối tiềm ẩn dưới lớp mặt nạ hoạt bát.

“Và tớ không có thích Siwoo.”

Tiếp cận một người không có nghĩa là ta đang thích họ.

Cô thậm chí đã cố tình xếp phòng mình ngay bên cạnh phòng Siwoo. Theo kế hoạch của cô, Jung Siwoo— chồng của Thần thụ là một đồng minh cô nhất định phải kéo về phe mình. 

Nói trắng ra thì nếu thành công thì mọi thứ còn lại chẳng quan trọng.

Kế hoạch của cô đơn giản chỉ có vậy.

‘Một ngày nào đó.’

Đích tay cô sẽ đẩy cha dượng mình xuống vực thẳm, bắt hắn phải trả giá vì đã hủy hoại gia đình của cô.

—Crack.

Chiếc bút dạ trên tay cô bị bóp nát thành trăm mảnh, vương vãi ra khắp nơi.

Sau khi trút giận, cô cảm thấy ổn hơn nhiều. Nhờ có đó ánh mắt nhìn Lee Shiheon cũng phần nào bớt gay gắt đi.

“Nhưng mình có thật sự phải làm bạn với cậu ta không?”

Thành thật mà nói, chuyện này có chút, à không, vô cùng khó chịu.

Phải chăng đây là trực giác cảnh cáo? Lần trước thấy mặt mộc của Lee Shiheon, cô đã cảm một sự khó chịu trước nay chưa từng gặp.

Có lẽ gương mặt cậu ta có tài năng chọc giận người khác chăng?

Để mà miêu tả thì nếu một người có cố tự chỉnh sửa mặt mình xấu đến đâu thì vẫn chưa chắc so được với cậu ta. Xấu tới vậy đấy.

Jin Dallae tin rằng trò chuyện với cậu ta khó hơn hẳn với Siwoo nhiều.

Lần đầu tiên trong đời cô gặp một người có thể xấu xí tới mức khiến cô ghê tởm. Thành thật mà nói, cậu ta đeo mặt nạ đã là làm phước cho mọi người rồi.

‘Từ bỏ ý định làm thân thôi.’

Dù sao thì, cậu ta cũng chỉ từng trò chuyện với cô vì phép lịch sự. Nếu Shiheon thật sự có giá trị nào, thì cha dượng của cô đã đích thân tìm tới cậu ta.

Jin Dallae chống cằm rồi thở dài lần nữa.

☆☆☆☆☆

Sau khi kết thúc lớp học giải trí, Guseul cùng tôi tới căng tin ăn trưa rồi ghé qua phòng tập một lúc.

Ngày mai sẽ bắt đầu những lớp học chính thức, hôm nay vẫn chỉ dành để chơi.

Giọng nói phụ nữ máy móc phát ra ngay khi tôi chạm vào thiết bị hình chiếu ba chiều.

“Khởi động huấn luyện. Vui lòng chọn độ khó.”

Một con hình nộm gỗ cầm kiếm rơi từ trên trần nhà xuống.

Tôi cầm lấy một thanh kiếm gỗ đấu tập treo trên tường và chỉnh mức độ dễ nhất.

—Creak, creak, creak.

Hình nộm gỗ bắt đầu cử động.

Sau khi lắc lư cơ thể vài lần, với thanh kiếm giữ bằng cả hai tay nó lao nhanh về phía tôi.

Thình thịch, trái tim tôi đập không ngớt, nhiệt độ cơ thể tôi dần nóng lên.

Tôi nhìn thấy được chuyển động của hình nộm.

Cấp số hiện tại của con hình nộm là 3 nên tôi dễ dàng né được đường kiếm và dùng khủy tay đập mạnh vào đầu nó.

—Kwadang!

Hình nộm gỗ vụng về ngã xuống.

Ánh đèn trên trần nhà nhấp nháy một lần.

‘Dễ quá rồi.’

Không biết nếu xét thì Jung Siwoo sẽ ở mức mấy nhỉ?

Tôi điều chỉnh cấp số sức mạnh con hình nộm lên mức 4.

Hình nộm gỗ nhanh chóng đứng dậy lần nữa và lao vào tấn công tôi.

Chuyển động đó không hề giống con người, không chút sợ hãi hay dè chừng, nhưng mắt tôi vẫn có thể theo kịp.

Còn rất nhiều thứ cần học hỏi.

Whoosh!

Tôi chỉnh về tư thế chiến đấu cơ bản và không chút do dự vung kiếm.

Dù có lợi thế về việc không sợ sệt, nhưng con hình nộm với lối di chuyển chỉ biết lao thẳng không thể địch lại được tôi.

[Tiềm năng ẩn][Thân thể chiến đấu]

Dù chuyển động có phần quá lộ liễu, nhưng không phải không có gì đáng học, nên tôi học theo.

Đứng vào tư thế, tôi quan sát con hình nộm gỗ.

Chỉ số của chúng tôi lúc này đã ngang nhau.

Ngay khi nó hành động, chân tôi phản ứng lại theo. Chuyển động có phần thú vị này dần phù hợp với tiêu chuẩn chiến đấu của tôi và con hình nộm bắt đầu xuất hiện cơ chế chiến đấu riêng.

—Paang! Paang!

Trong phòng tập nơi hiện tại có một mình tôi, vang vọng không ngừng âm thanh một va chạm chói tai.

Ban đầu tôi chỉ tính sẽ tới đây tập thử, nhưng trong vô thức tôi đã vung kiếm tới tận khi màn đêm buông xuống.

—Tại cấp số 5. Tôi học được cách chế ngự đối thủ yếu hơn.

—Tại cấp số 1— độ khó tân thủ. Tôi học được cách chiến thắng đối thủ mạnh hơn.

—Tại cấp số 1—độ khó trung cấp. Tôi biết những gì cần chú ý trong một trận đấu mình không thể thắng.

Sân tập tuy đơn sơ và vắng vẻ này, ấy vậy mà lại là một viên ngọc thô.

Những phẩm chất và năng lực được khắc sâu trong cơ thể đã thức tỉnh, dẫn tôi tới một cảnh giới mới của kiếm đạo.

Crack!

Cấp số 6. Độ khó Tân thủ. Con hình nộm sau khi thành công đánh bại tôi gật đầu cứ như thể nó đang cười khúc khích.

Creak?

Mày chỉ đến thế thôi à? Cái cách nó ngạo mạn hếch cằm lên dường như muốn nói như vậy.

Dù cơ thể tôi đáng lý ra đã kiệt sức, cảm nhận kỹ tôi mới thấy bản thân đang tận hưởng quá trình đấu tập.

Tôi đứng phắt dậy và tiếp tục trao đổi kiếm với con hình nộm gỗ.

Nó chém ngang, tôi chặn lại bằng đường kiếm dọc, cạch lên một tiếng rồi tư thế của cả hai chúng tôi đều bị rối loạn.

Con hình nộm gỗ chỉ qua vài động tác đã quay về thế đứng hoàn hảo.

Tôi cũng làm vậy.

Tôi di chuyển theo sự hướng dẫn của cơ thể. Tựa như đang đầu hàng trước trận mưa xối xả, tôi đắm chìm trong cảm giác phấn khích tột độ. Những căng thẳng níu kéo tâm trí tôi tạm thời được gỡ bỏ.

Nắm chặt, vung kiếm và giành chiến thắng.

—Clang, Bang!

Con rối gỗ ngã xuống bất động sau khi nhận trực tiếp một kiếm của tôi. Dừng lại, tôi nhìn chằm chằm vào nó, nhớ lại thế đứng của tôi vừa rồi.

Cứ như vậy, rất lâu.

☆☆☆☆☆

Tại một sảnh Hiệp hội.

“Lần này, sức mạnh thật đáng kinh ngạc.”

Người phụ nữ đeo mặt nạ lên tiếng.

“Không biết Chồng của Thần thụ năm nay sẽ là ai đây? Chuẩn bị đã sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ, thưa Chủ tịch.”

Người trợ lý tiến lại và giao cho cô một tập tài liệu.

Sohyun nhận lấy và đọc.

Trong thời đại khi hoạt động của Thần thụ trở nên khó lường, tập tài liệu đó lại đem tới một thông tin khá thú vị.

<Tree Seeker>

—Những kẻ quan sát và theo dõi động tĩnh của Thần thụ.

Chủ đề của cuộc họp lần này không hề tầm thường. Ai đã trở thành chồng của Thần thụ?

Và hệ thống mới sửa đổi có những tính năng gì?

Xét trên khả năng siêu việt hệ thống mang lại, việc tìm ra người chồng phù hợp là vô cùng cấp thiết.

“Cho phép tôi được trình bày.”

“Nói đi.”

“Vâng, hiện tại số ứng viên trở thành chồng hiện tại là ba. Hai trong số đó đã gia nhập các thương hội lớn. Người còn lại hiện tại đang ở trong Học viện ạ.”

“Ồ, là ai vậy? Jung Siwoo? Cậu ta phải không? Gần đây cậu ta còn xuất hiện trên đầu báo, quả là một ngôi sao sáng giá.”

“Vâng. Chúng ta đã không thể có được thông tin chi tiết nếu không nhờ sự hợp tác của cậu Jung Siwoo.”

Seohyun gật đầu, báo hiệu tiếp tục nói.

“Những khả năng được cung cấp cho chồng của Thần thụ là một hệ thống cửa hàng gọi là Đấu giá Thần thụ và hệ thống ủy thác. Cửa hàng có đặc điểm là sử dụng mối quan hệ họ có được với Thần thụ làm tiền tệ.”

“Sử dụng mối quan hệ với Thần thụ làm tiền tệ? Tại sao chứ?”

“Tôi không rõ. Các mối quan hệ rất cần thiết với chồng của Thần thụ. Có lẽ lý do là vậy.”

“Giả sử cậu ta yêu một Thần thụ khác thì sao? Thần thụ có xu hướng để chồng bị giật mất sao?”

Dù nghe có vẻ như đang phỉ báng Thần thụ, nhưng không một ai ở đó có quyền lên tiếng khiển trách Seohyun.

“Tiếp.”

“Vâng. Hệ thống ủy thác dường như được tạo ra nhằm mục đích phát triển chồng của Thần thụ. Sẽ có những hình phạt nếu thất bại, nhưng có vẻ như không nghiêm trọng, ví dụ như bắt buộc tập luyện liên tục 10 tiếng.”

“Nghe như game vậy.”

“Quả thực là vậy, hệ thống đan xen nhiều yếu tố như một tựa game.”

Thất bại ủy thác thì phải tập luyện? Một cơ chế thật lạ thường.

“À, và trong cửa hàng đó có một tính năng rất thú vị. Một hệ thống gacha nơi người dùng có thể sở hữu tài năng hoặc các vật phẩm không tồn tại trên thế giới này.”

“Hmmm, tại sao các Thần thụ, trước đó giờ luôn khăng khăng sử dụng phương pháp cổ điển, phải làm trò này?”

Seohyun không giấu được vẻ mặt hào hứng.

Người dùng có thể rút ra được tài năng?

Đây chính là khả năng mà ai chả muốn sở hữu.

“Tôi nghe nói còn có cả những tạo tác huyền thoại.”

“Huyền thoại!”

Seohyun không khỏi mở to mắt trong ngỡ ngàng.

Tạo tác huyền thoại —thứ thậm chí còn được trọng dụng hơn cả bảo vật quốc gia. Thấy vẻ mộng tưởng của Seohyun, cô thư ký vội vàng đổi chủ đề.

“Đương nhiên, đó chỉ là khả năng thôi. Xét trên tỉ lệ, thì không kể đến tạo tác, thậm chí chưa từng có trường hợp nào rút ra được năng lực đặc biệt.”

Có lẽ tỉ lệ ấy là vô cùng nhỏ.

Dứt lời cô thư ký mím chặt môi.

Cùng lúc, toàn bộ các thành viên của hiệp hội đều có chung một suy nghĩ.

Những ứng viên này rất có giá trị.

☆☆☆☆☆

[Một tạo tác huyền thoại đã xuất hiện!]

“Hể?”

Nằm trên giường ký túc xá, khi còn mơ mơ màng màng quay gacha, một thông báo hiện lên khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn.

“Nổ rồi à?”

Bình luận (0)Facebook