Dungeon Buster
Toma ShinozakiSenriGAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Sự Kích Hoạt Của Hệ Thống Hầm Ngục

Độ dài 5,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 21:00:20

“Hm?”

Sau khi đấm chết một con goblin, tôi dừng lại trong sự bối rối. Trong giữa làn khói Yếu tố Tăng trưởng, tôi nhìn chăm chăm vào nắm đấm của mình.

“Có vấn đề gì thế ạ Kazuhiko-sama?”

“Con goblin khi nãy… Không phải là tôi vừa một đấm nó à? Trước giờ tôi luôn cần đấm nó hai lần thôi… Chẳng lẽ?!”

Tôi mở Bảng Trạng thái ra.

___________________________

Tên: Ezoe Kazuhiko

Danh hiệu: Kẻ tiếp xúc Đầu tiên

Hạng: E

Giới hạn sở hữu: 24/∞

Kỹ năng: Gacha Thẻ bài (2), (Trống),______,______,______,______

___________________________

“Này, hạng của tôi tăng lên rồi! Và cũng có cái gì đó được thêm vào ô kỹ năng của tôi nữa. Cái phần (Trống) này là gì thế?”

Tôi hướng mắt nhìn vào Akane, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. Có vẻ là cô ấy cũng không biết đó là gì.

“Từ kiến thức của em, thì kỹ năng chỉ có thể đạt được qua “Quả cầu Kỹ năng” mà có thể lấy được trong hầm ngục hoặc là từ kinh nghiệm trong nhiều năm cố gắng thành thạo một cái gì đó thôi. Trong trường hợp hiếm thì có vài người sẽ nhận được kỹ năng khi lên hạng, nhưng đây là lần đầu mà em thấy ‘(Trống)’ đó. Em đã nghĩ là ngài sẽ nhận được kỹ năng nào đó liên quan đến mục ‘Tấn công’ thì hơn.”

“Hmm… Thôi, chúng ta có thể kiểm tra nó sau. Giờ tôi đã trở thành hạng E rồi, tôi sẽ cần phải tính toán lại hết. Điều đầu tiên cần làm là: tôi phải mất bao nhiêu thời gian để giết một trăm con goblin.”

Tôi đặt lại bấm giờ trong cái đồng hồ chống sốc của mình bên tay trái.

◇◇◇

Khi tôi đã ăn và tắm rửa xong, tôi quay lại hầm ngục, đem theo nước, đồ ăn, quần áo và pin để thay cho mấy cái mà tôi đã dùng hết. Sau khi đổi thành một cái áo dài tay, tôi sau đó nằm xuống cái ghế sofa bằng da và đã được đem vào trong Vùng An toàn.

Akane, người mà đang mặc một bộ đồ lót một mảnh bằng lụa thay vì bộ đồ ninja thường ngày, cười một cách gợi cảm. “Hôm nay sẽ là đêm mà em cuối cùng cũng được nằm chung chăn với Kazuhiko-sama đúng không ạ? Xin hãy tận hưởng em như mong muốn của ngài. Em hứa rằng mình sẽ làm cho ngài cảm thấy sung sướng đến mức ngài sẽ không còn đứng dậy được nữa luôn đó.”

“Vậy cũng được thôi, nhưng mà kiểm tra xem cái kỹ năng mới này cái đã. Ý nghĩa của cái ‘(Trống)’ này thì sẽ là gì nhỉ?”

Tôi cảm thấy đầu mình đang bị nâng lên và Akane xen vào rồi sau đó để chân cô ấy bên dưới đó. Trong lúc đang tận hưởng cái gối đùi này, tôi tiếp tục nhìn vào cái màn hình đen. Tự nhiên đâu ra có cặp bưởi nhảy vào tầm nhìn của tôi và chắn nó nên tôi phải quay đầu sang chỗ khác. Và lúc này, Akane đang tựa ngực lên đầu tôi. Tôi cũng cảm thấy sướng, nên tôi để cô ấy làm gì cũng được.

“‘(Trống)’...hm?”

Khi tôi chạm vào từ ‘(Trống)’ đó, màn hình thay đổi thành một cái mà có đầy mấy cái ô nhỏ như một cái chương trình bảng tính vậy, với chữ trong từng ô.

“‘Thành thạo Kiếm thuật’, ‘Thành thạo Thương thuật’, ‘Thành thạo Võ thuật’... Đây là những cái tên kỹ năng phải không nhỉ? Hiểu rồi. Vậy là tôi cần chọn một trong mấy cái này à? Cái mà <???> thì chắc là cần có điều kiện mà tôi chưa có nhỉ, như là hạng hay là danh hiệu hoặc thứ gì đó khác chăng. Thú vị thật. Một dòng miêu tả nhỏ hiện liên khi tôi chạm vào mấy cái hộp này. Cảm giác như là game vậy.”

“Nếu thế thì Thành thạo Võ Thuật thì sao? Cách tấn công của ngài đến đây đều xoay quanh việc tấn công mà không sử dụng vũ khí mà. Em nghĩ là ngài sẽ có thể dùng tất cả kinh nghiệm trước giờ mà ngài có được để kết hợp tốt với kỹ năng này đấy.”

“Hợp lý đó. Nhưng không.”

“Em có thể hỏi tại sao không?”

Tôi từ từ ngồi lên, suy nghĩ về việc làm sao mà tôi có thể phát biểu cảm nghĩ của mình. Có lẽ sẽ là một ý hay nếu mình có cái bảng trắng ở đây nhỉ.

“Nếu chỉ là với hầm ngục này thì tôi sẽ chấp nhận lời gợi ý của cô. Thế nhưng, một năm sau sẽ xuất hiện tổng cộng 666 hầm ngục. Sẽ không thể nào mà tôi có thể phá đảo chúng bằng sức mình được. Nói cách khác, tôi sẽ cần sức lực của một tổ chức. Loại kỹ năng mà tôi muốn có là những loại mà sẽ có ích cho việc thu thập và quản lý một nhóm người.”

“Ngài đã suy tính xa đến vậy ư?! Ngài làm em kinh ngạc thêm lần nữa rồi đấy Kazuhiko-sama.”

Tôi đứng lên và lấy ra cuốn sổ tay và bút của mình. Trong khi Akane đang đọc to từng mô tả của các kỹ năng, tôi đã ghi lại mọi thứ.

“Tôi sẽ đặt tất cả cái này vào bảng tính của mình sau. Mỗi kỹ năng này chắc hẳn là đều có đặc điểm riêng của chúng. Hmm, những cái mà tôi chú ý đến đầu tiên là…”

<Quy phục>

Năng lực có thể điều khiển người khác và khiến họ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn cần có sự đồng ý của một thành viên trong nhóm để có thể áp dụng kỹ năng này lên họ, nhưng khi có đủ thành thạo, điều kiện này sẽ bị loại bỏ.

<Phân tích>

Năng lực có thể phân tích đồ vật và chỉ số của người khác. Gia tăng thành thạo của kỹ năng này sẽ cho ra nhiều thông tin chi tiết hơn.

<Thuyết phục>

Năng lực có thể thuyết phục một ai đó theo mong muốn của bản thân qua việc trò chuyện. Gia tăng thành thạo của kỹ năng sẽ làm cho thành viên trong nhóm đồng ý với cả những yêu cầu vô lý.

<Ma pháp Hồi phục>

Khác với Ma pháp Thánh, đây là kỹ năng ma pháp chuyên trong việc chữa trị. Có thể hồi phục thể lực, chữa thương, và loại bỏ hiệu ứng bất lợi.

Gia tăng thành thạo của kỹ năng sẽ cho phép bạn chữa trị nhiều mục tiêu cùng một lúc và cả phục hồi những bộ phận đã mất.

“Bốn cái này có vẻ sẽ có lợi với tôi đây. Vì vẫn còn nhiều chỗ <???>, không chọn kỹ năng bây giờ thì cũng là một lựa chọn.”

Nếu như tôi thật sự muốn chọn vào lúc này thì Ma pháp Hồi phục sẽ là một lựa chọn hiển nhiên rồi. Quy phục có thể có lợi khi mà tôi thu thập đồng đội, nhưng tương lai đó vẫn còn xa. Về phần Phân tích thì cũng chưa có cái gì mà tôi muốn phân tích cả. Thuyết phục cũng có thể giúp ích cho công việc tư vấn viên của tôi nhưng cũng giống như Quy phục, nó sẽ có lợi hơn cho việc tìm đồng đội. Và kỹ năng mà sẽ có lợi tức thì cho tôi sẽ là Ma pháp Hồi phục. Khám phá hầm ngục thì luôn luôn là một công việc đe dọa đến tính mạng. Nhưng ai biết được, có lẽ tôi sẽ gặp những vết thương nặng khi đến Tầng 2 thì sao.

“Đoán là Ma pháp Hồi phục vậy. Lấy nó thôi,” tôi nói trước khi chạm vào bảng Trạng thái của mình.

◇◇◇

Tiếp tục quay lại mặt đất để tắm và còn việc ngủ dưới hầm ngục thì cũng sớm làm cho khái niệm về thời gian của tôi trở nên lộn xộn hết luôn. Cũng khá là kỳ lạ khi tôi đã dành vài ngày dưới hầm ngục và khi quay lên thì lại nhận ra là chỉ mới qua có vài giờ thôi. Vì thế mà tôi cũng quyết định sẽ kiểm tra lại ngày nào trong tuần và đã là mấy giờ trong ngày mỗi khi tôi quay lên lại. 

“Mình đoán là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm quen với cái kiểu quản lý thời gian này rồi. Ngoài ra thì khi nghĩ đến việc mình đã dành bao nhiêu thời gian dưới ánh mặt trời rồi thì chắc mình cũng nên bắt đầu chăm lo cho việc cân bằng dinh dưỡng của mình thôi.”

Ngay khi tôi vừa thay đồ xong và chuẩn bị đi xuống hầm ngục lần nữa, chuông nhà của tôi reo lên. Những người duy nhất mà sẽ đến nhà tôi thì chỉ có giao hàng và người thân của tôi mà thôi. Tôi nhìn cái màn hình và chuẩn luôn, là người thân của tôi.

“Ehhh? Ừm, anh là Kazu-san…phải không nhỉ?”

“Bộ chú nhìn không giống chú à?”

Người thân của tôi, Kinouchi Mari, con bé nhìn lòi con mắt vào ngoại hình của tôi luôn. Mặc dù cũng chưa có lâu lắm ở thời gian trên mặt đất, nhưng tôi cũng có làm việc này việc nọ dưới hầm ngục. Không đến mức mà tôi hoàn toàn nhìn như một người khác nhưng tôi có thể thấy được sự cải thiện ở phần cằm và bụng của mình, tôi đã gầy hơn một chút.

“Con nghe nói là chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như vậy không tốt cho chú đâu.”, con bé nói trong khi bước vào nhà tôi. Mẹ của Kinouchi Mari, Kinouchi Shiori, là con em họ thứ hai của tôi. Sau khi ly hôn ba năm trước, Shiori-san đã quay về nhà bố mẹ ở Thành phố Edogawa, mang theo Mari đi cùng. Hai người họ đã có một chút khó khăn về tình trạng kinh tế, đó là lý do mà tôi cho Mari vào nhà mình một lần mỗi tuần để lau dọn nhà mình như là một công việc làm thêm. Vì là trả lương để giúp đỡ nên là tôi trả cho con bé mỗi lần 8,000 yên. Cao trung mà con bé đang học cấm học sinh làm thêm, vậy nên đó là lý do mà con bé kiếm sống dưới vỏ bọc giúp đỡ người thân của mình.

“Eh? Không phải là có nhiều rác hơn bình thường à chú? Và mấy cái này toàn là hộp đồ ăn liền thôi…” Mari lẩm bẩm trong khi nghiêng đầu thắc mắc. Tất nhiên con bé không biết về cái hầm ngục mà đã xuất hiện trong nhà tôi. Tôi cũng phải kể cho con bé thôi, nhưng giờ không phải lúc.

“Có vài việc xảy ra ấy mà. Chú sẽ kể con sớm thôi, nên là bây giờ đừng hỏi gì hết. À còn nữa, thu nhập của chú cũng tăng thêm vì có việc mới, nên là chú sẽ tăng lương cho con luôn.”

Tôi không có ý nói nó là tiền hối lộ nhưng khi tôi kể cho con bé về việc sẽ tăng lương lên 10,000 yên thì con bé đã ngay lập tức dọn dẹp lượng rác khổng lồ đó và giặt giũ luôn mà không hỏi bất cứ điều gì. Khung cảnh con bé lăng xăng làm việc lại làm tôi liên tưởng đến việc sẽ như thế nào nếu tôi kết hôn và có con. Dáng người của Mari thì được thừa hưởng rất nhiều từ mẹ con bé, đến kể cả tôi, là người anh họ thứ hai của con bé, cũng phải nghĩ đến chuyện đó. Năm nay thì Mari đã mười sáu tuổi và chỉ vừa vào cao trung, nhưng từ những gì tôi nghe được thì con bé đã trở thành thần tượng trong khối của mình. Vài năm sau thì chắc chắn con bé sẽ trở thành một người đẹp tuyệt vời.

u134242-d19c085d-2443-40f4-b41b-4f578bac7501.jpg

Nhưng mà chuyện này lại có vấn đề đây. Khi Mari ở đây thì tôi không xuống hầm ngục được. Đoán là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ một ngày thôi…

“Trường của con sắp có một chuyến đi thực địa và tháng mười này. Chúng con phải đóng tiền để được đi, nên là con rất là biết ơn chú khi tăng lương cho con đó.”

“Bà của con dạo này sao rồi?”

Vì có nhiều quần áo được treo ngoài sân vườn quá, nên là mấy thứ còn lại phải bỏ vào máy sấy hết. Trong khi đợi cái máy thì Mari nghỉ một chút. Con bé đã chú ý đến sự cải thiện của sân vườn tôi, nhưng tất nhiên là không tìm thấy gì về cái hầm ngục hết.

Cái tôi đang uống nãy giờ không phải là cà phê, mà là hồng trà. Vì là tôi thuộc bè phái hồng trà, nên là tôi cũng khá rõ với mấy cái lá trà của mình, tôi mua chúng từ một cửa hàng ở Nishi-Kasai mà được chuyển tới từ tận Ấn độ. Tôi nhấp thêm một ngụm trà masala chai khi tôi hỏi Mari về tình trạng của bà cô bé.

“Mm…để mà nói thật thì không tốt cho lắm. Bà sẽ phải được đưa vào bệnh viện, nhưng bà cứ mãi từ chối, bởi vì nó sẽ rất tốn tiền. Mẹ cũng có vẻ là đang có khoảng thời gian khó khăn với đủ chuyện nên là con dự định sẽ bỏ học và đi làm…”

“Không được. Con cần học hết cao trung và đến đại học. Nếu tiền là vấn đề thì chú sẽ làm gì đó cho.”

“Mẹ cũng nói là bà không muốn điều đó. Mẹ nó là bà sẽ chỉ cảm thấy đau đớn và có lỗi khi bản thân chỉ toàn nhận được sự giúp đỡ thôi.”

“...Đoán là chú sẽ cần nói chuyện với Shiori-san luôn rồi. Chú chưa thể nó chi tiết được nhưng chú đang định để cháu làm giúp công việc mới của chú. Nó là việc mà con sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu nhưng sẽ có một mức lương tốt đó. Nói với mẹ con là hãy thoải mái một chút đi.”

“Nó…không phải là cái gì mờ ám đâu nhỉ? Như là mấy cái thứ không đúng đắn…?”

“Đồ ngốc, con nghĩ chú là ai chứ?”

Là một ông chú trung niên, tôi không có gì để nói ngoài việc gượng cười lại với đôi mắt đề phòng của con bé. Dù thế, tôi cũng không thể nói với con bé đó là việc gì. Sau cùng thì nó cũng không phải là công việc “bổ béo” gì đâu.

Lúc mà Mari hoàn thành công việc nhà thì mặt trời chuẩn bị lặn. Tôi đưa con bé phong bì chứa 10,000 yên bên trong.

Có vẻ như là tôi cũng nên tân trang lại cả ngôi nhà này rồi. Đó cũng có lẽ sẽ là thời điểm mà tôi giải thích mọi thứ cho con bé, tôi nghĩ vậy khi quan sát dáng hình đang mờ dần của con bé, người mà tôi gần như coi là con gái của mình vậy.

◇◇◇

Sau khi Mari rời đi, tôi đã được tự do quay lại về việc khám phá hầm ngục của mình. Để mà có thể thu thập được một trăm tấm Thẻ Goblin, tôi tính là mình cần giết khoảng tầm năm ngàn con goblin. Phong cách chiến đấu của tôi bây giờ đã trở nên khá là tốt rồi. Ban đầu thì tôi cần tốn hai tiếng để giết một trăm con goblin, giờ tôi chỉ cần tốn một tiếng rưỡi là được. Thêm vào đó, tôi có để ý là sau khi hạng của bản thân tăng lên thì cũng có vài thay đổi. Nói cho gọn thì có vẻ như là tỷ lệ rớt thẻ đã lên một chút.

“Lúc trước thì cần giết một trăm con để có được hai hoặc ba tấm Thẻ Goblin. Giờ thì có tận bốn. Hay là trùng hợp nhỉ? Hay là tỉ lệ rớt đã thật sự tăng lên? Mình cần thêm dữ liệu.

Sau đó, tôi giết được hai ngàn con goblin và tính ra số thẻ rớt được trong mỗi một trăm con. Khi tôi so sánh dữ liệu khi còn ở hạng F thì sự nghi ngờ của tôi đã đúng.

“Trước khi lên hạng thì trung bình chỉ khoảng dưới 2.5%. Sau khi lên hạng thì trung bình lại tăng lên dưới 3.5%. Với hai mươi điểm cho mỗi cái thì khoảng tin cậy khá là cao. Vậy thì chắc chắn là lên hạng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ rớt đồ rồi.”

“Em chưa từng nghe về việc này khi lên hạng luôn…” Akane nói khi nghiêng đầu thắc mắc.

Dù thế, trong đầu tôi thì không nghi ngờ gì. Không như mấy trò chơi, khi nhân vật sẽ trở nên mạnh hơn khi lên hạng, đây là hiện thực, hạng của một người sẽ lên khi bản thân họ trở nên mạnh hơn. Trong trường hợp đó thì ngay từ đầu hệ thống hạng tồn tại làm gì? Với một bối cảnh trong công ty, những người mà đã cống hiến nhiều năm và có giá trị sẽ làm ảnh hưởng đến thứ như lương của họ. Khi ta hiểu theo kiểu này thì nó hoàn toàn hợp lý khi Hệ thống Hầm ngục phản ánh thứ hạng của một người dựa vào tỉ lệ rớt đồ.

“Khi tôi đạt rank D, tôi sẽ quay lại vấn đề này thêm lần nữa. Lúc đó mọi thứ sẽ rõ hơn thôi.”

Ngay lúc này, tôi đã có được hơn tám mươi Thẻ Goblin, tất cả chúng đều được cất trong mấy cái bọc đựng thẻ bằng nhựa và được dán nhãn bằng mấy tờ giấy note rồi. Trong mười năm tự lập của mình thì cái kiểu quản lý này cũng đã trở thành điều bình thường thứ hai đối với tôi.

“Đó…là một cách rất tính toán về chuyện này đó. Đa số những chiến binh nam đều sẽ không để ý đến chuyện này đâu…”

“Tôi không phải là một chiến binh, và tôi cũng không định trở thành như vậy. Nếu phải gọi thì, tôi đang nhắm đến việc trở thành ‘Chủ Clan’, tỗi nghĩ thế? Tôi sẽ đi kiếm thêm đồng đội và lập ra một tổ chức với số lượng đội phá đảo hầm ngục lớn.”

Dù là nó vẫn còn mơ hồ, nhưng đầu tôi đang dần phác thảo ra được hướng đi rồi.”

◇◇◇

Khi khoảng thời gian tôi ở trong hầm ngục vừa vượt ngưỡng 120 giờ thì số lượng Thẻ Goblin tôi đang có cuối cùng cũng vượt mức một trăm cái rồi.

Khi quay về Vùng An toàn, điều đầu tiên mà Akane bày tỏ là, “Em đã giết quá nhiều con goblin rồi. Em không muốn nhìn thấy thêm một con nào nữa đâu.” Có vẻ như việc chiến đấu tẻ nhạt mãi đã làm cho tinh thần cô ấy hao mòn đi nhiều rồi, nên là tôi cũng xin lỗi cô ấy rất nhiều.

“Tôi xin lỗi vì đã để cô tuân theo mệnh lệnh vô lý này của mình. Nhưng dù gì tôi cũng chỉ muốn thử nghiệm cái giả thuyết này thôi. Khi chúng ta quay lại thì ta sẽ hướng thẳng đến Tầng 2 nhé.”

Tôi cũng không muốn giết thêm một con goblin nào trong một khoảng thời gian nữa. Kể cả khi tỉ lệ rơi được tăng lên giữa quá trình, tôi vẫn phải giết hơn bốn ngàn con goblin. Thêm vào đó là hạng của tôi vẫn đang dừng lại ở E. Cơ thể của tôi giờ đây vẫn còn đang cảm thấy nặng nề và tôi cũng ngừng trở nên mạnh hơn dù tôi đã hấp thụ bao nhiêu Yếu tố Tăng trưởng rồi.

“Vậy là có tổng cộng 102 Thể Goblin. Được rồi, Mở Bảng Trạng Thái!”

___________________________

Tên: Ezoe Kazuhiko

Danh hiệu: Kẻ tiếp xúc Đầu tiên

Hạng: E

Giới hạn sở hữu: 102/∞

Kỹ năng: Gacha Thẻ bài (11), Ma pháp Hồi Phục (Lvl. 1),______,______,______,______

___________________________

“Nó thật sự đã trở thành mười một lần Gacha này! Tôi chắc chắn tồn tại mà đã thiết kế ra hệ thống này đã từng chơi game luôn rồi!”

Tôi không thể không thốt lên khi nhìn vào màn hình của mình. Tồn tại mà đã thiết kế Hệ thống Hầm ngục có lẽ là một tồn tài siêu việt ở một cấp độ cao hơn chúng ta rồi. Mặt khác, ở đó cũng có những chi tiết nhỏ liên quan đến thế giới này thấp thoáng trong nó.

“Chúc mừng ngài, Kazuhiko-sama. Nhưng mà nó hơi lạ. Em đang là một thứ gì đó đang tồn tại, nhưng mà có vẻ như là tấm Thẻ Potion mà ngài có lúc trước không được tính vào tình phải.”

“Ồ, nó à? Tôi nghĩ là kỹ năng Gacha Thẻ bài này chỉ tính những thẻ đang có trên người tôi thôi. Ngày trước khi mà tôi quay lại hầm ngục sau khi để tất cả thẻ ở đây thì tôi nhận thấy là con số đó đã rớt xuống ‘0’. Với kỹ năng Gacha Thẻ bài này thì tôi sẽ có thể vứt đi những tấm thẻ quái vật hay là vật phẩm mà tôi không cần.”

“Em hiểu rồi. Thường thì thẻ quái vật chỉ có tác dụng là được triệu hồi như là những kẻ dưới trướng mình để chiến đấu hoặc dùng để trao đổi với người thương nhân đi vòng quanh các hầm ngục thôi. Kỹ năng này của ngài sẽ chỉ càng ngày càng có lợi hơn khi thời gian trôi qua.”

“‘Peddler’, phải không nhỉ? Nhưng cô cũng có nói là Peddler sẽ chỉ xuất hiện khi hệ thống hầm ngục được hoàn toàn kích hoạt, nên đó sẽ là chuyện ta sẽ để ý sau.”

Tôi kích hoạt kỹ năng Gacha Thẻ bài. Một lần nữa, màn hình hiện ra “Gacha Nhân vật”, “Gacha Vũ khí”, “Gacha Trang bị”, “Gacha Vật phẩm” xếp thành hàng trước mặt tôi. Tôi nghĩ là sẽ quay vật phẩm trước, tôi đưa ngón tay ra…và rồi dừng lại.

“Khoan đã. Không phải là quay mười một lượt sẽ là tôi qua mười một lượt Gacha liền à? Tôi không cần quá nhiều vật phẩm đâu. Trang bị thì tôi có thể lo vào lúc khác, nhưng giờ tôi đang cần vũ khí.”

“Em cũng nghĩ là vũ khí sẽ cực kỳ cần thiết cho Tầng 2. Tầng 1 thì dễ, nhưng đây là hầm ngục rank A. Độ khó của tầng sau sẽ chắc chắn là khó hơn nhiều.”

Tôi đưa tay lên cằm. “Gacha Nhân vật” nhìn cũng thú vị đó, nhưng giờ tôi đang cần nhất là một cái vũ khí. Nhưng khi nghĩ về việc tôi sẽ vào Tầng 2 nữa, tôi cũng thấy là vật phẩm cũng cần thiết. Sau khi do dự một hồi, tôi cuối cùng cũng quyết định là theo ưu tiên trước.

“Đầu tiên, tôi sẽ quay Gacha Vũ khí năm lần. Nếu như tôi có một cái vũ khí tốt từ nó, tôi sẽ dùng số còn lại cho Gacha Vật phẩm.”

Tôi nhấn vào màn hình gacha.

___________________________

Tên: Chùy

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Một cây chùy làm từ gỗ sồi.

___________________________

Tên: Dao găm

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Một con dao bình thường. Chưa được mài bén.

___________________________

Tên: Dao găm

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Một con dao bình thường. Chưa được mài bén.

___________________________

Tên: Kunai

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Có thể dùng để cận chiến hoặc ném đi.

___________________________

Tên: Thương Thép

Độ hiếm: Khá hiếm

Mô tả: Một cây thương dài ba mét làm từ thép. Bền nhưng cũng khá nặng.

___________________________

“............”

Với năm lá bài trải ra trước mặt tôi, tôi không thể không thở dài. Sau năm lượt quay — đồng nghĩa với việc dùng năm mươi Thẻ Goblin — những gì tôi có được là bốn cái Thường và một cái Khá hiếm. Còn tệ hơn nữa là tôi bị trùng một cái.

“Với tỉ lệ rơi là 3%, năm mươi tấm Thẻ Goblin là tầm 1,666 con goblin. Cần một tiếng rưỡi để giết một trăm con, vậy là năm mươi tấm Thẻ Goblin bằng với hai mươi tư giờ lao động. Đánh đổi tiền đồ ăn, quần áo, điện lực và cái giá mà tôi phải trả để tân trang lại Vùng An toàn…đây là thứ mà tôi nhận được à?”

“Kazuhiko-sama à, em nghĩ đây không phải là lúc mà ngài tính toán mọi thứ chi tiết vào những lúc như này đâu ạ…” Akane nhẹ nhàng an ủi tôi, nhưng tôi mặc kệ nó. Từng là một tư vấn quản trị viên. Chi phí bỏ ra so với kết quả thì luôn là thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi giờ đây đã có một kết luận đó là thu thập thẻ để quay bằng kỹ năng gacha Thẻ bài sẽ là một cách thiếu hiệu suất. Nó không đáng. Đúng lúc mà tôi chuẩn bị đóng màn hình lại, tôi dừng lại một lần nữa.

“Không, chờ đã…”

Khi tôi vào càng sâu trong hầm ngục, tôi chắc chắn sẽ có được những thẻ bài từ những con quái vật hạng cao hơn. Nếu như tôi ví Thẻ Goblin bằng giá trị của hạng F thế thì Thẻ Rồng sẽ bằng giá trị của Hạng S. Tồn tại mà đã tạo ra hầm ngục này biết đến game, vậy nên chắc chắn sẽ hiểu được quá trình mà khiến những người chơi tiếp tục quay lại chơi.

“Đó là vì Thẻ Goblin có giá trị bé nên thứ chúng cho ra cũng tệ nốt. Nếu như ta nghĩ theo cách đó, thì nó sẽ có lý hơn. Thực sự thì nếu đó là tôi, tôi cũng sẽ thiết kế nó như vậy. Vì thế, 11 lần vẫn là chưa đủ để cho ra một kết quả tốt.”

Để có thẻ chứng minh giả thuyết này, tôi cần có một mẫu thử cao cấp hơn. Vì thế, tôi tiếp tục quay Gacha Vật phẩm. Có vẻ như là nó không quan trọng tôi quay loại gacha nào thì nó vẫn sẽ có mười một lượt. Nhờ vào nó, tôi có thể quay sáu lượt còn lại vào vật phẩm.

___________________________

Tên: Lọ Potion

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Một lọ potion không mùi không vị. Có thể uống để chữa cảm lạnh hoặc thoa lên da như thuốc mỡ.

___________________________

Tên: Lọ Magi Potion

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Một lọ potion có ma lực không mùi không vị. Có thể uống để phục hồi lại một lượng nhỏ ma lực.

___________________________

Tên: Chai Nước Ma Thuật

Độ hiếm: Khá hiếm

Mô tả: Có thể chứa nhiều nước hơn vẻ ngoài. Dù vậy, cân nặng của nước trong chai vẫn được giữ nguyên.

___________________________

Tên: Nhẫn Thời Trang

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Một chiếc nhẫn được làm bởi một nghệ nhân kim hoàn trong thời gian rảnh. Nhìn đẹp nhưng không có tác dụng nào khác.

___________________________

Tên: Thuốc Giải Độc

Độ hiếm: Thường

Mô tả: Hiệu quả với vết cắn của rắn. Không hoạt động với tất cả các loại độc.

___________________________

Tên: Kết Giới Ngưng Thời Gian

Độ hiếm: Khá hiếm

Mô tả: Có thể dùng để dừng thời gian trong Vùng An toàn bằng cách dán những lá bùa này vào tám góc phòng và cửa ra vào. Hiệu ứng sẽ bị giải trừ khi có người bước vào.

___________________________

“Sáu lượt quay, và tôi được bốn vật phẩm Thường và hai vật phẩm Khá hiếm. Tỉ lệ là sẽ khoảng 80% cho Thường và 20% cho Khá hiếm. Lần sau hãy quay mười một lần bằng thẻ quái vật ở Tầng 2 nào. Nếu nó vẫn được như vậy, thì ta có thể kết luận rằng những thứ có được từ Gacha Thẻ bài luôn luôn là tệ. Nếu không thì giả thuyết của tôi sẽ đúng. Bỏ qua mấy vụ đó, vật phẩm này là gì thế?”

Tôi vật chất hóa vật phẩm cuối cùng mà tôi nhận được từ Gacha Vật phẩm, cái “Kết Giới Ngưng Thời Gian”. Khi tôi quay đầu đến Akane, cô ấy hóa ra là biết đến nó.

“Đây là một vật phẩm được dùng bởi những kỵ sĩ và quân đội khi họ đi phá đảo hầm ngục. Ngài dán những lá bùa này khắp Vùng An toàn và dán lá bùa kích hoạt này khi ngài rời đi. Khi kết giới được kích hoạt, thời gian bên trong Vùng An toàn sẽ bị dừng. Nó giúp ta tránh được tình trạng thức ăn và thức uống bị ôi thiu hoặc tệ đi.”

“Tuyệt vời thật! Thứ này sẽ cực kỳ hữu dụng đây. Nhưng mà tại sao một thứ hữu dụng như này lại bị đặt là Khá hiếm chứ?”

“Kazuhiko-sama à, ngài nghĩ là ai sẽ sử dụng được vật phẩm này chứ?”

Nhờ Akane nhắc tôi mới nhớ: dừng thời gian trong Vùng An toàn nghĩa là can thiệp vào hầm ngục. Dù thế, hầm ngục sẽ thường thấy một nhóm người không rõ đi ra vào hầm ngục. Nói cách, vật phẩm này chỉ được dùng khi một ai đó đã chiếm được một hầm ngục thôi.

“Ví dụ ta để qua một bên những tổ chức như là những kỵ sĩ hoặc quân đội mà đang phá đảo một hầm ngục, dựa vào sắc lệnh của đế quốc thì vật phẩm này vẫn sẽ vô dụng với hầu hết mọi người. Đó có lẽ là lý do tại sao vật phẩm này lại bị xếp hạng thấp.”

Dù sao thì hầm ngục này khác với những cái kia. Vì lối vào của nó nằm ngay tại sân vườn nhà tôi, nên là tôi hiển nhiên là được quyền điều khiển nó rồi. Tôi định thử dùng vật phẩm này ngay lập tức.

“Vậy là đầu tiên phải dán mấy cái mảnh giấy da này lên khắp góc phòng…và ở khắp lối vào trên mặt đất mà dẫn xuống đây. Dùng loại keo siêu chắc để mà khắc phục việc thời gian ở dưới đây nhanh hơn thì…”

Sau khi tôi hoàn thành việc dán mấy lá bùa này lên, tôi ngay lập tức thử kích hoạt nó. Trước khi bước ra, tôi nhờ Akane búng lên một đồng năm trăm yên. Và sau đó tôi nhanh chóng đặt chân ra khỏi kết giới. Từ cầu thang, tôi thấy cả Akane và đồng xu ngừng lại như một bức tranh vậy

“Thành công rồi. Giờ thì quay lại thôi.”

Tôi ngay lập tức quay đầu lại và quay vào Vùng An toàn, và lúc đó đồng năm trăm yên chạm đất như chưa có gì xảy ra. Akane hỏi tôi nó như thế nào rồi.

“Nó thành công rồi. Nhờ cái này, tôi đã có thể tu trang lại Vùng An toàn này nhiều hơn nữa. Đầu tiên sẽ là một cái giường. Tôi sẽ lấy một cái nệm cao cấp, cái mà được mấy người vận động viên thể thao dùng này. Trong lúc đó tôi cũng sẽ cân nhắc thêm việc mua mấy cục pin với công suất cao hơn nữa. Tôi nhớ là mình đã từng thấy một cái năm ngàn oát mà dễ vận chuyển trước đây rồi.”

“Vậy là ngài cuối cùng cũng sẽ mang một bộ giường đàng hoàng xuống đây rồi sao! Đêm đầu tiên của em và Kazuhiko-sama…thay vì cái mỏng lét đằng kia thì em sẽ muốn làm trên một cái bình thường hơn đó!”

Trong khi Akane rón rén lại gần tôi với đôi gò má ửng hồng, tôi trả lời một cách mập mờ “Mm, có lẽ vậy.” Sau đó tôi quay người hướng đến mấy lá bài trên bàn.

“Tôi sẽ cần dùng vũ khí trên Tầng 2. Tôi nghĩ là dùng thương sẽ được nhất. Cô còn có muốn gì nữa không, Akane?”

“Nếu có thể thì em muốn thanh kunai và một con dao. Cái mà em đang có thì sẽ hợp với Tầng 1 nhưng em sẽ khá cần những cái dự phòng đó ạ.”

“Hợp lý đó. Được rồi, vậy thì tôi sẽ lấy cái thương này. Và những con dao còn lại sẽ làm đồ dự phòng. Còn cái chùy thì…tôi nghĩ là mình sẽ cất nó đi.”

Khi mà tôi đưa cho Akane Thẻ Kunai và một cái Thẻ Dao Găm, cô ấy vật chất hóa chúng một cái poof, kiểm tra chúng kỹ lưỡng, và sau đó gật đầu thỏa mãn. Tôi cũng vật chất hóa cây thương và thử cầm nó xem thế nào. Đúng như cái mô tả nói, nó cần khá là nặng. Tôi nghĩ là khoảng năm ký.

“Hiểu rồi, vậy là phần cầm nắm bị rỗng. Thì, nếu như cả cây là thép nguyên khối thì sẽ quá nặng để dùng rồi.”

“Khi ngài đạt đến hạng D, ngài sẽ có thể vung những món vũ khí nặng hơn nữa với không vấn đề gì cả. Điều mà em nghĩ là quan trọng nhất bây giờ là ngài nên học cách dùng thương đó.”

“Ahhh, đúng rồi. Đoán là tôi sẽ học được cái gì đó từ mấy trang đăng video rồi. Dù vậy — tôi không có ý xem thường sự quan trọng của kỹ thuật — bây giờ tôi vẫn đang đặt việc cải thiện sức mạnh của bản thân lên đầu. Tôi cũng đã trở nên ốm hơn rồi mà…”

“Ngài nhìn tuyệt lắm ạ Kazuhiko-sama.”

Nửa tháng trước cằm tôi có hơi nhẽo nhèo một tí, nhưng giờ nhìn nó lại rất sắc nét. Những khối mỡ thừa ở hai bên má, lưng, và phần quanh bao tử của tôi đều đã xẹp xuống cả. Khi tôi duỗi tay ra thì vùng cơ hai đầu của tôi sẽ lộ ra và phần bụng của tôi cũng bắt đầu có một chút thay đổi rồi.

“Khi tôi nhìn mình trong gương, nó gần như là tôi đang nhìn vào một người khác vậy. Tôi đã  phải thay hết bộ áo của và cả bộ vest nữa…”

“Ngài có định là sẽ tiếp tục công việc của mình ở trên mặt đất không ạ? Chỉ riêng hầm ngục này thôi cũng đủ để ngài giảm bớt gánh nặng về kinh tế của mình rồi đúng không ạ?”

Những câu của Akane đều rất hợp lý. Xui thay, góc nhìn đó thì có hơi quá đơn giản.

“Dù nó tốt hay không thì thế giới này là một xã hội thông tin, nếu bỗng nhiên tôi có quá nhiều tiền, thì đất nước sẽ hỏi tôi là tôi đã kiếm số tiền đó từ đâu ra. Những số lượng nhỏ mỗi ngày thì ổn thôi, nhưng với số lượng lớn thì rất khó để mà tiêu chúng. Để có thể dùng được số tiền mà tôi kiếm được từ hầm ngục, tiếp tục làm công việc ở trên mặt đất là điều cần thiết.”

Cái hầm ngục này cho ra những đồng tiền mới coóng. Số lượng nhỏ sẽ không sao. Số lượng đồng năm trăm yên mà tôi hiện có là khoảng bốn ngàn, nhưng mà nó vẫn ổn; tôi vẫn có thể đưa nó đến ngân hàng và đổi thành tiền giấy không vấn đề gì. Vấn đề ở đây sẽ là khi số tiền đó càng ngày lớn hơn. khi nó đến tầm hàng triệu thì tiền không rõ nguồn gốc sẽ cực kỳ để dùng.

“Tôi có nên nhờ Iwa-chan cho lời khuyên không nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì ta có thể mua bất động sản với một số tiền lớn mà không cần biết là lấy từ đâu. Tôi sẽ hỏi cậu ta nếu có thể giới thiệu tôi với một luật sư, một người cố vấn thuế và một nhà môi giới bất động sản. Tôi chắc là cậu ta trước kia cũng cần làm những việc giống như vậy khi bắt đầu dịch vụ pachinko của cậu ta.”

Tôi lấy cuốn sổ ghi chú ra và ghi xuống những gì bản thân vừa nghĩ ra. Tôi đã biết là tôi nên làm gì tiếp theo rồi.

◇◇◇

Bình luận (0)Facebook