Dungeon Buster
Toma ShinozakiSenriGAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Sự Kích Hoạt Của Hệ Thống Hầm Ngục

Độ dài 1,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 13:30:15

Cái cảm giác rùng mình nhẹ mà tôi cảm thấy tối qua giờ cũng đã hết rồi. Sau khi tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng, tôi mở máy giặt lên và ăn một bữa sáng đạm bạc trong khi chờ nó. Khi mà tôi ra ngoài để mà treo mấy cái quần áo vừa giặt thì tôi lại thấy một cái lỗ hình vuông trong góc sân nhà mình, nhìn có vẻ như là mỗi cạnh của nó dài khoảng một mét. Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Tự hỏi nó là cái gì, tôi đi lấy cái đèn pin và thấy một bậc thang bằng đá dẫn xuống dưới lòng đất.

“Một cái mật đạo à? Mình không nhớ là người bán nói là có cái này khi mình mua căn nhà.”

Cái đồng hồ đeo tay của tôi chỉ bây giờ đã là 9:55 sáng rồi. Cả hôm nay và ngày mai thì đều là ngày nghỉ trong lịch trình của tôi, nên là tôi cũng không có gì để làm cả. Cầm một cái đèn pin và một cái bật lửa trong tay, tôi cẩn trọng bước xuống cầu thang. Dựa vào phương hướng thì, có vẻ như nó dẫn đến khu đất bên dưới của nhà hàng xóm. Nếu có thể thì tôi muốn tránh mấy cái rắc rối với hàng xóm. Khi mà tôi phân vân rằng có nên lấp cái lỗ này lại bằng mấy thanh gỗ hai nhân bốn không, thì tôi tiếp tục cẩn thận đi xuống dưới. Cái bật lửa trong tay tôi vẫn còn cháy nên tôi nghĩ cũng không cần phải lo về việc thiếu ô-xy để thở.

“...Chỗ này sâu dữ. Nó dài tới cỡ nào vậy?”

Bằng cảm nhận thì tôi có thể chắc rằng tôi đã đi xuống khoảng độ cao của một chung cư mười tầng khi mà tôi đi xuống được dưới dáy. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi mà tôi cảm nhận được tôi đã được chạm chân vào mặt đất phẳng một lần nữa, sau đó thì tôi quay đầu lại để nhìn cái dãy cầu thang mà vừa dẫn tôi xuống. Nó dốc hơn tôi tưởng. Chỉ nghĩ đến việc cuốc bộ lên cái cầu thang này cũng đã làm tôi thấy nản rồi.

“Cái mật đạo này nhìn cũng rộng thật. Nếu mình bỏ ra một chút thời gian và công sức thì có lẽ sẽ dùng nó được đây.”

Hướng đèn pin quanh phòng thì tôi cũng đoán được là chỗ này rộng khoảng mười lăm mét mỗi bốn góc phòng và cao hơn ba mét. Sàn nhà thì được lấp đá nhưng nó lại không có một kẽ hở nào giữa những viên đá cả. Trong khi mà tôi đang nhìn xung quanh, tôi đã chú ý đến bức tường trước mặt mình đang phản lại ánh sáng từ đèn pin của mình.

“Một…cánh cửa?”

Ngay trước mắt tôi là một cái cửa hai cánh đang lấp lánh ánh kim cao hơn hai mét. Trước đó thì tôi cũng không để ý đến nó cho lắm vì có một tấm vải đen che lại.

“Một cái hầm trú bom à? Hay nó là một cái một cái căn cứ quân sự từ thế chiến thứ hai thế?”

Không có dấu vết bị hàn nào giữa tay nắm và cánh của cả, như nó là một khối một vậy. Thiết nghĩ là một ý kiến hay khi tôi kiểm tra bên trong trước khi báo lại với chính quyền địa phương nên tôi nắm tay nắm cửa. Và ngay lập tức, một giọng nói đột nhiên vang lên.

<Người tiếp xúc đầu tiên đã được xác nhận. Dựa theo Trật tự Thế giới, bây giờ sẽ kích hoạt Hệ thống Hầm ngục. Dự kiến về sự kích hoạt của tất cả hầm ngục: vòng tuần hoàn thứ nhất.>

“C-Cái quái?! Giọng nói đó đâu ra vậy?!”

Một giọng nói máy móc, lạnh lẽo đột nhiên vang lên, làm tôi phải lấy hai tay che tai lại. Dù vậy, nó cũng chả làm giảm đi cái âm lượng tí nào cả. Như là cái giọng nó đó đang ở trong đầu tôi vậy.

<Như một phần thưởng, người đang ở đây sẽ được ban cho Thẻ Nhân vật “Kunoichi quyến rũ Akane”, tăng giới hạn sở hữu, thêm ô kỹ năng, và được quyền tự chọn kỹ năng. Đã nhận được kỹ năng cố hữu “Gacha Thẻ bài”.>

“Hả? Kunoichi là nữ ninja thì phải? Thẻ? Thẻ gì?”

<Vòng quay Hầm ngục đã được quay. Tọa độ cố định đã được xác nhận. Tên Hầm ngục: Vực sâu. Độ khó: A. Phần thưởng: A. Yếu tố tăng trưởng hiện có: A. Chúc mừng. Chúng tôi mong chờ sự phát triển của bạn hướng về sự biến đổi mới.>

Giọng nói kì lạ đó đã kết thúc đột ngột như lúc nó xuất hiện. Giờ trước mắt tôi là một lá bài đang lơ lửng trên không trung.

“Cái…gì đây?”

Cái mật đạo kỳ bí mà bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện, mấy cánh cửa kì lạ, và cái giọng nói mà làm gần tôi đau hết cả đầu lên và những lời khó tin nó nói vừa nãy đã làm tôi hoang mang đến độ tâm lý của tôi bây giờ còn không cảm thấy kì lạ khi thấy một cái gì đó đang lơ lửng ngay trước mặt tôi nữa. Lá bài đang tỏa sáng đến nỗi mà tôi còn không cần phải hướng đèn pin vào nó nữa.

Trước khi cầm nó thì tôi cẩn thận đọc thông tin lá bài. Trên bề mặt của nó là hình vẽ của một người chân thật đến mức mà tôi còn tưởng nó là một bức ảnh. Một người phụ nữ với mái tóc đen mặc một bộ đồ ninja đang tạo dáng với cái kunai — đó là cách gọi của mấy con dao đó đúng không nhỉ? — trong tay. Phản ứng của tôi là đây nhìn như cái thẻ bài trong mấy cái card game vậy.

Từ từ, tôi vươn tay tới và nắm lấy cái thẻ. Cảm giác hơi lại khi chạm nó. Mặc dù nó cứng như một tấm kim loại vậy nhưng nó lại có một bề mặt nhám. Tôi lật ra đằng sau và thấy những dòng chữ được viết lên nó. Đều là chữ tiếng Nhật.

____________________________________________

Tên: Akane

Danh hiệu: Kunoichi quyến rũ

Hạng: F

Độ hiếm: Huyền Thoại

Kĩ năng: Thành thạo Kunai (Lvl. 1), Cảm nhận Địch (Lvl. 1), Kĩ thuật Làm tình (Lvl. 1)

____________________________________________

“Akane…Kunoichi Quyến rũ? Xem nào. Phần bên dưới này ghi gì thế nhỉ? ‘Một nhân vật toàn diện có thể đánh cận chiến bằng kunai hoặc dao, phóng shuriken khi chiến đấu tầm xa, và những kĩ thuật ninja như cảm nhận địch. Và thành thạo kỹ thuật làm tình để cung cấp sự thư giãn khi nghỉ ngơi.’ Cao 163 xăng-ti-mét, Ngực 99, Hông 57, Mông 87…”

Trong khi tôi tiếp tục đọc to mấy cái đó lên thì lá bài tiếp tục phát sáng mạnh mẽ hơn đến độ nó sáng đến nỗi mà tôi phải bỏ lá bài xuống và nhìn đi hướng khác. Một lúc sau, ánh sáng đã biến mất, để lại tôi một mình trong bóng tối.

“Ôi trời. Ngài là chủ nhân của tôi sao?”

“UWAAAH!”

Một giọng nói đột nhiên gọi tôi từ trong bóng tối. Nó không phải là giọng nói trong đầu tôi mà là một giọng nói thật. Khi mà tôi chỉ đèn pin hướng đến phía giọng nói đó, tôi thấy một người đẹp tóc đen với nụ cười ranh mãnh trên gương mặt cô ấy.

“Thật là thô lỗ khi chỉ thứ đó tới một người phụ nữ như vậy đó nha.”

Trong tích tắc, người phụ nữ đó đã khiến tôi làm rơi cái đèn pin và tắt nó. Căn phòng trở nên ngập tràn trong bóng tối.

“Đừng lo. Khu vực An toàn của tầng 1 sẽ được kích hoạt sớm thôi.”

“Nhưng mà cô là ai vậy…?” Tôi hỏi với một tâm thế lo lắng về chỗ người phụ nữ đó đứng trước khi bóng tối ập đến. Trong không khí phảng phất một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng. Sau một lúc, đôi mắt của tôi dần làm quen với bóng tối, làm tôi có thể thấy được dáng người của người bạn đồng hành của mình. Và sau đó đột ngột: sàn nhà, trần nhà, và những bức tường nhẹ nhàng sáng lên. Người đẹp đó đã cúi đầu một cách trang nhã.

“Thật là một vinh dự khi được gặp ngài, thưa chủ nhân. Tiện nữ là kunoichi Akane.”

“Akane-...san.. Ồ, xin lỗi. Tôi là Ezoe Kazuhiko. Thật lòng thì, tôi vẫn chưa rõ là chuyện gì đang xảy ra, suy nghĩ của tôi hiện giờ đang rối tung lên hết.”

Kể cả khi đang đáp lời cô ấy, tôi vẫn không thể rời mắt vào cơ thể của cô. Phần bên trên của cô được che lại bở một thứ gì đó như những vòng kim loại đan vào nhau đều đều như một cái lưới, phần trên của cô cũng mặc một bộ đồ đen tuyền. Về phần hạ bộ thì cô ấy đang mặc một bộ đồ gì đó giống như váy kiểu Trung Quốc — có lẽ là để di chuyển dễ hơn chăng? — cái loại mà chẻ tà hai bên làm lộ ra đôi chân thon gọn và khêu gợi của cô. Thứ mà làm tôi chú ý nhiều nhất và phần ngực của cô. Với cái lưới kim loại ép chặt, làm cho hình dạng bộ ngực của cô lồi ra như mấy cái bánh bao vậy.

u134242-44709cd5-87eb-46c4-ad16-1a57fe03fb90.jpg

Cô ấy cười khúc khích một cách quyến rũ. “Tiện nữ cảm nhận được một ánh nhìn dâm dục đó.”

“X-Xin lỗi,” Tôi trả lời trong khi quay mặt sang hướng khác. Hương thơm dịu dàng tỏa ra từ người phụ nữ quyến rũ kia đã làm kích thích cái mũi của tôi.

“Tiện nữ không phiền đâu. Dù sao thì tiện nữ là bầy tôi trung thành của chủ nhân. Từng phần của cơ thể này đều là của ngài thưa chủ nhân. Tiện nữ cũng được dạy những kiến thức về cách làm hài lòng những người đàn ông. Cho nên là ngài hãy tự nhiên làm gì với tiện nữ cũng được ạ.”

“Uh, cái đó hình như không…”

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một hơi thở phà vào tai. Tôi giật bắn người lại và lắc đầu nhìn quanh. Ở đó là Akane-san với một nụ cười trang nhã trên gương mặt.

“Ngài đã bình tĩnh lại chưa ạ.”

Cuối cùng thì, tôi cũng nhận ra là cô ấy nãy giờ đang trêu tôi. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có vẻ như đối với cô ấy, tôi đã bình tĩnh lại. Khi tâm trí của một người nào đó đang trong một trạng thái hoang mang, làm cho họ nghĩ đến việc làm cách nào để thoát khỏi trạng thái này. Tinh thần đã ổn định, tôi xử lý lại những thông tin mà nãy giờ mình đã nhận được.

“Xin lỗi, nhưng cho tôi một phút.”

Tiếng bước chân của tôi vang khi dậm chân quanh cái sàn đá. Tôi sắp xếp những dữ liệu mà mình đã thu thập được để phân tích sơ bộ rằng bản thân đang ở đâu và nơi này là gì.

Cái mật đạo này đột nhiên đâu ra xuất hiện, cái giọng nói kì lạ và những điều không thể tin được mà nó đã nói, lá bài phát sáng, và người phụ nữ đang ở đây… Mình  kết luận được gì từ những thông tin này…

Khoảng sáu mươi giây sau, tôi dừng chân lại.

“Cô…không, Akane-san. Tôi có một câu hỏi. Chính xác thì Hệ thống Hầm ngục là cái thứ gì?”

Người phụ nữ xinh đẹp đó liếm đôi môi của mình bằng cái lưỡi hồng đào của cô.

◇◇◇

Bình luận (0)Facebook