Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne
Chatsufusa; ちゃつふさFuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.8: Tôi phải làm gì đó thôi!

Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 09:22:35

Chương 1: Thời thơ ấu

8. Mình phải làm gì đó thôi!

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Dường như tôi đã ngất xỉu trong Điển lễ Tiên tri. Khi tôi đang nhìn vô tri lên trần nhà thì bỗng có tiếng gõ cửa, và rồi Tutte bước vào.

“Ồ, tiểu thư Mary. Người tỉnh dậy rồi” Chị ấy nói.

“Tutte… Sao giờ em lại ở đây?” Tôi ngồi dậy nhìn chị ấy đi tới.

“Tiểu bất tỉnh khi điển lễ kết thúc, nên tôi đã đưa người đến phòng chờ. Tôi cũng liên lạc với dinh thự và sau đó công tước đã đến đây với vài tùy tùng, nhìn có vẻ đau khổ… Chủ nhân thì khá khác thường mà người biết đấy. Ông ấy nổi trận lôi đình lao vào thần điện. Chính tôi cũng thấy sợ.”

Tutte kể lại những gì đã xảy ra, lắc đầu ngán ngẩm. Tôi bực mình thở dài. Tôi cũng có thể mường tượng ra mọi chuyện từ lời chị ấy kể.

“Xin mời.” Tutte đặt một tách trà thơm trước mặt tôi, hy vọng có thể vực dây tinh thần cho tôi.

“Em cảm ơn…” Tôi cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Nó khiến tôi bình tâm lại phần nào và có thể ngẫm nghĩ về nghi thức.

Mình không thể nào tưởng tượng ra điều này. Mình thực sự là người mạnh nhất thế giới hiện tại, và thậm chí mình còn không biết điều đó. Dù sao thì ít nhất mình cũng biết là mình có sức mạnh thể chất vượt trội rồi. Ước gì Thần cũng cho mình một sức mạnh tinh thần tương đương nhỉ… Mình là loại cứ đến lúc làm gì đấy là lại lóng ngóng.

Tôi húp thêm một ngụm trà nữa…

“Tiện nói về điển lễ, người tuyệt thật đó tiểu thư!” Tutte nói. “Cả ngôi điện bao trùm trong ánh sáng chói lòa, còn khối pha lê thì bị phá hủy hoàn toàn!”

“Phụt!”

… Và tôi gần như phun hết trà trong miệng ra vì sốc, nhưng tôi đã kíp kiềm lại. Phun trà ra ngoài có vẻ không phù hợp với phẩm giả của một tiểu thư quyền quý cho lắm.

“Em-em-em phá vỡ nó rồi á?! Thật chứ?! Em phá hỏng bảo vật thần thánh rồi á?!”

“Thực sự thì tôi không chắc có phải chỉ do tiểu thư hay không” Tutte tư lự nói. “Mọi người trong thần điện nói rằng cái bệ pha lê đã gần đến giới hạn khi hoàng tử nhận lời sấm truyền rồi, nên tiểu thư chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Nó phát sáng như thế lúc tiểu thư chạm vào, nhưng phải một lúc sau nó mới vỡ.”

“Chúng ta có thể… bồi thường cho khối pha lê đó không?” Tôi hỏi, mồ hôi lạnh vã ra sau gáy.

Tách trà tôi đang cầm rung lên bần bật và vì tôi cầm quá chặt nên nó bắt đầu nứt vỡ.

“Ồ, tiểu thư không cần lo về điều đó đâu. Dù sao nó cũng là một thánh di vật mà. Một lát sau nó đã tự hồi phục lại như cũ.” Tutte trấn an tôi.

“T-tạ ơn trời…” Tôi thờ dài nhẹ nhõm.

“Người ở thần điện cũng nói rằng nếu tiểu thư chưa hoàn thành điển lễ thành công thì có thể đến đó vào một ngày khác và làm lại.”

“Không, em đã nghe được giọng của Thần, nên không cần đâu.”

Nếu có điều phải lo thì là lời mà ông ấy nói với mình ấy… Mình nên làm gì bây giờ?

Thấy tôi im lặng suy tư, Tutte lại đến bên cạnh tôi sau khi dọn đi chiếc tách vỡ. “Tiểu thư sao thế? Có vấn đề với lời sấm truyền người nhận được à?”

Tutte không phải tự nhiên mà trở thành hầu gái của tôi, chị ấy nắm bắt tâm trạng của tôi rất nhanh. Tôi thu hết can đảm và quyết định nói cho chị ấy biết về sức mạnh mà Thần ban cho tôi. “Em… ờm, thực ra có một vài sức mạnh phá game.”

“Sức mạnh phá game…? Ý tiểu thư là sức mạnh đó bị lỗi à hay gì? Tôi chưa từng nghe đến thứ như vây bao giờ.”

“Thực ra thì nó không bị lỗi, Nó giống như… Hmm, như của em thì nó là một sức mạnh quá lớn và mất cân bằng với những người khác trong game.”

“Trời, ấn tượng thật đấy. Ồ, có phải cái ‘sức mạnh phá game’ này cũng là một khái niệm từ kiếp trước của tiểu thư không?

“Nếu chỉ là thế thì lại tốt quá…” Tôi thở dài và kể chi Tutte về sức mạnh của mình theo lời Thần đã giải thích. Lúc đầu chị ấy chỉ gật đầu đầy hiếu kỳ, nhưng tôi càng kể thì mặt chị ấy càng trắng bệch ra.

“Ý tiểu thư là người đang định trở thành một anh hùng huyền thoại đó hả?! Tôi nghĩ bản thân chưa xứng đáng làm đồng đội của anh hùng đâu… Tôi chỉ làm vướng chân tiểu thư thôi.” Đó là phản ứng của chị ấy sau khi tôi kể hết mọi thứ.

“Em có định trở thành anh hùng đâu! Tất cả những gì em muốn là một cuộc sống như bao người và bình yên bên chị thôi! Em không muốn dành cả đợi vật lộn với hiểm nguy đâu…”

“Tiểu thư…” Tutte nhìn tôi, vẻ mặt khá nhẹ nhõm, má chị ấy cũng có chút ửng hồng…?

“Nhưng vấn đề ở đây là em nên làm gì trong tương lai đây.” Tôi nói tiếp. “Em phải tìm cách nào đó có thể áp chế hoặc là giấu diếm sức mạnh của bản thân. Bởi nếu mà nó được ra ánh sáng thì…”

Tôi ôm người run rẩy. Trước đây, tôi luôn cố gắng sống như một cô gái bình thường, giấu đi sức mạnh vì những rủi rõ tiềm ẩn mà sức mạnh đó có thể đem lại, khi tôi chứng kiếm biểu cảm hoảng sợ của Tutte. Mặc dù tất cả điều đó chỉ là hiểu nhầm và không có gì nghiêm trọng xảy ra, chuyện lúc đó vẫn là một ký ức đau thương đối với tôi.

Chưa kể, với kinh nguyện cày truyện và xem phim của mình, tôi cũng biết rằng khi con người đối mặt với thứ gì đó họ không hiểu, một thứ mà thường thức không thể lý giải được, thì họ có xu hướng bài trừ thứ đó…

Tôi nói hết với Tutte, và chị ấy động viên tôi khi thấy tôi đang vòng tay ôm mình. “Tiểu thư đừng lo. Người luôn có chúng tôi ở bên cạnh mà. Tôi và cả những người hầu khác, cả ông bà chủ nữa, đều rất yêu quý tiểu thư.”

Những lời đó xoa dịu tâm hồn tôi, nhưng cũng bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi còn biết thêm một điều nữa: khi đối mặt với một thứ bí ẩn, xã hội cũng bài trừ luôn cả nhưng thứ bên cạnh nó luôn…

“Em cảm ơn…” Tôi nói tiếp. “Hãy giúp em nhé, được chứ? Từ đó chúng ta có thể tìm ra điều em nên làm.”

Tôi buông thõng tay và đi ra ngoài. “Tutte, hãy gặp cha và mẹ em nào.”

Từ giờ trở đi, mình phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình càng sớm càng tốt.  Muốn như thế thì mình phải học hỏi rất nhiều. Chứ như mình bây giờ thì có khác nào một quả bom di động với dây cháy chậm đâu.

Vài ngày trôi qua, cha mẹ đã quyết định mời một huấn luyện viên về để dạy tôi võ thuật song song với gia sư riêng dạy lễ nghi. Tôi cũng muốn học cả ma pháp bậc hai nữa, nhưng hóa ra, có một điều luật cấm dạy ma pháp đó cho người chưa đủ tuổi.

Cũng may là ma lực chỉ biểu hiện sức mạnh khi phát động ma pháp. Nếu một người không biết dùng ma thuật thì có bao nhiêu ma lực luân chuyển đi nữa cũng chả sao, chúng đều không được động tới. Tuy vậy, vẫn có những người gặp khó khăn khi thi triễn những ma pháp đơn giản nhất, nên tôi không được phép quá lạc quan về vấn đề này.

Ước gì mình có thể học ma thuật sớm hơn thì tốt biết mấy. Đó là ma thuật đấy! Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi!

Thất vọng trong lòng một chút, tôi thay bộ quần áo thoải mái hơn mà thợ may đã làm riêng cho tôi và buộc tóc đuôi ngựa. Xong xuôi tôi ra sân sau và đợi tiết học bắt đầu. Huấn luyện viên võ thuật mới của tôi sẽ đến vào hôm nay.

Hmm, ước gì mình có bộ đồ thể thao hay thứ gì đó tương tự, nhưng có vẻ những thứ đó không tồn tại ở thế giới này. Chắc là mình nên nhờ bác thợ may riêng may cho mình một bộ đồ thể thao thực sự mới được… Tôi suy ngẫm về ý định của mình trong khi đợi huấn luyện viên đến.

Nghĩ lại thì, cha nói rằng huấn luyện viên là bạn của cha. Họ từng chiến đấu chung chiến tuyến hồi còn trẻ.

Cha có vẻ không vui lắm khi tôi yêu cầu được học võ thuật. Như mọi khi, ông ấy bao bọc tôi quá mức, và nói rằng tôi không cần học mấy thứ vậy đâu, nhỡ tôi bị xây xước thì sao. Cuối cùng thì tôi đã buột miệng hét lên: “Nếu cha không đáp ứng những gì con yêu cầu thì con sẽ ghét cha!”

Tôi lại tốn thêm vài phút để đi theo và hứa với cha mình sẽ rút lại lời vừa rồi. Cha thì trông vừa buồn rầu vừa tuyệt vọng. Nhưng lời nói đó đã có tác dụng, vì cha đã miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của tôi.

“Thưa tiểu thư, Bá tước Elexiel đã đến.” Tutte dẫn theo một hiệp sĩ đến thông báo với tôi. Ông ấy là một người đàn ông trung tuổi mặc nguyên cây giáp. Cơ bắp cuồn cuộn cùng mái tóc màu nâu. Trên một bên mắt ông ấy có một vết kiếm chém, tổng thể thì khuôn mặt của ống ấy khá đáng sợ. Người tôi bất giác tự đứng nghiêm.

“Ah, xin lỗi vì đã tới trễ, tiểu thư Mary.” Người hiệp sĩ nói. “Thằng ngốc này cứ cằn nhằn suốt trên đường nên ta phải đánh gục cậu ta, cuốn cậu ta vào tấm thảm rồi vác đến đây.”

“Xin thứ lỗi?” Tôi hỏi.

Người hiệp sĩ đáp một gói to đùng xuống dưới chân tôi. Tôi chỉ lờ mờ nhận ra – vì có đỉnh đâu và bàn chân đang lủng lẳng ra ngoài – rằng bên trong cái gói đó thực ra là một người.

Hể, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình nên xử trí như thế nào bây giờ? Thần linh ơi, cho con chút gợi ý đi?

Tâm trí trở nên trống rỗng khi sự việc phát triển quá nhanh, và tôi đã đứng hình. Cái gói ở trên sàn đã bắt đầu rách, cùng với những sợi dây buộc tấm thảm đã lỏng dần khi cọ xát với sàn nhà và cuối cùng cũng bung ra, người ở bên trong cuối cùng đã được giải thoát.

Đó là một cậu trai. Cậu ta có vẻ trạc tuổi tôi, mái tóc ngắn màu đỏ cùng nước da rám nắng khỏe khoắn. Cậu ta đứng dậy với vẻ mặt hờn dỗi. Khi đôi mắt màu tím ấy chạm vào ánh mắt tôi, tim tôi như chững lại một nhịp. Dù cho đường nét trên khuôn mặt cậu ta không đẹp bằng hoàng tử mà tôi mới gặp cách đây không lâu, nhưng vẫn rất ra gì và này nọ, tổng thể thì cậu ta vẫn khá bảnh bao.

“Xin phép được giới thiệu với tiểu thư, đây là con trai tôi, Sacher.” Người hiệp sĩ nói.

Lại một cậu bạn đẹp trai nữa à… Mình có linh cảm xấu về chuyện này, tôi lặng lẽ thở dài trong lòng.

Bình luận (0)Facebook