Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne
Chatsufusa; ちゃつふさFuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.12: Tôi lại tiêu lần nữa rồi!

Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 16:45:24

Chương 1: Thời thơ ấu

12. Tôi lại tiêu lần nữa rồi!

Tôi bước sang một bên, người hầu cũng theo đó xếp thành hàng phía sau, ngay khi cỗ xe ngựa lỗng lẫy dừng lại trước cổng. Người đầu tiên bước ra khỏi xe là một cô gái rõ ràng không phải là người hầu. Tôi không thể không hướng ánh mắt của mình về hướng cô ấy.

Tóc xoăn kìa! Cô ấy có mái tóc xoăn! Tiểu thư tóc vàng uốn xoăn kìaaaaaaa!

Thực vậy, cô gái bước ra từ trong xe ngựa có một mái tóc vàng óng ả được uốn thành lọn tóc xoăn che hai bên mặt. Tôi sững sờ khi bắt gặp một thứ mà tôi ngỡ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

“… Ahem.” Tutte hắng giọng, kéo tôi về với hiện thực.

Tôi kéo mép váy lên và nhún gối cúi chào cô gái tóc xoăn, người vừa bước ra khỏi xe ngựa.

“Magiluka đấy.” Sacher, người đàng đứng gần đó, thì thầm với tôi.

Ôi trời! Thì ra tiểu thư chúng ta đang nhắc đến nãy giờ có mái tóc vàng xoăn à!

Tiếp theo, một cậu trai bước ra khỏi xe ngựa, đưa tay lên vuốt mái tóc vàng óng của mình: Hoàng tử Reifus, Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc Aldian, và cũng chính là nguồn cơn tình trạng đau ffaauf của tôi hiện tại. Tôi cúi chào sâu hơn nữa, sau đó những người hầu phía sau tôi đồng loạt làm theo.

Mình đã trưởng thành rồi! Mình không còn lo lắng nữa, giờ mình có thể tự tin đại diện cho nhà Regalia như một tiểu thư quý tộc đích thực rồi!

“R-rất vinh dự được đón tiếp Hoàng tử Điện hạ tới thăm tư dinh nhà Regalia! Nh-nhưng điện hạ không cần phải đích thân tới đây đâu. Ch-chỉ cần điện hạ ra lệnh, tôi sẽ đến ngay––“

Khônggg, mình lại lắp bắp rồi! Cứ đến lúc cần thể hiện thì mình lại làm rối tung mói thứ lên!

Tôi lúng túng cúi đầu, nhưng hoàng tử chỉ nheo mắt mỉm cười, như thể cậu ta đang nhìn vào thứ gì đó quý giá vậy.

“Không, là tự ý ta đến đây thôi. Mong là ta đã không gây quá nhiều rắc rối.”

“Không… Dĩ nhiên là không rồi, thưa Điện hạ. Tuy vậy, chuyến thăm của ngài quá gấp gáp nên sự đón tiếp này không thể đáp ứng được lòng thành kính của chúng tôi dành cho Điện hạ. Nếu có thể, mong rằng lần sau ngài có thể thông báo cho chúng tôi sớm hơn.” Tôi cố ngụ ý sự không thoải mái của mình một cách tế nhị nhất có thể.

“Nàng không cần lo về sự thành kính đâu.” Cậu ta gạt phắt lời nói của tôi với một nụ cười bình thản.

Cái tên hoàng tử này không biết đọc tình huống à?! Bộ ở lớp học cho hoàng tử người ta không dạy tên này cách đọc bầu không khí sao?!

Cứ đứng đây nói chuyện không phải ý hay. Mời ngài đi lối này.” Tôi nói.

Không thể chịu đựng sự căng thẳng của cuộc trò chuyện này được nữa, tôi bèn để cho một vài hầu gái dẫn hoàng tử vào trong. Chúng tôi dẫn hoàng tử vào căn phòng sang trọng nhất của tư dinh này, cậu ta ngôi xuống ghế sofa đầy thành lịch. Còn tôi thì ngồi đối diện cậu ta. Còn Sacher thì vẫn đang đứng phía sau chiếc sofa.

Hả? Định bỏ mặc tôi à?! Ngồi xuống đi chứ!

Tôi đá mắt về phía cậu ta, cảm tưởng như tôi đã bị phản bội vào đúng lúc quan trọng nhất vậy. Để ý thấy tôi làm vậy, hoàng tử quay sang nhìn Sacher.

“Giờ mới để ý, ta ngạc nhiên khi thấy cậu cũng ở đây đó Sacher.” Hoàng tử Reifus nói.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa Điện hạ.” Sacher đáp với giọng điệu trang trọng và lịch sự hơn bình thường. “Tôi chỉ ngẫu nhiên có mặt tại đây tôi, nhưng khi nghe tin ngài giá đáo, tôi quyết định ở lại và tiếp đón ngài.”

Choáng váng vì sự thay đổi trong cách cư xử của cậu ta, tôi quay lại nhìn hoàng tử.

“Tôi không biết rằng hai người là người quen.” Tôi nói.

“Ừ, ta cũng học kiếm thuật từ ngài Klaus như cậu ta.” Hoàng tử Reifus trả lời. “Và ta cũng nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu ta được học đấu kiếm với đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia tương lai… Ta đã không gặp cậu ở vương cung một thời gian rồi. Vậy ra là cậu đang ở đây.”

“Xin lỗi ngài.” Sacher nói. “Theo lệnh của cha, tôi đến đây để hỗ trợ tiểu thư Mary luyện tập.”

“Hỗ trợ cô ấy luyện tập, à…”

Lắng nghe họ trao đổi, tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

“Ờ-ờm…” Tôi cất tiếng đổi chủ đề. ‘Ờm, thứ lỗi cho tôi… thưa Điện hạ, điều gì khiến người đến thăm nời này hôm nay? Tôi chưa được thông báo chi tiết về chuyến thăm này…”

“À phải rồi. Heh heh, không phải điều gì quá phức tạp đâu. Ta chỉ đến đây để gặp nàng thôi.”

“Gặp tôi… ạ?”

“Đúng thế. Công tước Regalia luôn tự hào về cô con gái dễ thương của mình, nên ta cũng đã tò mò về nàng từ lâu rồi.”

Này ông già. Nhìn đống hổ lốn ông đẩy tôi vào này.

“Và rồi trái tim ta như đã lạc nhịp khi ta nhìn thấy nàng ở Điển lễ Tiên tri. Nàng còn xinh đẹp hơn cả những gì ta tưởng tượng. Một nàng công chúa xinh đẹp trong trắng như tuyết đầu mùa!” cậu ta vừa nói vừa vuốt mái tóc vàng óng và mỉm cười tỏ vẻ ngầu lòi.

“Phụt!” Tôi suýt nữa thì cười phá lên.

Tôi không nhịn đượccccccccc! Mỗi khi hoàng tử thở ra mấy câu sến sẩm như này thì tôi lại buồn cười…

“Và ta cũng biết được chuyện xảy ra ở vương cung rồi. Một công chúa ngọt ngào như nàng, lại ướt sũng và khổ sở! Hình ảnh đó khiến ta trằn trọc cả đêm.” Cậu ta cúi đầu xuống. “Giá như ta có thể lau sạch từng giọt nước trên người nàng…” Sau đó cậu ta tiến đến, vuốt một lọn tóc của tôi lên như thể lau khô nó.

“T-tôi… rất… vinh dự ạ…” Tôi thốt lên, cố nặn ra những từ ngữ ròi rạc. Tôi suýt nữa thì cười vào mặt cậu ta rồi…

Để phân tâm bản thân, tôi nâng tách trà lên  và nhấp một ngụm, nhưng ài dè nó nóng kinh hồn.

“Au!”

Chậc! Mình không đau, nhưng mà phản xạ…

Cơ thể tôi hoàn toàn miễn nhiễm sát thương vật lý mà. Tôi có thể nhúng cả bàn tay mình vào magma mà chỉ thấy âm ấm chứ đừng nói là bị bỏng. Một tách trà nóng không đời nào có thể làm tôi đau được. Nhưng mà não tôi vẫn vận hành theo thường thức, khiên tôi cử động theo phản xạ.

Nhưng khi mọi người xúm lại khi nghe thấy tiếng kêu đau của tôi, thì tôi đã phát hiện ra một điều. Có người đứng đằng sau hoàng tử đưa tay lên về phía tách trà của tôi, sau đó nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. Còn có cả dấu vết của ma lực thoát ra từ ngón tay nữa.

Magiluka Futurulica… Vậy cố ta chính ra thủ phạm đằng sau vụ việc ở vương cung.

Tôi bỗng nhận ra trà của mình không còn nóng bất chút nào nữa. Cô ta chắc hẳn đã gia nhiệt cho nó trong khoảnh khắc. Có thể là do một vài kỹ thuật phát động ma pháp…

Tutte nhặt tách trà của tôi lên. Sau khi xác nhận tay chị ấy cầm vào tách trà mà không sao, tôi liếc mắt sang nhìn cô gái tóc xoăn đứng lơ đễnh sau hoàng tử. Chắc hẳn cô ta đã mong rằng tôi sẽ đánh đổ trà vào chiếc váy và tự đẩy mình vào thế khó xử đây mà.

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi phải vắng mặt một lát rồi. Ngài Sacher, ngài có thể giúp tôi tiếp đón hoàng tử một lúc được không?”

Nói đoạn, tôi bước ra khỏi phòng cùng với Tutte. Tôi thấy Magiluka cũng thì thầm gì đó với hoàng tử và rời khỏi phòng. Chắc là cô ta nói với chàng hoàng tử đang lo lắng kia là đi kiểm tra xem tôi có bị làm sao không. Nhưng chắc hẳn là cô có mục đích khác rồi.

Tôi rời phòng khách và đi vào một căn phòng bên cạnh. Đương nhiên là Magiluka cũng theo tôi vào. Sau khi cô ấy bước vào Tutte đóng cánh cửa phía sau lại, và tôi đã có thể đối mặt với cô ta.

“Tiểu thư Magiluka… cô không nghĩ là trò đùa này đi hơi xa rồi à? Cô đã dùng ma thuật để làm nóng cốc của tôi.”

“Vậy là cô đã nhận ra…” Cô ấy nói. “Tôi cho rằng tôi không nên coi thường cô, tiểu thư Mary.”

“Và cô cũng là người đứng sau chuyện xảy ra lúc đó…” Tôi nói.

“Ừ, đúng thế. Tôi làm thế tất cả là vì Điện hạ mà thôi.”

“Kể cả cả thế thì trò quấy rối này vẫn rấtttttt trẻ con…” Tôi nói.

“Tr-trẻ con ư?!” Những gì tôi đã làm là một biện pháo đang sợ đã làm nhục và xua đuổi biết bao nhiêu thiếu nữ có ý định tiếp cận Điện hạ… và cô dám gọi nó là trẻ con? To gan gớm!”

Từ đã… Vậy là cô ấy đang cố ngăn mình tiếp cận hoàng tử à, vì lợi ích của cậu ta? Có vẻ mọi chuyện đang diễn biến theo hướng mình đang nghĩ không đây?

“Vậy là, cô quấy rối tôi để ngăn tôi gặp hoàng tử à. Điều đó có nghĩa là, cô và hoàng tử… Heh heh heh!♪” Tôi đưa tay lên che miệng, cười khúc khích tỏ vẻ nghi hoặc.

Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ bực bội. “Cô định ám chỉ điều gì? Cô nghĩ rằng tôi đang có tình cảm lãng mạn với Điện hạ à?”

“Lỗi tôi, lỗi tôi. Không phải à?”

“Ugh.” Cô ấy rên rỉ. “Nếu cậu ta không nói chuyện như thế, thì có lẽ cô đã đúng rồi đấy…”

Hả? Nếu cậu ta “không nói chuyện như thế”?

Đột nhiên, tôi bắt đầu có một cảm giác đồng cảm đến lạ với Magiluka.

“Chỉ cần cậu ta đừng ăn nói như thế nữa thôi. Nó… Thực sự thì, tôi đã phải hết sức kiên nhẫn để không cười vào mặt cậu ta…”

“Đồng chííííííííííí!”

Với đôi mắt lấp lành vì vui sướng, tôi lao đến chỗ cô ấy với tốc độ gần như là dịch chuyển tức thời, nắm tay cô ấy và đặt lên ngực.

“H-hả? Ch-chẳng phải cô mới ở đằng kia một giây trước sao?” Magiluka hỏi, bối rối.

“Quên điều đó đi! Cuối cùng cũng có một người có cảm giác giống mình! Cô là vị cứu tinh của tôi! Tôi cứ tưởng là mình bị điên khi chỉ có mình tôi nghĩ như vậy cơ!”

“Từng có gộp tôi vào mấy kẻ điên! Và, ư, buông tay tôi ra! Tránh ra, cái cô này!”

Khi tôi tiến lại gần cô ấy, mặt Magiluka đỏ ửng lên và bối rối vì một lý do nào đó. Tôi tiếc nuối buông tay cô ấy ra.

“Ugh… Sự dễ thương của cô ta thật không công bằng… Mình suýt nữa đã gục ngã rồi…” Cô ấy lẩm bẩm, nhưng tôi không nghe rõ.

Giờ đây mình đã cảm thấy phơi phới trong lòng! Và vì lý do gì đó mà Tutte đang tiến lại phía cửa, nhưng kệ đi, mình chẳng quan tâm nữa! Giờ mình đang rất vui!

“Mọi người đều như bị mê hoặc bởi lời nói của hoàng tử, nên tôi cữ ngỡ rằng bản thân mới là người dị biệt khi nghĩ rằng hoàng tử kỳ quặc, nhưng tôi rất vui vì có người khác cũng nghĩ giống như tôi! Một cậu bé tầm tuổi này thở ra mấy câu như vậy thật là đáng xấu hổ!” tôi cuối cùng có thể nói ra những lời đã giấu trong lòng bấy lâu.

“Đúng, đúng thế! Cậu ta cần phải lớn hơn chút nữa mới có thể nói như vậy được, chứ không thì trông thật là khó coi, và chúng ta thì chỉ biết cười mà thôi.” Magiluka được tôi cổ vũ cũng đưa ra lời nhận xét thẳng thắn của mình.

Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa từ phía trong phòng khách. Chúng tôi giật mình và quay sang nhìn về phía cửa, cánh cửa đang mở ra cùng với một tiếng rít chậm rãi của bản lề.

“Ahh… Tôi xin lỗi vì đã chen vào giữa chừng, nhưng mà…” Tutte nói, có vẻ rất lo lắng. “Hai người không nên nói thế trước mặt người đang được nhắc đến như vậy đâu…”

Chị ấy mặt cắt không còn một giọt máu khi cánh cửa mở ra vào đúng khoảnh khắc tôi tệ nhất có thể, và đứng trước cánh cửa đó là Sacher, mang một vẻ mặt rất cứng nhắc và Hoàng tử Reifus, đang đứng sững như trời trồng.

Tôi… Tôi lại tiêu lần nữa rồi!

Bình luận (0)Facebook