Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne
Chatsufusa; ちゃつふさFuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.7: Thật không thể tin được!

Độ dài 1,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 11:30:20

Chương 1: Thời thơ ấu

7. Thật không thể tin được!

Hình ảnh một cậu trai bảnh bao, mái tóc màu vàng kim mượt như lụa, với cánh tay đang ôm eo một cô gái tóc bạch kim, và nâng đỡ cô ấy. Khán giả của chúng tôi thì lại theo dõi khung cảnh quê mùa này cứ như thể nó là kiệt tác nghệ thuật vậy. Còn đối với tôi, một trong những thứ cần quan tâm là…

Ưmmmm! Ôi trời ạ, mình nên làm gì đây?! Nếu mình đẩy cậu ấy ra, Mình sẽ hất văng hoàng tử dính vào tường mất! Cứ như mình hiện tại, mình hoàn toàn, chắc chắn, một trăm phần trăm không thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân!

… Tôi đang thực sự hoảng loạn.

“Nàng đang run à...Không có gì phải sợ cả, nàng bạch tuyết xinh đẹp của ta.”

… Hả?

“Nắm lấy tay ta...ta sẽ biến mọi ưu phiền của nàng thành những viên kẹo ngọt ngào chứa đầy tình yêu.”

Cái tên ngớ ngẩn mới bảy tuổi đầu vừa thở ra mấy câu sến súa gì đây! Làm sao cậu ta có thể nói được mấy thứ đáng xấu hổ này mà không e ngại gì thế này?!

Tất cả sự hoảng sợ của tôi đã bị thổi bay bằng mấy lời đường mật sến súa tôi vừa được nghe, nó khiến tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Tôi vội vàng quay mặt đi, cố nhịn cười.

“Nàng không cần phải ngại ngùng vậy đâu, chú chim nhỏ yêu dấu của ta.”

Xin cậu đấy, dừng lại dùm cáiii! Tôi sắp không nhịn nổi cười nữa rồi! Ặc ặc! Tôi sắp cười vào mặt cậu và bị chặt đầu vì phạm thượng mất! Không thể tin được cậu mới chỉ có bảy tuổi đầu. Thật đấy à?! Cậu ta đang cố khiến tôi cười vào mặt cậu ta phải không?!

Tôi ôm đầu, run rẩy vì cố nhịn cười. Việc cố để không cười khiến mặt tôi dần đỏ lên.

“Thưa Điện hạ, đến giờ rồi ạ…” Một hiệp sĩ đứng sau hoàng tử nhắc cậu ta.

“Ta biết rồi. Quả là đau đớn cho ta khi phải rời xa nàng...” Hoàng tử vừa nói, vừa tiếc nuối buông tôi ra và bước đi, nhưng vẫn cố vuốt một lọn tóc của tôi, như thể muốn ôm tôi thêm vài giây nữa vậy.

Cậu ta làm quá rồi đấy!

Đúng là nhìn từ bên ngoài thì cảnh tượng vừa rồi trông ga lăng thật, nhưng mà tôi đã hơn 20 tuổi (tuổi tâm trí) rồi, cậu ta chỉ như một thằng nhóc đang cố kiễng chân để tỏ ra trường thành mà thôi. Tôi đã cố che giấu biểu cảm của mình, để ấn tượng xấu của tôi về cậu ta không lộ ra ngoài.

Tôi chắc mẩm rằng mọi người sẽ thấy kinh tởm như tôi thôi. Nhưng khi tôi nhìn ra xung quanh khi hoàng tử đi khỏi, chỉ thấy những cô bé khác đang nhìn theo cậu ta bằng ánh mắt đắm đuối.

Không thể nàoooo! Có phải chỉ mình tôi là dị hợm ở đây khi thấy cậu ta là một tên kỳ quặc không?

Sốc nhẹ, tôi lại lảo đảo lần nữa, lần này thì Tutte đỡ tôi.

“Tiểu thư vẫn ổn chứ?” chị ấy hỏi

“Ừ-ừm, em không sao… Nhưng mà, em đã thất lễ với hoàng tử. Em phải làm gì đây? Mong là em chưa lỡ tay tấn công cậu ấy.”

“Thật ư? Từ góc nhìn của tôi, hai người trông lãng mạn lắm, tôi còn tưởng hai người đang ngọt ngào bên nhau cơ… Tôi chỉ biết đứng đó nhìn mê hoặc thôi, tiểu thư ạ.” Tutte thừa nhận với vẻ mặt như bị mê hoặc giống các cô gái khác trong phòng.

Không thể nào… Em cứ tưởng chị nghĩ giống em, Tutte!

“Whoooa!”

Trong khi tôi còn đang choáng váng vì lơi tiết lộ gây sốc của Tutte, mọi người xung quanh bỗng reo hò. Tôi dáo dác nhìn quanh và rồi thấy nơi hoàng tử đang đứng, chiếc bệ đang phát sáng – hoặc, đúng hơn là tinh thể trước mặt cậu ta đang phát sáng, nhưng ánh sáng quá dày đến mức tạo thành hào quang xung quanh hoàng tử luôn.

Có vẻ như hoàng tử đang khiến tinh thể phát sáng mạnh hơn bất kỳ đứa trẻ nào trước đó. Không ngoài dự đoán với chỉ số của cậu ta. Kể cả vậy, cậu ta trông rất giống kẻ được Thần lựa chọn, một ấn tượng rất phù hợp với vẻ ngoài điển trai ấy. Tôi buộc phải công nhận, dù bản thân tôi không muốn, cậu ta thực sự trông rất ngầu.

Sau một lúc, hoàng tử quay gót và bước xuống khỏi chiếc bệ. Lần này thì tôi chui hẳn vào góc cho đỡ vướng đường cậu ta. Hoàng tử nhìn khắp phòng như muốn tìm ai đó, nhưng tôi đã mau lẹ trốn sau lưng Tutte, tránh việc cậu ra nhắc lại về sai lầm lúc này của tôi.

Vài giây sau, cậu ta đã đi khỏi cùng với tùy tùng, và sự căng thẳng bao trùm căn phòng cũng biến mất.

“Một lần nữa. Tiểu thư Mary, xin hãy bước lên!” Tôi vừa thở dài nhẹ nhõm thì lại bị gọi tên.

“V-vânggg!” Tôi the thé đáp lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng người xem cười khúc khích, nhưng tôi đang vội đi lên chỗ bệ đá, ai rảnh quan tâm chứ.

Mình lên sau hoàng tử à? Lên sau một người đứng trên mọi người như vậy thật không vui chút nào. Đến lượt mình mà tinh thể không sáng chút nào thì chắc mình khóc mất.

Vừa lắc đầu thất vọng, tôi vừa đưa tay lên chạm vào khối pha lê trên chiếc bệ. Đột nhiên, ánh sáng chói lòa ập vào mắt tôi, sáng đến mức tôi không còn nhìn được mọi thứ xung quanh nữa.

***

“Cũng được một thời gian rồi nhỉ, cô bé đến từ dị giới.” Một giọng nói vang lên từ không gian màu trắng rộng mênh mông.

Từ từ đã, đây là giọng nói mình nghe được hồi đó! Vậy đây thực sự là Thần rồi!

“Đúng thế, là ta đây. Trải nghiệm cuộc sống ở thế giới mới như thế nào rồi?”

Tôi có chút ngạc nhiên khi ông ấy trả lời suy nghĩ của tôi mà tôi không cần phải nói ra, nhưng dù sao đó cũng là Thần mà, mọi chuyện cũng dễ hiểu thôi.

Tôi lại nhìn xung quanh một lần nữa. Tôi đang đứng trong một không gian màu trắng trải dài đến vô tận, và ngoại trừ tôi cùng tồn tại đang đứng trước mặt tôi, tôi không cảm nhận được ai khác ở xung quanh  cả.

“Rất tuyệt vời! Thế giới này rất giống với tựa game con từng chơi, nên con thực sự đang tận hưởng cuộc sống này.”

“Rồi, rồi. Quả là không sai lầm khi đáp ứng điều ước của con lúc đó.”

“Điều ước của con? Hmm, con đã ước được đến một thế giới của kiếm và phép thuật ạ?”

Tôi nhớ là mình không ước như vậy. Tôi lục tung trí nhớ kiếp trước của mình, mà không thể nhớ ra tôi đã mình đã ước được đến thế giới như trong game từ khi nào…

“Không, cái đó là do sự cân nhắc của ta thôi. Ta để ý thấy con có vẻ thích những thế giới như vậy từ kiếp trước.”

“Ồ, ra vậy, cảm ơn người rất nhiều. Vậy, con đã ước gì thế ạ?”

Hỏi về ước muốn của bản thân thì quả thực có chút thô lỗ, nhưng thực sự tôi không có căn cứ nào cả.

“Con đã ước được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh không thua kém bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì.”

 Nghe đến đây, tôi đã nhớ ra. Đúng là tôi đã ước như thế.

“Tuy nhiên, vì đây là thế giới của kiếm và ma pháp, nơi mà quái vật hoành hành và dệt nên những câu chuyện anh hùng, khiến con không thua kém bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì thực sự là một vấn đề nan giải.”

“Hả?” Tôi mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dài sau gáy.

“Vì ta không thể biết được thứ gì sẽ có thể đánh bại con ở thế giới này, ta quyết định chơi lớn một phen và chỉnh tất cả các chỉ số của con lên mức cao nhất của thế giới này để chắc chắn con không chịu thua bất kỳ thứ gì. Sức tấn công, phòng thủ, nhanh nhẹn, và tấn cả các thuộc tính thể chất khác của con đều không có đối thủ.”

“À… Vâng… Cảm ơn người rất nhiều.”

“Chưa, vì thế giới này có cả ma thuật, ta buộc phải loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn khiến con có thể bị đánh bại, nên ta cũng làm cho năng lực ma pháp của con không có không có đối thủ luôn. Mà vì ma pháp ở thế giới này còn được chia thành các bậc dựa theo lượng ma lực dự trữ của con nữa, nên ta cũng cho con đủ ma lực để phát động ma thuật ở tất cả các bậc luôn.”

“Ờ… Ờm… Cảm ơn người… rất nhiều ạ…”

“Tất nhiên là, chỉ chỗ đó thôi vẫn khiến ta lo lắng, nên ta còn tạo thêm một kỹ năng nội tại miễn nhiễm mọi đòn tấn công vật lý và sát thương phép thuật cho con, và nó luôn luôn kích hoạt. Với kĩ năng này, cơ thể con đã hoàn toàn bất khả chiến bại và bất khả xâm phạm trước mọi thảm họa, dù cho đó có là một con rồng hay Ma vương đi chăng nữa."

“Hừm… Ờ… Cảm ơn… rất nhiều…”

Tâm trí tôi đang đấu tranh để có thể bình tĩnh trước tất cả đống thông tin gây sốc này, và tôi chỉ biết lặp những câu trả lời mơ hồ, trống rỗng như vậy mà thôi.

“Mmhmm. Tốt rồi, tốt rồi. Và với tất cả những điều đó. Ta chúc con có cuốc sống hạnh phúc. Dù cho dòng đời xô đẩy, thì còn vẫn có chúc phúc từ ta.”

Giọng nói của Thần xa dần. Còn tôi, chỉ biết đứng đó hóa hốc mồm và thẫn thờ.

Không gian trắng xóa đó cùng tan dần. Tôi trở lại với thực tại, tâm trí thì vẫn đang vật lộn với lượng thông tin vô lý tôi vừa nhận được, và tôi đã ngất xỉu.

 Thật không thể tin được! Cơ thể mình thực sự và hoàn toàn bất khả chiến bại. Tuyệt nhiên không có một thứ gì có thể làm mình bị thương!

Bình luận (0)Facebook