• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là Cát Bình hạ độc (1)

Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Ah ~~~Đầu minh đau quá  ~~~~

Tôi nằm trên ghế khi những cơn đau tấn công tôi khiến tôi cau mày và không thể tập trung tinh thần vào các cuộn tre trên tay tôi.

Quả nhiên vẫn là mệt mỏi quá sao ?...Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần có sức mạnh ý chí chống đỡ là có thể đánh đâu thắng đó,nhưng ai biết rằng cơ thể tôi lại không chịu nổi một đòn như vậy.

"Chúa công,ngài không sao chứ." Ngay khi tôi đang nhẹ giọng rên rỉ thì một giọng nói ảm đảm mà rõ ràng truyền tới từ phía sau ghế tựa của tôi."Bằng không tôi sẽ đi mời thái ý xem cho ngài một chút ?"

Giọng nói này và kiểu khác thường này...là Trình Dục sao ?

"À,không có chuyện gì đâu,chỉ đơn giản là có chút mệt mỏi quá mà thôi.Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn." Tôi cười gượng và cố gắng quay mặt về phía cô ấy ,nhưng vì cổ tôi đã không  di chuyển trong một dài nên rất khó để làm như vậy.Sau khi thử vài lần,cuối cùng thì tôi cũng từ bỏ."À,nói đến đây, Tuân Úc đâu ? Không phải đi với cô sao ?"

Bình thường là hai người Lý Điển và Nhạc Tiến luôn đi cùng nhau,có lẽ vì tính cách giống nhau .

"Chúa công ,ngài bị hồ đồ rồi ?Không phải là Tuân Úc đi cùng Điển Vi tướng quân đi đánh Trương Tú sao ?"

"À,đúng rồi.Ta gần như quên mất." Tôi vỗ một cái vào trán khi bừng tỉnh —— Ah! Cơn đau đầu của mình thậm chí còn tệ hơn..."Lại nói,hai người bọn họ cũng đi vào cùng thời gian với nhóm Lưu Bị."

Kể từ hôm đó đã được bảy ngày.

——Chúa công ,mặc dù khoảng thời gian này tôi không ở đây ,tuy có để Trọng Khang ở lại nhưng chúa công cũng nên cẩn thận trong khoảng thời gian này.

“...”

Không biết vì sao,tôi chợt nhớ đến những gì Điển Vi nói với tôi trước khi rời đi.

Thật cũng không có nghĩ đến , Ác Lai bình thường liều lĩnh lại đột nhiên trở nên thận trọng và cẩn thận như vậy,thực sự cũng khiến người ta không cảnh giác không được.

"Chúa công,về sự việc của Lưu Bị,tôi có việc muốn bẩm bảo ." Khuôn mặt nhỏ bé của Trình Dực đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi khi hai con mắt  buồn ngủ của cô ấy nhìn chằm chằm tôi.

"Hả ? Có chuyện gì thì cứ nói đi." Tôi thuận tiện đáp lại khi chậm rãi nhấc người lên để không ảnh hưởng đến toàn bộ đầu tôi và cẩn thận nhấc chén trà trên bàn và hướng về miệng tôi mà uống từng chút một  ."Có điều tôi ít ra cũng đoán được những gì mà cô muốn nói.Thứ lỗi về việc này,hãy để tôi làm dịu họng trước đã."

Tôi khuỷu cổ tay xuống để đưa nước trà vào trong miệng.Khi hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào nước trà đang chảy vào miệng."Ha~ Tốt hơn nhiều rồi." Tôi thở ra một hơi tràn đầy hương thơm của trà và đặt chén trà xuống."Vậy những gì cô muốn nói là,không thể giữ Lưu Bị lại phải không ?"

“...”Không nói một lời nói,có vẻ như là tôi đã đoán đúng."Vậy thì chúa công,ngài có thể nói cho tôi biết tại sao ngài lại không giết Lưu Bị không ?"

"Hừm,kỳ thực." Trước khi tôi có thể giải thích thì một giọng nói khác lại ngắt lời tôi.

"Kỳ thực,nếu như chúng ta giết Lưu Bị thì chúa công của chúng ta sẽ càng bị người dân căm ghét , thậm chí còn mất đi nhân tâm và tạo danh tiếng xấu nữa.Nếu chúa công mất đi sự ủng hộ của người dân vì điều này thì một lượng lớn nhân tài sẽ không đến đầu quân dưới trướng của chúa công."

"...Quả là Phụng Hiếu,cô nói đúng lắm." Tôi vỗ tay thể hiện sự khâm phục và sau đó cúi đầu rồi nói."Nhưng lần sau cô đừng có xuất hiện đột ngột từ dưới ghế của tôi như vậy được không ?"

Tôi mở hai chân và nhìn vào gương mặt như quỷ hồn của cô gái vừa xuất hiện kia.Mặc dù đây không phải là thứ làm tôi giật mình nhưng nó cũng không phải là thứ mà tôi dễ dàng thích ứng với nó nốt.

Quách Gia cũng sẽ rất hoàn hảo nếu không có khuôn mặt giống như là một người đã chết mà cô sử dụng nó để đi hù dọa người khác.Tôi muốn chữa bệnh cho cô ấy nhưng cô ấy không cho phép điều đó và cứ để thế thôi.

“Vâng ... * Hừm * ...”Ít nhất Quách Gia vẫn nghe lời và tiếp tục nói sau khi bò ra từ dưới ghế của tôi."Nhưng thưa chúa công,tôi không hiểu tại sao ngài lại để anh ta đi thảo phạt Viên Thuật."

"Hả ? Về nó thì sao ?"

“...” Cô im lặng trước câu hỏi của tôi ,nhưng từ biểu hiện của Quách Gia thì có lẽ hẳn là cô đang nghĩ là 'Chúa công,ngài đang hồ đồ thật hay giả bộ hồ đồ vậy.'  và tiếp tục im lặng một lúc rồi nói tiếp."Chúa công,tại sao ngài không giam lỏng Lưu Bị ở Hứa Xương ? Chúa công,hẳn là ngài biết Lưu Bị rất nguy hiểm phải không ?"

"Ta biết."

"Biết Lưu Bị trong tương lai sẽ trở thành đối thủ mạnh mẽ cuối cùng trong tương lại sao ?"

"Ta biết ."

"Vậy tại sao ngài còn để cho anh ta đi ? Chúa công ,đầu óc của ngài có phải bị nóng quá rồi không."

"Tốt xấu gì tôi vẫn là chúa công,vì vậy cô nên tôn trọng một chút khi nói chuyện với tôi đi."

“... Ke.” Người này thực sự đang cười thầm,xem ra cô ấy biết tôi sẽ không trừng phạt cô ấy vì việc này.

Có điều Quách Gia vẫn tàn nhẫn như mọi khi nhỉ ...Quả thực,để cho Huyền Đực chạy thoát quả là một sai lầm lớn.Cho dù là lúc này hay trong sử sách ở tương lai thì điều này vẫn sẽ được xem như là một sai lầm.

"Maa,tôi tự có ý định của riêng mình." Tôi nói khi đứng dậy ,nhưng sớm đã bị những cơn đau đầu ảnh hướng khiến cho tôi cau mày và phải chống vào bản để đứng lên.

"Chúa công,ngài không sao chứ ? Trông sắc mặt ngài ở trước mặt tôi như người sắp chết  vậy."

“Haha,Phụng Hiếu,trò cười này của cô không có buồn cười đâu." Tôi cười khổ .Cơn đau đầu của tôi lúc này đã giảm bớt một chút và tôi cẩn thận đứng dậy để thư giãn gân cốt.

"Được rồi,hai người cứ đi ra ngoài trước đi.Tôi cần phải đi ngủ một chút." Tôi nói vậy khi khoát tay áo một cái và hướng về phòng ngủ của mình khi ngáp một cái.

Hai người họ vốn thường có phong cách thần bí như vậy nên cũng không nói gì thêm nữa,họ cũng không truy vấn thêm vấn đề vừa nãy nữa và đi ra khi thi lễ .

Cẩn thận suy nghĩ về chuyện này,tối hôm qua tôi đã không đi ngủ.

Hai~~Bất kể mình bỏ ra bao nhiêu thời gian đi chăng nữa,đống công văn trên bàn vẫn chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.

Tại sao mình lại để cho Huyền Đức chạy ...Huh ?

Tôi không nhớ mình đã nói rõ cho Quách Gia hay chưa,nhưng chuyện này cũng không phải chuyện dễ dàng để nói .

Đúng vây,nếu mình phải đưa ra lý do...chỉ có thể là mình không đủ tự tin mà thôi.

Mình không đầy đủ sự tự tin để có thể thống nhất thiên hạ và khôi phục Hán thất và sở dĩ cho Huyền Đức đi là chỉ muốn một lối thoát cho Hán thất mà thôi.

Đương nhiên,cho dù trời cao có lựa chọn mình hay lựa chọn Huyền Đức,đó là chuyện sau này.

“Aiyo ~”Tôi rên rỉ như một người lớn tuổi khi tôi vất vả ngồi trên giường và nằm uỵch một cái xuống giường—— "Đau quá!"

Xem ra một thời gian tới mình không thể làm được bất cứ chuyện gì ...Ah,mình mệt mỏi quá ~~

Tôi bất lực thở dài và vuốt lấy mái tóc của mình trước khi thả lỏng nhắm mắt lại.

Cũng không biết là do mình quá buồn ngủ hay là bởi vì đau đầu,nhưng vừa mới nằm xuống tôi đã lịm đi.

——Tào Thái đại nhân,không được di chuyển.

Hả ? Ai đang gọi mình vậy ?

—— Yên tâm,không có chuyện gì đâu.

Tôi nghĩ là mình đã từng nghe thấy giọng nói này trước đây,nhưng tôi không có ấn tượng sâu sắc lắm về nó.

—— Chỉ cần để tôi mở đầu ngài với con dao này...

"Oa! ! !" Nghe được câu này,tôi đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng trong hoảng sợ và nắm lấy lưỡi rìu từ dưới gối rồi hướng về bên cạnh tôi mà chém lung tung.

Quả nhiên là có thích khách sao ?!

“Ah ~~Tào Tháo đại nhân ! Đừng kích động ! Là tôi đây,là Hoa Đà đây !"

Ai cơ ? Hoa Đà ?

Nghe xong,tôi lập tức bình tĩnh lại và đặt rìu xuống trước khi dụi mắt mấy lần và chớp chớp nhìn về bên canh.Chỉ thấy một cô gái tóc đen lượn sóng đang cuộn mình ngồi trên ghế và ôm đầu mình khi vai cô run rẩy.

Hoa Đà...Ồ,hóa ra cô ấy là cấp dưới của Huyền Đức.

Sau khi nhớ lại điều này,tôi buông lỏng cảnh giác.

Sau đó tôi nhìn ra ngoài căn phòng và nhận ra lúc này đã xế chiều.

Không ngờ là mình lại ngủ lâu tới như vậy.

"Cô tới đây để làm gì vậy ?!" Tôi quay đầu lại và giữ bình tĩnh khi hỏi Hoa Đà.

Nhưng cho dù cô ấy là cấp dưới của Huyển Đức,tôi cũng không thể lơi lỏng canh giác.Nghĩ vậy,tay tôi lại nắm lấy rìu chặt hơn một chút.

"Tôi gặp Quách Gia đại nhân trên đường về quán trọ và cô ấy nhờ tới xem bệnh đau đầu của ngài."

“Hou ~~”  Hóa ra là Phụng Hiến xen vào."Nhưng tôi nghe nói lúc này về việc mở đầu tôi ...là có ý gì ?"

Hoa Đà thấy tôi đã sẵn sàng nghe cô ấy giải thích và đứng dậy khỏi tư thể cuộn mình rồi vui vẻ lấy một con dao sắc bén định giảng giải.

Nhưng hành động này,chắc chắn khiến tôi đột nhiên cau mày.

"À,Tào thừa tướng không cần lo lắng,con dao này là dùng để chữa bệnh."

“...”

Tôi không trả lời gì thêm và giục cô ấy nói tiếp khi tôi tò mò muốn xem cô ấy có thể giở trò gì.

"Bệnh của ngài lúc này không quá nghiêm trọng.Vừa nãy tôi có sờ đầu ngài và thấy bên trong não có một thứ nhỏ rắn."

“...”

"Cho nên,tất cả những gì tôi cần phải làm là dùng con dao nhỏ này để lấy cái thứ rắn đó ra mà thôi nên sẽ không sao đâu."

“...” Loại phương pháp kỳ quái và liều lĩnh này là gì vậy ? Cô lại còn dự định mở đầu tôi ra nữa ? Loại phương pháp này là lần đầu tiên tôi được nghe đến nó đấy."...Vạn nhất có điều gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ ?"

"Không có chuyện gì đâu." Cô ấy nhẹ nhàng nói và trông giống như cô ấy tràn đầy tự tin nữa.

Không thành vấn đề sao ? Nghe cô mô tả quá trình này và mặt tôi trở nên tái mét.

Mặc dù tôi có nghe từ Huyển Đức nói rằng là y thuật của Hoa Đà rất cao minh ,nhưng đột nhiên muốn tôi mở đầu ra thì làm sao được chứ.

"Không,không cần đâu." Tôi lo lắng cười và nhanh chóng khoát tay một cái."Bệnh của tôi không có nghiêm trọng đâu,chỉ uống một vài chén thuốc là được rồi."

"...Maa,dù sao bệnh của ngài cũng nghiêm trọng lắm.Vì vậy,có lẽ uống một vài chén thuốc có lẽ cũng được." Hoa Đà có chút ủ rũ nhưng không truy cứu thêm vấn đề này thêm nữa.

"Hừm,cứ làm như vậy đi.Hãy nói về một cái gì đó bình thường hơn,khoảng thời gian gần đây tất cả các cô có khỏe không ?"

"Maa,chúng tôi cũng khỏe.Ngoài trừ gặp một số vấn đề khi dạy họ nấu ăn thì mọi thứ khác vẫn bình thường." Hoa Đà vừa nói vừa lau con dao nhỏ của mình và thả nó lại vào trong túi xách của mình.

Hai~Huyền Đức cũng thật là,lại để mấy người ở lại Hứa Xương.Rõ ràng là anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc chạy trốn mà.

"Vậy bước kế tiếp thì ngài định chữa bệnh ra sao ?" Hoa Đà vẫn nói về căn bệnh của tôi và dò hỏi phương pháp chữa bệnh.Có vẻ như cô ấy cảm thấy mình có trách nhiệm .

"Un,đúng vậy."Tôi không am hiểu lắm về cơ thể của chính mình..."Hoa Đà,mấy ngày nay cô ở trong cung với cái thái ý .Thì cô nghĩ ai có y thuật cao minh nhất ?"

"Hả ? Ngài hỏi tôi sao ?" Hoa Đà suy nghĩ một chút trước câu hỏi bất ngờ của tôi."Nếu như là do tôi lựa chọn,thì tôi sẽ chọn Cát Bình.Cô ấy chuẩn đoán bệnh rất quả quyết và bốc thuốc rất chính xác .Mặc dù cô ấy chỉ là người mới nhưng tôi có thể chắc chắn là tương lai cô ấy sẽ rất thăng tiến nếu như cô ấy có thể làm được tất cả điều này mặc dù chỉ là người mới."

Tôi đã hỏi cô ấy và cô ngay lập tức nói một tràng.Rõ ràng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà ,mặc kệ cô hay là mưu sĩ của tôi , tại sao mọi người cứ chuyện bé xé ra to một vấn đề nhỏ bé như thế này nhỉ ?

"Vậy thì hãy để cho thái y Cát Bình mang đến cho tôi một chén thuốc để điều trị tối nay đi."

Bình luận (0)Facebook