• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là lần tiên tôi gặp Tôn Sách (2)

Độ dài 2,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

Khi chúng tới doanh trại của họ,chúng tôi nhận thấy đèn đuốc được thắp ở khắp mọi nơi và có một vài binh sĩ lặng lẽ và cẩn thận tuần tra.Có vẻ như kỷ luật ở đây khá nghiêm minh.

Khi tôi nhìn một chút,tôi nhìn thấy một cô gái có khí chất không tầm thường và tao nhã đang ngồi bên ngoài lều.Trên tay cô đang cầm một bình rượu và ngước lên nhìn bầu trời đêm,không biết cô đang suy nghĩ gì.

"Vị này chính là —— "

"Đây chính là chúa công của tôi,Tôn Sách,Tôn Bá Phù."

Mặc dù trong lòng tôi cũng đoán ra được,nhìn từ xa,cảm giác khí chất của cô ấy thật sự có chút tương tự như của Tôn Kiên.

"Nói chung hãy hành lễ trước đi."

"Ừm."

Và sau đó,chúng tôi đi đến trước mặt Tôn Sách và giới thiệu bản thân khi thi lễ(cúi chào).

"Ồ  ~~ Hóa ra ngài chính là Lưu Bị , Lưu Dự Châu hả ~~ Tôi đã nghe Thái Sử Từ nói qua về ngài." Tôn Sách vội vã đứng dậy hành lễ , có vẻ như cô ấy từng nghe đến tên tôi."Lúc đó có vẻ như ngài đề cử Thái Sử Từ qua chỗ tôi.Do đó ,tôi mới có được một viên mãnh tướng như thế này.Tôi phải cám ơn ngài vì vậy này mới phải."

"Mãnh tướng cái gì chứ ~~" Thái Sử Từ lấy tay che khuôn mặt đỏ và bối rối của mình.

"Không cần phải cám ơn tôi về việc này đâu.Cuối cùng thì,dù sao cô ấy cũng chọn được chúa công cho bản thân mình mà." Tôi lại cúi chào thi lễ khi nói như vậy.

Khi tôi khom lưng cúi đầu thì tôi nhìn thấy Tôn Sách một chút nhờ ánh lửa của những ngọn đuốc.

Kể từ khi cô ấy là con gái của Tôn Kiên , có lẽ cô ấy tầm khoảng 16 hay 17 tuổi.Mái tóc vàng không dài và chỉ kéo dài tới nửa dưới của cổ.Mặt khác , tóc mái ngang trán và dài gần như che mắt hoàn toàn.Phía dưới cái sống mũi cao là một cái miệng nhỏ đoan trang ,thanh lịch., trang nghiêm và lúc này đang nhai từ từ một miếng bánh ngọt.

Nhìn chung Tôn Sách dường như là một người hiền lành nhưng khí chất hổ lang kia hiện rõ nội tâm của cô ấy.

"Hừm,rốt cuộc thì ngài cũng tới đây rồi."

Ah,đúng rồi.Chúng tôi còn chưa nói vào chủ đề chính đây.

Sau đó,chúng tôi nhanh chóng nói những chuyện xảy ra và cuối cùng thì hiểu lầm cũng được giải quyết.

“Hahaha, hóa ra mọi chuyện là như vậy huh.Thậm chí ngài còn chạy tới đây một chuyến để giải thích ." Tôn Sách vừa nói vừa cười to vài tiếng và sau đó trở lại vẻ mặt bình tĩnh."Nói như vậy thì Thái Sử Từ cần tiếp tục rèn luyện võ nghệ huh,làm thế nào mà muội lại để cho vũ khí của mình bị đẩy lùi như vậy chứ ?"

Ngay sau đó tôi mới nhận ra,đằng sau bộ tóc mái để ngang trán đó là một đôi mắt sắc bén ác như sói và chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi.

“Ah ... Vâng." Đối mặt với một chút khiển trách của chúa công, có chút đắc chí vừa rồi của Thái Sử Từ thì ngay lập tức nhẹ nhàng cúi đầu khi nói.

"Tôn Sách tướng quân nói như vậy cũng không đúng lắm." Ngay sau đó,Vân Trường đột nhiên đứng dậy và nói khiến cả Tôn Sách lẫn Thái Sử Từ kinh ngạc."Tôi cho rằng võ nghệ của Thái Sử Từ tướng quân rất giỏi ,sở dĩ tôi có thể đánh bại cô ấy trong mấy hiệp , đơn giản chỉ là dựa vào may mắn mà thôi.Hơn nữa,Thái Sử Từ tướng quân còn bị quáng gà , vì lẽ đó chiến thắng của tôi cũng không vẻ vang gì.Nếu như đánh lại một lần nữa,tôi e rằng kết quả sẽ không như vậy." Mọi người đều chìm vào im lặng ngay lập tức khi Vân Trường nói xong và hít một hơi.

Tôi hiểu rõ ý của Vân Trường nói vậy không phải là để bênh vực cho Thái Sử Từ.Nhưng bởi vì Vân Trường đúng là muốn như vậy,muội ấy thực sự cảm thấy võ nghệ của Thái Sử Từ quá tuyệt vời và cảm thấy mình chiếm tiện nghi(chiến thắng không thuyết phục).

Vì lẽ đó mà muội ấy nghĩ thế nào liền nói như vậy.Thẳng thắn xem như là một phẩm chất tốt đẹp của Vân Trường.

Im lặng một hồi,Tôn Sách lại đột nhiên cười.

“Hahaha ~~~”  Cô ấy cười khi bước tới vỗ nhẹ vào vai tôi khi tôi cao hơn cô ấy một chút."Ngài quả thật cũng có cấp dưới thú vị đấy huh."

“Un, tôi cũng cảm thấy như vậy." Tôi nói và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tôn Sách không tức giận ."Nhưng có điều tôi muốn nói,tôi vẫn thích ngài gọi là bạn đồng hành hơn."

"Maa maa,sao cũng được."

"Hả ? Này,đây là..."

"Thái Sử Từ,muội hãy mang bằng hữu của Lưu Bị đại nhân đi nghỉ ngơi một chút đi.Tỷ sẽ cùng Lưu Bị đại nhân nói chuyện."Tôn Sách  vừa nói vừa kéo tôi vào lều  và trong tay còn không quên cầm lấy bình rượu chưa uống xong.

Bước vào lều,tôi nhận thấy nó tuy lớn nhưng lại trống trải vô cùng , chỉ xếp mỗi một chiếc giường ,một bàn làm việc được xếp trên đó một đống cuộn tre và một cái giá để áo giáp.

Nói đi nói lại,nơi này cũng là phòng của con gái phải không...Không,về mặt ý nghĩa thì nó kém hơn nhiều.

Không tốt,đột nhiên tôi cũng không biết phải nói cái gì.

“Hai,tôi còn bị cấp dưới dọa cho sợ chết khiếp." Đột nhiên Tôn Sách nói một câu như vậy

"Ah?"

"Mắt,mắt của tôi ~" Cô ấy nói khi vén phần tóc mái ngang trán trước mặt lên và để lộ cặp mắt hung dữ nhìn về phía tôi khiên tôi sợ đôi chút rồi ngay lập tức lùi về phía sau.Khi cô nhìn thấy phản ứng của tôi,Tôn Sách trông có vẻ chán nản."Quả nhiên,đôi mắt của tôi khiến cho người ta chán ghét."

"Hả ? Này ! Đừng có lôi con mắt của mình chứ !"

Tôi vội vã chạy tới ngăn Tôn Sách dừng lại hành động ngu ngốc của mình...Hóa ra đó là lý do tại sao mà cô ấy phải để phần tóc mái mọc dài hơn. 

Tôi phải mất rất nhiều thời gian khuyên bảo thì Tôn Sách lúc này mới lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi,vừa rồi tôi hơi có chút thất lễ." Tôn Sách nói khi cô ngồi ở một bên giường và gãi đầu một cách mệt mỏi trước khi để lại phần tóc mái che khuất mắt cô một lần nữa.

"Không,không sao đâu."Mỗi người đều có một khía cạnh của bản thân mà họ không thích."Hơn nữa,kỳ thực đôi mắt cô cũng không có gì sai,không phải chúng thực sự rất đẹp sao ?"

"Đẹp,đẹp đẽ sao !?"

"Nếu tôi nói cái nhìn đó không sắc bén thì đó là tôi nói dối .Nhưng nếu nhìn kỹ hơn,ánh sáng lỗng lẫy lấp lánh đó lại khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái."

"A..." Tôn Sách cuộn tròn ở một góc giường.

Hả ? Tại sao mặt Tôn Sách lại trở nên đỏ hơn vậy ? Quả nhiên thức đêm đúng là một thói quen không tôi huh.

Hơn nữa,không biết tại sao trong lều lại trở nên yên tĩnh.Tôi cũng không biết nói gì nữa nốt.

"Nói đến đây ——"  Tôn Sách đột nhiên lên tiếng và khiến cho tôi ngạc nhiên và cứng ngắc đáp lại."Sao,làm sao ?" Tôi chờ đợi cho đến khi cô ấy tiếp tục nói —— "Kỳ thực lần này là chúng tôi bí mật đến ..."

"Vậy tại sao cô lại thắp đuốc hả ? Không phải là sẽ hoàn toàn bị phát hiện sao ?!"

"Ah."

“Hai~ Cô nhận ra điều đó thì cũng quá muộn rồi..." Tôi thở dài khi lắc đầu.

Ngay khi cô nhổ nước bọt thì tất cả áp lực trong lòng tôi lập tức tan biến hết.

Quả nhiên là con gái của Tôn Kiên,cho dù tính cách đến cách dẫn dắt binh sĩ đều giống nhau như đúc,cả hai đều dám nghĩ dám làm mà không suy nghĩ về hậu quả.

"Maa,nếu đã như vậy thì cũng không còn cách nào khác." Cô ấy thực sự chấp nhận mọi chuyện ngay lập tức và trở lại tư thế ngồi trên giường."Có điều tôi gọi ngài tới đây là vì việc khác.Tôi chỉ muốn nói cảm ơn ngài mà tôi.Về chuyện của cha tôi,thực sự cám ơn ngài."

"Cám ơn tôi sao ?"

"Hừm."Cô gật đầu và bắt đầu giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi."Lúc cha tôi rời khỏi Lạc Dương,ngài có nhắc nhở ông là không được đi qua lãnh thổ của Lưu Biểu ."

"À,đúng là tôi đã nói như vậy." Cô cám ơn tôi chỉ vì điều đó thôi sao ?... Tôi không thể nhận nổi điều này đâu."Maa,kỳ thực liên quan đến chuyện này vẫn khiến tôi hổ thẹn.Nếu tôi kiên trì với chuyện đó một chút,có lẽ Tôn Kiên đại nhân sẽ  —— "

"Tôi hiểu rõ tính tình của cha tôi.Cho dù ngài có nói thế nào đi chăng nữa,ông ấy vẫn cứ đi theo con đường của mình." Tôn Sách ngắt lời xin lỗi tôi và mỉm cười,có lẽ là cô đang nhớ lại tính tình của cha mình ,nhưng ngay lập tức nụ cười lại trở nên đầy bi ai sau đó.

"Tôi mới là người cảm thấy hổ thẹn mới đúng.Cha tôi đã mất trăm phương ngàn kế để mang về cho tôi ngọc tỷ quý giá này nhưng vì tranh cướp lãnh thổ mà tôi đã chắp tay giao nó đi và giờ mọi chuyện đã trở nên sai lầm như thế này."

'Sai lầm' ở đây có lẽ là chuyện Viên Thuật xưng đế.

"À,một phần nguyên nhân cũng do vậy.Nhưng căn bản vấn đề ở đây là do tranh giành lãnh thổ thì đúng hơn." Cô ấy nói một cách thẳng thắn và không che dấu bất cứ điều gì cả."Vì lẽ đó nếu chúng ta chiếm được thành Thọ Xuân thì chúng ta phải thương thảo với nhau để xem nên chia lãnh thổ sau đó như thế nào."

Biểu hiện của Tôn Sách thay đổi liên tục và giờ là vẻ mặt của một thương nhân khôn khéo.Còn về tôi,tôi chỉ nhún vai một cái rồi trả lời."Đến lúc đó rồi hãy nói chuyện này."

Sau khi chúng tôi thảo luận xong,tôi nhìn ra ngoài lều và thấy bầu trời trong xanh hơn trước rất nhiều.Trông giống như trời sắp sáng.Đêm nay thật dài nhưng đã trôi qua trong nháy mắt.Thời gian trôi qua như vậy thật khiến người ta khó nắm bắt.

"Vậy chúng tôi sẽ quay trở lại sau.Dù sao ngày hôm nay chúng tôi sẽ tấn công Viên Thuật mà." Tôi duỗi lưng trong khi một bên tôi làm ra vẻ bình tĩnh với trận chiến sắp tới khi tôi nói như vậy.Kỳ thực trong lòng tôi,vốn đã dự liệu được rồi..

"Un,tất cả những gì cần nói tôi đều đã nói xong rồi." Tôn Sách nói khi thả bình rượu xuống và đứng dậy khỏi giường."Vậy chúng ta hãy giao ước thời điểm công thành đi,vậy thì giờ thìn tám khắc ( 09:00 ) thì sao ?"

"...Cô dẫn theo bao nhiêu người ?"

"Không tới hai vạn quân."

Mặc dù có khả năng Tôn Sách đã bại lộ nhưng nếu liên thủ với Tôn Sách lúc này vẫn tốt hơn là một vạn quân đơn độc đi dánh với ba vạn quân hơn nhiều.

"Được rồi,tôi đồng ý." Tôi trả lời một câu đã dự định trước nhưng sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó và nói với Tôn Sách đang đứng sau tôi."Sao cô không ngủ một chút đi ?"

“...” Cô ấy không nói gì khi nhìn phá sau lưng tôi,nhưng có vẻ cô ấy không nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc này.Sau một lúc,lúc này Tôn Sách mới lắp bắp trả lời."Làm,làm thế nào tôi có thể ngủ ngon khi chiến tranh sắp tới chứ~~~"

"...Maa,để ý đến bản thân chút đi." Tôi vén rèm để ra khỏi lều khi tôi nói như vậy.

Cho dù Tôn Sách  có tài năng thế nào đi chăng nữa,nhưng cô ấy có mười sáu tuổi mà thôi và cảm thấy lo sợ chiến tranh là có thể hiểu được.Đột ngột phải gánh vác lấy vị trí của cha mình,điều này chắc hẳn khiến cô ấy rất mệt mỏi .

Sau đó tôi cùng với đám Vân Trường trở về trại trước khi mặt trời mọc và chúng tôi thông báo với những người còn lại về giao ước của chúng tôi với Tôn Sách là cùng nhau công thành lúc giờ thìn tám khắc(09:00).

Tôi vốn tưởng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và không xảy ra bất kì bất ngờ nào khi chúng tôi công thành.

Nhưng loại suy nghĩ này của tôi thật quá ngây thơ.Trong chiến tranh,mọi đường nước bước đều có thể thay đổi cục diện trên chiến trường.Thậm chí chỉ một ít biến số luon được ấp ủ kể từ khi bắt đầu và chỉ được phát hiện cho đến cuối mà thôi.

Và ngay lúc giờ thìn sáu khắc ( 08:30),quân của Tôn Sách —— xảy ra binh biến.

Bình luận (0)Facebook