• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Lỗ Túc

Độ dài 4,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là cuộc gặp gỡ với Lỗ TúcGóc nhìn của Chu Du.

“*Hắt xì !*…Ah~~nước mũi chảy ra rồi.”Tôi hắt xì một tiếng lớn sau khi mũi tôi bị ảnh hưởng từ không khí bụi bặm.Rõ ràng tuần trước vừa mới bị cảm,bây giờ cơ thể yếu đuối của tôi chắc chắn sẽ lại bị cảm một lần nữa.

Trong cái thời tiết sáng sớm này ,với những cơn gió thổi qua cơ thể tôi thì bao nhiêu mồ hồi chảy ra đều sẽ mau chóng khô .Và bởi vì hoạt động của cơ thể,mồ hôi sẽ không ngừng chảy ra từ da .Không có gì ngạc nhiên khi sẽ cảm lạnh vì việc này.

Tại thời khắc này,tôi đang trên đường cùng Trương Phi đại nhân tới điểm mai phục .Trương Phi đại nhân cưỡi ngựa song song với tôi ,nhưng lại không hề đổ mồ hôi hay cũng không không hề mệt mỏi chút nào.Trái lại cô ấy còn phấn khởi.

“…”

“…Hả ? Chu Du đại nhân đang nhìn gì tôi vậy ?”

“Không,không có gì đâu.”Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn này thậm chí còn nhỏ hơn tôi,nhưng cơ thể của cô ấy lại mạnh mẽ hơn.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi lấy ra ít giấy bản(giấy rơm) và kề gần mũi —— *Xing*~~~~

“Có phải Chu Du đại nhân cảm thấy không được khỏe ?”

Giọng điệu ‘bạ đâu nói đấy’ của Trương Phi đại nhân cũng là một khả năng trời sinh,nhưng bản thân tôi lại thấy đây không phải điều mà mình có thể dễ dàng chấp nhận.

“*Ke* Tôi ném giấy bản đi và ho nhẹ rồi nói.”Không phải tôi khoe khoang,nhưng tôi cũng có chút tiếng tăm trong các hiền sĩ Giang Đông ,có thể nói tôi có năng lực cả văn lẫn võ.Vì lẽ đó một chút yếu bệnh cũng là điều dễ hiểu.”

“Haa…Tôi không hiểu hoàn toàn những gì ngài đang cố gắng nói.”Ánh mắt mù mờ của cô ấy,nhìn qua cũng biết cô ấy nghe không hiểu hoặc cô ấy vẫn hoài nghi về những gì tôi nói.

“Maa,những điều này cũng không quan trọng…Quay lại chuyện chính đi,trí tuệ của tôi không thể hiểu được kế sách của Chu Du đại nhân.” Cô ấy cười khổ khi cô ấy chỉ vào đầu mình.

“Cô không hiểu chỗ nào ?” Tôi cũng hỏi.Sẽ rất tệ nếu cô ấy thất bại và sẽ gây ra một chuyện rắc rối không thể tưởng tượng nào đó.

“Rất nhiều đấy,nhưng đầu tiên là…” Cô ấy dừng lại và nhìn lên khi cô ấy tập trung suy nghĩ về câu nói của mình trước khi tiếp tục.”Tại sao lại chỉ cấp cho tỷ tỷ một ngàn kỵ binh đi chặn đánh hai vạn đại quân Viên Thuật ?”

Tỷ tỷ ?…Ah,có vẻ như mối quan hệ của cô ấy với Quan Vũ đại nhân là mối quan hệ tỷ muội ? Vẫn là tỷ muội ngang hàng,bởi vì họ không phải là chị em ruột,có nhiều khả năng hai người họ là tỷ muội kết nghĩa.

Và một ngàn kỵ binh mà cô ấy đề cập đến chính là mười ngàn quân kỵ binh quân Tào.

“Một ngàn kuj binh là đủ rồi.” Tôi nói với vẻ mặt nhàn nhã.”Tôi đã đưa cho Quan Vũ đại nhân rất nhiều cờ xi.,mà vẫn có thể lợi dụng lúc sương mù chưa tan hết,hư báo năm ngàn kỵ binh cũng đủ để dọa Viên Thuật và các tướng của cô ta.”

Lại nói,ta phái đi ít binh sĩ để chặn Viên Thuật,nhiều lắm chỉ là để kéo dài thời gian để cho chúng ta đủ thời gian sắp đặt mai phục mà thôi.”

“Nhưng mà,ngài không sợ quân Viên Thuật cứ thế mà đi thẳng tới sao ?”

“Chính vì chuyện này,tôi mới để cho Quan Vũ đại nhân giả xưng là thuộc cấp của Tôn Sách.”Tôi nhìn cô ấy một chút,quả nhiên cô ấy vẫn thể hiện bộ dạng không hiểu những gì tôi nói.”Viên Thuật vốn sinh ra trong gia đình quý tộc,lòng tự ái vô cùng lớn.Trong lần ra khỏi thành này,cô ấy chắc chắn có ý muốn ‘Đánh cho Tôn Sách tâm phục khẩu phục’.Nếu cô ấy nhìn thấy Bá Phù vẫn còn thừa binh lực để phái ra thuộc cấp chặn đánh bất chấp nổi loạn ,lại còn lấy đó khiêu khích thì kiểu gì cô ta cũng nổi giận lên và phái người ra đánh để khiến cho chiến thắng này của cô ta càng ngày càng đẹp hơn.”

Năm ngàn kỵ binh,cũng đủ khiến Viên Thuật nhầm lẫn binh lực của chúng tôi có hơn năm vạn người.

“Ồ !! Hóa ra chỉ cần sắp xếp một trận đấu , tỷ tỷ nhất định sẽ thắng chắc,”

“À,tôi cũng có yêu cầu Quan Vũ đại nhân nhường một chút,dù sao mục đích chính cũng là kéo dài thời gian mà.”

Tất nhiên mục tiêu chính vẫn là phối hợp với các kỵ binh mà tôi đưa cho cô ấy.

Tuy nói khu rừng này không phải là nơi phù hợp mà đối với kỵ binh lại càng không tốt.Nhưng tôi vốn cũng không có ý định gửi kỵ binh đi giết binh sĩ thông thường.Người mà tôi muốn kỵ binh giết là những tướng lính đang chỉ huy cho một ngàn người kia chiến đâu.Dù sao kỵ binh cũng cao hơn một cái đầu,họ có thể thể dễ dàng tìm thấy được cách tướng lính địch và giết họ dễ dàng.

Và khi chỉ huy của một ngàn người bị giết,đội quân vốn đã bị phục kích chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.

Mặc dù chúng tôi còn chưa từng tới chiến trường,nhưng Trương Phi đại nhân lại cực kì phấn kích.Tôi cảm thấy nếu đó là một vị tướng,cô ấy chắc hẳn rất hợp.

“Còn cái gì nữa không ?”

“Còn có vấn đề về mặt binh lực.” Trương Phi đại nhân chỉ vào ba ngàn đại quân phía sau cô.”Tôi cùng Trương Liêu lĩnh ba ngàn đại quân,nhưng kể cả đó là một cuộc phục kích,thật sự chúng ta có thể đối phó lại hai vạn đại quân của địch sao ?”

Đối với cuộc phục kích,tôi chia sáu ngàn binh sĩ ra làm hai nhóm.Một nhóm do Trương Phi đại nhân chỉ huy và một nhóm kia do Trương Liêu đại nhân chỉ huy.Tôi không biết khả năng của hai người họ mạnh ra sao,nhưng nếu là do Lưu Bị đại nhân tiến cử,vậy thì cũng không có lý do gì để nghi ngờ họ.

“Quân Viên Thuật tố chất kém,đội hình rời rạc.Chỉ cần một trận phục kích thôi cũng đủ phá tan đội hình của chúng.Và mục đích của chúng ta là khiến chúng hỗn loạn,không cần phải đuổi giết binh lính của địch làm gì.” Ngẫm lại về cái dáng vẻ kia của Viên Thuật,tôi không nghĩ cô ta là kiểu người sẽ dùng tiền để luyện binh thật giỏi.” Lại nói về cuộc phục kích này,chỉ cần phục kích thành công,ngay cả sự cách biệt gấp mười lần cũng không thể quyết định thắng thua.”

Quan trọng nhất là phục kích,tiếp theo là làm loạn trận hình địch,rồi thì chém tướng địch ,cuối cùng mới là giảm số lượng binh sĩ địch.

“Lại nói,cô cũng nên nhớ đi,tôi đã nói cho cô biết nhiệm vụ chủ yếu cần phải làm là gì rồi.”

“Hừm,nhớ rồi.” Mặc dù ngoài miệng cô ấy nói như thế,nhưng quả nhiên cô ấy cần phải suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp.”…Cố gắng không để binh sĩ lại gần Viên Thuật …Đúng không.”

“Hừm,luôn tấn công liên tục nhưng không cần phải chiến đấu,nhớ kỹ điểm này là tốt rồi.Lại phải cố ý để một lỗ hổng trong hàng phòng thủ cho Viên Thuật và để phần còn lại cho Trương Liêu là được rồi.”Tôi cảm giác đám ngươi kia còn thông minh hơn cô ấy.”Lữ Bố đại nhân bên tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa.Chỉ cần Viên Thuật đi theo hướng lỗ hổng đó ,thì không thành vấn đề.”

“Haa…”

“Maa,cô không cần phải lo đến chuyện người khác,chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.” Nhìn thấy vẻ mặt vẫn không hiểu được của cô ấy,tôi cũng không buồn giải thích thêm nữa.”Còn nữa,không được để binh sĩ tùy ý phóng tiễn.Nếu như chúng ta ngộ thương Viên Thuật thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc đàm phán của chúng ta sau này.”

“Ừm,biết rồi.”Cô ấy dường như hiểu được điều này và hiện lên vẻ mặt thoải mái rồi ngay lập tức trở về vẻ mặt nhẽ nhõm ,một chút căng thẳng cũng không khi bắt đầu đung đưa xà mâu của cô ấy.”Thật hồi hộp quá,chúng ta có sớm được đánh nhau.”

“Đến lúc đó đừng có quá kích động đấy,phải trờ cho đến khi bên Trương Liêu đại nhân ra tín hiệu mới được cùng lao ra.”

“Yên tâm đi,cứ để nó cho tôi.”Cô ấy cười to khi vỗ nhẹ vào ngực mình có kích thước giống như tôi.

Làm sao tôi có thể yên tâm giao hết tất cả cho cô đây ? Chính tôi còn sợ bên cô xảy ra chuyện gì bất trắc cho nên mới phải đi theo bên này…

*Sột**Soạt*…

Hả ? Trong bụi cỏ có tiếng gì đó phát ra.

“Có chuyện gì vậy ,Chu Du đại nhân ?” Trương Phi hỏi khi thấy tôi nhìn sang một bên.

“Không,không có chuyện gì.”Vừa rồi ảo giác sao ?

…Không thể nào.

“Trương Phi đại nhân,hãy để tôi lĩnh một trăm người đi bên này.”

“Hả ? Hả ?! Phát sinh chuyện gì sao ?”

Tôi không thể giải thích rõ với cô ấy,tôi ra hiệu cho một vị tướng phía sau dẫn theo một trăm người đang chạy theo phía sau tôi và gọi anh ta tới để mang theo người của mình để đi theo tôi.Sau đó tôi kéo dây cương và tiến vào bên trong rừng.

Mặc dù tôi vẫn còn lo lắng vì không biết Trương Phi đại nhân có thể làm được nhiệm vụ của mình không,nhưng lúc này điều khiến tôi lưu ý nhất chính là khu rừng kia.

Có thể ở đó có một tên lính trinh sát.

“Hừm,cảm giác như có cái gì đó ở quanh đây…Mọi người tìm kiếm xung quanh xem,xem có nhìn thấy thứ gì khả nghi không.”Tôi nhanh chóng phi ngựa về phía trước và hô lên ầm ĩ.”Kiểm tra tất cả xung quanh,ngay cả những cử động nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.”

“Vâng !!” Hơn trăm binh sĩ phía sau hô lớn và ngay sau đó không còn thấy bóng dáng khi họ chạy theo nhiều hướng khác nhau.

Nếu như tôi đoán không sai,những âm thanh vừa nãy không phải là tiếng động vật phát ra.

Nếu như đó là của người,có nghĩa là người đó chắc chắn không cưỡi ngựa.Lúc này tôi đang cưỡi ngựa nên kiểu gì cũng bắt kịp .Thậm chí nếu hắn ta ẩn mình,chỉ cần có động tĩnh nhỏ thôi cũng dễ dàng phát hiện.

Và ngay bây giờ,ngay cả tiếng thở dốc trong đống âm thanh hỗn tạp của đám binh sĩ kia cũng đủ khiến tôi nghi ngờ.

Trong tình huống này cần hết sức cảnh giác,mặc kệ có khả năng thấp xảy ra chuyện gì đó,tôi cũng không thể xem thường.

Nói cách khác,kỳ thực tôi cũng không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra và chỉ hy vọng những gì tôi phát giác vừa nãy chỉ là do tôi quá nhạy cảm mà thôi.

Hài,thật lãng phí một buổi sáng tốt lành.

Tôi nhìn xung quanh một cái nhưng không thấy thứ gì đó khả nghi và thả lỏng một chút khi ngồi trên tảng đá dưới gốc cây.

“* Hắt xì * ~~~~” Tảng đá lạnh làm dịu cái mông của tôi,hơn nữa bị gió thổi khiến tôi hắt hơi một lần nữa.

Không phải vì tôi hắt hơi hay do cơn gió thổi mạnh,nhưng một số lá cây vàng khô rơi xuống từ trên cây.

Bầu không khí se lạnh,sắc rừng thu cũng đáng để khen ngợi.Nếu không phải đang đánh trận,nó sẽ là một chuyện vui nếu có một bữa tiệc rượu trong thiên nhiên màu vàng nhạt này.

Vào giờ phút này,tiếng kêu của ve sầu vẫn còn có thể nghe thấy được.Nhưng không lâu sao,chúng sẽ rơi từ trên cây xuống đất và trở thành một phần của đất.

Bây giờ khi nghĩ đến chuyện đó,không phải Viên Thuật trông rất giống một con ve sầu cuối thu sao ? Đối với cô ấy,tự mình diệt vong là chuyện sớm hay muộn,cũng không biết bản thân cô ta có ý thực được về chuyện này không.

Maa,có lẽ là không.

*Sột* *Soạt*…

Một âm thanh nhỏ bé phát ra từ ngọn cây một lần nữa và lại không ít lá cây rơi xuống ngay lập tức.

A-re? Vừa rồi không chỉ là một cơn gió sao ?

Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng để nhìn xem ,mặc dù tôi vốn dĩ nghĩ chỉ xuất hiện một con chim hay một con sâu.

“…”

“…”

Nhưng nghĩ gì hiện ra trước mắt tôi là một người đàn ông.Anh ta đang lộn ngược ôm cành cây với chân tay đang run rẩy của mình và nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đỏ bừng có biểu hiện vô cùng khủng khiếp.

Trong khoảnh khắc đó,tôi hoàn toàn bất động nhìn chằm chằm vào anh ta đang bất động như vậy.

“Puaa! Haa … haa …”Nhìn thấy tôi đã phát hiện ra anh ta,anh ta hít một hơi rồi thở ra.Sau đó anh ta vẫy một tay trong khi chào hỏi tôi.”Yo, yo, xin chào.”

“…Ah! Ngươi là ai ? Là lính trinh sát của Viên Thuật sao ?” Tôi vội tỉnh táo lại và nhah chóng rút bội kiếm bên hông rồi vào tư thế sẵn sàng của tôi.” Mau mau hạ xuống ngay,nếu không —— ”

“Không,cái đó là…Hai~Thật xui xẻo.”Người đàn ông kia khổ não suy nghĩ một lúc trước khi thở dài khi anh ta cuối cùng đã từ bỏ.”Tôi hạ xuống là được rồi —— Ah!”

“Hả ?!~~~~Waa!!”Trước khi tôi nhận ra những gì đang xảy ra ,thì cơ thể tôi đột nhiên bị một vật nặng từ trên không rơi xuống và khiến tôi ngã nhào trên mặt đất.Cũng may là tôi bị rơi vào lưng và lúc này đầu tôi cũng không bị thương.

“Đau quá ….” Đầu tôi có chút choáng váng khi tôi lấy lại tinh thần từ cú rơi đó.Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đè lên cơ thể mình.Tôi dùng tay sờ đầu khi chầm chầm mở mắt ra——

——Và thấy rằng người đàn ông kia đang nằm trên người tôi và tay đang xoa trên bộ ngực còn trẻ con của mình.

Bởi vì tôi không mặc giáp ngực,sự ấm áp từ bàn tay kia trực tiếp truyền đến bộ ngực của tôi qua lớp bố y,hơi âm từ ngực truyền đến đầu tôi khiến hai má tôi đỏ bừng lên.

“Ta…Ngươi,ngươi !” Là một cô gái trong trắng và ngây thơ mới mười lăm tuổi,tôi đang như mất hồn khi không biết nên làm gì.

“Đau quá….” Lúc này hắn ta mới tỉnh táo lại và nhìn thấy tư thế hai người lúc này cũng sợ hết hồn.”Ah,xin lỗi.Tôi chỉ —— ”

Hắn ta cố gắng dùng tay để đứng dậy nhưng càng giống như hắn ta không nhận ra thứ bàn tay hắn đang nắm không phải mặt động .

Và khi hắn ta dùng sức hơn một chút——

“Ah !! ~~~~~~~~~” Một cái cảm giác rùng mình chạy qua cơ thể tôi khiến tôi kêu lên ngay lập tức.Chỉ sau tôi kêu lên thì tôi mới nhận ra mình bối rối như thế nào.”Ngươi,Tên dâm tặc ! Ngươi nghĩ mình chạm vào đâu hả ?! Nhanh,mau buông tay ra .”

“Ah,xin lỗi.” Hắn ta tránh đôi tay đang giậy giụa và đánh loạn xạ cả lên của tôi , rồi mới hoảng hốt thả tay ra và lùi về phía sau vài bước sau khi rời khỏi người tôi.

Tôi ngồi dậy và dùng tay nắm thật chặt vạt éo theo bản năng, khi tôi vẫn nhìn hắn ta với ánh mắt cảnh giác.Trong lòng tôi lúc này là cảm giác vừa oán giận vừa thẹn thùng và vì một lý do nào đó tôi cảm thấy như mình muốn khóc.Khi tôi nhìn hắn ta,tôi cảm thấy mình hận không thể lột da hắn ta.

Hắn ta là một người đàn ông cao hơn tôi một chút,tướng mạo rất tốt,nhưng lại mang vẻ mặt thất vọng.Hắn ta mặc quần áo quê mùa và mọi cử động lộ ra vẻ thiếu tự tin và không thoải mái.

Không phải hắn ta chỉ là một tên hèn nhát vô dụng sao.

“U, umm …”

“Không cần phải nói.” Sau khi đứng cách một bước thì tôi rút kiếm ra và chĩa vào cổ họng hắn ta .Hắn ta lúc này thì lại kêu một tiếng “Hii!” kỳ quái rồi tiếp tục im lặng.”Bất kể như thế nào,giờ ngươi là tù binh của ta,hãy ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta.”

Gật đầu.

“Rất tốt.” Chưa cần hỏi những thứ khác,trước tiên cần phải hỏi về thân phận của hắn ta.”Ngươi có phải là quân trinh sát của Viên Thuật…Không,là tướng dẫn theo ba trăm quân của Viên Thuật không ?”

Gật đầu.

Mặc dù hắn ta không có mặc giáp mà cũng không treo bội kiếm ở eo nhưng hắn ta lại bảo thân phận mình như thế,làm cho tôi nhanh chóng nhận ra.

“Binh sĩ của ngươi đâu ? Chúng không ở đây sao ?”

Gật đầu.

“Vừa nãy chúng ở đây sao ?”

Lắc đầu.

“Có thật không ?”

“Là thật đó ! Lúc này tất cả bọn họ vẫn còn ở trong đại quân,chỉ có duy nhất một mình tôi đến đây thôi.” Tôi nhấn lưỡi kiếm kề gần cổ hắn ta hơn nữa và hắn lại kêu lên một tiếng “Hii!” trước khi ngậm miệng lại.

“Hừ,quên nó đi.” Tôi cười khi tôi có hơi ấn tượng.”Là Viên Thuật phái các ngươi tới đây sao ? Hơn nữa cô ta lại đoán ra được chúng ta con đường mà chúng ta cho quân mai phục sao.”

Mặc dù lúc này tôi nói rất bình thường,nhưng kỳ thực trong lòng tôi lúc này rất không ổn định.

Bởi vì nếu những gì tôi nói là đúng,vậy thì Viên Thuật đã đoán ra được kế sách chặn đánh của tôi,chuyện này sẽ khiến chúng tôi trở nên rất bị động.

Nhưng mặt khác thì chuyện này cũng rất kỳ lạ.Nếu chúng đoán việc phục binh của chúng tôi thì tại sao chúng không sắp đặt một cuộc phản phục binh ở đây ?

Tương kế tựu kế ? Hay chúng sẽ đi một con đường khác và hoàn toàn tránh chúng tôi ?

Lại nói,tại sao cô ta có thể làm tất cả chuyện này trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ ? Sau khi tiến vào rừng,Viên Thuật lại có đủ khả năng để nhìn thấu kế hoạch của tôi , rồi lại còn đồng thời ứng phó được lại sao ?

Nếu đã như thế,vậy thì lý do duy nhất chỉ là do quân Tào bại lộ.Nhưng có điều này cũng không kém kỳ quái,nếu bại lộ thì tại sao chúng không thận trọng hơn sau khi để lại một tòa thành trống ?

Có,có thể nào ngay từ đầu đã tương kế tựu kế rồi sao ?! Cái đó thật đúng là…

“Không,đây không phải là chủ ý của chúa công tôi.Tất cả chuyện này chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.Tối hôm qua,tôi phát hiện ra quân Tào và nghĩ các cô chắc hẳn sẽ đợi ở đâu đó gần doanh trại Tôn Sách để mai phục.” Ngay khi tôi cau mày suy nghĩ thì hắn ta lại bắt đầu giải thích với vẻ mặt ảo não và nghiến chặt hàm răng.”Kỳ thực tôi vốn muốn nói chuyện này cho chúa công và kiến nghị mang binh đi xung quanh rừng.Nhưng Diêm Tượng đại nhân đã ở cửa ngăn cản.”

“Hou ~~ Vậy sau đó thì sao.” Tim tôi gần như dừng lại khi nghe thấy điều này.Mặc dù sự thành bại của kế sách này cũng rất quan trọng,nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng toàn bộ kế sách của tôi tối hôm qua lại sớm bị hắn ta đoán trước.

“Đề nghị của tôi bị bác bỏ.” Nghe đến đó,cuối cùng thì những lo lắng trong lòng tôi lúc này mới lắng xuống.”Cô ấy kiên quyết nói rằng chúng tôi sẽ không bị phục kích ở trong rừng và cứ nói một đống điều có lợi về việc đi xuyên rừng ,nói cái gì về kiểu hành quân bí mật.Nhưng tôi biết rằng,đã có lỗ hổng để địch có thể tận dụng mà chống lại chúng tôi.”

“Hou ~~~” Tôi vốn chỉ cho rằng hắn ta là một tên hèn nhát vô dụng nhưng hóa ta hắn cũng không phải là kẻ tầm thường.

Maa,quả đúng là như vậy.Xác suất bị phục kích ở trong một con đường nhỏ xuyên qua rừng như vậy hầu như không có nhưng miễn là bên kia dự tính được một điểm.Vậy thì mặc kệ các ngươi tiến quân như thế nào,chỉ cần bị tôi biết con đường đi đến thì có thể phục kích được.

Chừng nào chúng ta vẫn sắp xếp người xung quanh đại doanh ,thậm chí nếu chúng ta không thách thức chúng,thì quân Viên Thuật cũng không thèm để ý tới.

Và sau đó,chính là lúc để phục kích.

Mặc dù tôi không biết rõ Diêm Tượng lắm,nhưng từ những gì cô ta nói với hắn ta,tôi biết được cô ta cũng chỉ là hạng người tầm thường mà thôi.Là một kẻ thích hợp làm mưu sĩ cho Viên Thuật.

Maa,bất kể như thế nào,cô ta cũng không bị hắn ta thuyết phục được thì cũng là chuyện tốt rồi.

Mặc dù hắn ta nói có vẻ vô căn cứ,nhưng hắn ta là một người cẩn thận và thông minh.Để hắn ta thống lĩnh đội quân ba trăm người quả là lãng phí tài năng.

Có điều ~~

“Vì lẽ đó,ngươi muốn xác nhận phỏng đoán của mình nên mới đến đây để xem chúng ta có mang quân đi phục binh hay không ?”

“…Ừm.”

“Ta nói cho ngươi biết.” Hai tay tôi chống hông và cong lưng nhìn hắn ta với vẻ mặt phẫn nộ khiến hắn rụt lại về phía sau.”Ngươi đến đây chỉ là để xác nhận suy đoán của mình sao ? Làm như vậy thì có tác dụng gì để cứu vãn cục diện ?”

“Ah…” Không một lời nào cũng chính là ngầm thừa nhận.Nhưng sau đó,hắn ta lại còn nói vặn lại.”Kỳ thực tôi cũng biết,tôi chỉ là một tên quan nhỏ bé mà thực ra cái gì cũng không làm được.Mang binh đánh trận cũng không giỏi.Duy nhất điều tôi giỏi chỉ là suy đoán lung tung mà thôi,cho dù không được tiếp thu cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Đừng có nói những lời tự ti như vậy chứ !”

“Hả ?”

“…Không,không có chuyện gì .” Tôi nhất thời kích động và lúc này lại để hắn ta nói vặn lại tôi,nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Hừ,chính là cái này,cái nụ cười hèn nhát này làm cho người khác ghét hắn ta.

Nếu như đó là tôi,tôi đã nhanh chóng tiến vào gặp Viên Thuật cho dù phải giết Diêm Tượng chứ thay vì từ bỏ và đến nơi này để tự mình thỏa mãn công lao vô dụng này.

Nhưng có điều,có lẽ tài năng của người năng có thể phục vụ chúa công nhà tôi…

“Đi thôi.”

“Hả ? Đi đâu ?”

“Hiện tại chúng ta cũng không bắt kịp đại quân.Trực tiếp đi đến doanh trại quân Tào và chờ cuộc chiến kết thúc là xong.” Tôi tinh tế xoay kiếm khi đút nó trở lại vào vỏ.”Đừng quên,ngươi vẫn là tù binh,hãy ngoan ngoãn một chút đi.”

Bởi vì hắn ta cao hơn tôi một chút,vì lòng tự tôn khiến tôi ra lệnh cho hắn ta ngồi xổm xuống.Sau đó,tôi giật dây leo để trói hai tay hắn ta lại.Nếu như tôi không cẩn thận,ai biết được tên dâm tặc này sẽ làm chuyện gì với tôi chứ.

“…À,vâng.”Hắn ta ấp úng trả lời.Va khi hắn ta đứng dậy,hắn ta cúi đầu về hướng chúa công mình hành quân rồi mới đuổi theo tôi.

Nhìn dáng vẻ của hắn ta,đúng là một người trung thành.Tôi cũng không ghét người đúng đắn.

“…Tên ngươi là gì ?” Tôi trịnh trọng hỏi khi nhìn về phía hắn ta.Đối với tôi mà nói,ít khi tôi hỏi dò tên người khác.

“Hả ?” Hắn ta chần chờ một lúc khi nghe thấy câu hỏi đó của tôi và sau đó mới trả lời.”Tôi họ Lỗ tên Túc,tự là Tử Kính.”

Un,Lỗ Túc huh.Tên rất dễ nghe,nhưng đây cũng không phải lý do khen ngợi hắn ta.

“Vậy à.” Tôi chỉ trả lời như vậy.”Vậy thì đi thôi.”

Khi tôi quay mặt đi,không biết vì sao,tôi cong môi lên .

[TL: Từ giờ sẽ đăng bên website nhóm nhanh hơn . Nên muốn đọc sớm thì vào link ở chú thích ]

Bình luận (0)Facebook