Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết. Câu hỏi của một võ quan

Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:54:14

Với gương mặt uể oải, Rihaku đang nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn lồng nhấp nháy từ trên đỉnh của tường thành. Bữa tiệc buổi chiều, và cũng có cả tiệc vào buổi tối nữa – nhưng buổi tối mới là bữa tiệc chính.

“Whoa, ở đó trông vui phết.”

Người tùy tùng của anh đang ngồi bên cạnh nhận xét.

Dù cho cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa đạt đến tuổi trưởng thành và vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện, cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra để trở thành một võ quan hoàn toàn nhờ vào năng lực của bản thân.

Trêu cậu ta cũng vui đấy, à ý mình là, huấn luyện cậu ta, trong số những người được nhận vào năm nay Rihaku nghĩ.

Rihaku đang ở trong thành tối nay. Các binh sĩ phải luôn luôn duy trì một quân số xác định trong thành. Cũng không thực sự cần thiết Rihaku phải đích thân ra ngoài và tuần tra với chức vụ của anh, nhưng vì công việc bàn giấy không phù hợp với anh lắm, do đó anh đang trông chừng những người mới đến.

Chính thức thì bữa tiệc kéo dài từ sáng cho đến chiều, nhưng sau cùng thì cũng có thể nói những thứ vui vẻ thực sự đang chờ đợi họ vào buổi tối.

Chắc chắn rồi, họ đều là các vị thượng quan yêu thích sự vui vẻ. Ở phía bắc của kinh đô có những khu trang viên cao cấp nơi các vị thượng quan đó sống. Mặc dù khu đó rất rộng lớn, nhưng có thể nhìn thấy được ánh sáng từ trên đỉnh của tường thành, có vẻ như họ đang tận hưởng niềm vui mà chẳng cần lo lắng về giá cả của dầu đèn.

“Hẳn là vui.”

Dù Rihaku đã được tháp tùng cấp trên của mình tới vài bữa tiệc, nhưng không phải là để vui. Phần vui vẻ chỉ dành cho các vị thượng quan đang đắm chìm với rượu. Còn đối với các thuộc hạ, thì đó là nơi mà họ phải để tâm tới các vị thượng quan ấy.

Do vậy, với Rihaku thì có vui hay không phụ thuộc vào người đồng hành. Không, đúng hơn là bởi vì có người đồng hành cùng nên anh mới không thể tận hưởng bữa tiệc.

Rihaku từng được gọi đến một bữa tiệc của vị thượng thư bộ binh, được gọi là Rakan, một người lập dị và nổi tiếng.

Nếu như được gọi đến nhà của vị đó – để nói về điều gì diễn ra ở đó – thì nên được gọi là một chương trình tìm kiếm tài năng. [note21235] 

Rihaku - với bộ râu vẫn còn lún phún, phải mặc đồ của nữ nhân, và nhảy múa với gương mặt được đánh phấn trắng và bôi son đỏ. Cơ thể của anh rất rắn rỏi nhờ được tôi luyện nên cái cảnh tượng đó chắc chắn trông hết sức kỳ quái.

Tuy nhiên, sự thật là anh lên được vị trí hiện tại cũng là nhờ việc đó. Cha của Rihaku là chỉ một tri huyện, cũng tương đương với việc anh sẽ trở thành một quan võ trong kinh thành mà không có người chống lưng. Trong khi cấp trên của anh, với tài năng chắc chắn không bằng anh, lại có chức vị cao hơn nhờ vào gia thế của ông ấy. Ngay khi Rakan nhìn thấy ông ta ở bữa tiệc, ngài ấy cẩn thận viết một bức thư và khuyên nhủ ông ta trở thành một quan văn.

Dù anh có nghĩ sao mà đột ngột vậy được, vị cấp trên của anh thực sự rời khỏi binh nghiệp vào ngay hôm sau. Và anh còn bất ngờ hơn nữa khi người đó trở thành một viên quan văn ngay lập tức.

Sau đó, Rihaku đạt được vị trí này cùng là nhờ sự giới thiệu của người tên là Rakan.

Không cần biết người ta đang nghĩ gì, bên cạnh việc là một người dễ gây khó chịu, thì ngài ấy cũng có mắt nhìn người – đó là kết luận sau cùng.

Đó là trong trường hợp của Rakan, thì sẽ là như vậy. Nhưng nếu trong những bữa tiệc khác mà xảy ra chuyện này thì đó không khác gì cuộc họp mặt của những con tanuki [note21236], bàn bạc về những quỷ kế của chúng cả.

Đúng là những lời đồn đại khó chịu, không biết nó bùng lên từ đâu nhỉ?

Nói về chuyện cháy, Rihaku bấm ngón tay trong khi dựa lưng vào tường.

“Đầu tiên là đám cháy nhỏ ở nhà kho.”

Maomao gọi đó là một sự cố, nhưng Rihaku thì cảm thấy lo ngại một cách kỳ lạ. Anh vẫn đang giữ cái tẩu bằng ngà voi trong vụ việc lần đó.

Rihaku có một bí mật là anh có một chỗ hói do vết bỏng nhỏ từ vụ thí nghiệm của Maomao. Chắc chắn mình sẽ cho Pairin sờ chỗ đó vào lần tới đến Rokushoukan, anh vừa có một lời thề không ai hiểu được.

“Tiếp theo là đám người mà mình gặp tại quán ăn.”

Những người đó có ý định gì?

Rốt cuộc, anh đã mất cả một ngày hôm ấy mà chẳng điều tra thêm được gì.

Rihaku suýt vướng vào rắc rồi với mấy người đó, nhưng anh không nhớ thêm được gì.

Và một vụ nữa.

“Đầu độc một vị quan hử.”

Lúc đầu, nó được xử lý như một trường hợp ngộ độc thực phẩm, nhưng cuối cùng nó trở thành một vụ huyên náo nhỏ. Nạn nhân là một vị thượng quan có quan hệ với quân đội; Rihaku cũng có quen biết với ngài ấy.

Người em của vị quan đó đã bị ném vào ngục vài ngày trước. Thật đáng tiếc khi thủ phạm lại là người thân.

Có lẽ do việc chữa trị bị chậm trễ, nên dù cho ngài ấy có giữ được mạng sống, nhưng lại trở thành người tàn tật. Người ta nói rằng ngài ấy không thể làm việc được như trước nữa.

Anh nhớ rằng vị quan đồng cấp thời điểm đó chỉ biết vò đầu bứt tai và chỉ trích thuộc cấp của mình, rên rỉ: “Ta nên làm gì đây”. Có vẻ như đó là một vấn đề nghiêm trọng.

Người em của vị thượng quan đã khai ra điều gì đó kỳ lạ sao, Rihaku nghĩ. Dù là sắp đặt hay gì nữa, thì kẻ vào tù chắc chắn có tội. Và nhà ngục nằm dưới tầng hầm của khu quân sự, Rihaku cũng đã đi ngang qua đó rất nhiều lần.

Nói ít hiểu nhiều.

Đó là điều mà Rihaku đang hứng thú dạo gần đây.

Rihaku tự hào rằng trực giác của anh khá tốt, và tin chắc rằng nó sẽ tiếp tục giúp ích sau này.

Đó là lý do anh không suy nghĩ quá nhiều và chỉ nhớ theo ý thích.

Do đó, dù không có ích gì nhưng anh vẫn suy nghĩ về nó.

Rihaku vặn cổ, và ngáp. Anh để ý rằng mình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

“Chà, ta sẽ quay về đây.”

“Ehh, ngài đã quay về rồi ư? Xin hãy ở lại thêm chút đi ạ.”

“Ở lại với mấy tên khốn kia thì vui gì chứ.”

Nói đoạn, anh đi xuống cầu thang và tiến về phòng ngủ.

Ngay lúc ấy.

Có tiếng ai đó đang chạy huyên náo trên hành lang lát đá. Một binh sĩ đang dẫn theo một nam nhân với quan phục màu trắng, giục “Nhanh chân lên” với tông giọng hoảng loạn. Đó có lẽ là thái y của triều đình.

“Có chuyện gì vậy?”

Rihaku hỏi trong khi chạy tới cạnh người binh sĩ.

Trong một khắc, người binh sĩ trông cực kỳ bực mình, nhưng ngay khi nhìn thấy miếng ngọc bội và màu chùm tua ở eo Rihaku, anh ta hạ giọng thì thầm.

“T-tên tù nhân. Hắn ta sùi bọt mép và ngã xuống.”

Sau khi nói xong, anh ta cố gắng dựng người thái y áo trắng tội nghiệp đang mệt như thể sắp ngất và tiếp tục chạy xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm.

Rihaku dừng chân và gãi đầu với vẻ hoài nghi.

“Sùi bọt mép sao?”

Anh chỉ có thể nghĩ rằng chắc là sẽ có mùi kinh lắm. [note21237] 

***

Triều đình 1 kết thúc

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Qua vol 2 này thì mọi người cũng có thể thấy là bản web novel này và light novel sẽ bắt đầu có rất nhiều điểm khác nhau. Từ chuyện Fenshen còn sống hay ko rồi vài bức minh họa cho chuyện gì đó trong LN nữa. Vậy nên chắc phải chờ xem ai đó dịch hẳn LN cho truyện này thì mới rõ được, chứ mình thì ko biết chữ nào tiếng nhật ngoại trừ mấy cái từ qbu như baka, ecchi, hentai,... rồi :))

Bình luận (0)Facebook