Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06. Một ngày thường của võ quan

Độ dài 3,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:53:36

[note20122]

Rihaku đặt chiếc ví dày cộp vào trong túi ngực áo và tiếp tục đi đến khu phố đèn đỏ. Đây là ngày nghỉ phép đầu tiên của anh kể từ khi được trả lương vài hôm trước. Rihaku là một vị quan võ, sống trong một căn nhà trọ và vào những ngày nghỉ, anh xuống thăm thị trấn. Đích đến của anh – là lầu xanh nơi có Đóa Hoa Hồng ấy.

Những bước chân của anh ta ngày hôm nay có chút nhịp điệu. Vừa mới đây thôi, anh đã quen biết được với một cung nữ. Cô gái tên Maomao, ngoại hình thì không có gì đặc sắc lắm, nhưng những mối quan hệ của cô ta thì trải cực kỳ rộng. Cô ta thân thiết với Pairin - Đóa Hoa Hồng, đến cái mức mà xưng hô là “tỷ tỷ”. Maomao vừa mới đi qua cánh cổng, mang theo một cái túi vải nhỏ. Cô ấy nói đã được một thời gian cô mới có ngày nghỉ và đang định ghé qua khu phố đèn đỏ. Nếu như vậy, có nghĩa là cô chắc chắn sẽ đến chào hỏi người tỷ tỷ của mình. Có thể sẽ có một buổi tiệc trà sau đó ở sảnh của Rokushoukan

Đó là một cơ hội tốt để Rihaku được ngắm nhìn gương mặt của đóa hoa ấy, khi mà những lần ghé thăm trước đến Rokushoukan của anh chỉ dừng ở việc được ngồi uống trà với một kamuro [note20123] . Nói cách khác, anh có một động cơ kín đáo là sẽ dùng Maomao để được gặp Pairin. [note20124] 

Và như vậy, anh rời đi, nhưng bây giờ mới đang là giờ ngọ [note20125]. Những vị khách chỉ được ghé thăm khi màn đêm đã buông xuống trên khu phố đèn đỏ. Họ có thể mở cửa vào ban ngày, nhưng anh đã nghe từ một kamuro rằng Pairin là một người sống về đêm. Vậy nên nếu đến lúc này, thì vẫn là quá sớm.

“Thôi được..” – Anh nói.

Rihaku quyết định giết thời gian bằng cách ghé qua quán ăn gần đó.

“Quan khách, ngài muốn dùng gì vậy?”

Cô gái trưng ra một biểu cảm vui vẻ, gọi anh với giọng thân quen quá mức. Dù cho cô cư xử như là một hầu bàn, ánh nhìn của cô đang đánh giá Rihaku. Bên trong nhà hàng khá rộng rãi, nhưng rất âm u và chỉ có một vài vị khách ngồi thưa thớt. Có vài người đang thì thầm với nhau, và cũng có người đang dính mắt vào cô hầu bàn.

Rihaku nghĩ rằng anh đã phạm một sai lầm nhẹ khi ghé vào nhà hàng này. Dù địa điểm thì vẫn còn xa mới đến khu phố đèn đỏ, nhưng có vẻ như nhà hàng này cũng có những “dịch vụ” tương tự. Tầng trệt là nhà ăn, tầng một là khu nhà trọ mà các nữ hầu bàn sẽ dẫn khách hàng vào phòng và không quay trở ra, kiểu nhà hàng như vậy.

Thành thực mà nói, đây là một kiểu nhà hàng không thể hoạt động công khai được.

Những gì nhà hàng này làm cũng giống như một lầu xanh ở trong khu phố đèn đỏ. Vấn đề ở đây là nó không được phê duyệt để hoạt động công khai. Một nhà hàng sẽ kiếm thêm doanh thu bằng việc bán “hoa” thay vì chỉ bán đồ ăn. Trong trường hợp đó, thuế đánh vào cũng sẽ khác đi.

Giá thuyết rằng, nếu Rihaku là một người cương quyết, anh có thể sẽ đưa việc trốn thuế này ra ánh sáng và được nhận thưởng. Tuy nhiên, anh không phải kiểu người như vậy, chỉ gọi món giống người bên cạnh đang ăn, vì món đó trông cũng ngon miệng. Rihaku biết rằng nhưng việc như thế này là cần thiết để thăng tiến, nhưng anh chưa đến mức đi xa đến vậy. Khí chất của anh đến từ sức mạnh thể chất, và dẫu cho anh có làm cái việc kém cỏi là bắt trốn thuế, thì vẫn khó chịu nếu như anh bị soi mói bởi viên quan

đã nhúng tay vào việc này. Nếu anh làm vậy, vị quan văn với tính trách nhiệm cao mà anh quen biết sẽ lại càu nhàu về chuyện đó mỗi khi anh ta say mèm.

Cô hầu bàn, hiểu rằng Rihaku đến đây chỉ để ăn uống, sửa lại điệu bộ ve vãn của cô ấy và quay trở lại nhà bếp với những bước chân nhẹ nhàng. Nữ nhân làm việc ở những nơi kiểu như thế này thực sự có thể thay đổi thái độ nhanh chóng.

Rihaku gác chân lên bàn (thô lỗ voaiz) và đánh giá mọi người xung quanh với một cái liếc mắt. Những vị khách gồm có một bộ đôi vừa mới tán tỉnh cô hầu bàn, một bộ ba đang nói chuyện với nhau, hai người đang ăn bên cạnh anh, và cuối cùng là Rihaku.

‘Ô’, mắt của Rihaku bị thu hút bởi bộ ba. Một trong số họ đang nhịp ngón tay trên bàn. Có một mảnh giấy nhỏ ở bên dưới những ngón tay của anh ta. Người nữ hầu bàn đến tiếp rượu và trong chốc lát, cô ta đã lấy chai rượu rỗng và lui ra. Khi cô ta làm vậy, mảnh giấy ở trên bàn đã biến mất.

Mình hiểu rồi, Rihaku nghĩ.

Tất nhiên, một cửa hàng không có danh giá thì sẽ làm những việc không có danh giá. Bên cạnh thức ăn và “hoa”, cửa hàng này còn bán cả thông tin. Anh chăm chú lắng nghe bộ ba đó nói chuyện.

“Giá cả dạo này thế nào?” – Một người nói.

“Chà, không có gì thay đổi. Chỉ có điều, tôi nghĩ giá của vải lanh đang cao hơn một chút.” – Một người khác đáp lại.

Một cuộc nói chuyện cực kỳ bình thường giữa các thương nhân. Không có gì đáng ngờ ở đây cả. Sẽ ổn thôi nếu như anh bỏ qua câu chuyện ở đó, nhưng anh lại lắng nghe theo thói quen. Cuối cùng thì anh đang lại cố gắng tìm kiếm những điều ẩn giấu trong cuộc nói chuyện.

Rihaku tin rằng xã hội hiện tại không phải là một thời kỳ tồi tệ, nhưng dù sao, luôn luôn có những người cảm thấy bất mãn. Những lời đồn đoán về ai là chủ mưu của vụ việc nhà kho bị nổ ngày hôm đó đã lan ra [note20126]. Nhưng cuối cùng thì, vụ nổ được xác định là do việc hút thuốc thiếu cẩn trong của người coi kho.

Cuộc nói chuyện đó, Rihaku lấy ra một thứ từ trong túi áo ngực. Đó là thứ mà Maomao - người anh đã gặp, đưa cho anh một thời gian trước. Đó là một cái tẩu thuốc có phần ngà voi được chạm khắc. Người cung nữ khéo léo ấy nói rằng nó có thể là của người coi kho, cô ấy đã đánh bóng phần ngà, khiến nó trông thật đẹp. Cô ấy còn nói rằng nó có thể sử dụng được tiếp nếu như gắn một cái tay cầm mới.

“Không có vấn đề gì đâu nếu như cô nương không trả nó lại. Cô nương có thể bán nó đi để kiểm ít tiền mà.”

Dù anh có nói như vậy, Rihaku đã đi hỏi người phụ trách cái nhà kho để tìm kiếm chủ nhân của cái tẩu. Anh nghĩ rằng mình khá là mềm yếu, cũng không thể trách tính cách của anh như vậy được, vậy nên anh không phải người nói người khác nên làm thế. Anh nghĩ mình sẽ rời đi sau khi ăn xong.

“Nhưng mình phải công nhân là cái này được làm rất đẹp.”

Phần ngà là răng của một loài vật của một quốc gia xa xôi. Tất nhiên rồi, đó không phải là thứ mà một người bình thường có thể dễ dàng có được. Nếu như họ làm mất thứ giá trị như vậy, họ chắc chắn sẽ đi tìm lại nó.

“Cảm ơn quan khách đã chờ đợi.”

Cô hầu bàn mang ra một bát cháo ấm. Món cháo thịnh soạn trông rất ngon miệng; nó được làm từ nước hầm gà ngon và nấu kỹ lưỡng với rau thái nhỏ. Có cả cánh gà rán và một đĩa thịt lợn xào với rau và quả hạch - đó là một món ăn mà bạn sẽ biết rằng nó rất ngon chỉ với mùi của chúng.

“Trông ngon đấy.”

“Tất nhiên rồi, nó sẽ khiến ngài thấy cực kỳ “mạnh mẽ” đấy.”

Cô hầu bán nháy mắt với anh, trưng ra một nụ cười thô tục. Như là cô đang quyến rũ anh. Gương mặt và thân hình của cô cũng không tệ. Nếu là hồi trước, thì có thể anh sẽ mó tay vào cô rồi, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Kể từ cuộc gặp gỡ giữa anh và nữ nhân ấy, người xuất hiện thanh tao như thể cô đang nằm trên một đóa sen, tâm trí của Rihaku đã bị thổi bay. Với anh hiện tại, người đã được thưởng thức hương vị của thiên đường, sẽ không thể thỏa mãn chỉ với một nữ nhân có thể được bắt gặp ở bất cứ đâu.

“Đến lúc ăn rồi.” – Anh nói.

Khi cô bồi bàn thấy Rihaku không phản ứng gì với mình và bắt đầu ăn, cô trở lại thái độ thô lỗ một lần nữa. Như thể nữ nhân đó chưa có được vị khách nào hôm nay, cô bắt đầu tiến đến bộ đôi ngồi cạnh.

Có hai nam nhân béo mập ở đó. Một trong số họ trông cực kỳ không lành mạnh. Có những vết thâm dưới mắt, còn khuôn mặt thì sưng lên [note20127]  Anh ta không ăn gì cả, chỉ uống trà thôi. Nam nhân còn lại thì ăn hết tất cả phần thức ăn trông cực kỳ ngon lành.

Thật lãng phí khi không thưởng thức những món ăn ngon đó, Rihaku nghĩ trong khi đụng đũa.

Trước đó, bộ ba đã hoàn thành việc tính toán hóa đơn. Rihaku liếm cái thìa; anh không định làm gì cả dù cho anh để ý rằng với lượng rượu mà họ đã uống, thì cái hoá đơn sẽ lớn đây. Anh chỉ liếc xéo qua khuôn mặt của họ.

Và sau đó, một thời gian ngắn sau khi bộ ba đó rời đi, bộ đôi đang ăn cũng đi nốt.

Cô hầu bàn, bỏ lỡ việc bắt khách, nhìn Rihaku một cách bực tức. Có vẻ như cô muốn anh nhanh chóng ăn xong và thu dọn.

“Như vậy nghĩa là sao nhỉ?”

Rihaku đang đi bộ trên phố, thở nặng nhọc. Một lúc trước, anh đi trả cái tẩu sau khi ăn xong. Lúc đó - như thế nào nhỉ, là người coi kho trước đây xuất hiện, còn chưa cạo râu, nồng nặc mùi rượu. Khi anh đưa cho hắn ta cái tẩu ngà, hắn kêu lên, “Ta không muốn nó. Hãy vứt nó cùng với ngươi đi luôn đi.”

Y Phục hiện tại của Rihaku không phải sắc phục mà là thường phục. Anh đang trong diện mạo bình thường để đi gặp Pairin. Bởi vì anh ko đeo đai lưng và viên ngọc bội chứng tỏ chức vụ của mình, người trông kho ấy nhìn anh như là một tên tay sai đơn thuần. Hắn đối xử với anh một cách thô lỗ.

Khi anh đi xác định xem cái tẩu đó có phải vật quan trọng không, anh chỉ nhận được, “Sao mà ta biết được, đó chỉ là một món quà. Ta có nó bởi vì nó được tặng cho ta, nhưng ta không dùng được cái đó. Nó thậm chí còn không cháy được.” Rihaku chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.

Ai là người bạn tốt đã cho một thứ làm từ ngà voi một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Và hơn thế nữa, cho một người thậm chí còn không hiểu được giá trị của cái tẩu này.

Rihaku, nghĩ rằng điều đó thật lãng phí, giải thích rằng cái tẩu được làm từ ngà voi. Người đàn ông kia cười vào mũi anh, nói “Hả? Ngươi đang đùa ta à.” Hắn nói cái người đã đưa nó cho hắn là một cung nữ đơn thuần, hỏi hắn ngài có muốn thứ này hay không? và đơn giản là đưa nó cho hắn. Có vẻ như hắn dễ dàng nhận lấy nó vì thứ này cũng không tệ và trông khá sành điệu.

Sau khi lắng nghe những gì mà người trông kho trước đây kể, vẫn có một điều mà Rihaku chú ý.

Dẫu cho có vẻ như người này thờ ơ một cách lạ kỳ với cái tẩu này, có vẻ như thứ này có liên quan đến nguyên nhân vụ cháy nhà kho. Bởi vì vậy, dù người trông kho vẫn sống sót với toàn bộ thân thể bị bỏng, hắn vẫn bị sa thải.

Rihaku định đưa cái tẩu ngà cho người đàn ông đó, nhưng quyết định rằng không làm như vậy, khi thấy rằng hắn ta nói rằng không muốn có nó nữa.

Anh muốn điều tra xem điều gì đã khiến hắn ta khó chịu.

Cái tẩu này là đồ được tặng. Người cung nữ đã tặng nó. Người trông kho. Nhà kho ngũ cốc. Và vụ nổ.

Khi Rihaku nhận ra có gì đó đáng ngờ mới xuất hiện về vụ việc mà anh nghĩ rằng mình đã giải đáp xong, anh hướng thẳng đến khu phố đèn đỏ. Anh bước vào một con hẻm vắng, bỏ qua khu phố chính để đi đường tắt. Vì khu phố đèn đỏ nằm ở khu phía Nam, anh sẽ đến đó nhanh hơn nếu như tiếp tục đi về hướng này.

Trong lúc đó, tiếng bước chân vang vọng khắp con hẻm chật hẹp. Tai của Rihaku khá tốt, đến mức có thể nghe được cuộc trò chuyện ở khu vực bên cạnh trong quán ăn, và biết được cả số tiền mà khách phải trả từ âm thanh của những đồng tiền. Đến mức độ rất nhiều lần bị hỏi, “Ngươi là một con cún à?”

Có năm người – ba ở phía trước và hai ở đằng sau. Anh có thể nghe thấy họ dù cách một căn nhà. Nếu như có người chạy xuyên qua thị trấn, có thể rằng họ đang bị truy đuổi bởi chủ nợ, hoặc bị đuổi bởi một con chó hoang – không cái lý do nào là tốt cả.

Anh vô tình leo lên bức tường ở phía trước, đi thẳng vào một khu đất tư. Ngôi nhà xập xệ trông giống như không có người ở trong nhiều năm. Sẽ không ai than phiền gì nếu như anh xâm nhập. Anh lẻn vào và nhìn trộm qua một cái lỗ ở trên tường.

Anh nhận ra những người đó. Đó là những vị khách của nhà hàng lúc trước. Bộ ba bị truy đuổi là những người đã mua thông tin, còn những người còn lại là bộ đôi béo nịch đã đến quán ăn.

Bộ đôi đang khép góc bộ ba [note20128]. Số lượng người thì ít hơn, nhưng Rihaku hiểu. Bộ đôi kia di chuyển mau lẹ bất chấp cơ thể của họ. Người trông như ốm đau cũng như vậy, người còn lại, trông không nổi bật lắm, khéo léo thắt cổ áo của nam nhân đang cố chạy đi. Hắn ta thì thầm vào tai của người bị bắt – tất nhiên tai của Rihaku không thính đến mức như vậy.

Mình vừa dấn thân vào chỗ nguy hiểm sao, Rihaku nghĩ. Anh quay mặt lại, dựa lưng vào tường và nhắm mắt. Giấu đi sự hiện diện của mình, anh tập trung lắng nghe. [note20129] 

Từ mảnh ghép, “Ai là người đã xúi giục chuyện này?”, “Bên cạnh đó…”, anh nghe được những câu hỏi thẩm vấn thông thường. Có vẻ như người kia - người có nước da khủng khiếp, đang đứng nhìn hai người

còn lại. Mỗi lần hai người đó bám vào tường hay có bất cứ cử động đáng ngờ nào, anh nghe được một âm thanh kim loại sắc lạnh.

Rihaku không rõ cái tình huống hiện tại này là như thế nào – trong trường hợp như thế này, sẽ an toàn hơn nếu anh không làm gì cả. Nếu như anh là người đuổi theo và thẩm vấn họ ở một nơi hoang vu như chỗ này, có thể nói rằng anh cũng hung ác như họ vậy. Anh không biết ai đúng, ai sai, thậm chí có thể cả hai bên đều là người sai. Bên cạnh việc tiến triển với người ‘tỷ tỷ’ xinh đẹp, thì anh không có hứng can thiệp ngay cả khi anh đang nhìn lũ vô lại đang hành sự với nhau.

Tất nhiên, anh sẽ phải nhúng tay vào nếu như đến mức giết người, nhưng có vẻ như việc đó không cần thiết. Người nam nhân mập mạp, đã xong việc thẩm vấn, nói với người kia như thể không có chuyện gì xảy ra, “Quay trở lại thôi.”

Ngay khi bộ đôi định rời đi như thể không có gì, một người đột nhiên dừng chân. Ngay nơi Rihaku đứng, cách nhau bởi bức tường.

Với một tiếng rít, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngay bên cạnh khuôn mặt của Rihaku.

“Có chuyện gì vậy?” – Một người hỏi.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy có gì ở đó thôi.” – Người kia đáp lại.

Có lẽ chỉ là tưởng tưởng, anh nghe thấy một giọng nói khàn khàn. Cái giọng nghe như là bị cảm lạnh đó thuộc về người có vết thâm mắt. Tại sao anh lại có cảm giác anh đã nghe được cái giọng đó từ trước rồi nhỉ? Dù vậy, anh không nhớ ra được. [note20130] 

Rihaku ấn tay vào ngực và chờ để nhịp tim chậm lại.

Khi bộ đôi đã bỏ đi, và thậm chí bộ ba còn lại cũng đã đi mất, thì anh mới thở hắt ra. Anh lùa tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi và thở dài. Chỉ đứng cạnh một trận đấu, giữ hơi thở và giữ yên vị trí không phải thế mạnh của anh. Dù vậy, anh tự hào rằng người thầy kiếm thuật của anh từng khen khả năng giữ hơi thở của anh như một con thú hoang vậy. Anh bị sốc bởi những bất ngờ vừa qua.

“Có chuyện gì với mấy người này vậy?” – Rihaku lẩm bẩm.

Đó là một điều gì đó thật mệt mỏi, anh nghĩ vậy khi thẳng lưng lên và phủi bụi dính ở mông.

Bầu trời đã nhuộm đỏ, đây là thời điển những con bướm đêm bắt đầu vỗ cánh. Những kỹ nữ xinh đẹp sẽ không thích những vị khách có khuôn mặt lạnh băng. Rihaku vỗ vào hai má. Để được gặp Đóa Hoa Hồng xinh đẹp ấy, anh phải thay đổi tâm trạng của mình.

Công việc ra công việc; ăn chơi ra ăn chơi. Việc tách biệt chúng là cực kỳ quan trọng.

---------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Đang đợt thi cử, không có dịch nhiều được nên tiến độ chậm lại chút nhé :v giữa tháng 1 thi xong thì lại về tiến độ cũ :v

Bình luận (0)Facebook