Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9. Namasu - phần sau

Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:53:40

Gaoshun mang đến công thức món ăn vào ngày hôm sau. 

“Đây là bản viết tay của món ăn từ người đầu bếp. Các gia nhân đã làm chứng rằng các thành phần được phục vụ cho vị quan đó đều ở trong này. Người đầu bếp cũng nói rằng đó là những gì họ chuẩn bị.” 

Gaoshun lật mở cuốn sổ tay và đặt nó lên trên bàn để nàng nhìn được. Trong đó có hướng dẫn cách chuẩn bị món namasu sử dụng cá đã được chần sơ. 

Maomao nhìn vào đó, xoa cằm. 

Trộn cá đã được chần qua với rau được thái nhỏ và trụng trong giấm [note20301]. Cũng không phải là một món ăn kỳ lạ, dù phần ghi chú nói rằng có sự kết hợp đặc biệt nào đó trong lúc chuẩn bị phần giấm. 

Có một số loại giấm dùng để trộn được ghi ra – có lẽ là để thay đổi mùi vị theo mùa và các thành phần thu thập được. Các thành phần, loại cá và rau củ thì không được ghi chi tiết. 

Hmm, Maomao tiếp tục xoa cằm. 

“Không thể biết chắc họ đã làm gì dù cho có cái này.” 

“Cũng có thể nói như vậy.” – Gaoshun trả lời. 

Maomao nhìn lướt qua nó, nghiêng đầu. Jinshi với gương mặt không hài lòng xuất hiện bên cạnh nàng. Y có một ít nhãn trong tay và đang tách chúng ra ăn. Có một thứ màu đen và khô ở bên trong. 

Nhãn là một loại quả tựa như vải thiều nhưng nhỏ hơn, và ra trái vào mùa hè. Khi sấy khô thì gọi là keienniku [note20303]  và được sử dụng trong dược học. 

“Ngươi cũng không biết à?” 

Trông như Jinshi đang khó chịu về điều gì đó, y chống khuỷu tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào gương mặt của Maomao. 

Gaoshun nhìn y với những nếp nhăn trên trán, nhưng sự cảnh báo đó dường như không đủ. 

(Ngài ấy cần bị phê bình sau.) 

Maomao gửi đến cái cách cư xử không dành hoàng của Jinshi một ánh nhìn băng giá. Bỗng có một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng lấy hết nhãn của Jinshi. 

“Trẻ hư thì không được có quà.” 

Fufufu, Suiren đứng đằng sau Jinshi nở một nụ cười lớn. Gì vậy, cái bầu không khí này. Maomao không thể rời mắt khỏi đám mây đen tụ lại dần phía sau lưng của người nữ nhân đó. 

“Ta hiểu rồi.” 

Jinshi cúi thấp đầu với vẻ không hài lòng, nâng khuỷu tay lên. Và sau khi y sửa lại tư thế của mình, người quản gia già của y gật đầu, “Tốt.”, bà trả lại chỗ nhãn vào tay của Jinshi.  [note20304] 

Mình đã nghĩ rằng người nhũ mẫu này chỉ chiều hư y, nhưng hóa ra bà ấy cũng nghiêm khắc đối với hành vi thiếu phép lịch sự tối thiểu hử, Maomao nghĩ. 

Cuộc hội thoại đã chệch đi theo một hướng khác, nhưng họ đã quay trở lại ý chính. 

“Vụ việc đó mới xảy ra gần đây phải không ạ?” – Nàng hỏi. 

“Vào khoảng một tuần trước.” – Gaoshun nói. 

Trong lúc này, thời tiết vẫn còn giá lạnh. Thông thường sẽ sử dụng dưa chuột trong món namasu, nhưng họ có lẽ đã dùng một loại rau củ khác vào mùa này. 

“Thành phần hẳn là thứ gì đó như củ cải hoặc cà rốt, phải không?” – Maomao hỏi. 

Rau củ được dùng trong mùa đông thường rất hạn chế. Thành phần nào cũng có vụ mùa của chúng – vì vậy thời gian để thưởng thức cũng bị giới hạn. 

“Họ nói họ dùng rong biển thay cho cái đó.” 

Nghe thấy lời của Gaoshun, “Ah”, miệng của Maomao hơi mở ra. 

“Rong biển phải không?” – Maomao hỏi lại. 

“Rong biển.” – Gaoshun lặp lại. 

Rong biển được dùng như đồ ăn cũng như một bài thuốc truyền thống. 

Nó có lẽ cũng được dùng như một thành phần cho món namasu

Nghe thấy những lời đó, Maomao vô tình gật đầu. 

(Nếu như ngài đã nói rằng họ cực kỳ sành ăn.) 

Có lẽ họ đã thử một vài phần rong biển trái mùa. 

Miệng nàng nở ra một nụ cười toe toét. Hai chiếc răng cửa lấp ló dưới đôi môi của nàng. [note20305] 

Thấy vậy Jinshi và những người khác nhìn nàng một cách hoang mang. 

Nheo mắt thích thú, nàng nhìn Gaoshun. 

“Nếu như ngài thấy ổn thì, liệu có thể để nô tỳ đến thăm khu bếp của cửa hàng đó được không ạ?” 

Maomao nói với Gaoshun, không còn gì để mất. 

Công việc sắp xếp của Gaoshun diễn ra rất nhanh chóng, và theo kế hoạch thì Maomao sẽ đến thăm khu bếp của người đầu bếp đã nói lúc trước vào ngày mai. Dường như nàng có thể dễ dàng vào đó do những viên quan xử lý vụ việc này đã hoàn thành việc khám xét nơi đó. Thông thường là vậy, người quen của Gaoshun hẳn nhiên đã kiểm tra nơi đó thật kỹ càng. 

Địa điểm nằm ở phía tây bắc của Kinh Thành. Tất cả ngôi nhà xung quanh đều được trang hoàng lộng lẫy. Khu phía bắc Hoàng Thành cùng với triều đình chính là nơi ở của các quan chức bậc cao sẽ trông giống như vậy. 

Mệt mỏi và bị sụt cân, vị phu nhân chủ khu nhà đó đang ngủ, thay vào đó là một nam gia nhân dẫn họ vào. Họ vốn dĩ đã có sự cho phép của phu nhân nên sẽ không có vấn đề gì cả. 

(Một nam gia nhân à.) 

Nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ, Maomao tiến tới khu bếp. 

Người đồng hành với nàng là một vị quan theo sự bố trí của Gaoshun. Anh ta đã nhìn Maomao nghi ngờ trong suốt thời gian vừa rồi. Dù cho trông anh ta không có vẻ gì là sẵn lòng cả, nhưng là kiểu người tuân theo lệnh của Gaoshun, vậy nên lúc này vẫn chưa có vấn đề gì. Anh ta hẳn là một vị quan võ. Anh ta dù còn trẻ, cơ thể chưa đến mức hoàn hảo, nhưng cách đi đứng trông cũng ra dáng. Anh ta trông khá giống một người nào đó, nàng đột nhiên nghĩ vậy. 

Maomao giả định rằng anh ta không định sẽ theo sát mình, nên nàng thấy việc đó cũng ổn thôi. 

May mắn thay, vì thực phẩm có độc đã được sử dụng làm thức ăn, nên khu bếp này vẫn chưa được hoạt động lại từ vụ việc đó. 

Lúc Maomao bước vào căn bếp... 

“Các ngươi đang làm cái quái gì vậy!” 

Một nam nhân xông đến chỗ Maomao, mắt ông ta long lên. Mặc bộ y phục chất lượng cao, ông ta trạc tuổi ba mươi. 

“Đừng có bước vào căn bếp, cút ra ngay! Ngươi! Ai cho ngươi mang cái lũ này đến đây hả!” 

Gã túm lấy cổ áo của người gia nhân đã dẫn họ vào. 

Maomao nheo mắt nhìn, và vị quan đồng hành với nàng bước tới trước. 

“Chúng tôi chắc hẳn đã có sự cho phép của phu nhân. Hơn nữa, đây là công việc của chúng tôi.” 

Maomao muốn gửi một tràng vỗ tay cho vị quan đã lạnh lùng đáp trả kẻ bạo lực vừa xong. 

 “Có đúng vậy không?” 

Gã nới lỏng cổ áo của người gia nhân. Trong khi ho sù sụ và ấp úng nói, nam gia nhân chứng thực lời của họ. 

“Vậy chúng tôi có thể vào không? Hay là có gì đó bất tiện?” 

Nghe thấy lời của vị quan, dù gã tặc lưỡi, “Cứ vào đi.”, gã nói. 

Có vẻ như phu nhân của viên quan đã rơi vào hôm mê, bị buộc phải nghỉ ngơi. Nơi này hiện được trông coi bởi người em trai của viên quan đó. Có lẽ chính là gã này. 

Maomao quan sát kỹ lưỡng bên trong căn bếp. 

Dụng cụ nấu ăn, đúng như dự đoán, dường như đã được làm sạch và xếp lại gọn gàng bởi người đầu bếp, nhưng ngoại trừ các nguyên liệu dễ hỏng như cá, các thành phần còn lại vẫn được giữ nguyên như cũ. 

Maomao tìm kiếm xung quanh căn bếp. 

 Và thứ nàng đang tìm thì có thể dễ dàng thấy ở trên các cái kệ. 

Khi nàng nhìn thấy chiếc bình nhỏ đựng dưa muối, Maomao cười tự mãn. 

“Đây là thứ gì vậy?” 

Maomao hỏi người gia nhân đang nhợt nhạt. Anh ta nheo mắt nhìn vào thứ được đựng bên trong. Gương mặt của anh ta nói rằng anh không biết, vậy nên nàng lấy một nắm đầy tay và thả vào trong một cái bình nước để anh ta thấy được. 

“Vậy như thế này thì sao?” 

“Ah. Đây là thứ mà chủ nhân rất thích ăn.” 

Nam gia nhân nói với nàng rằng chắc chắn không thể có độc được vì ngài ấy luôn ăn thứ này. Phu nhân có vẻ như tin vào anh ta, nàng không nghĩ rằng anh sẽ nói dối. 

“Vậy đó. Nhanh biến khỏi đây đi.” 

Gã nói, với vẻ cực kỳ khó chịu. Gã nhìn chằm chằm vào cái bình trên tay Maomao. 

“Nô tỳ đoán vậy.” 

Maomao trả lại chiếc bình về chỗ cũ. Và tiện tay giấu một nắm đầy vào trong ống tay áo. 

“Nô tỳ xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài.” 

Sau khi nói điều đó, Maomao rời khỏi khu bếp. Nhưng cái ánh nhìn từ phía sau lưng nàng vẫn không biến mất một lúc lâu sau. 

“Sao ngươi lại rút lui đơn giản vậy?” 

Vị quan võ trẻ tuổi hỏi Maomao trong chiếc xe ngựa đang trên đường trở về. 

“Nô tỳ không nghĩ là mình có rút lui đâu.” 

Maomao lấy ra phần rong biển đã được muối từ trong ống tay áo và bọc chúng lại bằng khăn tay. Ống tay áo bị dính muối trông có vẻ bẩn, nhưng vị quan võ này sẽ tức giận nếu như nàng phủi chúng ngay trước mắt anh ta. 

“Điều này thật kỳ lạ. Lúc này có hơi sớm để thu hoạch rong biển, nhưng mà, dù cho chúng đã được muối, đây không phải là thứ mà ngài có thể kiếm được cho đến khi đúng mùa.” 

Đây gần như là một loại thực phẩm trái mùa. 

“Đó là tại sao nô tỳ nghĩ rằng nó không được thu hoạch ở gần đây. Ví dụ như, chúng có thể được lấy thông qua trao đổi với khu vực phía nam chẳng hạn.” – Nàng nói. 

Mắt của vị quan võ mở to khi nghe thấy lời của Maomao. Có vẻ như anh đã hiểu việc cần làm – anh không cần phải chỉ dẫn chi tiết gì thêm. 

Những gì xảy ra sau đó chỉ Maomao có thể làm được. 

Ngày tiếp theo, khu bếp mà nàng được cho phép sử dụng từ Gaoshun đã sẵn sàng. Đó là thư phòng của một vị quan đang trong hoàng thành, có vẻ như ngài ấy sẽ qua đêm ở đó. Maomao mang đến thứ mà nàng đã chuẩn bị tối qua vào trong căn phòng này. 

Dù cho gọi là chuẩn bị, thì cũng chẳng phải là cái gì đó đặc biệt. Nàng chỉ mang lên một thứ được nhúng qua nước để loại bỏ bớt phần muối. 

Đó là công việc đơn giản, và trong trường hợp này, nàng nghĩ nàng không cần thiết phải dùng đến nhà bếp trong tòa nhà của Jinshi đã chuẩn bị. 

Và lúc này, có hai đĩa được đặt trước mặt Maomao. Chúng là chỗ rong biển mà nàng trộm được ngày hôm qua, đã được rửa qua với nước và chia đều thành hai phần. Chúng có màu xanh lá cây tươi sáng. 

Đứng trước Maomao là vị quan đã hỏi ý kiến của Gaoshun về vụ án lần này, vị quan võ đã đi cùng Maomao ngày hôm qua, và vì lý do nào đó, có cả Jinshi. Bà Suiren sẽ rất giận vì cái cách cư xử không đàng hoàng của ngài nếu như ngài có mặt ở đây chỉ đơn giản vì tò mò đấy, Maomao nghĩ. 

“Khi ta đi điều tra, nó giống như những gì ngươi đã nói.” 

Vị quan trẻ tuổi nói một cách nhanh chóng. Phần rong biển hôm qua là thứ được một thương lái mang từ miền nam đến đây. 

“Sau đó, ta hỏi người nam gia nhân đó lần nữa. Khi anh ta nói, giờ ta mới để ý, rằng rong biển không thường được ăn vào mùa đông. Ta cũng hỏi các gia nhân khác và họ cũng trả lời tương tự như vậy.” 

Trong lúc đó, người đang gật gật đầu là vị quan đã hỏi ý kiến về vụ án này. 

“Ta cũng đã nghe từ người đầu bếp về món rong biển này. Vì nó cùng là một loại với loại rong biển thường được dùng, nên hẳn nó cũng không có độc.” 

Maomao cũng thừa nhận điều đó. Đó là cùng một loại rong biển. Nhưng lại có một điểm khác biệt. 

“Điều đó không có nghĩa là chúng không có độc.” 

Maomao nói khi nàng cầm đũa gắp lên một chút rong biển từ chiếc đĩa. 

“Có lẽ, ở miền nam thực sự không có thói quen ăn món rong biển này. Nếu như vậy thì sao? Từ những gì mà gia nhân của viên quan đó nói, giả sử như có một thương lái nghĩ rằng có thể kiếm chác được từ việc này và lưu ý với người dân ở đó làm món rong biển muối?” 

“Tại sao chuyện đó lại thành vấn đề?” 

Người hỏi là Jinshi. Có lẽ với những người có mặt ở đây ngày hôm nay, cái bầu không khí mệt mỏi lạ kỳ nàng thấy gần đây không còn nữa. Bên cạnh Gaoshun, hai vị quan đang nhìn tên thái giam xinh đẹp với biểu cảm hơi khó chịu. 

Maomao nói trong khi nghịch nghịch bằng đôi đũa. 

“Có cách để biến có độc thành không độc.” 

Những cách đó cũng vô cùng đa dạng. Máu của con lươn thông thường cũng có độc, nhưng nếu được rút cạn máu và nấu chín, thì phần thịt lươn có thể ăn được. Trong trường hợp này, Maomao chắc chắn  rằng cái gọi là vôi [note20308] là thứ cần sử dụng. 

Và, trong hai chiếc đĩa mà Maomao đã chia ra, một cái được ngâm với vôi và một cái thì chưa. Cái chỗ mà nàng đang gắp bằng đũa là phần nàng đã ngâm trong vôi được chuẩn bị từ tối qua. 

Maomao cho chúng vào miệng. Tất cả mọi người đều đứng hình, vội tiến đến để xem nàng đang làm cái quái gì vậy. 

“Nó ổn mà. Có lẽ thế.” – Nàng nói. 

Thực ra, đây chỉ là thứ mà nàng nghe được. Nàng cũng không biết chắn rằng chỉ ngâm qua một đêm thì có đủ để trung hòa phần độc tố không. 

“Ý ngươi là sao khi bảo có lẽ thế!” 

“Ngài cứ thoải mái đi. Nô tỳ có mang theo thuốc gây nôn ngay đây mà.” 

Nàng lấy ra từ túi áo phần thuốc đã sắc từ trước với vẻ tự mãn. 

“Đừng có mà nói kiểu tự tin như thế chứ!” 

Cuối cùng, nàng bị Gaoshun giữ lại từ phía sau và bị Jinshi ép phải uống thuốc gây nôn. Nhờ đó, nàng nôn oẹ ngay trước mặt của bốn người nam nhân. 

Họ chắc cũng đang tự hỏi họ vừa làm cái gì với một nữ nhân còn độc thân này. 

Nhân tiện, thứ thuốc gây nôn đó khiến người ta nôn ra bởi cái mùi của nó. Vậy nên là, vị của nó cực kỳ là khủng khiếp. 

Sau khi đã hồi phục lại tri giác của mình, Maomao nói. 

“Có một vấn đề là, liệu ai đã là người gợi ý cho người thương lái cái ý tưởng mang đến món rong biển muối?” 

Đặc biệt thu mua chúng từ một nơi mà người dân ở đó còn không ăn, nghe cực kỳ có vấn đề. 

“Nạn nhân rơi vào hôn mê chỉ đang chịu cái giá phải trả cho chính sai lầm của mình.” – Nàng thêm vào. 

Nhưng, nếu như không phải như vậy thì sao. 

Và nếu như người ta biết về khả năng có độc trong món rong biển. 

(Đây sau cùng thì chỉ là một phán đoán mà thôi.) 

Khả năng có được đầu mối từ vụ việc mười năm trước chắc chắn vẫn còn tồn tại. 

Những con người đứng ở đây đều rất thông minh. Nàng không cần phải nói gì thêm và cũng không có ý định làm vậy. Maomao chỉ là một con người nhỏ bé [note20309]. Nàng không muốn dấn sâu vào việc đoán xem ai là người có tội. 

“Ta hiểu rồi.” 

Gaoshun, trông như anh ta đã hiểu những gì Maomao muốn ám chỉ, chậm rãi gật đầu. 

Maomao thở ra một hơi dài và gắp lấy phần rong biển trước đó và ăn chúng. Lần này là từ cái đĩa còn lại. 

Và, một lần nữa, nàng lại kết thúc bằng việc bị Jinshi mặt đang tái mét và những người khác ép nàng nôn hết cả ra thêm lần nữa. 

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bắt đầu đc nghỉ Tết rồi :v để xem trong Tết thì tốc độ dịch có nhanh hơn trước được ko :)))

Bình luận (0)Facebook