• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I: Màn câu khách

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-29 20:00:15

Căn phòng đỏ rực.

    Tường, sàn lẫn trần đều được nhuộm trong sắc máu tươi.

    Đó là thứ mùi sẽ đào xuyên qua nhãn cầu rồi dần làm cho tâm trí bạn kiệt quệ. Xét cho cùng, giữ bình tĩnh và điềm nhiên khi toàn cảnh quang đều chìm trong màu đỏ thẫm chẳng phải là điều dễ dàng tí nào. Song, trái với tông sắc bạo lực ấy, bản thân căn phòng lại được xây dựng theo lối vô cùng tầm thường.

    Củi được chất đống cạnh lò sưởi, chiếc chạn được gắn những món trang trí nhỏ bé và giản dị. Căn phòng còn có một chiếc bàn cứng cáp và sơ sài, trên nó là hai tách trà. Cả hai đều chứa đầy trà sữa.

    Bỗng một bàn tay nhợt nhạt cầm thìa vươn ra. Những hạt đường rơi khỏi muỗng và đắm chìm vào thứ thức uống nóng hổi.

    Ngay trong căn phòng đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ chói ấy―

    ―trong căn phòng trông như một vết thương bị khoét mất thịt ấy―

    ―hai người họ tận hưởng một ngày như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên trần đời.

    "Đây ạ, thưa Chủ nhân Kaito. Nóng đó, nên ngài cẩn thận nha."

    "Anh biết rồi. Cảm ơn em, Hina."

    Kaito Sena gật đầu khi nhận lấy chiếc tách. Mái tóc ngắn được buộc lại thành búi ở phía sau đung đưa khi cậu húp lấy ngụm trà.

    Ngồi đối diện cậu là nàng hầu gái xinh đẹp.

    Đó là người tĩnh vĩnh hằng, là nàng búp bê máy yêu dấu của cậu, Hina.

    Ngoài hai chiếc ghế họ đang ngồi, bàn ăn còn có một chiếc ghế thứ ba nữa. Nhưng nó lại trống.

    Khoảng chân không nó để lại phía sau thật trống trải và quạnh hiu. Bản thân căn phòng không chỉ biến chất, nó còn mất đi thứ gì đó quan trọng. Tuy vậy, họ vẫn tận hưởng giờ uống trà yên bình của mình bất chấp tất cả. Đột nhiên, sự tĩnh lặng ôn hòa đó tan vỡ.

    Một âm thanh kinh khiếp vang lên từ phía xa.

    Nó mỏng manh lẫn the thé. Nghe như thể ai đó đang gào thét hay có lẽ là ai đó đang rống lên vì thù hận.

    Đó là tiếng kiếm vang vọng, tiếng thịt bị ăn, tiếng người bị nuốt, khóc lóc, la hét, và tiếng của tất cả âm thanh hợp lại làm một.

    Hina hạ đôi mắt lục bảo xuống và cất lên tiếng lẩm bẩm khe khẽ.

    "Nó bắt đầu rồi...đúng chứ ạ?"

    "Ừ. Nó bắt đầu rồi."

    Kaito khẽ ngó xuống bề mặt ngầu đục của tách trà và gật đầu. Tuy nhiên, dù bản thân là người đã xua đi ngày tàn, cậu vẫn không thật sự ngạc nhiên. Cậu tiếp tục đầy hiển nhiên.

    "Thì, anh luôn biết là điều này sẽ xảy ra mà. Tất cả mọi sinh vật đều ngu dốt, tất cả mọi sinh vật đều hệt như lũ động vật ngu đần, và tất cả mọi sinh vật đều quý giá. Nhưng đồng thời, đó cũng là lý do khiến cho chúng chẳng thể nào thoát được sự sụp đổ. Đời là thế... Cơ mà, ba năm sao? Nhanh kinh thật đấy."

    "Đúng thế ạ, nhưng có vẻ như chuyện đã bắt đầu trước khi trận chiến cuối cùng kịp diễn ra rồi ạ."

    "Ừ. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Phía người lai là một chuyện, nhưng con bé được đầu thai này mới là vấn đề to hơn. Anh không biết liệu con bé và đồng minh của nó có nhận ra...hay đúng hơn là họ có nhận ra con bé nguy hiểm đến cỡ nào hay không. 'Lần này ta sẽ thực hiện mọi điều mà mình nhắm tới.' hở?"

    Kaito cau mày, bản thân cậu chính là nhân chứng sống cho sức mạnh đến từ thứ cảm xúc ấy. Thứ "khái niệm" mà những kẻ đã chết đi theo cách đầy tàn độc sở hữu có thể hình thành nên cơ sở cho sự phát triển ma thuật không có giới hạn. Nhưng sẽ ra sao nếu kẻ ấy lại chẳng muốn đạt được bất kỳ điều gì?

    Cái vỏ bọc rỗng có khả năng thay đổi hình thù tùy theo ý thích. Chẳng ai biết nó có thể mang lại gì cho thế giới hay nó sẽ thực hiện việc gì.

    Liệu nó sẽ yêu hay sẽ ghét?

    Liệu nó sẽ theo phe chính nghĩa hay tà ác?

    "Ở trường hợp của bản thân thì anh được khỏa lấp bởi tình yêu. Anh biết là thế. Nhưng mà chính nghĩa là cái gì cơ chứ? Anh không rõ nữa."

    Hồi lúc còn sống, Cuồng Vương đạt được sức mạnh vô song.  Dẫu vậy, cậu vẫn không thể cứu được tất cả. Cậu biết rõ sự tồn tại của muôn trùng thảm kịch nhưng lại chẳng với tay ra để ngăn chặn lấy đôi ba trong số chúng.

    Kaito không cô đơn trong khía cạnh này.

    Những kẻ vô tội van xin sự từ bi, nhưng chẳng ai màng đến. Rất nhiều kẻ thực hiện những hành vi khủng khiếp, và có những kẻ không chỉ là khán giả đứng nhìn.

    Rồi thì bản án sẽ bắt kịp với tội trạng.

    Lũ con chiên ngu dốt chỉ thấy thứ chúng muốn thấy, nghe thấy thứ chúng muốn nghe.

    Liệu chúng có nhận được ơn cứu rỗi? Hỏi ra câu đó thôi cũng đã thật vô liêm sỉ rồi. Tại thế giới mà Thiên Chúa và Quỷ Thần thật sự tồn tại thì việc ước mong một phép màu xuất hiện để mang lại lợi ích cho bản thân thì thật lố bịch. Những kẻ đang sống cần phải học được bài học.

    Rằng sự cứu rỗi sẽ chẳng đến đâu.

    Rằng ai ai rồi cũng sẽ chết, và thế giới cũng thế.

    Đó chính là câu trả lời. Không một ai có quyền phán xét cuộc nổi loạn đang diễn ra.

    Song, một con người đã thì thầm.

    "Dẫu vậy..."

    Và giờ thì tất cả bắt đầu.

    "Ừ, Elisabeth, đúng vậy... Dẫu vậy..."

    Kaito không hoàn thành câu nói. Giờ đây khi cậu nhận ra thì âm thanh kia đã biết mất. Mọi thứ lại tĩnh lặng trở lại. Đương nhiên, căn phòng cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó xa vời với mọi thứ. Sẽ thật lạ nếu có thể nghe thấy âm thanh gì đó.

    Căn phòng đỏ rực. Không có cửa sổ. Không có cửa ra vào.

    Không ai có thể rời đi. Không ai có thể bước vào. Cứ như thể nó là một nghĩa trang. Hay có lẽ là chốn lao tù.

    Và tại nơi đó, nơi mà đáng lẽ không nên tồn tại bóng hình của bất kỳ ai―

    ―hai bọn họ chỉ ngồi im.

     

༒༒༒

Bình luận (0)Facebook