• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Xiên thịt thượng hạng và Pendragon

Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:45:59

Phụ chương: Xiên thịt thượng hạng và Pendragon

“Ông chú, cho bọn tôi năm xiên thịt thượng hạng coi.” –bọn nhóc

“Được gồi, cậu khá là chủ xị khi gọi thịt thượng hạng đấy. Mấy cậu mới trúng mánh lớn ư?” –chú bán hàng

“Ừa, chúng tôi có được Thằn lằn Hai đầu mà chúng tôi đang nhắm!” –bọn nhóc

“Cái đấy khá nhỉ.” –chú bán hàng

Vừa công nhận, chủ tiệm vừa bắt đầu nướng thịt thượng hạng mà cậu nhóc gọi. Xiên thịt thượng hạng không thường xuyên bán ra như xiên thịt thường, do đó ông chú không có bất kì cái nào đã nướng rồi.

Chủ tiệm đang nói với một cậu trai tộc thỏ vừa trưởng thành, dù nghĩ bạn sẽ không biết cậu là một thám hiểm giả nếu xét bề ngoài. Bạn bè của cậu là mấy cậu trai cô gái cùng lứa tuổi với cậu.

Họ có lẽ là những người tràn trề tài năng kể từ khi họ có thể tiêu diệt Thằn lằn Hai đầu cư ngụ sâu trong mê cung. Họ chắc thậm chí có thể thành thám hiểm giả Xích Sắt trong tương lai.

“Haha, chúng tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm.” –bọn nhóc

“Cả đám Xích Sắt chính thống đều là quái thai cả chú hiểu chửa?” –Usasa

“Tớ sẽ mách Pochi-san và Tama-san.” –Rabibi

“A, không không, sao cậu dám Rabibi! Tớ sẽ bị giết bởi mấy gã [Pendora] khác mất nếu mà cậu làm hai người đó khóc.” –Usasa

Chủ tiệm nhớ lại tin đồn về họ khi ông nghe họ nói chuyện.

Xuất hiện như thiên thạch rơi xuống thành phố mê cung, những người liên hệ với [Pendragon] thăng tiến lên nhóm thám hiểm giả hàng đầu trong nháy mắt.

Họ là những người tốt nghiệp trường đào tạo được thành lập bởi một thủ lĩnh bác ái của [Pendragon].

Những ai tốt nghiệp được nghe kể là mặc áo choàng vẽ một con rồng cầm một cây bút.

“Vậy ra bọn cậu là [Pendora] trong tìn đồn đấy hả?” –chú bán hàng

“Ehe, đúng đó.” –Usasa

Nhóc thỏ tỏ ra xấu hổ trong khi cọ cọ mũi mình.

Đôi tai cậu dỏng lên tự hào.

“Những người Pendragon đó có tài giỏi như nghe nói không?” –chú bán hàng

“Họ đâu chỉ là tài giỏi thôi không đâu!”

Chủ tiệm thích tám chuyện đưa mấy đứa nhóc Pendora một ít xiên thịt thường để lôi cuốn họ cho tới khi xiên thịt thượng hạng được nướng xong.

Những xiên thịt thường này là đền bù cho việc hóng hớt. Nếu ông dành dụm những mẩu chuyện thả thính ở đây, ông có thể thu hồi chi phí từ những kẻ say rượu sẽ đãi ông uống ở quán rượu.

“Đòn của Pochi-san có thể phá vỡ yếm của một Bọ ngựa Lính dễ dàng chú hiểu chửa?” –bọn nhóc

“Tama-san nữa chi, cậu ấy tiêu diệt Goblin Sát thủ cứ như chúng là côn trùng thiêu thân vậy.” –bọn nhóc

“Phép thuật của Mia-sama cũng tuyệt hết sức. Phép chữa trị của cậu ấy không để lại vết sẹo nào luôn.” –bọn nhóc

Đám trai gái không ngừng khoe khoang về [Pendragon] thậm chí sau khi mùi mỡ nướng từ thịt thượng hàng bắt đầu lan tỏa.

“Tớ nghĩ cũng là nhờ sức phòng ngự của Nana-san mấy cậu hiểu không? Cô ấy chưa từng dính thương tích nào kể cả sau khi bị tấn công quá chừng. Với bản thân mình là người mang khiên, khác biệt quá lớn đến nỗi mình còn chẳng biết bắt đầu từ đâu để được như cô ấy.” –bọn nhóc

“Y như mình là người phụ trách tấn công vậy. Liza-san chỉ mình thương thuật nhưng mình không thể tưởng ra được có thể bắt kịp mức độ cô ấy.” –bọn nhóc

“Ờ, người đó thật là phi thường…” –bọn nhóc

Mặc dù ông đặt mình vào thế người lắng nghe dễ chịu, nhưng chủ tiệm không thể ngăn hứng thú và hỏi họ một câu.

“Cậu nói phi thường nghĩa là sao?” –chú bán hàng

“Chú biết Ma Nhận không?” –bọn nhóc

“Phải chăng đó là một bí thuật được dùng bởi mấy người như Bát Kiếm Shiga? Ta từng là thám hiểm giả khi ta còn trẻ. Ta đã tập luyện ba năm ròng khi ta tự mình kiếm được Bạch Ngân Kiếm của Kiến Cánh, nhưng ta cảm thấy không như là ta có thể làm được nó.” –chú bán hàng

“Hễ, chú cũng là thám hiểm giả ư.” –bọn nhóc

“Dầu gì thì ta cũng ngừng tại thẻ Đồng.” –chú bán hàng

Có rất nhiều người đã bỏ cuộc và chuyển nghề họ từ công việc thám hiểm giả nguy hiểm như chủ tiệm ở đây.

Thật khó đo lường sức mạnh thám hiểm giả nếu chỉ nhìn mỗi bề ngoài của họ, có cả đống chủ tiệm ở mê cung thành này mạnh ngang như một hiệp sĩ ở đây và ở kia.

Vì thế mà, hiếm có kẻ lang thang nào dám ăn trộm từ quầy thức ăn. Bởi vì nguy cơ quá lớn.

“Vậy, Ma Nhận thì sao?” –chú bán hàng

“Liza-san có thể dùng nó đấy.” –bọn nhóc

“Ma Nhận? Vậy ra còn có người khác ngoài Tứ Xích Thiên Vương có thể dùng nó ở mê cung thành sao.” –chú bán hàng

Chỉ có bốn người dùng Ma Nhận vang danh ở mê cung thành này.

[Hồng Công tử], [Xích nha Sư tử], [Chu kiếm lang], [Phi Diễm Ma nữ] là bốn người có phần “Đỏ” trong tên thứ của họ được ca ngợi là [Tứ xích Thiên Vương] ở mê cung thành.

Hắc Thương Liza thì nổi tiếng làm người thứ năm đứng tương đương với họ, nhưng còn có nhiều hơn 3 người trong Pendragon có thể dùng Ma Nhận, và tất cả các cô gái khác đều có thể dùng kĩ thuật [Ma nhận pháp] cao hơn, nhưng sự thật đó không hề được biết tới.

Chủ tiệm khéo léo lật xâu thịt thượng haạng mà đã đổi màu.

Đám trai gái lẽ ra đã dằn bụng chúng xuống từ xâu thịt thường không thể đợi lâu hơn nữa khi ngửi mùi hương thơm ấy.

“Ồ phải rồi, [thiếu chủ] đó là loại người ra sao?” –chú bán hàng

“Dịu dàng!” –bọn gái

“Anh ấy mang rất nhiều bánh ngon khi anh ấy ghé trường đào tạo!” –bọn gái

“Anh ấy được con gái yêu thích.” –bọn trai

“Nhưng mà hình như anh ấy không quá mừng dù được yêu mến.” –bọn trai

“Đó là tại vì Hiệp sĩ-sama chỉ thích vếu bự mà thôi…” –bọn trai

Những lời của bọn nhóc phù hợp với tin đồn trong thành phố.

Mọi người thường nhận xét cậu ta là một [quí tộc ăn chơi trác táng và tốt bụng], còn là [Thiếu chủ] nữa. Nó không phải sự nhạo báng, đồn đãi về cậu ta có đôi chút sự kinh ngạc và khen ngợi lẫn vào.

“Xong chưa vậy chú?” –bọn nhóc

“Nghiệp dư im lặng đi, đễ ta cho mấy đứa xem kĩ năng của ta.” –chú bán hàng

Chủ tiệm nhìn vào thịt nướng, lắng nghe cẩn thận âm thanh nướng.

Đây là tuyệt chiêu [Xiên thịt nướng tuyệt ngon] được dạy bởi hầu gái của [thiếu chủ] mà ông quen được ở chợ.

Dạy một bí quyết cho người mà cô ấy chỉ vừa gặp, chủ tiệm nghĩ điều này thiệt giống như người mà phục vụ cho [Thiếu chủ] tốt bụng vậy.

Chủ tiệm canh đúng thời điểm tốt nhất nhanh chóng rút ra xiên thịt từ lưới thép, rồi đưa nó cho mấy cậu trai gái đang chờ mong.

“Eei, đang chờ mãi!” –bọn nhóc

“Trông thiệt ngon à.” –bọn nhóc

“Kuh, tớ đã hóng thứ này mãi!” –bọn nhóc

Đám trai gái đang nhiễu dãi trên miệng cắn vào xiên thịt nướng nóng hỏi.

Răng họ xuyên qua xiên thịt nướng thơm ngát.

Lưỡi họ thưởng thức trọn vẹn vị nước thịt chất chứa hương vị trào ra giữa răng và miếng thịt.

Hương vị thơm ngon hoàn toàn thấm đẫm qua lưỡi họ, chúng gật đầu với nhau âm thầm.

“’Ngon cựccccc.” –bọn nhóc

“Quả là một xiên thịt đáng giá một tiền đồng lớn.” –bọn nhóc

Đám trai gái khen ngợi sau khi chúng cắn một miếng.

Chúng liếm mỡ rớt trên tay từ xiên thịt. Không cần phải nói, chúng không thể để mùi vị ngon lành này phí phạm được.

“Aah, ngon hết sức.” –bọn nhóc

“Không biết bọn mình thành thám hiểm giả Xích sắt rồi có phải ngày nào cũng được ăn như vậy không nữa?” –bọn nhóc

“Bọn mình nhất định! Ý mình là Pochi-san và Tama-san nói rằng đồ ăn ở nhà Hiệp sĩ-sama thậm chí còn ngon hơn nữa.” –bọn nhóc

“Mình không thể hình dung ra còn ngon được tới cỡ nào.” –bọn nhóc

Mấy cô gái cuối cùng đã nuốt xong phần thịt trên miệng tham gia vào việc khen ngợi xiên thịt.

Ăn xiên thịt sau khi nó bị nguội sẽ là lãng phí, vậy nên chúng không tiếp tục khen lâu nữa và bắt đầu nhắm nháp nó lại.

“A ha? Là Usasa và mọi người. Mấy cậu đang ăn thứ gì trông có vẻ ngon lành ghê.” -Arisa

“Yo, Arisa. Cái này cực kì ngon phải biết!” –bọn nhóc

“Arisa-chan, chào. Xiên thịt ở đây ngon lắm.” –bọn gái

“Cái quầy mà Lulu đề nghị phải đây không. Vẫn còn thời gian cho tới bữa tối hén. Vui lòng cho tôi thêm một cái.” -Arisa

“Có ngay. Một tiền đồng lớn, có được không?” –chú bán hàng

“Tôi đủ khả năng mà.” –Arisa

Có trường hợp mấy đứa trẻ ăn vận quần áo tươm tất, chúng ắt là đám trẻ quí tộc đi loanh quanh mà không có tùy tùng, ao ước muốn làm một thám hiểm giả. Thường xảy ra việc là chúng không thể tự mình trả tiền, vì vậy hỏi trước là quan trọng.

Chủ tiệm không hề nhận ra rằng cô gái nhỏ này đang nói chuyện với mấy cậu trai cô gái là người cuối cùng của [Pendragon] mà họ tán phét cho tới giờ.

Bình luận (0)Facebook