• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

11-3. Hội ngộ (2)

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:45:18

11-3. Hội ngộ (2)

Satou đây. Cái từ ‘shuraba’ nguyên gốc là về cảnh thảm thương kết nối với sự phức tạp của những tình yêu điên cuồng. May thay, loại shuraba đó chưa từng tiến vào cuộc đời tôi, nhưng cái loại shuraba diễn ra khi dọn dẹp một dự án đổ vỡ thì là một sự kiện hàng ngày cho tôi. Không biết đằng nào thì tốt hơn ta.

--o0o0o--

Tôi đã nhận ra nó từ rada trước đó, nhưng tôi giữ bí mật để làm bất ngờ các thành viên khác.

“Ê, nhìn đó kìa.” –thám hiểm giả

“K, không đời nào.” –thám hiểm giả

“Ôi, Thần linh ơi…” –thám hiểm giả

Tôi hiểu cảm giác của họ, nhưng gã cuối đúng là phóng đại.

“Đẹp quá trời….” –thám hiểm giả

“Ô! Nữ thần xinh đẹp của tôi! Cô có quên—“ -Gell

Tôi thấy Đại Khiên Gell bị lấp câu nói giữa chừng bởi đám đông chộn rộn.

“Satouuu!” –Karina

Cô ấy bay trên trời từ bên ngoài đám đông và xuất hiện trước chúng tôi.

Sảnh của thám hiểm hội có mái trần cao nên cô ấy không cụng đầu, nhưng tôi không chắc cô ấy nghĩ gì về bay nhảy trong khi cô mặc váy đầm thế kia.

Ngay cả trong khi nghĩ điều như thế, tia mắt của tôi cũng bị cướp đoạt bởi hai phép màu lắc la lúc lắc.

“Tôi tới rồi!” –Karina

Vừa trông e thẹn với khuôn mặt đỏ au, cô ấy vừa tuyên bố như vậy với cách khoanh tay rất kiêu kì.

Chẳng hiểu sao mà người này thường sai lầm mấy sự việc thế này nhỉ.

“Karina~?” -Tama

“Coi, làm trận đi thôi nanodesu!” -Pochi

A không, hãy khoan.

Pochi vọt ra hăng hái như có hiệu ứng âm thanh ‘gyun’, còn Tama cũng nhảy lên góc ba cạnh dùng mái trần để công kích Karina.

Pochi hớ hênh phá vỡ xuyên lá chắn tạo bởi thông linh vật Raka, và tông thủng tường đằng sau cùng Tiểu thư Karina.

Tôi khả dĩ chặn được Tama kịp thời, nhưng cả hai Pochi và Tiểu thư Karina thì đã ở mặt bên kia của bức tường.

“Oppai-san chìm nghỉm. Nam mô~” -Arisa

“Pochi giỏi.” -Mia

Arisa và Mia tàn nhẫn vô lý.

“Karina-dono chắc làổn. Cô ấy thường chơi với Pochi và Tama ở Lâu đài Muno mà.” -Liza

“Họ hẳn nhiên cũng chơi đùa vui vẻ ở công đô, nhưng cô ấy coi bộ không tốt cho lắm…” -Lulu

“Cô ấy đã chết rồi nếu mà cô ấy là một dạng-sống thông thường, tôi khẳng định.” -Nana

Liza coi bộ không lo, nhưng Lulu nhòm qua tường quan ngại.

Đương nhiên, như Nana phỏng đoán, nếu Tiểu thư Karina nhận một đòn nghiêm túc từ Pochi hiện tại, cô ấy sẽ chết tức khắc bất kể có sự bảo vệ của Raka.

Nó chỉ kết thúc làm cô ngất từ khi Pochi thực tình không dùng Thuấn Động, và tôi theo sau kịp thời bằng [Tay ma thuật].

Cô bé thường thường có thể điều khiển sức mạnh của mình, nhưng hình như cô bé háo hức quá với việc hội ngộ Karina. Dù vậy, tôi vẫn phải mắng cô bé liên quan tới chuyện này.

Trong khi tôi chăm sóc Tiểu thư Karina, cả tôi cùng Liza khiển trách Pochi.

Trừng phạt sẽ là ba ngày không có thịt.

--o0o0o--

“Karina-sama~, cô ở đâu~?” -Erina

Tôi nghe ai đó tìm kiếm Tiểu thư Karina bên ngoài đám đông, và đó là Erina, chiến hầu của Bá thổ Muno, khi tôi nhìn ra nơi đó.

“Erina, cô ấy ở đây.” –Satou

“A! Hiệp sĩ-sama!” -Erina

Có bóng hình một nữ binh sĩ đằng sau cô ấy mà tôi thấy lần đầu. Tôi cảm thấy tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ. Chẳng có người nào giống cô ấy trong số các nữ hầu của Nam tước và binh lính lãnh thổ--

---à tôi nhớ rồi.

Đó là cô gái đã bị xe của Toruma cán qua ở thành phố Muno.

Mà, tôi chẳng nghĩ tới việc cô ấy sẽ làm việc dưới Nam tước Muno sau những gì cô ấy trải qua chứ.

Người kia nên không biết về tôi, vì vậy tôi chào cô, “Rất vui được gặp cô.”

“Pina không tới đây ư?” –Satou

“Vâng, Pina được tiến cử, nên chỉ có tôi và lính mới-chan lần này. Taruna coi bộ cũng muốn đi, nhưng cậu ấy được chọn bảo vệ cho những học sinh trao đổi từ công đô.” -Erina

Tiểu thư Karina coi bộ vừa khôi phục khi chúng tôi bắt chuyện, cô ấy mở mắt.

“Cô thấy trong người ra sao?” –Satou

“Sa, satou, tôi, không sao, desuwa.” –Karina

Dù nghĩ tôi đặc biệt chăm sóc cô trên đùi của tôi, tiểu thư Karina lúng túng tỉnh dậy và tạo ít khoảng cách với tôi.

Pochi xin lỗi, “Em xin lỗi, nanodesu” trong khi nhìn chán nản.

Rồi, một kẻ xâm lược mới xuất hiện.

--o0o0o--

“Hiệp sĩ-sama! Chúc mừng công trạng của anh…ơ mà?” –Merian

“Cảm ơn nhé, Merian.” –Satou

Merian, con gái của Nam tước Dyukeli, xuất hiện và chúc mừng tôi từ đám đông, nhưng nó bị đổi thành một câu hỏi dỡ chừng.

Mắt cô ấy chuyển vào tiểu thư Karina, hay đúng hơn là cô ấy chiếu xạ vào bầu ngực của Karina.

Sau Merian, công chúa Mitia và hầu gái-san đặc quyền cùng đến. Cô ấy cũng đi cùng với một vệ sĩ-san có khuôn mặt đáng sợ hiển nhiên rồi.

“Satou-dono! Chúc mừng công khai phá của anh noja!” -Mitia

“Tôi rất vinh dự, Mitia điện hạ.”-Satou

Công chúa Mitia nói với tôi với vẻ vô tội như mọi khi,

Tiểu thư Karina lầm bầm, “Điện hạ?”, bên cạnh tôi.

Erina thầm thì, “Đó là địch thủ đáng gờm!”, vào tai lính mới, nhưng thực chất đối thủ đáng gờm ở chỗ cây thế giới cơ.

Tiểu thư Karina kéo ống tay áo tôi từ đằng sau như kiểu cô gái rụt rè và thầm thì, “Giới thiệu tôi.”

Điều này khá hiếm hoi đối với một cô gái kiêu kỳ. Mà tôi đã luôn có ý làm thế từ bắt đầu rồi.

“Điện hạ, cô ấy là con gái của chủ thượng của tôi, Karina Muno-sama.” –Satou

“Ồ! Để đề bạt được Satou-dono làm cận thần, cha cô chắc phải là nhà chính trị hào hiệp! Cô cũng thực sự là xinh đẹp noja! …Phỏng chừng, cô không phải là hôn thê của Satou-dono đâu nhỉ?” -Mitia

“K, không—“ –Karina

“Không phải cái đó đâu, điện hạ.” -Satou

Do Tiểu thư Karina ngắc ngứ thành tiếng. tôi bảo công chúa Mitia rằng cô ấy không phải hôn thê của tôi thay cô ấy.

Tiểu thư Karina coi bộ bất mãn về việc tôi nói trước cô ấy, cô ấy chiếu những cái nhìn trách móc vào phía tôi.

Làm ơn đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Nó trái ngược với thực tế, vì vậy tôi đâu thể chính xác khẳng định nó đúng không?

“Karina-sama, cô ấy là công chúa Mitia của vương quốc Norooku—lãnh đạo liên hiệp các vương quốc phía tây.” –Satou

“Satou, đừng nói tôi, anh!” –Karina

Tôi có thể đoán cô ấy muốn nói gì, nhưng xin cứ an tâm đi từ khi tôi không muốn có động thái nào với công chúa Mitia có khuôn mặt loli kia.

Do đó, tôi sửa nó, “Tưởng tượng ấy là nhầm lẫn thôi”, gần bên tai cô.

“Không chỉ cậu ta có Khiên công chúa, với Jenna, mà cậu ta còn giấu người đẹp như vậy sao!” –thám hiển giả

“Mẹ kiếp, cậu ta đâu biến công chúa Noja thành thiếp đúng không? Phải không vậy?” –thám hiển giả

“Anh, cô ấy vẫn còn ở tuổi đó…” –thám hiển giả

Như mọi khi, ai đó hầu như đã phạm thượng lẫn trong số họ. Không đúng, anh ta sẽ xong đời nếu mà anh ta bị nghe thấy hả.

Còn giờ, gác lại chuyện đó đi, điều thú vị đang đến sớm.

--o0o0o--

“Thám hiểm hội sau cùng thì chật cứng nhỉ.” -Iona

“Cậu đúng đó Iona-san. Chắc đã tốt hơn nếu mà chúng ta đi tới Hội Đông theo lời khuyên của hiệp sĩ.” -Zena

Tôi vẫn không thấy cô ấy đằng sau đám đông.

“Ruu à, đưa tớ một trong mấy cây thịt xâu đó đi.” -Lilio

“Ou, được rồi. Đổi với thịt đỏ coi.” -Ruu

“Mồ! Chẳng hiểu mấy cậu đang ở đâu nữa, hóa ra mấy cậu đi mua đồ ăn!” -Zena

“Làm sao, mỗi quầy đều miễn phí mà. Đâu thể có gì mà không ăn chứ.”-Lilio

“Dường như có loại lễ hội nào vậy, nhưng họ khá là xa xỉ khi mọi thứ đều miễn phí.” -Iona

“Ừa, họ nói Hiệp sĩ Pendragon này diệt trừ một con quái vật mạnh mặc dù cậu ta là một quí tộc đó.” -Ruu

Họ nhốn nháo như mọi khi.

Tôi thấy mái tóc màu mặt trời của cô ấy ngoài đám đông. Mài tóc vàng óng ả còn sáng hơn cả Nana và Karina.

“Mồ! Chúng ta phải đăng kí làm thám hiểm giả, và còn chào hỏi nhân viên—“ -Zena

Mắt chúng tôi gặp nhau.

"Sa, Satou-san!" -Zena

Cô ấy đưa hành lý của cô cho Lilio như là cô ấy ném nó đi, rồi sau đó cô vẹt đường qua đám đông, chạy bổ.

“Satou-san.” -Zena

“Ừ.” –Satou

Cô ấy không thể ngừng đà, tôi dịu dàng bắt lấy cô nhảy vào tay tôi. Cô ấy nhẹ hẫng trong cái giáp da, nhưng sự mềm mại của cô ấy vẫn lành mạnh tuyệt vời.

“Satou-san.” -Zena

Tôi đợi cô người đang lập lại tên tôi.

Cô ấy ngước lên từ ngực tôi, nước mắt đang đọng ở khóe mắt cô.

“---em đến rồi.” -Zena

Lời đó có lẽ đong đầy nhiều cảm xúc.

Cô ấy nghẹn lời với giọng run run.

“Mừng tới Mê cung thành, Zena-san.” –Satou

Nghe lời của tôi, tuy hơi trông lo lắng, Zena-san nở nụ cười như một đóa hoa nở rộ.

Tôi sẽ dàn xếp mọi thứ với tiểu thư Karina đang phàn nàn về khác biệt trong đối xử sau. Pochi và Tama vỗ chân Karina, như ‘pon’, từ hai bên, nhưng không hề có ý xấu nào trong đó.

Đã lâu rồi nhỉ.

Zena-san.

Bình luận (0)Facebook