• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9-26. Chốn hoài niệm

Độ dài 2,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:58:32

Satou đây. Từng có một thời máy cưỡi bò (Rodeo machine) được phổ biến như là một cách tăng tốc cho chế độ ăn kiêng, nhưng giờ những người ở các hộ gia đình vẫn còn dùng nó không nhỉ? Nhà tôi có mua một cái, nhưng nó đã trở thành cái giá treo đồ phơi ngay cả khi chỉ mới mua nó có một tháng.

--o0o0o--

Tôi rời thủ đô dưới sự bảo bọc của đêm đen.

Sau khi tôi lên đủ độ cao với Vi thiên, tôi gia tốc một lần với [Đại Pháo Khí=Air Cannon]. Tôi tiếp tục xòe Linh động Khiên đóng vai trò như đôi cánh. Để tăng thêm lực nâng, tôi trữ thêm vài cái Linh động Khiên để làm nó trông như cái cánh. Hình dáng thì còn xa mới gọi là tối ưu, nhưng có lẽ nhờ vào việc tôi dùng Khiển Khí=Air Control, Mp tiêu hao thấp hơn khi tôi chỉ dùng Vi thiên, với cả nó khó bị mất tốc độ hơn.

Xấp xỉ chừng 1 giờ sau, tôi đến dãy núi vườn nho gần Hang Đom đóm Huyễn Ảnh Oak. Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu tôi đi xuyên qua hang, nhưng tôi muốn thu thập vài khoáng oak cho việc chế tác đồ thủy tinh, và nước cacbonat trong chuyến đi vượt dãy núi.

Mỏ quặng oak của thủ đô thì nằm cách 2 km từ phía tây của Hang đom đóm Huyễn ảnh. Theo bản đồ, chung quanh 20 km ở phía đông ngọn núi, có một nơi để đào mỏ oak. Cũng có một nơi mà tôi có thế lấy silic nếu đào sâu thêm chút, nên tôi đến đó.

Tôi nhanh chóng tạo vài hố bằng thổ thuật, và thu hoạch nguyên liệu thô quăng vào kho chứa. Có một lượng kinh khủng khiếp con trùng dưới lòng đất ngay trên chân tôi. Thật hay là tôi đã nhận ra chúng giữa chừng, rồi di tản để lấy không khí. Nếu mà là người ghét côn trùng Arisa, con bé chắc sẽ xỉu sủi luôn cả bọt mép.

Tương phản với tên dãy núi, Cây Nho, chả những không có trái nho nào, mà hầu như không có bất kì trái cây nào trên núi này luôn. Tôi tự hỏi có phải do nơi đây là trung tâm sản xuất nho suốt thời kì của loài orc hay không?

Có một loài thú huyễn ảnh gọi là [Thiên lộc=Hươu trời (Amagica)] trên núi này. Tôi đã ngó lơ nó khi tôi còn ở trên thuyền khi ấy, nhưng vì tôi muốn gặp một lần, thế là tôi đi đến đó.

Thiên hươu này có một khả năng đặc chủng tựa như Vi thiên.

Phải, những con hươu đó chạy trên trời.

Tuy vậy, coi bộ ở trên mặt đất thì chúng chạy nhanh hơn khi có một bầy 10 con hươu đang chạy trên núi lúc tôi tìm thấy chúng nó. Để mà chạy giữa đêm hôm thế này, tôi tự hỏi liệu có phải do hoạt động đào mỏ của tôi làm chúng bị bất ngờ chăng.

Thiên hươu đực có cặp sừng hoành tráng hơn một con nai sừng tấm, nhưng ngoài cái đó ra thì trông chúng cũng chỉ như con hươu bình thường. Thiên hươu đầu đàn cao khoảng 3m, nhưng những con khác thì kích thước không khác hươu thường là bao.

Tôi tự hỏi liệu chúng sẽ bay chăng~

Tôi đang nghĩ như vậy khi vừa lơ lửng trên trời cách vài trăm mét với bầy thiên hươu, nhưng tôi nhanh chóng di động cơ thể cùng với Cảm nhận Nguy cơ thình lình nảy giật.

Thiên hươu đầu đàn lao vào với tốc độ cao cùng lúc đó.

Lửa đang nổi lên trên móng thiên hươu. Nếu chúng ta nhìn ở chân nó mà không thấy cháy, chúng ta chắc sẽ nghĩ rằng chúng không nóng.

Con thiên hươu đó tấn công tôi nhiều lần, nhưng vì tôi có Xúc địa là bài tẩy, tôi liên tục né tránh. Rõ ràng, đầu lĩnh-kun đang diễn vai mồi nhử để những con thiên hươu ở trên đất chạy thoát.

Sau khi ngoạn mục tránh né thiên hươu vài lần, tôi lẻn ra sau lưng nó bằng Xúc địa, rồi đáp lên lưng nó. Vô tình làm cho tôi thấy mình có chút nghịch ngợm.

Con thiên hươu nóng nảy cứ nhảy lên nhảy xuống trên trời như phát rồ ấy.

Tôi đã từng cưỡi trên trò cưỡi bò một lần, nên nhờ vào trò đó, cũng có thể là không, tôi nắm giữ con hươu mà không phải vất vả quá nhiều. Không không, nó chắc là tại kĩ năng cưỡi ngựa của tôi đã MAX.

Ấy vậy mà, coi bộ con thiên hươu này luôn di chuyển đầu nó hướng tới phía trước mỗi khi nó đụng vào đất, có lẽ là bản năng. Nó nên làm một cú lộn nhào vì nó có thể bay. Hình như con hươu nghĩ là tôi sẽ không rơi nếu nó chỉ giận dữ lung tung thôi, thế rồi nó quyết định chui vào lùm cây. Tôi không thể để nó bị thương bởi vì chút nghịch ngợm của tôi được, vậy nên tôi đặt Linh động Khiên trước con thiên hươu để ngăn nó khỏi bị thương. Khi chúng tôi đến gần mặt đất, tôi dùng Tay ma thuật ấn con hươu xuống.

Khi con thiên hươu đã trở nên yên lặng, tôi cho nó chút nước để làm nó bình tĩnh lại. Nói mới nhớ, tôi có danh hiệu [Thuần hóa sư], đáng ra phải dùng đến nó chứ.

>Nhận được kĩ năng Thuần hóa=Taming

>nhận được kĩ năng Dạy dỗ Động vật=Animal Training

>Nhận được danh hiệu Người cưỡi thiên hươu.

Giờ thì, bởi vì tôi đã bắt nạt con hươu ngoài dự tính, vậy nên tôi sẽ tiêu diệt mấy con quái vật trông như là mối nguy hại với bọn chúng coi như lời xin lỗi vậy. Ngoài con đầu đàn ra thì có lẽ sẽ nguy hiểm cho bầy đàn nếu chống lại [Bọ ngựa chiến] hay [Nhện Gấu].

Hãy dùng linh động kiếm mà tôi thu được ở xưởng cuộn phép ngày hôm qua. Ma thuật này giống như linh động khiên nhưng không dùng để phòng ngự mà là tấn công. Tôi có thể làm 16 lưỡi kiếm và độ giãn cách tới cỡ khoảng Tay ma thuật.

Tôi tiếp cận đám bọ ngựa và nhện gấu đã đánh dấu trước trên bản đồ từ trên trời, rồi nhanh chóng hạ gục chúng bằng linh động kiếm từ trên không trung. Tôi bắt những con quái vật bị triệt hạ bằng Tay ma thuật và bỏ chúng vào kho chứa.

Vẫn còn vài chú bọ ngựa chiến thừa lại, nhưng chẳng hề gì ngay cả khi tôi không giết sạch chúng.

Tôi lên cao dần theo bề mặt ngọn núi, đổi cấp độ bay cho tới khi tôi chạm đến đủ độ cao, rồi rời lãnh địa thủ đô.

--o0o0o--

Khi tôi đến vùng trời của lãnh thổ, tôi có chút lưu luyến Nam tước Muno, tôi nhìn vào hiện trạng phát triển của thành phố, và xác nhận xem có bao nhiêu nhà đã được xây dựng trên mảnh đất khai hoang của Totona và mọi người dọc đường. Đúng như tôi nghĩ, ở độ cao này mọi người nhìn như chấm tròn nếu mà không có kĩ năng nhìn xa.

Tôi đã định chỉ đi ngang qua nó thôi, nhưng vì số lượng thổ phỉ của lãnh thổ Muno không giảm đi nhiều, thế là tôi đi săn chúng cho tới bình minh luôn.

Lần này tôi là anh hùng Nanashi mặt nạ bạc. Đó là nhân dạng huyền ảo của người đã giết quỉ ở thành phố Muno.

Tôi tiếp cận nơi ẩn náu của toán cướp từ trên không, rồi vô hiệu chúng với Khiển choáng từ bên ngoài. Tôi mang những tên cướp đã ngất bằng Tay ma thuật, giữ chúng lơ lửng, rồi vận chuyển nhũng tên cướp bị bắt thành từng cụm tới trước thành Muno.

Bằng cách dùng thổ thuật, tôi tạo ra vài cột đá ở trước thành phố Muno, và trói cướp bằng dây leo. Thuận tiện làm sao, xem ra lính gác thành Muno có tính kỉ luật thấp, vì họ đang ngủ trong phiên trực. Thật vô vọng làm sao.

Tôi lặp đi lặp lại việc vây bắt cho tới khi trời trở nên hửng trắng.

Sự an toàn của đường cái sẽ tốt hơn với điều này, nhưng mà coi bộ một truyền thuyết dân gian sẽ sinh ra. Đó sẽ là liều thuốc tốt cho những lính gác đang ngủ như khúc gỗ.

Trong lúc ẩn mình, tôi lén nhìn Totona và mọi người ở khu đất khai hoang, tôi mừng là tình hình lương thực của họ đã tốt hơn tôi nghĩ. Coi bộ khi ấy Nina-san đã phân phát thực phẩm từ thủ đô.

--o0o0o--

Kết quả của chuyến du lịch phụ, tôi vào tới lãnh địa bá tước Kuhanou khi ngày hửng sáng. Tôi bay theo lộ tuyến nơi mà tôi sẽ không gặp ai ở độ cao thấp, làm một chỗ đáp gần thị trấn Nouki, rồi đi tới đó bằng chân. Tôi được đi nhờ một chiếc xe mà tôi bắt gặp ở ngã tư và vào thị trấn. Khi tôi vào thành, tôi dùng ID thường dân mà tôi đã làm ở thành Seiryuu.

Tôi giúp đỡ cụ ông đã cho tôi đi nhờ bằng cách dỡ hành lý trên xe ông như lời cảm ơn.

“Hơ? Đây là củ cải tròn phải không?” –Satou

“Đâu, đây là củ cải dài tròn. Sẽ không có củ cải tròn trước khi mùa đông đến đâu.” –ông cụ

Giờ ông nhắc mới để ý, nó quả là có hơi cong. Vì nó vừa đúng lúc, tôi mua một bao đầy củ cải dài tròn.

Có một tiệm gần bên bán rễ sen, nên tôi cũng mua một bao đầy. Rễ sen này không ngờ là rẻ hơn củ cải. Coi bộ nó rẻ bởi vì rễ sen không được trồng, mà là thu lượm ở chốn hoang dã.

Tôi hỏi quanh những quầy hàng, nhưng không ai bán đồ chua Kuhanou. Kể từ khi trị an công cộng của lãnh thổ nam tước Muno trở nên tồi tệ, thương nhân đến từ thủ đô để bán mirin đã biến mất, vậy nên họ không thể làm kể cả khi họ muốn.

Lũ quỉ khốn khiếp, cũng tại tụi nó hết.

Họ nói rằng tiệm tạp hóa có mua hương liệu và đồ chua từ cách đây đã lâu rồi, chắc vẫn dự trữ một ít, thế nên tôi đến đó tìm.

Có chút khó chịu khi phải mang hàng mà tôi vừa mua, nên tôi hỏi xin phép ông cụ để đặt nó đằng sau quầy của ông.

“Xin chào.” –Satou

“V-âng, chà-o m-ừng.” –nữ chủ

Hử? không phải tiệm này được cho là của một bà lão hay sao? Người đang giữ tiệm là một phụ nữ không son phấn trước-20.

“Tôi muốn một ít đồ chua Kuhanou, cô có không?” –Satou

“À, đồ chua Kuhanou hả, chúng tôi hết hàng rồi, nhưng chờ một chút.”

Thật đáng tiếc, hết rồi à.

Onee-san bán hàng đang gọi to, “Obaa-chan”, tới hướng sau tiệm.

“Gì mà cháu to tiếng thế.” –bà

“Vị khách này muốn một ít đồ chua Kuhanou.” -cháu

“Tiệm hết hàng rồi.” -bà

“Không phải có một ít mà Obaa-chan đã ngâm chua tháng trước à.” -cháu

“Những cái đó dùng mirin tương đối đắt, nên chúng ta không thể bán nó theo giá tiệm.” -bà

Trong một khắc, tôi nghĩ hai người này đang chơi một vở kịch nhỏ để tăng giá, nhưng hình như dì này thực tâm không muốn bán.

Tôi nói là tôi đã ghé đến đây với rất nhiều nỗ lực, nên tôi sẽ mua nó kể cả khi nó có đắt đi chăng nữa. Mặc dù cô ấy nói đắt, nhưng một hũ đầy nặng khoảng 500 gam chỉ có 2 tiền bạc. Tôi thử mẫu trước khi mua nó, và dù cho vị nó có hơi khác, thì nó là đồ chua dấm tương là điều khỏi phải bàn. Tôi sẽ mua nó kể cả khi nó có là 2 tiền vàng.

Nhiệm vụ hoàn thành.

--o0o0o--

Bây giờ, từ khi sẽ mất 5 ngày là nhanh nhất để bổ sung cuộn phép, tôi quyết định quay lại quê hương elf một lần. Tôi tới gần thủ đô công tước dọc đường, nên tôi để một hũ nhỏ cỡ 100 gam đồ chua Kuhanou vào một cái bát nhỏ rồi đưa nó cho onee-san bán hoa đã cho tôi tin tức.

Tôi về đến căn nhà bên trong cây ở Boruenan khi đã quá khuya.

Với sự giúp sức của công thức ghi nhớ, tôi điều chế bột cà ri. Nó hoàn tất dễ hơn tôi nghĩ. Nhưng mà, tôi không tự tin là cà ri vàng sẽ được chấp nhận, thế nên tôi bắt đầu thí nghiệm vài sắp xếp nếu mà tôi có thể tạo ra được món cà ri có màu khác.

Nó cứ không thành màu cà ri mà tôi muốn, thế nên tôi làm tương dấm chua tự-tay và để nó vào hộp đồ như một cách đổi phương thức.

Khi tôi thành công làm ra màu cà ri mà tôi muốn, tôi sản xuất hàng loạt đủ cho số nguyên liệu tôi có trong tay, và để chúng vào kho chứa. Cà ri tự nó cũng đã dùng nhiều rồi, nên sẽ không thành vấn đề kể cả khi tôi làm nhiều.

Do vì cơ thể tôi bốc mùi cà ri, tôi dùng ma thuật khử mủi, rồi leo lên giường. Có lẽ tôi sẽ ngủ được khoảng 3 tiếng tính từ lúc này. Tôi ngủ khi cảm thấy hài lòng bởi sự mệt mỏi.

Bình luận (0)Facebook