• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14-3. Ở Mê cung Thành (2)

Độ dài 4,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:08:59

14-3. Ở Mê cung Thành (2)

Satou đây. “Tai nạn và âm mưu thì bắt tay với nhau”, nhân vật chính có trí tuệ vô song từ một câu chuyện đã nói rứa. Chỉ đọc thôi cũng được và không có gì, nhưng lúc tôi thực sự bị lôi vào một cái, tôi sẽ đi và đập vào cái nêm của sợi xích.

~medmed~

--Một quỷ vương mới hả.

Tôi viết tin tức mới nghe được, “Giáo hoàng của Thành quốc Parion, Zazaris, là một quỷ vương”, vô trong bảng ghi nhớ.

“Tử tước-sama, tôi tiếp tục câu chuyện được không?” –cung cấp tin

Nữ cung cấp tin rụt rè nhắc lúc tôi đang nghĩ ngợi trong khi nhìn vào memo.

Thật là hiếm có cho cái người việc-tôi-tôi-làm xác nhận với tôi trước.

“—Còn nữa hả?” –Satou

“Có chứ, vấn đề ở phần phía tây lục địa đã xong với việc nói chuyện hồi nãy, nhưng tôi có hai tin thêm cơ.” –cung cấp tin

Hử? Không phải người này chỉ phụ trách tin tức từ phần phía tây lục địa thôi ư?

Nghĩ vây nên tôi giục cổ tiếp tục.

“Đầu tiên, có người thấy tận mắt quỷ xuất hiện trong mê cung của một vương quốc nhỏ nằm trên vùng đệm của Đế Chế Saga, vương quốc Yowok. Hội thám hiểm của vương quốc đó dường như đã đè bẹp tin tức lan truyền, nên chuyện ấy còn chưa tới tai nhà vua và các nước láng giềng được.” –cung cấp tin

--Oy.

Tại sao cô lại biết tin tức mà cả vua của nước ấy cũng không biết vậy.

Dường như cổ đoán được suy nghĩ của tôi, nữ cung cấp tin cười khúc khích, sau đó cô tiếp tục nói.

“Đó là tại vì Retel-sama giỏi sử dụng tiền bạc.” –cung cấp tin

Hiểu rồi, ai đó mà Bà Hầu tước Retel Ashinen đã cử đi hoặc là mua ngay tại chỗ có lẽ đã thấy con quỷ.

“Như Tử tước-sama chắc biết, một quỷ vương thì có xác suất cao là một chủ tầng trong mê cung có quỷ vật tụ hình. Tôi thành thật cầu mong Tử tước-sama đừng tiếp cận với nước Yowok.” –cung cấp tin

Tôi cảm thấy có một số nhấn mạnh ý tứ trong lời của cổ.

Hình như cổ phần nào đoán được Nanashi và tôi có quan hệ.

“Được, tất nhiên phải thế rồi.” –Satou

“Tử tước-sama thiệt sự không bao giờ cho thấy trên mặt nhỉ~” –cung cấp tin

Tất cả là nhờ Mặt tỉnh bơ-sensei đó.

~medmed~

“Rồi, cái khác nữa là. Lần này là một tin đồn từ vùng đệm giữa Đế quốc Chồn ở phía động của lục địa với Vương quốc Shiga.” –cung cấp tin

Fumu, lần này là phía đông hả.

Tai mắt của Bà Hầu quả là rộng.

Dòng dõi quí tộc của bà không chỉ để làm kiểng nha.

“Bộ người chồn bắt đầu làm gì đó nữa à?” –Satou

“Không có, họ không làm gì qui mô giống như lúc họ bắt đầu dùng golem loại thú cưỡi đi gây chiến cách đây 10 năm.” –cung cấp tin

Một tin bất ngờ lòi ra.

Phải chăng là xe tăng golem hay ngựa golem?

Đừng nói tôi đấy là robot mecha có tay lái<ref>med: kiểu SF mấy bộ giáp có người ngồi vào đấy</ref>?

Tôi phải đi xem ít nhất một lần mới được.

Tôi viết lên bằng chữ đỏ trong kế hoạch lịch trình tham quan.

“Anh có biết rằng Đế quốc Chồn đã hủy diệt vương quốc người hổ và người thằn lằn để mở rộng lãnh thổ họ không?” –cung cấp tin

“Có, tôi có biết.” –Satou

“Những người sống sót của mấy quốc gia diệt vong đó không chỉ định cư ở những nước nhỏ khác trong vùng đệm, mà họ còn bắt đầu chiếm đóng những thành trấn của các nước khác.” –cung cấp tin

Họ chiếm cứ những chỗ cho mượn hay họ xâm lược nhỉ,, tôi tự hỏi là đằng nào?

Tôi định đi tới đó trước như đích đến của chuyến tham quan sau khi tôi dừng chân tại Công Đô, nhưng tôi nghĩ thế là xong nếu đi tới đó để thấy đống thi thể,

“Cho tới nay, điều này không là thứ bất thường gì kể cả dự đoán trong [Mùa Quỷ Vương], nhưng những kẻ xâm lược một trong những thị trấn kia đã tàn sát những thần quan từ chối chữa trị cho chúng.” –cung cấp tin

Dám tàn sát các thần quan trong một thế giới có thần tồn tại, những kẻ liều mạng đâu đâu cũng có nhỉ.

“Điều này cũng thường xảy ra trong một lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng vào ngày hôm sau,, phần lớn đám xâm lược đã bị biến thành cột muối.” –cung cấp tin

Cột muối hả… Kiểu trời phạt ấy có trong mấy sách thánh ở thế giới cũ của tôi à.

“Một người đàn ông điển trai mặc bộ đồ trắng xuất hiện trước dân chúng khi họ đang nhìn vào những cột muối đó một cách sợ hãi, nói rằng, [Đây là thần phạt]. Dân chúng đã hỏi người đó là ai, và—“

Nữ cung cấp tin ngưng tại đó và xem phản ứng của tôi.

Khi tôi gửi ánh mắt thúc cổ nói tiếp, nữ cung cấp tin nhún vai một cách chán òm và tiếp tục câu chuyện.

“—ông ta tự giới thiệu mình là một tông đồ của Thần Zaikuon.” –cung cấp tin

Tông đồ của thần hả…

Tôi nghe tên gọi ấy quá nhiều lần trước đó nhưng [Tông đồ Thần] thực sự hay có lẽ một kẻ giả mạo [Tông đồ Thần] cuối cùng đã xuất hiện.

“Ờ nhưng mà, dù gì hắn có lẽ chỉ là kẻ giả mạo thôi.” –cung cấp tin

Nữ cung cấp tin thở một hơi lắc đầu.

“Cô có bất kì căn cứ nào cho điều ấy không?” –Satou

“Có chứ, nếu là một vị thần khác thì chuyện chắc khác rồi, nhưng người tự nhận họ là tông đồ của Thần Zaikuon thì nhất định là một kẻ mạo nhận.” –cung cấp tin

Nữ cung cấp tin ngừng nói như thể chuyện đó đã đủ cho một lời giải thích rồi.

“Xin lỗi nha, nhưng tôi không thông thuộc cho lắm về chuyện tín ngưỡng. Cô kể lý do cho tôi được không?” –Satou

“Điếu ấy không thuộc về tín ngưỡng, mà là hoàn cảnh của các thần. Cách đây 30 năm, Thần Zaikuon khiến Long Thần nổi giận và bị giết rồi. Thực tế mà nói, các thần quan của đền Zaikuon không thể dùng thánh pháp, vì vậy Thần Zaikuon vẫn còn chưa được phục sinh.” –cung cấp tin

Rõ rồi, vậy ra nguồn gốc của thánh pháp là tự bản thân vị thần hả.

Nhân tiện, họ biết cái vụ [Khiến Long Thần nổi giận] là nhờ các miko tiên tri từ các thần điện khác hỏi thăm thần.

Hình như thần có thể dễ dàng phục sinh chính họ dù bản thân có ngỏm đi nữa.

Tôi rốt cuộc hiểu ra làm sao mà Aze có thể dễ dàng nói, “Giết Long Thần không có vấn đề gì đâu anh”, khi tôi thú nhận với cổ.

Đưa tuổi thọ của cô vào xem xét, thì có lẽ việc ấy kiểu như, “Thần thấy hơi lành lạnh một tí nên đi ngủ mất rồi.”

“Nếu tên đó là kẻ mạo nhận, vậy làm sao hắn biến đám xâm lược thành cột muối được?” –Satou

Ít nhất không hề có cái phép như vậy trong bàn tay của tôi.

“Chắc có lẽ là một cấm pháp, nhưng miễn là hắn cùng trình độ với Shiga 33 Trượng, thì có nhiều cách khác để làm việc ấy xảy ra lắm.” –cung cấp tin

Tôi lại giục cổ tiếp tục sau khi tuyên bố như vậy.

“Có khả năng làm thành cột muối mà nhìn y chang như người thực bằng thổ thuật điều khiển muối. Sau đấy họ chỉ cần chôn những kẻ xâm lược vào đất và thế là trời phạt hoàn thành.” –cung cấp tin

Lý do của cô hơi gượng ép, nhưng hiển nhiên có thể lắm.

Tôi hơi băn khoản với gã tự xưng [Tông đồ Thần] nhưng dù sao hắn chỉ là kẻ báo thù cho những thần quan bị giết, nên mặc kệ hắn chắc không nguy hại gì.

Tôi chẳng biết liệu suy đoán của nữ cung cấp tin là chính xác hay là không, nhưng kể cả khi hắn là đồ thực, miễn là hắn không cố gắng cản đường du lịch của tôi hay làm việc [Ngăn chặn Văn minh], thì tôi sẽ không quản hắn làm gì.

Nếu hắn trừ khử được quỷ và quỷ vương bằng sức hắn, thế tức là giảm thiểu đi thiệt hại thế giới và bớt việc cho tôi thôi.

~medmed~

Gác lại chuyện tông đồ giả, có lẽ tôi nên điều tra quỷ ở Mê cung nước Yowok và giáo hoàng bị nghi là quỷ vương kia.

Một khi công việc của tôi ở mê cung thành kết thúc, tôi chắc nên đi xem thử trong khi tiện đường làm điểm dịch chuyển.

Sau khi bữa tiệc của Bà Hầu chấm dứt, tôi lén lút ghé thăm nhà một người quen mà tôi đã hẹn gặp.

“Giờ sao, loại việc gì khiến cậu ghé thăm quá trễ lúc về đêm thế này? Vì cậu đã hỏi có sự góp mặt vợ của tôi trước đó, nên tôi có thể sơ sơ đoán được lý do, nhưng tôi muốn được nghe một cách rõ ràng từ miệng cậu.” –nam tước

Bị kích động bởi chuyến thăm viếng quá tối của tôi, Nam tước Dyukeli nói rứa.

Vợ của ông ở bên cạnh ông như tôi yêu cầu, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao Merian đang chưng diện bộ đầm lại đang ngồi giữa cặp vợ chồng.

Ừ nhỉ, dù sao đây là chuyện gia đình, không cần phải bảo cô ấy lánh đi.

“Thế thì tôi sẽ đi vào trọng điểm vậy.” –Satou

Khi tôi nói vậy, Merian nuốt nước bọt.

Nó hơi bất nhã, nhưng không đến độ mất lễ nghi làm tôi phải xét nét.

Tôi lấy ra một hộp gỗ từ túi phép bên cạnh mình và trình ra cho Nam tước,

“Xin hãy nhận vật này. Đừng quên thẩm định nó trước khi dùng.” –Satou

“Đây là? Một món quà hứa hôn ư?” –nam tước

--Hả?

Nam tước Dyukeli hỏi trong khi mở hộp gỗ.

Ngộ nhỉ… Tôi đúng ra đã viết cho họ một lá thư về thuốc chữa bách bệnh rồi mà… Phải chăng mấy cô hầu nhí mà tôi nhờ đưa thư quên mất tiêu rồi?

Không không, nghi ngờ người khác không phải là việc tốt.

“Chàng ơi! Đ-cái này!” –vợ nam tước

Vợ nam tước chỉ ngón tay vào lọ thuốc chữa bách bệnh bên trong hộp gỗ với giọng yếu ớt.

Chính xác hơn, cô ấy đang chỉ vào nhãn chai được viết bằng tiếng Shiga ghi [Thuốc chữa bách bệnh].

Đây là liều thuốc để chữa trị Chứng bệnh Goblin cho con trai cả của nam tước.

“Thuốc Bách Bệnh?! Làm sao mà cậu có được vật quí giá thế này?” –nam tước

“Tôi có được từ một thương nhân quen biết.” –Satou

Thực ra tự tôi làm đấy. Tôi nhờ Đệ Nhất Yuika hiểu-biết dạy tôi đơn thuốc, nhưng đơn giản chỉ là liều thuốc bạn cần pha loãng elixir với thuốc phép hạ đẳng 100 lần.

Do thường thường bạn chả khi nào động tay được vào elixir, nên thuốc này chỉ còn xuất hiện là vật phẩm hiếm có rớt trong mê cung.

“Sir Pendragon! C-cậu nguyện ý đưa cho chúng tôi thuốc bách bệnh này ư?” –nam tước

Quả như sở liệu. Nếu tôi chỉ cho xem chơi thôi thì quá ư là tàn bạo.

“Được chứ, tất nhiên rồi. Xin hãy dùng để chữa trị cho con của ông.” –Satou

“Cảm ơn, Sir Pendragon. Tôi sẽ đền bù cho điều này dù có phải mất cả hàng chục năm đi chăng nữa.” –nam tước

Nam tước Dyukeli chồm qua bàn ôm tôi bằng đôi tay xương xẩu.

Tôi mừng là họ thấy vui.

Nhưng mà, hàng chục năm là quá nhiều.

Mà bỏ qua đi, tôi không định đòi hỏi tiền bạc cho một vật tôi đã chuẩn bị vì ý của mình.

“Không cần, ông không cần phải trả cho nó.” –Satou

“Vậy, đây hẳn là quà hứa hôn rồi. Thế thì con gái tôi sẽ—“ –nam tước

“—Không đâu, hôn thê của tôi đã đủ với mỗi công chúa điện hạ rồi.” –Satou

Tuy hơi thô lỗ song tôi nhanh chóng ngắt lời Nam tước.

Dùng công chúa làm cái cớ thật là quá uy quyền.

Mà dùng nó nhiều quá thì thiệt sự sẽ buộc tôi phải cưới cổ, nên tôi phải thận trọng hơn mới được.

“Vậy sao—Sir Pendragon đã thân thiết với con gái của tôi, nên tôi mới hiểu nhầm.” –nam tước

Tâm trạng gì y như đưa đám vậy.

Ông ấy thiệt sự muốn con gái cưới một tử tước nhiều dữ vậy sao?

Dường như Merian muốn làm một thám hiểm giả, nên tôi nghĩ ông ấy nên cân nhắc chuyện đề nghị cô ấy kết hôn, nhưng cô ấy trông chán nản hệt như cha mẹ cổ vậy.

Có lẽ con tim thiếu nữ của cô bị tổn thương vì bị từ chối.

Thay lời xin lỗi, tôi sẽ tắng cô áo giáp da mark 1 mà cùng loại với cái của Zena-san.

Cái áo giáp đó rất thời trang, lại là một trang bị chuyên biệt về phòng ngự mặc dù nhìn trông như một giáp da bình thường, nên cổ chắc không cần lo về những vết thương sẽ cản trở cổ kết hôn.

Thêm nữa, Nam tước Dyukeli cố chấp đền bù cho thuốc bách bệnh dù thế nào đi nữa, vì vậy tôi quyết định mượn quan hệ cá nhân của ông một tí.

Việc đó là về quan hệ với giới thương lái ở mê cung thành chứ không phải quí tộc.

Trong số họ, tôi nhờ ông giới thiệu tôi tới những thương nhân già về hưu mà yêu trẻ con, tôi đang nghĩ việc tổ chức thường xuyên một sự kiện để cho họ chơi và chỉ dạy trẻ em cách làm những khối nhà và đan giỏ hay mấy cái kiểu như phát chẩn ở quảng trường.

Một khi bọn trẻ thành ra có đôi chút tài lẻ, chúng có lẽ sẽ không còn chờ đợi được phát thức ăn với cái bụng đói nữa, và chúng sẽ không cần phải lựa chọn đi vào mê cung nguy hiểm.

Sáng hôm sau, một lời mời của bữa tiệc chúc mừng con trai Nam tước Dyukeli khôi phục tới.

Rủi thay, đấy sẽ là 5 hôm sau, khi ấy tôi sẽ không có mặt ở Mê cung thành nên thành ra tôi không thể đi được.

Ở mặt khác, hình như có rất nhiều con cháu quí tộc đang đau khổ vì chứng bệnh goblin, tôi sẽ để Thương hội Echigoya bán thuốc này để kiếm một lượng lớn tiền.

Không cần phải băn khoăn với những ai không quen không biết và có rất nhiều tiền phải không.

~medmed~

Sau khi viết một lá thư chúc mừng tới Nam tước Dyukeli, tôi đi đến chào hỏi những đối tác hứa hẹn ngày hôm qua trong khi mang theo quan viên dân sự với dân sự của Bá thổ Seiryuu

Tôi đã làm thu xếp cần thiết trước đó, nên hợp đồng được hoàn thành mà không trở ngại gì.

Tôi đưa trang bị cùng cấp bậc của Merian cho ba người của Đội Zena.

Zena-san giờ chắc có lẽ an tâm với việc này.

Khi tôi quay về tư dinh, mấy cô hầu và bọn trẻ mồ côi đang nhìn lên tàu bay mà không thấy mệt mỏi.

“Mấy đứa muốn lên không?” –Satou

“Tử tước-sama!”

“Em muốn!”

“Có!”

Tôi sẽ khởi hành trưa nay, nên mọi người vội vàng với đề nghị đó.

“Là thuyền đấy.”

“Nó có rơi không?”

“Không sao đâu.”

“Xếp hàng~” –Tama

“Xếp hàng ngay ngắn vào nodesu.” –Pochi

“Mấy ấu sinh thể, theo sau tôi, tôi ra lệnh.” -Nana

Tama và Pochi làm bọn trẻ xếp hàng, đoạn sau đó Nana dẫn chúng lên tàu bay. Con tàu có [Lưới Lực] để ngăn người ta rơi, nên không có vấn đề gì thậm chí cả khi bọn trẻ leo trèo trên bong tàu.

Bọn trẻ có rất nhiều, nên mỗi lần tàu bay đi vòng quanh mê cung thành một lần để ngắm cảnh, tôi chỉ dẫn Nana đổi đứa cũ với đứa mới, rồi tôi quay lại biệt thự.

“Chủ nhân, bọn trẻ trong danh sách đã tập hợp ở phòng khách.” –Arisa

“À, cảm ơn. Nhỏ đã giải thích gì chưa?” –Satou

“Tất nhiên rồi!” –Arisa

Mang theo Arisa mà đáp lại một cách tin cậy, tôi bước về hướng phòng khách.

Bọn trẻ bên trong phòng khách bủa vây trong căng thẳng không khác gì các sinh viên săn-việc.

“Mấy đứa có thể thư giãn. Anh nghĩ mấy đứa đã nghe từ Arisa rồi. Anh nghĩ sẽ để các em học tâp ở trường sơ cấp của học viện hoàng gia nếu các em ước muốn. Đương nhiên, Nhà Pendragon sẽ cấp dưỡng học phí và chi phí sinh hoạt lúc các em ở. Sau khi xong lớp mẫu giáo, anh mong những ai tiếp tục học trường cao hơn và đạt được kết quả tốt sẽ thành người trợ giúp và là mẫu hình giáo dục cho lớp trẻ tương lại.” –Satou

Tại chỗ này, có ba đứa trẻ thành công học được ma thuật dưới sự hướng dẫn của Arisa và Mia, với 9 đứa trẻ đã học đọc và tính toán được cơ bản từ trong đám trẻ mồ côi và các cô hầu.

Như một phần thưởng cho việc hoàn thành được nhiều vậy trong chỉ vài tháng, tôi đề xuất chúng đi học tập ở Vương Đô.

“Tử tước-sama! Em muốn làm một pháp sư như Arisa và Mia-sama! Đường nào là ngó tắt ạ, đi tới trường ở Vương Đô hay cố gắng ở mê cung thành với các anh em Pendora?” -nhóc

Thằng nhóc dùng phép để tốc váy cánh con gái hỏi mà không hề bị ảnh hưởng bởi không khi căng thẳng ở nơi đây.

“Nếu em muốn trau dồi kĩ năng ma thuật trong lượng thời gian ngắn, đường tắt nhất là đi vào mê cung. Thế nhưng, nếu em muốn thành một pháp sư ở trình độ như Arisa và Mia, anh nghĩ tốt nhất em nên học tập rành mạch điều cơ bản ở Học viện hoàng gia trước khi đi vào mê cung.” –Satou

Nếu cậu nhóc muốn làm một pháp sư chỉ biết dùng phép tấn công như trong game, thì cậu chỉ cần lên lv trong mê cung, nhưng nếu muốn dùng được phép ngoài những trận chiến đấu ra, thì tốt hơn là cậu nên đi học cấu trúc ma thuật và cách đọc phép.

“Được rồi! Em sẽ đi tới Học viện hoàng gia!” -nhóc

“Em cũng vậy.” -nhóc

“Em nữa.” -nhóc

Một khi thằng nhóc tốc váy mạnh mẽ tuyên bố, những đứa trẻ khác cũng bày tỏ ý kiến của chúng từng đứa một.

Chúng sẽ đi tới Vương Đô bằng cách ngồi xe ngựa trong nữa tháng. Khai giảng trường sơ cấp là suốt dịp năm mới, nhưng trường có thể chấp nhận học sinh mới nhập học năm thứ nhất nếu họ cho thấy kết quả trên một trình độ nhất định. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng vị hiệu trưởng mê-người-elf kìa sẽ ủng hộ thế nào đó nếu chúng mang theo một lá thư đề cử từ Mia.

Sau khi cho đám trẻ về nhà, tôi gọi Ms Miteruna và ba nàng hầu đàn chị trong số các nàng hầu nhí.

“Chủ nhân, Cậu cho gọi tôi ư—“ -Miteruna

“Chuyện hơi lâu đấy, xin cô ngồi vào chỗ đi.” –Satou

Tôi đưa một chỗ ngồi cho Ms Miteruna.

Tôi thành công mời được Ms Miteruna ngồi sau khi cô vững chải từ chối bằng cách nói, “Cổ tôi sẽ gãy mất nếu mà cứ nói chuyện như thế này.”

Tôi bảo họ rằng tôi muốn cử vài nàng hầu tới Biệt thự tại Vương đô để học tập thêm nhiều kĩ thuật hầu gái tinh vi hơn.

“Đương nhiên là, tôi không muốn mấy đứa hiểu lầm rằng tôi thấy có vấn đề trong cách dạy dỗ của Miteruna. Đào tạo bọn trẻ không biết gì thành nàng hầu trong khoảng thời gian ngắn vậy đúng là một kì công.” –Satou

Tôi tiếp lời nói vậy vì mặt Ms Miteruna trở nên sượng ngắt.

Sự thật, đáng nhẽ là không thể dạy họ lên tới trình độ đó chỉ bằng động lực của các nàng hầu nhí.

Thế nhưng, tôi bất ngờ đã thành một quí tộc cao tầng, vì vậy tôi muốn người làm của mình trau dồi kĩ năng của họ thêm nữa.

“—Tôi hiểu những gì Cậu Chủ đang nói. Tôi nghĩ ba người này chắc có thể chịu được huấn luyện ở Vương Đô.” -Miteruna

“””Hầu gái trưởng!””” –hầu nhí

Mấy cô hầu nhí đang nhìn vào Ms Miteruna với mắt rơi lệ.

“Miteruna, cô không đi tới Vương đô sao?” –Satou

“Có chứ, nếu Cậu Chủ cho phép, em muốn nhận vai trò dạy dỗ bọn trẻ sẽ được gửi tới Vương đô ở đó.” -Miteruna

Tôi hiểu rồi, không cải thiện kĩ năng của chính cổ, mà trở thành người giáo dục của họ hả.

Cô ấy đúng là một tài năng hiếm có.

Tôi sẽ tăng lương cho cổ với vai trò người đào tạo.

“Vậy tôi nhờ cô đấy, Miteruna.” –Satou

“Vâng, tôi sẽ làm hết sức mình để đáp ứng kì vọng của Cậu Chủ.” -Miteruna

--Cẩn thận đừng quá cố đấy.

~medmed~

Thế là, sau khi hoàn thành công chuyện ở Mê cung thành, chúng tôi khởi hành đi tới Công Đô nơi hội thi nấu ăn được tổ chức.

Dưới danh nghĩa cổ vũ cho Lulu, nhóm Mê cung thành cũng đi tới đó, và sẽ trở về Mê cung thành bằng đường bộ một khi hội thi kết thúc.

Trên thực tế, họ đi ra và vào mê cung thông qua căn cứ Đảo Cung Điện, rồi sau đó tôi sẽ gửi họ tới ngoại ô Mê cung thành sau khi trải qua đủ thời gian cho chuyến hành trình đường bộ diễn ra.

“Chủ nhân sẽ không tham dự hội thi nấu ăn ư?” –Arisa

“Anh được chọn làm trọng tài đặc biệt rồi mà em.” –Satou

Hình như, tên hội thi là [Cup Pendragon].

Thậm chí cái tên [Cup Đầu Bếp Thần Kì] còn tốt hơn cái đấy nhiều.

“Vậy thì không cần phải nhân nhượng! Em sẽ nghĩ một món ăn sẽ bóp chặt con tim Chủ Nhân cho mà coi!” –Arisa

“Đ-đợi đã Arisa! Đừng có đặt chị vào thế khó như vậy!” -Lulu

“Nếm cho~” –Tama

“Pochi cũng sẽ giúp nếm nodesu!” –Pochi

Theo sau Arisa và Lulu, Tama với Pochi cũng đi vào nhà bếp độc quyền của Lulu.

“Chủ nhân, mọi người đã hoàn thành chuẩn bị ạ.” -Liza

“Chủ nhân, em cũng muốn có áo giáp màu đỏ, em khẩn cầu.” -Nana

Liza và Nana xuất hiện từ phòng khách đã xong việc trang bị khí giới.

Sau hai người, Sera, Zena-san, tiểu thư Karina với công chúa, những người đẹp đang khoác áo giáp màu đỏ làm từ Hihiirokane lộ diện.

Giáp này có chức năng  tự-động-vừa, vì vậy tôi không được làm việc đo số hấp dẫn nào.

“Satou-san, cảm ơn anh đã đợi.” -Sera

“Đ-để em mặc loại áo giáp tuyệt hảo này có được không vậy?” -Zena

“Chỗ bộ ngực tôi bị ép bức bối quá desuwa.” -Karina

“Em thấy mình giống y như hiệp sĩ xuất hiện trong chuyện cổ tích vậy.” –công chúa

Sau khi khen ngợi bốn tiểu thư, “Mọi người nhìn tuyệt lắm”, tôi gửi họ tới khu vực chăn nuôi dự kiến.

Đó là chỗ cày-cấp mà tôi đã kéo các quản đốc của Echigoya lên lv 30.

“Anh đã kết nối nơi này tới cổng vĩnh viễn, nên để họ nghỉ ngơi ở cung điện khi họ xỉu vì triệu chứng lvup nhé.” –Satou

“Hiểu ạ.” -Liza

“Vâng, chủ nhân.” -Nana

Sau khi giao chỉ thị cho Liza và Nana, tôi nút tai mình khỏi nghe tiếng inh ỏi từ đằng sau, đoạn chuẩn bị đi ra ngoài.

Ngay bây giờ, Mia chắc đang tự sướng bên cây đàn organ ống lớn nhất thế giới trong hội trường hòa nhạc kế bên cung điện.

Đưa cho trẻ con nhạc cụ để nuôi dưỡng cảm quan thẩm mỹ đúng thật là một ý hay.

Tôi chọn phép [Trang bị: Kuro] trên Cột Magic và biến thành Kuro.

Dùng phép nguyên gốc này, không chỉ nó trang bị quần áo với mặt nạ, mà còn tự động thiết lập từng loại thông tin khác nhau như tên tuổi, chức nghiệp, và những điều khác ở trong cột Giao Tiếp.

Hoàn toàn là một phép tiện dụng cho người bất cẩn như tôi a.

Giờ tôi đã hoàn tất việc thay đổi rồi, phải đi xem hai chỗ có quỷ vương xuất hiện mới được!

Bình luận (0)Facebook