• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14-17. Bá thổ Muno (2)

Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:09:44

14-17. Bá thổ Muno (2)  

Satou đây. Tôi nghe nói cứu nữ chính trong nguy khốn là điều kiện cần để làm một anh hùng. Gần đây, tôi cảm thấy có rất nhiều nữ chính thay vì vậy lại cứu nhân vật chính cơ. 

 ~medmed~ 

 Hôm sau, chúng tôi khởi hành trên tàu bay cùng Orion-kun và hai phụ tá của cậu. Đồng đội của tôi đều là tiên phong và Mia, 5 người cả thảy. 

 Tiểu thư Karina muốn đi, nhưng tôi buộc cổ ở lại để giao thiệp với em dâu, tiểu thư Muse, 

 Tôi nhờ Sera hỗ trợ cho cả hai. 

 Tôi đã nhờ công chúa Sistina, Arisa với Zena-san đi điều tra thư viện trong lâu đài Muno cũ, vì thế họ cũng bị bỏ lại sau. 

 Tôi nghe nói rằng hầu hết số sách đã tàn tạ và thất lạc, nhưng lâu đài hình như còn xưa cũ hơn cả tự thân vương quốc, nên một số tài liệu quan trọng có lẽ sót lại. 

 Lulu đang dạy Gelt và đầu bếp khác những thực đơn mà cô ấy học ở Kinh thành và trong chuyến hành trình của chúng tôi. 

 Tôi kì vọng rằng những điểm tham quan du lịch ở thành Muno sẽ tăng lên dù chỉ là một chút. 

 ~medmed~ 

 Dọc đường, chúng tôi ngừng lại ở một ngôi làng khai hoang tên là làng Pendragon. 

 Thằng nhóc nguyên đảng cướp nhí và ông bà lão bị bỏ rơi ở gần sông đang sống ở đây. 

 Tôi đã dựng ngôi làng này một cách tạm bợ, nhưng hình như họ đã phát triển rõ ràng thành nhà cửa và cánh đồng trong suốt một năm nay. 

 “Uwah, đó là một thuyền bay trên trời.” 

 “Bay được nha.” 

 “Tuyệt quá.” 

 Bọn trẻ bắt đầu í ới chỗ tàu bay hạ thấp độ cao. 

 Không có chỗ để hạ cánh, vì vậy tôi xuống mặt đất bằng một thang dây. 

 Chúng tôi chỉ định đi ngó họ một chút tí, nên chỉ có tôi, Pochi và Tama đi xuống. 

 “Tử tước-sama kìa!” 

 “Mọi người ơi! Hiệp sĩ-sama tới thăm!” 

 “Waa, là Tama-chan và Pochi-chan!” 

 Theo chân những đứa nhóc lanh lẹ, những người già cũng lũ lượt tập họp. 

 Cả trẻ em và người già đều trông mạnh khỏe hơn nhiều so với lần gặp trước đây. 

 “Mấy sinh thể non, ban kẹo, vậy tôi báo.” -Nana 

 “Nana kìa~” 

 “Tớ bị bắt rồi~” 

 “Kẹo ngon.” 

 Nana xuống trước khi tôi nhận ra đã sẵn sàng phát cho kẹo bọn trẻ. Đứa trẻ nhỏ nhất đang được Nana ôm thì cao hứng và vũng vẫy sung sướng. 

 Sau khi ngắm họ, tôi gọi các ông bà già. 

 “Xin thứ lỗi vì vắng mặt bấy lâu này. Nơi này đã thành một ngôi làng tuyệt vời rồi nhỉ.” 

 “Tất cả là nhờ Hiệp sĩ-sama đã nói những lời tốt với nhiếp chính-sama ạ.” 

 Một ông lão coi như là vị trí trưởng làng tiếp chuyện một cách lịch sự. 

 Hình như ông ấy nguyên là một quan chức dân sự thế nên chức vụ này hoàn toàn phù hợp. 

 Liza mang xuống hai thùng làm đồ lưu niệm. 

 “Một cái là rượu chưng cất mang tên [Nước mắt người khổng lồ], với cái kia là thịt hun khói bên trong.” –Satou  

 “Ồ! Vậy là hôm nay chúng ta có đại tiệc rồi!” 

 “Chúng ta tổ chức tiệc vì Satou-sama!” 

 “Đã tới lúc bà cho ngài xem bánh nhồi rau của bà.” 

 “Hứ, bành nhồi chiên của tôi ngon hơn nhiều.” 

 Tôi cảm thấy có lỗi với các ông bà lão đang trở nên vui nhọn, nhưng vì chúng tôi chỉ tới đây để ngắm nghía một chút, chúng tôi không thể tham gia bữa tiệc được. 

 “Dở thật. Xin đợi một chút, bà sẽ gói lại nhanh thôi.” 

 Một bà lão trông thất vọng đi tới lều của bà và bắt đầu làm gì đó. 

 Bà ấy đang làm một hộp bento làm từ cái kêu là bánh nhồi rau. 

 Rồi đó một số đứa nhóc lớn xác cầm những cây cung thô sơ ra khỏi rừng. 

 “Satou-sama! Có phải Totona và mọi người đang làm việc chăm chỉ ở lâu đài không? Đây là con gà lôi mà em tự mình bắt được đó. Xin anh nhận nó đi.” -nhóc 

 “Con thỏ này nữa.” 

 “Hô, đúng là những chiến lợi phẩm xuất sắc ấy nhỉ.” –Satou  

 Tôi nhận gà lôi và thỏ từ đám con trai trông tỏ vẻ tự hào, rồi tôi tặng chúng những cây cung ngắn và mũi tên mà tôi mang ra từ túi phép. 

 “Waa, siêu ghê.” 

 “Đây mới chuẩn cung tên nha!” 

 Mắt của những cậu bé thợ săn sáng lấp lánh trước mớ cung tên.  “B-bọn em thiệt có thể lấy thứ này sao?” 

 “Đương nhiên rồi, làm ơn dùng chúng để săn bắn thật tốt đem về cho làng ngen.” –Satou  

 “Cứ để em lo! Satou-sama!” 

 “Ưn, em sẽ cố gắng hết sức!” 

 Sau khi khích lệ đám con trai và nhận một hộp bento bánh nhồi rau, chúng tôi chóng vánh rời ngôi làng khai hoang. 

 Những chiếc bánh nhồi rau mà chúng tôi thưởng thức từ boong ngắm cảnh tuy đạm bạc nhưng hương vị hoài niệm sao sao ấy. 

 ~medmed~ 

 “Khẩn~cấp~?” 

 “Chủ nhân, tệ rồi nanodesu.” 

 Lúc tôi đang giảng đạo cho Orion-kun về cảnh quan thực sự của Bá thổ Muno đối ngược với bản đồ từ khoang thuyền ra sao, thì Tama và Pochi chạy xộc vô. 

 “Gi vậy mấy đứa?” 

 “Nguy.” 

 “Trong rừng đằng trước, đang bị đuổi nodesu!” 

 Xem xét hướng Tama và Pochi chỉ tới, tôi hiểu ngay tình huống một đàn quái vật kích thước nhỏ gọi là Rắn Dơi đang đuổi theo vài người,. 

 Mấy con Rắn Dơi này là quái vậtt thân rắn có cánh dơi 1 mét, khi chúng 1 thân 1 mình, ngay cả binh sĩ bình thường cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. 

 Thế nhưng, chúng có chất độc tê liệt, nên nếu tụ thành bầy, ngay cả một hiệp sĩ cũng sẽ gặp nguy hiểm. 

 À, đương nhiên là chúng tôi đang nói so với một hiệp sĩ bình thường ở đây. 

 “Pochi, Tama, anh cho phép hai đứa xuất kích.” 

 “Roger~” 

 “Dạ nanodesu!” 

 Nghe lệnh của tôi, hai đứa nhảy khỏi boong tàu. 

 “Uwah! Ê-ê ê! Sir Pendragon, gia thần của cậu kìa!” 

 Thấy thế, Orion-kun hoảng vía chạy tới lan can. 

 Vụt, với âm thanh của mảnh vải bật tung, Tama cho thấy nhỏ đang ở bên mạn tàu. 

 Tựa một con sóc bay lớn, nhỏ liệng tới hướng đã báo lúc nãy. 

 “Một ng-người, bay, trên trời?!” 

 “Bởi vì cô bé ấy là ninja.” 

 Tôi đối ứng đáp lại tiếng kêu của Orion-kun. 

 Và rồi, BAAM, có một thanh âm to đùng bên dưới. 

 Pochi có lẽ tiếp đất rồi. 

 Mặc dù độ cao của tàu bay thấp, ngay cả Pochi vẫn sẽ bị thương ở chiều cao này. 

 Bằng skill Thiên Bộ, một skill thấp bậc hơn Vi Thiên, cô bé có lẽ làm bệ đặt chân trên không để triệt tiêu tốc độ rơi. 

 Cái đấy đơn giản so với ninjutsu của Tama, nhưng có vẻ như Pochi đang đều đặn tiến bộ dần. 

 Pochi chạy đi trong khi để làm đám bụi khói đằng sau. 

 Cô bé nhanh cỡ một chiếc xe hơi. 

 “Liza, rẽ theo.” 

 “Rõ ạ.” 

 Tôi bảo Liza, người đang phụ trách bánh lái, quẹo tàu bay theo hướng Tama và Pochi đã đi. 

 “Những đứa trẻ đó, chuyện gì mà…” 

 “Hình như họ thấy một số người đang bị quái vật đuổi trong cánh rừng kia.” 

 “—tận xa thế này lận?” 

 Tôi đưa một ống nhóm cho Orion-kun, người không thể tin nổi điều ấy. 

 ~medmed~ 

 “Đầu chó? Chẳng phải chúng là bọn kobold à?” 

 “Đúng là vậy thật.” 

 Tôi khẳng định nghi vấn của Orion-kun, mà đang nhóm ké đằng sau tôi. 

 Pochi và Tama đã cứu con gái của tộc trưởng kobold và hai nam nữ phụ tá của cổ. 

 Sô diễn cứu giá đã xong khi bọn tôi tới, nên tôi không biết chi tiết gì. 

 Orion-kun miêu tả họ là [Đầu chó], nhưng họ giống kiểu người mang một mũ trùm đầu hình-đầu-chó trên đầu họ hơn. 

 Bỏ qua mấy chiếc răng nanh hơi dài và tai hơi nhọn, họ nhìn không khác chi nhân loại. 

 Nước da của họ chỉ hơi quá trắng và hơi xanh. 

 Vì có bảy xác của kobold trong rừng, tôi bí mật di chuyển bằng Điều phối Unit và thu thập họ. 

 “Tỉnh lại~?” 

 “Bạn có bị thương đâu không nodesu?” 

 “…N? Kyan hả?” 

 Tama và Pochi cảm thấy cô gái kobold đang tỉnh ngó mặt cổ. 

 Lời cô gái thốt ra là tiếng Shiga. 

 Tôi nghĩ đây là dịp để nhận ngôn ngữ kobold, xui nhỉ. 

 “—Ngươi không, ngươi là ai?” 

 "Awawa, nanodesu." (ai ai đau) 

 Cô gái giật thót và ngoặc cánh tay Pochi ra sau, nhìn cảnh giác với chúng tôi. 

 Tama cùng lúc ấy đã nhảy lui lại. 

 Tôi nghĩ Pochi chắc dễ dàng thoát được cú bắt, nhưng cô bé có lẽ sợ rằng sẽ làm cô gái bị thương nếu mạnh mẽ dùng sức giật ra. 

 Khuôn mặt lúng túng của Pochi thiệt dễ thương, nhưng tôi đâu thể bỏ mặc. 

 “Buông tay cô gái kia ra đi. Những cô gái này là cứu tinh của cô đó.” 

 “Úi—“ 

 Cô gái mất lực bởi lời tôi nói, vì vậy tôi nhanh chóng tước Pochi ra. 

 Khả năng cao lắm đây là trợ giúp của skill [Bắt bớ]. 

 “Kuh, đồng đội tôi đâu—đừng bảo là..” 

 Dùng ‘setsu’ để tự xưng mình, cô gái này khá là bất thường. 

 Nếu Arisa ở đây, con bé nhất định sẽ la “Cô nghĩ cô là samurai hay sao chứ” cho coi. Ấy khoan, cái đó là ‘sessha’ mà ta. 

 Ách, gác lại chuyện cách xưng ngôi thứ nhất của cô gái đi, hình như cô hiểu lầm rằng bạn bè cô đã bị giết, tôi phải làm rõ hiểu lầm ấy trước. 

 “Hai hộ vệ của cô không sao. Họ đang hấp hối, nhưng pháp sư của tôi đã chữa cho họ.” 

 “R-ra là vậy, tôi rất lấy làm biết ơn.” 

 Nếu những kobold trưởng thành ấy đột nhiên dùng bạo lực thì không hay ho lắm, vì vậy, sau khi Mia chữa thương thế nghiêm trọng cho họ, tôi đã đặt họ vào thuật [Gây mê] với [Ép ngủ] rồi để họ ngủ trong phòng ngủ bên dưới. 

 Rồi đoạn Mia xuất hiện từ tầng dưới. 

 “E-elf-sama!?” 

 Khi cô gái thấy Mia, cô liền đi tới Mia và quì mọp khấu đấu. 

 Kiểu như cô ấy đang làm dogeza vậy.. 

 “T-tôi là một nữ thừa kế của Bolflos quá cố, tên tôi là Piaz Bolflos" 

 『Ta là người elf nhỏ tuổi nhất của Rừng Boruenan, con gái của Lamisauya và Lilinatoa, Misanalia Boruenan.』 

 Cô gái tự giới thiệu mình bằng tiếng tiên tộc và sau đó Mia trang trọng giới thiệu cô bé luôn sau khi nhẹ gật đầu. 

 "Misanalia-sama, tôi xin cảm ơn người vì đã rủ lòng thương đối với đồng bào của tôi.” 

 Cô gái tiếp tục nói trong khi trán vẫn để trên sàn. 

 Mặc dù cô nói cảm ơn, nhưng cảm giác như cô ấy đang thách thức ai đó một trận đấu nghiêm túc, hay đúng hơn là, cổ dường như quẫn bách. 

 “…xin tha thứ cho sự bất kính của tôi vì đã xin điều khác trước khi tôi có thể đáp trả ân huệ—“ 

 Tóm tắt chuyện cô gái, mỏ của kobold đã khánh kiệt, họ hết những viên ngọc gọi là Thanh Tinh cần cho việc sinh sản, vì vậy cô muốn xin một số Thanh Tinh từ Mia. 

 Mia nghiêng đầu nhỏ, trông lúng túng tợn. 

 Cô bé có lẽ chẳng có ý tưởng gì về cái Thanh Tinh ấy. 

 Mà, châu ngọc từ một mỏ bỏ hoang à… 

 --Nn?” 

 “Có phải kobold tấn công Bá thổ Kuhanou bởi vì họ muốn Thanh Tinh không?” 

 “Đúng là vậy. Chúng tôi được một pháp sư lãng du kể về nó.” 

 Vừa dò hỏi cô gái, tôi vừa tìm kiếm mỏ bạc trong Bá thổ Kuhanou. 

 Tôi cũng thử tìm những khu mỏ chưa khai phá, nhưng tôi không thấy mạch của Thanh Tinh này. 

 “Cô thực sự chắc không?” 

 “Điều ấy chúng tôi không biết. Chúng tôi không thể bất cẩn tin vào một pháp sư người chồn, nhưng sau khi xong việc, chúng tôi hứa sẽ dạy họ cách sản xuất Thanh Cương. Cái đám tham lam đó chắc không bỏ qua cơ hội này đâu.” 

 Geh, lại bọn chồn nữa hả. 

 Tôi hợi bị kích thích tò mò với cái thứ Thanh Cương, tôi sẽ giúp họ một tí. 

 Tôi để Mia lo cô gái, và dùng phép [Điện đàm] để gọi rừng Boruenan. 

 『Aze-san, em có thể cho anh chút thời gian không?』 

 『A Satou! Tất nhiên rồi anh.』 

 『Em có quen biết gì với viên ngọc goi là Thanh Tinh không?』 

 Tôi hỏi về Thanh Tinh với Aze-san, người nghe coi sinh động dữ. 

 Đương nhiên tôi đang nói trong đầu, nên người chung quanh không nghe được. 

 『Có chứ, em có biết về nó. Nếu em không nhầm, nó cần để nuôi dưỡng trẻ con kobold phải không?』 

 『Mỏ của kobold dường như đã cạn kiệt, nên họ gặp rắc rối. Em có biết nơi chốn nào mà Thanh Tinh này sẽ xuất hiện không?』 

 『Umm, để em xem—nó chắc ở sâu trong mạch Mithril. Em nghĩ anh có thể lấy cùng chúng dọc theo phần sâu nơi mà Long Mạch dày..』 

 Tôi được nghe nhiều chi tiết hơn tôi tưởng, vì vậy tôi cảm ơn Aze-san cùng với những lời yêu thương và sau đó tôi ngắt cuộc gọi. 

 Tôi không biết đâu là chỗ mà Long Mạch này nằm, nhưng từ khi có lẽ nó kết nối với Nguồn Cội, tôi sẽ kiểm tra Hạch tâm của các thành phố thị trấn. 

 Sau khi điều nghiên Bá thổ Muno, tôi phát hiện ra một khoáng mạch trong thành phố mà bọn quái vật xây tổ. 

 Đó là một mạch Mithril sâu cỡ 1km bên dưới thành phố, và có Thanh Tinh dọc theo kẽ nứt ấy. 

 Thị trấn đó thì nằm trong một ngọn núi nằm giữa ngôi làng ẩn giấu của người khổng lồ và thị trấn kobold. 

 Nhân lúc ở đó,  tôi thử tìm luôn mạch Mithril ở dãy núi của hắc long Heiron và cái ở trong khu tự trị Bolhart của người lùn, và tôi chỉ tìm thấy Thanh Tinh ở phần trước. 

 Cách dễ nhất là kể cho kobold nghe về Thanh Tinh trong núi hắc long mà đồng nghĩa với việc đuổi họ khỏi lãnh thổ, nhưng xét trên việc kiếm lợi cho Bá thổ Muno, sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi có được sự thần phục của kobold, những người nắm kĩ thuật khai mỏ và tinh luyện với những kim loại đậc biệt này và còn để họ đào mỏ với tinh chế mithril nữa chứ. 

 Tôi gọi Arisa ở Lâu đài Muno bằng Điện Đàm, dặn nhỏ phối hợp thông tin về mạch khoáng. 

 “Satou.” 

 Mia trông như thế sắp khóc bám lấy tôi. 

 Có một cô gái kobold tuyệt vọng đằng sau cô bé. 

 Giờ tôi mới sực nhớ đã để Mia đối phó với cô gái. 

 “Satou-dono, tôi cầu xin anh! Xin hãy đưa chúng tôi tới rừng Boruenan bằng tàu bay của anh. Chúng tôi sẽ cho anh thanh gươm báu, [Thương Nha], của kobold làm phần thưởng cho sự giúp đỡ của anh! Nếu anh muốn thêm, tôi xin hứa dạy anh cả phương pháp sản xuất Thanh Cương nữa.” 

 “Phương pháp sản xuất đó nghe thật hấp dẫn. Nhưng mà, chúng tôi hiện ở giữa chừng một công vụ. Chúng tôi sẽ giúp cô có Thanh Tinh sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đã.” 

 “Anh nói thực sao?!” 

 Tôi gật đầu quả quyết với cô gái nửa hồ nghi. 

Bình luận (0)Facebook