Date a live 21
Koushi Tachibana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Itsuka Kotori

Độ dài 12,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 17:15:52

Thời điểm mà tôi gặp gỡ với Shidou, là khi anh ấy trở thành con nuôi trong gia đình Itsuka.

Mà nhĩ nhiên thì lúc đó tôi vẫn chỉ là trẻ con nên không hoàn toàn nhớ rõ toàn bộ. Thực tế thì trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã sống cùng Shidou mà không hề biết đến đó là anh nuôi của mình. Một người anh hiền hậu, một người anh mà tôi yêu nhất. Tôi đã từng nghĩ sẽ thật tốt nếu mọi chuyện cứ mãi như vậy

Thế giới của tôi đã thay đổi vào 6 năm về trước.

Chính là lúc tôi trở thành tinh linh dưới bàn tay của Phantom.

Bây giờ thử nghĩ lại thì, có lẽ tôi được lựa chọn nhằm để chuyển giao sức mạnh hồi phục từ <Chước lạm tiêm quỷ> Camael cho Shidou. Thật sự, đúng là một chuyện phiền phức. Thế nhưng trước khi tôi kịp than vãn cằn nhằn thì cô ta tự ý vĩnh viễn biến mất. Thực sự đúng là một người rắc rối.

Sau khi trở thành tinh linh, tôi đồng thời cũng nhận được sự chăm sóc từ Ratatoskr và trở thành sĩ quan chỉ huy để chờ đón những tinh linh sẽ xuất hiện sau này.

Người đã từng được cứu bởi Shidou như tôi, đã bắt đầu một sự chuẩn bị để sau này có thể cứu giúp lại chính anh ấy.

Bởi vì tôi chính là em gái của Shidou.

Đó là điều mà bản thân tôi luôn yêu quí và tự hào.

Thực tế thì so với tất cả mọi người hiện tại, tôi là người đã từng trải qua quãng thời gian với Shidou dài nhất, tôi là người hiểu rõ Shidou nhất.

Thế nhưng bỗng một ngày tôi nhận ra.

Là em gái…….điều đáng tự hào ấy, đồng thời cũng chính là một lời nguyền.

Mặc dù gần gũi hơn bất cứ ai, nhưng lại quá mức gần gũi.

Chắc chắn khi Shidou chìm đắm trong tình yêu, sẽ không còn chỗ cho tôi nữa.

Nếu như……..nếu như nơi mà Shidou trở thành con nuôi không phải là gia đình tôi. Thì liệu cuộc gặp gỡ của tôi và anh ấy sẽ khác đi chăng?

Thình thịch, Thình thịch. Những tiếng tim đập liên hồi có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Hệt như trái tim đang nhảy dựng lên và muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

Điều đó chắc chắn là biểu cảm của sự run rẩy và sợ hãi. Lúc này, người con gái bí ẩn đang hiện hữu trước mắt Shidou có mang một áp lực khủng khiếp, toàn thân cậu đang run bắn lên.

“…………..”

Nguồn gốc của nỗi sơ hãi này chính là cảm giác về cái chết. Đó chính là bản năng tự nhiên thông báo sự khác biệt tuyệt đối.

Chạy ngay đi. Trước mắt cậu lúc này không còn nghĩ ngờ gì nữa là một dã thú ăn thịt.

Thế nhưng Shidou đã không hề bỏ chạy.

Không phải là đôi chân cậu cứng đờ lại và không thể cử động, mà chỉ là cậu không thể rời mắt khỏi người con gái ấy.

Cảm giác này…….là sao?

Trong giữa những nhịp tim liên hồi như tiếng chuông thúc giục, Shidou lại thấy có một cảm giác Deja vu kì lạ. Mặc dù đó là một tồn tại chưa từng biết đến, mặc dù đó là một người con gái cậu chưa từng gặp. Thế nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác như đã từng gặp cô ấy trước đây

“Grrr……AAAAAAAAAA”

Người phá vỡ cái bầu không khí chết lặng ấy chính là cô gái. Cô khẽ gầm lên cùng vung cánh tay đang được bao quanh bởi đống móng vuốt của mình.

Shidou nín thở, quan sát ý đồ của cô gái và nhảy lùi lại về phía sau để tránh.

Ngay khi cánh tay ấy vung xuống, Hyu một thứ âm thanh xé gió vang lên.

Chỉ trong nháy mắt.

Quanh cảnh xung quanh đó, hoàn toàn sụp đổ.

“Ha…………”

Cậu khẽ thốt lên trong lúc còn chưa nhận thức được những điều xảy ra trước mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt Shidou đã lý giải được. Toàn bộ nhà cửa, đường xá và xe cộ trước mặt cô gái…….bị cắt nát hệt như những miếng đậu hũ. Âm thanh của tiếng sụp đổ vang lên, thế nhưng điều đó không chỉ diễn ra với mỗi những thứ trước mặt cô gái. Âm thanh của sự phá hoại ấy dần dần trở nên xa xăm, và rồi những làn khói đen bốc lên.

“Cái……”

Shidou hoàn toàn như nghẹn thở, bởi vì chỉ một cái vẩy móng đó của cô gái, mà khu phố cho đến tận vài kilomet đều bị chém đứt thành từng mảnh.

Nếu như cậu chỉ cần nhảy lùi lại trễ một giây thôi, thì chắc chắn lúc này cậu cũng chỉ còn lại là những mảnh vụn giống như chúng.

“A, AAAAAAAAAaaaaaaa”

Cô gái lại thản nhiên vung cánh tay của mình lên, lần thứ 2 rồi lần thứ 3 bộ móng ấy chuyển động.

Cứ mỗi lần như thế, cả dãy phố trải dài trước mắt cô gái lại bị chém đứt một cách dễ dàng.

“Đ……Đùa hả trời…..!?”

Với một người không còn sự bảo hộ từ <Chước lạn tiêm quỷ> Camael như cậu lúc này thì chỉ cần một đòn thôi cũng sẽ là chí tử. Shidou bắt đầu cúi thấp người xuống và bò trốn khỏi đó.

Thế nhưng không phải là cậu đang cố chạy xa khỏi cô gái, vì chỉ cần mỗi cái vung móng là nguyên một vệt dài dằng dặc quanh cảnh đổ nát sẽ hiện lên. Vì thế điều cốt yếu là tránh đứng trước tầm mắt của cô gái, thế nên Shidou đang bò sang phía bên cạnh cô gái để lẩn tránh.

“AAaa, AAAAA, A, AAAAA”

Sau một vài lần công kích như vậy, cô gái đợt nhiên giơ tay lên trời.

Thế rồi, những chiếc móng biến mất, thay vào đó, cô giơ tay cầm lấy một thanh kiếm trong tổng số 10 thanh đang bay lơ lửng xung quanh mình.

Tính từ bên trái thì đó là thanh kiếm thứ 5, nó có phần lưỡi dày giống như một chiếc rìu, một thanh đại kiếm hình ngọn lửa.

Cô gái cất tiếng tru như một con dã thú và cắm thanh kiếm vào mặt đất.

“Wa……”

Bất ngờ Shidou co rúm lại và la lên.

Một trận xung kích lan rộng trên mặt đất với trung tâm từ chỗ cô gái và lửa phun ra hệt như một ngọn núi lửa.

“Đây, đây là……….”

Chỉ một khoảng khắc, khu vực xung quanh biến dạng trở nên giống hệt như một địa ngục lửa. Mặc dù Shidou may mắn không bị cuốn vào ngọn lửa, tuy nhiên chỉ riêng việc hít phải không khí nóng bừng bao trùm xung quanh khiến cậu ho sặc dữ dội.

Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mỗi vậy, tiếp theo đó từ trong những thanh kiếm đang bay vòng xung quanh mình như một cơn lốc, cô gái với tay lấy thanh ở vị trí thứ 8, và dùng hết sức vung nó lên.

Với khởi điểm từ động tác của cô gái, một trận gió lớn khủng khiếp nổi lên, cuốn theo toàn bộ những ngọn lửa xung quanh đó thẳng lên phía bầu trời.

“Wa……….”

Với một người trần mắt thịt như Shidou, sẽ chẳng có cách nào để cậu phản kháng lại sức ép khủng khiếp như thế nên cậu bị thổi bay đi theo con gió lên bầu trời, đồng thời bị hơ cháy sém bởi những ngọn lửa trong đó.

Có lẽ đây chính là cảm giác của một con thú bông bị nhét vào máy giặt chăng. Đó chính là suy nghĩ lướt qua trí não cậu trong lúc cơ thể đang bị rung lắc điên cuồng, cơ thể cậu không thể hoạt động theo ý muốn.

Thế nhưng tình trạng đó không kéo dài quá lâu. Chỉ sau một vài giây trong tình trạng lơ lửng trên trời sau khi bị thổi bay, Shidou rơi thẳng xuống mặt đất.

“Khụ………….”

Bị thổi bay trong lúc cơ thể còn chưa kịp phòng bị vì thế thậm chí đến cả việc tiếp đất cũng vậy. Shidou nổ đom đóm mắt, hàng đống đốm sáng lập lòe đang ẩn hiện trước tầm nhìn của cậu. Có lẽ cậu đã chẳng còn có thể nhận biết được cơ thể mình đang đau ở đâu nữa. Trong ý thức của Shidou lúc này chẳng biết nên gọi điều này là may mắn, hay phi thường đen đủi nữa. Chỉ sau 1 thoáng suy nghĩ ngắn ngủi như vậy, cậu đã quyết định……..

Đúng là bản thân cậu đang tràn đầy thương tích, quả thật là cậu đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế nhưng cậu chưa hề mất đi ý thức, cậu vẫn còn có thể suy nghĩ. Nếu vậy thì…vẫn còn….vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.

Thế nhưng, như để triệt để dập tắt hi vọng đó của Shidou, tiếng bước chân chậm rãi vang đến.

Cô gái đang từ từ tiến lại Shidou đang nằm ngửa trên mặt đất lúc này.

“aaaaa………….”

Tiếng rên đứt quãng trào ra từ trong cổ họng

Từ từ thay cho bầu trời đêm trước mặt cậu chính là dáng đứng của cô gái kì bí ấy.

Một cảm giác sâu lắng kì lạ đang chi phối toàn bộ trí não Shidou, cậu nhớ lại điều cậu đã từng nghĩ.

Trước khi bị tấn công với thương tích đầy mình như thế này, trước cả nỗi sợ hãi, hay tuyệt vọng xuất hiện. Cậu đã nghĩ cô ấy thật đẹp.

“Aa, AAAA……..”

Như để cắt ngang mạch suy nghĩ của Shidou, cô gái nắm chặt lấy chuôi một thanh kiếm khác, thanh kiếm thứ 10. Đó là một thanh kiếm khổng lồ, một thanh đại kiếm mang lại cảm giác uy áp kinh hồn.

“………..”

Khi thanh kiếm ấy được vung lên, giữa cảm giác kỳ lạ khác thường, cậu đã nhìn thấy.

Hệt như, một khắc đang được kéo dài vô tận, cả thế giới như đang được bao trùm bởi Slowmotion.

Đúng, cậu đã từng nhìn thấy quang cảnh như thế này. Vào thời khắc cận kề cái chết như bây giờ, trí não bắt đầu lục lọi lại từ những kinh nghiệm bản thân đã từng trải qua cho đến bây giờ.

Cho dù vậy, điều đó không giúp ích gì cho Shidou cả. Từ trước đến giờ, cậu có thể thoái khỏi tử địa đều là nhờ vào sức mạnh của tinh linh, còn khi không còn điều đó như lúc này, kí ức hiện lên đơn thuần chỉ giống như một chiếc đèn kéo quân.

Thế nhưng điều đó cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trong lúc ý thức đang dần trở nên mơ hồ như thế này, Shidou đã suy nghĩ.

Trước lằn ranh của cái chết, gương mặt của mọi người như hiện lên trước mắt cậu. Lúc cậu trở thành gia đình với Kotori, thời điểm gặp gỡ cũng Origami, thời điểm cậu đã suýt bị giết bởi Kurumi…………và cả người con gái mà cậu không thể quên, cùng lần đầu tiên gặp gỡ với cô ấy.

“…………Toh……….ka…..”

Ngay khi nghĩ đến đó, trong trạng thái gần như hôn mê, cậu nhận thấy có tiếng gọi yếu ớt vừa được phát ra, một tiếng rất nhỏ như thể ngay lập tức tan vào trong gió.

Đó chỉ là một lời độc thoại không nhằm để cho ai nghe.

Thế nhưng……….

“AAAAAAAAAA. AAAAAAAAAA”

Không hiểu tại sao nhưng ngay khi ấy, người con gái đang vung thanh kiếm lên bỗng có chút thay đổi trong biểu cảm và khẽ động người.

“……….?”

Cố gắng giữ cho ý thức còn trụ vững, không hiểu sao lúc này Shidou lại ngắm nhìn dáng vẻ kia với một vẻ điềm tĩnh lạ thường.

Cậu không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cô gái đang hiện hữu nơi này không còn nghi ngờ gì là một cường giả, nhưng cô đang do dự điều gì, cậu không thể lý giải được.

“Cậu…….là…..”

Bỗng

“…………..”

Chỉ trong nháy mắt, lời nói của Shidou còn đang dang dở bỗng cậu mờ trừng mắt ngạc nhiên. Cậu nhận thấy cơ thể mình đang bao trùm bởi cảm giác lơ lửng kì lạ, khung cảnh trước mắt cậu thay đổi.

Trong khoảng khắc có lẽ mình đang đi tới thiên đàng……….thế nhưng không phải vậy.

Không gian rộng lớn trước mắt cậu không phải là mặt đất làm bằng mây trắng, cũng chẳng có con cầu với 7 sắc cầu vồng nào, trước mắt Shidou lúc này là bên trong một khoang tàu.

“…….Shidou! Anh ổn chứ? Shidou?”

“A……”

Nghe thấy âm thanh đang vang vọng trước mặt, Shidou khẽ rên rỉ.

Cố gắng trấn áp lại đầu óc đang quay mòng mòng, cậu đã có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói.

“Ko….tori….”

Đúng vậy, trước mặt cậu là cô em gái buộc tóc 2 bím bằng chiếc nơ màu đen – Kotori.

Rồi, cậu đã hiểu được chuyện vừa xảy ra. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc suýt bị giết bởi cô gái kia, cậu đã được đưa về Fraxinus bằng thiết bị dịch chuyển.

“Shidou”

“Wah, trông nhóc tơi tả quá nhỉ”

Rồi sau Kotori, cậu cũng bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc khác, đó là Origami cùng Nia. Tất cả đều đang nhìn xuống cậu với nét mặt vô cùng lo lắng.

Không, không chỉ mỗi họ, ngay phía đằng sau cậu đã nhận ra tất cả những cô gái khác đều có mặt, có vẻ như tất cả họ cũng đã được Fraxinus đưa về.

“Aa, Aa. Xin lỗi nhé. Em đã cứu anh đấy. Kotori”

Sau khi nghe Shidou nói với giọng run rẩy yếu ớt, Kotori thở phào nhẹ nhõm.

“Thiệt tình, may mà anh còn giữ lại được cái mạng nhỏ của mình đấy. Sao anh cứ toàn liều lĩnh thế nhỉ…..”

Khi nhìn kĩ lại, cậu có thể nhận ra khuôn mặt cô bé đang hoàn toàn trắng bệch, những giọt mồ hôi như những hạt ngọc lấm tấm trên trán. Có vẻ như cậu đã khiến cô vô cùng lo lắng.

“Anh xin lỗi. Thế nhưng việc Không gian chấn xảy ra sớm đến vậy……..”

“Về chuyện đó thì tôi quả thực không còn mặt mũi nào cả.”

Trả lời lại Shidou là Maria, người đang đứng bên cạnh ghế chỉ huy. Cô đang làm một vẻ mặt nghiêm trọng rất hiếm thấy và nhìn về phía cậu.

“Từng những dao động của không gian đo lường được thì quả thực không gian chấn sẽ diễn ra sau 10 phút nữa. Thế nhưng thực tế thì không gian chấn lại xảy ra sớm hơn so với dự tính. Hệt như bức tường không gian đã bị phá hủy có chủ đích vậy”

“…………”

Đó là những phân tích giống hệt như cảm giác của Shidou tại hiện trường lúc đó. Cậu nhăn mày và nhìn về phía màn hình chính trong khoang tàu.

Tại đó đang chiếu hình ảnh của người con gái bí ẩn kia. Có vẻ như cô không hề bận tâm đến việc Shidou có ở đó hay không nữa mà thản nhiên phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Với trung tâm từ cô nàng thành phố Tengu đã biến thành một dáng vẻ hoàn toàn đổ nát.

Tình cảnh này, hệt như một con thú hoang quá hoại mọi thứ không theo trật tự nào cả. Không có mục tiêu rõ ràng, không có ý chí nhất định. Chỉ như một kẻ hủy diệt muốn thông báo cho thế giới biết về sự tồn tại của mình.

“……………”

Thế nhưng khi nhìn dáng vẻ ấy, Shidou như nghẹn thở lại.

Vì dáng hình ấy, vì tiếng gào thét ấy.

Cậu nhìn một nỗi buồn thê lương ẩn chứa trong đó.

“Trước hết……..”

Trong lúc Shidou đang hoàn toàn tập trung vào màn hình, Kotori lấy lại tinh thần và cất tiếng.

“Shidou, trước tiên anh hãy đi chữa trị đi. Kawagoe, Nakatsugawa đưa Shidou tới phòng điều trị đi!”

“Rõ!”

Sau chỉ thị của Kotori, 2 thành viên thuộc phi hành đoàn của Fraxinus là Bad Marriage – Kawagoe cùng The Dimension Breaker – Nakatsugawa bắt đầu chuẩn đi chuẩn bị cáng. Thấy vậy Shidou ngồi dậy và nói.

“Không, không cần phải đến mức ấy đâu”

“……….”

Sau khi Shidou nói xong, Kotori dùng đầu ngón tay chọc chọc vào người cậu. Chỉ trrong tích tắc một cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể

“Ui……..”

“Em nói rồi đúng chứ. Giờ anh không còn năng lực chữa trị từ <Chước lạn tiêm quỷ> Camael nữa, nên cứ để mặc vết thương nó sẽ không tự lành lại đâu. Mà cứ để mặc như thế anh sẽ chết đấy”

Kotori quay sang nhìn với ánh mắt sắc lạnh và nói. Tự nhận thấy mình đã suy nghĩ quá ngây thơ, Shidou đành xin lỗi.

“A. Ừ…….Anh xin lỗi”

“Vậy thì..cậu Shidou, xin mời”

Kawagoe cùng Nakatsugawa mở rộng chiếc cáng ra, Shidou ngoan ngoãn dựa vào tay 2 người họ để đặt người lên chiếc cáng.

Cố liếc nhìn ngang sang, cậu thấy Kotori đang nói chuyện cùng Maria.

“Chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch tác chiến càng sớm càng tốt. Maria, dù ít đi chăng nữa nhưng cũng hãy thu thập thông tin về cái thứ bí ẩn đó cho tôi”

“Đã rõ”

Maria cúi đầu và trả lời một cách ngắn gọn. Thấy vậy, những cô gái khác cũng đồng thời lên tiếng.

“Kotori. Bọn tôi cũng muốn giúp sức”

“Mưn, Muku và mọi người từng là tinh linh. Liệu có gì có thể giúp đỡ không?”

Origami cùng Mukuro, nắm chặt tay với ý chí cương quyết và hỏi. Thấy vậy, Kotori khẽ nhướn mày.

“Tôi rất cảm ơn tấm lòng của mọi người. Nhưng nếu có thể tôi không muốn mọi người bị cuốn vào chuyện này. Cuối cùng thì linh lực cũng đã biến mất và mọi người đã có thể nhận được một cuộc sống bình thường vậy mà…..”

“Đó chẳng phải là một ý kiến hay sao?”

Người vừa chặn đúng câu nói của Kotori chính là Maria.

“Quả nhiên tôi rất đồng tình với ý kiến của Kotori nhưng, hiện tại chúng ta không biết gì về danh tính của đối phương. Vì thế mọi người có thể có những ý tưởng sáng tạo so với chúng ta”

“…………..”

Thấy ý kiến đó hoàn toàn có lý, nên sau một khoảng ngắn suy tư với gương mặt khó khăn, cuối cùng cô thở nhẹ ra.

“Chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng nhiều nhất tôi chỉ muốn tham khảo trí tuệ của mọi người. Đừng hiểu nhầm là tôi sẽ cho phép mọi người tham gia hành động tác chiến”

“…………..!”

Tất cả những cô gái khác mạnh mẽ gật đầu.

Nhìn thấy quang cảnh cuối cùng ấy, sau đó Shidou tiến hẳn về phía phòng chữa trị.

Sau khi trị liệu bằng Realizer Shidou tiến về phòng họp trên Fraxinus. Tại đó, tất cả các cựu tinh linh đều đã có mặt đầy đủ.

Bắt đầu là Kotori, rồi đến Origami, Nia, Kurumi, Yoshino, Mukuro, Natsumi, Kaguya, Yuzuru và cả một người nữa.

“A! Darling! Có vẻ anh hoàn toàn bình phục rôi nhỉ!?”

Ngay khi Shidou vừa đặt chân vào căn phòng, “một người nữa” đó lớn tiếng gọi.

Đó là một cô gái cao trông như một công chúa cùng với phần tóc mái cắt bằng. Ngoài ra giọng nói của cô tuyệt vời như tiếng chuông ngân. Đó là một cựu tinh linh và đồng thời cũng là một Idol – Izayoi Miku.

“Ừ. Mình ổn rồi. Kĩ thuật Realizer của thời đại này đáng kinh ngạc thật đấy. Giờ cảm thấy gần như chưa bị thương tích gì vậy”

Nói xong Shidou thử quay vai một mạnh mẽ. Sau khi nhìn thấy điệu bộ ấy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Bọn em đang chờ đấy. Cuộc họp sắp sửa bắt đầu rồi, anh ngồi vào chỗ đi”

Kotori đang ngồi ở chiếc ghế trong tận cùng, cô chống khủy tay lên bàn và nói. Shidou liền gật đầu và ngồi vào chiếc ghế còn trống.

“Vậy thì Maria, bắt đầu đi”

“Vâng”

Ngay sau khi Kotori nói xong, Maria đứng bên cạnh cô liền búng ngón tay cái tách.

Lập tức, ở giữa chiếc bàn tròn hiện lên một màn hình.

“Đây là…….”

Nhìn vào đó, Shidou khẽ chút nhướn mày.

Thứ đang được hiển thị tại đó là quang cảnh thành phố chỉ còn là một đống đổ nát, và ở chính giữa chính là cô gái bí ẩn đang ôm lấy đầu ngối và ngủ.

“Như chúng ta đang thấy. Sau khi gặp gỡ với Shidou, đối tượng đã phá hủy toàn bộ khu vực xung quah rồi chìm vào giấc ngủ. Hệt như cảm thấy an tâm sau khi đã không còn thấy sinh vật tồn tại trong tầm mắt của bản thân nữa”

“AST thì sao?”

Sau khi còi báo không gian chấn vang lên, chắc chắn đội tự vệ mặt đất AST sẽ xuất kích. Shidou nghiêng đầu thắc mắc.

“Vừa nãy họ đã giao chiến thế nhưng………mà thực sự thì đó không phải là một đối thủ họ có thể xử lý. Ngay lập tức cả đội bị đánh cho tan tác. Rất may là không hề có ai thiệt mạng”

Kotori nhún vai với vẻ chẳng còn cách nào khác. Mà dù sao thì đó có vẻ như cũng là điều vốn đã được dự đoán từ trước. Vì sức mạnh của cô gái ấy mang áp lực vô cùng khủng khiếp.

Origami liền nheo mắt lại quay sang nhìn Kotori và hỏi

“Có một điều chúng ta cần xác nhận. Đó là………một tinh linh?”

“…………….”

Nghe thấy điều đó, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.

Thế nhưng đó là điều hiển nhiên. Đó là điều mà ai cũng đang suy nghĩ trong đầu nhưng chưa hề được giải đáp một cách rõ ràng.

Kotori thở ra một hơi nặng nề và bắt đầu mở miệng.

“1 năm trước, viên Sephira của tinh linh khởi nguyên – Mio đã biến mất. [Tinh linh] vốn là những thực thể được chia một phần sức mạnh linh lực của Mio. Vì thế tôi đành phải nói là không.”

Thế nhưng, Kotori lại tiếp tục

“Từ những đo lường được từ đối tượng thì không nghi ngờ gì nữa đó là phản ứng của sóng linh lực. Vì thế Ratatoskr tạm thời đã quyết định gọi đó là một [Tinh linh] với biệt danh [Beast]

“Beast………”

Quả là ý nghĩa của cái tên ấy rất phù hợp với cô ấy. Mà, nhưng không biết liệu đem cái tên đó cho một cô gái có thực sự hợp lý không nữa.

Trong lúc Shidou đang suy nghĩ những điều vừa rồi, Miku với khuôn mặt bối rối và đưa ngón tay chống lên cằm.

“Uhm……..Mặc dù mình không hiểu rõ nhưng điều đó có nghĩa là đây là một tinh linh được sinh ra từ một nguồn gốc không phải là Mio-san?”

“Thực sự thì chúng ta không thể xác định nổi. Vì ngoài tất cả chúng ta thì chưa từng có một tiền lệ nào về một tinh linh được sinh ra từ nguồn gốc không phải là Mio”

Kotori nhún vai và đáp lại.

“Những bước sóng phát ra từ Beast đều giống hệt với những phản ứng sóng linh lực thu được từ trước đến nay, nhưng điều đó có nghĩa là [Sức mạnh của Mio vẫn còn sót lại trên thế giới] hay [Dù cho có xuất phát điểm như thế nào thì các tinh linh đều có cấu trúc như nhau] tất cả chúng ta đều không thể xác định rõ ràng được”

“Mà đúng là không có đối tượng để so sánh thì khó có thể kiểm chứng được nhỉ”

Sau những lời của Kotori, Natsumi gật gù nói với vẻ đã hiểu. Nhưng ngay lập tức như thế vừa nghĩ ra điều gì đó, cô bé nheo mày.

“Lỡ như……..đó là một tinh linh sử dụng một loại đạn của <Khắc khắc đế> Zafkiel để vượt thời gian thì sao? Cho đến một năm trước Sephira vẫn còn tồn tại mà. Nào nào, có thể như vậy mà đúng chứ, một viên đạn có thể tới tương lai chẳng hạn……..”

“Ara, Ara”

Người vừa lên tiếng chính là tinh linh vốn từng sở hữu thiên sứ của thời gian <Khắc khắc đế> Zafkiel – Kurumi. Cô nàng nheo mắt tỏ vẻ thú vị và lấy đầu ngón tay vuốt ve lên má.

“Quả là một giả thuyết thú vị. Quả thực nếu mà như vậy thì một tinh linh có thể xuất hiện ở cái thời đại mà Sephira đã biến mất như hiện tại”

“Vậy, cô từng biết đến điều này rồi sao Kurumi?”

Kotori quay sang nhìn Kurumi bằng nửa con mắt. Nhưng Kurumi lắc đầu một cách đầy cường điệu.

“Đáng tiếc nhưng, tôi không nhớ rằng mình đã từng bắn [Thập nhất đạn] Yud Aleph lên một người như cô ấy. Liệu có thể là Shidou-san hay Natsumi-san chăng?”

Kurumi quay sang nhìn Shidou và nói.

Thế nhưng, ngay lập tức cậu có thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói vừa rồi.  Shidou đã từng phong ấn linh lực của Kurumi, còn với <Ngụy tạo ma nữ> Haniel, Natsumi có thể mô phỏng lại một phiên bản không hoàn thiện của bất cứ thiên sứ  nào.

“Không, tớ cũng không nhớ là đã làm thế”

“Tôi cũng vậy. Mặc dù đúng là tôi có khả năng Copy năng lực của một thiên sứ khác, nhưng chẳng phải nếu sử dụng <Khắc khắc đế> Zafkiel thì sẽ phải trả bằng chính một phần sinh mệnh của mình sao. Thế nên cho dù có Copy đi chăng nữa tôi cũng chẳng hề muốn sử dụng nó đâu……..”

“Là như vậy đấy”

Vừa nói Kurumi vừa nhún vai và nhìn lại về phía Kotori. Còn Kotori có vẻ như đã lường trước được cậu trả lời này nên nhẹ gật đầu

Thế nhưng, Kurumi tỏ vẻ vô cùng thú vị bắt đầu cong môi lên tiếp tục.

“Mà………Nếu như viên đạn được bắn ra không phải là [Thập nhất đạn] Yud Aleplh mà là [Thập nhị đạn] Yud Bet thì chính tôi lúc này cũng không thể xác định rõ được”

“Cái gì cơ?”

Kotori với khuôn mặt đầy nghi ngờ và nhìn lại bằng một ánh mắt sắc bén. Thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích của Kurumi.

[Thập nhị đạn] Yud Bet và [Thập nhất đạn] Yud Aleplh viên đạn cho phép gửi đối phương tới tương là một trong những bí mật lớn của <Khắc khắc đế> Zafkiel. Còn [Thập nhị đạn] Yud Bet viên đạn cho phép gửi đối tượng quay về quá khứ chính là con át chủ bài của Kurumi.

Ý nghĩa của câu nói vừa rồi chỉ có duy nhất 1. Có vẻ như cũng hiểu được ý nghĩa ẩn giấu trong đó, Kotori nhăn mày.

“Ý cô là Kurumi của tương lai đã gửi Beast quay về đây?”

“Không không, đương nhiên tôi chưa từng có ý định thực hiện việc đó, hơn nữa bây giờ tôi cũng chẳng hề có sức mạnh như vậy. Chỉ là…….”

Quay tròn ngón tay trỏ và rồi Kurumi tiếp tục

“Tương lai là một thứ mà chúng ta không thể dự đoán trước được. Biết đâu bằng một lý do nào đó, sức mạnh tinh linh quay trở lại. Hay vì một lý do nào đó mà tôi sử dụng sức mạnh đó để gửi cô ta quay về quá khứ. Những khả năng đó chẳng một ai có thể phủ định được cả.”

“…….Rốt cục cô………”

Trước biểu cảm nhuốm đầy vẻ căng thẳng của Kotori, Kurumi nhẹ nhàng nhắm mắt và lắc đầu

“Làm ơn đừng có suy nghĩ như vậy. Tôi chỉ muốn nói đó là một trong hàng vạn khả năng có thể xảy ra. chỉ như vậy mà thôi”

Kotori khoanh tay trước mặt với khuôn mặt hết sức khó coi và im lặng. Mặc dù cái ý kiến của Kurumi có tính bất ổn nhưng đúng là cô ấy chỉ đang đưa ra những khả năng để có thể lý giải vấn đề. Nhưng từ cái giọng điệu và cử chỉ đó thì rõ ràng ít nhiều cũng có chút sự khích tướng”

“A…….”

Trước bầu không khí căng thẳng đang bao trùm trong phòng, Shidou cố ý cất tiếng ho đằng hắng.

“Mà. Mà dù sao thì trước hết chúng ta cũng không biết rõ chân tướng, nhưng việc cô ấy là một tinh linh vẫn không hề thay đổi đúng không. Vậy thì điều chúng ta cần làm chỉ có duy nhất một”

Sau những lời của Shidou, tất cả những cô gái có mặt tại bàn họp đều tròn xoe mắt rồi gật gù.

Đúng thế, dù cho vẫn chưa xác định rõ về đối phương. Dù cho đó là một tinh linh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Shidou, hay tất cả mọi người, lúc nào cũng luôn sử dụng cách nói chuyện với đối phương. Đúng hơn thì tất cả những cô gái đang có mặt ở đây lúc này, cũng đều là từng là một đối phương như vậy.

Nếu là vậy, thì lần này phương thức cũng sẽ chẳng khác biệt gì cả. Shidou quay sang nhìn về phía Kotori.

“Anh sẽ khiến cô ấy phải xiêu lòng. Kotori nhờ em hỗ trợ nhé”

Ah. Đúng là như vậy. Đó chính là công việc của Shidou, sứ mệnh của cậu.

Vào lúc này chắc chắn Kotori sẽ lại [Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao] đồng thời vừa cười vừa nhún vai và bắt đầu câu nói quen thuộc

……….Nào hãy bắt đầu cuộc………

“Không được”

Nhưng

Kotori lại trả lời hoàn toàn trái ngược so với dự đoạn của cậu. Bất ngờ Shidou tròn mắt ngạc nhiên

“Hế? Kotori? Sao lại vậy?”

“Em đã nói rồi không được. Em không thể đồng ý cho anh xuất kích được. Việc lần này hãy để cho Ratatoskr lo”

Kotori làm một khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng và nói đáp lại. Trước phản ứng ngoài dự tính đó, biểu cảm của Shidou nhuốm đầy sự bối rối.

“Em đang nói gì vậy Kotori. Để Ratatoskr lo. Vậy rốt cuộc em định làm gì. Chỉ một mình anh mới có khả năng phong ấn năng lực tinh linh. Chính em đã từng nói thế còn gì”

Shidou hỏi ngược lại và đáp lại cậu là cái lườm sắc lẹm. Kotori tiếp tục

“Vậy thì em hỏi anh. Cái thứ sức mạnh phong ấn tinh linh liệu lúc này còn tồn tại trong anh không?”

“Ế?”

“Sau khi Mio biến mất, sức mạnh của tinh linh cũng biến mất. Vậy thì năng lực của một người được tái tạo lại bằng sức mạnh của Mio như anh thì sao hả? Nó cũng biến mất cùng sức mạnh tinh linh? Hay anh muốn nói rằng nó đã trở thành một phần của anh và vẫn còn tồn tại?’

“Điều, điều này…….”

“Câu trả lời là [Chúng ta không biết]. Chúng ta không còn sức mạnh tinh linh có thể dùng để phong ấn nên không thể kiểm chứng được”

Vừa lắc đầu, Kotori vừa tiếp tục.

“Hơn nữa, dù sao thì. có khả năng đó là một tinh linh sinh ra không phải từ viên Sephira của Mio. Thế nên với một đối tượng chưa thể xác định như vậy, chúng ta không thể sử dụng cách vẫn áp dụng với các tinh linh”

Kotori nói thẳng thừng bằng một giọng gay gắt. Cho dù vậy cô không thể nghĩ ra một cách nào khác hiệu quả hơn. Shidou xiết chặt tay thành nắm đấm và cất tiếng.

“Ra là vậy. Đúng là anh chưa từng suy nghĩ đến đó. Quả thực tình huống lần này hoàn toàn khác biệt. Đúng là giờ không thể xác định liệu anh có thể giúp ích được hay không. Thế nhưng dù cho tỉ lệ rất nhỏ nếu có khả năng phong ấn được, thì chẳng phải đó cũng là một phương thức mà chúng ta cần phải thử nghiệm sao? Nếu không cũng đâu còn cách nào, hãy cứ để anh thử…….”

“Cái người mấy chục phút trước mới suýt chết đã nói cái gì hả?”

Để ngắt lời Shidou, Kotori đấm thẳng xuống mặt bàn.

Với một người bình thường luôn tỏ ra điềm tĩnh như Kotori lại có thể cư xử quá khích như thế này, khiến tất cả các cô gái có mặt đều run bắn người giật mình.

“………….”

Nhận ra điều đó từ mọi người, Kotori lấy sờ lên trán và khẽ lắc đầu.

“Xin lỗi. Tôi hành động thật không xứng với một chỉ huy. Có lẽ tôi cần làm nguội lại cái đầu một chút. Mọi người tạm thời giải lao chút đi”

Sau khi nói xong, Kotori đứng lên, và bắt đầu lảo đảo bước ra khỏi phòng họp

“Nushi-sama…….”

Nhìn dáng vẻ thất thần đang nhìn theo Kotori của Shidou, Mukuro lo lắng cất tiếng.

Để mọi người an tâm, Shidou đành trả lời [Không sao đâu] và tiếp tục nhìn theo Kotori cho đến khi cô biến mất sau phía cánh cửa.

Kotori quay lại phòng làm việc riêng của chỉ huy trong Fraxinus, cô bước từng bước nặng nề tiến về chiếc ghế ở bàn làm việc. Với lấy chiếc gối tựa đặt trên ghế, cô toàn lực ném thẳng nó vào tường.

Bộp, một âm thanh mềm mại vang lên, đồng thời chiếc gối rơi xuống sàn nhà.

Mặc dù là chỉ huy của Ratatoskr thế nhưng trước mặt mọi người cô đã không thể kiềm chế như vừa rồi, thậm chí hơn thế nữa giờ đây còn đi trút giận vào cái gối ôm. Kotori thở dài một hơi thật lớn. Chẳng những không thoải mái trở lại mà cô càng thấy mình thật thảm hại.

Kotori đi nhặt lại chiếc gối vừa ném, thế rồi cô nằm bệt xuống sàn và ôm chặt lấy cái gối.

Mặc dù tự bản thân biết rằng đây không phải thời điểm để làm như thế này. Đột nhiên một tinh linh với danh tính không thể xác minh xuất hiện, và cô ta sở hữu một sức mạnh uy hiếp khủng khiếp. Bất cứ thứ gì trước mắt cô ta đều bị phá hủy, và hiện tại đã chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chẳng có gì đảm bảo cô ta sẽ ngủ mãi như vậy. Nếu cô ta thực sự có chủ đích phá hoại thì chắc chỉ sau vài ngày cả thế giới này sẽ đều chỉ còn là đống gạch vụn. Chính vì thế việc suy nghĩ đưa ra đối sách càng sớm bao nhiêu càng tốt.

Thế nhưng, phương pháp để đối phó với tinh linh ấy, Kotori không hề sở hữu……không phải là thế giới thời điểm hiện tại, không hề sở hữu cái phương pháp ấy.

Đương nhiên Ratatoskr là một tổ chức được thành lập để bảo vệ tinh linh, họ sẽ không chọn cách tiêu diệt bằng vũ lực, thế nhưng thậm chí họ cũng chẳng còn chiến lực để đối đầu lại với tinh linh như trước nữa. Hiện tại người có sức mạnh lớn nhất trong Ratatoskr chính là Ellen, thế nhưng do mất đi kí ức nên trình độ sử dụng Realizer tụt đi trong thấy là điều không thể bàn cãi.

Nếu là vậy, thật sự hy vọng cuối cùng lại chính là Shidou. Mặc dù sau khi Mio biến mất họ chẳng thể biết được sức mạnh phong ấn tinh linh liệu còn tồn tại hay không. Nhưng có lẽ đúng như Shidou đã nói, có lẽ họ chỉ còn cách đánh cược được ăn cả ngã về không.

Điều đó Kotori hoàn toàn hiểu.

Cô hoàn toàn hiểu rõ vấn đề ấy.

“…………….”

Thế nhưng Kotori chỉ im lặng không nói gì và sột soạt gãi đầu.

Những hình ảnh của quá khứ đang sống lại trước mắt cô. 6 năm về trước, một kí ức xưa cũ. Đó chính là quang cảnh khi Kotoro trở thành tinh linh dưới bàn tay của Phantom.

Cô bé Kotori lúc ấy, không có sức mạnh để chế ngự linh lực, nên đã phát hỏa thiêu rụi toàn bộ xung quanh và tạo ra một thảm kịch hỏa hoạn. Và rồi người đã tới cứu cô – Shidou cũng đã gần như bị thiêu chết, cậu nằm ngất úp mặt trên đất cùng với mùi thịt cháy khét lẹt. Mặc dù đã 6 năm trôi qua thế nhưng nó vẫn luôn chỉ như ngày hôm qua, một quang cảnh ác mộng.

Chính việc Shidou phong ấn sức mạnh tinh linh của cô lúc đó nên sức mạnh phục hồi từ <Chước lạn tiêm quỷ> Camael mới được chuyển ra cho cậu…..

Thế nhưng thứ sức mạnh ấy giờ đã không còn tồn tại trên đời. Nên nếu cho phép Shidou đi đối phó với tinh linh, thì có khả năng cậu sẽ thực sự bị chết.

“……………..”

Kotori có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang đập ngày một nhanh hơn, hơi thở của cô trở nên rối loạn và mồ hồi đầm đìa trên trán.

Và cũng không phải chỉ mỗi vào thời điểm ấy.

Còn khi Shidou bị bắn bởi Origami.

Khi Shidou đột kích vào kết giới băng của Yoshino.

Khi Shidou bị đâm xuyên qua ngực bởi Ellen.

Nếu không có sức mạnh từ tinh linh, có lẽ cậu đã chết từ rất lâu rồi.

Cô vẫn luôn khiến cậu làm những việc vô cùng liều lĩnh. Chỉ sau khi mất đi sức mạnh của <Chước lạn tiêm quỷ> Camael, Kotori mới thấu rõ điều này.

Kotori đưa tay nắm chặt lấy chiếc nơ màu đen đang buộc trên đầu.

Đây chính là món quà mà cô đã nhận được từ Shidou vào ngày sinh nhật. Đó chính là một công tác để Kotori biến thành [một tôi khác mạnh mẽ hơn]

Cô vẫn luôn tự hào về tâm trí rắn rỏi của bản thân khi đeo chiếc nơ này vào, nó khiến cô biến từ một cô em gái đáng yêu trở thành một chỉ huy nghiêm khắc. Với cương vị chỉ huy của Ratatoskr, để có thể hoàn thành nhiệm vụ của một chỉ huy, cô bắt buộc phải trở thành [một tôi khác mạnh mẽ hơn]

Không, nếu chính xác, chính xác hơn mà nói thì.

Cô em gái đeo chiếc nơ màu trắng, không thể chịu đựng nổi khi đồng ý cho Shidou xuất kích ra chiến trường. Chính vì thế việc tạo thêm một bản thân khác trong chính mình là điều tất yếu.

Thế nhưng việc tạo nên bản thân mạnh mẽ ấy càng làm minh bạch hơn trái tim yếu đuối của cô. Chính khi nhìn thẳng vào cái thời khắc nguy kịch này cô mới có thể tự mình nhận ra.

AAA. Thế nhưng không chỉ như vậy. Chính trong tình huống này, cô lại một lần nữa suy nghĩ…..

Bản thân mình, chắc chắn…….

“……….”

Bỗng, Kotori khẽ giật mình và ngẩng mặt lên.

Lý do rất đơn giản, vì cánh của phòng làm việc vừa vang lên tiếng gõ cửa đầy do dự.

Ngay lập tức Kotori đã nghĩ có lẽ rằng Beast đã thức giấc. Thế nhưng không, nếu là như vậy chắc chắn Maria đã đánh hồi chuông cảnh báo khẩn cấp. Có lẽ e rằng, một ai đó cảm thấy lo lắng nên đến đây xem thử tình trạng sau khi cô đột nhiên rời khỏi phòng họp.

Nếu vậy cô không thể tỏ ra thất lẽ với mọi người được. Kotori cuồng cuồng đứng dậy, chỉnh lại trang phục và cất tiếng.

“Mời vào”

Đáp lại lời của Kotori, cánh cửa phòng làm việc mở ra, khuôn mặt của người vừa gõ cửa hiện ra.

“…………….Giề”

Nhìn thấy khuôn mặt đó, Kotori làm một khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét.

Đó chính là người mà cô không muốn gặp nhất vào lúc này.

“Giề cái gì….mà giề là sao?”

Người đó cười khổ và nhún vai với biểu cảm bất đắc dĩ, người đang đứng ở đó chính là Shidou.

Kotori khẽ lắc đầu, cô điều chỉnh lại tâm tư của bản thân rồi rồi hướng mặt nhìn lại

“Có chuyện gì? Không cần phải lo. Em đang suy nghĩ phương pháp để đối phó. Em sẽ quay lại ngay thôi nên để em nghỉ một chút đi”

Kotori cố gắng hết sức để đáp lại với một giọng bình ổn nhất có thể.

Đương nhiên, đó chỉ là những lời nói dối. Bởi vì cô hoàn toàn chưa suy tính một chút nào về cái gọi là phương pháp hiệu quả để đối phó với Beast.

Thế nhưng, chỉ huy là người mang trên mình công việc trọng yếu chỉ đạo tác chiến.  Điều đó đồng nghĩa cô không được phép làm cho đội ngũ của mình thấy bất an. Nếu một chỉ huy dao động tinh thần thì điều đó sẽ rất nhanh chóng lan khắp các cấp dưới, và tác chiến sẽ trở thành một mớ bòng bong. Vì vậy dù cho có rơi vào tình huống nguy kịch như thế nào đi chăng nữa Kotori cũng không bao giờ cho phép mình được tỏ ra yếu đuối.

Thế nhưng Shidou, thở phù một hơi và khẽ nói như đang lẩm bẩm.

“Không biết đã bao năm rồi nhỉ. Cái lần mà anh bị cảm mà đúng lúc trong nhà lại hết thuốc. Cái lần mà Kotori đã nói rằng em sẽ đi tới hiệu thuốc để mua thuốc về cho anh”

Cô cau mày tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến gì Shidou đang nói, thế nhưng Shidou vẫn cứ tiếp tục

“Trên đường đi tới hiệu thuốc, phải đi qua căn nhà có nuôi một con chó lớn hung dữ nhỉ. Chỉ việc băng qua đó cũng rất khó khăn. Anh đã nói không cần thiết đâu, nhưng em đã nói rằng ổn không có gì cả. Nhưng thực chất em đã rất sợ đúng không.”

“Cái…..Nãy giờ anh đang nói cái quái gì vậy”

Ngay sau câu hỏi đó, Shidou nhìn thẳng vào mắt Kotori. Giống hệt như cậu đã nhìn thấu vẻ cố tỏ ra cứng rắn của cô

“Khuôn mặt của em lúc này giống hệt khi đó”

“…………”

Trước những lời ấy, Kotori bất giác nghẹn thở.

Thế rồi Shidou tiếp tục với một âm giọng trầm lắng.

“Kotori thực sự rất tuyệt vời đấy. Dù em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng em đã là một chỉ huy đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần có em, anh mới có thể chiến đấu. Chỉ cần có em, anh mới có thể tự tin đối diện trước các tinh linh. Mọi người luôn đặt hết niềm tin vào em, chính vì vậy em luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Anh hiểu điều đó, thế nhưng……..”

“………..Làm ơn dừng lại đi”

Kotori nói với một giọng yếu ớt. Thế nhưng có lẽ Shidou không hề nghe thấy, cậu tiếp tục với một biểu cảm hết sức dịu dàng

“Chí ít trước mặt anh, em không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Chính bởi vì anh là anh trai của em mà”

“…….”

Ngay khi những lời ấy lọt vào tai cô, ánh mắt của Kotori trở nên sắc lạnh

Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Cô đang tự nhủ với bản thân mình như vậy. Một chỉ huy phải thật bình tĩnh. Mình không được phép mắc phải sai lầm ngu ngốc vừa rồi.

Thế nhưng, cô không thể kiềm chế nổi. Cô không thể chịu đựng nổi. Ngọn lửa cảm xúc đang bùng cháy trong tim đang bừng bừng bốc cháy như sắp thể nuốt trọn chính bản thân Kotori. Với tâm trạng kích động điên cuồng ấy, cô cảm thấy từ ngữ đang lọt ra từ chính miệng của bản thân.

“[Chính bởi vì]………….Chính bởi vì cái gì chứ hả?”

“Ế…….?”

“Chính vì em là em gái của anh, nên anh định cấm em không được phép ngăn cản anh liều mạng hả?

Chính vì em là em gái của anh, nên em yên lặng nhìn vào bước chân vào tử địa sao?

Chính vì em là em gái của anh, nên em cứ yên lặng nhìn anh có thể bị giết chết ư?”

Kotori hét lên với chính những cảm xúc thật của mình.

“Đừng có mà đùa với em. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được một cuộc sống bình ổn rồi vậy mà……..Cuối cùng em đã nghĩ Shidou sẽ không phải chịu thương tích nữa vậy mà. Rốt cuộc tinh linh đó là chuyện quái gì vậy chứ”

Cô hoàn toàn những hành động của mình lúc này không phù hợp với cương vị của một chỉ hủy. Thế nhưng một khi cảm xúc đã bùng nổ ra ngoài thì không còn có thể ngăn lại được nữa. Giống như khi nắp cống bị tháo ra, nước ra phun trào tràn ngập khắp nơi.

“Em không muốn Shidou phải chết! Em không muốn nhìn Shidou phải chịu thương tích thêm nữa! Em không thể chịu đựng được khi Shidou phải trải qua những cảm xúc cay đắng nữa! Em……Em…..!”

Lộp bộp, 2 hàng nước mắt dàn dụa tuôn rơi.

“Bởi vì em………..yêu anh”

AAAAAAAA, Thật hết sức tồi tệ.

Tự ngẫm lại những điều vừa phát ra từ chính miệng của mình, đồng thời sự kích động muốn đập phá bao trùm lấy tâm trí cô.

Rốt cuộc mình vừa nói cái quái gì vậy. Mình…..Sự hối hận tràn ngập trong tim Kotori lúc này.

Nhưng những lời đó hoàn toàn là sự thật. Kotori thật sự rất yêu Shidou, đó không phải là tình yêu thông thường của một cô em gái dành cho anh trai.

Aa, đúng vậy. Đó cũng chính là một ý nghĩa khác của chiếc nơ màu đen.

Khi đeo chiếc nơ màu đen lên, cô sẽ không còn gọi Shidou là [Anh hai] nữa mà có thể gọi là [Shidou]

Chiếc nơ là một yếu tố để tạo nên vị chỉ huy cứng rắn.

Thế nhưng, hơn hết thảy………

Chắc chắn với Kotori, chiếc nơ còn thể hiện việc cô không chỉ muốn là một người em gái. Cô muốn Shidou nhìn nhận bản thân mình như một người con gái.

Thế nhưng cho dù vậy, hét lên lời thổ lộ bằng nước mắt trong cái thời điểm tồi tệ cùng tâm trạng kích động như thế này, thật sự quá sức khó coi. Thậm chí dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng Kotori vẫn là em gái của Shidou. Thế nên suy nghĩ theo cách thông thường, 2 người vẫn luôn có sự gần gũi. Chính vì vậy Kotori dự định sẽ luôn giấu kín cảm xúc ấy trong tim mình. Nếu như có thời điểm phải bày tỏ hết lúc mình, chắc chắn đó sẽ phải là trong một tình huống tuyệt vời nhất. Cô đã luôn quyết định như vậy, ấy vậy mà………

“Kotori”

Shidou tròn xoe mắt kinh ngạc, cậu gọi tên cô bằng một giọng trầm lắng.

“…….”

Toàn thân Kotori run rẩy như thể cô đang vô cùng sợ hãi. Thế nhưng dường như quay ngoắt 180 độ, cô vuốt ngược tóc lên rồi tiếp tục

“Sao? Tệ lắm sao? Điều đó không bình thường sao? Tình yêu mà em vừa nói em cũng đâu có thể làm gì khác được. Chính bản thân em cũng đâu có hiểu nổi! Aa, Em yêu anh, yêu anh! Chính vì thế em không muốn anh phải chết!…….Em không muốn anh phải đối diện trước các tinh linh nữa! Điều này chẳng hề liên quan gì đến vị trí chỉ huy của Ratatoskr! Em………”

Bỗng, dù đã nghĩ rằng những cảm xúc ấy dù có cố ngăn lại cũng chẳng thể ngăn cản được. Thế nhưng đột nhiên những lời của Kotori dừng lại giữa chừng.

Bởi vì lý do vô cùng giản đơn.

Shidou nhẹ nhàng tiến lại về phía Kotori và dịu dàng ôm lấy cô.

“………….., Kotori”

Shidou một lần nữa gọi cái tên ấy, trong khi đang ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể của cô.

Phản ứng lại trước điều đó, toàn thân Kotori run bắn lên. Trái tim của cô như đang tan chảy, bù lại cánh tay của Shidou càng xiết chặt cô hơn nữa.

Nếu nói rằng Shidou không hề kinh ngạc trước những lời của Kotori…….thì đó chỉ là nói dối.

Thế nhưng nếu như nói rằng cho đến tận bây giờ cậu chưa từng nhận ra cảm xúc của Kotori…….thì đó cũng vậy………chỉ là nói dối. Mặc dù Kotori đã luôn dự định sẽ giấu kín nó, nhưng qua từng chút một những hành động của cô, cậu cũng có thể cảm nhận được một phần cảm xúc ấy.

Thế nhưng, đương nhiên. Shidou và Kotori là anh em. Có thể đó chỉ là sự hiểu nhầm hay sự tự ảo tưởng thái quái của cậu. Hoặc nếu nó là sự thật, đó có thể chỉ là những cảm xúc lẫn lộn của tuổi dậy thì mà thôi. Vì thế Shidou luôn trốn tránh đối diện đến vấn đề này.

Thế nhưng….khi những lời vừa rồi đã được nói ra. Cậu không thể tiếp tục trốn tránh mà phải đối diện thẳng với nó. Chắc chắn, đó chính là trách nhiệm của Shidou như một người anh.

“…….Cảm ơn em, Kotori. Vì đã lo lắng cho anh nhiều đến vậy………..Anh cũng……rất yêu em…..”

“……….!”

Trước những lời của Shidou, một lần nữa đôi vai bé nhỏ của Kotori lại run lên.

Thế nhưng, ngay lập tức Kotori lấy lại được lý trí. Cô thở ra hừm một tiếng bằng mũi và cất tiếng.

“Đằng nào thì đó cũng chỉ là. [Như một em gái], đó chính là phần anh còn đang nói dang dở đúng chứ”

Kotori nói với vẻ đầy bất mãn. Có vẻ như cô đang nhớ lại những điều vào thời khắc Shidou phong ấn linh lực của mình”

“À……Có lẽ đúng là như vậy. Không, anh nghĩ đúng là như vậy”

“………”

Nghe những lời đó, Kotori cắn chặt lấy môi mình, đồng thời một chút sức lực chạy dọc qua cánh tay cô. Cô đang nắm chặt đôi tay của mình lại hệt như để chịu đựng nỗi đau này.

Trước phản ứng của Kotori, trái tim của Shidou như bị bóp nghẹt. Cậu không hề muốn Kotori phải cảm thấy cay đắng, thế nhưng……….không phải vì thế mà cậu có thể nói những lời dối trá với cô. Chắc chắn nếu làm như vậy Kotori sẽ còn tổn thương nhiều hơn.

Chính vì vậy, Shidou tiếp tục.

“Chính vì cho đến hiện tại anh chưa từng thực sự là người yêu với một ai……thế nên cũng có phần trong anh luôn tưởng tượng……nhưng, có lẽ…..Anh nghĩ rằng cảm xúc mà mình dành cho Kotori có chút khác biệt”

Đúng thế, đó chính là những suy nghĩ thật lòng của Shidou.

Mặc dù từ sâu thẳm trong trái tim, Shidou luôn rất yêu Kotori. Nhưng, chắc chắn đó là một thứ tình cảm khác với cảm xúc dành cho người yêu.

Trước những lời ấy, Shidou nhận ra Kotori đang cúi gằm mặt vào mình, có gì đó âm ấm nơi ngực cậu. Chẳng cần mất một giây phút nào, cậu cũng đủ hiểu rằng nước mắt của Kotori đang tuôn rời.

“Thế nhưng……”

Và rồi, Shidou tiếp tục.

Mặc dù đó là những lời thật lòng của cậu, nhưng hơn thế nữa, vẫn còn một suy nghĩ nữa trong Shidou.

“Thế nhưng ai dám nói rằng tình yêu dành cho em gái thì không bằng tình yêu đôi lứa”

“………”

Kotori nín thở, cô ngước mắt nhìn lên.

Thế rồi, chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cô hít thở thật sâu giống như đang suy nghĩ lại những điều Shidou vừa nói.

“Gì vậy hả? Anh mà nói điều đó trước mặt nhiều yêu kiểu gì cũng ăn đấm”

Như thể tỏ ra ngán ngẩm, thế nhưng, đâu đó trong lòng cô cảm thấy yên bình trở lại.

“Haha…À, có lẽ đúng thế nhỉ. Thế nhưng anh thực sự suy nghĩ như vậy thì biết làm sao được. Anh đâu có thể bắt cảm xúc của mình phải như thế nào được”

“………….”

Sau một khoảng ngắn im lặng, Kotori thở nhẹ một hơi và dùng ngón tay gõ lên lưng Shidou.

“Cảm ơn anh, em đã bình tĩnh lại nhiều rồi”

“Ưm”

Shidou trả lời một cách ngắn gọn, và nới lỏng vòng tay, từ từ cậu buông Kotori ra.

Sau đó Kotori lấy tay áo lau nước mắt, cô hướng đôi mắt đỏ hoe của mình về phía Shidou.

“Xin lỗi…Em đã hơi loạn trí một chút. Thế nhưng em sẽ không nói hãy quên vụ này đi nhé đâu. Vì những điều em đã nói ra không hề có chút nào giả dối”

“Ừ”

Shidou gật đầu, cậu gãi gãi lên má giấu đi chút ngượng ngùng của bản thân và tiếp tục.

“Điều đó…….biết nói sao nhỉ. Mặc dù anh rất ngạc nhiên. Nhưng nếu phải nói rằng anh cảm thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc khi nghe nó, thực sự anh đã thấy rất hạnh phúc”

“Ra….ra vậy”

Với gò má có chút ửng hồng Kotori lảng tránh ánh mắt sang phía khác. Nếu phải miêu tả thì, sau khi lấy lại sự bình tĩnh thì những xúc cảm xấu hổ ập thẳng đến trong tâm trí cô.

Thế nhưng cô hiểu rằng không thể cứ mãi ngại ngùng như thế này. Sau khi điều chỉnh lại tinh thần, cô giả vờ đằng hắng và bắt đầu nói.

“Mà……tạm thời thì, mọi điều như những gì em đã nói. Em không muốn nhìn Shidou phải dấn thân vào nguy hiểm. Em không thể đồng ý cho anh khi đã không còn sự bảo hộ từ <Chước lạn tiêm quỷ> Camael như lúc này đối diện trước một tinh linh được. Anh cũng hiểu đúng chứ”

“………”

Shidou chỉ biết im lặng trước những lời đó.

Cậu hoàn toàn có thể hiểu suy nghĩ của cô, nếu đứng trên vị trí của Kotori chắc chắn cậu cũng sẽ làm như vậy, nhưng……

“Này, Kotori”

“…..Sao vậy?”

Kotori khẽ nheo mắt và nghiêng đầu thắc mắc.

Shidou nhìn thẳng vào mắt cô và tiếp tục.

“Đúng là hiện tại anh không còn sức mạnh của <Chước lạn tiêm quỷ> Camael. Thế nhưng liệu Kotori có yêu anh, nếu như anh là một kẻ bỏ chạy trước việc phải đối diện với các tinh linh?”

“Có, đừng suy nghĩ coi thường em thế”

“Vây…..vậy à. Nếu vậy thì….anh xin lỗi”

Trước phản hồi ngay tức khắc ấy, Shidou cúi đầu phủ phục và không biết phải nói gì. Mặc dù đôi má của Kotori có chút ửng hồng nhưng trong biểu cảm của cô không hề có chút lưỡng lự nào cả. Có vẻ như sau khi thổ lộ tình cảm thêm một lần nữa, có điều gì đó đã thông suốt trong cô.

Cho dù vậy, Shidou không thể lùi bước. Cậu giả bộ đằng hắng để lấy lại tinh thần

“Dù thế nào đi chăng nữa……cũng không thể được sao?”

“Ừ. Em sẽ không đồng ý. Điều quá thực sự quá nguy hiểm”

“Thế nhưng không có phương pháp hiệu quả nào khác mà phải không?”

“Về chuyện này thì…….đúng là vậy”

Âm giọng của Kotori hạ xuống một bậc trong câu trả lời vừa rồi.

Nếu là vừa nãy, chắn chắn Kotori sẽ bướng bỉnh mà không thừa nhận điều này. Cậu nhận thấy dường như Kotori đã mở cửa trái tim mình, điều này khiến Shidou có chút hạnh phúc.

“Đúng là như Kotori nói. Chúng ta không hề biết liệu anh còn có sức mạnh để phong ấn tinh linh nữa hay không. Đồng thời anh cũng không còn sự bảo hộ từ <Chước lạn tiêm quỷ> Camael. Nên việc đối diện với tinh linh quả nhiên nguy hiểm hơn hẳn so với từ trước đến giờ. Ngoài ra anh cũng chẳng hề muốn chết”

“Đúng chưa? Chính vì thế……..chúng ta sẽ tìm một phương thức khác…….”

“Thế nhưng……”

Shidou chặn đứng lời của Kotori và tiếp tục

“Nếu suy nghĩ thật kĩ. Lúc anh bắt đầu với vai trò giao tiếp với các tinh linh, anh đâu hề có năng lực phòng ấn cũng như bảo hộ từ thiên sứ. Không đúng hơn mà nói thì đó là 2 yếu tố bí mật trọng yếu của Ratatoskr. Vậy nên khi gặp gỡ với Tohka, chính bản thân anh cũng đâu hề biết mình sở hữu những thứ đó”

“Điều đó thì……..là lỗi ở em”

Kotori có chút cong môi tỏ vẻ hờn dỗi. Thế nhưng Shidou chỉ nhẹ lắc đầu.

“Không, ổn mà. Nhờ đó mà anh nhận ra một điều vô cùng quan trọng”

“Điều quan trọng……?”

“Ừ. Vào lúc anh bắt đầu với vai trò đối thoại cùng tinh linh, anh đã suy nghĩ rằng mình muốn cứu giúp các inh linh. Chỉ với duy nhất lý do như vậy mà thôi”

“………”

Shidou nói như để bày tỏ hết những quyết tâm trong lòng, điều này khiến Kotori khẽ gầm gừ một chút rồi im bặt. Thế nhưng ngay lập tức sau đó, cô nhăn mày và lắc đầu.

“Có lẽ về mặt lý luận kết quả thì đúng nhưng, anh vốn là một sự tồn tại được tạo ra bởi sức mạnh của Mio. Vì thế tất cả các tinh linh từ trước đến nay, dù có đáng sợ đến thế nào, chắc chắn vẫn tồn tại một tia hi vọng thành công. Nhưng Beast thì hoàn toàn khác, thậm chí tối thiểu chúng ta cũng chẳng thể hiểu nổi những suy nghĩ của cô ta. Vì thế anh sẽ chết một cách vô ích thôi”

Mặc dù nghe những điều đó, Shidou liền giơ tay chặn lại như thể bày tỏ sự phủ định.

“Anh không hề nghĩ vậy…….Vì dù chỉ rất ít, nhưng anh đã từng có thể trò chuyện cùng Beast. Hơn nữa, cô ấy vào lúc đó, đã dừng tấn công lại trong một khoảng khắc. Anh nghĩ có phần chúng ta có thể thấu hiểu được suy nghĩ của cô ấy”

“………….Điều đó”

Kotori hoàn toàn như nghẹn lời trước những điều Shidou vừa nói. Chắc chắn Kotori đã quan sát toàn bộ trên khoang điều khiển. Chắc chắn cô cũng đã thấy việc Beast có chút lưỡng lự vào thời khắc tung ra đòn dứt điểm vào Shidou”

“Chỉ với một tí xíu căn cứ đó mà anh nghĩ mình có thể đối diện trước mặt cô ta sao”

“Ừ. Anh nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với Beast”

“…………….”

Kotori hoàn toàn im lặng, Thế nhưng điều đó có thể đúng là như vậy. Vì dù rất ngắn ngủi, nhưng cho đến hiện tại Shidou là người duy nhất đã từng trực tiếp gặp gỡ với Beast

“Xin lỗi, có lẽ hơi cá nhân chút, nhưng nếu nói đó là toàn bộ lý do thì…….”

Shidou nhìn thẳng vào mắt Kotori và tiếp tục

“2 năm về trước, khi lần đầu tiên anh gặp gỡ với Tohka, anh đã thấy không hiểu sao khuôn mặt của cô ấy luôn có vẻ gì đó buồn rầu. Và rồi anh đã nghĩ anh muốn làm điều gì đó, anh muốn khiến cho cô gái ấy có thể tươi cười.

Vào lúc đó, anh chẳng hề nghĩ mình có một sức mạnh gì đặc biệt. Nào là những toan tính, dụng ý của Ratatoskr hay Mio, dù cho có tưởng tượng anh cũng không hề nghĩ tới. Về cơ bản, anh đã suy nghĩ hoàn toàn ngược so với tuần tự vốn có.

Anh không hề nghĩ rằng nếu có sức mạnh mình mới cứu giúp họ.

Anh chỉ cảm nhận thấy sức mạnh là một thứ ngẫu nhiên có được khi mình muốn giúp đỡ.

Chính vì thế, trong tình huống của hiện tại, bản thân anh so với thời điểm đó chẳng hề có chút khác biệt nào cả”

Đúng vậy, Beast mang một nét mặt vô cùng đau thương. Hệt như nét mặt của Tohka khi ấy vậy. Và thời điểm đối diện với Beast, trước cả nỗi sợ ập đến là suy nghĩ liệu mình có thể làm gì đó cho cô ấy, mình muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Thực sự, lý do chỉ đơn giản như vậy.

Thế nhưng việc đánh cược cả tính mạng của Shidou, thực sư là điều gì đó quá mức.

“………………………………………………………….,Phù”

Rất dài, sau một khoảng im lặng rất dài. Kotori thở mạnh ra một hơi

“Anh điên rồi. Anh thực sự…….điên rồi”

Cô than vãn như thể đang nói cho chính mình nghe vậy.

“Hãy chạy song song Yggdrafolium từ số 1 đến số 10, cấu thành Protect Territory”

“Ế?”

Thoáng chốc, cậu không hiểu những điều Kotori vừa nói là gì, Shidou ngẩn người tròn xoe mắt. Thế nhưng Kotori chẳng hề đáp lại mà tiếp tục chăm chú nói.

“Triển khai hệ thống ẩn mình ngụy trang của Fraxinus EX, sau đó nằm im tại độ cao 15000m. Chuẩn bị sẵn sàng dàn trận với Kannazuki là người lái phi thuyền. Cho phép Tobiichi Origami cùng Ellen Mathers trang bị CR-Unit đồng thời án binh chờ đợi tại khu vực gần với vị trí tinh linh”

“Ko, Kotori”

Shidou cất tiếng hỏi với nét mặt đầy vẻ bối rối. Thế rồi Kotori thở dài và nhún vai.

“Đây chính là những điều kiện tối thiểu đấy. Chẳng lẽ anh định trần như nhộng mà đối diện trước một tinh linh à”

“…..! Vậy nghĩa……là”

Shidou vẫn với ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của mình, thấy vậy Kotori nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Cũng đâu còn cách nào khác đúng chứ. Dù em có nói gì anh cũng đâu chịu nghe”

“Kotori!”

Khuôn mặt Shidou sáng bừng lên, cậu nắm lấy tay Kotori. Má Kotori có chút ửng hồng, đồng thời cô hừm một tiếng.

“A. Thiệt tình. Em thật ghét bản thân mình quá đi, không hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này. Tự nhiên em cảm thấy hối hận quá. Tại sao em lại bị anh thuyết phục cơ chứ”

Nói xong cô nhìn Shidou bằng ánh mắt có chút căm hận, thấy vậy cậu khẽ nhún vai

“Anh an tâm rồi. Nếu như đến Kotori cũng không thể thuyết phục nổi, thì việc làm siêu lòng cô nàng tinh linh kia chỉ như một giấc mơ rồi”

“Đừng có tự cao như thế”

Kotori dùng tay gõ thẳng vào đầu Shidou. Sau khi bình ổn tinh thần trở lại, cô tiếp tục

“Nói chung, nếu chúng ta đã quyết định như vậy rồi thì quay lại phòng họp thôi. Em nghĩ mọi người chắc cũng đang rất bất an”

“Ừ!”

Shidou hồ hởi đáp lại và nắm lấy tay Kotori kéo đi

Bỗng, dường như nhớ điều gì đó, Kotori A lên một tiếng, và rụt tay lại.

“Chờ em một chút. Em muốn chuẩn bị một tí”

“Chuẩn bị?”

“Ừ”

Kotori chỉ đáp lại một cách ngắn gọn rồi cô giơ tay trái của mình lên để tháo chiếc nơ màu đen đang được buộc trên đầu xuống.

Không hiểu sao, cô cảm thấy mình đã có một quyết định thật ngu ngốc.

Vừa cởi chiếc nơ bên trái ra, cô vừa phì một hơi như đang tự chế giễu bản thân. Không thể ngờ được cô lại chịu thua trước lý luận của Shidou và đồng ý cho cậu xuất kích.

Không, chính xác mà nói thì có một chút khác biệt.

Dù cho chẳng còn cách nào khác. Nhưng thực sự hiện tại trên trái đất lúc này, không còn sức mạnh để có thể đối đầu lại với tinh linh. Những điều mà Shidou nói, dù nó mang tính cảm xúc cá nhân nhiều, nhưng chúng cũng không hoàn toàn sai.

Hơn nữa người mềm lòng lại chính là Kotori. Cứ mỗi khi suy nghĩ lo lắng quá nhiều cho Shidou, cô lại không thể bình tĩnh đưa ra quyết định. Chỉ khi được Shidou giãi bày cuối cùng cô mới có thể quyết định. Thật tình, thật là một chỉ huy kém cỏi.

(Đúng là hiện tại anh không còn sức mạnh của <Chước lạn tiêm quỷ> Camael. Thế nhưng liệu Kotori có yêu anh, nếu như anh là một kẻ bỏ chạy trước việc phải đối diện với các tinh linh?)

Những lời mà Shidou nói khi nãy đang vang vọng lại trong tâm trí Kotori.

Lúc đó cô không nghĩ mà ngay lập tức trả lời, nhưng về bản chất đó là sự thật. Cơ bản thì Shidou luôn tự đánh giá bản thân thấp quá mức. Thế nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một kẻ hữu dũng vô mưu mà ngược lại luôn có rất nhiều điểm tốt tồn tại nơi Shidou.

Nếu ai đó hỏi rằng liệu cô có không thích việc Shidou sẵn sàng đứng lên vì người khác mặc dù chẳng có phần trăm chiến thắng nào hay không, chắc chắn Kotori sẽ ngay lập tức lắc đầu.

Mặc dù, kể cả Shidou có không làm vậy, cô vẫn rất yêu Shidou. Nhưng chính Shidou tốt bụng như vậy, mới càng làm tình cảm của cô thêm mãnh liệt.

“Mình thật là yếu đuối khi yêu, hệt như một con ngốc vậy”

“Sao cơ?”

“Không có gì cả”

Kotori đột nhiên bật cười và đánh trống lảng. Thế rồi cô nhét chiếc nơ màu đen vừa tháo ra vào túi và lấy ra chiếc màu trắng để thay thế.

Đó chính là bằng chứng cho một Kotori yếu đuối. Chính là vật tượng trưng rằng Kotori là em gái của Shidou.

Hơn thế nữa, đó cũng là niềm tự hào với cô và cũng đồng thời là một lời nguyền.

Thực tế thì lúc này, Kotori đang trải qua cảm giác thất tình. Không hề lên kế hoach trước, cô thổ lộ những cảm xúc trong tim cho người mình yêu thường, thế nhưng người ấy đã nói rằng tình cảm dành cho cô không phải là tình yêu đôi lứa. Hệt như một vở kịch thất tình đã được vẽ lên từ trước.

“Thế nhưng ai dám nói rằng tình yêu dành cho em gái thì không bằng tình yêu đôi lứa”

Lẩm bẩm lại những lời mà Shidou đã nói, cô buộc chiếc nơ trắng lên phần tóc bên trái. Một cô nàng Tsundere hoàn toàn mới với phải đen, trái trắng đã được hình thành.

Xuyên qua rào cản bất khả xâm phạm giữa [Con người yếu đuối] cùng [con người mạnh mẽ] từ trước đến nay. Giống như 2 con người trong chính bản thân mình lần đầu tiên đối diện với nhau, Kotori bất giác bật cười.

“Kotori! Đó là…..”

Lần đầu nhìn một Kotori với 2 chiếc nơ màu sắc khác nhau cùng được buộc 1 lúc, Shidou tỏ vẻ đầy kỳ lạ.

Kotori đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, cô lôi một chiếc Chuppa Chup từ trong túi ra và ném thẳng vào miệng.

“Ara, anh không biết sao. Trông thế thôi chứ em tham ăn ngoài sức tưởng tượng đấy”

Vừa nói cô vừa liếm láp chiếc kẹo trong miệng và nở một nụ cười.

Aa. Quả thực đúng như những gì mà Shidou đã nói.

Tình yêu dành cho em gái không bằng tình yêu đôi lứa. Cái điều như thế chẳng một ai trên thế gian này dám khẳng định được cả. Em gái thua kém hơn trước người yêu, đó cũng là điều không ai dám chắc chắn. Kể cả nếu như đó là một định nghĩa, thì chắc chắn Kotori cũng sẽ không bao giờ tuân theo.

Cảm giác như cô đã rơi vào giữa một giới hạn vô cùng nhỏ bé……Một giới hạn dạng như bản thân cô, cứ chỉ cần là em gái như này. Cứ mãi là em gái và tiếp tục yêu Shidou, vậy là được.

Thế nhưng, chỉ từng đó tuyệt đối không bao giờ là đủ.

Quả thực, đâu đó trong Kotori vẫn chưa bao giờ biết bỏ cuộc.

Chính vì thế mà Kotori đã buộc mái tóc mình. Một trắng, một đen.

Một chỉ huy yêu Shidou, và một em gái sở hữu tình yêu lớn hơn tình yêu đôi lứa. Từ giờ cô sẽ tiếp tục chiến đấu với con người mới này.

Một lần bị từ chối thì đã sao chứ. Kotori chính là em gái của Shidou.

Một em gái thì vừa có thể nhận được sự sủng ái lại vừa có thể khiến cho Shidou phải lòng như một người con gái. Miễn là em gái thật của Shidou – Mana không hề có ý định đó, thì chắc chắn Kotori vẫn còn khả năng thành công. Trên thế gian này chỉ có duy nhất mình cô sở hữu cơ hội như vậy.

“Vậy thì, Đi thôi nào. Oniiiiiiiiii-chan”

“Ế?”

Kotori nói vởi vẻ trêu chọc rồi bật cười. Sau đó cô nắm lấy tay Shidou và cả 2 cùng rời khỏi phòng làm việc.

Vừa suy nghĩ chắc chắn sẽ không để cho Shidou phải chết, đồng thời một quyết ý cứng rắn khác được chôn sâu vào trong lòng.

“Shidou-san! Kotori-san!”

“Mưn, mọi người vẫn đang đợi đấy, cả 2”

“Nào nào, tôi đã nói họ sẽ ngay lập tức thân thiết trở lại mà. Natsumi trả tiền cược gấp 10 lần đây”

“Không chơi. Tôi không hề cược nhé”

Ngay khi Shidou cùng Kotori quay trở lại phòng họp, mọi người cất tiếng đầy mừng rỡ và an tâm.

“Ừ, để mọi người phải lo lắng rồi”

“Gì thế này, đã bảo mọi người nghỉ ngơi chút đi mà vẫn ngồi đợi suốt luôn đấy à?”

Nói xong, Kotori bật cười và khẽ nhún vai. Nhìn thấy bộ dạng ấy, mọi người đều cảm thấy vị chỉ huy đáng tin cậy đã trở lại

“Cảm ơn tất cả. Đã để mọi người phải lo lắng rồi. Nhưng mà, tôi ổn rồi. Cuối cùng tôi cũng đã sẵn sàng tâm lý”

Nói xong, Kotori quay trở về ghế của mình, cô nhìn quanh mọi người lại một lần và tiếp tục.

“Kế hoạch tác chiến đã được xác định xong. Đối tượng – tinh linh hiện tại đang chìm trong giấc ngủ trên mặt đất – Beast. Vào 21 giờ hôm nay Shidou sẽ trực tiếp đến gặp mặt

Và rồi ánh mắt của Kotori trở nên sắc bén hơn hẳn.

“Để hẹn hò, và khiến cô nàng xiêu lòng”

“………”

Trước những lời của Kotori, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy.

“Kaka. Cuối cùng thì cũng chỉ có cách đó”

“Đồng ý. Vậy mới chính là Ratatoskr”

“Hm. Thế nhưng liệu có ổn không? Cậu nhóc giờ đây đâu còn có thể tự hồi phục được nữa”

Nia vừa sột soạt gãi má vừa nói. Thấy thế Shidou gật đầu với nét mặt có chút căng thẳng.

“Ừ. Nhất định tôi sẽ làm được. Mặc dù thực sự đó là một tinh linh hết sức nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ là không thể không trò chuyện được cùng cô ấy”

“Hm…..Mà, điều tốt nhất chỉ có thể làm ra bởi những người giỏi nhất. Với một chuyên gia giao tiếp với các tinh linh như nhóc đã nói vậy, thì tôi cũng không còn gì để phản đối cả”

“Không, cảm ơn nhé Nia”

Rồi như để bổ sung thêm vào, Kotori tiếp tục

“Đương nhiên, để thực hiện tác chiến, Shidou sẽ phải trang bị Protect Territory. Fraxinus sẽ túc trực sẵn sàng. Ngoài ra, Origami cô cũng hành động, được chứ?”

“Đương nhiên”

Origami đáp lại một cách ngắn gọn và gật đầu. Chính sự hồi đáp đơn giản ấy mang đến một cảm giác vô cùng đáng tin cậy

“…………”

Thế rồi, Kotori một lần nữa đảo mắt nhìn quanh phòng, bỗng dưng cô nhắm nghiền mắt lại, hít thở một hơi thật sâu và mở toang đôi mắt.

“Nào, hãy bắt đầu cuộc hẹn……….”

Thế nhưng

Cô đã không thể nói hết câu

Đang nói giữa chừng, Kotori tròn xoe mắt kinh ngạc, cô nhìn chòng chọc vào khoảng không giữa phòng họp như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó không thể tin nổi.

“Kotori……..?”

Trước bộ dáng đó của Kotori, Shidou cũng quay nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Sau đó tất cả mọi người đều đồng thời như vậy.

“…………………………..Cái!?”

Và rồi cuối cùng tất cả mọi người đều đã nhận ra.

Ở vị trí phía trên hình ảnh được hiển thị nằm ngay chính giữa chiếc bàn tròn.

Một lưỡi kiếm với hình dạng như một chiếc chìa khóa đang mọc lên.

Shidou bất giác nghẹn thở với đôi mắt mở to tròn kinh ngạc. Và rồi Mukuro, như thể nhận ra điều gì đó, toàn thân cô run rẩy.

“Thật sao. Đây chẳng phải………<Phong giải chủ> Michael còn gì!?”

Đúng thế lưỡi kiếm mới mọc lên từ trong hư không chính là…..

Chính là thiên sứ <Phong giải chủ> Michael mang hình dạng một chiếc chìa khóa mà trước đây Mukuro đã từng sở hữu.

Đáp lại giọng nói đầy kinh ngạc của Kotori, lưỡi kiếm từ từ xoay mình giữa không trung, hệt như khi người ta xoay một chiếc chìa khóa sau khi đút vào ổ.

Và rồi, chỉ nháy mắt sau đó, với khởi điểm là lưỡi kiếm, một hố đen khổng lồ được mở ra.

Và rồi, một bóng hình xuất hiện.

Một người với mái tóc màu bạc khoác trên mình bộ linh phục tơi tả đầy những vết rách. Một con dã thú với bộ móng vuốt sắc nhọn.

Hơn thế nữa, như thể đang bị giam cầm trong một lao ngục với 10 thanh kiếm bay xung quanh.

Tinh linh bí ẩn [Beast] đáp xuống.

“………….”

“Chuyện này là thật sao………”

“Bea………..st?”

Sự hoảng loạn của tất cả các cô gái bao trùm khắp căn phòng. Chỉ sau một cái nháy mắt khi mọi người nhận ra điều vừa diễn ra trước mắt, tiếng còi báo khẩn cấp vang vọng khắp bên trong con tàu.

Giữa những tiếng ồn đó, người con gái vừa bò ra khỏi hố đen, với ánh mắt vô hồn đang nhìn lên khoảng không

“AAAAAAAAA, Aaaaaa……………..AAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Hệt như tiếng hô hào chiến trận, một giọng khản đặc ngân vang.

“……………”

Trước tiếng tru rống ấy, tất cả các cô gái đều nghẹn thở đứng chôn chân chết lặng

Thế nhưng điều đó hoàn toàn đương nhiên. Trước áp lực khủng khiếp từ cô gái mới xuất hiện, khiến tất cả những người tại đó rơi vào tình cảnh hiểm nghèo như bị một thanh gươm đâm xuyên lồng ngực.

Thế nhưng, giữa sự run rẩy sợ hãi ấy.

Shidou, mặc dù cho cậu đang ướt đầm mồ hôi. Cậu vẫn đứng ra trước mặt cô gái và nhìn thẳng vào gương mặt cô.

“Vì muốn gặp tôi quá mà cậu cất công mò tới tận đây sao. Thật là vinh hạnh”

Dù cho toàn thân cậu đang run rẩy trước sức ép từ luồng linh lực khủng khiếp thế nhưng, cậu vẫn tỏ ra mạnh mẽ và nở một nụ cười.

 Aa, đúng vậy.

Tâm lý, cậu vốn đã sẵn sàng.

Quyết ý, cậu vốn đã quyết định.

Nếu là vậy, không cần thiết phải sợ hãi.

Nếu là vậy, không có thời gian rảnh rỗi để run rẩy.

Thế rồi cậu tiến lên phía trước một bước, và nói nốt câu nói còn đang dang dở của Kotori.

“Nào……Hãy cùng bắt đầu cuộc chiến [Hẹn hò] của chúng ta.”

To be continue !!!

Bình luận (0)Facebook