Date a live 21
Koushi Tachibana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Tokisaki Kurumi

Độ dài 11,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 17:15:34

Khi liên tục cảm nhận một hương vị mãnh liệt, rồi thì chẳng mấy chốc người ta cũng sẽ quen dần với nó.

Khi liên tục phải hứng chịu những nỗi đau khủng khiếp, chẳng mấy chốc người ta sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Trái tim của con người có thể tự rèn luyện sức chịu đựng dựa theo hoàn cảnh.

Cả nỗi tuyệt vọng mãnh liệt, cả những nỗi buồn da diết hay cả những sự phẫn nộ rồi thì đến một lúc nào đó tất cả cũng sẽ đều trở nên yên ổn.

Nếu nói theo mặt tốt thì đó là sự thích ứng. Nếu nói theo mặt không tích cực thì đó là sự bị ăn mòn. Đó chẳng phải là một cơ chế giúp cho chúng ta có thể sống như một con người sao. Những cảm xúc quá mức mãnh liệt, sẽ để lại một kinh nghiệm xương máu, bào mòn và thiêu đốt trái tim. Chính vì lẽ đó, mà nó như trở thành một điều gây cản trở việc sinh tồn.

Và rồi chẳng mấy chốc, người ta sẽ quên đi, những quá khứ cay đắng, những kí ức buồn rầu, những trải nghiệm chìm trong thống khổ.

Trái tim ngập chìm trong sự tuyệt vọng chẳng mấy chốc sẽ đánh mất đi tính thực tế. Nó sẽ tiếp nhận những thông tin đơn giản hơn, và ghi đè những sự kiện mới lên trên. Thời gian luôn luôn hiền từ, nó sẽ luôn làm lành lại những vết thương.

Thế nhưng, aaa, Thế nhưng.

Nỗi tuyệt vọng ấy, niềm đau ấy, cơn giận ấy. Nếu quên đi cũng cảm xúc mất mát ấy thì kẻ thống khổ ấy sẽ phải làm sao.

Câu trả lời lại hết sức rõ ràng. Sự tuyệt vọng, chỉ có duy nhất một cách là tiếp tục khắc dấu nó.

Sinh mệnh, cuộc đời. Vì một sứ mệnh phải đánh cược tất cả cho sự tồn tại của bản thân, chỉ còn cách tiếp tục bị thiêu cháy vĩnh viễn trong những cảm xúc mất mát.

Dù cho có là ở độ tuổi nào đi nữa, đó vẫn là điều mà tôi tin tưởng.

Chỉ có làm như thế, bản thân tôi mới có thể bước tiếp trên con đường của chính mình.

Thế nhưng, vào thời điểm mà đã có được sự yên ổn như bây giờ, bỗng nhiên một ý nghĩ xuất hiện.

Kẻ hứng chịu nỗi tuyệt vọng mà người bình thường không thể chịu đựng nổi, một tinh linh với ngọn lửa luôn rực cháy trong tim, một kẻ đã mất đi sức mạnh tinh linh.

Sau tất cả, kẻ đó liệu có thể được gọi là con người chăng?

♢ 

Những ngày cuối tháng 3, cái lạnh của mùa đông cũng đã ẩn mình, dần dần tiết trời càng tràn ngập sắc xuân. Những mầm cây chồi trên mặt đất, những nụ hé mình trên cây, và trong gió bắt đầu được hòa lẫn cùng phấn hoa. Cả trang phục của người đi đường thì so với chỉ vài tuần trước cũng đã trở nên mát mẻ hơn. Mà thì do tại cái mùa này nên người ta cũng bắt đầu đeo kính và khẩu trang, so với mùa đông thì đây đó khắp nơi có thể nhìn thấy người ta trang bị nhiều thứ lỉnh kỉnh hơn trên người.

“Hm………”

Tắm mình trong làn ánh nắng mặt trời ấm áp, Shidou vươn mình thật dài.

Shidou lúc này đang có mặt trên một con phố cách nhà Itsuka độ chừng 10 phút đi bộ. Nó là ranh giới giữa khu vực ngoại ô cùng với khu dân cư, nói chung đây là một địa điểm vô cùng yên tĩnh.

Càng tiếp tục đi, số lượng những ngôi nhà cũng một giảm theo, thay vào đó, số lượng cây cối và hoa cỏ cũng một tăng lên. Đây đúng là một nơi phù hợp để lang thang tản bộ.

Nói vậy nhưng, cho dù được sự mời gọi từ tiết trời ấm áp của mùa xuân, nhưng Shidou tản bộ không phải do hàng ngày cậu ít vận động.

“Hm…….là chỗ này nhỉ”

Shidou khẽ lẩm bẩm, và dừng chân trước một ngôi nhà.

Đó là một ngôi nhà cổ mang phong cách phương tây được bao quanh bởi hàng tường rào khá cao. Nó có một chiếc cổng bằng sắt tương đối hoành tráng cùng cây trường xuân bám mình trên tường. Nói một cách đẹp đẽ thì ngôi nhà mang đầy vẻ uy nghiêm còn nói một cách thiếu tích cực thì dù cho được tắm mình trong ánh nắng mùa xuân thì nó trông vẫn như một ngôi nhà ma quái mang cảm giác u ám lạnh lẽo của mùa đông.

Phía bên cạnh cổng có chiếc bảng sắt đề [TOKISAKI], chỉ riêng cái đó là trông còn có vẻ mới mẻ, thế nhưng là sở thích của chủ nhân chăng, mà chiếc bảng mang vẻ như đã được phơi mưa nắng cả một năm liền cùng một chút nhuốm màu gỉ sét. Nói chung nó cũng khá là hòa mình cũng bầu không khí của ngôi nhà.

Đúng thế, Tokisaki Kurumi. Người ngày xưa từng được gọi là [Tinh linh tồi tệ nhất] chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Sau khi kết thúc cuộc chiến một năm về trước, Ratatoskr cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô một phòng tại khu chung cư cạnh nhà Itsuka thế nhưng cô ấy đã từ chối và bắt đầu sinh sống tại đây. Có vẻ như thì đây là một cứ điểm thuộc quyền sở hữu của cô từ trước.

Đối với Ratatoskr thì họ muốn tinh linh chuyển vào sống tại những căn nhà nằm dưới quyền quản lý của mình thế nhưng, ước muốn của tinh linh vẫn là điều ưu tiên hàng đầu. Vì thế việc Kurumi sinh sống ở đây không gặp bắt cứ sự tranh cãi nào.

Mà giả như nếu cô ấy vẫn còn sót lại sức mạnh của tinh linh thì có khả năng chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi về việc này.

Nói gì đi nữa, từ một năm trước, Kurumi đã một mình sinh sống tại đây. Cô vẫn giữ nguyên hồ sơ lý lịch tại trường học, hơn nữa chỗ này cũng gần nhà Itsuka và thi thoảng Kurumi cũng lui tới nhà cậu để dùng bữa. Nhưng, điều đó có lẽ còn phụ thuộc vào tâm trạng của Kurumi, vì số lần cô lui tới so với những người khác ít hơn hẳn.

Vì thế thi thoảng Shidou cũng lui tới đây để mang cho cô chút thức ăn mà cậu nấu “hơi quá nhiều” cùng tiện thể thăm tình hình của Kurumi.

Món quà hôm nay cậu mang tới là thịt hầm khoai tây cùng món rau chân vịt với sốt mè. Mà dù sao thì Kurumi cũng khá giỏi trong việc nấu nướng nên ko cần lo lắng cô ấy chết đói như Nia.

“Nào giờ thì…..”

Lẩm bẩm một mình xong, Shidou ấn vào chiếc chuông được treo trên tường.

“…………”

Tại thư phòng của ngôi nhà, Tokisaki Kurumi đang lặng lẽ chìm đắm vào những cuốn sách.

Mặc dù đây là một căn phòng rộng lớn với diện tích 20 chiếu, thế nhưng những chiếc giá sách được kê san sát nhau không một khoảng trống, và trên đó là một đống sách cùng tài liệu được xếp chật kín, tất cả tao ra cảm giác căn phòng trông nhỏ hơn. Ở phía trước cửa sổ phía đông của căn phòng, một chồng sách được xếp cao như núi. Do đó mặc dù mới là buổi trưa nhưng đã có ánh đèn điện soi rọi trên mặt giấy.

Di chuyển con mắt qua lại lướt đi trên những câu chữ, đồng thời cô ghi chép lại những điểm quan trọng vào trong cuốn sổ tay. Đồng thời những dòng tưởng tượng hiện lên khiến cho những câu văn như đang nhảy múa trong đầu cô.

Rốt cuộc không biết cô đã như vậy suốt bao lâu rồi, chỉ đến khi tiếng chuông báo thức từ chiếc Smartphone đặt bên cạnh vang lên, Kurumi mới nhẹ nhàng vươn người.

Trên màn hình điện thoại biểu thị một thời khóa biểu, xem ra đó là một lịch trình tương đối dày đặc.

“Ara, ara. Đã muộn thế này rồi à”

Sau đó cô cúi người về phía trước như dán chặt vào mặt bàn để duỗi thẳng phần cơ trên lưng. Phần vai và cổ căng cứng với một cơn đau nhẹ.

Do quá tập trung vào đọc sách nên cô đã không để ý tới sự mệt mỏi cũng như cái bụng đang réo. Kurumi thở dài, vừa gõ gõ 2 vai đồng thời cô đứng lên khỏi ghế.

“Nào, cũng đến lúc chuẩn bị thôi nhỉ”

Nếu là mọi ngày thì việc này sẽ còn diễn ra dài hơn, tuy nhiên hôm nay cô có dự định ra ngoài. Vừa lẩm bẩm một mình Kurumi vừa bắt đầu rời khỏi thư phòng.

Con đường hướng đến cửa phòng được chất đầy sách khiến nó trông như một mê cung hoặc là một phòng tập luyện, thế nhưng với một người đã ra vào nơi này không biết bao nhiêu lần như Kurumi thì cô cũng đã quá quen mà không gặp trở ngại gì.

Với những tiếng chân nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, bỗng nhiên Kurumi dừng lại.

Lý do thì hết sức đơn giản. Cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang được phản chiếu trên những tấm kính của cửa sổ tại hành lang.

Phản chiếu trong đó là một cô gái với thân hình mảnh mai đang mặc trên người một bộ trang phục màu đen, cùng với mái tóc óng mượt cũng đen tuyền như cánh của loài quạ.

Trái ngược lại hoàn toàn là khuôn mặt trắng bóc như gốm sứ và ở chính giữa là một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn thẳng vào cô.

Sau khi nhìn ngắm những điều đó, Kurumi cất bước và bỏ những tấm kính lại đằng sau. Sau đó cô lấy ngón trỏ khẽ xoa nhẹ vào mắt trái của mình.

“Mặc dù nghĩ là đã quen rồi, nhưng quả thật nó cứ mang một cảm giác thật khác thường. Lạ kỳ thay, đã từng có lúc mình nghĩ rằng nó chính là lời nguyền mà bản thân phải gánh chịu”

Kurumi thở dài với tâm trạng đầy sâu lắng. Cô nhắm nghiền mắt lại, như đã điều chỉnh lại tinh thần khuôn mặt cô trở về vẻ bình thản, cô quyết định tiếp tục với lịch trình đã đặt ra.

Cứ tiếp tục tiến bước tại hành lang và đi xuống cầu thang, cuối cùng Kurumi đã đến phòng ngủ và cứ tiếp tục cho đến chiếc tủ âm tường, Kurumi bắt đầu lựa chọn trong một loạt trang phục đang được treo thành hàng dài.

“Hm………mà. Có lẽ vẫn là cái này”

Kurumi thay lên mình bộ váy Gothic Lolita quen thuộc rồi quay một vòng tự nhìn ngắm. Chiếc váy được tô điểm bởi những đường diềm bay phấp phới tạo lên một quỹ tích tuyệt đẹp.

Bỗng

“…..Ara”

Đột nhiên Kurumi khẽ nhăn mày. Trong lúc chuyển hướng, bỗng có một thứ phản chiếu trong ánh mắt cô.

Trên bàn trang điểm được đặt ở góc phòng có một chiếc hộp quà bánh kẹo bằng kim loại hình chữ nhật.

Thế nhưng đương nhiên thì trong đó chắc chắn không chứa bánh quy và bánh ngọt. Vì một quý cô như Kurumi sẽ không bao giờ ăn rồi vứt vỏ hộp bánh trong phòng ngủ.

“Phư phư, hoài niệm thật đấy [Tôi ơi]”

Kurumi nhếch mép cười và lẩm bẩm, sau đó cô mở nắp chiếc hộp.

Thứ được cất trong đó là bốn chiếc băng bịt mắt với hình dạng khác nhau.

Một cái là băng bịt mắt y tế, một cái là chiếc băng còn loen vệt máu, một cái là miếng che mắt có một hình trái tim bằng đường diềm. Cuối cùng là một cái với hình dạng như phần đốc kiếm.

Ngoài ra nằm phía dưới còn có một chiếc kẹp tóc hình hoa hồng, một món trang sức hình thánh giá, một chiếc nơ bằng ren hay cho đến cả phần dây bện vốn đi cùng với những chiếc chuông.

Đúng thế, vào thời điểm vẫn còn là tinh linh, đó chính là những thứ được đeo trên người những bản thể của chính Kurumi.

1 năm trước, vào thời điểm mà sức mạnh tinh linh biến mất khỏi thế gian, đồng thời những bản thể được tái hiện bằng quyền năng của <Khắc khắc đế> Zafkiel cũng thế mà biến mất theo.

Nói cách khác tất cả những món đồ này như thể là vật lưu niệm của tất cả họ. Đương nhiên thì nó không phải một phần của trang phục được tạo ra từ linh lực – linh phục, vốn cũng đã biến mất cùng với họ. Có vẻ như để có thể phân biệt đặc trưng giữa mỗi cá thể, mà việc thay đổi hình dáng linh phục thì quá ngán ngẩm. Thế nên cô đã mua những phụ kiện mà mình thấy thích và gắn lên cho từng người.

Hơn nữa, nơi cô sắp đến hôm nay cũng không hoàn toàn là không có liên quan đến họ. Thế rồi Kurumi vươn tay vào trong chiếc hộp và lấy chiếc băng bịt mắt y tế.

“……….[Chúng ta] cùng đi viếng thăm chứ?”

Vừa khẽ lẩm bẩm, Kurumi vừa đeo chiếc băng lên mắt trái của mình.

Sau đó khi cô ngẩng mặt lên và thử nhìn ngắm chính mình, dường như bản thân của quá khứ lại được tái hiện, những hồi ức tại thời điểm đó như sống lại.

“Ara ara, quả nhiên là giống thật đấy”

Thế rồi Kurumi khúc khích cười một cách đầy duyên dáng.

“Quả nhiên nếu dùng băng bịt mắt khác thì sẽ chẳng phù hợp chút nào để đi viếng thăm”

Nếu mà bịt nốt mắt còn lại vào thì sẽ chẳng thấy gì. Kurumi lấy chiếc băng cuốn vào tay, sau đó cô buộc cả chiếc có hình đốc kiếm cùng chiếc có trái tim bằng đường diềm vào váy.

“Ra vậy………..Cái này thì phải ở đây, còn lại là…….”

Cứ thế, trong lúc hí hoái làm những việc đó, Kurumi dần dần trở nên thích thú. Sau khi đính nốt chiếc kẹp tóc còn sót lại trong hộp lên người. Cô lấy chiếc ô trong góc tủ âm tường và mở ra rồi tạo dáng trước gương.

“Hm………”

Có vẻ như là, cũng không đến nỗi quá tệ.

Kurumi nở một nụ cười lạnh tanh, cố gắng kiềm chế vẻ mệt mỏi trên mặt, cô tiếp tục tạo dáng.

2 tay cô nắm lấy váy và giương lên rồi tạo thành một dáng chào đầy vể kính cẩn. Tiếp đó Kurumi thu ô lại vào tạo một vẻ như một người đàn ông lịch lãm với chiếc gậy. Rồi thì đến dáng vẻ một mĩ nhân để lộ gáy nhìn ngoái lại. Cứ thế vô vàn những kiểu dáng khác nhau của Kurumi phản chiếu trước gương. Với những dáng cảm thấy thích thú Kurumi dùng Smartphone tự sướng để lưu lại.

“………..”

Và rồi chẳng biết bao lâu đã trôi qua.

Sau khi nhìn ngắm những bức ảnh của bản thân mà cô đã chụp lại, đột nhiên Kurumi lại trở lên lạnh như băng.

Đó là cảm giác hệt như một mình khác đang nhìn ngắm chính mình từ trên cao. Sâu thẳm trong lòng cô lúc này là một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc này đang luẩn quẩn.

Mà vào cái thời còn sức mạnh linh lực thì miếng băng mắt y tế này như để biểu thị sự biến hóa tại mắt trái của cô thế nhưng, tại sao lúc này dù không hề bị thương nhưng cô lại đeo nó.

Cả những phụ kiện khác cũng thế, dù không bị thương nhưng tại sao cô lại băng tay? Không phải là một người theo đạo Thiên chúa sao cô lại mang thánh giá? Tại sao lại là chiếc nhẫn đầu lâu này? Rồi cũng bí ẩn như tại sao trong nhà nhưng cô lại giương ô hay đến cả ý nghĩa của hình đốc kiếm cô cũng không thể hiểu nổi.

Tóm lại đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ với chính những thứ mình đang đeo.

“…………..Cởi ra thôi”

Chỉ một thoáng chốc sau khi nhìn lại chính mình trong gương, Kurumi khẽ lẩm bẩm.

Tại sao chỉ mới vào phút trước cô lại thấy hào hứng như thế, chính bản thân cô cũng không thể hiểu được.  Chẳng lẽ chính những chiếc băng mắt hay phụ kiện này còn lưu lại những cảm xúc mãnh liệt của từng cá thể.

Dù sao thì cũng thật may vì cô đang ở nhà. Nếu mà bị ai đó nhìn thấy trong bộ dạng này chắc chắn Kurumi sẽ tìm ra phương pháp để kẻ đó có chết cũng không dám mở miệng tiết lộ.

Kurumi thở dài một cách nhẹ nhõm khi nghĩ đến đó và đóng ô lại

“Nà…………yyyyyyy! Kurumi, cậu có nhà không thế?”

Âm thanh của tiếng cửa mở ra cũng đồng thời một giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Kurumi giật mình quay người lại

“……………………..!?”

“………..!?”

Và rồi mọi thứ đã lọt vào tầm mắt của người vừa mở cửa – Shidou.

Và chỉ một tíc tắc sau đó

“Kyahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

“Wahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Cả 2 tiếng hét thất thanh đồng thời vang vọng khắp căn hộ Tokisaki.

“…………..”

“………….”

Tại phòng khách của căn hộ Tokisaki, không hiểu sao một bầu không khí trầm mặc khó chịu đang bao trùm. Chính vì thế mà tiếng tíc tắc tíc tắc của đồng hồ trở nên to lớn khác thường.

Thế nhưng điều này thì cũng chẳng hề bất hợp lý. Nghĩ lại cái khoảng khắc mà cả 2 tiếng hét cùng vang vọng, Shidou nhẹ thở dài.

Không, thế nhưng cậu đâu có lỗi trong chuyện này, dù đã bấm chuông cửa nhưng lại chẳng có ai trả lời. Hơn thế nữa cửa nhà lại không khóa, chính vì thế cậu mới quyết định đi vào xem có chuyện gì không.

Hơn thế nữa cậu không định hét lớn như vừa rồi nhưng một phần do đống trang phục của Kurumi đã mặc với cả tiếng hét của cô ấy khiến mọi chuyện xảy ra như vừa rồi.

Thế nhưng chắc chắn rằng Kurumi không hề nghĩ thế đâu.

“……….”

Kurumi vẫn yên lặng và ngồi phía đối diện Shidou, cô đã cất hết băng bịt mắt lẫn đống phụ kiện vào lại trong hộp bánh và cũng đồng thời đã thay lại bộ quần áo khác, thế nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn đang tránh nhìn vào mắt Shidou. Có vẻ như bộ dạng vừa nãy thực sự là điều mà Kurumi không muốn bị ai trông thấy.

“À……..à ờm”

Không thể cứ ngồi mãi như vậy, Shidou vươn tay lấy chiếc cốc trên bàn mà Kurumi mới vừa rót hồng trà vào đó và nhấp một ngụm.

“Hm……..ngon quá. Lá trà rất tuyệt cả cách pha trà cũng vậy”

Shidou nhẹ thở ra cùng phát biểu cảm nghĩ của mình, sẽ là nói dối nếu bảo rằng những lời vừa rồi của cậu không phải để khiến cho Kurumi cảm thấy thoải mái hơn, thế nhưng đó cũng là những cảm nhận từ trong thâm tâm cậu.

Thế rồi cuối cùng Kurumi cũng chịu liếc mắt về phía cậu

“Mình thật sự cảm kích với những lời đó. Nhưng mà Shidou cậu có biết chuyện này không?”

“Hm, gì vậy?”

“Kịch độc Strychine ấy mà, nó gây ra đau đớn kịch liệt chính vì thế khi ám sát bằng độc dược người ta sẽ thường pha nó vào cafe hoặc trà đấy”

“Khặc……………!?”

Trước những lời của Kurumi Shidou bất giác ho khan, thế nhưng Kurumi thì vô cùng điềm tĩnh và nheo mắt lại nhìn cậu

“Sao vậy Shidou-san? Sao cậu lại ho thế? Mình chỉ đơn thuần kể ra kiến thức mình biết thôi mà”

“Vây, vậy à…….”

Shidou trả lời lại với giọng yếu ớt, thì Kurumi chỉ đơn thuần “Mà, quan trọng hơn thì…….” và tiếp tục nói

“Với một người yếu ớt đã mất đi linh lực như mình lúc này thì, nếu muốn phải bịt miệng một ai đó thì mình nghĩ chắc chắn rằng mình sẽ dùng độc đấy”

“…………”

Một lời uy hiếp hết sức thẳng thắn được bọc dưới lối nói gián tiếp. Má Shidou khẽ giật lên.

“Tớ sẽ không nói cho ai đâu…”

“Ô cậu đang nói gì vậy Shidou-san? Mình chẳng hiểu cậu vừa nói gì cả?”

Kurumi ngoảng mặt làm ngơ trước những lời Shidou vừa nói…….Có vẻ như thay vì muốn cậu giữ bí mật thì cô muốn cậu coi như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì

Cho dù vậy, thì trước những cử chỉ vừa rồi thì có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được cảm giác nghi ngờ trong Kurumi. Shidou vừa khẽ rên Hmm Hmm vừa suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc, cậu nghĩ ra một phương pháp.

“Gừ……….”

Đó là phương pháp mà chắc chắn Shidou không hề muốn làm……..thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Sau khi quyết định cậu ngẩng mặt lên.

“Này Kurumi. Có một thứ tớ muốn cậu xem thử”

“Cái gì vậy?”

Kurumi đáp lại với một giọng điệu vô cùng thờ ơ. Shidou mở thư mục ảnh trong Smartphone ra, sau khi lựa chọn 1 tấm ảnh cậu giơ nó về phía Kurumi.

“……………Đây là…….”

Sau khi nhìn tấm ảnh đó, Kurumi tròn xoe mắt.

Điều đó rất hiển nhiên, bởi vì tấm ảnh đang hiển thị trên màn hình lúc này giống hệt như cô vừa rồi, đó là hình ảnh Shidou thời kì sơ trung cũng đang đeo bịt mắt cùng cuốn băng trên người.

“Ờ thì… bây giờ nhìn lại thì nó thực sự trông khá xấu hổ, thế nhưng cũng từng có thời kì mà tớ nghĩ bộ dạng này trông thật ngầu. Chỉ cần tự sướng một mình trong nhà tớ cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn……..nhưng mà đừng kể cho ai nhé”

Shidou vừa ngượng đỏ chín cả mặt vừa nói. Chỉ một khoảng khắc ngắn sau khi hết sức ngạc nhiên Kurumi bỗng phụt cười.

“Được rồi, được rồi. Mình hiểu rồi, cậu muốn nói rằng ai cũng có một quá khứ riêng đúng không”

Từ biểu cảm của Kurumi khi nói những lời vừa rồi, vẻ nguy hiểm đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ như không chỉ đơn thuần là cả 2 đang đều biết bí mật xấu hổ của nhau mà hơn thế một cảm giác kỳ lạ như tìm được đồng minh nhẽ nhú mầm. Hay nói cách khác thay vì đơn thuần là tiết lộ bí mật quá khứ của bản thân, cậu muốn làm cho Kurumi cảm thấy yên tâm.

Chính nhờ vậy, cuối cùng thì cái bầu không khí nặng nề cũng hoàn toàn biến mất. Shidou thở phào nhẹ nhõm rồi cậu nhìn về chiếc hộp bánh đang đặt trên bàn.

“Đó là……của những cá thể khác?”

Và rồi, cậu hỏi với đầy vẻ e sợ. Cái băng mắt y tế mà lúc nãy Kurumi vừa đeo. Thứ đó là thứ năm năm trước, à không nếu mà bây giờ thì đã phải là 6 năm rồi, là một thứ trông rất hợp với cô ấy.

“Ừ…….”

Kurumi trầm lặng lấy chiếc hộp bánh và mở ra, và chỉ cho Shidou thấy những miếng bịt mắt cùng đống phụ kiện.

“Kể cả trong tất cả bọn mình, thì đây là vật lưu niệm của 4 người phiền toái nhất. Mặc dù là những người rất ồn ào nhưng khi không có họ thì mình lại thấy rất cô đơn.”

Thế rồi ánh mắt cô trở nên xa xăm, Kurumi nhẹ thở ra, trông cô lúc này mang âm sắc của nỗi hoài niệm xưa cũ, nó khiến người ta cảm thấy nỗi bi thương như mất đi những người bạn thân khó kiếm được.

Thế nhưng chuyện đó chẳng còn cách nào khác cả, những bản thể khác của cô là những sinh mệnh mô phỏng được tạo ra nhờ quyền năng của tinh linh. Vì thế nên khi sức mạnh tinh linh mất đi, thì không bản thể ấy không còn có thể tiếp tục duy trì.

“……………”

Rồi bỗng nhiên Shidou khẽ nhướn mày. Đó là câu hỏi vẫn luôn hiện hữu trong trí não cậu, Shidou ngẩng đầu lên và hỏi.

“Này, Kurumi. Có một điều tớ luôn thắc mắc, liệu tớ có thể hỏi không?”

“Phư phư, cứ an tâm đi. Mình đang không hẹn hò với một quý ông nào đâu”

Ngay khi Shidou vừa hỏi, Kurumi nháy mắt và nói với một điệu bộ đầy đùa cợt khiến cậu bất đắc dĩ cười khổ.

“Không, không phải là vấn đề đó”

“Ara, thế rốt cuộc là chuyện gì?”

“À thì…….”

Lấy lại tinh thần Shidou khẽ đằng hắng và tiếp tục.

“Vào cuộc chiến một năm trước, một bản thể của cậu đã chui ra từ Mio đúng chứ. Rồi cậu đã giao Sephira cùng kí ức của bản thân cho bản thể được tái sinh bởi<Bát chi đạn> Het và như thế đã sống sót”

“Ừ, đúng là có chuyện đó. Nhưng sao?”

Kurumi nhắm nghiền mắt khi nghe những lời của Shidou, cô húp một ngụm trà và trả lời.

Đúng vậy, Kurumi ở đây lúc này là một người hoàn toàn khác so với Kurumi của một năm về trước. Để tránh khỏi cái chết do Mio, cô ấy đã tự chuyển tất cả mọi thứ của mình sang một bản thể khác để sóng sót, một Kurumi hoàn toàn mới.

Tóm lại là Kurumi lúc này, sẽ phải biến mất giống như những bản thể khác khi linh lực biến mất.

“Vậy thì tại sao, sau khi sức mạnh tinh linh biến mất, cậu vẫn có thể tiếp tục tồn tại mà không biến mất như những bản thể khác?”

“Ara, Ara. Shidou-san đang nói rằng sẽ thật tốt nếu mình biến mất đúng không”

Kurumi nhìn thẳng vào Shidou và nói, thấy vậy cậu lắc đầu với vẻ mặt khó khăn.

“Tớ không có nói thế. Việc cậu vẫn bình an vô sự thật sự rất đáng mừng. Chỉ là………”

“Cậu muốn biết rốt cuộc thì có sự khác biệt nào giữa mình và Tohka-san?”

“……………..”

Shidou như nghẹn thở trước lời của Kurumi.

Cũng không hẳn đó là điều mà cậu đã nghĩ tới khi hỏi, thế nhưng khi nó được nói ra, Shidou biết rằng đó chính là điều mà bản thân đang tìm kiếm.

Kurumi tỏ vẻ thú vị khi nhìn bộ dạng đó của Shidou, thế nhưng ánh nhìn của cô cũng phảng phất một chút nỗi buồn, ngay sau đó cô khẽ nhún vai.

“Mình không ngại giải đáp đâu nhưng, thế nhưng nó cực kì đơn giản đến mức phát chán luôn đấy”

Sau đó cô lấy tay mình làm thành hình khẩu súng và chĩa ngón trỏ vào thái dương mình.

“Bởi vì mình lúc này không phải là một bản thể, vậy thôi”

“Nghĩa……..là sao?”

“Chuyện này hết sức đơn thuần thôi. Sau khi di chuyển Sephira cùng kí ức sang bản thể, mình đã tái sinh lại chính bản thể gốc đã bị Mio vứt bỏ lại đó bằng <Tứ chi đạn> rồi một lần nữa lại di chuyển Sephira và kí ức sang bản thể gốc”

“Cái………….”

Shidou tròn mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ đến trong giữa lúc cuộc chiến mà Kurumi đã thực hiện được điều như thế.

“Sao cậu lại có thể nghĩ ra việc đó? Cậu thực sự đã biết rằng sức mạnh tinh linh sẽ biến mất ư?”

“Không, chỉ đơn thuần như vậy thôi. Thế nhưng nếu sống sót bằng bản thể thì có chút không an toàn, cuộc sống rất ngắn ngủi vì thế chỉ cần có cửa sống thì chắc chắn người ta sẽ làm hết sức mình. Mà, nếu như bản thể gốc của mình mà tan thành cát bụi thì chắc chắn là Game Over luôn rồi”

“Ra, ra là vậy”

Shidou đồng tình khi mồ hôi đang bắt đầu lăn trên trán. Việc di chuyển kí ức hay việc khôi phục lại cơ thể, cậu có cảm giác điều đó phù hợp với một cơ thể máy móc như của Maria hơn là cơ thể của một sinh vật sống, thế nhưng cậu hoàn toàn có thể lý giải được.

Tóm lại thì lúc viên Sephira của Mio biến mất, chìa khóa để tiếp tục tồn tại chính là sở hữu cơ thể con người. Nếu như lúc đó mà Kurumi vẫn giữ bản thể được tạo ra bởi linh lực thì chắc chắn cô cũng sẽ giống như Tohka.

Thế rồi trong lúc Shidou đang suy nghĩ những điều đó, Kurumi khẽ nheo mắt và liếm môi.

“THẾ………NHƯNG……..cũng có một rắc rối đã xảy ra”

“Rắc rối?”

Ngay khi Shidou hỏi lại, Kurumi gật đầu “Ừ” để đáp lại, cô đứng lên khỏi ghế sofa và tiến lại ngồi cạnh Shidou.

“Ku….Kurumi?”

“Đúng là mình đã sử dụng bản thể để sống sót qua trận chiến. Thế nhưng lúc chuyển ngược kí ức trở lại thì cả ý thức của bản thân cũng như ý thức của bản thể đã hòa lẫn vào nhau”

“Hả……..?”

Shidou tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Thế nhưng không phải là cậu không thể lý giải được điều đó. Khi kí ức được chuyển giao đến nơi chứa mới thì chắc chắn nó sẽ chứa đựng cả ý thức của bản thể. Mặc dù cơ chế thì khác biệt, nhưng có lẽ Kurumi cũng giống như tình huống của Origami.

Và khi ý thức đã được trộn lẫn thì khó có thể phân tách nó ra như cũ được. Chính vì điều đó, mà sau khi chuyển ngược lại kí ức cho chủ thể và rồi hòa lẫn ý thức vào với bản gốc. Thì sau khi Mio chết đi chăng nữa, ý thức ấy vẫn tiếp tục tồn tại”

“Nghĩa là……Kurumi lúc này là một hợp thể giữa bản gốc và cá thể?”

“Ừ, là như thế đó. Đương nhiên thì về cơ bản mình vẫn là chính mình nên không có gì khác biệt nhiều lắm, thế nhưng………….”

Kurumi cười một cách đầy đáng ngờ, sau đó cô lấy ngón trỏ vuốt ve lên má Shidou.

“Một bản thể trẻ trung hơn, tích cực hơn và đầy tính hiếu kì đã trộn lẫn vào với mình đấy”

“Cái….cái………”

Nghe những lời thủ thỉ ngay sát bên tai, mặt Shidou đỏ ửng, cậu cuống cuồng đứng dậy khỏi Sofa và lùi lại phía sau như để giữ khoảng cách

“Ara Ara, sao vậy Shidou-san?”

“Cậu…………”

Và vào lúc ấy, Shidou đã làm rơi chiếc hộp bánh kẹo đang được đặt trên mặt bàn xuống sàn nhà. Do sàn nhà được trải một lớp thảm rất dày nên không hề có tiếng động vang lên, thế nhưng những miếng bịt mắt đã tung tóe ra xung quanh.

“Xin………xin lỗi”

Thế rồi cậu nhanh chóng nhặt những chiếc bịt mắt vào lại hộp, bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên và buột ra từ miệng cậu.

“Chẳng lẽ, việc vừa rồi cậu đeo bịt mắt cũng là do ảnh hưởng từ bản thể trẻ hơn đó?”

“……..!?”

Ngay sau câu hỏi đó, nụ cười trên khuôn mặt Kurumi vụt tắt và trả lại một vẻ trống rỗng. Ngay lập tức một mồ hôi lạnh buốt lăn trên trán cô, Kurumi ôm chầm lấy đầu mình.

“Chẳng lẽ việc đó……….không, quả nhiên thì thực sự là có thể xảy ra………..Nếu không phải như vậy thì chắc chắn trong một khắc ngắn ngủi mình đã phạm phải sai lầm………”

Kurumi đứng dậy với khuôn mặt xanh lét và bắt đầu đập đầu vào cột nhà

“Hãy……..thoát ngay………ra khỏi ta! Quỹ dữ biến đi! Đồ quỷ dữ biến đi”

“Bình, bình tĩnh lại Kurumi! Không phải là quỷ dữ đó là quá khứ của cậu cơ mà!!”

Shidou vội vã ôm chầm lấy Kurumi từ phía sau khiến tay chân Kurumi trở nên luống cuống, đồng thời cô cất cao giọng đầy vẻ bi thảm

“Chính vì thế nên đó mới là thứ đáng ghét”

Cho dù vậy thì đây vẫn là Kurumi. Thế nên chỉ sau một vài nhịp hít thở cô đã lấy lại được trấn tĩnh.

“Xin lỗi vì đã làm náo loạn lên. Giờ mình ổn rồi”

“Ừ……..ừ”

Ngay khi Shidou vừa buông tay ra, Kurumi loạng choạng đi lại về phía chỗ ngồi và uống một hơi hết sạch chỗ trà còn sót lại trong cốc. Mặc dù đó chỉ là trà chứ không phải rượu thế nhưng trông cô lúc này như đang mượn rượu giải sầu.

“Cậu ổn chứ? Kurumi?”

“Uhm……Mình đã lỡ khiến Shidou-san phải thấy một cảnh khó coi rồi. Cho dù nói là bị trộn lẫn vào đi chăng nữa thì đó rốt cuộc vẫn là một bản thể của mình. Mình sẽ dùng ý thức của bản thân để chế ngự nó cho xem. Hơn thế nữa, nếu không làm như thế thì mình đã không thể tiếp tục sống. Đành phải coi nó như một Stigmata thôi vậy”

“…………….”

Shidou có cảm giác trong lối nói chuyện vừa rồi có ảnh hưởng từ bản thể trẻ hơn, thế nhưng có vẻ như chính Kurumi không hề nhận ra điều đó nên cậu đành giữ im lặng.

Rồi bỗng chiếc đồng hồ quả lắc được đặt sát cạnh tường bỗng ngân vang những tiếng Bong Bong. Kurumi giật mình nhướn mày và nhìn về hướng đó.

“Ara, đã muộn thế này rồi à. Không ngờ là đã mất từng ấy thời gian luôn”

“À, xin lỗi nhé. Mặc dù tớ vốn không định ở lâu đến vậy…….”

“Phư phư, có lẽ tại thời gian trôi nhanh hơn khi được ở cùng với Shidou-san”

“Haha……”

Kurumi nháy mắt và nói với giọng trêu chọc. Shidou đành cười khổ lần nữa.

“Mà cậu có việc bận gì à?”

“Ừ, mà……..cũng không phải việc gì cần quá nghiêm ngặt đâu”

Nói đến đó như thể vừa nghĩ ra điều gì, cô khẽ gật gù.

“Nếu như Shidou-san có thời gian, có thể đi cùng với mình không?”

“Được thôi nhưng mà……….cậu định làm gì?”

Kurumi nở một nụ cười với biểu cảm vô cùng phức tạp và tiếp tục.

“Chỉ là, mình định đi chào hòi một người bạn cũ một chút”

Gầm gừ, gào khóc. Con [Dã thú] đang tru rống.

Như thể bi ai, như thể thổn thức, như thể khóc than.

Xé toạch bầu trời, phá vỡ không gian, phá hủy mặt đất. Như thể đã không còn kẻ địch ở bất cứ nơi đâu.

Nó đã tàn sát tất cả, nó đã nuốt chửng tất cả.

Thế nhưng cơn khát máu vẫn chưa dừng lại, thế nhưng trái tim nó vẫn chưa được thỏa mãn.

Con [Dã thú] vẫn tiếp tục rống lên từng hồi.

Như thể đã chẳng còn bất cứ thứ gì ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này còn có thể thỏa mãn nó.

Như thể nó vốn đã chẳng thể nhớ ra tại sao mình đang tru rống.

Thế nhưng nó vẫn chỉ biết rống lên, như thể chính bản thân nó cũng không thể kiềm chế nổi.

Như thể ngoài điều đó [Dã thú] chẳng thể làm bất cứ điều gì khác

“Aa………………..AAAAAAAAAAAAAAAAA”

Thế nhưng, khoẳng khắc ấy.

Bên tai [Dã thú] bỗng văng vẳng tiếng gì đó.

Đó là…..một giọng nói, một tiếng gọi. Dường như ai đó đang gọi nó.

Mặc dù gọi là âm thanh nhưng vô cùng mong manh, như thể thứ gì đó đang run lên một cách yếu ớt.

Thế nhưng, đi về phương ấy để nhặt lại từng mục đích hay đến cả ý nghĩa mà bản thân đã lãng quên chính là con đường duy nhất lúc này đối với [Dã thú]

“AAAAAA………………..AAAAAAAAAAAAAAAAA”

Nó rống lên một tiếng thật lớn dị thường

Và rồi, bằng móng vuốt của mình con [Dã thú] xé toạch hư không.

Khoảng 1 giờ sau khi di chuyển bằng cả xe buýt cùng tàu điện từ thành phố Tengu.

Shidou cùng Kurumi đã tới một nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô.

Đó là một nghĩa trang vô cùng rộng lớn. Thử phóng mắt nhìn xung quanh là những tấm bia mộ cao chừng dưới lưng được xếp hàng ngay ngắn.

“Phía đằng này”

Kurumi nói một cách nhẹ nhàng, cô bước ngang dọc giữa những khoảng trống của các ngôi mộ và tiến lên một cách mau lẹ, chắc chắn cô đã đến nơi này rất nhiều lần rồi. Nhìn bước chân của cô không có một chút phân vân nào cả.

Trang phục cô đang mặc lúc này là một bộ váy đơn điệu thế nhưng, chính vì là đến viếng thăm nghĩa địa nên nó phi thường thích hợp giống như một bộ tang phục. Mà có lẽ chính chiếc ô màu đen cùng bó hoa cô đang cầm trên tay đã góp phần tạo nên ấn tượng đó.

Đúng thế, dự định ra ngoài hôm nay của Kurumi chính là đi viếng mộ.

Người bạn thân đã mất hơn 20 năm trước của Kurumi – Yamauchi Sawa.

Có lẽ lý do việc cô đã mất công gắn đống phụ kiện của các bản thể lên mình chính là vì điều này.

Dù là các bản thể thì đó cũng chính là những quá khứ được tái hiện thành hình thể của Kurumi vì thế họ cũng mang một sự tưởng nhớ sâu sắc đối với Sawa.

Nghĩa là giống như cả Kurumi cùng với họ sẽ đến để thăm mộ Sawa. Trong chiếc túi nhỏ mà Kurumi đang đeo trên vai lúc này có chứa 4 miếng bịt mắt.

“……”

Shidou bám theo Kurumi và bước đi trong khu nghĩa trang, vừa đi cậu vừa nhẹ gãi đầu suy nghĩ. Viếng thăm một người bạn cực kì quan trọng như vậy thì liệu việc cậu đi theo có thích hợp không?

Và rồi như thể nhận ra dáng vẻ ấy của Shidou, Kurumi liếc nhìn lại về phía sau.

“Đừng bận tâm về điều đó. Sawa-san rất thích náo nhiệt nên cô ấy chắc rất vui nếu có thêm người đến. Lần nào cũng chỉ có một mình mình đến nên chắc cô ấy cũng cảm thấy nhàm chán rồi”

Nói xong, cô nàng khúc khích cười. Đương nhiên thì câu đùa ấy để khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhưng thậm chí Shidou còn không thể nhẹ gật đầu đồng ý mà chỉ biết cười khổ.

Và rồi, Kurumi dừng chân. Ở phía trước cô lúc này là tấm bia đá có khắc dùng chữ [SAWA YAMAUCHI]

“Là đây à…….”

“Uhm… Đây chính là mộ của Sawa-san. Thế nhưng đương nhiên thì chẳng có thi hài nào được chôn dưới này cả”

Ánh mắt của Kurumi nheo lại và mang một nỗi buồn man mác.

Yamauchi Sawa chính là người bạn thân nhất của Kurumi trước khi cô trở thành tinh linh.

Thế nhưng do việc đưa Sephira vào người cô ấy của tinh linh khởi nguyên Mio. Sawa đã mất khả năng kiểm soát và trở thành quái vật và chết dưới chính tay của Kurumi.

Chính vì lẽ đó chắng còn thi hài nào sót lại. Chính xác thì không phải [Tử vong] mà bị liệt vào [Mất tích]. Việc mất tích không rõ nguyên nhân của cô ấy chính là một bí ẩn rùm beng vào thời điểm đó.

“……..Cha mẹ của Sawa đã luôn tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng 10 năm kể từ khi cô ây mất tích, họ đã bỏ cuộc và lập nên ngôi mộ này. Thế nhưng có trong mơ họ cũng không thể ngờ được kẻ có dính tay đến cái chết của con gái mình lại hàng năm vẫn đều đặn mang hoa tới viếng mộ như thế này”

Kurumi nói với giọng tự chế giễu bản thân, và rồi cô đặt bó hoa xuống trước mộ. Sau đó cô đặt chiếc ô xuống và lấy 4 miếng bịt mắt từ trong túi xách ra và nhẹ nhàng cuốn chúng vào cổ tay mình. Cuối cùng như thể bắt đầu cầu nguyện Kurumi chắp 2 tay lại phía trước ngực và nhắm mắt lại.

“……..”

Shidou cũng bắt chước y hệt theo cậu chắp tay lại và mặc niệm. Sự tĩnh lặng khiến cho tiếng xào xạc của cây lá được vuốt ve trong gió trở lên rõ ràng hơn hẳn.

“Phư phư”

Không biết họ đã như thế trong bao lâu. Với âm giọng nhỏ nhẹ mà Kurumi vừa cất lên, Shidou mở mắt ra.

“Chắc chắn, Sawa-san cũng sẽ rất vui mừng. Việc mình dẫn một chàng trai đến đây thế này, hẳn có thể cô ấy sẽ kinh ngạc lắm đây”

“Haha, có khi là thế ha”

“Mình đã giải thích cho cô ấy về mối quan hệ không thể chia lìa của đôi ta. Phư phư, mà rốt cuộc thì Shidou-san đã cầu nguyện gì vậy?”

Kurumi típ mắt cười và nói với một vẻ đầy thích thú. Đột nhiên Shidou lảnh tráng ánh mắt của Kurumi và đáp lại

“Thì là…..là……bạn đúng chứ. Không, là đồng đội…..phải không?”

Sau khi Shidou đáp lại, Kurumi cố tình nhún vai thật lớn và thở mạnh ra “Phù”

“Không được rồi. Thế là cậu toi rồi đấy. Chắc chắn cậu sẽ phải hứng chịu một màn thẩm vấn khắc nghiệt từ Sawa-san cho coi”

“Hở, cô ấy là người như vậy à?”

“Về điều đó thì. Một khi đã biết được điều gì chắc chắn cô ấy sẽ không buông tha đâu. Vì thế cậu ấy từng được gọi là Sawa cá quả hoặc Sawa ba ba”

“Đặt cái nickname như thế cho một cô gái không phải hơi dị sao?”

Shidou toát mồ hôi khi nghe điều đó và hỏi lại, thấy vậy Kurumi mím môi cười đầy khả ái

“Nếu như Sawa-san có ở đây lúc này chắc chắn cậu ấy sẽ bám chặt lấy 2 vai Shidou mà lắc dữ dội và hỏi sao cậu lại có thể tin nổi điều đó mất thôi”

“Quả nhiên là cậu nói xạo!”

Shidou gần như thét lên, điều đó càng làm Kurumi cười thích thú hơn.

Thấy biểu cảm vô ưu đó của Kurumi khiến cậu bất giác nheo mắt nhìn.

“2 người….thực sự rất thân nhỉ”

“Đúng, rất rất thân”

Nói xong bỗng nhiên Kurumi ngước mặt lên nhìn bầu trời.

“Cậu ấy luôn chín chắn và rất mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là học sinh cao trung thế nhưng cậu ấy luôn bình tĩnh trước mọi điều…….Thực sự thì cậu ấy hoàn toàn khác xa so với mình”

“Thế sao? Tớ lại thấy Kurumi rất trưởng thành mà…….”

Phư phư. Mình của lúc này khác với mình của lúc đó là việc đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần rồi”

“Mà………cũng phải ha”

Shidou đành cười trừ, nhưng như thể vừa nghĩ ra điều gì “Thế nhưng mà” và rồi Kurumi tiếp tục

“Quả thực thì Shidou-san cũng đã từng gặp Sawa-san rồi mà. Cậu quên rồi sao?”

“Hở?”

Shidou nghiêng đầu suy nghĩ.

Thời điểm mà Sawa qua đời là 20 năm trước so với lúc này. trong khi cậu mới chỉ 18 tuổi. Cậu đã từng nhìn ảnh của cô ấy nhưng, Shidou không nghĩ rằng mình đã thực sự gặp Sawa.

Chẳng lẽ là………Khi còn là [Takamiya Shinji] cậu đã từng gặp gỡ cô ấy?

Không thể nào, mặc dù đúng là Shidou cũng có những kí ức của Shinji, thế nhưng cậu không thể nhớ ra một người con gái nào có tên là Yamauchi Sawa cả.

Rốt cuộc thì…..

Thấy Shidou nghiêng đầu băn khoăn suy nghĩ như vậy. Kurumi khẽ mỉm cười và tiếp tục

“Trước khi viên Sephira của Mio-san biến mất, Tohka-san đã dùng nó để tạo ra một thế giới, và tại đó có một cô gái luôn cùng đi đến trường với mình. Đó chính là cậu ấy”

“……..!A……..!”

Nghe vậy, Shidou đập tay. Quả nhiên là cậu có nhớ một cô gái luôn bên cạnh Kurumi vào lúc ấy. Có vẻ như đó chính là Sawa.

“Vậy à. Xin lỗi……về điều đó. Cho đến tận bây giờ tớ chưa từng để ý về điều đó”

“Phư phư. Cũng đâu có cách nào khác. Những điều của một năm về trước, dù gì thì gì đó cũng chỉ là những ảo ảnh trong mơ mà thôi”

“Kurumi……”

Shidou có chút đau đớn khi gọi tên cô, và rồi Kurumi khẽ nhắm mắt lại “Thế nhưng”

“Chính vì có quãng thời gian 1 tháng ấy, mà mới có mình của lúc này. Đương nhiên là Tohka-san, không phải là Tenka-san mới đúng, cô ấy vốn chẳng bận tâm gì đến những điều của mình đâu thế nhưng đối với mình, đó là quãng thời gian quý báu mà không gì có thể đánh đổi được. Thực sự là như vậy”

Và rồi, bất giác Shidou bỗng dưng nín thở.

Bởi vì trong lúc đang hoài niệm lại về quá khứ, một hàng nước mắt đã tuôn ra từ đôi mắt của Kurumi.

“………….”

Kurumi. Tokisaki Kurumi. Một người con gái luôn tràn ngập những bí ẩn, cậu lúc nào cũng như đang bị quay tròn trong lòng bàn tay của cô. Một tinh linh mà cậu không thể hiểu rõ.

Thế nhưng đó chỉ là phẩn bề nổi mà cậu luôn được nhìn thấy. Nhìn Kurumi lúc này như lúc này khiến cậu nhớ lại cảm giác từ sâu thẳm trong tim rằng cô ấy cũng từng có biểu cảm yếu đuối của một thiếu nữ.

“………Ôi…..ôi. Mình xin lỗi. Mình lỡ đa cảm quá rồi”

Nói xong Kurumi cười trừ và lấy mu bàn tay lau nước mắt. Vào lúc đó, chiếc băng bịt mắt cuốn quanh cổ tay cô dần ướt đẫm nước mắt, hệt như chính những bản thể đang lau nước mắt cho Kurumi.

“Dù sao thì, mình cũng rất cảm kích trước Tohka-san cũng như Tenka-san. Mình nghĩ rằng chắc chắn một lúc nào đó mình sẽ báo đáp lại ân tình này”

“………..”

Trước những lời đó của Kurumi, Shidou chỉ biết mím chặt môi. Suy nghĩ của Kurumi, cậu hoàn toàn có thể lý giải được một cách đày đau đớn.

Một tháng ảo ảnh như trong mơ ấy, quả thực là một quãng thời gian rất ngắn ngủi.

Thế nhưng, nhờ vào cái thế giới mà Tenka đã tạo nên ấy, cậu mới có thể trải qua những thời gian cuối cùng bên cạnh Tohka. Nó đã khắc sâu vô vàn kỉ niệm vào tâm trí cậu……..Và cậu đã có thể nghe được những lời sau cuối của Tohka.

Nếu như không có quãng thời gian cuối cùng ấy, chắc chắn cuộc sống của Shidou lúc này ít nhiều sẽ có sự khác biệt.

“…….”

Thế nhưng, một khi nhận thức lại những điều ấy, là lại một lần, nỗi đau như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim cậu.

Đó là sự ân hận, là sự tự trách cứ bản thân. Những suy nghĩ về Sawa của Kurumi, hay những sai trái mà Kurumi đã gây ra, càng biết rõ hơn về chúng, nó lại càng như một sợi xích thắt chặt trái tim Shidou.

Tokisaki Kurumi. [Nightmare]. Hay còn được gọi là [Tinh Linh xấu xa nhất]

Lý do mà cô ấy bị gọi với cái tên quái đản ấy hoàn toàn có thể lý giải được một cách đơn giản. Khác với những tinh linh còn lại, Kurumi có làm hại đến con người.

Thế nhưng điều đó là để duy trì sức mạnh của <Khắc khắc đế> Zafkiel. Đó là một con đường, một chọn lựa duy nhất để có thể xây dựng lên con đường hoàn thành mục đích của bản thân bằng <Thập nhị đạn> Yud Bet của cô.

Cô muốn quay ngược lại toàn bộ quá khứ, và làm cho sự ra đời của tinh linh khởi nguyên chưa từng diễn ra.

Cô từ chối chấp nhận cái chết của Sawa, cô phẫn nộ với chính tội lỗi của mình.

Một trái tim thiếu nữ tràn đầy tinh thân chính nghĩa đã hoàn toàn thay đổi khi chính đôi tay cô nhuốm máu, và điều đó đã khiến cô phải lựa chọn bước đi trên con đường địa ngục.

Thế nhưng, con đường ấy đã hoàn toàn đóng lại.

………Bởi vì, sức mạnh của tinh linh, đã hoàn toàn biến mất.

Đến giờ khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, còn sót lại trên thế gian này chỉ còn một cô gái mang trên mình những tội ác không cách nào bù đắp nổi.

“Xin lỗi, Kurumi…….Tớ…….”

“………..Ara, ara”

Shidou cố gắng hết sức để có thể cất lời, thấy vậy Kurumi mỉm cười như thể thật rắc rối.

“Tự dưng cậu nói gì kì quặc thế Shidou-san. Chẳng có bất cứ điều gì khiến Shidou-san phải xin lỗi cả. Hay là cậu đã làm điều gì mà mình không biết?”

Nói xong, Kurumi nhún vai đầy vẻ trêu trọc.  Đương nhiên Shidou không để tâm đến điều đó, cậu nắm chặt tay lại và rồi tiếp tục

“Tớ………đã không thể giữ đúng lời hứa với cậu.”

Đúng thế. Shidou cùng Kurumi. Đó là điều mà cậu đã nói với Kurumi khi cô quyết định đánh cược giao linh lực cho cậu

Cậu đã nói sẽ thay đổi lại toàn bộ mọi thứ bằng <Thập Nhị Đạn> Yud Bet. Không cần biết phải mất bao nhiêu lần, nhưng cậu sẽ tạo nên một thế giới tươi đẹp hơn.

Và khi nghe điều đó lúc ấy, Kurumi đã mỉm cười đầy khả ái và quyết định sẽ giao linh lực cho Shidou. Đương nhiên Kurumi không bắt cậu phải chấp nhận đó như một luật bất thành văn. Thế nhưng, dù rất mong manh nhưng đó là niềm tin mà cô đặt vào cậu, là việc chuyển giao giấc mơ của cô cho Shidou.

Thế nhưng, Shidou đã không thể đáp ứng lại điều ấy.

Sự hối hận ấy, dù cho 1 năm đã trôi qua đi nữa thì nó vẫn luôn nặng trĩu trong tim cậu.

Tuy vậy, Kurumi chỉ nhắm mắt lại và khẽ lắc đầu.

“Shidou-san đã làm mọi việc tốt nhất có thể rồi. Trước kẻ địch hùng mạnh như tinh linh khởi nguyên, với cơ hội phi thường mong manh nhưng cậu vẫn đã tạo nên kì tích. Không gì tốt hơn việc tất cả mọi người vẫn còn sống sót, khi ấy dù chỉ cần xảy chân một chút thôi, có lẽ lúc này chẳng một ai trong bất cứ bọn mình còn tồn tại cả. Vì thế mình chẳng mong gì hơn kết quả hiện tại cả. Vì thế hãy hãnh diện vì chính những gì mà cậu đã làm.”

“Thế nhưng……….”

Rồi, bỗng nhiên Shidou ngừng lại.

Ngay lúc cậu định lên tiếng tiếp tục thì Kurumi đã khẽ đặt ngón trỏ của cô lên môi cậu như để ngăn lại.

“Nếu cậu còn nói thêm gì thì thật khó coi đó. Shidou-san. Với cả, có vẻ như cậu đang hiểu nhầm 1 điều”

“Hiểu nhầm…..?”

Shidou nhăn mày tỏ vẻ đầy băn khoăn, còn đôi môi của Kurumi cong lên như hình trăng lưỡi liềm và phơi bày ra một điệu cười nhăn nhở.

“Kihihihi. kihihi”

“……………”

Trái tim của Shidou như nhảy dựng lên trước biểu cảm ấy.

Điệu cười này, không phải là thứ thuộc về con người Kurumi ôn hòa của hiện tại, mà của lúc còn là tinh tinh xấu xa nhất. Một điệu cười điên loạn.

“Mình………..Tokisaki Kurumi này. Cậu thực sự nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bỏ cuộc ư? Cảm xúc về người bạn đã khuất, sự hối hận về những sinh mạng mà bản thân đã cướp đi. Cậu nghĩ rằng mình đã trở thành một con người yếu đuối cần đến sự tha thứ của thần linh sao?”

“Cái……….”

Kurumi nheo mắt lại và nhìn chòng chọng về phía Shidou và nói. Trước hành vi thay đổi 180 độ một cách bất ngờ ấy, Shidou hoàn toàn đứng hình.

“Chỉ mới có chừng này mà đã phải khụy gối thì vốn từ ban đầu mình sẽ không chọn bước đi trên con đường đó. Mình chưa từng từ bỏ bất cứ một điều gì, mình chưa từng vứt bỏ bất cứ điều gì. Cái chết của Sawa-san. Tội ác của chính bản thân. Tất cả những thứ đó sẽ không bao giờ bị xóa bỏ”

“Thế nhưng……rốt cuộc, bằng cách nào cơ chứ? Sức mạnh của tinh linh đâu còn nữa?”

Ngay khi Shidou hỏi xong, Kurumi lại càng cười một cách điên loạn hơn nữa.

“Đúng………Đúng. Đúng là như vậy nhỉ. Thế nhưng, Không còn nữa? nghĩa là sao nhỉ? Đột nhiên biến mất? Hoàn toàn mất đi mà không còn sót lại thứ gì? Thực sự có thể có chuyện đó sao?”

Như thể đang diễn kịch, Kurumi vươn vai và dang rộng 2 tay.

“Hãy nhớ lại đi. Rốt cuộc tinh linh là cái gì? Tinh linh không phải là người ngoài hành tinh một ngày đẹp trời đột nhiên bay xuống trái đất, tinh linh cũng không phải một sinh mệnh được sinh ra từ hư vô. Mà là một sinh mệnh ma thuật được sinh ra bằng cách tập trung Mana trên toàn thế giới lại thông qua Tinh linh thuật thức của Westcott.

Nếu thế thì………rốt cuộc việc biến mất của tinh linh, sẽ có ý nghĩa như thế nào đây nhỉ?”

“………..”

Shidou nín thở. Những điều của Kurumi vừa nói, cậu hoàn toàn có thể lý giải tất cả một cách dễ dàng.

Nếu một ngôi nhà bị sụp đổ thì vẫn còn mảnh vỡ. Một cuốn sách rách nát sẽ sinh ra giấy vụn. Dù cho mất đi hình dạng ban đầu và tan nát khắp nơi thì cuốn sách hay ngôi nhà cũng chỉ mất đi hình dạng chứ không hoàn toàn bị xóa bỏ sự tồn tại.

Phải chăng, tinh linh cũng như vậy.

“Tinh linh mất đi hình thể. Sẽ trở thành Mana và tan vào trong thế giới?”

Trước câu trả lời run rẩy ấy của Shidou, Kurumi gật đầu một cách mãnh liệt.

“Chính xác…………..có vẻ như, cậu vốn đã nghĩ đến điều này từ trước rồi nhỉ”

“………..”

Kurumi cười như đang giễu cợt, còn Shidou thì có chút lảng tránh ánh mắt của cô.

“Hay nói cách khác, Mana vốn đang tràn ngập khắp thế giới. Nếu thế thì, chẳng phải chúng ta cũng có thể tập trung chúng lại một lần nữa sao? Không, hiện tại khác hẳn với lúc đó, vì bây giờ có sự tồn tại của Realizer. 31 năm trước Westcott với công nghệ thời đó còn có khả năng tạo ra một viên Sephira lý tưởng. Chính vì thế, kể cả một tay mơ cũng có thể thực hiện được cái giấc mơ lố bịch mà Shidou-san đã nói”

“Chuyện đó………có thể sao?

Shidou nhăn mày và khẽ cất lời như thể đang gầm gừ.

Mặc dù cậu có thể hiểu được lối suy nghĩ đó, thế nhưng điều đó chỉ giống như lý thuyết suông vậy. Về cơ bản người duy nhất trên thế gian này có thể thực hiện thuật thức tinh linh chỉ có mình Westcott. Những lý thuyết cốt lõi của thuật thức ấy, thậm chí đến cả những người đồng đội của hắn ta vào lúc đó là Woodman cùng Karen cũng đều không biết.

Nghĩa là sau cái chết của Westcott việc tái hiện thuật thức tinh linh là bất khả thi. Nói cách khác đó là một kĩ thuật đã biến mất.

Đương nhiên thì kể cả vậy rồi đến một lúc nào đó cũng có thể có một kẻ sẽ thực hiện được thuật thức tinh linh. Thế nhưng với một người còn không phải là Pháp Sư như Kurumi thì…….

“A……….”

Bỗng dưng khi nghĩ tới đó, Shidou hoàn toàn im bặt.

Cậu đã nhớ ra một điều. 1 năm trước, tại thế giới mà Tenka tạo ra đã xảy ra một sự việc.

Đúng vậy. Khi ấy, người đã cho Shidou và tất cả mọi người biết rằng mọi thứ không gì khác chỉ là một sự giả tạo chính là Kurumi.

Người nắm giữ Thiên sứ thiên thư <Triết cáo thiên trật> Rasiel, tại thế giới ấy, ngay từ đầu cô đã biết được sự thật. Nghĩa là, vốn ngay từ đầu cô cũng đã biến về việc sức mạnh tinh linh cũng sẽ biến mất.

Vậy thì, rốt cuộc Kurumi đã làm gì?

Nếu chính mình là Kurumi, thì cậu sẽ làm gì?

Ngay sau khi biết được bản chất về thế giới, cô đã nói nó cho Shidou và mọi người.

Vậy thì, người từng nắm giữ thiên sứ toàn tri trong tay như cô ấy, đã từng tra cứu điều gì?

“Phư phư”

Nhìn thấy Shidou đang ngây ngốc đúng đó với con mắt he hé mở, Kurumi tươi cười tỏ vẻ thú vị. Không phải là nụ cười của tinh linh xấu xa nhất, mà là nụ cười đáng yêu của một cô gái.

“Thực sự phản ứng của Shidou-san rất ư là thú vị đấy. Có thể khiến cậu kinh ngạc đến mức này thì câu truyện đùa của mình quá mức thành công rồi.”

“Hả?”

Trước những lời đó, Shidou ngây ngốc há hốc mồm.

“Truyện………..đùa? Nãy giờ á?”

“Ừ, ừ. Cậu không tin là thật đấy chứ?”

“Kurumi……….cậu!?”

“Giấc mơ kết thúc rồi. Mình chẳng còn cách nào khác là dùng phần đời còn lại để chuộc tội cả. Nên tất cả chỉ là những lời nói giễu cợt của một cô nàng đáng thương mà thôi. Cậu sẽ bỏ qua chứ?”

Nói xong, Kurumi lại khúc khích cười. Tuy nhiên nhìn ánh sáng ẩn chứa trong đôi mắt của cô, cậu hoàn toàn không cảm thấy nó giống đùa chút nào.

“…………”

Mồ hôi bắt đầu lăn dài, cậu đưa tay lên gãi má.

Cô ấy đang cố tình khiến Shidou như lạc trong màn sương, hay cô ấy đang cảnh giác với việc bị giám sát từ Ratatoskr, hay tất cả thực sự chỉ là lời nói đùa. Cậu hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ thực sự của Kurumi, nhưng Shidou biết một điều rằng giờ không thể hỏi thêm bất cứ chút gì về điều đó nữa.

Và rồi Shidou đáp lại một cách đầy ẩn ý

“…..Vậy ư. Mà thôi thì bất cứ lúc nào tớ cũng sẵn sàng đi cùng cậu. Nên nếu lúc nào cậu lại muốn nói đùa thì cứ gọi tớ”

“Phư phư. Vậy hả. Thế thì mình sẽ nhớ kĩ những lời này. Đến khi ấy mình chắc chắn sẽ lại kể cho Shidou-san nghe tiếp về những câu truyện đùa”

Thế rồi ánh mắt 2 người chạm nhau, chẳng biết bắt đầu từ bên nào nhưng cả 2 đồng thời khẽ nhoẻn miệng cười.

“Vậy thì, chuẩn bị về thôi?”

“Ừ. Cũng đúng ha”

Cả 2 cùng khẽ gật đầu, sau đó họ cúi chào trước một Sawa một lần nữa và bắt đầu bước đi.

Vừa bước đi trong khu vực nghĩa trang rộng lớn, Kurumi bỗng lên tiếng.

“Cảm ơn cậu vì hôm nay Shidou-san. Thậm chí đã đi tới cả một nơi xa xôi như thế này cùng mình.”

“À không. Tại tớ cũng muốn nói chuyện cùng Kurumi, thế nên vừa đẹp luôn. Hơn nữa lại còn được nghe một câu truyện đùa đầy tính khích thích”

“Ara, ara”

Cô khẽ giơ tay lên che miệng và tiếp tục khúc khích cười.

“Đương nhiên thì đó chỉ là một câu truyện đùa. Thế nhưng tâm nguyện ấy thì không phải là điều dối trá. Shidou-san cũng vậy. Nếu như có điều gì mà cậu muốn thực hiện thì nói ra sẽ tốt hơn đấy. Nếu như nó quá xấu hổ để nói cho một ai đó……….thì cậu chỉ cần cầu nguyện với những vì sao, tâm trạng cũng sẽ thay đổi rất nhiều”

“Sao…….ư?”

Thế rồi Shidou ngước mắt lên nhìn bầu trời. Tuy vậy lúc này trời vẫn đang rất trong xanh, thế nên để có thể nhìn thấy những vì sao có lẽ còn phải mất 1 lúc nữa”

“Đặc biệt, tớ khuyến khích nên viết cầu nguyện lên những mảnh giấy”

“Ô chẳng phải đó là vụ của lễ thất tịch hay sao?”

“Đúng, chính vì thế những lời cầu nguyện viết lên giấy chắc chắn sẽ trở thành hiện thực”

“Ế?”

Shidou bất giác nghiêng đầu thắc mắc.

Thế nhưng Kurumi không nói thêm gì nữa mà chỉ mỉm cười trong lúc tiếp tục bước đi trên con đường của khu nghĩa trang.

Sau khi rời khỏi khu nghĩa trang và tạm biệt Kurumi, lúc này Shidou đang chậm rãi bước đi trên con đường của khu ngoại ô.

Thân hình cậu đang chìm trong bóng của những tòa nhà được soi rọi bởi ánh hoàng hôn, đây cũng là thời điểm mà cậu sắp sửa phải trở về để chuẩn bị bữa tối như mọi ngày.

“………………”

Thế nhưng thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó, những bước chân của Shidou càng trở nên xa xăm. Lý do hết sức đơn giản, sau khi tạm biệt Kurumi, không còn ai để cùng trò chuyện nữa. Trong đầu Shidou lúc này đang bao trùm bởi một vòng xoáy suy tư.

Điều đó thì không phải đến bây giờ cậu mới bắt đầu nghĩ đến, mà nó vốn đã luôn hiện hữu trong tâm trí cậu từ suốt 1 tháng trở lại đây. Mình nên làm gì? Mình có thể làm gì?

Thế nhưng chỉ trong vài ngày, nào là Origami, Nia rồi đến cả cuộc trò chuyện với Kurumi, nó đã luôn âm ỉ sâu thẳm trong lòng cậu. Thậm chí giờ đây nó còn trở lên mãnh liệt hơn đến mức biểu hiện ra cả bên ngoài.

Tự bản thân Shidou cũng hiểu rằng, cuộc sống bình ổn hiện tại là vô cùng đáng quý. Điều đó hoàn toàn là sự thật, cậu không hề có suy nghĩ định bác bỏ lại thế giới mà mọi người đã cùng hợp sức để níu giữ lấy.

Thế nhưng, khi chỉ có một mình, những cảm xúc mà bình thường cậu phải đè nén lại hiện lên một cách rõ rệt.

Cứ hễ có gặp một điều gì vui vẻ, cậu lại suy nghĩ đến việc cũng muốn Tohka được tận hưởng chúng.

Khi buồn thảm, cay đắng cậu lại mong được Tohka vỗ về động viên.

Dù có làm bất cứ điều gì, nụ cười của Tohka vẫn luôn thấp thoáng đâu đây.

Vốn dĩ Shidou không phải là một người giỏi trong việc che đậy, vì thế dù cậu có cố giấu đi thì mọi người đều có thể nhìn thấu.

Không……..có lẽ chính bản thân mọi người cũng đang suy nghĩ như cậu.

Aaa. Đúng vậy. Có lẽ cậu không thể lừa dối chính bản thân mình.

Quả nhiên, bản thân Shidou…….

“Tohka………..tớ muốn gặp lại cậu một lần nữa………”

Shidou ngẩng mặt lên trời và than thở. Trên bầu trời mà ánh dương đang dần khuất bóng, thậm chí đã có ánh sáng le lói từ ngôi sao đầu tiên. Mặc dù đó vốn không phải mục tiêu của Shidou, thế nhưng giống hệt như những gì Kurumi nói, cậu vừa như thể cầu nguyện với những vì sao. Nhận thấy vậy, Shidou khẽ mỉm cười.

Bỗng, vào lúc ấy.

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Một tiếng còi cảnh báo vang vọng khắp thành phố Tengu.

“Hả?………….”

Trước tiếng còi cảnh báo ấy, trước khi cả sự kinh ngạc và sợ hãi xuất hiện, Shidou đã hoàn toàn sững sỡ ngây ngốc.

Đó là tiếng còi báo hiệu Không gian chấn. Nghĩa là, nó báo hiệu rằng một tinh linh vừa xuất hiện. Đã suốt 1 năm rồi cậu vốn không còn nghe thấy âm thanh đó nữa.

Bởi vì thế giới này vốn đã không còn sự tồn tại của tinh linh nữa.

Thế nhưng sự thật đó là điều mà những người đã trải qua cuộc chiến một năm trước mới biết được. Những người dân gần đó, hoàn toàn kinh ngạc trước âm thanh vốn đã rất lâu không còn nghe thấy, và ngay lập tức họ bắt đầu nhanh chóng di chuyển đến hầm trú ẩn. Xung quanh Shidou vẫn đang đứng chết lặng lúc này là vô vàn người đang cuống cuồng chạy.

Vậy mà Shidou hoàn toàn không cử động 1 chút nào.

Trước sự tình không thể được dự báo trước này, trong đầu cậu hiện tại đang hoàn toàn hỗn loạn. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?

“Là do………..DEM sao?”

Cậu nhăn trán và khẽ lẩm bẩm. Đúng thế, điều cậu nghĩ được lúc này chỉ có thể là vậy. Mặc dù đúng còi cảnh báo sẽ xuất hiện khi có không gian chấn, thế nhưng trong quá khứ không biết bao lần DEM sử dụng nó để thực hiện những điều tránh khỏi tai mắt dân chúng.

Nhưng sau cái chết của Westcott, hiện tại nội bộ DEM vốn đã bị chia rẽ. Nên khó có thể nghĩ được rằng DEM sẽ làm điều vô nghĩa này vì chúng giờ không còn lại một kẻ thù mà có thể lợi dụng tình thế hiện tại để thu lại được điều gì đó. Chính vì vậy, vào thời đại không còn tinh linh như bây giờ, cậu hoàn toàn không thể hiểu được mục đích của chúng nếu như chúng là kẻ bật còi cảnh báo.

Nếu vậy thì………

“Chẳng lẽ, một tinh linh mới…..?”

Shidou như hoàn toàn nín thở.

Đương nhiên, cậu có thể lý giải được điều đó không thể xảy ra. Sau khi tinh linh khởi nguyên Mio cùng viên Sephira của cô biến mất. Thuật thức tinh linh cũng đã chỉ còn là dĩ vãng, thì không còn cách nào để cho một tinh linh mới chào được được nữa.

Thế nhưng.

Thế nhưng………..

Dòng suy nghĩ cuộn trào trong cậu.

Nếu như có một Pháp sư thiên tài ngang với Westcott, người có thể chạm tới được thuật thức tinh linh?

Nếu như, đó là một tinh linh mà họ chưa từng biết tới?

Nếu như, Mana vốn đã hòa tan vào thế giới một lần nữa tập trung lại?

“…………….”

Chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, khiến cậu như ngừng thở.

Giả sử nếu như điều đó thực sự xảy ra, thì những thứ diễn ra lúc này…….Bỗng dưng, ngay lúc ấy, chiếc Smartphone trong túi áo cậu rung lên và cắt đứt mạch suy nghĩ.

“Kotori!”

Sau khi nhìn vào màn hình, cậu ngay lập tức nhấn nút bắt máy và đưa điện thoại lên tai.

“Shidou! Anh vẫn ổn chứ?”

“Ừ. Thế nhưng rốt cuộc tiếng còi đó cảnh báo thứ gì vậy?”

“Em cũng hoàn toàn không tình hình rõ cụ thể. Thế nhưng vừa rồi, thiết bị quan trắc của Fraxinus  đã cảm nhận được sóng linh lực.

“…..Là tinh linh……sao?”

Shidou cố gắng để phát ra những lời ấy từ sâu trong cổ họng. Bên tai cậu lúc này, là khả năng mong manh vừa mới hiện hữu trong đầu.

“Thì mới bảo, chính em cũng chưa biết được mà. Tóm lại, sẽ rất nguy hiểm nếu anh tiếp tục ở đó, bọn em sẽ đưa anh về Fraxinus………….”

“Chờ một chút!”

Shidou gần như hét lên để chặn ngang lại lời của Kotori. Độ lớn của âm giọng mà cậu vừa nói, khiến không chỉ Kotori mà chính bản thân Shidou cũng phải kinh ngạc. Giả vờ ho khan vài tiếng sau đó Shidou tiếp tục.

“Có thể………là tinh linh phải không. Nếu vậy thì đâu còn ai khác ngoài ai có thể đối ứng?”

“Cái………”

Mặc dù chỉ qua điện thoại nhưng cũng có thể cảm nhận rõ được sự kinh ngạc của Kotori.

“Anh đang nói cái quái gì vậy! Anh bây giờ đâu còn sức mạnh tinh linh nữa!? Kể cả sự bảo hộ từ Camael <Chước lạm tiêm quỷ> hay cho đến sức mạnh âm thanh của Gabriel <Phá Quân Ca Cơ> Lúc này đã hoàn toàn khác so với 1 năm về trước rồi!”

“Điều đó thì……..”

Vừa nghe những lời đó, Shidou vừa điên cuồng gãi đầu. Những điều này, đúng, chúng đúng như những gì mà Kotori nói. Thế nên giờ cho dù cậu có mặt ở đó thì cũng chẳng thể làm được gì.

“Xin lỗi. Chắc tại anh hơi hoảng loạn chút trước. Đưa anh về đi”

“Được rồi, còn khoảng 10 phút cho đến khi Không gian chấn xảy ra. Em sẽ ngay lập tức…….”

Thế nhưng vào lúc đó.

“Ế?”

Shidou mở to mắt nhìn về phía bầu trời.

Trên bầu trời đang chậm rãi chuyển từ đỏ sang đen. Bỗng nhiên, những vết nứt xuất hiện.

“Đó là……..”

Vết nứt, thế nhưng nó giống hệt như bầu trời bị một bộ móng không lồ xé toạc ra tạo thành.

Và rồi, vào lúc đó.

“:…………….”

Cùng thời điểm ngay khi vết nứt bắt đầu, bầu trời như rung lên khiến xung quanh hứng chịu một đợt sóng xung kích khủng khiếp.

Uy lực đó, quả nhiên khiến người ta nghĩ ngay đến không gian chấn. Cây cối, nhà cửa, đường xá nằm trong trung tâm của sóng xung kích nhanh chóng tan biến. Còn xung quanh đó là quanh cảnh giống hệt như bị một chiếc búa vô hình gõ mạnh xuống.

Đương nhiên trước sức tàn phá kinh người ấy, con người nhỏ bé chẳng thể nào trụ vững được. Shidou bị thổi văng đi như một chiếc giẻ rách và đập vào bức tường tít tận đằng sau khiến cậu ho dữ dội.

“Khặc……………”

Toàn thân cậu đau đớn kịch liệt, thậm chí có thể 2-3 chiếc xương sườn đã bị gãy.

Thế nhưng, có lẽ Shidou cũng đã khá may mắn, nếu như vị trí của cậu chỉ cần khác đi 10 mét, hay thậm chí là ngay tại trung tâm thì có lẽ lúc này cậu đã chỉ còn lại là những mảnh thịt vụn.

Thế nhưng, cậu không thể hiểu được, Kotori nói rằng còn 10 phút nữa không gian chấn mới diễn ra. Cậu khó có thể nghĩ rằng AI của Fraxinus lại sai sót lớn đến như vậy được.

 Hệt như một quả bỏng bay bị dùng kim châm thủng một cách chậm rãi để tạo ra một vụ nổ cực kỳ kinh khủng. Với cảm giác khó kỳ lạ đó, khuôn mặt Shidou nhăn nhó băn khoăn.

“Gừ…………”

Không hiểu sao, chuyện này thật kì lạ. Thế nhưng cho dù cậu có thử xác nhận đi chăng nữa, thì việc bị thổi bay vừa rồi đã khiến chiếc Smartphone nát bấy, thế nên cậu không thể liên lạc với Kotori được nữa. Giữa cơn đau kịch liệt, Shidou nặng nề dựa người vào bức tường và cố gắng đứng lên.

Bỗng nhiên.

“…………………………Ế?”

Tại đó, Shidou hoàn toàn chết lặng.

Trước mặt cậu lúc này, nơi mà vừa nãy còn không tồn tại thứ gì bỗng xuất hiện một bóng người.

Với mái tóc như bị tẩy đi màu sắc, cùng khuôn mặt đang cúi xuống khiến cậu không thể nắm bắt được biểu cảm của người đó. Thế nhưng giữa làn tóc đó, cậu có thể nhìn được nước da, đó là nước da trắng nhợt nhạt như của ma quỷ.

Còn trang phục của người đó là một chiếc áo choàng xơ xác như bị xé vụn, một bộ linh trang bị tàn phá. Trôi nổi xung quanh đó là vô vàn những thanh kiếm to nhỏ khác nhau giống như thể áo giáp, bức thành lũy bảo vệ chủ nhân. Khiến cho cô gái ấy mang một vẻ ngoài như một kẻ bị tù đày.

Thế nhưng điểm nổi bật nhất, chính là bàn tay.

Giống như thể đang hướng về phía Shidou hăm dọa, những chiếc móng vuốt không lồ lơ lửng chạy dọc theo mỗi ngón tay, đi cùng với thân hình mảnh mai ấy, tất cả khiến người con gái trông y hệt như một con [Dã thú]

Chỉ cần nhìn qua, cậu cũng có thể hiểu được đây là một tồn tại không hề tầm thường chút nào.

Tinh linh. Cái tên đó hiện lên trong đầu Shidou.

Dương như quên mất đi sự nguy hiểm đến tính mạng hiện hữu ngay trước mắt. Shidou cất lời với giọng nói thất thần.

“Cậu………..là…………”

“…………….a……….a……………..”

Thế rồi người con gái, khẽ ngẩng đầu lên. Với giọng nói khàn khàn như chực chờ biến mất, cô đáp lại

“Tên…….ư? Cái thứ đó….Ta đã quên mất rồi”

Bình luận (0)Facebook