Date a live 21
Koushi Tachibana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Himekawa Yoshino

Độ dài 13,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 17:15:48

Tính cách của con người vốn không phải là một thứ có ngay từ khi sinh ra, nó được hình thành dựa theo môi trường xung quanh.

Lần đầu tiên khi nghe điều đó, tôi đã cảm thấy có chút hạnh phúc.

Vì nếu điều đó là sự thật, thì nó là nhờ vào Shidou-san và mọi người.

Vì mọi người đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều và cũng đã mang đến cho tôi vô vàn những kỉ niệm. Từ thành phố này, trường học, cho đến xã hội.

Mối liên kết giữa con người là vô cùng quan trọng.

Hơn thế nữa……..là việc yêu một ai đó.

Chính nhờ những ngày tháng ấy mà đã tạo nên tôi lúc này. Những suy nghĩ ấy chính là cảm xúc đáng tự hào của tôi, mặc dù bản thân vẫn còn khá e ngại và chưa quen khi đối diện với người khác. Nhưng tôi tin mình có thể trở nên tự tin giống như mọi người.

Sau khi viên Sephira của Mio-san biến mất, bản thân mình đã không bị biến mất theo. Điều đó có nghĩa tôi là một con người, đó là điều mà Kotori đã nói.

Thế nhưng tôi không hề có kí ức về quãng thời gian còn là con người.

Thế nhưng tôi chẳng hề cảm thấy bất mãn về chuyện ấy.

Nhưng, tôi rất tò mò về quãng thời gian khi ấy.

Rốt cuộc, tôi là một người thế nào?

Giả như, giả như nếu nhớ lại tất cả.

Liệu tôi còn có thể tiếp tục là chính mình?

Yoshino đang ở trong khoang chỉ huy của chiếc phi thuyền Fraxinus đang trôi lơ lửng trên bầu trời thành phố Tengu. Việc cô bé được gọi tới đây lần cuối có lẽ cũng khoảng 1 tháng trước.

Sau khi sức mạnh tinh linh biến mất, những trận không chiến cũng không còn xảy ra khiến những lần ghé thăm nơi này càng trở lên ít đi. Dù vậy thì những địa điểm trên con tàu như khoang chỉ huy, các khu vực cơ sở vật chất hay đến cả khu phòng ngủ vẫn còn in dấu sâu đậm trong kí ức. Vì thế Yoshino bước đi một cách quen thuộc trên con đường dẫn tới phòng họp.

“Nhưng mà………đột nhiên triệu tập gấp gáp thế này, rốt cuộc Kotori-san có chuyện gì cần nói nhỉ?”

Vừa đi Yoshino vừa khẽ lẩm bẩm.

Mặc dù không có ai đang đi bên cạnh, thế nhưng những lời đó không phải là lời độc thoại một mình. Đơn giản là vì Yoshinon, búp bê hình con thỏ được gắn trên cánh tay trái của cô bé bắt đầu mấp máy miệng như trả lời lại

“Nhỉ. Không biết chuyện gì nhỉ. Chẳng lẽ là lời thổ lộ tình yêu……!? Có lẽ với Kotori-chan thì phòng họp của con tàu này cũng giống như sân sau của khu nhà thể chất chăng”

Nói xong Yoshinon bắt đầu uốn éo một cách cuồng nhiệt, thấy vậy Yoshino chỉ đành khẽ cười trừ.

“Ahaha……..Tớ không nghĩ là có chuyện đó đâu”

Trong lòng trò chuyện, họ cuối cùng đã đến được phòng họp. Sau khi xác nhận danh tính tại cánh cửa vào, cô bé tiến vào trong.

Thế rồi, Yoshino tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Lý do thì là, trong phòng họp đã có những vị khách đến trước.

“A…Natsumi-san. Còn có cả Kaguya-san và Yuzuru-san nữa”

Đúng thế, trong phòng họp vốn đã có mặt sẵn 3 người. Natsumi thì đang nằm ườn trên bàn và nghịch chiếc Smartphone, trong khi đó chị em nhà Yamai thì đang dựa lưng vào tường và giống như ngồi trên một chiếc ghế vô hình, trong khi chân của cả 2 thì đang run lẩy bẩy.

“Hehe………có vẻ như cô đến giới hạn rồi đấy nhỉ Yuzuru. Thế thì đầu hàng đi cũng được mà”

“Thản nhiên. Yuzuru vẫn còn ổn lắm. Mà nhân tiện hình như Kaguya sắp không chịu nổi nữa rồi sao?”

Cứ thế 2 bên qua lại những lời khiêu khích đối phương, có vẻ như lần này cả 2 đang phân định thắng bại bằng trò ngồi trên không khí”

2 người họ là chị em sinh đôi với khuôn mặt giống nhau như 2 giọt nước, vì thế bình thường chỉ có thể phân biệt họ qua sự khác biệt về cơ thể cũng như kiểu tóc. Nhưng hiện tại với khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi và nghiến răng kèn kẹt của Kaguya cùng với khuôn mặt hết sức bình thản trong khi chân cả 2 đều đang run lẩy bẩy khiến cho việc nhận biết họ trở nên dễ dàng hơn.

“A. Yoshino cũng được Kotori gọi đến hả?”

Sau khi nhìn thấy Yoshino, Natsumi liền đặt chiếc điện thoại xuống bàn và ngẩng đầu lên, như để đáp lại Yoshino khẽ gật đầu.

“Ừ. Vậy là Natsumi cũng thế hả?”

“Hm. Lúc đầu tớ cứ nghĩ là gọi đến để thông báo Ratatoskr sẽ dừng việc hỗ trợ hoặc mình bị đuổi ra khỏi chung cư, nhưng thấy Yoshino ở đây rồi thì có lẽ không phải vậy”

Nói xong, Natsumi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn như mọi khi cô nàng luôn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực, thấy vậy Yoshino bất lực cười khổ.

Có vẻ cũng nghe thấy những lời vừa rồi, Kaguya tỏ vẻ bất mãn và nói

“Này này Natsumi. Cô có ý gì hả. Hệt như cô nói rằng ta là người cũng có khả năng bị đuổi ra ấy hả”

Như để phản ứng lại, Yuzuru khẽ mỉm cười.

“Đồng tình. Vì hàng ngày Kaguya luôn bị than phiền vì lớn tiếng nên việc bị cảnh cáo về chuyện có thể bị đuổi ra cũng là đương nhiên thôi”

“Hả???? Nếu thế thì chẳng phải Yuzuru cũng thế sao? Mà rốt cuộc thì cái lời than phiền ở đâu ra thế?”

“Dẫn chứng. Ví dụ như [Kaguya ngáy to lắm làm tôi không ngủ được, làm gì đó đi chứ] nhân chứng Y.Y.”

“Quả nhiên đấy chẳng phải là chính cô sao? Đã thế lại còn chẳng thèm giấu diếm bằng cái tên viết tắt đấy luôn nữa”

“Trời ạ. 2 người lại làm cái trò gì nữa đây”

Giữa cuộc tranh cãi nhỏ của 2 chị em, một giọng nói ngao ngán vang lên.

Chẳng biết từ lúc nào, Kotori đã xuất hiện ở đó với bộ quân phục, cô nàng đang kẹp một chiếc phong thư trên nách đồng thời quay ra nhìn 2 chị em Yamai với nửa con mắt.

“A. Kotori-san”

“Ừ, xin lỗi vì đã khiến cậu phải cất công tới đây. Tạm thời cứ ngồi xuống đi đã”

“A, vâng”

Yoshino ngoan ngoãn nghe theo và ngồi xuống bên cạnh Natsumi. Natsumi có chút đỏ mặt và đồng thời giật mình, có vẻ như cô nàng định lùi ra xa một chút nhưng sau đó như thể vừa nghĩ xong điều gì, Natsumi thở một hơi thật sâu”

“Nào nào, cả 2 người nữa”

Vừa nói Kotori vừa chọc chọc vào chân của Kaguya cùng Yuzuru.

“Wah……….”

“Sụp đổ……….”

Có vẻ như cả 2 vốn đã tới giới hạn từ lâu, vì thế 2 người họ đồng thời rơi bịch xuống sàn nhà.

“Haha, Yuzuru rơi xuống trước 0,5 giây nên lần này là tôi thắng”

“Phản đối. Do chân của Kaguya ngắn hơn nên mông chạm sàn trước là đúng rồi”

“Này này ống quần 2 chúng ta bằng nhau đấy nhé”

“Rồi rồi sao cũng được, nhanh vào chỗ đi”

Kotori thở dài và nhún vai ngao ngán. Cả Kaguya và Yuzuru nghe theo mệnh lệnh chống tay để đứng dậy, thế nhưng có vẻ như chân của cà 2 không còn nghe lời nữa, thế nên 2 cô nàng đang chống tay và bò bằng đầu gối tiến lại về phía chiếc bàn.

Sau khi nhìn quanh cả 4 người, Kotori liền đặt chiếc phong bì xuống bàn.

“Giờ thì, việc tập trung mọi người lại đây hôm nay, chính là để thông báo sự việc có liên quan đến bản thân mọi người”

“Sự việc liên quan…..?”

“Ế, gì vậy gì vậy? Chẳng lẽ Yoshinon bị bại lộ việc mình không phải một chú thỏ rồi à?”

“Cậu định ngắt câu chuyện của tôi bằng cái trò kỳ quặc của mình đấy à…..”

Kotori nhìn lại Yoshinon bằng nửa con mắt, thấy vậy Yoshino khẽ thốt lên và chọc vào má Yoshinon.

“Quay lại câu chuyện. Chuyện này đúng như ý nghĩa mà tôi vừa nói. Nó là một chuyện phi thường trọng đại. Mà những ai có linh cảm tốt, thì chắc nhìn vào những khuôn mặt xuất hiện ở đây ngày hôm nay có lẽ cũng có thể đoán được”

Tiến về phía chiếc bàn, Kotori đảo quanh nhìn mọi người một lượt nữa và nói.

Thế nhưng Yoshino cùng chị em nhà Yamai làm bộ dạng băn khoăn như chẳng thể đoán được điều Kotori đang nói tới.

Chỉ có Natsumi với biểu cảm vô cùng phức tạp, cô lảng tránh ánh mắt sang hướng khác.

“Là chuyện…….tất cả mọi người không có kí ức về quá khứ?”

“A……”

Sau khi Natsumi dứt lời, Yoshino tròn xoe mắt nhìn.

Quả thực đúng là như vậy, sau khi viên Sephira của Mio biến mất thì họ vẫn tiếp tục tồn tại, nghĩa là những người ở đây khác với Tohka, họ đều không phải là một tinh tinh thuần khiết.

Thế nhưng, không như Kotori, Origami, Miku và Mukuro họ không thể nhớ được việc mình đã nhận được Sephira từ Mio, hay thậm chí họ cũng không thể dùng quyền năng của thiên sứ làm cho những kí ức ấy sống lại như Kurumi và Nia.

“Chính xác là vậy”

Kotori gật đầu mãnh liệt.

“Hơn thế nữa, dựa vào điều tra từ Ratatoskr thì đã có được thông tin của mọi người khi còn là con người”

Nói xong Kotori lôi ra 3 chiếc phong bì nhỏ từ chiếc phong bì mà mình đã mang theo.

Nhìn thấy những thứ đó, Kaguya cùng Yuzuru tròn xóe mắt ngạc nhiên

“Ế…….? Thật đấy hả?”

“Kinh ngạc. Thông tin về Yuzuru và mọi người khi còn là con người……….ư?”

“Ừ. Chính xác mà nói thì Ratatoskr cũng đã có được những thông tin này một thời gian rồi. Thế nhưng chúng không phải chỉ toàn là những thông tin vui vẻ gì đâu, thế nên việc công khai chúng với mọi người cũng đã khiến tôi có một cuộc tranh cãi nhỏ với cấp trên”

Kotori vừa ve vẩy 3 chiếc phong bì vừa nói.

“Thế nhưng, sau khi quan sát cuộc sống của mọi người và đảm bảo sự ổn định trong tâm lý, thì mới có một cuộc họp nhỏ gần đây và tôi đã nhận được sự cho phép công khai thông tin này. Tóm lại là tổ chức đã công nhận khả năng tự lập của mọi người. Chí ít thì bản thân việc đó cũng là một điều đáng mừng.”

“Chẳng phải sau khi sức mạnh tinh linh biến mất thì dù có rơi vào tình trạng tâm lý hỗn loạn cũng không thể xảy ra nghịch thể sao…?”

Trước câu hỏi của Natsumi, Kotori khẽ nhún vai và cười khổ.

“Mà, thực sự thì cũng không thể hoàn toàn phủ nhận điều đó…..”

Rồi Kotori lần lượt phát từng chiếc phong bì đến trước mặt cả 4 người Yoshino.

“Mọi người hoàn toàn có quyền lựa chọn. Một là nhận lấy phong bì này hay không. Hai là dù có nhận thì có thể mở hoặc không. 3 là kể cả đã mở mọi người cũng không bắt buộc phải xem hết toàn bộ nội dung. Như tôi đã nói vừa rồi, trong đó không phải chỉ toàn là những thông tin vui vẻ đâu, thế nên có những điều có lẽ không biết sẽ tốt hơn. Kể cả việc lựa chọn không muốn biết cũng sẽ cần đến dũng khí đấy. Tôi không nói đến việc lựa chọn nào là chính xác. Nếu như mọi người hiện không thể đưa ra được quyết định thì chúng ta có thể thảo luận vào một hôm khác tôi cũng không phiền đâu. Tất cả, phụ thuộc vào quyết định của mọi người”

Nói xong Kotori nhắm nghiền đôi mắt lại. Như thể cô sẽ hoàn toàn không khiển trách gì trước những hành động của 4 người họ.

“……….”

Yoshino vẫn im lặng không nói gì và dường như nín thở.

Phong bì phía trước mặt lúc này có chưa toàn bộ những thông tin về cô. Nghĩ đến đó Yoshino cảm thấy tim mình đang đập dữ dội hơn.

Bỗng một tiếng đập bàn vang lên.

Nhìn sang bên thì đó là Kaguya cùng Yuzuru đang cùng đặt tay lên chiếc phong bì đặt trước mặt họ lúc này.

“Kuku……thú vị thật. Chỉ cần xem thứ này là có thể khẳng định được Kaguya chính là chị gái rồi”

“Cười khẩy. Sau này có lẽ Kaguya sẽ phải gọi Yuzuru là Onee-chan rồi”

“Này, có nghĩ thế nào thì tôi cũng là chị gái chứ!?”

“Giải thích. Có lẽ Kaguya không hiểu. Theo lẽ thông thường thì ai “lớn” hơn thì người đó là chị”

“Cô đang nói về vụ gì đấy”

Thế rồi, 2 cô nàng lại bắt đầu một màn đấu đá nhỏ. Có vẻ như cả 2 đã sớm quyết định, và vốn họ cũng không cảm thấy khó chịu với việc nhận được phong thư này.

Trái ngược lại thì, một người theo chủ nghĩa thận trọng là Natsumi với một khuôn mặt khó khăn đang khoanh tay trước ngực và khẽ gầm gừ.

“Trước tiên tôi sẽ tạm thời giữ lại nó đã. Đằng nào thì trong đó cũng chẳng ghi bất cứ điều gì tốt đẹp cả đâu mà”

“………”

Sau khi nhìn 2 phản ứng hoàn toàn trái ngược ấy, Yoshino khẽ liếc xuống nhìn Yoshinon trên tay trái mình.

“Yoshinon……”

“Ừ. Yoshino hãy cứ làm điều mà mình muốn”

Lần này Yoshinon không hề làm bộ đùa cợt, cậu nhìn thẳng vào mắt Yoshino và nói.

“Ừ……đúng là vậy”

Yoshino khẽ gật đầu và rồi cô bé quay thẳng lại về phía trước.

“À ……ờm”

“Hm?”

Chiều hôm đó. Shidou đang ngồi gấp đống quần áo mới phơi xong tại phòng khách của căn hộ Itsuka. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.

Ngay khi quay lại, Yoshino đã xuất hiện tại lúc đó từ lúc nào. Mà không chỉ mỗi vậy, như thể đang cố thu mình trốn phía sau Yoshino còn có cả Natsumi.

“Ồ, sao vậy? A là đồ ăn hả, nếu thế thì có bánh quy ở trên giá đấy, nếu 2 đứa chịu khó đợi chút thì sẽ có thêm cả Pancake”

Ngay khi nghe Shidou nói xong, đôi mắt Yoshino bừng sáng trong thoáng chốc, thế nhưng ngay lập tức cô bé lắc đầu.

“À, không. Mặc dù nghe rất hấp dẫn nhưng không phải là chuyện đó….”

Nói xong, Yoshino tỏ ra có chút căng thẳng, đồng thời cơ bé tiến về phía Shidou rồi ưỡn thẳng lưng và quỳ gối ngồi xuống. Thấy thế Natsumi cũng luống cuống và bắt chước theo, cô quỳ gối xuống và ưỡn thẳng lưng lên.

“Nếu như anh có thời gian……có một thứ mà em muốn anh xem cùng?”

“Thứ muốn anh xem cùng……?”

Nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng đó của Yoshino, Shidou khẽ gật đầu.

Sau đó, Yoshino nuốt nước bọt rồi đặt lên bàn một chiếc phong bì lớn.

“Cái này là?”

“Đây là……..”

Yoshino bắt đầu giải thích với một vẻ mặt chăm chú.

Sau khi nghe toàn bộ, Shidou bất giác tròn xoe mắt ngạc nhiên

“Thông tin về Yoshino khi còn là con người?”

“Vâng……..có vẻ là như vậy ạ”

Nói xong, Yoshino gật đầu khẳng định, đồng thời Shidou cúi xuống nhìn lại chiếc phong bì đang đặt trên bàn.

Nếu suy nghĩ một cách cẩn thận thì điều này hoàn toàn hợp lý. Yoshino, Natsumi cùng chị em Yamai hoàn toàn khác với những tinh linh còn lại khi họ không hề có kí ức, tuy vậy sau khi viên Sephira của Mio biến mất thì họ vẫn tiếp tục tồn tại. Điều này đồng nghĩa với sự khẳng định rằng họ từng vốn là con người. Nếu như vậy, thì thông tin về quãng thời gian đó đương nhiên sẽ tồn tại

“Nói vậy thì……..Natsumi cũng vậy à?”

“Em cũng có nhưng tạm thời đang bảo lưu lại đã. Hôm nay em chỉ đơn thuần đi cùng với Yoshino thôi, vì cậu ấy cảm thấy bất an khi chỉ có một mình”

Natsumi tỏ vẻ ngại ngùng, cô lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác đồng thời trả lời. Từ biểu tình đó, khiến cậu nghĩ đến cô bé đang tự trách bản thân vì đã không tiếp nhận phong bì. Thế nhưng đương nhiên, Shidou hoàn toàn không có ý định thể hiện suy nghĩ ấy ra.

“Vậy à. Quá khứ……..ư. Quả thực anh cũng rất tò mò.”

Shidou dừng hẳn việc gấp quần áo lại, và ngồi quay lại về phía 2 cô gái. Mặc dù hoàn cảnh có khác biệt so với nhóm của Yoshino, nhưng trước kia Shidou cũng đã từng có thời bị mất kí ức. Cậu hoàn toàn có thể lý giải được cảm xúc đau đớn này.

Đương nhiên, cha mẹ nuôi đối xử rất tốt với cậu, thậm chí cậu hoàn toàn không có bất cứ bất mãn nào. Thế nhưng thời điểm ấy, cậu cũng đã mang một nỗi bất an mơ hồ……..như rốt cuộc bản thân mình đến từ đâu. Rốt cuộc mình đã từng làm gì. Việc không biết nguồn gốc sự tồn tại của chính bản thân mình sẽ tạo ra một sự căng thẳng lớn ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ không nhớ những kí ức lúc còn nhỏ đã khiến Shidou cảm thấy như vậy thì với một người hoàn toàn không có chút kí ức nào trước khi trở thành tinh linh như Yoshino, thì lẽ đương nhiên cô bé sẽ hoàn toàn muốn biết sự thật.

“Nhưng mà, Yoshino chưa từng xem qua đúng không? Vậy có ổn không nếu anh xem cùng? Lỡ đâu, trong đó có những thông tin không nên cho người khác xem”

“……!”

Sau khi Shidou hỏi vậy, Yoshino cúi gằm mặt xuống với đôi má đỏ ửng, đồng thời, Natsumi vỗ mạnh xuống bàn.

“Này. Anh đang nghĩ cái gì đấy hả. Anh nghĩ là Yoshino đã từng làm trò gì đó biến thái sao?”

“Ế!? Ơ, không. Không phải là chuyện đó……..!”

Shidou cuống cuồng phủ định, thấy thế, con rối Yoshinon trên cánh tay trái của Yoshino nhún vai.

“Mồ. Shidou-kun thật sự chẳng có chút tế nhị nào cả. Chẳng phải chính lúc này Yoshino đang thể hiện như muốn nói là muốn Shidou xem hay sao”

“Ế?”

Nghe vậy, Shidou mở tròn mắt, còn Yoshino thì từ từ ngẩng đầu dậy

“Điều này thì…….bản thân em vốn là một người như thế nào, em rất muốn biết. Em đã được sinh ra như thế nào, đã được nuôi dạy như thế nào. Và hơn hết, tại sao em lại trở thành tinh linh. Mặc dù rất nhỏ, nhưng em cảm thấy bất an. Giả như nếu nhớ lại những việc quá khứ, chẳng phải có thể điều gì đó sẽ thay đổi hay sao? Em rất yêu cuộc sống hiện tại, có mọi người, có cả Shidou-san. Hiện tại, mỗi ngày đều rất vui vẻ, thực sự em rất hạnh phúc. Chính vì thế……..”

Yoshino bỗng dừng lại trong thoáng chốc, cô bé ngập ngừng giơ tay về phía Shidou.

“Em muốn anh nắm chặt lấy tay em. Để em sẽ không đi đâu cả, để em sẽ mãi là chính bản thân mình”

“Yoshino……”

Shidou khẽ gọi tên cô bé, sau đó cậu chống tay vào đầu gối để đứng lên và tiến về ngồi cạnh Yoshino.

Rồi, Shidou nắm lấy tay Yoshino thặt chặt.

“Ừ, cứ giao cho anh. Dù có chuyện gì xảy ra. Yoshino vẫn sẽ luôn là Yoshino”

“Vâng. Shidou-san”

Yoshino tươi cười gật đầu, đồng thời nắm chặt lại bàn tay cậu, Shidou mạnh mẽ gật đầu như để trả lời.

“Dù sao đi nữa, thì về chuyện này anh cũng là tiền bối đấy nhé. Sau khi có lại kí ức của Shinji, em có thấy anh thay đổi gì không nào?”

“Không, Shidou-san vẫn là Shidou-san ạ”

“Đúng không, nghĩa là chẳng có gì phải lo lắng cả”

Shidou nháy mắt và nói, khiến Yoshino vui vẻ tươi cười gật đầu “Vâng”

Bỗng có vẻ như nhận ra điều gì đó, Yoshinon vươn tay ra.

“Này, này. Natsumi-chan định đi đâu thế?”

“Ế?”

Nhìn theo hướng đó, người đáng lẽ nãy giờ đang ngồi cạnh Yoshino là Natsumi lúc này đang chuẩn bị sắp sửa rời đi. Bị Yoshinon tóm lấy cổ tay áo, hành động đào tẩu của cô nàng đã bất thành.

Bị ngăn cản việc bỏ trốn, Natsumi với biểu cảm khắc khổ trở lại đúng vị trí của mình, với ánh mắt lảng tránh cô bé bắt đầu nói.

“Không…….chỉ là. Cái ánh hào quang chói lóa của vở kịch ngôn tình đang chiếu rọi này, có lẽ tớ không nên có mặt lúc này thì tốt hơn”

“……….”

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Yoshino đỏ ửng lên, thế nhưng cô bé không định buông tay Shidou ra. Yoshinon khoanh tay trước ngực một cách điệu nghệ và lắc đầu.

“Nhạy cảm như vậy thì cũng được, nhưng mà không được đâu Natsumi-chan. Vì trách nhiệm trọng đại của Natsumi-chan là phải nắm tay Yoshinon”

“Yo…..Yoshinon?”

“Đúng, đúng. Yoshinon cũng vậy. Lỡ đâu sau khi biết được quá khứ, Yoshinon không thể được tiếp tục ở bên cạnh Yoshino nữa thì sao. Đúng là như thế. Yoshinon bắt đầu nhớ lại kí ức về thời người ta vẫn truyền nhau câu chuyện về một con thỏ nuốt chửng trái đất. Gừ gừ…..MỌI NGƯỜI, CHẠY NGAY ĐI………NẾU KHÔNG MỌI NGƯỜI SẼ BỊ ĂN ĐẤY”

“Ra, ra……thế. Nếu thực sự như vậy thì gay thật đấy”

Natsumi nói trong lúc mồ hôi lấm tấm trên má, thế rồi cô bé nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của Yoshinon.

Ngắm nhìn tình cảnh hài hước ấy xong, Shidou thở nhẹ một hơi để lấy lại tình thần, rồi hướng về phía chiếc phong bì.

“Vậy thì…..mở thôi chứ? Mà Yoshino đang bận cả 2 tay thế thì anh mở giúp được chứ?”

“Vâng…….nhờ anh ạ”

Yoshino đáp lại với khuôn mặt đầy căng thẳng. Shidou vươn người về phía trước và mở chiếc phong bì bằng một tay rồi lấy những thứ nằm bên trong đặt lên trên mặt bàn.

Bên trong đó là một tập tài liệu được kẹp lại chiếc kẹp giấy cùng một bức ảnh có vẻ khá cũ kĩ.

Nhìn thấy bức ảnh ấy, tất cả mọi người cùng tròn xoe mắt ồ lên.

“Đây là……..Yoshino?”

“Uhm…….Đúng thế nhỉ…….Wah……….đáng yêu quá”

Bức ảnh đó chụp một Yoshino nhỏ hơn lúc này rất nhiều. Thế nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Yoshino.

Cô bé mặc một bộ đồ ngủ vô cùng đáng yêu và đang ngồi trên giường. Từ biểu cảm có thể thấy cô bé đang nở một nụ cười thẹn thùng thế nhưng, không hiểu sao lại chẳng khiến người ta băn khoăn cái biểu cảm đầy vẻ mừng rỡ ấy có chút không tương thích lắm với độ tuổi.

“Hm…..?”

Shidou khẽ nhướn mày, không hiểu sao cậu có chút cảm giác kỳ lạ.

Thế rồi, ngay lập tức cậu có thể hiểu được lý do. Bởi vì Natsumi, người cũng đang nhìn vào bức ảnh lúc này bỗng cất tiếng đầy vẻ bất ngờ.

“Ơ kìa…….còn Yoshinon?”

Đúng vậy, đó chính là lý do của cái cảm giác kỳ lạ ấy. Trong bức ảnh trên tay trái của Yoshino không hề có gắn Yoshinon.

“Tức đây là bức ảnh trước khi có Yoshinon sao……..?”

“Ui không? Phải là chưa được mọc ra chứ?”

“Ế? Gì cơ. Yoshinon là thứ mọc ra được hả?”

Trước câu nói đùa của Yoshinon, Natsumi toát mồ hôi hột.

“………..”

Yoshino vẫn không nói gì chỉ đành cười trừ để đáp lại. Cô bé đang nhìn vào dòng chữ được ghi trên cùng của phần sơ yếu lí lịch và tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“…….Himekawa….Yoshino?”

Yoshino khẽ lẩm nhẩm với một giọng rất nhỏ.

Hệt như, cái tên ấy đang vang vọng không biết bao lần trong cô bé lúc này.

Đúng vậy. Dù trước giờ vẫn còn bao trùm bởi những bí ẩn, nhưng đó chính là họ tên của Yoshino.

“Himekawa Yoshino sao? Một cái tên thật đáng yêu”

“Uhm…..nó có cảm giác như…….một cái tên thật cao quý, cứ như của một nữ thần vậy”

Shidou khẽ gật đầu đồng tình và nói. Còn Natsumi nói với một cảm nhận vô cùng sâu sắc khiến Yoshino mỉm cười có chút ngượng ngùng.

“Cảm ơn 2 người. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tớ thực sự rất vui”

Nói xong, cô bé lẩm nhẩm lại vài lần cái tên [Himekawa Yoshino…….Himekawa Yoshino] rồi thở ra một hơi đầy sâu lắng.

“……………”

Thấy điều đó, Natsumi trưng ra một biểu cảm vô cùng phức tạp.

“Sao vậy Natsumi? Em cũng thấy tò mò về tên thật của mình rồi sao?”

Tuy nhiên Natsumi ngay lập tức nhún vai và lia lịa lắc đầu mãnh liệt.

“…………! Không, không hẳn! Đằng nào thì họ của em cũng là Nekuragawa hoặc Inkyada thôi……” Về bản chất thì 2 cái tên này đều là chỉ người bản chất xấu, lầm lì ghép vào với 2 chữ thường thấy trong tên người nhật

“Có tồn tại cái họ như thế sao?”

Shidou cười khổ, sau đó cậu tiếp tục cùng Yoshino đọc thông tin trong tập tài liệu.

Himekawa Yoshino, cách đây khoảng 26 năm đã đột nhiên biến mất. E rằng cô bé đã trở thành tinh linh vào chính thời điểm đó.

Lúc đó cô bé 13 tuổi, là một người ốm yếu, và thường xuyên phải nhập viện. Bức ảnh vừa nãy có vẻ như đã được chụp tại bệnh viện.

Người cha vốn đã qua đời từ trước đó, nên người mẹ phải làm việc vất vả để chi trả tiền viện phí. Tên mẹ cô bé là Himekawa Nagisa và 34 tuổi vào thời điểm đó, nếu giờ bà vẫn còn sống chắc cũng đã mừng thọ 60.

Ở tờ tài liệu thứ 2 là địa chỉ nhà lúc đó cùng tên bệnh viện mà Yoshino thường xuyên ghé tới.

“……….”

Với ánh mắt nghiêm túc và chăm chú, Yoshino tiếp tục lướt đôi mắt theo từng con chữ trong lặng lẽ.

Sau khi kết thúc việc đọc, Shidou không hề quay sang mà cất tiếng.

“Thế nào, em đã nhớ lại được gì chưa Yoshino?”

“…………….,không ạ”

Yoshino khẽ lắc đầu với biểu cảm có chút gì đó đáng tiếc.

“Mặc dù bức ảnh này thực sự đúng là em, nhưng những gì được ghi tại đây không hề mang lại cho em chút cảm giác thực tế nào cả. Hệt như em vừa mới đọc sơ yếu lý lịch của một ai đó xa lạ vậy”

“Vậy à……”

Shidou thở dài với vẻ mặt khó khăn

Mặc dù đúng là có thể nhờ vào một nguyên do nào đó có thể khiến cho kí ức bị mất đi quay trở lại, nhưng cái thứ nguyên do ấy sẽ là khác biệt với từng người. Thế nên chỉ đọc những gì được ghi lại về quá khứ mà bản thân hoàn toàn không có ký ức thì việc mang đến cảm xúc như vậy cũng không có gì là vô lý.

“………”

Bỗng, Shidou nhận ra một điều.

Yoshino đang tỏ ra vô cùng bồn chồn trong lúc vẫn đang nhìn vào địa chỉ nhà được ghi tại tờ thứ 2.

“………Thử tới đó không? Ngày mai cũng vừa đẹp là ngày nghỉ ở trường”

“Hế?”

Việc Shidou cất tiếng hỏi khiến Yoshino giật mình bất ngờ.

“Sao, sao cơ ạ…..?”

Sau đó cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên và nhìn lại về phía Shidou. Cái [Sao cơ] vừa rồi cho cậu cảm giác rằng không phải là [Sao lại đi tới đó] mà là [Sao anh lại có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu em]

“Thì tại, em trông bồn chồn như thế còn gì”

Shidou cười trừ và nói, Yoshino với khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ đồng thời cô bé nhún vai.

“Yah! Đúng là giữa 2 người chẳng cần thiết phải nói thành lời nhỉ”

“Yo……Yoshinon!”

Yoshino lấy tay bịt miệng Yoshinon lại. Thấy thế Shidou mỉm cười và xoa đầu Yoshino rồi tiếp tục nói.

“Rồi, vậy thì quyết định thế nhé. Sáng mai, sau khi sửa soạn xong chúng ta sẽ tập trung tại trước cửa nhà. Nhớ nhé Yoshino, Yoshinon và cả Natsumi nữa”

“Hế………..!?”

Natsumi sững sỡ cất tiếng

“Cả…..cả em nữa!?”

“Nói gì vậy kìa? Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ em có bận gì hả?”

“Không không phải vậy nhưng, em sẽ làm cản trở 2 người”

Natsumi làu bàu nói lại, còn Yoshino thì quay sang nhìn cô bé với một đôi mắt ươn ướt.

“Không……..được sao?”

“Ư…….”

Natsumi khẽ rên rỉ rồi sau đó giơ tay đầu hàng như thể đành chấp nhận

“Được rồi…….Tớ cũng sẽ đi”

“………!”

Yoshino chỉ vừa mới một giây trước còn đang tỏ ra buồn rầu thì ngay lập tức đã trở nên tươi tỉnh. Nhìn thấy điều đó Natsumi khẽ thở dài.

“Thế nhưng, chúng ta vẫn không biết liệu mẹ Yoshino còn sống ở đó hay không sao? Chẳng phải nếu nhờ Ratatoskr điều tra xong rồi hẵng đi thì sẽ tốt hơn à?”

“Không……..tớ không định làm phiền họ đến vậy. Hơn nữa dù mẹ không còn sống ở đó, thì chỉ cần nhìn con phố nơi mình đã từng sinh sống, biết đâu có thể nhớ lại được điều gì đó”

Yoshino cười khổ và đáp lại.

Không hiểu sao nhưng Shidou hoàn toàn có thể thấu hiểu được những gì mà Yoshino nói. Mặc dù đúng là nếu hành động sau khi có được thông tin chi tiết từ Ratatoskr thì sẽ đỡ mất công hơn…….thế nhưng làm như vậy thì sẽ mơ hồ hơn rất nhiều.

Dù khả năng rất thấp, nhưng biết đâu cô bé [có thể nhớ lại được] điều gì đó

Biết đâu [có thể gặp được mẹ]

Chỉ cần với lý do như vậy đã là quá đủ.

Giả sử nếu như những điều đấy hoàn toàn đã được xác định trước thì ngược lại còn có thể khiến cô bé thu mình và không đưa ra được quyết tâm.

“Thế nhưng…..nếu như gặp được mẹ, có một điều tớ quyết sẽ làm đầu tiên”

“Là gì?”

Trước câu hỏi của Natsumi, Yoshino đáp lại với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ

“Tớ sẽ giới thiệu cho mẹ người bạn quý báu nhất của mình”

Nghe thấy vậy khiến mặt Natsumi đỏ ửng lên, đồng thời cô bé lảng tránh ánh mắt sang hướng khác.

Sáng hôm sau, sau khi tập trung trước của nhà Itsuka, cả nhóm Shidou bắt đầu đi bộ đến ga Tengu rồi lên tiếp tàu điện và đi tới thành phố Kanagawa.

Hôm qua, cả nhóm đã tìm hiểu sẵn đường đi tới địa chỉ được ghi trên tài liệu, từ ga gần nhất họ lên tiếp xe buýt khoảng 10 phút rồi cuối cùng tất cả cũng tới được khu dân cư yên tĩnh nhìn hướng ra biển ngoài xa.

“Hm…….gió thật dễ chịu. Cảnh sắc cũng rất đẹp, quả đúng là một thành phố tuyệt vời.”

“Uhm. Nơi mà Yoshino đã từng sống…..đây đúng là thánh địa…”

Shidou vừa vươn vai vừa nói, và như để nói tiếp Natsumi vừa gãi cằm và vừa lẩm bẩm.

“……..”

Trái lại thì Yoshino hoàn toàn không nói bất cứ điều gì mà chỉ mở to mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh

“Thế nào? Yoshino”

Sau một thoáng trầm ngâm suy nghĩ, cô bé lắc đầu.

“Em không có cảm giác……..nhớ được mình đã từng nhìn những thứ này”

“Ra vậy. Mà thôi tạm thời thì chúng ta thử tiến lại căn nhà xem”

“Vâng”

Với biểu cảm đầy vẻ căng thẳng, Yoshino gật đầu đồng tình

Dù sao thì mọi việc cũng không hoàn toàn là vô nghĩa, họ bắt đầu tiến về phía ngôi nhà mà 26 năm trước Yoshino đã từng sinh sống.

Biết đâu, cô bé có thể gặp lại người mẹ ruột xa cách đã lâu. Mặc dù họ không biết được nếu gặp gỡ mẹ cô bé sẽ phản ứng thế nào khi thấy con gái mình hoàn toàn không thay đổi gì so với khi ấy, thế nhưng giả sử chỉ đứng từ xa nhìn đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ trở thành một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Thế nên sẽ là bất khả thi nếu bảo Yoshino đừng quá căng thẳng.

Shidou vừa mở điện thoại lên tra bản đồ, đồng thời cả 3 cùng bắt đầu rảo bước trên con đường của khu dân cư

Bỗng

“Ơ kìa?”

Bất giác, Shidou dừng chân khiến Yoshino đâm sầm vào lưng cậu, rồi tiếp tục đến Natsumi đâm sầm vào Yoshino

“Kya…….”

“Wah…….sao đột nhiên…….”

Phía đằng sau Shidou vang lên tiếng kêu la đồng thời là một tiếng càu nhàu tỏ vẻ bất mãn. Sau khi xin lỗi cậu quay lại hướng về phía trước.

“Theo như bản đồ thì có vẻ như chỗ này chính là ngôi nhà Yoshino từng sống……”

“Hở……….”

Sau khi nghe Shidou nói, Yoshino làm một vẻ mặt kinh ngạc.

Bởi vì tại đó không phải là một ngôi nhà, một căn chung cư mà là một cửa hàng tiện lợi có thể thấy ở bất cứ đâu trong thành phố Tengu.

“Là……chỗ này sao?”

“Wah! Cậu đã sống ở một nơi tương đối náo nhiệt đấy nhỉ”

“Mà………dù sao thì cũng 26 năm rồi”

Natsumi vừa gãi má vừa than thở. Quả nhiên đây chính là điều đã dự tính từ trước. Thực tế, Natsumi đã lường trước tình huống này và đề xuất để Ratatoskr tìm hiểu trước.

Cho dù vậy thì có vẻ như Yoshino đã chấp nhận sự thật, cô bé làm một vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Mà, dù sao thì cô bé vẫn chưa thu được bất cứ cảm nhận gì về quá khứ, vì vậy cả 3 đã thử đi trò chuyện với người dân sống xung quanh đó. Tuy nhiên chẳng có bất cứ điều gì đáng giá thu lại được, điều duy nhất mà cả 3 biết được từ một người đã bắt đầu sống ở đây từ khoảng 20 năm về trước không hề biết đến ai có tên là Himekawa.

“Có vẻ như cô ấy đã chuyển nhà từ rất lâu rồi nhỉ……”

“Uhm……”

Shidou vừa gãi má vừa nói, Natsumi với vẻ mặt khó khăn khẽ rên rỉ đồng thời với ánh mắt lo lắng nhìn lại.

Giống hệt như họ cố gắng không để cho Yoshino nghe thấy, Shidou tiếp tục thủ thỉ với giọng rất nhỏ

“Sao giờ, Natsumi?”

Và rồi Natsumi cũng với một giọng rất nhỏ để Yoshino không nghe được đáp lại.

“Không, nhưng chẳng phải con gái cô ấy đã mất tích 26 năm trước sao? Chẳng lẽ lại có thể ngay lập tức chuyển nhà sau đó? Mặc dù cũng có người muốn rời khỏi nơi chưa những ký ức đau buồn, thế nhưng chẳng phải cha mẹ nào cũng sẽ muốn bảo vệ nơi để cho con gái mình quay trở về sao? Mà……em không có con nên cũng chẳng thế hiểu được…..”

“………Hm”

Những điều Natsumi vừa nói hoàn toàn là điều hiển nhiên. Shidou khẽ rên lên và gãi cằm.

“Vậy thì, tại sao thậm chí còn không có chút dấu tích nào về việc đã từng sinh sống ở đây”

“Chuyện đó thì…….”

Natsumi bặm miệng lại với vẻ mặt vô cùng khó chịu……Thế nhưng từ biểu cảm ấy, cậu ngay lập tức có thể hiểu được cô bé đang suy nghĩ về những khả năng. Quả nhiên, đó không phải là chuyện không nên để Yoshino nghe được.

“Shidou-san, Natsumi-san”

“Woh!?”

“Kya!?”

Bỗng dưng, Yoshino cất tiếng khiến cả Natsumi cùng Shidou bất ngờ giật mình.

“Hm? Sao vậy, sao vậy? 2 người đang thì thầm to nhỏ gì thế? Cả 2 đang âm mưu làm gì hả?”

Yoshinon vừa khoang tay trước ngực vừa ngóc đầu về phía trước. Shidou cùng Natsumi đành cười trừ một cách mơ hồ để đánh trống lảng.

“Không, không có gì cả đâu. Mà quan trọng hơn thì, sao vậy Yoshino?”

“À, vâng”

Nghe Shidou hỏi vậy, Yoshino ngước mặt lên và chỉ về phía đỉnh con dốc vươn mình trải dài theo khu dân cư

“Tiếp theo…….em muốn thử đi tới đó”

“Ế?”

Cả 2 hướng ánh mắt theo phía tay Yoshino đang chỉ.

Ở phía đó, hiện lên bóng dáng của một bệnh viện lớn.

Bệnh viện mà Yoshino đã chỉ chính là nơi trước kia cô bé thường lui tới.

Mặc dù không phải là Yoshino đã nhớ lại một cách rõ ràng, nhưng sau khi nhìn quanh khu dân cứ, bỗng nhiên cô bé có chút cảm giác lạ kỳ về chỗ này.

Dù sao thì về cơ bản, đây cũng sẽ là nơi họ dự định tới sau căn nhà. Vì thế nhóm Shidou leo lên con dốc dài và đến được một tòa nhà khổng lồ với những bức tường trắng.

“Phù, nhìn thì có vẻ gần mà cũng khá là xa đấy nhỉ”

“Đúng ha…….việc leo dốc mệt…… không ngờ luôn đấy”

Natsumi vừa nhún vai thở dốc và trả lời lại. Trước cái điệu bộ có vẻ khá mệt mỏi đấy, Shidou bất giác cười khổ.

“Xin lỗi nhé Shidou-san, Natsumi-san. Vì khiến cả 2 phải vất vả đi theo thế này”

“…..!? Không, không. Vừa hay dạo này tớ ít vận động, nên phải cảm ơn cậu mới đúng”

Ngay khi Yoshino vừa xin lỗi, Natsumi vươn thẳng người dậy và vung tay lia lịa chối. Trước bộ dạng ấy, Shidou hơi phì cười, thế nhưng có vẻ điều đó đã lọt vào mắt Natsumi, cô bé quay lại lườm tỏ vẻ “Gì đấy”

“Không. Haha…Mà quan trọng hơn, sao rồi Yoshino? Có gì khiến em thấy quen không?”

“………..”

Sau khi nghe Shidou hỏi, Yoshino đảo mắt nhìn quanh khắp đại sảnh bệnh viện.

“Nói thế nào nhỉ……….nơi này có vẻ như em đã từng nhìn thấy……hay là không nhỉ…..”

“Uhm……Thế nhưng cái mùi thuốc sát trùng này thì có vẻ nhớ rất rõ luôn……….chẳng lẽ đây là kí ức về thời kì trước khi Yoshinon có giấy phép bác sĩ………?”

Yoshino khẽ nheo mày còn Yoshinon tỏ vẻ run người và nói. Có lẽ, cô bé vẫn chưa thể nhớ rõ ràng được điều gì.

“Hm……..Chúng ta không biết phòng bệnh mà em đã từng nằm. Mà hơn nữa có thì chắc cũng không được phép vào ha………..”

Shidou đang nói ra những suy nghĩ hiện hữu trong đầu mình thì bỗng lúc đó

“Yoshinon………..!?”

Từ phía đằng sau một giọng nói vang lên.

“Ế……?”

“Ai, ai vậy?”

Yoshino và Natsumi bất ngờ thốt lên rồi hướng về phía giọng nói, cũng như vậy Shidou quay người lại.

Ở đó là một nữ y tá. Nhìn độ tuổi chắc cô khoảng chừng 50, là một người phụ nữ quý phái, có lẽ cô chính là trưởng y tá của bệnh viện. Ở bảng tên đeo trước ngực có ghi chức vị của cô.

Người phụ nữ ấy với ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên vừa lớn cất tiếng khiến những y tá khác cùng các bệnh nhân bất giác giật mình.

Thế nhưng, người phụ nữ không hề bận tâm mà bắt đầu nhanh chân rảo bước về phía Yoshino và quỳ gối xuống. Cô nhìn chằm chằm vào Yoshinon trên cánh tay trái Yoshino.

“Chẳng lẽ, đây là sự thật…..nhưng….”

“Taha! Xem chưa. Độ nổi tiếng của Yoshinon vang dang khắp cả nước luôn đấy”

Yoshinon nói với vẻ đùa cợt, người phụ nữ lấy tay xoa xoa vào Yoshinon để thử xác nhận rồi quay lại nhìn Yoshino.

“Chẳng lẽ cháu là………con gái của Yoshino-chan?”

Cô vừa nhìn khuôn mặt Yoshino vừa nói như vậy. Trước những lời đó cả nhóm Shidou tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Ế…….!?”

“Cô, cô có biết về Yoshino sao!?”

Nghe câu hỏi của Shidou, người phụ nữ gật đầu mãnh liệt

“Ừ…….Mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua rồi. Nhưng trước kia cô từng là y tá phụ trách của Yoshino. Cháu giống con bé như 2 giọt nước vậy. Mà hơn thế, con rối này là Yoshinon đúng không?”

“Uhm. Là Yoshinon đó nha! Và đây chính là con gái của Yoshino- bé Yoshie”

“Ế? Gì………? A, vâng cháu là Yoshie ạ”

Yoshino luống cuống khẳng định lại lời của Yoshinon. Dù sao thì cũng đã 26 năm đã trôi qua từ khi Yoshino mất tích. Nếu nói rằng cô bé chính là Yoshino thì sẽ rất rắc rối vì từng ấy thời gian mà cô bé không hề thay đổi chút nào.

Thế rồi, người y tá làm một biểu cảm đầy sâu lắng, với đôi mắt ươn ướt lệ cô ôm chầm lấy Yoshino.

“Ế……? Ơ…….”

“Tốt quá rồi…….Vậy là Yoshino-chan đã bình an vô sự. Thực sự thật là tốt”

Sau một khoảng ngắn ôm chầm lấy Yoshino đang vô cùng bối rối, cuối cùng người y tá cũng tỏ ra nhẹ nhõm và buông tay.

“A. Xin lỗi, xin lỗi cháu vì đường đột như thế. Thực sự bác chưa bao giờ từng nghĩ đến việc sẽ gặp mặt con gái của Yoshino-chan cả”

“Dạ, không sao đâu ạ. Mà nếu được thì, liệu bác có thể kể cho cháu nghe thêm về mẹ không?”

“Không có vấn đề gì, nhưng Yoshino-chan hiện đang ở đâu, hôm nay con bé không đi cùng cháu sao?”

“Điêu này thì……..”

Yoshino bặm miệng không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi.

Mà câu hỏi đó cũng hoàn toàn là lẽ đương nhiên. Với độ tuổi từ dáng người nhỏ nhắn của Yoshino lúc này thì việc đi cùng với cha mẹ là hoàn toàn bình thường, vì thế nếu muốn biết về mẹ mình thì chẳng phải hỏi trực tiếp chính bản thân người đó sẽ tốt hơn sao.

Yoshino định nói dối để trả lời rằng [Mẹ Yoshino vốn đã qua đời] nhưng cô bé cảm thấy không thoải mái với câu trả lời đó nên Yoshino có vẻ như đang cầu cứu ý kiến từ Shidou.

Bỗng Natsumi bước tiến lên phía trước.

“Thực ra thì…….Yoshino mẹ của Yoshie đã mất hết ký ức của quá khứ….”

“Ế…..!?”

Trước những lời của Natsumi, người y tá cất tiếng đầy kinh ngạc, Natsumi lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác rồi tiếp tục.

“Chính là nhờ vào những giấy tờ trước kia mà bọn cháu biết được tên bệnh viện này. Thế nên chúng cháu thử tới xem có tìm được điều gì đó không. Mặc dù thực sự đúng là nếu tự cô ấy đến thì sẽ tốt hơn, nhưng mà do sức khỏe cô ấy không được tốt, nên chúng cháu cùng Yoshie đã tới thay để tìm hiểu thử. Là như vậy đấy ạ”

Cứ như thế, cô bé thêu dệt lên một câu chuyện hoàn chỉnh, mặc dù nó hoàn toàn là lời nói dối, nhưng lại có liên kết với sự thật. Hơn thế nữa, lý lẽ của câu chuyện lại rất thuyết phục.

“Ra là vậy………”

Người y tá khẽ thở dài rồi chẳng mấy chốc từ từ gật đầu.

“Bác hiểu rồi. Nếu những gì bác biết có thể giúp ích được thì thật tốt……….nhưng mà chúng ta không thể cứ đứng đây mai được, di chuyển tới chỗ khác được chứ?”

“……! Vâng!”

Yoshino gật đầu với một khuôn mặt bừng sáng, rồi đi theo phía sau người y tá. Shidou cùng Natsumi cũng vậy, họ lần lượt bám theo sau.

“Mà không ngờ em có thể thêu dệt lên một câu truyện trong tức khắc vậy đấy”

Đang đi, Shidou thủ thỉ bắt chuyện bằng giọng rất nhỏ, sau khi nghe vậy Natsumi nở một nụ cười khô khốc như tự chế giều bản thân.

“Thì ưu điểm duy nhất của em chỉ có là giả mạo và lừa đảo thôi”

“Này, này…..”

Trước những lời tự chế giễu ấy, Shidou bất giác cười khổ. Thế nhưng thực sự thì hôm nay nhóm Shidou đã được cứu nguy bằng cái tài năng ấy.

Thế rồi họ tới một căn phòng tiếp khách nhỏ. Người y tá mời cả nhóm vào trong và rót trà lúa mạch vào cốc giấy cho cả 3.

“Nhân tiện thì, xin lỗi vì giới thiệu chậm trễ. Bác là y tá trưởng, Sumida Kaho”

“A, cháu là Itsuka Shidou”

“Cháu là Itsuka Natsumi……”

Ngay sau Shidou, Natsumi cũng giới thiệu tên mình. Mặc dù nghĩ rằng cô bé sẽ có chút bất tự nhiên vì không thường dùng đầy đủ họ tên, thế nhưng đây là cái tên được sử dụng để đi học tại trường sơ trung. Vì thế Kaho-san nghĩ rằng Natsumi cùng Shidou là anh em ruột”

“À……..còn cháu là…..Himekawa Yoshie ạ”

Kế tiếp, Yoshino cũng bẽn lẽn giới thiệu. Có lẽ thay vì phải dùng tên giả như mọi người, lần đầu tiên xưng tên thật của mình khiến cô bé có chút căng thẳng”

“Còn cháu là Vilhelm Fon Yoshinon”

Cuối cùng là Yoshinon khoanh tay lại trước ngực và tuyên bố dõng dạc.

Kaho-san nhìn Yoshinon rất linh hoạt cử động miệng như vậy, khiến đôi mất của cô nheo lại và mang đậm màu sắc hoài niệm, sau đó cô bắt đầu.

“Ờm………mà phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ. Như bác đã nói vừa nãy Yoshino-chan từng là bệnh nhân dưới sự chăm sóc của bác. Do bị bệnh nan y nên con bé thường xuyên phải nhập viện và gần như chẳng bao giờ được tới trường. Thế nhưng con bé vẫn học hành rất cẩn thận trong phòng bệnh, nên ngược lại con bé rất thông minh.”

Nói xong Kaho-san hướng mắt về phía Yoshinon.

“Còn Yoshinon này chính là món quà mà Yoshino-chan nhận được từ mẹ Nagisa”

“Là……như vậy sao ạ”

Yoshino tròn xoe mắt đồng thời quay sang nhìn Yoshinon. Bỗng Yoshinon thét lên “Kyah trời ơi bí mật của Yoshinon bị lột trần hết trơn rồi!” và uốn éo người.

“Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy 2 mẹ con họ vô cùng thân thiết đủ khiến cho người khác thực sự cảm thấy ghen tị. Chính vì thế mà khi ấy……….”

“Khi ấy?”

“Ừ…….”

Bỗng, Kaho-san bặm chặt miệng lại.

Dáng vẻ ấy, không phải là không nhớ những chuyện của quá khứ mà là có điều gì đó thực sự khó để nói ra.

“Không sao đâu ạ, bác cứ kể tiếp đi”

Dường như chính Yoshino cũng cảm nhận được cảm xúc đó, cô bé nhìn thẳng vào mắt Kaho-san và mạnh mẽ gật đầu.

Sau một thoáng chút do dự, Kaho-san tiếp tục câu chuyện

“Điều đó thì……không biết chính xác là lúc nào nữa. Đột nhiên một ngày có một cuộc điện thoại tới bệnh viện, thông báo rằng có một vụ tai nạn xảy ra tại nơi Nagisa-san làm việc và cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch”

“………..!”

Shidou bất giác nghẹn thở, và rồi Natsumi cũng biểu cảm y hệt như vậy

Chỉ có một mình Yoshino dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô bé nắm chặt tay lại và mím chặt môi vào nhau.

“Cuối cùng, một sự cứu chữa đã trở thành vô nghĩa, Nagisa-san đã không thể quay trở về. Gia đình của Nagisa-san chỉ có duy nhất một mình Yoshino-chan. Đương nhiên thông tin ấy bắt buộc phải thông báo cho con bé, thế nhưng bản thân bác không thể hiểu nổi tại sao sẽ tốt hơn nếu nói điều đó ra. Bởi vì có thể nói điều tàn khốc như vậy cho một cô bé đang chiến đấu chống lại căn bệnh nan y hay sao?”

Kaho-san nhắm nghiền đôi mắt lại, đồng thời cô vừa lắc đầu vừa nói. Từ biểu cảm ấy có thể cảm nhận rõ được cảm xúc đau đớn trong cô lúc này. Giả sử Shidou phải đứng trên vị trí đó đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào có thể nói ra chuyện ấy.

Kaho-san thở một hơi thật dài, sau đó cô ngẩng đầu lên và tiếp tục

“Chính là khi ấy, một sự kiện đã xảy ra”

“Một sự kiện…..?”

“Ừ, Yoshino-chan đột nhiên biến mất khỏi phòng bệnh”

“A……..”

Chính là nó, Shidou tròn xoe mắt.

E rằng, đó là lúc mà tinh linh khởi nguyên- Mio đã đưa cho Yoshino viên Sephira và biến cô bé thành một tinh linh.

Thế nhưng đương nhiên Kaho-san sẽ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô nhún vai rồi một lần nữa lại thở dài thật lớn.

“Khi ấy chuyện đó đã khá là rùm beng. Có lẽ cô bé đi tìm Nagisa-san vì đã lâu cô không đến thăm, hay có lẽ sau khi biết được về cái chết của mẹ mình, cô bé đã lựa chọn đi theo mẹ mình. Rất nhiều những tin đồn khác nhau đã được truyền tai. Đương nhiên, bệnh viện cũng đã nhờ tới cảnh sát để tìm kiếm, nhưng kết quả là………không ai có thể tìm ra Yoshino”

Sau đó, Kaho-san quay sang nhìn Yoshino.

“Chính vì thế khi nhìn thấy Yoshinon bác đã vô cùng bất ngờ. Thực sự Yoshino-chan vẫn còn sống và đã có một cô con gái lớn đến nhường này. Thực sự………bác rất hạnh phúc”

Nói xong đôi mắt của Kaho-san khẽ hoen lệ, cô lấy một chiếc khăn tay trong túi ra và khẽ lau nước mắt.

“Ahaha………Bác xin lỗi nhé. Từng này tuổi rồi mà lại còn mít ướt”

“Sumida-san….”

Yoshino vởi một biểu cảm vô cùng phức tạp, trong một thoáng cô bé nhắm nghiền đôi mắt lại rồi từ từ ngẩng đầu lên.

“Cảm ơn bác vì đã kể cho cháu nghe chuyện về mẹ. Cảm ơn vì đã giúp chau nhớ ra những điều về mẹ…”

“Không, chính bác mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn vì đã tới thăm nơi này. Chính nhờ vậy bác đã giải tỏa được khúc mắc vẫn luôn tồn tại trong lòng”

Kaho-san nói với khuôn mặt có chút tươi tỉnh, sau đó cô khẽ cúi đầu xuống.

Yoshino cũng cúi đầu đáp lễ lại, sau đó cô bé tiếp tục với giọng có chút lưỡng lự

“Mà……không biết có ổn không. Nhưng còn một nguyện vọng cuối cùng, không biết có được không ạ?”

“Nguyện vọng ư? Là gì vậy?”

“Vâng, cháu muốn được nhìn phòng bệnh nội khoa số 302 ạ. Mẹ đã từng cho cháu xem một bức ảnh được chụp tại đó”

Căn phòng bệnh số 302 đó chính là căn phòng mà trước kia Yoshino đã từng nằm khi còn điều trị bệnh

“Phòng 302……à? Hiện tại đang không có bệnh nhận nào nằm đó. Uhm, thông thường thì sẽ không được phép…….nhưng bí mật nhé”

Nói xong, Kaho-san khẽ nháy mắt trêu đùa.

“Cảm ơn bác……!”

Yoshino cúi đầu cảm ơn, thấy thế Shidou cùng Natsumi cũng đồng thời cúi đầu theo.

“Vậy thì, chúng ta đi luôn chứ. Theo bác nào”

Kaho-san nói để dẫn đường cho cả 3. Rồi họ rời khỏi căn phòng và bước đi trên hành lang của bệnh viện.

Sau khi băng qua dãy phòng bệnh, họ bước vào thang máy và đi tới căn phòng 302.

“Chính là phòng này. Xin mời”

“Vâng”

Dưới sự cho phép của Kaho-san, Yoshino với vẻ mặt đầy căng thẳng bắt đầu đặt chân vào căn phòng. Đồng thời ngay lúc đó, như thể vừa nhớ ra điều gì, Kaho-san bỗng [A] một tiếng.

“Đúng rồi, bác quên mất. Có một thứ mà bác nhất định phải đưa cho Yoshie-chan. Bác sẽ quay lại ngay nên các cháu cứ ở yên đây chút nhé”

“Ế? Vâng ạ”

Khi Shidou ngoái người lại trả lời thì Kaho-san vốn đã rời khỏi phòng, đồng thời những tiếng bước chân chạy lạch bạch vang lên và trở nên xa dần.

Đồ cần phải đưa chuyển đến tay Yoshino ư, rốt cuộc thì họ cũng chẳng thể nghĩ ra đó là cái gì tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội may mắn để có thể chậm rãi nhìn ngắm căn phòng. Sau đó Shidou quay lại về phía trước và bắt đầu đảo mắt khắp xung quanh.

Trong phòng có một chiếc giường bệnh màu trắng cùng chiếc ghế tròn ở cạnh bên, trên chiếc kệ nhỏ có đặt một cái tivi, nó là một phòng bệnh rất thường thấy. Tuy nhiên qua khoảng trống giữa những chiếc rèm, có thể nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Đây là một căn phòng hướng ra phía biển ngoài ra.

“Đây là……phòng của Yoshino?”

Ừ, có vẻ là như vậy. Em thấy sao Yoshino? Có gì……”

Bỗng Shidou đột nhiên dừng lại

“…………”

Yoshino đột nhiên mở to mắt thất thần và đứng chết lặng giữa căn phòng.

Những dòng suy nghĩ đang chạy khắp trong trí não, những kí ức đang cuộn mình trong một vòng xoáy.

Cho đến tận lúc này, dù cho có nghe thấy gì, dù cho có nhìn thấy gì, cô bé cũng hoàn toàn không có chút cảm giác nào, thế nhưng dần dần chúng đã khẽ thành hình. Yoshino khẽ run mình trước một cơn đau đầu, bất giác cô bé gần như khụy gối xuống sàn nhà.

Thế nhưng, cô bé có thể chịu đựng được. Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi, có lẽ sẽ có điều gì đó được gợi nhớ lại.

Aaaaa. Đúng vậy, chính bản thân Yoshino đã từng có thời nằm tại phòng bệnh này. Cái không gian nhỏ bé này đã từng là thành trì của Yoshino. Phong cảnh nhìn được thông qua chiếc cửa sổ này, đã từng chính là cả thế giới của cô bé. Và hơn thế nữa………….

“………..”

________________________________________

[Cốc cốc] đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Khi nhận ra điều đó và ngay lập tức quay lại. Bỗng Yoshino nhìn thấy mình đang ngồi trên giường bệnh.

Không, không chỉ mỗi vậy. Trang phục của Yoshino lúc này đã thay đổi thành một bộ quần áo ngủ đáng yêu. Hơn nữa trong phòng cũng đã không còn bóng dáng của cả Shidou lẫn Natsumi. Và trên tay trái của cô bé cũng không hề có Yoshinon.

Thế nhưng điều đó lại không mang đến chút cảm giác kỳ lạ nào. Đúng vậy, đó là một điều hết sức bình thường lúc này. Suốt cả ngày hôm nay Yoshino đã háo hức trông chờ tiếng gõ cửa của cuộc ghé thăm này……….

“Vâng”

Ngay khi Yoshino vừa nói, cánh cửa phòng bệnh mở toang ra.

“Yahoo! Hôm nay nhìn con cũng khỏe mạnh quá nhỉ. Mẹ đến rồi đây Yoshino”

Đó là một người phụ nữ với mái tóc được buộc lại đơn giản ở phía sau cùng khuôn mặt không hề trang điểm. Cô mặc trên mình một chiếc áo liền quần chuyên dùng trong công xưởng, tuy nhiên có vẻ như hôm nay trời khá nóng, nên cô đã cởi phần trên ra khiến cô như đang mặc một chiếc áo Tanktop. Trên vai cô có đeo một chiếc ba lô đã sờn cũ, đồng thời trên tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm xe máy.

Trông cô hoàn toàn trái ngược với một người ốm yếu vì bệnh tật như Yoshino. Đó chính là mẹ của Yoshino- Himekawa Nagisa.

“Mẹ……..!”

Yoshino mừng rỡ cất tiếng, đồng thời cô bé gấp cuốn sách đang đọc lại.

“Phư phư phư. Để con phải chờ rồi”

Sau đó Nagisa bắt đầu bước những bước nặng nề về phía chiếc giường và rồi nhẹ nhàng xoa đầu Yoshino.

“Nhột quá đi”

Yoshino khẽ lắc lư người và nói. Thấy vậy, Nagisa tỏ vẻ thú vị tiếp tục dùng cả 2 tay xoa má Yoshino.

“Cũng đã khá muộn rồi, nên con cứ nghĩ hôm nay mẹ không tới cơ”

“Xin lỗi, xin lỗi. Công việc bị kéo dài đôi chút”

Nagisa chắp tay vào nhau và xin lỗi với điệu bộ có chút cường điệu.

Bỗng như thể nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Nagisa lấp lánh lạ thường.

“Thực ra hôm nay mẹ có món quá muốn tặng cho Yoshino”

“Quà ạ……?”

Yoshino tròn xoe mắt ngạc nhiên và nghiêng đầu thắc mắc. Nagisa phá lên cười rồi cô ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh giường

“Đúng thế, dù cho đến tận bây giờ mẹ vẫn luôn giữ kín. Nhưng thực ra mẹ chính là hậu duệ của các Ninja đấy nhé”

“Thật vậy ư…..?”

“Ô còn không tin sao? Nhìn nè nhìn nè. Hây! Nhẫn thuật – Bí thuật cá nhân”

Sau đó cô lúi húi lục lọi thứ gì đó trong chiếc ba lô dưới giường rồi bất ngờ giơ tay lên.

“A!”

Nhìn thấy điều đó khiến Yoshino tròn xoe mắt bất ngờ. Trên cánh tay mà Nagisa vừa giơ lên có gắn một chú rối hình con thỏ.

“Yahoo Yoshino. Ta là mẹ mới của nhóc này”

“Này đừng có tự mãn thế chứ. Tôi mới là mẹ con bé nhé:

“Gì cơ. Cô nói cái gì vậy, cô làm gì có tai thỏ mà đòi”

“Gì thế này! Khổ qua đi mình bị một con thỏ coi thường”

Ánh mắt của Yoshino trở lên lấp lánh trước cuộc hội thoại của Nagisa cùng con rối.

“Tuyệt quá. Mẹ làm thế nào vậy?”

“Hê hê. Mẹ luyện tập vào những lúc rảnh đấy. Thế nào, mẹ giỏi chứ?”

“Vâng. Siêu đáng yêu ạ……Nhưng sao mắt phải lại băng vào thế ạ?”

“Nghe kĩ nè Yoshino. Người ta đồn rằng đó là vết thương sau khi bại trận dưới tay kẻ thù truyền kiếp, nhưng thực chất đó là một vật phong ấn. Nếu phong ấn này bị xóa bỏ, con thỏ có khả năng nuốt chửng thế gian này sẽ…….”

“Thật ấy ạ?”

“………….Mẹ bí mất rồi”

Bỗng nhiên bị Yoshino hỏi lại lần nữa khiến Nagisa toát mồ hôi hột và tự thú nhận, nhìn điệu bộ hết sức đáng yêu đó của cô khiến Yoshino bất giác bật cười.

“Nè, nè. Con đeo thử được không?”

“Hm? À, đương nhiên rồi. Hehehe, nhưng liệu con có thể làm được không nhỉ?”

Nagisa cười sảng khoái còn Yoshino đeo con rối lên tay trái của mình. Cô bé cô gắng hết sức để không cử động môi nhưng vẫn tạo ra tiếng trò chuyện.

“Yaha! Ngươi đã vất vả rồi, một tôi khác ạ. Hê hê hê. Tất cả đều diễn ra đúng theo kế hoạch. Như thế này cuối cùng ta cũng đã có thể sở hữu một cơ thể mới”

“Gì………gì vậy!? Này con thỏ kia. Ngươi định làm gì với Yoshino của ta?”

“Đương nhiên là ta sẽ biến nó trở thành lính tiên phong cho đế quốc thỏ của ta”

“Gừ………..Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm điều đó sao! Đỡ này. Kĩ năng tất sát – Túm lấy tai thỏ”

“Kyah!!!!!!!!!!!Sức……….mạnh………..của………..ta………..biến……..mất……….rồi!”

Sau đoạn hội thoại đó, không biết bắt đầu từ ai, cả Yoshino và Nagisa cùng đồng thời phá lên cười.

“Ahaha!”

“Gì thế này gì thế này hả Yoshino. Con còn giỏi hơn cả mẹ nữa”

“Không có chuyện đó đâu, con chỉ bắt chước lại theo mẹ thôi mà. Nhân tiện thì, cậu ấy có tên là gì vậy?”

“Hế? Hm…………Là Yoshinon”

“Ơ nếu vậy thì đâu phải là mẹ, mà giống như một bản thể khác của con rồi”

“Được mà, được mà. Yoshinon nghe hay hơn Nagisan mà”

Nagisa xua tay và nở một nụ cười vui vẻ còn Yoshino đáp lại “Vậy thì”

Lần này sẽ tới lượt con làm một con rối dành riêng cho mẹ. Một con rối sẽ đại diện cho con”

“Ế?”

“Thì bởi vì, con đã có một người mẹ mới bên cạnh mình vậy mà mẹ lại không có ai bên cạnh thì sẽ cô đơn lắm”

“Wah. Thật đấy hả. Mẹ cảm kích phát khóc luôn rồi nè. Vậy thì tên của nó sẽ là Yoshinon Junior.

“Ơ sao không phải là Nagisan ạ?”

“Thì Yoshion là đại diện cho mẹ, Nagisan lại đại diện cho con, như vậy thì khó nhớ lắm. Thế nên chúng ta sẽ tạo nguyên một series búp bê thỏ Yoshinon, như vậy sẽ khiến Yoshino càng thêm hạnh phúc hơn phải không”

“Mồ……mẹ toàn ưu ái hết cho con không à”

“Hê hê, giờ mới nhận ra à. Vì mẹ là người yêu Yoshino nhất trên đời này mà”

Vừa cười đùa một cách vui vẻ, Nagisa vừa xoa đầu Yoshino một lần nữa.

“Tóm lại thì, dù cho những ngày mẹ không thể đến thăm thì mẹ vẫn đã luôn bên cạnh và dõi theo con rồi”

“Vâng”

Yoshino ôm chặt lấy con rối Yoshinon và hạnh phúc gật đầu

“Con yêu mẹ nhiều lắm”

________________________________________

“Yoshino! Yoshino!”

“……………………..”

Khẽ rùng mình một chút, Yoshino ngẩng mặt lên

Ngay khi thử nhìn xung quanh, cô bé nhận ra mình đang trong phòng bệnh và bên cạnh là Natsumi cùng Shidou.

Đúng như vậy, hôm nay cô đã tới thăm phòng bệnh này cùng với 2 người họ

“A………”

Và rồi, Yoshino đã hiểu ra những điều mà bản thân vừa nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là kí ức của Himekawa Yoshino – kí ức của chính cô bé.

“Em……đã nhớ ra rồi……”

“Thật không? Em…………….?”

Yoshino khó nhọc để cất lời, nhưng nghe thấy vậy khiến Shidou kinh ngạc hỏi lại

Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Shidou cũng hoàn toàn im lặng, và nhìn chằm chằm vào Yoshino bằng một nét mặt vô cùng bối rối.

Bởi vì lúc này 2 mắt cô bé đang tràn ngập nước mắt

“Wah………………………aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Không thể cất thành lời mà chỉ còn tiếng hét bi thương, Yoshino quỵ gối và gục đầu vào chiếc giường, bàn tay nhỏ bé của cô bé xiết chặt lấy chiếc ga giường và từng giọt nước mắt rơi lã chã trên đó.

Mặc dù biết không được phép làm bẩn trang thiết bị trong bệnh viện, thế nhưng Yoshino không thể ngăn tiếng khóc cũng như hàng nước mắt lại.

Cho tới tận lúc này, mọi thông tin chỉ như đang nhìn ngắm kí ức của một ai đó, thế nhưng nó cũng đã dần nhuốm màu.

Những cảm giác mà không thể nhìn thấy rõ bằng mắt vốn đang được kìm nén, bỗng chốc dâng trào ra.

Tại sao, tại sao mình lại có thể quên cho tới tận bây giờ

Một người đã từng yêu thương bản thân mình nhiều đến nhường ấy.

Nagisa, người vẫn vốn đã luôn ở gần bên đến như thế.

Đôi tay run rẩy của Yoshino khẽ cử động, cô quay sang nhìn về phía con rối hình chú thỏ trên cánh tay trái của mình.

“Xin lỗi nhé, vì con đã quên suốt một quãng thời gian dài nhường ấy. Yoshinon………mẹ đã luôn ở bên cạnh dõi theo con vậy mà….”

Thế rồi Yoshinon khẽ cúi mình xuống và dịu dàng xoa đầu Yoshino.

“Không đâu. Không sao đâu mà, Yoshino. Chỉ cần Yoshino được mạnh khỏe là đáng quý hơn hết thảy rồi”

“…………”

Giọng nói ấy, cái cảm giác được xoa đầu ấy. Tất cả hệt như Nagisa đang ở ngay kề bên.

“Yoshino……”

“……….”

Shidou khẽ cất tiếng gọi, thế nhưng cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì khác mà chỉ lặng lẽ vỗ về lên lưng cô bé.

Cảm xúc ấm áp này, khiến Yoshino cảm thấy một cảm giác kì bí lạ thường cùng một cảm giác đáng tin cậy.

Aa……Mình là một người vô cùng hạnh phúc.

Vừa khóc cô bé vừa bỗng suy nghĩ như vậy.

Được sinh ra bởi một người mẹ hiền dịu và trưởng thành dưới một tình yêu nồng ấm. Và cho đến giờ, cô vẫn có những người bạn đáng tin cậy là chỗ dựa kề bên.

Đau khổ, buồn rầu. Thế nhưng hòa lẫn trong đó là một niềm hạnh phúc và vui mừng to lớn không kém. Tất cả những điều đó đang hoàn trộn trong đầu cô bé lúc này, khiến Yoshino chỉ có thể khóc thật nhiều.

Rồi……….không biết chuyện đó đã diễn ra mất bao lâu.

Cuối cùng Yoshino cũng lấy lại được bình tĩnh, ngay khi cô bé vừa lau nước mắt thì cũng là lúc Kaho-san quay lại phòng bệnh.

“Ơ kìa, có chuyện gì thế?”

“……….Không ạ, tại cháu bị ngã một chút. Cháu xin lỗi vì lỡ làm bẩn ga giường mất rồi ạ”

Yoshino đứng thẳng dậy và quay lại về phía Kaho-san. Vốn ban đầu Kaho-san nghĩ Yoshino là Yoshie con gái của Yoshino nên cô bé không thể nói được rằng là do những ký ức của quá khứ vừa ùa về.

“Ôi chao, ôi chao. Cháu không sao chứ? không bị thương ở đâu chứ? Về ga giường lát nữa bác sẽ xử lý nên đừng bận tâm”

“Xin lỗi bác. Cháu cảm ơn ạ”

Yoshino khẽ cúi đầu xin lỗi………Và rồi cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Cô bé nhận ra Kaho-san đang kẹp một chiếc hộp nhỏ bên nách.

Có vẻ như chính Kaho-san cũng nhận ra biểu cảm đó của Yoshino, cô bắt đầu tiến bước về phía cô bé và đặt chiếc hộp lên giường.

“Đúng vậy. Bác vẫn luôn bảo quản thứ này vì nghĩ rằng sẽ có một ngày trao lại nó khi Yoshino-chan quay lại đây”

Vừa nói Kaho-san vừa mở chiếc hộp

“Đây là………..?”

Nhìn vào thứ đựng trong chiếc hộp, một lần nữa Yoshino tròn xoe mắt kinh ngạc. Đồng thời cũng đang nhìn vào chiếc hộp là Shidou cùng Natsumi cũng làm một điệu bộ y hệt.

Bởi vì lý do hết sức đơn giản. Thứ được cất trong chiếc hộp…là một con rối hình chú thỏ giống hệt như Yoshinon.

Thế nhưng, do đã nhớ lại ký ức của quá khứ nên Yoshino ngay lập tức nhận ra thứ đó. 

Đúng vậy, đó là…….

“Yoshinon…….Junior”

“Yoshinon…..”

“Junior?”

Cả Natsumi cùng Shidou đồng thanh cất tiếng kinh ngạc.

Yoshino lia lịa gật đầu và lấy chú rối từ trong chiếc hộp ra.

Nếu nhìn kĩ thì nó không hoàn toàn giống y xỳ như Yoshinon, nó không có miếng băng bịt mắt. Chiếc tai của nó cũng hơi rủ xuống một chút như bị một sợi dây buộc vào.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một bản thể của chính Yoshino mà cô bé đã làm để dành tặng cho Nagisa. [Yoshinon Junior]

Kaho-san với một nét mặt sâu lắng nhẽ nhàng xoa đầu Junior và thở dài.

“Yoshino-chan đã tạo ra chú rối này để làm món quà tặng mẹ………..Kết cục, sau khi Nagisa mất đi, cô bé đã không thể tặng nó được nữa………Yoshie-chan ở đây thì tốt quá rồi. Cháu có thể chuyển nó lại cho mẹ giùm bác được không?”

“Vâng……..Nhất định ạ”

Yoshino mạnh mẽ gật đầu rồi đeo Junior vào tay phải.

Thế rồi cô bé hướng Yoshinon cùng Junior quay vào nhau, những ngón tay trên bàn tay phải bắt đầu chuyển động để điều khiển chú rối.

“Lâu quá đi………..Yoshinon. Em đã luôn muốn được gặp anh” Đoạn này không biết nên để xưng hô của 2 con rối này như thế nào, là mẹ con hay anh em. Mà nghĩ Yoshinon vốn là con trai nên để thành anh em luôn

“Uhm. Yoshinon cũng vậy”

Và rồi Yoshino vòng tay ôm lấy Junior thặt chặt.

Sau đó cả nhóm cẩn thận cho Junior vào trong cặp rồi quay trở lại đại sảnh của bệnh viện

“Thực sự chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều”

Yoshino lễ phép nói lời cảm ơn, thấy vậy Kaho-san gật đầu với tâm trạng đầy sâu lắng. Đôi mắt cô cho đến giờ vẫn còn đỏ hoe, nhưng nước mắt cũng đã không còn tuôn nữa.

“Đừng bận tâm, thật sự gặp được các cháu là quá may mắn. Ôi bác thực sự muốn lần tới được gặp Yoshino-chan, bác sẽ chủ động tới thăm vì thế lúc nào con bé khỏe hơn thì hãy báo cho bác nhé”

“Ahaha……….Vâng ạ”

Trước những lời của Kaho-san, Yoshino chỉ còn cách nở một nụ cười gượng gạo và trả lời. Mặc dù lúc nãy cô bé cũng đã trao đổi thông tin liên lạc với Kaho-san thế nhưng cô không thể tìm đâu ra được một cơ thể trưởng thành của chính mình, thế nên cuộc gặp mặt này có lẽ không thể xảy ra……..Không biết có thể sử dụng Realizer để trợ giúp không? Sau khi trở về chắc chắn cô bé sẽ hỏi ý kiến từ Kotori.

“Vậy thì, chúng cháu xin phép ạ. Rất cảm ơn bác vì đã giúp đỡ bọn cháu rất nhiều hôm nay”

“Ừ, hẹn gặp lại nhé”

Sau khi chào từ biệt Kaho-san, cả nhóm rời khỏi bệnh viện.

Lúc mới đến họ đã không để ý nhưng, từ bệnh viện nằm trên đỉnh con dốc này có thể nhìn toàn cảnh thành phố cùng đường chân trời trải dài trên mặt biển. Vừa ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh được phản chiếu từ những tia nắng mặt trời trên mặt biển, Shidou vươn mình.

“Tốt quá rồi, Yoshino, cuối cùng em đã nhớ lại những kí ức về mẹ”

“………..Vâng”

Yoshino tỏ chút ngượng ngịu mỉm cười và trả lời, đồng thời lúc đó Yoshinon làm một động tác khoanh tay trước ngực đầy cường điệu.

“Ý da, cảm giác thật sảng khoái. Vừa có thể gặp gỡ với Junior mà Yoshinon lại vừa giống như được tâng thứ bậc vậy”

Vừa nói, Yoshinon vừa tỏ ra như đang tập boxing với không khí.

Yoshinon luôn dõi theo trái tim của Yoshino, và vốn là một nhân cách khác ẩn sâu trong tim của cô bé. Chắc chắn nhân cách ấy đã hình thành dưới hình mẫu là người mẹ Nagisa trong lúc Yoshino không có ý thức. Lần này khi Yoshino nhớ lại kí ức, có lẽ Yoshinon cũng sẽ có chút thay đổi gì đó.

Không, cái suy nghĩ đó có hơi chút không thích hợp. Yoshinon chính là một bản thể của Nagisa, vì thế cậu đã luôn luôn dõi theo bảo vệ Yoshino cho đến tận bây giờ. Và điều đó thực sự tuyệt vời.

“Mà, em còn nhớ ra một điều nữa”

Đang chậm rãi bước đi trên con dốc để xuống bến xe buýt, bỗng Yoshino cất tiếng.

“Nhớ ra một điều nữa? Gì vậy Yoshino?”

“Đó là kí ức lúc Phantom hiện ra trước mặt em”

“……………!”

Trước những lời ấy, Shidou bất ngờ nheo mày lại.

Phantom đó là một danh xưng khác khi tinh linh khởi nguyên Mio đang che giấu chính bản thân mình.

Đó là người đã trao Sephira cho con người để tạo ra các tinh linh. Cho dù có nhớ hay không thì chắc chắn Phantom cũng đã đều từng xuất hiện trước những người vốn là tinh linh như Yoshino.

“Em đã rất muốn được gặp mẹ, em đã rất cô đơn, cực kỳ cô đơn và chỉ biết khóc. Chính vì thế bệnh tình của em ngày một xấu đi…………cho tới một đêm, ngực em như bị xiết chặt lại và không thể thở nổi………Chính vào lúc đó Phantom đã xuất hiện trước mắt em”

Yoshino khẽ hít thở rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.

“Mio-san. Vì muốn Shidou-san có thể có một cuộc sống vĩnh cửu nên đã biến bọn em thành tinh linh. Thế nhưng nếu lúc đó không gặp được Mio-san có lẽ em cũng đã chết rồi”

Thế rồi cô bé ngẩng đầu lên và tiếp tục

“Mặc dù việc trở thành một tinh linh chứa đầy những điều đắng cay và cả những nỗi buồn. Thế nhưng xa xôi đâu đó, nó có chứa cả những niềm vui, những niềm hạnh phúc. Đó là điều mà em nghĩ. Mặc dù Mio-san muốn sử dụng sinh mạng của em, thế nhưng thay vào đó chẳng phải chính cô ấy đã trao tặng em thời gian để tiếp tục sống hay sao”

“Điều này………”

Shidou hoàn toàn lặng thinh không biết phải nói gì. Thấy vậy Yoshino bỗng phì cười.

“Em vốn không biết rõ về Mio-san, vì thế điều này là thật sự hay không em cũng không rõ. Thế nhưng với người em biết là Reine-san thì suy nghĩ đó hoàn toàn hợp lý.”

“……………À, có lẽ đúng là như vậy ha”

Shidou khẽ gật đầu đáp lại

Mặc dù không biết sự thật là như thế nào, thế nhưng nếu đặt vào Reine thì suy nghĩ đó hoàn toàn không kỳ quặc chút nào.

“Đúng rồi, em quên mất”

Thế rồi, Yoshino bất đầu những bước chạy lon ton về phía trước con dốc, sau đó cô bé đứng quay mặt lại với 2 người Shidou.

“Yoshinon, tớ xin lỗi……….nhưng cậu chịu khó một chút nhé”

“Hm, đương nhiên là được”

Yoshinon mạnh mẽ gật đầu, như thể cậu hoàn toàn trăm phần trăm đồng ý với ý định của Yoshino.

Thế rồi, Yoshino tháo Yoshinon ra khỏi cánh tay trái của mình và dùng cả 2 tay ôm chặt lấy cậu.

“Vậy thì con xin được phép giới thiệu nhé mẹ”

Nói xong, cô bé giơ Yoshinon về phía Natsumi.

“Đây là Natsumi-san, người bạn quan trọng nhất của con”

“Hế……….!?”

Trước những lời vô cùng bất ngờ ấy, Natsumi thoáng giật mình. Thế nhưng có lẽ cô bé nghĩ sẽ thật vô lẽ nếu tiếp tục im lặng nên Natsumi đáp lễ lại trước Yoshinon với một khuôn mặt đỏ ửng.

“Xin…..xin chào, cháu là Natsumi”

Dĩ nhiên những lời đó không phải để nói với Yoshinon. Đó là điều mà cả Yoshino cùng Natsumi đều hiểu.

Đúng rồi. Shidou nhớ lại những điều Yoshino đã nói trước khi họ tới đây

Cô bé sẽ giới thiệu người bạn thân nhất của mình cho mẹ………cho một bản thể của mẹ.

Sau đó Yoshino lại hướng Yoshinon về phía Shidou rồi một lần nữa giới thiệu

“Đây là Shidou-san. Là người……….mà con yêu nhất”

“Hế………!?”

Trước những lời hoàn toàn không ngờ đến ấy, Shidou hốt hoảng cất tiếng. Thấy thế Yoshino làm một vẻ mặt khốn khó và tiếp tục

“Mặc dù con đã phải lấy hết can đảm để thổ lộ thế nhưng, anh ấy vẫn chưa hề trả lời con”

“Nà…………này Yoshino? Cái đó thì…….”

Shidou hoàn toàn á khẩu trước những lời truy vấn trực tiếp ấy.

Đúng là một năm trước, Yoshino đã từng thổ lộ với Shidou.

Thế nhưng thời điểm đó cũng chính là lúc mà Tohka biến mất vì thế cậu cứ để yên mơ hồ như vậy cho đến tận bây giờ.

Thấy vẻ sốt sắng của Shidou, Yoshino mỉm cười đầy dễ thương.

“Hehe. Được rồi mà, Shidou-san. Em cư xử có chút xấu bụng rồi. Vì anh cũng đã bày tỏ thực sự những điều trong lòng với Tohka-san.”

“Yoshino….”

“Thế nhưng, nếu như em trưởng thành hơn, khi đó……..”

“Ế……?”

Dù Shidou vừa hỏi lại, nhưng Yoshino không nói thêm gì nữa mà chỉ khẽ nhoẻn miệng mỉm cười rồi đeo Yoshinon vào lại tay trái.

Thế rồi Yoshinon cơ thể Yoshinon bắt đầu khẽ động đậy và làm một động tác như đang bơi dưới nước.

“Wah! Yoshinon trở lại rồi đây. Hm đã có chuyện gì thế Yoshino?”

“Hehe. Bí mật”

Yoshino tươi cười và giơ một ngón tay lên trước miệng, còn Yoshinon “Ế…………………………….? Chỉ..Cho..Tớ…Biết…Đi” và béo lấy 2 má Yoshino.

Vừa nhìn cảnh ấy, người đang lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình những vẫn có thể nhìn rất rõ xuyên qua kẽ ngón tay là Natsumi, cố sức cất tiếng.

“Yo….Yoshino…..từ lúc nào mà đột nhiên có cảm giác trưởng thành thế này………”

“Ừ…..đúng ha”

Như để bày tỏ sự đồng tình, Shidou khẽ gật đầu và trả lời. Thật sự chẳng ai có thể ngờ được cậu lại bị trêu chọc bởi một cô nàng trong sáng thuần khiết như Yoshino thế này.

Phải chăng đó là do cô bé tháo Yoshinon ra khỏi tay….Không hiểu sao Shidou có cảm giác như vừa chứng kiến cảnh con cái trưởng thành và rời xa cha mẹ. 

Thế nhưng, nếu thử suy nghĩ thì điều đó là hoàn toàn hợp lý. Từ sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc cũng đã 1 năm trôi qua. Con người sẽ luôn trưởng thành. Với một cô gái ở độ tuổi của Yoshino thì điều đó là hiển nhiên.

“………….”

Bất giác cậu trở nên im lặng từ lúc nào……….cuối cùng Shidou suy nghĩ đến chính bản thân mình đã tiến bước như thế nào trong 1 năm vừa qua.

(Vì anh cũng đã bày tỏ thực sự những điều trong lòng với Tohka-san.”)

Những lời của Yoshino đang đâm thẳng vào trái tim cậu.

Quả thực Yoshino đã trưởng thành hơn, thế nhưng điều đó thậm chí đã diễn ra từ 1 năm trước. Vào lúc ấy, cô bé còn tuyệt vời hơn cả Shidou. So với một người không dám nói thật lòng vì sợ Tohka cùng mọi người phải buồn như cậu, thực sự là một sự khác biệt rất lớn.

Thử nghĩ lại thì đã 1 năm, dù cậu vẫn cố lê lết bước tiếp từ sau sự biến mất của Tohka, thế nhưng cậu không dám mạnh dạn đối đầu với thông tin ấy, chắc chắn trong đầu cậu có thể lý giải được nhưng cậu sợ phải đối diện với sự thật rằng Tohka đã không còn nữa.

Có vẻ như cậu thật sự khá thê thảm, cuối cùng thì cậu cũng đã nhận ra điều đó sau khi nhìn Yoshino dững cảm bộc lộ và trưởng thành.

“Shidou-san……”

Bất giác có tiếng gọi khiến Shidou khẽ giật mình.

“Sao, sao vậy Yoshino?”

“Một lần nữa, em muốn cảm ơn vì ngày hôm nay. Nhờ Shidou-san cùng Natsumi-san mà em đã có thể gặp lại mẹ một lần nữa”

Nói rồi cô bé cúi đầu cảm tạ

“Không………điều này. Nếu phải nói lời cảm ơn…….thì là anh mới đúng”

“Ế?”

Yoshino làm một vẻ mặt đầy nghi hoặc

Không hẳn thì đó là một ngôn từ nào, nhưng hành động của Yoshino ngày hôm nay đã thúc đẩy cậu, nó hoàn toàn vừa đủ để cậu nhận ra.

Đương nhiên, không phải ngay lập tức cậu có thể làm được gì đó

Thế nhưng, đầu tiên……..cậu đã bắt đầu [hiểu rõ]

Về Tohka. Về Không gian chấn. Và về tinh linh

Dựa vào những điều hiểu được, biết đâu cậu sẽ có khả năng đi tiếp về phía trước

“Shidou-san……….?”

“………..Sao, sao vậy? Từ nãy đến giờ?”

Cả Yoshino cùng Natsumi nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng Shidou chỉ lắc đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn ngắm về phía xa nơi biển khơi.

“Có vẻ như ở giữa con dốc có một công viên đấy. Dù sao cũng đã trễ rồi, vừa đúng giờ bữa trưa. Do hôm nay phải đi xa thế này nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn cơm hộp rồi”

Với khuôn mặt tỉnh bơ như dứt hẳn câu chuyện vừa rồi Shidou nói. Thấy thế Natsumi cùng Yoshino sau 1 thoáng quay sang nhìn nhau đầy nghi hoặc thì cả 2 cùng mỉm cười gật đầu.

Tháng 3. Thời điểm mà tiếng kêu của cái lạnh mùa đông dần ẩn mình. Cũng chính là thời điểm mà người ta có thể cảm nhận được hơi thở của mùa xuân.

Yoshino lúc này đang đi tới căn phòng cùng trong 1 chung cư với cô bé của Natsumi.

Mặc dù nói vậy thì phòng của Natsumi và Yoshino thực chất ở ngay sát nhau. Do không muốn phải liên quan đến quá nhiều người, Natsumi đã từng chọn căn phòng xa nhất tại tầng trên cùng. Thế nhưng sau cuộc chiến 1 năm về trước, trái tim cô bé dương như cũng đã thay đổi nên Natsumi đã chuyển phòng tới gần Yoshino.

Ngay khi tiếng chuông cửa vang lên, thì đồng thời tiếng chân lạch bạch trên sàn nhà cùng xuất hiện, sau đó cửa phòng mở toang ra.

“Chào……chào cậu……”

“Natsumi-san. Cậu không cần phải chạy gấp gáp đến như vậy đâu”

Yoshino cười khổ rồi nói. Còn Natsumi bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở hổn hển của mình và lắc đầu.

“Không, một đứa như tớ không thể để cho Yoshino phải chờ được. Mà cậu đâu cần phải cất công sang tận đây, chỉ cần cậu nói là tớ sẽ tới mà…….”

“Ôi trời. Chúng ta rất thân thiết mà. Cứ thoải mái lên đi nào”

“Thân……..thân thiết”

Không hiểu sao mà trước những lời ấy, Natsumi tỏ ra mắc cỡ và khẽ đỏ mặt. Thế nhưng ngay lập tức cô bé tỏ ra chút giật mình sửng sốt rồi mời Yoshino vào nhà.

“Xin lỗi, vì đã để cậu đứng mãi như thế. Nếu ổn thì mời vào”

“Ừ, vậy tớ xin phép làm phiền”

Yoshino khẽ cúi đầu đáp lẽ rồi tháo giày và bước vào phòng của Natsumi.

Ngay lập tức Natsumi hướng về phía nhà bếp và nhanh chóng chuẩn bị trà.

“Ờ……m, Hồng trà được không?”

“Vâng, cảm ơn cậu nhé”

“Không, không chính tớ mới cảm thấy hạnh phúc và phải cảm ơn…………”

Natsumi lẩm bẩm nói thế nhưng phần nửa sau thì hoàn toàn không thể nghe được nữa. Yoshino ngồi đợi trên chiếc Sofa ở phòng khách, gần như không chút chậm trễ Natsumi mang trà cùng bánh kẹo ra.

Một lần nữa Yoshino bày tỏ sự cảm kích, còn Natsumi khẽ nhún vai tỏ ra ngượng ngùng không dám nhận rồi ngồi xuống đối diện với Yoshino.

“Mà………hôm nay có chuyện gì vậy?”

“A………đúng rồi. Natsumi-san ngày nghỉ tới, cậu có rảnh không?”

“Rảnh”

Yoshino bất giác cười khổ với câu trả lời ngay lập tức như vậy

“Vậy, vậy có chuyện gì thế?”

“À. Thực ra hôm nọ tớ có nhận được mail từ Sumida-san. Cô ấy đã chỉ cho tớ vị trí ngôi mộ của mẹ. Chính vì thế ngày nghỉ tới tớ muốn thăm và cho mẹ gặp Junior. Chính vì thế……..nếu được thì, Natsumi-san đi cùng tớ được không?”

“Hm……mà tớ nghĩ mấy vụ thăm mộ với mọi người thì sẽ nhàm chán lắm. Vì thế nên hỏi thế hơi vô lý rồi ha”

Ahaha, Yoshinon vừa toe toét cười vừa nói. Tuy vậy Natsumi chẳng hề bận tâm, cô khẽ thờ phì phì bằng mũi như tỏ vẻ đồng ý rồi gật đầu”

“Đương nhiên tớ sẽ đi. Bởi vì tớ là………………b…..b….b….bạ……của Yoshino……”

Natsumi như thể đã cố lôi ra toàn bộ dũng khí của mình, với khuôn mặt đỏ ửng như gấc cô bé gắng hết sức để cất tiếng……..

“là bạn………”

“Ừ!”

Yoshino tươi cười đáp lại, và bùm……….khói đã bắt đầu bốc ra từ trên đầu Natsumi.

“Vậy thì, rất mong cậu giúp đỡ. Địa điểm thì có vẻ như ở gần thành phố ấy, nên chuyến đi sẽ khá là xay đấy……….”

“Hoàn toàn không sao cả…….Mà nhân tiện, cậu đã Shidou-san chưa?”

“Không, tớ vẫn chưa nhưng……….”

Khi Yoshino còn đang nói dở chừng thì Natsumi nhanh nhảu giơ ngón tay lên

“Tên đó thực sự bận rộn hơn hẳn vào cuối tuần đấy. Nên cậu phải ngỏ lời nhanh lên. Hôm nay, tên đó nói rằng cầm đồ ăn đã nấu tối qua sang nhà Kurumi đấy”

“Đúng……….đúng là vậy nhỉ. Vậy thì tớ sẽ nhắn tin trước……”

Yoshino lôi chiếc Smartphone từ trong túi ra, ngay khi cô bé dự định ấn vào màn hình để gửi tin nhắn đến Shidou.

Bỗng………..trong thời khắc ấy.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Đồng thời với tiếng cảnh báo bất ổn ấy, bầu trời cũng rung chuyển

“Ế……..!?”

“Khô……Cảnh báo không gian chấn?”

Yoshino cùng Natsumi dường như nín thở rồi quay sang nhìn nhau với gương mặt nhuốm đầy vẻ kinh ngạc.

“Tại…..tại sao lại có cảnh báo? Chẳng phải tinh linh đã không còn tồn tại nữa hay sao?”

“Tớ cũng không biết……thế nhưng trước hết ngay lập tức”

Yoshino nắm chặt tay lại và nói, có vẻ như cũng hiểu được ý mà Yoshino muốn nói Natsumi mạnh mẽ gật đầu.

Cả 2 nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, và nhằm để xác nhận tình hình hiện tại, họ hướng về phía Fraxinus.

Bình luận (0)Facebook