• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 - Nhân vật nền nổi nóng

Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-07 21:30:14

「 Oh, cậu ấy kia rồi! Reika ơi—- 」

「 …ừm, cậu ấy thực sự đang đứng trước nhà tớ kìa. 」

「 Chuyện nhà cậu ngay phía sau nơi ở của Eihashi-san là thật nhỉ. 」

Khi đi gần tới nơi, tôi nhìn thấy một cô gái đã đứng đợi sẵn trước cổng nhà.

À thì đó hiển nhiên là Eihashi-san rồi…cơ mà cậu ấy không có mặc đồng phục. Thay vào đó, cổ mặc một chiếc váy màu đen trông khá nổi bật.

Ban đầu, chúng tôi định gặp nhau ở ngã ba mấy đứa đường ai về nhà nấy hôm học nhóm nhưng khi từ trung tâm thương mại đi về, cậu ấy gọi cho Ichinose-san nói là mình sẽ đợi trước cổng nhà tôi. Có lẽ là do đứng đợi ở ngã ba sẽ khiến cậu ấy trông hơi nổi bật.

Chính xác thì cậu ấy không có nói sẽ đứng trước cổng nhà tôi vì cậu ấy có biết tôi sống ở đâu đâu.

Cái ngã ba được nối liền với đường chính nên nên có rất nhiều người và xe cộ đi qua đây. Nhiều người hay đi tắt qua đây nên đứng đó một mình sẽ khiến cô ấy quá nổi bật.

Quá mệt mỏi vì phải vác cái chảo làm takoyaki và có chút áy náy khi bắt Eihashi-san phải đợi, tôi mở cổng và dẫn họ vào nhà.

「 Được rồi, mấy cậu vào đi. 」

.

.

.

.

Tôi bước vào phòng mình và tạm thời đặt hết đồ đạc lên bàn.

Chỗ tôi ở là một căn hộ 1LDK. Tôi thường học trong phòng ngủ nên trên bàn đặt rất nhiều sách.

「 Masato, tớ sẽ thái rau củ và sơ chế bạch tuộc nên cậu bật bếp chuẩn bị chảo chiếc các thứ hộ tớ nhé? Cậu ăn nhờ ở đậu nhà tớ nhiều rồi nên chắc biết dụng cụ nấu ăn tớ để đâu phải không? 」

「 Được rồi, để tớ làm cho. À mà cho tớ mượn sạc nhá. 」

Khi tôi chuẩn bị bước vào bếp để sơ chế rau củ, Ichinose-san gọi tôi.

「 Ah! Khoan đã Hiura-kun! Mình có thể thay quần áo ở đâu vậy? 」

「 Hmm, toilet hoặc phòng tắm…à không? Cậu có phiền không nếu thay trong phòng mình? 」

「 Không sao! Mình chả có vấn đề gì cả! 」

Tôi lại mong cô ấy thấy phiền cơ…à thì toilet thì quá nhỏ để thay đồ còn nhà tắm lại càng không vì tôi nhét tất cả quần áo mặc rồi vào cái máy giặt ở trong đó. Chỉ còn mỗi phòng tôi là an toàn thôi.

Tôi cũng muốn giặt giũ hằng ngày đấy nhưng vì sống một mình nên làm vậy sẽ rất tốn tiền nước nên tôi chỉ giặt mỗi tối thứ Ba và sáng thứ Bảy thôi.

Ichinose-san có thể không thấy có vấn đề gì cả nhưng tôi thì có. Nói toẹt ra thì tôi để đồ lót trong đấy nên phải hết sức cẩn thận.

「 Vậy tớ sẽ cắt rau củ nên khi nào xong bảo tớ nhá Masato. À mà cậu lấy trứng với làm bột bánh giúp tớ với nhé. 」

「 Mình cũng muốn giúp nữa. 」

Eihashi-san đề nghị giúp tôi cắt rau củ nhưng tiếc rằng điều đó là không thể.

「 Mình chỉ có mỗi con dao này thôi nên cậu cứ để mình. 」

「 Không sao đâu. Mình có mang theo dao mà…mỗi tội dao thật trông ghê quá nên mình chỉ mang loại cho trẻ em thôi… 」

Wow, từ rất lâu rồi tôi cũng có một cái nhưng tốt nhất là không nên hỏi tại sao cậu ấy sống một mình nhưng lại có cái đó. À thì có lẽ là do cậu ấy sợ vi phạm luật sở hữu vũ khí chăng? 

Tôi không rõ lắm nhưng nghe bảo bạn vẫn có thể mang kiếm bên mình nếu buộc cẩn thận.

「 Vậy mình sẽ chế biến bạch tuộc còn Eihashi-san thái bắp cải hộ mình nhé. 」

Nếu mà không đủ bột bánh thì hơi mệt nên tôi đã mua đủ khẩu phần cho 6 người. À thì còn vì Masato muốn ăn bột chiên nữa.

Vậy là tôi và Eihashi-san bắt tay vào làm việc nhưng tôi để ý là tốc độ của Eihashi-san cực kì cực kì nhanh.

Dao của cô ấy được thiết kế cho trẻ nhỏ nên chúng có phần đỉnh tròn và lưỡi hơi sắc thôi nhưng tốc độ của cổ vẫn rất nhanh.

Nhanh thế nào á? Tốc độ của cô ấy còn hơn cả một cái máy chém. Chẳng có một quãng nghỉ nào giữa những tiếng cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch phát lên liên hồi khi cậu ấy thái rau cả.

Khoan, tôi không thể đứng nhìn cô ấy được. Tôi còn phải chế biến bạch tuộc nữa.

「 Seiya, chảo nóng rồi nên tớ đi mua trứng đây nhá? À mà ta hết dầu ăn rồi nên tớ mua luôn nhá? 」

「 À ừ, trứng có trong tủ còn dầu thì…khoan, sao cậu biết tớ để dầu ăn ở đâu? 」

Nhớ lại thì Masato có lấy dầu từ dưới chạn bếp. Bình thường chẳng ai nghĩ là sẽ đặt dầu ăn dưới ấy đâu phải không.

Nếu để dầu bắn lên gia vị sẽ rất phiền nên tôi đã để chúng riêng ra.

「 À thì tớ nhớ cậu để đấy hôm cậu nấu món lợn xào gừng cho tớ ý. Đúng hơn, nhìn hai cậu đứng cạnh nhau trong bếp thế này…cứ như là vợ chồng son ý. 」

Khi Masato nói vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt phát ra cạnh mình.

「 V,vợ,vợ chồng son…!? 」

Khi tôi nhìn cái người vừa mới nói câu đó, Eihashi-san, tôi thấy cậu ấy đánh rơi dao trong khi đang lúng túng.

Tệ rồi đây, cậu ấy hẳn phải giận lắm…

「 Ê, ê này Masato! Trông giống lớp học nấu ăn hơn mà! Nh,nhìn này! Eihashi-san còn dùng dao cho trẻ em nữa này! 」

「 …lớp nấu ăn…dao cho trẻ em… 」

Lần này, cô ấy thở dài và tiếp tục thái rau.

Có lẽ là do tưởng tượng thôi nhưng cô ấy ngày càng nhanh hơn thì phải.

Qua tốc độ của cổ, có lẽ Eihashi-san nấu ăn còn tốt hơn tôi…Tôi nghĩ là mình đã làm sai chuyện gì đó nên đã ra hiệu cho Masato xin ý kiến.

「 Hmm…tớ hiểu rồi. Cậu và Eihashi-san giống học trò và sư phụ thật nhỉ. Giống kiểu học trò mang nhầm dao trẻ em và cứ nằng nặc đòi đổi vì không biết dùng ý. 」

「 À, ừ…kiểu kiểu vậy…Eihashi-san, cậu thái xong rồi nên ta mang nó ra bàn thôi. 」

「 Ừm. Nhưng mình còn phải rửa qua nữa nên cậu cứ làm bột trước đi. 」

Tâm trạng của Eihashi-san đã bình thường trở lại sau khi làm xong. Vậy ra Eihashi-san cũng biết giận hơn nhỉ. Cậu ấy cũng chẳng khác con gái bình thường là bao.

「 Không cần đâu, tớ tự rửa được mà… 」

「 Cậu có thể nhòm vào trong này từ nhà ăn mà, tớ không làm gì kì cục đâu nên cứ để đó cho tớ nhé…? 」

「 À thì…được rồi, tớ hiểu rồi. Chúng tớ đợi cậu ở bàn ăn nhé. Nào, tiến hành công cuộc làm takoyaki thôi. 」

Bởi vì tôi vừa chứng kiến cơn giận của cô ấy mấy giây trước, tôi không thể nói không được. Ý tôi là, cả Ichinose-san cũng đang lườm tôi nữa. 

Không cần biết mạng tôi lớn thế nào, tôi xác định xanh cỏ nếu nhỡ làm Eihashi-san cáu trước mặt Ichinose-san.

À thì bởi vì tôi có thể quan sát cậu ấy từ phòng ăn nên không có gì phải lo cả.

「 Được rồi, đến giờ khởi động rồi. Takoyaki kiểu Nga sẽ rất nhàm chán nếu bị bắt quả tang nên ta luyện tí thôi chứ nhỉ? 」

「 Chuẩn, tớ không thể bón cho Seiya ăn wasabi nên để bị tóm được! 」

「 Đúng! Tớ còn có thể để sổng khoảnh khắc Masato ăn takoyaki vị Tabasco nữa! 」

「 Nếu hai cậu còn bận tán tỉnh nhau thì để mình làm mẻ đầu cho! 」

「 Sao mình lại phải tán tình một thằng không có gì ngoài điểm dưới trung bình chớ. 」

「 Đúng rồi đấy, sao mình phải thành đôi với một kẻ ngáo ngơ thiếu nhạy cảm như tên này. 」

Ể, cậu hơi quá đáng rồi đó?

「 Tớ không biết sao cậu phải quá đáng tới vậy nhưng…tớ muốn tập làm một mẻ trước khi Eihashi-san xong nên mỗi người làm một nửa đi. 」

Ichinose-san có một biểu cảm rất tao nhã trên khuôn mặt. Đừng bảo với tôi, cậu ấy cũng nghĩ tôi là một kẻ ngáo ngơ thiếu nhạy cảm như Masato đấy nhé? Chắc là không đâu.

Tạm thời, tôi và Ichinose-san mỗi đứa sẽ dùng một bên chảo nên chúng tôi bắt đầu đổ bột bánh vào.

Bình luận (0)Facebook