• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Nhân vật nền khá giống một ông chồng nội trợ

Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 09:06:18

「 Cũng đã khá lâu rồi mình không mua bento nhỉ… được rồi, từ lúc sống một mình đến giờ toàn tự nấu ăn nên nay mình phải thưởng cho bản thân Karaage bento thượng hạng chứ nhỉ? 」

Tôi thường hay tự mình làm bento.

Một trong những lí do chính là vì tôi sống một mình nên cảm thấy bản thân cũng phải biết nấu món nọ món kia. Cơ mà lí do thực sự là vì nấu ăn có vẻ như có mối liên hệ mật thiết tới “bình thường”.

Nhân tiện, dạ dày tôi không chứa được mỳ ramen nên tôi cố gắng tự mình nấu cho đỡ phải phí tiền mua đồ ăn ngoài.

Điều đầu tiên mà tôi nghĩ khi mới bắt đầu làm bento là 「 Ê? Chẳng phải thế này rất “nền” sao? 」

Thứ mà tôi cần cẩn trọng đó là khi một gã đẹp trai hay một cô gái dễ thương biết nấu ăn, bạn sẽ không còn là nhân vật nền nữa mà sẽ hoá thành một đứa nổi tiếng.

Bởi vì một nhân vật nền thì không có nhiều điểm mạnh như một Ikemen hay một người đẹp, họ có thể đổi chức nghiệp một cách dễ dàng.

Đầu tiên là khi bạn bè của bạn rời đi và bạn hoá thành kẻ cô độc.

Con đường ấy là cửa tử đối với tôi.

Nghĩ kĩ mà xem. Khi nào thì một kẻ cô độc có thể hoà nhập được với cộng đồng? Đó là vào đầu và khi cuộc trò chuyện tạm dừng. Không gì hơn.

Hơn nữa, kể cả khi bạn có tham gia vào cuộc nói chuyện, việc đó cũng không biến bạn thành một đứa nổi tiếng hay gì cả mà thay vào đó, bạn trở thành loại người gồng mình vui vẻ.

Có thể coi những thành phần đó là những kẻ khao khát được gia nhập “tầng lớp trên”.

Họ không chừa một cơ hội nào.

K H Ô NG M Ộ T C Ơ H Ộ I N À O

Họ là người không bao giờ muốn cuộc trò chuyện kết thúc.

Không giống như tầng lớp trên, họ không sống sót bằng cách thống trị kẻ khác. Sau cùng, chỉ một kẻ là đủ.

Tuy vậy, nói thế không có nghĩa lúc nào họ cũng có thứ để nói.

Ể? Không còn gì để nói nữa hả?

Cái khoảnh khắc điều đó loé lên trong đầu một cá nhân! Bất chợt thôi! Kể cả khi là do vô ý! Một kẻ cô độc xuất hiện!

「 Hmmm? Cô độc-kun vẫn cô độc như mọi khi nhỉ? 」

「 Cô độc- kun thật đáng thương vì chẳng có ai trò chuyện với cậu ấy nên hãy mời cậu ấy tham gia với chúng ta nào~ 」

「 Không không, cậu nói cái gì vậy~? 」

Trong khi nghe được cuộc hội thoại như giữa những con khỉ với nhau như thế, não bạn bỗng chốc có tốc độ xử lí ngang một siêu máy tính.

(Ôi chết cha, làm sao giờ? Chương trình hôm qua… không, mình đã nói về nó rồi! Vậy anime… cái đấy lỗi thời rồi! Mình không còn là con người yếu đuối nữa! Làm sao giờ? Bình tĩnh tôi ơi, mình là một người hoạt bát, mình là cái gã nhuộm tóc nâu! Đúng! Mình có thể mở lời! Quá đúng, mình có thể trở thành trung tâm của sự chú ý… Đúng là như vậy! Cậu nghe về chuyện sáng nay rồi phải không! Nó nghe y như một chủ đề để mọi người có thể bàn luận vậy! Quả không hổ danh là mình, nhân vật chính!)

「 Mình có nghe về chuyện của Kamishiro Kousei sáng nay rồi nhưng chẳng phải Asakura Asuka đáng yêu hơn sao? 」

Nếu như gặp phải tình huống giống vầy, tôi sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn và chỉ thế thôi.

Thứ hai là những nhân vật nền cao cấp, kẻ luôn luôn được mọi người chú ý tới. Cái chức nghiệp này cũng là cửa tử vì nó trái ngược với chấp niệm yên bình của tôi.

Nào, thế nhân vật nền cao cấp là gì? Nhân vật nền cao cấp là kẻ mà người chẳng thấy đâu nhưng tiếng tăm lại vang xa.

Những kẻ như vậy thì thường không ổn định vì trước khi lên tới được “cao cấp” thì họ cũng chỉ là nhân vật nền. Cứ tưởng tượng về một người mà bạn biết tên và có nghe qua nhưng không biết mặt ấy.

「 Tớ nghe nói Tanaka lại đứng nhất trong kì kiểm tra đấy. 」

「 Ể? Tớ tưởng cậu ấy là Nataka? 」

「 Hmmm… so với một kẻ mà tớ không biết tên biết mặt thì tớ nghĩ Nikaidou dù xếp số hai nhưng vẫn tuyệt hơn rất nhiều. Cậu ấy cũng giỏi thể thao nữa. 」

「 Chuẩn luôn! Tớ còn không biết Nakayama học lớp nào! 」

Đúng cậy, những nhân vật nền cao cấp cũng đóng vai trò như kẻ phao tin.

Họ là những người sẽ chống chọi với đám quái vật đang tràn đến trong khi nhân vật chính bận đánh nhau với trùm cuối.

Trong mấy trường hợp như vậy, công trạng sẽ không thuộc về họ mà vì nó sẽ sớm bị gạt đi nhờ công lao của nhân vật chính.

「 Tôi đánh bại trùm cuối rồi! Mọi người vẫn ổn chứ? 」

「 Vâng! Nhân vật nên cao cấp-san đã bảo vệ chúng tôi! Mọi người đã được cứu nhờ cậu đó Nhân vật chính-san! Nhân vật chính vạn tuế! 」

「 「 「 OHHH! Nhân vật chính vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! 」 」 」

Nhân vật nền cao cấp chỉ xuất hiện trong đúng một câu nhưng chắc chắn họ vẫn nhận được một chút chú ý.

Nói cách khác, tôi không thích chức nghiệp này vì nó quá nổi bật. Sau cùng thì tôi thích mấy vai trò hỗ trợ hơn.

À thì luyên thuyên từ nãy đến giờ cũng có liên quan gì tới việc làm bento đâu? Thực tế nó là cầu nối cần thiết để tôi né được cái cửa tử ngang ngửa với việc mất bạn và trở thành kẻ cô độc.

Không cần biết tôi muốn trở thành nhân vật nền ra sao, tôi vẫn không thể hi sinh thời gian trên lớp chỉ vì không mang bento được.

Trong những trường hợp như cậy, đáp án khả dĩ nhất đó là mua bánh mì ở căng tin.

Tuy vậy, khi bạn tới căng tin, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về bạn mỗi khi bạn mở cửa. Nó cứ dồn nén như vậy cho đến khi…

「 Này, cái cậu đó lại mua bánh mì kìa! 」

「 Chắc là lần tới tớ sẽ đi cùng cậu ta! 」

「 Tuyệt! Tớ cũng đi nữa! 」

 Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có bento? Chắc hẳn sẽ rất dễ hiểu nếu bạn chịu khó mường tượng một chút.

「 Bento hửm, cậu khá nữ tính đó nhỉ? 」

「 Ể? Lạc quan-kun, cậu không biết nấu ăn à? 」

「 Không. Tớ toàn ăn trưa ở căng tin thôi! 」

「 Tớ có chút bento tự làm nên là… 」

Còn lại thì bạn tự tưởng tượng nhé. Một câu nói xã giao của Lạc quan-kun sẽ khiến cậu ta trở thành đề tài bàn tán của những cô gái biết nấu ăn và chẳng sớm thì muộn họ cũng trở thành bạn.

Tôi sẽ trở thành một phần trong kế hoạch giúp Lạc quan-kun tiến hoá! Chỉ với một hộp bento mà giải quyết được cả ối vấn đề.

「 Để xem mình còn phải mua gì không nào… hết rồi thì phải? 」

Chà, kể cả khi đang nghĩ ngợi lung tung, tôi vẫn không quên mua một sấp vở mới và mấy tệp giấy nhớ vào giỏ hàng. Một khi lấy xong bữa tối, Karaage bento và mấy nguyên liệu như trứng hay đồ đông lạnh để nấu cho ngày mai, tôi đã sẵn sàng để về.

Tôi không biết thu ngân có nhận ra tôi là Kamishiro Kousei hay không những cô ấy có liếc trộm tôi vài cái khi tính tiền. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình nên sử dụng quầy tự thanh toán thì hơn.

Tôi đã quá quen với việc đó rồi nhưng trên đường về, tôi vẫn không thể nhịn mà nở một nụ cười chát chúa về sự khác nhau đến phát sợ giữa Hiura Seiya và Kamishiro Kousei.

Có lẽ nghệ sĩ trang điểm đã khiến tôi dễ bị nhận ra hơn. Vì hôm nay tôi thu hút hơi nhiều ánh mắt nên tôi quyết định đi về nhà bằng đường khác.

Cái túi cũng chẳng nặng lắm nhưng nó cũng khá to. Cơ mà để không bị phát hiện thì tôi quyết định đi qua một con ngõ nhỏ thay vì đại lộ như mọi khi.

Lúc đó, nếu tôi không đi vào cái con ngõ ấy, không, nếu tôi không đi mua sắm thì có lẽ đời tôi sẽ chẳng bị đảo lộn như bây giờ.

「 ….. dừng lại! 」

「 …. Nn? Cái gì thế nhỉ? 」

Tôi có nghe loáng thoáng tiếng phụ nữ từ đằng xa.

「 Làm ơn dừng lại không tôi sẽ báo cảnh sát đấy! 」

Lần này tôi nghe thấy rõ hơn. Chắc hẳn nó phát ra từ sâu trong ngõ.

「 Aah chết tiệt mà! Sao mà rắc rồi thế… 」

Là một nhân vật nền, giả vờ không nghe thấy gì là một lựa chọn sáng suốt nhưng hiện giờ tôi là Kamishiro Kousei. Nói cách khác, tôi là tồn tại khác xa với một nhân vật nền.

Không có lí gì để không lao ra giúp, tôi phi thẳng đến hướng mà tiếng nói phát ra.

Bình luận (0)Facebook