• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Cảm Nghĩ Chân Thành 2

Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:00:48

Trans: Tiến Minori

Từ chương này thì mình sẽ sử dụng hai ký tự "『 』" để thể hiện lời nói của nhân vật nha.

*Chương này khiến lưng tôi không ổn...*

_____________________________________________           

『Chà..., có lẽ tớ nên dừng việc tỏ tình lại thôi. 』

『Huh?』

Nghe Kakihara nói, âm thanh đó lỡ phát ra khỏi miệng tôi.

Cả hai đều nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

『Cậu phải vật lộn với áp lực vì quyết tâm tỏ tình như thế, vậy tại sao cậu không nghĩ đến việc tỏ tình khi đứng trên sân khấu, vẫn chưa quá muộn đâu mà , phải không?』

Việc Kakihara có muốn tỏ tình với Nikaido hay không, thì ngoại trừ chúng tôi ra thì chẳng ai biết được cả.

Nếu cậu ấy sợ phải tỏ tình thì đừng làm nữa.

Nếu cậu ấy lấy hết can đảm để rũ bỏ sự sợ hãi thì hãy mạnh dạng làm điều đó.

Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Kakihara.

Đầu tiên, lời thú nhận không phải điều mà cậu ấy "phải" làm, bởi thậm chí nó không phải là một điều.

『Phải... điều đó có thể đúng. Việc thú nhận hay những thứ như thế không phải là thứ mà cậu thực hiện vì nghĩ vụ. 』 (Ryuuji)

Doumoto cũng đồng tình, tôi nhìn Kakihara.

Sau đó, cậu ấy mang vẻ mặt vui vẻ và nhẹ nhỏm, như thể gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai.

『Tớ thấy... phải rồi, các cậu nói đúng. Có lẽ đã có một cảm giác nghĩa vụ kỳ lạ nào đó. Có lẽ đó là lý do tại sao mình không biết liệu mình có thực sự thích Azusa hay không. 』

Tôi nghĩ mọi người thường bị choáng ngợp bởi ý thức trách nhiệm và quên đi mục đích ban đầu của mình.

Tình cảm của Kakihara dành cho Nikaido không phải là dối trá mà là chân thành. Tuy nhiên, những việc bận rộn và chịu nhiều áp lực đã tước đi của cậu ấy sự xa hoa để tận hưởng những cảm xúc đó một cách trọn vẹn nhất.

Và bây giờ là lúc tôi nói lên những cảm xúc thật của mình.

『......Cuối cùng tớ cũng nhận ra được việc chơi nhạc cùng người khác vui đến nhường nào. Đó là lý do tại sao tớ muốn ba chúng ta có một buổi biểu diễn đúng nghĩa cùng nhau. 』

Đó là lý do tại sao―――

『Làm ơn, xin đừng nói rằng hãy dừng lại là được. 』

『......』

Đây là cảm xúc thật của tôi và nó thật ích kỷ.

Lần đầu tiên, tôi lấy hết can đảm của mình để nói với họ những cảm xúc chân thành của mình.

Chính những buổi tập ngày hôm qua với Rei và những cô gái khác đã cho tôi cơ hội để lấy hết can đảm.

Khoảng thời gian đó vui đến nỗi tôi muốn dành khoảng thời gian tương tự với hai người này.

『Tớ đoán chỉ tận hưởng sân khấu thôi là chưa đủ. Lời tỏ tình... hãy quên nó đi bây giờ. 』

『Rintaro..... 』

『Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để có thể đi xa đến vậy, nên tớ không nghĩ chúng ta sẽ bị trừng phạt vì làm hỏng việc từ bây giờ 』

『 Phải...có lẽ cậu nói đúng.』

Tôi hy vọng điều này có thể làm cậu ấy nhẹ nhỏm hơn, nhưng nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt trước mặt tôi này, có vẻ như nó có tác dụng lớn đến đáng kể

Trong thâm tâm, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Kanon, người đã mời tôi biểu diễn cùng.

Lần tới khi cậu ấy ghé qua, tôi sẽ đãi cậu ấy một chiếc bánh táo.

◇◆◇

『Này! Kakihara-kun có ở đây không? 』

Một học sinh năm ba đột nhiên xuất hiện trong lớp, nơi chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ hội trường. Cô ấy có vẻ đang tìm Kakihara và nhìn quanh lớp học

『Ah! Nikaido-san! Em có biết Kakihara-kun ở đâu không? 』

『Vâng... Kakihara-kun hôm nay không khỏe và xin nghỉ một ngày.』

Tôi đã nhận được tin nhắn từ Doumoto-kun cách đây không lâu và cậu ấy nói rằng mình không khỏe.

Sau khi tôi nói việc đó, gương mặt của senpai như đang chứng kiến ngày tận thế vậy.

『Ah, thật chứ... 』

『Vâng, chuyện gì đã xảy ra vậy?』

Cô ấy có vẻ bối rối và ngượng ngùng bắt đầu nói.

『À, chỉ là... Bọn chị đang thảo luận về ngân sách. Kakihara-kun rất giỏi trong việc điều chỉnh và tính toán, nên mọi người đều tin tưởng vào em ấy 』

À, thì ra là như vậy.

Dường như cô ấy nghĩ Kakihara-kun bị bệnh vì họ trông cậy vào cậu ấy quá nhiều.

Nếu đúng như vậy, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy có lỗi.

『Mà, mặc dù cậu ấy rất xuất sắc, nhưng cũng không nên quá dựa dẫm vào đàn em. Thay vì lấy lý do thi cử làm cái cớ, chúng ta nên cố gắng tự mình giải quyết mọi việc nhiều hơn một chút.』

Nói xong, Senpai rời khỏi lớp học.

Tôi luôn nghĩ là cậu ấy thật tuyệt vời, nhưng khi thấy ngay cả đàn anh cũng dựa vào cậu ấy, tôi nhận ra rằng Kakihara-kun thực sự không phải là một người bình thường.

Và tôi cũng có chút tự hào khi bạn bè của mình được mọi người xung quanh khen ngợi

『Azurin! Đến đây một lát! 』 (Honoka)

『Ể...? Có chuyện gì thế? 』

Honoka đột nhiên gọi tôi nên tôi di chuyển đến cuối góc lớp học.

Ở đó, hai người bạn cùng lớp có vẻ bối rối và nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi.

『Họ là những cô gái phụ trách chuẩn bị mua sắm, nhưng có vẻ như ngân sách phù hợp với những gì họ cần mua trong ngày. Có vẻ ta phải tăng ngân sách hoặc cắt giảm chi phí vật liệu. Chúng ta nên làm gì? 』 (Honoka)

"C-Cái gì? Ngân sách không phù hợp sao?" (Azusa)

Tôi đang gặp bất trắc.

Tôi chưa bao giờ tham gia vào các cuộc thảo luận về ngân sách nên tôi không biết phải làm gì.

Tôi không thể đưa ra chỉ dẫn rõ ràng nào về ngân sách, đó là một phần rất quan trọng. Giá mà tôi có thể đưa ra một giải pháp nào đó tốt hơn...

『 Tớ xin lỗi... Tớ không thể tham gia vào những chủ đề đó. Tớ sẽ hỏi khi Kakihara-kun quay lại, vậy các cậu có thể đợi đến lúc đó không?" 』(Azusa)

『V-vâng...... Xin lỗi, chúng tớ đang vội. 』

Điều duy nhất tôi có thể làm là trì hoãn vấn đề.

Tôi phải báo cáo với giáo viên về ngân sách mà chúng tôi sẽ sử dụng trong lớp học, nên thực lòng tôi không thể nói điều gì quá khoan dung.

Với sự thất vọng không thể diễn tả được, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi Kakihara-kun quay lại.

『Nikaido! Mình có thể tìm thấy vật liệu làm biển quảng cáo ở đâu?』

Khi tôi rời khỏi lớp học, có một chàng trai chạy đến chỗ tôi, trán tràn đầy mồ hôi và thở gấp. 

『Cái gì? Ah, ùm... Tớ nghĩ có thể họ đặt nó ở trong phòng đa năng [note61159].』 (Azusa)

『Tớ hiểu rồi! Cảm ơn!』

Cậu ấy có vẻ vội vã, vừa chạy trên hành lang vừa cảm ơn.

Lời cảnh báo không được chạy trong hành lang đã rơi vào "BackRooms"[note61160] , và chẳng mấy chốc, bóng lưng cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn.

『Nikaido-san! Chúng ta hết sơn rồi, tớ có thể lấy thêm nó ở đâu? 』

『À... Tớ nghĩ cậu có thể tìm thấy sơn trong nhà thể chất của phòng tập thể dục. 』 (Azusa)

『Cảm ơn nhé! 』

Khi cô gái hỏi về sơn đã rời đi, giáo viên chủ nhiệm, Harukawa-sensei, nhìn vào lớp học.

『Kakihara-ku―à, đúng rồi, hôm nay em ấy nghỉ học. Nikaido-san! Em có thể đến đây một lát không? 』 (Harukawa-sensei)

『À ,Vâng! Có chuyện gì vậy ạ? 』 (Azusa)

『Chúng ta có một cuộc họp của Ủy ban điều hành Lễ hội trường học, và cô muốn em tham dự. Hãy lắng nghe những gì chúng ta phải nói ngay bây giờ. 』 (Harukawa-sensei)

Tôi được bảo rằng tất cả những gì tôi phải làm là ghi chép, và tôi đi theo giáo viên đến địa điểm họp.

Khi tôi vào phòng, hầu hết học sinh trong lớp đã tập trung ở đó.

Sau đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

『À, Harukawa-sensei. Hôm nay Kakihara không đến ạ? 』

『Hả? Đúng rồi, nhưng.... Có vấn đề gì sao? 』 (Harukawa-sensei)

『À, không... Chúng ta luôn tin tưởng Kakihara-kun sẽ dẫn dắt, nên chúng ta không biết hôm nay phải làm gì.』

Nữ tiền bối gãi má tỏ vẻ xin lỗi.

Đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên.

Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều nghe thấy tên Kakihara-kun và mọi người đều tin tưởng vào cậu ấy.

Người mà tôi cho là gần gũi với tôi, nhưng trước khi tôi nhận ra, cậu ấy đã trở thành người mà mọi người trong trường đều tin tưởng cậu ấy.

Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi.

(Đáng lẽ mình nên biết rằng cậu ấy không phải là người đủ mạnh mẽ để chịu đựng được tất cả những kỳ vọng này......)

Doumoto-kun nói rằng Kakihara-kun đổ bệnh vì mệt mỏi.

Điều đó có nghĩa là cậu ấy bận rộn chạy khắp nơi đến mức khiến cơ thể kiệt sức.

Trong suốt thời gian đó, Kakihara-kun chưa bao giờ dựa dẫm hay nhờ tôi giúp gì cả.

—————Không, đó chỉ là một cái cớ thôi.

Là lỗi của tôi vì đã không nhận ra sự khó khăn, vất vả của Kakihara-kun.

Cậu ấy, người luôn đến giải cứu tôi khi tôi bị một kẻ bám đuôi tiếp cận trên đường về nhà sau giờ học, không phải là người mà tôi có thể gọi là hoàng tử.

Cậu ấy luôn quá tuyệt vọng để được gọi như thế.

Kìm nén nỗi sợ hãi và ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.

 Kakihara không phải là một choàng hoàng tử hoàn hảo, mà là một "Anh Hùng" luôn giàu lòng nhân ái.

『 Ah...』(Nikaido)

Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó tan chảy bên trong mình.

Tôi hiểu rồi. Thì ra là như vậy, đối với tôi, Kakihara-kun chính là...

『...Em xin lỗi, Sensei. Em vừa nhớ ra một chuyện khẩn cấp cần phải làm 』 (Azusa)

『Hả? Có chuyện gì vậy? 』 (Harukawa-sensei)

『 Em xin lỗi, em phải đi đến đó』 (Azusa)

『 H-hả, Nikaido-san』 (Harukawa-sensei)

Tôi bước dọc theo hành lang với những bước chân dài dơn bình thường, lắng nghe giọng nói bối rối của Harukawa.

[Hãy chăm sóc Yuusuke-kun nhé?]   [note61161]

Khi tôi rời khỏi tòa nhà trường học, lời nói của Shidou-kun cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa là tôi đã bị thu hút bởi Shidou-kun. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ là "ngưỡng mộ".

Nó hoàn toàn khác với cảm xúc của tôi dành cho Kakihara-kun.

Khi đi qua cổng trường, tôi bắt đầu chạy.

Tôi không muốn truyền đạt bất cứ điều gì. Tôi thậm chí còn không muốn nói về bất cứ điều gì.

Ngay lúc này.....Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi.

Bình luận (0)Facebook