• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Ban Nhạc 4

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 21:30:10

Như hôm qua, tôi mang theo cây đàn bass trên lưng và rời khỏi nhà muộn hơn một chút so với thời gian Kanon đã nói với tôi.

Thời tiết trong xanh. Có chút hơi nóng nhưng mà cũng không nóng như nhiệt độ mùa hè.

Với sức nặng của cây đàn bass nên tôi di chuyển có chút chậm để đến văn phòng Milsta của họ.

Có thể đi bộ đến đó mà không cần phải đi tàu mặc dù hơi xa để có thể đi bộ phải nói là một khoảng cách hoàn hảo không quá gần cũng không quá xa.

Tất nhiên, ba người họ thì được taxi đưa đón về,nhưng tôi thì không có đặc quyền đó.

Tôi nghĩ rằng sử dụng xe đạp sẽ tốt hơn một phần, nhưng tôi đã lầm, khi tôi thử thì cây đàn bass quá nặng và không thể đạp xe được.

Có thể đi nếu cố gắng hết sức để đạp, nhưng đi bộ sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị ngã và gẫy cây Bass.

Khi tôi bắt đầu đổ mồ hôi một chút, cuối cùng thì mình đã đến được công ty giải trí Fantasista mà mình đã không gặp trong nhiều tháng.

Tôi bước vào và đến chỗ quầy tiếp tân.

Người phụ nữ đã giúp tôi tôi lần trước đang đứng ở chỗ tiếp tân, khuôn mặt cô ấy giật mình khi nhìn thấy tôi.

"Cậu có phải là Shidou-sama không?"

"Hả? À vâng ,là tôi."

"Tôi đã được thông báo về cậu,xin hãy đợi một lát."

Lần này có lẽ cô ấy đã được thông báo về việc tôi sẽ đến đây từ trước.

Người phụ nữ gọi điện lần nữa, một lúc sau, một bóng người tóc đỏ quen thuộc mặc đồng phục đi học xuất hiện từ thang máy. 

"Này, Rintarou. Cậu đến đúng giờ đấy nhỉ?."

"Được rồi. Cảm ơn vì đã cho lễ tân biết trước ."

Lần trước khi tôi đến đây lần đầu tôi đã bị nhìn với anh mắt nghi ngờ 

"Mình đã học được từ lần trước kể từ khi Rei đón cậu, đặc biệt lần này là hoàn toàn riêng tư nên mình cần phải cận thật hơn với những người xung quanh."

"Cậu thật sự có thể làm được."

"Đúng vậy, cho dù cậu có hát hay là nhảy tốt đến đâu, nếu cậu không có lòng nhân ái và quyến rũ thì cậu sẽ không thể vươn lên dẫn đầu tới tư cách là một thần tượng đâu."

Còn phải có một chút xảo quyệt nữa—————

Nói vậy, Kanon đặt ngón tôi lên môi và nháy mắt với tôi.

Vô thức, tim tôi lỡ nhịp trước vẻ ngoài dễ thương của cô ấy,tim tôi đập thình thịch và tôi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác

"Ôi trời ơi~!? Có phải cô bé Kanon-chan dễ thương này đã khiến cậu mê mẩn không?" (Kanon)

"Cảm ơn cậu, Kanon. Thái độ của cậu đã khiến tôi lấy lại bình tĩnh." (Rintaro)

"Tại sao!? Tại sao cậu lại có thể lạnh lùng như thế chứ."

Nếu cô ấy im lặng, thì cô ấy thật sự dễ thương như vậy, nhưng thái độ khó chịu của cô ấy đã phá hỏng mọi thứ trong tích tắc.

Tuy nhiên,Điều đó hoàn toàn ổn với tôi.

Kanon và tôi bước đi trên con đường mà trước đây tôi chỉ đi một lần và bước vào cánh cửa dày của studio riêng của MilleSta. Bên trong, hai cô gái mặc đồ tập thể dục đang ngồi trò chuyện với nhau.

"A, cậu đây rồi." (Mia)

"Các cậu đã chuẩn bị xong chưa?." (Kanon)

"Ừ, của tớ đã xong rồi , Micro của Rei cũng đã được tùy chỉnh ." (Mia)

Nhìn về phía Mia chỉ ở đó có những chiếc trống và những chiếc amply lớn giống như trong phòng thu mà Doumoto đã hướng dẫn tôi.

Có một chiếc Micro ở giữa và Rei đang tiến tới vị trí đó.

"Rei, cậu có vấn đề gì về lời bài hát hay không?" (Kanon)

"Chúng ta có cả một buổi tối nên có rất nhiều thời gian, không vấn đề gì." (Rei)

"Được rồi, cậu cũng chuẩn bị đi nhé Rintarou." (Kanon)

Theo sự thúc giục của Kanon , tôi cũng bắt đầu đi đến vị trí của chiếc Amply.

Nó không thật sự khác mấy so với cái tôi dùng trong phòng thu hôm qua.

Làm theo cách mà Doumoto đã chỉ dẫn ,tôi kết nối cây đàn Bass

———Nhưng.

"Kanon , cậu không thấy háo hức hơn bình thường sao?"

"Tất nhiên rồi , mình luôn muốn chơi cùng một người nào đó như thế này!"

Kanon nở nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt khi chơi guitar. Có lẽ vì cô ấy nói những lời tương tự như Doumoto, nên tôi cảm thấy có chút gần gũi với Kanon hơn bình thường.

"Ah~ ah~." (Rei)

Giọng của Rei vang vọng trong căn phòng thu âm qua micro ,giọng nói mà mình có thể đã nghe qua mọi lúc , tuy nhiên khi truyền qua một chiếc máy giọng cô ấy đột nhiên trở nên gần gũi hơn với bầu không khí giống như đang là một buổi biểu diễn trực tiếp.

Phải nói, trái tim tôi bị mê hoặc bởi khoảnh khắc đó mà đã đập mạnh lên vì phấn khích.

"Ừ, mình sẵn sàng bất cứ lúc nào." (Rei)

"...Được rồi, các cậu cũng đã sẵn sàng chưa?" (Kanon)

Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của Kanon , Mia thì đánh trống một cách mạnh mẽ cho thấy rằng chúng tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

"Được rồi! ,Mia bắt đầu đếm đi! " (Kanon)

Mia gõ nhẹ dùi trống , đậm phần đầu của bài hát.

Phần mở đầu của bài hát này bắt đầu bằng giọng hát vang lên nhanh hơn một nhịp, tiếp theo là tiếng guitar vang lên. 

Nói cách khác, ở phần mở đầu thì Rei và Kanon chính là trọng tâm.

Rei hát và Kanon thì chơi đàn Guitar.

Còn Kakihara, người phải vừa hát vừa chơi guitar, thì hơi mạo hiểm, nhưng vì họ chia vai trò nên không thành vấn đề với họ.

Ngoài ra bọn họ thật sự rất chuyên nghiệp.

(Tất nhiên, vì điều đó là rõ ràng...)

Kanon cũng giống như Doumoto, Vì sở thích luyện tập nhạc cụ từ lâu nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy có thể chơi chúng mượt mà đến vậy.

Còn về Rei cô là một ca sĩ chuyên nghiệp.

Bài hát này ban đầu được hát bởi một người đàn ông nhưng cậu ấy có thể xử lí hoàn hảo và hát rất mượt.

Mặc dù giọng cô ấy thường hơi bồng bềnh và ngân vang như chuông.Tôi không khỏi thắc mắc không biết cô ấy có thể tạo ra tông giọng trầm như vậy ở đâu.

(Ấy chết, đây không phải lúc đắm chìm trong suy nghĩ.)

Khi phần song ca của họ kết thúc thì từ giờ tôi và Mia sẽ tham gia biểu diễn .

Tôi đã có thể tham gia suôn sẻ hơn ngày hôm qua, có lẽ vì mình đã có kinh nghiệm chơi với người khác dù chỉ một lần.

Màn trình diễn của Mia không thể phủ nhận là rất tuyệt vời, ngay cả khi nhìn từ góc độ của một người nghiệp dư như tôi.

Trong khi tiếng trống của Doumoto có sức mạnh và năng lượng thì tôi cảm nhận được tiếng trống của Mia tỏa ra sự chính xác không có sự lỗi nhịp nào.

Mỗi nhịp đều chính xác và cẩn thận hoặc, đó là những gì một người nghiệp dư như tôi sẽ nói.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được nó khi mà đôi tai vẫn chưa bước qua khóa đào tạo nào.

———Điều này thật vui

Ngay cả khi bạn chỉ có khả năng theo kịp ai đó thì hành động kết hợp với ai đó cũng rất thú vị.

Chắc hẳn nó rất vui.

"..."

Tôi cắn răng, cảm nhận được âm thanh của đoạn điệp khúc cuối cùng đang đến gần 

Bởi vì chơi với những cô gái này rất vui, tôi càng hối hận vì đã bỏ lỡ buổi tập đó với Kakihara và Doumoto.

Tôi chắc chắn rằng mình sẽ thích nó ngay cả khi đó.

Khác với công việc hay học tập, chúng tôi chỉ đắm chìm trong sở thích của chính mình 

Một sở thích mà không vui vẻ thì việc đó không có ý nghĩa gì cả.

Khi điệp khúc cuối cùng bắt đầu, tôi quyết định chơi mạnh hơn trước.

Rốt cuộc, đây chỉ là một buổi luyện tập. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chơi thật mạnh mẽ để không sảy ra vấn đề trong buổi biểu diễn thực tế.

Khi tôi chơi điên cuồng, tôi thấy Kanon , người đang ở gần đó cười toe toét.

Và cùng lúc đó――――động lực chơi guitar của cô ấy tăng lên.

Tôi nghĩ rằng đó là vì động lực của mình tăng lên mà Kanon cũng tăng theo, và điều đó khiến tôi khá vui.

Và khi chúng tôi chơi đàn mạnh mẽ hơn, động lực của Mia và Rei tự nhiên cũng tăng lên.

Cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau chơi bài hát này ở đỉnh cao của sự phấn khích.

"Cậu đã làm tốt, Rintaro. Tớ không bao giờ mong đợi cậu dẫn dắt chúng tớ ngay từ đầu." (Kanon)

Chà, mặc dù cậu đã mắc rất nhiều lỗi――――

Thêm vào đó, Kanon cười trêu chọc tôi.

Tôi nghĩ mình nên suy ngẫm về việc đã mắc phải một số lỗi, ngay cả khi chơi với cường độ như vậy.

Nói một cách thẳng thắn, không sai khi nói rằng tôi đã tự lừa mình bằng động lực của mình.

Nhưng nhờ đó, tôi cảm nhận được có thứ gì đó biến mất trong tôi.

"...Cảm ơn cậu, Kanon." (Rintaro)

"Hả? C-cái gì...nó không giống cậu chút nào cả." (Kanon)

Thật thô lỗ vì nói rằng điều đó không giống tôi chút nào chỉ vì tôi đã cảm ơn cô ấy một cách chân thành.

Mà, cô ấy không hiểu biết gì nhiều về hoàn cảnh của tôi, nên tôi đoán là không thể làm gì khác được.

"Hmm, tớ không hiểu lắm, nhưng chúng ta hãy làm lại lần nữa nào! Lần này, nhịp độ sẽ nhanh hơn một chút! Tớ biết cậu đã chậm lại một chút để chiều chuộng Rintaro đấy Mia!" (Kanon)

"Ồ , cậu có để ý à." 

"Dĩ nhiên rồi , mà giờ chúng ta đã biết rằng Rintaro đã bất ngờ "có được khả năng" theo kịp, nên sẽ được thôi, phải không?" (Kanon)

"Cậu nói đúng, lần sau tớ sẽ chơi với nhịp độ bình thường." (Mia)

Nghe họ nói vậy, nhưng tôi cũng không hoảng sợ lắm.

Bởi vì tôi đã từng chơi hết sức mình một lần, nên tôi cảm giác ngón tay của mình di chuyển tốt hơn bình thường.

————Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Kakihara ở trường.

Tỏ tình hay gì đó cũng không quan trọng.

Dù sao thì bọn tôi cũng đã trao đổi với nhau để Kakihara có thể vui chơi cùng chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook