• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cồn và sự tỉnh táo.

Độ dài 1,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 21:15:08

Cải tạo vũ khí khó hơn tôi tưởng. Mấy nguyên liệu thì đắt đỏ, khiến tôi không thể liên tục làm mấy thử nghiệm được, may là sau mỗi lần thử, kết quả cho ra ngày càng khả quan. Renacer chịu trách nhiệm về phần cung cấp nguyên liệu vào mỗi buổi sáng, nhưng với tốc độ như này thì phải đến tận tháng sau tôi mới có thể cho ra thành phẩm như ý muốn được.

“Meo~”

“Ngoan ngoan, Kanchi ngoan của chị”

Con mèo mun đã chính thức khẳng định căn nhà thuộc chủ quyền của mình. Lúc này Renacer đang cười và vuốt ve bộ lông của nó. Dù đã quên mất chi tiết, nhưng có một lần tôi đã nghe được tiếng em ấy thở dài vì biết được con mèo mun ấy là đực. 

Sau một vài lần thử thì sức của tôi đã cạn nên tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Renacer để ý ngay và đưa tôi một chiếc khăn ướt để lau sạch cánh tay vướng đầy bụi bẩn. Con bé không hề có dục vọng của riêng mình. Thực ra con bé có, nhưng toàn nhắm về tôi không à.

“Sao vậy anh?”

“Không sao đâu. Mà Renacer này, em có muốn đi làm gì hay thăm thú đâu đó không?”

“Em sẽ luôn đi theo anh tới bất kỳ nơi nào mà anh muốn.”

“Ý anh không phải vậy, bản thân em muốn đi đâu hay làm gì không ấy?”

“Không ạ. Được nhìn thấy anh cũng đã làm em quá đỗi hạnh phúc rồi.”

Hợp đồng nô lệ không hề có ràng buộc hay tác dụng nào lên tâm trí của chủ thể cả, còn tôi càng ngày càng lệ thuộc vào những lời mật ngọt đến ấm lòng của em ấy.

“Anh cũng muốn như thế.”

“Em không hiểu?”

“Anh muốn thấy em hạnh phúc làm những gì mình muốn. Hãy thử đặt mình ở vị trí của anh rồi em sẽ hiểu mà thôi.”

Con bé nghiêng đầu ngẫm về những lời được nghe, sau đó mỉm cười và rủ rôi

“Vậy thì anh cứ làm gì mình muốn cũng được, Belc-sama.”

Ừm thế cũng được, nếu đó là điều em ấy thực sự muốn. Gần đây hai đứa cũng ru rú trong nhà suốt còn gì.

“Hay ta ra ngoài ăn tối đi.”

Renacer nhìn thế mà cũng rất háu ăn. Lúc mới tới đây, con bé còn chẳng nuốt nổi một mẩu bánh mì bé tí, và giờ đây sẵn sàng chén sạch từng bữa. Nhưng lúc này con bé lại trưng ra vẻ mặt khó chịu.

“Món em nấu không hợp khẩu vị anh à?”

“Không hẳn. Lâu lâu ta ra ngoài để thay đổi không khí chút thôi.”

“May quá, thế thì cho em đi cùng.”

Chúng tôi để Kanchi lại trông nhà, nếu có gì bất thường thì chiếc chuông trong túi tôi sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề và bước ra bên ngoài. Mùa đông giá lạnh đang dần dần đi qua, thời tiết lúc này đang dần ấm trở lại, và chúng tôi dưới ánh trăng đỏ hướng đến con phố xa hoa của thủ đô.

“Ở đây trông khác quá.”

“Đa phần quý tộc đều sống ở đây, không có chỗ cho bất kỳ thành phần bất hảo như mấy gã nghiện rượu đâu. An ninh trật tự xung quanh nơi này được quản rất chặt.”

“Belc-sama, em có thể tự trả phần của minh được, anh không cần phải lo đâu.”

“Thân là một chủ nhân mà không lo nổi cho em thì thật đáng xấu hổ đấy.”

“...Em xin lỗi ạ.”

“Anh đùa chút thôi, em đừng buồn.”

Với tiêu chí chọn một nơi không quá tráng lệ, chúng tôi bước vào một nhà hàng được trang trí bằng những ngọn nến xếp thành hình trái tim, thực đơn gồm có rượu vang, bít tết, khoai tây và sa-lát. Renacer ngay lập tức cố gọi mấy món rẻ nhất, nên tôi nhanh chóng cắt lời và bảo nhân viên làm cho em ấy một phần giống tôi.

“Cảm ơn anh.” 

Nghe được lời cảm ơn của em ấy làm tôi trở nên hứng khởi. Lúc này, không hiểu sao những ly rượu vang lại ngon đến lạ thường, nhưng vẫn thua bóng hình Renacer tựa như một cô công chúa với làn da trắng muốt đang dịu dàng khoe sắc trước vầng trăng nhuốm đỏ. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đi, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đầy lãng mạn về giả kim, sau đó thanh toán hóa đơn và rời đi.

“Belc-sama, em xin lỗi…”

Khi đang thưởng thức bữa tối, chúng tôi có bị cười nhạo một vài lần, có lẽ mấy tên đó thấy mắc cười khi thấy một cặp chủ nhân - nô lệ cùng nhau ngồi vào một bàn ăn với tâm thế vui vẻ cũng nên. Hẳn bọn chúng đã ném cho tôi những ánh nhìn kinh tởm cứ như đây là một thằng đàn ông thất bại. Dẫu lòng đang sục sôi muốn dạy cho chúng một bài học, nhưng lý trí kịp thời nhắc nhở tôi rằng dây vào mấy tên quý tộc chỉ tổ hại thân mà thôi.

Nếu còn tỉnh táo thì tôi sẽ an ủi và vỗ về em ấy, nhưng dưới tác dụng của hơi men, tâm trí tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi ôm lấy Renacer và trao cho em ấy một nụ hôn ngay giữa đường phố. Nụ hôn này không phải với tư cách là một người chủ nhân, mà là một nụ hôn thể hiện tình yêu của tôi dành cho em ấy.

“...Belc-sama, giờ đây em thực sự rất hạnh phúc.”

Con bé nắm chặt lấy tay tôi. Vài lần bản thân có ý muốn giải phóng cô bé khỏi ách nô lệ, mặc cho nguy cơ con bé sẽ bỏ lại tôi và rời đi, nhưng khi tôi đề nghị với em ấy thì lại nhận được câu trả lời, rằng

“Em muốn ở bên cạnh ngài, Belc-sama.”

“Em vẫn có thể làm vậy ngay cả khi bản thân không còn là một nô lệ nữa mà.”

“... Không. Em muốn anh phụ thuộc vào em. Em không muốn trở thành một gánh nặng. Được làm nô lệ của anh khiến em có cảm giác không có một ai có thể chia cách đôi ta.”

Có lẽ con bé nghĩ rằng hợp đồng nô lệ sẽ ngăn cản chuyện người khác chiếm lấy mình.

“...Được rồi. Hãy mãi ở bên anh nhé, Renacer.”

“Vâng, em sẽ mãi ở bên anh, Belc-sama.”

Những khoảnh khắc ấy đã trở thành một mảnh ký ức khó phai dính chặt vào trong tâm trí tôi. Những ánh nhìn cũng như thái độ khinh miệt của lũ quý tộc chẳng thể khiến con tim tôi tổn thương dù chỉ một chút, nhưng khi chúng còn xúc phạm Renacer, tôi sẽ còn khắc cốt ghi tâm mối hận thù ngày hôm đó, để rồi khi trở thành một giả kim thuật sư tiếng tăm lẫy lừng vang vọng khắp năm châu, tôi sẽ quay lại để cho mấy tên dám chế giễu em ấy biết thế nào là địa ngục.

Bình luận (0)Facebook