• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ngươi vừa nói muốn giết chủ nhân của ta ư?

Độ dài 1,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 00:30:17

Khi vừa bước chân ra khỏi thủ đô hoàng gia, chào đón hai chúng tôi là một lớp tuyết dày bao phủ khắp nơi. Để tránh khỏi sự trơn trượt, những mạo hiểm giả đa số đều mang giày đế cao su, còn tôi và Renacer dùng giày đinh tự làm. 

“Đôi giày này chất lượng thật, em chẳng có lấy chút cảm giác bị trơn hay trượt nữa. Anh sáng tạo ra chúng thật à, Belc-sama?

“Không, ừ thì mấy đôi giày là do anh làm, còn ý tưởng thì do người khác nghĩ ra trước đó rồi. Thế nào, có chật ở đâu không?”

“Quá hoàn hảo luôn ấy chứ! Nhờ vào mấy cái dây thắt lại nên đôi giày rất vừa ạ.”

“Để tối về anh cải tiến để hợp với em hơn, chịu khó chút nha.”

“...Hehe.”

Renacer bám chặt lấy tay áo tôi. Những làn sương trắng liên tục được hình thành khi hai chúng tôi thở ra. Không khí ở đây rất lạnh, khác với bên trong thủ đô, nơi tuyết tan ngay trong buổi sáng vì hơi ấm của rất nhiều con người. 

Loại dược liệu tôi đang cần mọc ở trong khu rừng cách đây khoảng hai mươi phút đi bộ về phía bắc. Tôi đã từng đến đó vài lần, nhưng chỉ trong điều kiện thời tiết tốt. Để đảm bảo sự an toàn cho cả hai, chúng tôi men theo những lối mòn có tầm nhìn thoáng đãng. Sau khi tiến vào bìa rừng, tôi và em ấy cúi xuống để bắt đầu tìm thứ mình cần.

“Em đã biết làm sao để phân biệt mấy loại dược liệu chưa thế?”

“Qua hình dáng, màu sắc và hương vị đúng không ạ?”

“Còn ma lực của chúng nữa. Em thử tập trung mà xem, sẽ cảm nhận rõ đấy. Khi đã quen thì có khi em còn nhận biết tốt hơn anh cũng nên.”

“Dạ, để em thử.”

Sau khi cho Renacer xem mấy loại dược liệu trông như nào, hai người chúng tôi cẩn thận tách ra để tìm kiếm nhưng vẫn duy trì khoảng cách để không lạc mất nhau. Lớp tuyết dày khiến cho công việc càng thêm khó khăn, nhưng có nghĩa là mấy ngọn cỏ ít bị dập nát do các yếu tố khách quan bên ngoài.

“Renacer, nhớ để riêng mấy loại bị sâu ăn hay bị tổn thương mất một nửa nhé. Ta sẽ sử dụng chúng vào mục đích khác.”

“Em hiểu rồi.”

Nhìn thu thập thảo dược nhàn nhàn như thế thôi, nhưng thật ra công việc này ẩn chứa rất nhiều rủi ro, như bị bất ngờ tấn công từ phía sau chẳng hạn. Goblin và mấy con sói thường rình rình rồi ập đến như một cơn sóng rất khó chịu. Thế nên tôi và Renacer bố trí tầm nhìn chéo nhau để tránh phải lâm vào những tình huống hiểm nghèo như thế. Em ấy sẽ liên tục nhắm mắt và sử dụng kết giới điều tra để phát hiện luồng ma lực đến từ lũ quái vật. 

Tôi đã không hỏi rõ về trình độ ma pháp của con bé, nhưng nếu phải sử dụng nhiều đến nó, thì hai người chúng tôi phải biết rõ về nhau hơn. 

Sau hai tiếng miệt mài ngồi tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã đạt được mục đích. Lưng tôi bây giờ như sắp gãy đến nơi, và công việc của ngày hôm nay đã được hoàn thành trọn vẹn.

80 cây thảo dược nguyên liệu và 20 cây dùng làm thí nghiệm — quá chỉ tiêu rồi.

“Cảm ơn, Renacer. Em đã giúp anh rất nhiều.”

“Hehe, được giúp anh là vinh dự của em.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, nhưng khi vừa bắt đầu rời đi thì bị mấy tiếng cười lớn làm phân tâm.

“Ôi cha, hai người bọn bây đang ở đây làm gì vậy nè?”

Ra là bộ ba mạo hiểm giả với bộ đồ nâu và mấy chiếc mã tấu lớn treo ở sau lưng mà chúng tôi vừa gặp trong quán rượu đây. Trước đó tôi có chạm mặt chúng vài lần, và lúc nào mấy tên đó cũng la hét ầm ĩ hết cả lên. Có vẻ ba anh chàng này lại nốc cho đã rượu rồi mới đến trường săn chứ gì, tôi biết thừa.

“Chúng tôi đang thu thập thảo dược, mà chẳng có con quái nào ở xung quanh nơi này đâu.”

Một mạo hiểm giả có thể tự do quyết định có chia sẻ thông tin cho nhau hay không. Tuy tôi có lòng, nhưng bọn chúng chỉ cười lớn đáp lại.

“Ê nghe thấy chưa bọn mày? Không giống như bọn mi, chúng tao còn lâu mới sợ mấy nơi như này nhá.”

“Cố tỏ ra tốt bụng hả? Mày là kẻ chuyên bán thuốc có phải không? Ngồi nhặt thảo dược suốt ngày thế chắc khổ lắm ha.”

“Hahaha, kệ nó đi. Cậu ta chỉ muốn nghỉ và đi về thôi mà.”

Tôi dần dần ghét mấy tên mạo hiểm giả chỉ bởi mấy thành phần như này. Ở một thế giới nơi kẻ mạnh nắm quyền, kẻ yếu thất thế thì sự kiêu ngạo là có thừa. Như tôi có nói, không phải tất cả mạo hiểm giả đều như mấy tên này.

Tôi nắm tay Renacer và cố gắng rời khỏi. Bọn chúng chỉ đang muốn trêu chọc những kẻ yếu thế trong tầm mắt mà thôi.

“Chà, mang theo cả một bé nô lệ để hái thuốc luôn cơ à, phởn quá nhể? Hay đưa cho bọn này làm một hiệp để khởi động trước khi đi về nhà cũng được.”

Nếu bọn chúng chỉ nhắm đến thằng này mà chọc thì thoải mái, nhưng một khi đã động đến Renacer thì bọn mày tới số với tao. Chắc chắn sự tức giận ấy đã hiện rõ trên mặt tôi rồi.

“Nhìn tao như thế là có ý gì? Bất mãn à?”

“Hahaha, anh bạn bán thuốc ơi là anh bạn, nhớ rằng nơi đây là ngoại thành đấy nhé”

“Thôi không dài dòng nữa, giết cậu ta và chiếm lấy con bé đi.”

Tuy không chắc bọn chúng đang chỉ đe dọa hay định làm thật, nhưng có một điều tôi chắc chắn là Renacer đã tiến lên một bước.

“...Nhắc lại xem, ngươi vừa nói muốn giết chủ nhân của ta ư?”

Tôi chưa từng thấy bộ mặt này của con bé, một bộ mặt sắc lạnh, cùng với một ánh nhìn chứa đầy sát khí. 

“Con khốn kia, mày vừa nói gì đấy?”

“Chỉ là một con nô lệ thôi. Giết nó cũng chả sao.”

“Kỹ năng chiến đấu còn không có luôn à? Phải để tao d—”

Trước khi kịp nói hết câu, một tên trong số chúng cất tiếng hét thảm thiết. Tuy hắn đã kịp với tay lấy chiếc mã tấu, nhưng chừng đó thời gian cũng đã đủ để Renacer rút chiếc dao găm từ thắt lưng và cắt gọn một ngón tay của cậu ta. Trong thực chiến, đặc biệt với những pha cận chiến, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi là đã biết được kẻ thắng người thua. Khi một bên mất đi ý chí chiến đấu chính là lúc trận chiến kết thúc. Cậu ta quỳ xuống, chứng kiến dòng máu đỏ tươi phun ra không ngừng từ ngón tay mình.

Renacer bình tĩnh chĩa mũi dao về phía thanh niên.

“Cấm động đậy, hoặc con dao này sẽ găm thẳng vào cổ của ngươi.”

Bình luận (0)Facebook