• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Em chắc chắn sẽ giết ả ta.

Độ dài 741 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 22:08:45

Sau khi về nhà, Renacer đến bồn rửa để làm sạch tay của mình. Sau khi xử lý xong xuôi, em ấy hối hận xin lỗi.

“Em rất xin lỗi anh vì hành động bốc đồng vừa rồi.”

Nạn nhân sau vụ việc cũng chẳng phàn nàn gì bởi vì đã được tôi hỗ trợ dùng lọ thuốc hồi phục để giúp đẩy nhanh quá trình làm liền ngón tay. Sau khi ném cho mấy tên kia một loại thuốc cấp B đội lốt một loại thuốc cấp C, hai chúng tôi nhanh chóng trở về nhà.

Nhưng bản thân tôi vẫn khá hoang mang trước hành động cực đoan của em ấy. Ừ thì một tên đã kịp cầm lấy chiếc mã tấu, nhưng chuyện em ấy tự mình hành động mới là điều đáng nói. Có thể cho rằng đó là một hành động để bảo vệ chủ nhân mình, nên em ấy không làm gì sai… đúng không nhỉ? 

Ừ, em ấy làm vậy là đúng.

“Anh chỉ bất ngờ một chút thôi, không có tức giận đâu. Mà nếu em không chủ động giao chiến thì anh có khi còn mất ngược lại một ngón tay, hoặc thậm chí là cả mạng sống cũng nên.”

“...Nhưng em đã tự ý hành động mà.”

“Nếu cứ chờ lệnh của anh thì em chắc chắn sẽ không có đủ thời gian để mà phản kháng. Mấy tên kia đều là mạo hiểm giả cả. Đế tránh hận thù, anh đã cho họ một lọ thuốc hồi phục rồi, nhưng không có nghĩa là ta được buông lỏng cảnh giác.”

Mạo hiểm giả không chỉ nhận ủy thác mà còn phải bảo vệ bản thân trước những đồng nghiệp xung quanh. Trong một thế giới lấy sức mạnh làm thước đo địa vị, nhìn nhận sai lầm về ai đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Bọn chúng chả ngu đến mức để bị đồn là kẻ bại trận dưới tay một nô lệ đâu, nên nếu cứ giữ im lặng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Tôi cũng có chút danh tiếng trong thủ đô, dù thế đi chăng nữa, bản thân lẫn em ấy đều phải cẩn thận từ ngay bây giờ. Quan trong hơn—

“Renacer, lại đây.”

“Dạ.”

Tôi kéo em ấy lại gần và xoa đầu nhỏ.

“Cảm ơn em, nhưng nếu anh nói thôi thì đừng tấn công nhé.”

“Vâng ạ.”

Sau đó chúng tôi tiến hành giã thuốc và làm ra được vài mẫu thử nghiệm. Các mẫu sẽ được phân tách ra từng cụm và sau đó để yên cho đến ngày hôm sau. Từ bước này trở đi toàn là những công việc quen thuộc đối với chúng tôi, từ kiểm nghiệm cho đến cải thiện hiệu quả của thuốc từ những mẫu thử trước đó.

Cảm thấy hôm nay não đã hoạt động hơi nhiều, chúng tôi tan làm sớm và chuẩn bị ăn tối. Hôm nay thực đơn sẽ có thịt bò bít tết hảo hạng cùng với Tempura được làm từ thảo mộc và mỡ động vật, với đồ uống sẽ là một chút rượu mà hiếm khi chúng tôi động vào.

“À, Renacer, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em cũng không nhớ rõ nữa, tầm 80 thì phải.”

Cũng không lạ đối với elf… Xét về ngoại hình thì rất trẻ nhưng tuổi thì lại gấp nhiều lần tôi.

“Uống chút chứ?”

“...Vâng.”

Renacer leo lên chủ nhân của mình và chủ động ép đôi môi của mình lại gần. Sau khi nhẹ nhàng liếm đi phần rượu còn sót lại trên miệng của tôi, em ấy nở một nụ cười mãn nguyện.

“...Belc-sama ngon quá đi.”

Mặc kệ ý em ấy là rượu hay là mình, tôi có nghĩ đến việc trêu con bé thêm một chút nhưng rồi lại thôi. Em ấy đẩy tôi về phía phòng ngủ và bắt đầu cởi quần áo. Người em ấy vẫn còn thoang thoảng mùi máu.

“Belc-sama, em yêu anh.”

“...Cảm ơn em.”

Hiện giờ tôi đang không muốn đùa cợt gì cả. Tình yêu chính là thứ được hình thành nếu hai trái tim đã có thể kết nối với nhau, hiểu rõ cảm xúc của nửa kia. Nhưng tình yêu của Renacer đối với tôi có lẽ là thật lòng.

“Thật may, tên mạo hiểm giả đó là đàn ông.”

“...Em nói thế là sao?”

Khi cơ thể chúng tôi đang hòa quyện vào nhau, Renacer thì thầm nhẹ nhàng.

“Nếu đối phương mà là một phụ nữ thì em đã giết ả ta rồi.”

Bình luận (0)Facebook