Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5:(Part1) Chỉ duy nhất.

Độ dài 8,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05

Sau khi thấu hiểu được hoàn cảnh của Harukaze, chính lần này, tôi sẽ lại tiếp tục đăng nhập vào ROC.

Hướng đến thằng tôi vừa mới hoán đổi, một viên đạn đã được bắn ra trong một thời điểm hoàn hảo.

「Ô ô !?」

Vừa kêu lên như một thằng mới từ trên trời rơi xuống tôi vừa né tránh, thoát khỏi nó trong đường tơ kẽ tóc…………. À không, chuyện đường tơ kẽ tóc là do tôi chém đấy. Thực ra nó đã xuyên qua cái mái tóc bạch kim.

Nhìn chằm chằm vào tên vừa tấn công mình rồi tặc lưỡi, tôi trông thấy nét mặt của hắn quen quen.

「Izayoi Kozuki………….」

「Ka-ha. Chào, đã hai ngày rồi nhỉ, Tarumi Yuunagi. Ngươi vẫn khỏe chứ ? Giờ thì “bái bai”」

Izayoi cười với vẻ khoái chí, vừa chào hỏi, hắn ta vừa ngắm bắn.

Tiếp tục nổ súng____viên đạn chì bay tới lao qua ngay bên cạnh tôi rồi đục sâu xuống mặt đất.

「Chậc……….」

Cái ROC này đúng là game được tạo ra để “hủy hoại” Harukaze, thế nhưng không phải chỉ có mỗi mình Sphia là kẻ địch. Cuộc ẩu đả trong PVP, đó là bản chất của Ura-game. Không có luật nào gọi là không được phép tấn công người chơi khi vừa mới đăng nhập cả.

Tất nhiên, nhiều người “vs” 1 người sẽ bị coi là chơi xấu nhưng, lời vu cáo đó không có giá trị khi ở trong này.

「Ko,Ko Ko Kozuki-kun. Tớ, giờ tớ phải làm sao !?」

Người vừa cất tiếng ở bên cạnh Izayoi chính là Rikka. Cầm cái thanh kiếm bự tổ chảng mà chẳng cân xứng với chiều cao của cơ thể mình tí nào, bộ dạng cô ấy trông cứ như một chiến binh bất đắc dĩ.

………….Nếu nhìn kĩ thì, có thể thấy đổi chân nhỏ nhắn ấy đang run lập cập, nét mặt phờ phạc, ngón tay thì đang cố gắng bấu víu vào chiếc áo khoác của Izayoi.

Ngược lại thì tên Izayoi chỉ đang cảm thấy thật phiền phức rồi hất tay cô ấy ra.

「Aa ? Gì chứ, cỡ đó thì cậu phải tự tìm hiểu đi. Cứ như là mới tốt nghiệp mẫu giáo ấy」

「C_____cậu nói gì cơ !? Bản thân tớ là Học – sinh – trung – học đấy ! Tớ đã tốt nghiệp qua cả bậc tiểu học rồi đấy ! Đồ ngốc, ngốc shit, Kozuki-kun là đồ ngốc ! Bằng cấp mẫu giáo cuối cùng___ A đau !? Đau quá, cậu có biết đau lắm không hả Kozuki-kun !? Cậu đừng có quăng cái khẩu súng lục ấy lung tung nữa !」

「Im – đêêê ! Miễn là có thể chiến đấu thì sao chẳng được. Nếu không hiểu gì thì cứ lao vào mà chém bừa đi, tớ sẽ ở đằng sau hỗ trợ. Ha, nếu có bắn nhầm thì tớ sẽ chịu trách nhiệm.」

「À, ừm !..............Mà không phải thế ! Bắn nhầm cái đầu cậu ấy ! Lỡ bắn vào đầu tớ thì sao !? Haa, giờ thì Kozuki-kun, tớ cũng không muốn lấy hết phần thưởng dành cho một người quá ưu tú đâu, như thế tớ sẽ đánh mất bản thân mất ?」

「Rikka」

「Ừm………..A, ca, cái này tớ biết. Thái độ cực kì bạo lực, khó chịu, và ngu ngốc của bất lương-san…….Đúng rồi, chính là lời tỏ tình kiểu chặn tay lên tường_____」

「Đừng có mơ ngủ nữa đê !」

「Au au___!」

Bị túm lấy cái đầu bằng bàn tay to lớn ấy, một Rikka đang rên rỉ nhanh chóng ngồi bẹt xuống đất rồi chảy nước mắt. Khác với Izayoi, có vẻ như cô ấy không biết chiến đấu. Bước đi loạng choạng, mất khoảng 10 giây cô ấy mới đến được chỗ tôi.

Ngay lúc này.

Bỏ qua cô gái Rikka ấy, tôi tập trung ánh nhìn về phía tên Izayoi rồi khởi động thiết bị.

Liếc qua toàn bộ đống card slot của mình. Có tổng cộng 5 cái tất cả. Ngoài《Sự trói buộc lớn》và thanh đoản kiếm ra thì tôi chỉ còn 3 spell loại thông thường 《Cường hóa》《Dịch chuyển》《Đình trệ》.

Với chừng này…………Tôi cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm. 《Đình trệ + Dịch chuyển》thì bị lộ rồi, trong trường hợp tệ nhất tôi sẽ phải sử dụng  《Dịch chuyển》để đến một khu vực random, đó cũng là một yếu tố cần thiết.

 「Lêêêêêêêêêêênnnnn !」

「Ực !」

Vừa mới nghĩ vậy, trong khoảnh khắc Rikka đã hướng về phía tôi rồi dùng hết sức vung cây kiếm lớn ấy xuống. Dù cả sức mạnh lẫn cơ bắp đều không có, thế nhưng với số HP của tôi thì chỉ cần bị chạm vào thôi cũng đủ để bị thổi bay rồi.

Mái tóc dài tung bay trong gió lúc tôi chạy giật lùi để né tránh______Chẳng mấy chốc Rikka đã tỏ ra loạng choạng rồi ngã bẹt xuống đất_____Tuy nhiên, lúc cô ấy kháng cự lại được cú ngã  thì rõ ràng là tôi đã phán đoán sai.

「Gì mà có nhiều sơ hở thế hả」

Đoàng, tiếng súng lố bịch đó lại vang lên. Viên đạn được bắn ra với vận tốc âm thanh như chia cắt cả không khí. Để không bị nó xuyên qua tim, tôi đã chạy thật nhanh ra khoảng không.

Sau đó tôi làm một động tác khiến cho cơ thể như đang bay, nó cũng chẳng khác nào một trò đánh cược.

「Cái đồ_________」

「U hyaa !?」

Tiếp cận rồi đạp lên lưng của Rikka. Nhờ vậy mà tư thể của tôi đã thay đổi một chút.

Ngay sau đó, tôi có thể cảm nhận được sóng xung kích khi mà viên đạn sượt qua mình ở khoảng cách gần

「Hyuu_________Không tệ đâu Yuunagi, màu trắng à. Ngươi chơi trội thật đấy」

「…………..Mi, nhìn trộm “pant” của người khác cái ếu à, ta giết đấy.」

「Ha, là ngươi khoe hàng ra đấy chứ. Cơ mà, đến cả đồ lót cũng lựa chọn kiểu tinh túy như vậy. Buồn cười ếu chịu nổi.」

Trong khi chĩa nòng súng về phía tôi, tên Izayoi lại tiếp tục huýt sáo một cách cợt nhả.

Một nét mặt đầy tự tin. Đối với một kẻ tự xưng là gamer thiên tài như hắn thì cỡ này vẫn chỉ như trò trẻ con thôi.

Nếu vậy thì làm thế nào. Làm thế nào để mình có thể vượt qua tình trạng này____?

「Mu, mumumu………… !」

Đến cả Rikka cũng đã đứng dậy và làm bộ dạng như đang cười đểu tôi. Mặc kệ cái thanh kiếm lớn ở đó, cô ấy bắt đầu thao tác trên thiết bị.

Và rồi, chỉ trong vài giây, cổ bắt đầu ưỡn ngực tỏ ra tự mãn.

「Fufu ! Tôi cũng không phải con ngốc đâu nhé. So với việc phát động spell một cách bình thường thì, tôi cũng biết cách sử dụng nó đấy ! Vì trông thấy Kozuki-kun làm rồi mà, thế nên tôi biết rất rõ cách sử dụng !」

「………….À ? Này Rikka, cách tớ làm là cách nào ? Đồ ngốc, đừng có làm cái đấy」

Phát động Cường hóa + Gia tốc! Giờ thì đi lượm vũ khí___________!」

Bỏ qua mấy lời cảnh bảo của Izayoi, Rikka cứ thế lao đến tấn công tôi. 《Cường hóa + Gia tốc》, một combo đa dụng giúp tăng mạnh giá trị mẫn tiệp và sức tấn công. Nhờ vậy mà việc cầm vũ khí cũng không còn quá khó khăn nữa, với uy thế đó, cô ấy như biến trở thành một người hoàn toàn khác.

Chỉ là________Với một người không quen chiến đấu như Rikka thì chắc chắn cô ấy sẽ không hiểu. Không biết tới điều đó.

Loại spell “tăng trạng thái”, hiệu quả càng lớn thì mức chênh lệnh lúc nó hết tác dụng sẽ càng tàn khốc !

「Phát động《Cường hóa + Đình trệ》!」

「Nyaaaaa !?  Chuyện gì thế này !?  Nặng quá, cái thứ vũ khí này lại nặng nữa !」

Cùng với lời khai báo của tôi, một Rikka vừa mới hoạt động trôi chảy lại tiếp tục đổ nhào xuống.

Sự cộng tác giữa 《Cường hóa》và《Đình trệ》. Hiệu quả là giảm giá trị mẫn tiệp xuống đến mức thấp nhất, hay là loại bỏ tất cả các giá trị cường hóa nhỉ. Mà, dù có là gì thì cô ấy cũng không thể di chuyển nữa.

「Haa. Thiệt tình. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, Baka-Rikka」

Như đoán trước được hành động của tôi, tên Izayoi đó không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ thở dài. Kích động một Rikka đang phàn nàn rồi rên rỉ “ư ư…”, trông hắn không có vẻ gì là đang than thờ khi bị suy giảm chiến lực cả.

……….Khoan đã. Chuyện này không lẽ nào, à-rế.

Nhìn vào quang cảnh đó, dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Tôi đặt tay ra đằng sau gáy như là một thói quen.

Không. Không đúng, không đúng. Suy giảm chiến lực ư ? Hoàn toàn không phải thế. Tại vì, Izayoi biết rõ Rikka không thể nào chiến đấu được. Vậy mà hắn ta lại cất công dắt cô ấy đến đây.

Để làm gì____? Dù có là thu thập bí kiện, hay dù có là việc hắn luôn bám theo Tarumi Yuunagi đi nữa, việc để Rikka đi cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu lo lắng về chuyện không may xảy ra bữa trước thì hắn sẽ phải tránh việc cho cô ấy đăng nhập.

Thế thì đơn giản thôi.

Mục đích của Izayoi là lôi kéo Rikka về phía tôi.

Để cho cô ấy chấp nhận thua tôi, hắn đã kích động một trận PVP.

「Này, không lẽ________mi」

「Aa ?」

Vừa ngẩng đầu lên với mớ giả thuyết mà mình chợt nhận ra thì, hắn ta đã trả lời tôi với vẻ kì quái. Giọng nói như thể bị ràng buộc. “Chuyện gì”, tôi định phàn nàn với hắn như vậy nhưng, tên Izayoi đã hướng ánh mắt đến “vị trí” cứ như là sự chỉ đạo của chính hắn.

「______Này. Cô là Rikka nhỉ」

「Ế, tôi á ? Đúng vậy, có chuyện gì sao………..E-to ?」

「Lần tới, nếu như có gặp nhau ở thế giới hiện thực thì tôi sẽ xin lỗi cô. Nếu có thể thì tôi sẽ đãi cô một bữa thịt nướng.」

「Ế, e-to, a-no, nếu cậu không nói rõ ra thì tôi sẽ không hiểu gì đâu, nhưng mà, tôi cảm thấy nó như là một dự cảm không lành, hay là như muốn bản thân mình phải chạy thật nhanh, hay là khuôn mặt dễ thương của người này trông rất đáng sợ ấy.」

「Cô hãy chết vì tôi đi」

「Quả nhiên là vậy à_______________ !?」

Không bận tâm đến tiếng hét của Rikka, tôi đã đâm xuyên qua ngực cô ấy. Ngay khi nhận một đòn chí mạng, cô ấy đã tiêu biến thành các hạt phân tử. Chắc giờ cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa đâu.

Và giờ, không còn có thứ gì gây cản trở cho Izayoi Kozuki nữa.

「…………..Haa」

                                                                                                                                                                                                                 

Thiệt tình, đúng là một gã có sở thích tệ hại. Vì gu khá tệ nên hắn cũng không có một chút gì gọi là động lòng cả.

Tôi im lặng, vừa chĩa mũi thanh đoản kiếm về phía tên Izayoi đang mìm cười thách thức với vẻ hiếu chiến_______tôi vừa “trả lời” để làm sáng tỏ cái tình huống phiền phức vừa rồi.

「Cả mi cũng không có ý định giết ta đúng không」

                                                                                                                                                                                                                                               

#

「Pufu………..Kuku, kahahaha !」

Vì không cần phải cảnh giác tên Izayoi đang bắt đầu ôm bụng cười nữa, tôi sửa soạn lại đống card slot của mình.

Đúng như những gì tôi đoán_________tấm thẻ tôi lấy được từ Rikka sau khi PVP là 《Áp bách hư vô》. Hoàn toàn không phải vũ khí hay mấy loại spell thông thường và hiếm, đó chính là một tấm “bí kiện bị nguyền rủa”.

「……….Ngay từ đầu ta đã thấy lạ rồi. Nếu như mi nghiêm túc thì, mi sẽ không bao giờ thi đấu trong lúc ta bị thiếu thẻ cả. Cả việc mi nương tay cũng rất là rõ ràng nữa.」

「Kaha, đúng như những gì ngươi nói đấy. Chẳng sai chỗ nào hết. Nhưng lí do là gì ? Ngươi biết ta là một kẻ rất ghét thua cuộc mà. Cũng không phải vì tính khí thất thường mà ta bỏ qua một trận đấu đâu.」

「Ta biết đấy. Thì đã bảo là do sở thích của mi quá tệ mà.______Ngay từ đầu ý định của mi đã là đưa Rikka đến để ta giết rồi.」

Vừa phun ra mấy lời nói bực bội, tôi nhận thấy điệu cười của Izayoi đã trở nên nặng nề.

「Hôô, thế tại sao ta lại làm vậy」

「Thứ nhất, mi và cô ấy đã định quit khỏi cái game này rồi. Thứ hai thì lại càng đơn giản hơn, mi muốn quấy rầy ta.」

「Giọng điệu gì mà gay gắt vậy. Đến kì à ?」

「Cái gì, tên biến thái cuồng chiến đấu._____Và giờ thì, lí do thực sự là đây. Mi đã thu xếp để cho Rikka, người sở hữu 《Áp bách hư vô》bị đánh bại bởi ta, rồi cho vào trong card slot của ta một cách gián tiếp. Tức là mi định giả bộ rồi chuyển giao nó. Có gì sai không.」

Chuyển giao, hay đúng hơn là, có thể nói hắn ta muốn thanh toán mọi nợ nần với tôi.

Tức là tên này, hắn ta lên kế hoạch tập kích vừa nãy là để trả “món nợ” liên quan đến Rikka.

「………Không ? Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.」

Nói đoạn rồi Izayoi giơ cả hai tay lên với vẻ mệt mỏi.

「Một tấm thẻ bí kiện. Cỡ này ta cũng chẳng biết có giúp gì được cho ngươi không. Nhưng mà, trước đây ta từng nói rồi nhỉ, cái thứ này thuộc về tiêu chuẩn cá nhân. Thế nên là ta cũng định đưa cho ngươi lâu rồi. Kaha, khấu đầu cảm ơn tấm lòng này của ta đi, tên cuồng cosplay.」

「Đã bảo là không phải mà. ………Dù sao thì, cảm ơn, nhỉ. Thế thì ngay tư đầu mi cần phải đưa nó một cách chân thành hơn chứ.」

「Ngươi nói gì vậy, làm thế thì chán bỏ bố. Một trận battle thực sự có lẽ sẽ phải để dịp khác nhưng, vừa nãy, để xem “ngươi nhìn thấu được chiến lược của ta đến đâu”, ta cũng đã đồng thời triển khai một trận đấu luôn đó. Nhưng ta không ngờ cho đến cuối cùng mình vẫn bị bại lộ nhỉ. Quả đúng là Yuunagi có khác, ngươi chính là đối thủ duy nhất của ta.」

「Uwa, một tên côn đồ như mi mà cũng nói được câu đấy. Nói mấy từ như đối thủ chẳng hợp với ngươi chút nào.」

「Im đi.」

「Hyau !?」

Từ lúc nào đó, tên Izayoi đã tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên vai, vì không kiềm lại được nên tôi đã bất giác kêu lên y như một đứa con gái.

「………….Tiếng rên gì dễ thương vậy. Thật nực cười.」

「Aa mô, chết tiệt, im đêê tên biến thái ! Đừng có đặt tay lên vai ta rồi dí mặt vào, biến ra đi !」

Đạp vào người tên Izayoi đang cười toe toét trước phản ứng của tôi, sau đó tôi dùng hết sức để đẩy hắn ra. ………Bỏ mẹ, chênh lệch về chiều cao thế này đúng là không ổn chút nào. Cái cảm giác như sắp bị ăn thịt này, tôi chẳng buồn nói.

Lúc tôi đang vừa tỏ ra giận dữ vừa kìm nén con tim đang đập liên hồi thì, tên Izayoi chỉ vẫy vẫy cái tay với vẻ phiền phức rồi quay lưng lại.

「Rồi rồi, cứ theo mệnh lệnh của cô công chúa đi. Mà, không cần ngươi phải nói thì ta cũng về ngay đây. Ta vừa bỏ rơi Rikka rồi tự tiện khiến cho nhỏ phải buồn mà. Vậy nhé, khi nào ta lại chiến tiếp, Yuunagi.」

「…………………a」

「A ?」

Izayoi quay đầu lại khi nghe thấy tôi phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ. Dù chẳng có ý định gì nhưng tôi lại lỡ cất tiếng gọi hắn mất. …….. Không có ý định ? Cũng không hẳn vậy, phải nói sao nhỉ. Thực sự là tôi cũng có chút “ý định” nhưng…

Chỉ là do đã từ chối bản thân mình trong vài năm nên tôi đang do dự để công nhận điều đó.

Tuy nhiên_____, giờ không cần thiết phải ngần ngại nữa. Ngay lúc này đây tôi cần phải tiến lên. Nếu là thằng tôi đã bị cảm hóa bới sự trong sáng của Harukaze thì, tôi chăc chắn có thể làm được. Thế nên….

「Đợi đã」

Vừa cất lời, một lẫn nữa cổ họng tôi lại run rẫy.

「………….A ? Chuyện gì, ngươi còn việc gì nữa sao」

「Không, gọi là việc chứ thực ra…….Phải rồi. Ta có một chuyện muốn nhờ mi.」

Như cảm thấy được có gì đó đằng sau lời nói của tôi, Izayoi quay người lại rồi làm vẻ mặt nghiêm túc. Tuy vẫn còn hơi ấp úng nhưng, tôi đang cố gắng để không  nhìn đi chỗ khác.

「Giúp ta một tay, đi」

「…………Hả ?」

Izayoi tỏ ra cứng đờ, vẻ mặt cứ như một con chim bồ câu vừa bị dính phải đạn nhựa (Đây là lần đầu tiên tôi thấy).

Tuy có hơi nản lòng khi thấy phản ứng đó nhưng, trấn áp tinh thần hay rũ bỏ hai cánh tay rồi nhìn xuống. Nếu làm vậy thì chẳng khác nào tôi đã từ bỏ cả. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

「Đã bảo là……….Giúp ta một tay đi ! Được không ? Ta có đối sách để hoàn thành ROC. Một phương pháp. Nhưng một mình ta thì không thể hoàn thành nó được.」

「Hô, thế ?」

「Thì là, thì là, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng______ta muốn kêu gọi sự trợ giúp của mi, Izayoi Kozuki. Là vậy đấy」

「………….」

Trong một khoảng thời gian ngắn, Izayoi chỉ quan sát tôi mà chẳng nói chẳng rằng.

Một bầu không khí yên lặng. Vì bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn nên tôi định càu nhàu với hắn nhưng______đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng cười rất quen thuộc của hắn 「Ka ha.」

「Ngươi, có gì đó khiên ngươi thay đổi à ? Ánh mắt đó khác hẳn trước đây đấy」

「…………Chả biết, phải nói sao nhỉ. Ta vẫn là ta như mọi khi thôi」

「Ha, thôi dẹp đi. ……….Maa, nếu ngươi muốn được giúp một tay thì cũng không vấn đề gì. Thay vao đó lần này ngươi cũng phải giúp ta.」

「À, thế cũng được. Chắc chắn ta sẽ trả mà. Nhân tiện thì mi muốn ta làm gì ?」

「Cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là, một kẻ muốn bẻ cong ý chí của ta. Một gã rất thú vị______. Ta chẳng quan tâm gì đến vẻ thất bại của hắn nhưng ta không thể tha thứ cho tên Tendou Byakuya đó.」

「Một kẻ tham lam như hắn đúng là cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Toàn yêu cầu sự bồi thường một cách quá đáng.」

「Oh ? Cách ngươi khẳng định như vậy cũng được đấy. ………Kuku, kahahaha. Thú vị lắm ! Dù có là chém gió hay gì đi chăng nữa nhưng, không ngờ ngoài ta vẫn còn một tên đại ngốc muốn “đánh bại Tendou Byakuya” đấy, đúng là cái thế giới này vẫn chưa đáng để ta từ bỏ nhỉ !」

Izayoi vừa nói một cách đầy hứng thù vừa giơ nắm đấm của bàn tay phải ra trước mặt tôi.

Sau khi tỏ ra hơi lúng túng, đồng thời tôi cũng bác bỏ lời hắn rằng「Kẻ ngốc thì chỉ có mình mi thôi」, sau đó tôi đấm vào tay hắn bằng cái nắm đấm nhỏ nhắn của mình.

Và rồi, cả 2 cùng cười điệu cười như là của “kẻ đang có âm mưu gì đó”______

default.png

「………..2, hai người thân nhau thật đấy nhỉ, Haru-chin và Izayoi-kun」

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

#

Kết luận.

Thời điểm tính cả Izayoi là đồng đội thì, việc thu thập các bí kiện cũng đã hoàn thành.

Ngay từ đầu, nếu “chỉ cần cướp” bí kiện thì cũng không có gì khó khăn cả. Nếu Izayoi có một kĩ năng tương đối ở trong game thì khả năng thua trong một trận PVP là rất thấp, đối phương lại còn bị mất 1 slot do sở hữu bí kiện nữa. Cho dù đối phương có thể《Thoái lui》nhưng nếu đánh lén thì tỉ lệ thành công vấn khá cao.

Thực tế, nhờ có hành động xuất quỷ nhập thần của Izayoi mà chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã kiếm được cái bí kiện cuối cùng.

Tuy nhiên, vấn đề là ngược lại cơ.

『Thu thập 5 “bí kiện bị nguyền rủa” rải rác ngoài thành”, sau đó dâng lên bệ thờ cổ』_____, chính là cái vế sau trong điều kiện chiến thắng ấy, việc không thể trao đổi thẻ khi mà không thông qua cửa hàng vũ khí ở trong ROC này là một vấn đề rào cản rất lớn.

                                                                                                                                                                                                                                                  

「………..Yoo Yuunagi. Giờ thì ngươi cũng nên nói cho ta biết rồi đấy. Ngươi định làm thế nào để thắng ?」

Ở khu ẩm thực trong trung tâm mua sắm bên ngoài cửa hàng vũ khí, trên một cái bàn dành cho 4 người, Izayoi đã nói ngay khi hắn ta vắt chéo chân lên bàn, một phong thái phải nói là rất bất lịch sự.

「Ta đã nghĩ nhiều về nó rồi, cuối cùng thì vẫn chui vào thế bí thôi. Đến tận đây rồi chắc ngươi không định nói là vẫn chưa có kế hoạch gì đâu nhỉ」

「Phải đấy Haru-chin」

Nhỏ Himeyuri đang ngồi ăn crepe ở bên cạnh tôi cũng cất tiếng nói.

「Giờ thì phải trông cậy vào cửa hàng vũ khí, ờm.」

「Đang ăn thì đừng có nói.」

Vì cảm thấy hơi căng thẳng một chút nên tôi đã thở dài.

Tuy nhiên, đúng như những gì 2 người đó nói, một mối lo ngại. Bức tường lớn cuối cùng đang ngăn cản chúng tôi đó chính là những người chơi nhắm tới “bí kiện bị nguyền rủa” để hoàn thành game.

____Và hiện giờ thì tất cả 5 tấm bí kiện đều ở ngay đây.

Gọi là tất cả chứ thực ra một mình tôi không thể mang hết được. 《Truy đuổi ác tính》thì do Izayoi cầm, của tôi là 《Sự trói buộc lớn》và《Áp bách hư vô》. Còn về phía Himeyuri thì là 《Thời khắc chứng hao mòn》và《Bẫy sương mù tử thần》, 3 người chúng tôi chia đều ra cho mỗi người.

“Tại sao ngay lúc này lại không gộp lại”…….Có lẽ đầu tiên ai cũng nghĩ như vậy nhỉ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào hiệu quả của mỗi “bí kiện bị nguyền rủa” thì, chắc chắn ai cũng sẽ phải đau đầu giống như chúng tôi đây,

                                                                                                                                                                                            

《Truy đuổi ác tính》____Công khai cho toàn bộ người chơi biết về card slot và vị trí địa lí của bạn.

《Sự trói buộc lớn》_____Bạn không thể đăng xuất ra khỏi game.

《Áp bách hư vô》_____Tiêu tốn 3 khung card slot của bạn.

《Thời khắc chứng hao mòn》_____Thời khắc chứng hao mòn sẽ khiến bạn nhận 10 dame sau mỗi 5 giây

《Bẫy sương mù tử thần》______Khi lần đầu tiên bạn lấy phải bẫy sương mù tử thần, HP của bạn sẽ về 0.

                                                                                                                                                                                                                       

「Với mấy thứ này thì chúng ta không thể hoàn thành một cách bình thường được nhỉ」

Tôi than thở cùng với nụ cười khổ trên mặt.

Không, thực ra thì, điểm bất lợi chỉ có ở duy nhất một tấm thẻ, nếu loại bỏ được《Bẫy sương mù tử thần》thì nó sẽ không còn là điểm chí mạng nữa. Tại vì cái 《Bẫy sương mù tử thần》ấy, nếu để ý thì ta có thể đối phó với nó bằng spell loại hiếm 《Tái sinh》, chỉ cần một tấm là nó sẽ trở nên vô hại.

Tuy nhiên, vẫn đề là tính tàn bạo “một khi đã cầm nó”.

 Là như thế này______người chơi mà gom được hết các tấm thẻ, khi đó sẽ phải ở trong trạng thái hoàn toàn không còn slot, liên tục nhận dame cho đến lúc chết, rồi lại còn phải vừa tránh toàn bộ những người chơi khác, vừa đi đến “bệ thờ”.

「Không, đừng có nói nó là bất khả thi chứ」

Trong khi dựa đầu vào hai cánh tay để ở đằng sau, Izayoi cất lời mà không hề có sự bực dọc hay khó chịu nào.

「Tạm thời thì có thể cầm được vũ khí khi đã được thực thể hóa nhưng, mấy loại spell dùng trong PVP thì lại chẳng cầm được cái nào đúng không ? Lúc đó ta chỉ đơn thuần là trở thành một đối tượng. Mà từ cửa hàng vũ khí đến bệ thờ cũng rất xa nữa.」

Gõ cộp cộp vào bản đồ bằng ngón tay đeo nhẫn bạc. Nếu nhìn vào đầu ngón tay đó thì đúng là vị trí của “bệ thờ” được chiếu trên bản đồ cách từ chỗ này cũng không hề gần, băng qua con sông dài mấy kilo rồi lại còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa.

Trái ngược với tôi lúc này, dù có mang hết đống bí kiện thì chắc cũng chẳng đi nổi một nửa đường.

Thiệt tình, Izayoi thở dài với vẻ ngán ngẩm.

「Cơ mà, ngay từ đầu cái thể chất yếu nhớt của ngươi đúng là đen đủi. Gì mà chỉ có mỗi 50 HP, chạm nhẹ cái là cũng đủ vẹo rồi. …………À, phải rồi. dù sao thì điểm mẫn tiệp của chú cũng khá sao, chỉ cần trở thành một vận động viên chạy với vận tốc 200m/s thì không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao ? Kaha, quả nhiên ta đúng là thiên tài」

「Mi bị ngốc à, sao mà nổi chứ」

「Aa?」

「Aa?」

「Ưm, mumumu__. ………À, phải rồi !」

Cắt ngang vào giữa ánh nhìn như đang đối chọi nhau của tôi và Izayoi, một tiếng động lớn vang lên khi chiếc ghế bị đổ. Ở đằng đó là một bishoujo, nhỏ Himeyuri với khuôn mắt đắc ý từ lúc nào đó đã đứng lên. Có lẽ vì bật mạnh quá nên đã đẩy cả chiếc ghế ra đằng sau.

「A, e-to. Nihihi, vẫn còn dính kem này. Chiu pa」

Và rồi ví lí do nào đó (Thực sự là ví lí do nào đó) nhỏ bắt đầu liếm ngón tay. Vừa tạo ra tiếng nước miếng chảy rất quyến rũ, cô ta vừa liếm cứ như đang liếm kẹo ấy, nhỏ rút ra rút vào để lộ ra cả bờ môi mềm mại

「「………….」」

Là một lẽ thường tình khi mà cả hai thằng con trai đều trở nên im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng tôi hắng giọng lại rồi nhìn đi chỗ khác.

_____E-hèm. Aa, hôm nay trời đẹp nhể. Dù đang ở trong nhà nên cũng chẳng thấy được bầu trời mấy.

「Ưm__? Cưng sao thế Haru-chin ? Cưng nhìn chị à ? Vừa nãy cưng nhìn chị một cách rất say sưa đúng không ?」

「Làm…………..gì có. Tôi chỉ đang chơi trò cạnh tranh ngu ngốc với tên Izayoi thôi. Cơ mà, không phải nếu bị bẩn thì cô chỉ cần dùng giấy ăn lau đi là được rồi à.」

「Nihihi, Haru-chin không những thành thật mà lại còn rất đáng yêu nữa」

Himeyuri bình luận về tôi bằng những lí lẽ khó hiểu. Nở một nụ cười tinh nghịch rồi ngồi xuống, ngay sau đó nhỏ đã kêu lên như thể vừa nhớ ra một điều「A, thế này nhé ?」

「Đây chỉ là một chút ý tưởng thôi. Đằng nào cũng có 3 người ở đây, sao chúng ta không chia ra để vận chuyển bí kiện rồi hội họp ở bệ thờ ? Một ý kiến hay đúng không ?」

「Maa, cái đó thì đúng là có thể. …………..Thế, làm thế nào ?」

Người vừa trả lời một cách thành thật là Izayoi. Himeyuri nhấp nháy đôi mắt rồi lại tiếp tục nói.

「Ế ? Thì là, đầu tiên ta cho Haru-chin cầm 《Trói buộc》,《Hư vô》và《Sương mù tử thần》nhỉ ? Tôi và Izayoi-kun sẽ cầm 2 tấm còn lại đúng không ? Vậy là xong rồi. Dù tấm thẻ《Truy lùng》có làm ta bị lộ nhưng cũng không có gì nguy hiểm cả. 《Hao mòn》thì ta có thể dùng hồi phục, thế nên cũng không sao cả !」

「Không, thì là chỗ đấy đấy. Vận chuyển bí kiện đến bệ thờ ? Nơi mà không có cửa hàng vũ khí thì làm thế nào. Nếu dễ dàng thế thì chúng ta đâu phải khổ sở thế này. Cô định làm nhà ảo thuật chắc.」

「Ư. N, nếu vậy thì bằng 《Cường đoạt》________À, phải rồi」

Himeyuri cúi đầu ủ rũ. ……………Nếu như đang là trong manga  thì, chỉ cần loại trừ điểm “không có khả năng thực hành” thì đề xuất của cô ấy có lẽ sẽ trở thành một chiến lược hoàn hảo.

Thế nên bằng cách nào đó nó sẽ là một vấn đề đơn giản, ngay từ đầu việc lấy được 《Cường đoạt》đã rấ khó. Theo như mụ thủ thư máu lạnh đó nói, 《Cường đoạt》là loại spell  hiếm chỉ có 9 tấm tồn tại ở trong ROC này. Để không có bất cứ thủ đoạn nào đặc thù với người sở hữu, vì nếu yếu kém thì việc thu thập các bí kiện sẽ rất khó khăn.

Um, trái với Himeyuri đang tỏ ra im lặng, lần này đến lượt Izayoi lên mặt.

「Vậy tôi hỏi, không phải với《Cường đoạt》, mà là trong PVP thì sao ? So với dùng phương án 《Cường đoạt》thì việc để “Yuunagi giết 2 chúng ta” cũng đâu có gì thay đổi đâu」

「A…………..Xin lỗi, cái đó thì không được đâu. Tại vì, tôi không phải là một người chơi chính quy mà ? Thế nên dù có bị giết thì chiếc thẻ cũng sẽ không bị văng ra đâu, kiểu như vậy………..?」

「À, ra vậy à, đúng là phiền phức. A___? Hay là để Yuunagi cầm 4 cái còn tôi 1 cái………. Không, thế vẫn không được. Cầm 4 tấm bao gồm cả 《Truy lùng》thì chẳng khác nào một hành vi tự sát, mà chú mày thì lại không thể cầm được 《Hao mòn》nhỉ」

Thở dai ngao ngán rồi Izayoi nhắm chặt mắt lại. Nhìn vào đôi chân lắc lư của hắn bỗng trở nên nặng nề, tôi cảm thấy ngay lúc này mình phải tận dụng bộ não một cách triệt để.

Điệu cười trên khóe miệng như mọi hôm cũng không còn nữa, thay vào đó là một biểu hiện nghiêm túc, nhìn từ góc độ nào đó thì cứ như hắn ta đang tự chế nhạo bản thân mình vậy.

「Giờ thì có phân chia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuy tôi không biết còn có cách vận chuyển nào khác không nhưng, chí ít thì tôi vẫn có thể đảm bảo nếu chỉ “mang theo 《Truy lùng》này và đi đến bệ thờ”. Dù nội dung tấm thẻ có là gì thì cũng chẳng gây được cản trở cho tôi đâu. Với lại đây không phải là game dành cho 1 người, ta cũng cần phải quan tâm đến điều đó nữa.」

「À, đúng là vậy nhỉ. Nếu hoàn thành trong điều kiện đó thì ta cũng chẳng được tôn vinh」

Hành đồng của mấy người chơi cũng rất phiền phức nữa_____Tuy nhiên, tôi sẽ không đề cập đến chuyện. Biểu hiện của sự phiền phức, từ để khen trong tình huống này. Cơ mà tôi lại chẳng muốn khen nhỏ chút nào

「Muu~~~~~~~~u, chị chẳng hiểu gì cả ! Nê, nê, thế là sao hả ? Haru-chin」

Himeyuri bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn rồi nhìn về phía tôi. Đôi mắt rạng ngời ẩn đằng sau mái tóc màu đỏ tươi ấy trông như đang kì vọng vào một điều gì đó. Còn tên Izayoi thì có lẽ đã đầu hàng rồi, hắn ta nhún vai với vẻ khó chịu.

Có nghĩa là, hắn ta đang phó thác toàn bộ câu trả lời cho tôi_______Sau khi sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình, tôi bắt đầu mở miệng.

「À, đúng như hai người nói đấy. Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được cái game này. Dù có đột phá thế nào thì điều này vẫn là bất khả thi. ….. Thế nên, người hoàn thành nó không phải là tôi

Và rồi, cô gái có mái tóc hai bím đang chớp mắt ngạc nhiên.

「Himeyuri, chính là cô đấy.」

「_____Tôi đã nhận ra sự “thiết lập” của Himeyuri chính là người có thể đảm bảo cho vai trò này nhất」

Giữ lấy con tim đang dao động trong thâm tâm của mình, tôi bắt đầu giải thích để phá tan sự yên lặng.

「”Lúc chết không bị mất thẻ lại còn được dịch chuyển đến ngay bên cạnh công chúa”…………..Hay đúng hơn, cô chính là một trường hợp ngoại lệ có thể được chỉ định như là đích đến. Nếu vậy thì đơn giản rồi đúng không ? Ngoài việc sử dụng cửa hàng vũ khí để lấy được tấm bí kiện, Himeyuri có thể đánh bại Izayoi trong PVP để lấy 《Truy lùng》. Sau đó cô chỉ cần canh thời gian của 《Hao mòn》để tự sát là được. Trước đó thì 『Kumoi Haruka』sẽ chạy đến bệ thờ, và như vậy là ta sẽ hoàn thành game.」

Ôô, Chỉ có mình Izayoi là tỏ ra trầm trồ thán phục.

Trái ngược hoàn toàn với hắn ta, Himeyuri đang trở nên dao động rồi bỏ tay ra khỏi ngưởi tôi.

「C, cưng nói gì thế Haru-chin !? Nếu như thế thì cưng sẽ bị hành hình đấy !」

「Đó chỉ là trong trường hợp kẻ phản nghịch (người chơi) đáp ứng được điều kiện thôi. Thế nên là không thể nào có chuyện công chúa sẽ bị giết khi “Đồng sự” của công chúa làm một cuộc cách mạng cả. Sphia không bao giờ xem nhẹ kịch bản như vậy đâu ?」

「Đúng là vậy nhưng……… chị không phải là người chơi đâu đó !? Dù không tham gia vào cái game này nhưng chị vẫn có thể hoàn thành nó sao________」

「”Người có thể đáp ứng nhanh nhất một trong những điều kiện trên thì sẽ trở thành người chiến thắng trong trò chơi này. Có tổng cộng 100 kẻ phản nghịch______ Bao gồm cả bạn nữa là 100”」

「…….Ê,e-to….. Đó là lời nói đầu của ROC nhỉ ? Cái đó thì có gì sao…….?」

「Người đáp ứng được điều kiện nhanh nhất sẽ thắng. Có 100 người chơi

「Ế ? Ưm. Đúng vậy. ……Ế ?」

「_______Thì là thế đấy」

Trước một Himeyuri đang tỏ ra ngẩn ngơ, Izayoi bắt đầu nói với vẻ nực cười.

「”Người chơi đáp ứng được điều kiện thì sẽ thắng”, nhưng nó không nói rõ là ai cả, nếu chỉ cần hoàn thành điều kiện thì ngay cả chó cũng sẽ trở thành kẻ chiến thắng. Đại khái là vậy hả ?」

「À. Đúng như vậy đấy. Trong ROC này không cần biết đó là người chơi hay NPC, ai cũng có thể hoàn thành điều kiện chiến thắng.」

「A_______.........Nhưng, nhưng mà, nhưng mà !」

Có vẻ như Himeyuri không theo nổi câu chuyện ngoài sức tưởng tượng này, cô ấy tỏ ra bối rối, cái mồm cứ đóng mở liên tục như thể đang tìm kiếm nguồn thông tin để bác bỏ.

「A, phải rồi, phần thưởng. Nếu chị hoàn thành thì Haru-chin sẽ không được nhận phần thưởng đâu. Kyaa」

Chặn ngang lời nói của cô ấy, tôi đặt tay lên đôi bờ vai mảnh khảnh của nhỏ rồi kéo lại. Hyuu, ở bên cạnh tên kia đang phát ra tiếng thổi sáo phiền phức. Vì vậy mà Himeyuri ở trong vòng tay của tôi đã trở nên cứng đờ, đồng thời gò mó của cô ấy cũng nhuộm đỏ.

Vì cùng là con gái nên không sao hết, trong khi tụng câu đó ở trong đầu hết lần này đến lần khác, tôi bắt đầu nói thẳng.

「Kể cả vậy, kể cả những thứ đó. Chỉ có mình cô là làm được thôi Himeyuri. Hãy giúp tôi một tay đi__________Người nên hoàn thành cái ROC này chính là cô đó.」

「________」

Cô ấy không thể thốt nên lời. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thoáng qua thôi cũng đủ để phá vỡ cái bầu không khí yên lặng này.

Himeyuri cứ thể trợn trừng mặt mà chẳng thể nói câu nào, sau khi trải qua được vài phút, cô ấy để lộ ra tiếng rên rỉ mà tôi cũng không rõ đó là tiếng thở hay là giọng nói nữa.

「Ô, Oh………..」

「………Cô sao thế ?」

「Đơ, đợi đã Haru-chin, bây giờ chị đang rất bấn. Đang rất hồi hộp đó ? Chị chưa từng được ai nhấc cằm lên như thế cả. Wa, làm sao đây, đến sau. Sao mình lại là kẻ đến sau chứ. Đột nhiên nó lại đập thình thịch lên như vậy. Nê, nê, cưng có muốn thử xem không ? Haru-chin cũng sờ đi ?」

「Nói gì thế, đồ ngốc.」

Có lẽ chỉ là do nhỏ phấn khích quá thôi, ấy vậy mà tôi lại tỏ ra lo lắng cứ như thằng ngốc vậy.

Uống một hơi hết sạch cốc nước rồi tôi đứng phắt dậy để giải tỏa mọi thứ. Mọi chuyện còn lại cứ để cho Himeyuri thì chắc chắn tôi cũng sẽ hoàn thành.

Thế nên là, phải rồi. Vào thời khắc cuối cùng của ROC thì có lẽ mình nên chuyển giao lại mọi việc cho cô “công chúa” thực sự nhỉ.

___________Đằng nào thì nó vẫn chưa kết thúc mà.

                                                                                                                                                                                                                                                  

b

Trong khi dựa lưng vào tường ở cừa hàng vũ khí, tôi đợi chỉ thị tiếp theo của Yuunagi-kun.

Ở bên cạnh tôi, Izayoi-kun trông có vẻ rảnh rỗi, tuy nhiên tôi cũng không bận tâm lắm đến cậu ta lắm. Ngay từ đầu mối liên quan giữa Izayoi-kun và Sphia đã rất phức tạp. …………Maa, với tư cách là “Himeyuri Nanase” thì cũng không hẳn là tôi ghét Izayoi-kun nhưng, tôi cảm thấy mình cũng chẳng thể nào thích được cậu ta.

Sau khi cúi xuống để tránh ánh nhìn của cậu ta, một quang cảnh rất thú vị đã đập vào mắt tôi.

Chúng được xếp lên nhau________Hay đúng hơn thì, rất nhiều món vũ khí đang được xếp chồng lên nhau.

Đây cũng là một trong những kế sách bí mật của Yuunagi-kun.

Tuy chỉ là câu chuyện trước đây nhưng, vì giá trị của “bí kiện bị nguyền rủa” là 18, thế nên nếu muốn trao đổi ở cửa hàng vũ khí thì phải cần 6 tấm spell loại hiếm có giá trị 3. Và giới hạn của card slot là 7. Dù có là thế nào thì từ tấm bí kiện thứ 3 trở đi sẽ không thể nhập được thông qua cửa hàng vũ khí nữa.

…………Đúng vậy, bình thường thì người ta đã bỏ cuộc rồi.

Nhưng mà, có vẻ như Yuunagi-kun đã nhận ra. Có một ngoại lệ duy nhất đối với việc trao đổi ở cửa hàng vũ khí, Đó chính là vũ khí. Nếu thực thế hóa tấm thẻ là ta có thể tự do mang theo chúng, vừa không bị mất card slot lại vừa có thể giữ chúng với giả trị tương đương.

Này nhé. Đấy là một điều rất tuyệt đó ?

Tất nhiên, để sản sinh một số lượng lớn thẻ 《Phục hồi》thì ta sẽ phải bay rất nhiều lần nhưng, đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt thôi. Tại vì, cái mánh khóe ấy ngay cả ông chú, chủ cửa hàng cũng không hề biết. Quả nhiên, Yuunagi-kun chính là một người chơi mà ngay cả Sphia cũng “không thể lường trước “được.

Thế nên_______trước đây tôi đã chết điếng khi nghe được lời thú nhận đầy nhiệt huyệt của cậu ấy.

「Hình như là Chúng ta sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhỉ」

Thông qua chế độ AR trong ROH, Yuunagi-kun đã nói ra những lời đó với Harukaze-chan.

Chỉ cần nhớ lại thôi là tôi đã thấy hồi hộp rồi. …………Aa, Yuunagi-kun đúng thực sự là rất thú vị. Cậu ấy còn vượt qua cả Tendou Byakuya, người được mệnh danh là thiên tài ác quỷ của Sphia sao ? Tuyệt thật, quả thực nếu đúng như thế thì tôi nhất định phải chứng kiến. Dù có thể náo đi chăng nữa.

Phương pháp dành chiến thắng bằng những cú lội ngược dòng của Yuunagi-kun, ngay cả tôi cũng không thẻ nào ngờ được, Thật đấy ? Một người đã ở trong ROC ngay từ khi nó mở cửa như tôi, tôi đã không thể can thiệp vào hệ thống game để giúp đỡ Haru-chin.

Đúng vậy, Haru-chin______Chính là cô gái điện não thần cơ số hiệu 5 – Harukaze (Bug number - Code epsilon)

Điện não thần cơ, hay đó chỉ  là một AI do Sphia sở hữu, dòng xe-ri được sinh ra với một thân thế đặc biệt. Tuy tôi không biết tường tận nhưng, nhóm thiên tài được gọi là “đầu não” của Sphia đã cùng nhau đưa ra các ý tưởng, và kết quả là một sự bất thường đã được sinh ra một cách ngẫu nhiên.

1 người trong số đó chính là Haru-chin.

Và rồi Tendou Byakuya, vì quá mê mẩn về kế hoạch nên hắn đã bắt đầu có âm mưu gì đó với con bé, ROC chính là lí do cho việc đó.

Hình như là để sử dụng “năng lực” đặc biệt của Haru-chin hay là cái gì gì đó. Dù chỉ là do tôi nhất thời nghe được thoáng qua nhưng, tôi không hiểu trong đầu người ấy dị đến mức nào nữa. Cơ mà, tôi cũng chẳng hứng thú về chuyện đó cho lắm.

Tại vì, ngay từ đầu tôi cũng đã chẳng quan tâm gì đến nội dung của ROC rồi, đằng nào thì “Tarumi Yuunagi” cũng sẽ hoàn thành cái game có độ khó tàn khốc này bằng cách nào đó.

Sau đấy thì______Oh, có tin nhắn đến.

「Có vẻ như đã đến giờ rồi.」

Tạm thời dừng những dòng suy nghĩ đó lại, tôi nhặt một thanh kiếm ở dưới chân mình lên. Sau đó tôi dồn tất cả những cái còn sót lại để làm nguyên liệu giao dịch, trao đổi 2 tấm thẻ “bí kiện bị nguyển rủa” của Yuunagi-kun.

Và giờ thì______Tôi sẽ phải nhắm vào ngực của Izayoi-kun đang trong dáng đứng có chút điệu bộ.

「Nihihi, nếu thấy đau thì cho tôi xin lỗi nhé ?」

「Aa ?」

Tôi định nói đùa để cho bớt căng thẳng trong tình huống đó, thế nhưng Izayoi-kun chỉ cau mày. Cậu ta nhếch môi rồi nói bằng giọng điệu mỉa mai như thể đang xem thường tôi.

「Cô bị ngốc à. Tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ khi mà bắt đầu đặt chân vào ura-game từ mấy năm trước rồi. Đừng có dài dòng lôi thôi nữa mà làm cho xong đi, đô hầu gái ngu ngốc.」

…………….

Quả nhiên là, tớ ghét người này, nhỉ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

「Kyaa_______」

「Wa pu」

“Trường hợp chết đi sẽ được hồi sinh ở bên cạnh công chúa”. Ngay khi tôi tuân theo sự thiết lập đó và di chuyển, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng đã ôm chọn lấy toàn thân tôi.

Hơi trễ một chút nhưng tôi sẽ giải thích về tình huống này, đó là. ……. Tôi đã ôm. Rồi thơm. Tôi đã vùi mặt của mình vào bộ ngực cỡ C-cup của Haru-chin.

「Fumu fumu. Nihi, maa, đây là bất khả kháng nhỉ, đành vậy nhỉ ? Funi funi funi funi」

「A, chị dừng lại đ_____Hya」

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của Haru-chin đã đỏ ửng lên, chỉ có mỗi cử chỉ dùng toàn lực để đẩy ngực tôi ra thôi mà cũng rất đáng yêu nữa, nếu lơ đễnh một chút thôi là tôi đã sa đọa rồi.

Sau khi thỏa mãn cơn nghiện của mình, tôi thả con bé ra.

Tránh ánh nhìn như đang khóc cộng với một chút sự trách móc của Haru-chin, tôi đảo mắt ra xung quanh để đánh trống lảng. …….Ở bên trên ngọn đồi nhỏ này, có lẽ là vậy. Một nơi có gió thổi lồng lộng rất dễ chịu. Ngoài tôi và Haru-chin ra thì không còn ai cả.

Có một thứ giống như cái bệ được đặt ở giữa vùng không gian linh thiêng nơi đây.

…….À không, không phải là trông giống mà đó chính là cái bệ nhỉ. Phải rồi tôi là một đứa rất uyên bác mà. Thanh kiếm trong truyền thuyết là một mẫu vật được cắm trên đó, trông nó như mới được lôi ra ở trong game RPG phong cách Châu Âu thời trung cổ ấy.

Đúng như phóng đoán, đó chính là “bệ thờ”.

Sau khi gật đầu thỏa mãn trước tài nghệ của mình rồi tôi quay lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Haru-chin.

「Nihihi. Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ」

「Vâng……..Himeyuri-san. Nhưng mà, đâu còn cách nào ạ. Himeyuri-san là người của Sphia mà」

Mái tóc dài màu bạch kim tuyệt đẹp như đang bay trong gió, Haru-chin gọi tên tôi bằng bờ môi màu hoa anh đào. Sau đó con bé nở một nục cười thẹn thùng. …….D, dễ thương quá. Dễ thương đến mức chỉ muốn phạm tội. Tôi đang cực, cực, cực kì muốn thịt con bé.

Tuy nhiên, đáng tiếc là lúc này tôi không có thời gian. Thế nên là tôi không được phép làm mấy chuyện thừa thãi.

「……..Ở đó thế nào ?」

Hoán đổi với Yuunagi-kun, đi đến thế giới hiện thực và chống lại ROC (Sphia)…….Chuyện đó sẽ ra sao ?

Đó là một câu hỏi chồng chất sự nghi vấn. Đằng nào thì tôi cũng vẫn sẽ bẻ cong mọi thứ, dù cho mình có thuộc về bộ phận phát triển công nghệ tiên tiến thứ ba của Sphia đi nữa. Vì tôi là cấp dưới của Tendou Byakuya mà. Tôi không thể nào bác bỏ được chuyện đó.

Nhưng mà, dù vậy.

Tôi đã cảm thấy rất nhẹ lòng khi mà thấy Haru-chin nở một nụ cười hạnh phúc.

Tôi cũng không bận tâm khi trái tim mình trở nên nao núng trước con bé, tại vì đó là sở thích của tôi mà, điều đó là thực sự.

_______Thế nên là.

「………………Vâng. Em đã rất vui. À không, e-to, điều đó không đúng. Em rất vui ! Ngay lúc này, và cả sau này nữa_______Em sẽ luôn luôn hạnh phúc.」

「……..Nihihi, vậy à. Thế thì tốt rồi」

Trong khi rung động trước câu trả lời của con bé, tôi nắm lấy tay Haru-chin rồi đi về phía bệ thờ. Sau đó tôi giơ thiết bị lên.

Hoàn thành điều kiện khởi động______Bằng việc dâng thiết bị lên bệ thờ, bên trong có tất cả “bí kiện bị nguyền rủa”, Thanh “Phi kiếm” bị phong ấn bởi vua của kiến quốc đã thức tỉnh ngay trước mắt tôi.

Ừm, maa, đại khái thì, một thanh kiếm lớn có dòng chữ trông như ngọn lửa được khắc lên đột nhiên xuất hiện.

「Waa………」

Có vẻ như Haru-chin chưa được nghe thông tìn gì từ Yuunagi-kun cả, con bé đang tròn mắt nhìn thanh kiếm.

Trông vậy chỉ càng khiến tôi muốn bảo vệ con bé hơn……., cái trái tim tinh nghịch này đột nhiên lại đập liên hồi.

「Haru-chin Haru-chin, đằng nào cũng ở đây rồi, cùng chị rút nó nhé.」

「Ế ? Nh, nhưng mà, thế cũng được ạ ? Không phải người hoàn thành thì nên rút nó sao」

「Mu. Gì chứ Haru-chin. Một người yếu ớt như chị sao đỡ nổi thanh kiếm này chứ, ý cưng là để cho nó đè chết chị hả ?」

「Wa, wa, thế thì không được đâu ạ ! Để em giúp chị nữa !」

Tôi nắm chặt vào chuôi kiếm cùng với lòng bàn tay đang tỏ ra bối rối của Haru-chin.

Ừm, đúng là nó rất nặng. Nếu muốn sử dụng  thì cần phải cài đặt lại độ nặng của nó ở mức vừa phải hơn……Mà điều đó thì sao cũng được.

Chúng tôi dùng hết sức để rút thanh phi kiếm rồi kết thúc thế giới này (ROC).

《Phi player – Ngụy danh: Himeyuri Nanase

Tình trạng thu thập “bí kiện bị nguyển rủa” 5. Trình trạng cấu thành “quân phản loạn” 3.

Trạng thái: Xác nhận đã có “phi kiếm”, hoàn thành điều kiện chiến thắng 1

____________Kết thúc ROC》

                                                                                                                                                                                                                                                  

Bình luận (0)Facebook