Cross Connect
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (Part1) Hoán đổi.

Độ dài 6,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:05

Ở phần chương 1-part3 lần trước mình có cop thiếu 1 ít ở đoạn đầu (sr).

_____________________________________________________________

                                                                                

Trên con đường về nhà, tôi suy nghĩ vẩn vơ về bức thông điệp đó.

『Cậu là ai thế. Cậu có thể cứu mình được không ?』

Một lời kêu cứu SOS đầy nước mắt và sự sợ hãi.

Người viết thông điệp đó không ai khác chính là 『 Tarumi Yuunagi 』 . Nhưng người đó lại không phải là tôi.

…… Nếu nghĩ lại thì, trong bối cảnh này cũng có thể xảy ra một vài trường hợp.

Trước hết. Trường hợp tạo avatar mà tôi được thủ thư chỉ ở trong ROC. Thông thường, khi người chơi đăng nhập lần đầu thì cũng là lúc avatar sẽ tự động tạo ra, sau đó thì, dù chỉ có một người bên trong nhưng lại có tới 2 cơ thể đi đi lại lại.

Tuy nhiên, trường hợp của tôi thì khác hẳn. Ngay từ đầu tôi đã bị ném vào trong cơ thể khác được gọi là 『 Kumoi Haruka 』 . Dù có nhìn thế nào thì đó cũng không phải là bản sao của tôi. Nói một cách khác thì đó là một sự tồn tại “độc lập”.

Nếu thế thì. Giả sử như, ở đằng đó ngay từ đầu đã có phần bên trong rồi thì sao.

Linh hồn, hay có thể gọi đó là ý thức cũng được. Nếu có “thứ đó” ở bên trong 『Kumoi Haruka』 thì, so với những người chơi khác, chúng tôi đang sở hữu phần thừa ở bên trong cơ thể.

Nếu thế thì sao ?___________Đơn giản thôi. Tại vì có tới hai cơ thể lận.

Nhưng cái hệ thống như vậy là sao. Trong thời gian tôi đăng nhập ROC, cô ấy sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thực với tư cách là 『Tarumi Yuunagi』 .Sự hoán đổi giống như đẩy người kia ra ngoài. 1 cơ thể không thể chứa được 2 người nên chỉ còn cách là hoán đổi.

Có thể đó chỉ là lối suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi nhưng……….nếu giả định đó là đúng thì tất cả những mâu thuẫn cho đến nay sẽ được giải quyết triệt để.

Đăng nhập nhưng lại xuất hiện ở nơi khác là do cơ thể không đồng bộ với nhau.

Còn lần tái đăng nhập mà thẻ bài bị thay đổi là do lúc đó Kumoi Haruka đang chơi.

Và còn_____cưỡng chế đăng nhập, tôi có thể trông thấy một phương diện hoàn toàn khác.

Đúng vậy, tức là ngay từ đầu không hề có vụ cưỡng chế đăng nhập gì hết.

Đó chỉ là do Kumoi Haruka đã đăng xuất khỏi game.

「“Công chúa”……… À không, Kumoi Haruka. Cứ mỗi lần đăng nhập là tôi và cô lại hoán đổi với nhau à」                                                                                                                                                                

Tôi cũng bận tâm đến mấy lời nói của cái người khả nghi đội mũ xám ấy nữa, nhưng nghĩ về nó khá đau đầu ( Vì liên quan tới cô ta thì phiền phức lắm), thế nên tôi  cũng chẳng thèm quan tâm mà cứ thế đi về nhà.

Lạch cạch. Một tiếng động lớn vang lên khi vặn tay nắm cửa của ngôi nhà trống vắng.

Không có một ai cả______Đúng vậy, hoàn toàn chẳng có một ai hết. Vì bố mẹ tôi giờ vẫn đang đi làm nên việc tôi về sớm “nếu để cho Yukina mật báo” thì sẽ không bị lộ.

「Cơ mà sao Yukina và mẹ có vẻ khá thân với nhau」

Khi bước vào trong phòng của mình nằm ở trong góc của tầng 2, tôi quăng cái cặp rồi thờ dài. Tiếc là những tiền đề vừa rồi vẫn chưa có gì đảm bảo. tôi cần phải mau chóng tìm cách gì đó, nếu không chắc lần tới sẽ phải nhìn thấy nỗi đau mà mình đã từng trải.

Tôi quay lại và hướng tới chỗ bàn học, ở phía đối diện là cửa sổ căn phòng của Yukina.

________Tôi cần phải liên lạc được với Kumoi Haruka.

Dù vậy, nhưng đó cũng là lí do đơn giản nhất lúc này. Giả sư như cô ấy không đăng xuất mà cứ tiếp tục ở trong game thì, hiện tượng cưỡng chế đăng nhập sẽ không xuất hiện lần thứ 2.

Đúng là tôi không muốn đến đó lần nào nữa nhưng, tự mình nói chuyện cũng không hẳn là vô nghĩa.

「 Đầu tiên là, tôi có nhiều điều muốn hỏi.」

Xoẹt xoẹt, sử dụng loại bút dấu không xóa, tôi ghi vào bìa của cái quyển vở mới là “cấm người ngoài xem (Đặc biệt là Sasahara Yukina) ” !  Gật đầu hài lòng với những gì mình vừa viết rồi tôi nhanh chóng mở trang đầu tiên ra, tôi bắt đầu ngoáy bằng cây bút bi mà mình ưa thích.

Trước hết là giới thiệu bản thân. Sau đó là những thông tin về ROC mà mình biết. Đặc biệt là việc “hai người hoán đổi cơ thể lúc đăng nhập và đăng xuất” tôi nhấn mạnh bằng bút đánh dấu màu vàng. Về nguyên nhân, tuy tôi chưa rõ vì sao nhưng tôi buộc phải viết điều đó.

Còn lại là những vấn đề chính sau.

『Cậu là ai. Có phải là Kumoi Haruka không. Nếu không phải thì tôi sẽ phải gọi cậu như thế nào. Tại sao lại được chọn làm công chúa trong ROC. Tóm lại thì cậu là thứ gì, tại sao lại ở cùng một cơ thể với tôi. Cậu đã biết những gì, từ giờ sẽ định hành động ra sao.

Sau cùng thì cậu muốn làm gì. Muốn trở thành thứ gì. Hay cậu kì vọng vào điều gì.

Còn nữa.

Tại sao cậu lại khóc ?』

「Ừm」

Đặt cây bút xuống, tôi nhìn vào phần nội dung và cảm thấy hơi hối hận 1 chút.

Không ổn. Câu cuối hơi đi sâu vào vấn đề quá. Hỏi một câu không liên quan đến ROC như thế này, đằng nào chắc cũng chẳng cho mình biết đâu.

……………..Nhưng mà, thôi kệ cha nó. Viết thế này là ổn rồi, giờ viết lại thì phiền bỏ bố.

Sau khi làm một hành động như cầu nguyện, tôi bắt đầu tái đăng nhập vào ROC.                                                                                

#

「Nihihi_............. Hăm」

Tôi nghe thấy thứ âm thanh gì đó mà có cảm giác rất xui xẻo.

「Ree……….Chụt. Fufu__, Haru-chin không cảnh giác này ?  Vẫn đáng yêu như mọi khi haa, chị muốn ăn hiếp cưng hơn nữa. Hăm……. Chụt.」

Trong tầm nhìn tối om, một giọng nói yêu kiều quyến rũ cất lên ở ngay bên cạnh tôi.

Đồng thời, tôi cảm thấy thứ gì đó hơi ẩm ướt và lành lạnh chạm vào tai phải mình. Một thứ gì đó trườn qua như vuốt vào tai, thậm chí còn xâm nhập cả vào bên trong. Nó hòa quyện với hơi thở ngọt ngào khiến tôi như muốn nổ não, cảm giác hệt như…….. đang bị vuốt ve hay là bị hãm hiếp bởi cái lưỡi vậy, ………… bởi, lưỡi !? Lưỡi !?

「Ực !?」

Một cảm giác cực thốn khi vừa mới đăng nhập, tôi nhanh chóng tỉnh dậy rồi ngẩng đầu lên. Không, chính xác thì tôi phải đứng dậy. Nhưng tôi lại không thể cử động. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, tôi nhìn vào tay của mình thì thấy, cả hai tay của tôi đang được bện lên bởi tay của ai đó y như một đôi tình nhân.

Ngoài ra, vùng xung quanh xương vai đang bị thứ gì đó mềm mại ấn xuống.

Cơ mà, thế quái nào sao váy cũng bị tốc lên nữa.

Ở chỗ đó, tôi bị khóa hoàn toàn bởi cặp đùi trắng trẻo giống như đôi chân của tôi vậy.

Và rồi, từ nãy giờ ở vùng cổ của tôi cứ có thứ nước chảy bắn tung tóe. Có ai đó đang đè lên lưng tôi, cơ mà đấy không phải con nhỏ Himeyuri sao, mùi hương ngọt ngào và cơ thể bán khỏa thân của cô ta đang chà xát vào người tôi, tôi muốn dậy lắm nhưng mà lại không thể dậy được.

default.png

                                                                                

「C………..Cái quái gì đây.」

「A_, môô chị bảo cưng phải ngoan ngoãn rồi mà Haru-chin !?  Nào, cứ nắm yên đấy rồi để hết mọi việc lại cho chị nhé ? Rồi cưng sẽ thấy sướng ngay thôi ? Chụt, pa」

「Ực, !」

「Nihihi, cơ thể cưng bắt đầu trở nên ngoan ngoãn rồi đấy. Chiu, chiu………. Ăm………..」

Ực. Himeyuri trườn tay phải dọc theo cánh tay của tôi rồi di chuyển lên cổ, vì cảm thấy hơi nhột nên tôi bất giác cười lên rồi quay người lại.

Ngay tức khắc_______tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ, cảm giác trên vùng ngực tôi có chút thay đổi.

「………….Cưng đừng nhấp người chứ」

「Hyaaa !?」

Giọng nói thì thào như chạm cả vào màng nhĩ khiến tôi kêu lên y như một đứa con gái.

Sau đó bàn tay phải của Himeyuri chạm vào ngực của tôi. Kẹp chiếc váy mỏng manh lại, ngón tay trắng trẻo nõn nà của cô ta đang kích thích các giác quan của tôi.

「Để chị cởi váy cưng ra nhé ?」

Nói vậy rồi Himeyuri bắt đầu cởi cúc áo của tôi ra từ trên xuống.

Pi, pi, từng chiếc cúc bị tháo ra, cảm giác như say rượu lan ra toàn thân, tôi bắt đầu mất dần lí trí.

…………Thế này………cũng ổn sao ?  Himeyuri chạm vào những bộ phận mềm mại trên cơ thể tôi, dù thế nào thì cô ta cũng là một bishoujo. Dù sao thì cũng chỉ là ở trong game, nhưng cái cảm giác sung sướng này liệu có ổn không đây ?

「……………Chụt. Nê, Haru-chin hướng này, nhìn chị này ?」

Tôi nhìn về phía khuôn mặt đang dâng trào cảm xúc của Himeyuri, cô ta đã xõa mái tóc 2 bím màu đỏ tươi của mình.

Bờ môi của Himeyuri đang thơm tôi liên tục, dù đang ở trong bóng tối nhưng tôi vẫn có thể thấy mọi thứ.

「_________Ưm」

Giờ thì nụ hôn đầu tiên của tôi đang ở ngay trước mắt. Đột nhiên nhớ ra một thứ. Tôi đặt hai tay lên nhau.

Phải, phải rồi. Dù thế nào thì đây cũng chỉ là game, cái cơ thể này vẫn có chủ nhân của nó. Nếu giờ tôi lấy mất nụ hôn đầu tiên thì liệu sau này cô ấy có ghét mình không ? Cơ mà, ngay từ đầu không thể nào có cái chuyện tôi sẽ bị cưỡng hiếp bởi một người mình không quen biết như thế này rồi !?

「Thế nên là, cô mau tránh ra đi」

「A, là mode phản kháng. Nihihi, từ nãy đến giờ cưng rất là nhẹ nhàng mà, Haru-chin lúc đó đi đâu rồi ?  Muni muni muni muni muni」

「Oooooooooo !?  Đã bảo là, đừng có mà cọ vào người tôi !」

「A_ ! Giọng nói khó chịu đó là sao_?  Môô, chị sẽ bị tổn thương đó. Những cô bé xấu miệng sẽ phải bị trừng phạt đó ?」

「Hảả ?.............Cơ mà, cô định cho mặt vào đâu, hyaa !?」

Khi tôi vừa cất lời thì Himeyuri đã thay đổi hướng của cơ thể, trong tất cả mọi thứ, cô ta đã chui vào trong cái váy vừa lật lên. Tôi cảm giác như miếng vải trắng tinh vừa bị tụt xuống________Tuy nhiên, do may mắn nên có cái gì đó đã bay thẳng ra ngoài. Tôi đã vận dụng triệt để về bài học thực tiễn chống lạm dụng tình dục để chạy thoát khỏi Himeyuri.

「…………..Bu_____」

Vừa gỡ rối cô ta vừa ngã bẹt xuống giường, sau đó lại còn phồng má vẻ bất mãn.

Và rồi khi tôi thử quay lại nhìn thì thấy Himeyuri lộ hẳn phần quần lót màu đen, một từ để diễn ta chính xác về cô ta nhất lúc này đó chính là khêu gợi, phải, rất là bổ mắt.

Thế nên là một thằng zai tân như tôi, hiện tại là một cô gái trong trắng đã phải miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác.

「Xin cô đấy_______, mau mặc quần áo vào đi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.」

Tôi chỉ còn cách gạt bỏ mọi sự đen tối ra khỏi đầu.                                                                                                                                                                                                                                                

#

Sau khi chỉnh lại quần áo, sửa lại đầu tóc xong, tôi rời khỏi căn nhà cùng với Himeyuri.

Tôi không muốn đề cập về chuyện này nữa nhưng, đây đích xác là nó, ừm. Một khách sạn tình yêu điển hình.

「……........Vậy, có chuyện gì ?  Tôi (ore), à nhầm, tôi (watashi) đã bán thân để kiếm thông tin á ?」

「Ừm, đúng rồi đó. Thực sự là cưng không nhớ gì sao ? …………. À, hiểu rồi. Trong lúc làm chuyện đó thì kí ức của cưng đã bay hết rồi nhỉ ?  Đáng yêu quá trời, cưng có nói thẳng ra, đâu cần phải ngại ngùng chứ」

「Đùa đấy à……………..Đùa nhau đấy à」

Cách sống như vậy một ngày nào đó cô sẽ đánh mất bản thân đấy, Kumoi Haruka.

Nhưng mà_____Thực tế thì, tôi cũng có phần trách nhiệm khi mà sử dụng hết card slot để đăng xuất. Và rồi để một Kumoi Haruka đang dao động, sợ hãi bắt gặp (quỷ cái) Himeyuri như thế này

Thế nên tôi cũng không có quyền gì để trách mắng khi mà cô ấy hiển nhiên sẽ bị lôi kéo bởi mấy lời nói ngọt như “Nếu cưng nghe lời chị thì chị sẽ chỉ dạy cho cưng những thứ tuyệt vời”

「Maa, Haru-chin có vẻ không thích nhỉ」

「…………..Ế」

Chuyện gì mới được chứ.

「Thì, Haru-chin là một cô bé rụt rè đúng không ? Chị nghĩ chắc cưng không thể mở lòng được nên là chị đã dùng phương pháp cưỡng bức, hãm hiếp mà cưng không muốn ấy mà」

「Nói cái gì đấy hả, đồ cuồng dâm !?」

「Ế ?  Đợ, đợi chút đã nào, cưng tàn nhẫn quá đó Haru-chin. Chúng ta cùng là con gái mà, nhỉ ?  Nó chỉ như một sai lầm trong đêm thôi nhỉ ? ………..Chị, chị xin lỗi mà !?」

Himeyuri chắp hai tay rồi cúi đầu lạy. Thỉnh thoảng mắt lại liếc lên nhìn, khi chạm mắt tôi thì cô ta lại ngay lập tức cúi xuống.

「Haa…………….Thiệt tình, lần sau đừng có làm trò đó lần thứ hai nữa」

Ngạc nhiên trước lời nói của tôi, Himeyuri trở nên phấn khởi rồi đung đưa mái tóc hai bím của mình. Nhìn vào sắc mặt đó đã khiến tôi nhớ lại cái cảm giác tội lỗi ấy………….Tại vì ngay từ đầu tôi thậm chí còn không có lí do gì để nổi giận 『Bản thân mình』 cả__________Thế nên là đành chịu thôi.

Mà chỉ khi trong lốt 『Kumoi Haruka』 thì tôi mới có thể lên giọng như vậy được.

「Quan trọng hơn thì」

Dẹp cái đống suy nghĩ phiền phức đó sang một bên, tôi ngẩng đầu lên rồi nói.

「Bồi thường, bồi thường đi. Không phải cô sẽ dạy cho cái người mà cô đã nói là “TUYỆT VỜI” ấy à」

「À, ừm ! E-to, vì Haru-chin giống như người mới chơi ROC nên chị nghĩ chị sẽ truyền thụ cho cưng một chút mẹo chơi. Nihihi, đây là một cơ hội lớn đó.」

「…………….A, ra vậy. Kiểu như thù lao ngoài ý muốn ấy nhỉ」

Tại vì nhìn điệu bộ cô ta lúc nào cũng kiểu 『 TUYỆT VỜI, nihi, rồi lại chị sẽ làm cho cưng ? 』thế nên tôi cứ tưởng cô ta đùa, nhưng xem ra tôi đã lo lắng vớ vẩn rồi.

Để tay ra sau lưng, Himeyuri hỏi trong khi nghiêng cái cổ nhỏ bé của mình.

「Vậy thì chị hỏi nhé. Haru-chin biết cách lấy thẻ trong ROC chứ ?」

「À,………..e-to, là điểm trôi nổi ấy hả. Hay là PVP. Mà hình như cũng có cả việc cướp bằng spell nhỉ…………….,à đợt trước cô có nói về cửa hàng vũ khí nữa ?」

「Ô, tuyệt thật đấy. Quả đúng là Haru-chin, cưng vẫn còn nhớ nhỉ. Đúng vậy, cơ bản thì có 4 phương pháp.」

Cô ta gật đầu rồi đồng thời giơ 4 ngón tay ra.

Phương pháp thứ nhất là nhập random ở điểm trôi nổi, một phương pháp rất đặc trưng. Ở chỗ đó ta sẽ nhập được ngẫu nhiên một tấm thẻ mà chẳng thuộc về ai cả, một cách nhập card slot cho người chơi.

Phương pháp thứ hai chính là PVP. Đó là trường hợp chiến đấu với người chơi khác.

Sử dụng phương pháp này ta có thể kiếm card slot có độ hiếm khá cao từ đối tượng tranh giành________Tức là “số lượng thẻ tồn tại” đó khá hiếm. Ta cũng không thể tùy ý lựa chọn được.

Chỉ là, một xê-ri “Bí kiện bị nguyền rủa” liên quan đến điều kiện chiến thắng, một loại spell rất mạnh thì chắc chắn số lượng sẽ rất ít. Để lấy được tấm thẻ khó kiếm như vậy thì đó cũng là một phương pháp thích hợp. Vào lúc đó, theo như hiệu quả của spell thì việc cướp đoạt cũng không khác biệt lắm.

Và một điều kiện cuối cùng nữa, đó chính là “cửa hàng vũ khí”.

Theo như Himeyuri nói__________”Cửa hàng vũ khí” là cửa hàng chuyên bán vũ khí bằng cách trao đổi thẻ. Bằng cách sử dụng lệnh “Thực thể hóa”, một món item thực sẽ xuất hiện ở bên ngoài slot, ngoài ra “Thẻ vũ khí” còn có thể quay về trạng thái thẻ vào mọi lúc một cách tùy ý. Lộ trình thu nhập nó chỉ có một con đường duy nhất.

À, không, so với ngày xưa thì cũng hơi lạ. Kiểu như nó là một tính năng hiển nhiên còn sót lại cho đến lúc này.

Tuy nhiên, về cửa hàng vũ khí thì có một cái đang ở ngay trước mặt tôi_______Đó chính là cửa hàng trao đổi thẻ.

「Tức là….. như vậy à ?  Thẻ được chi trả để trao đổi với món vũ khí, lần này thì chính là mấy món được trưng bày trên cửa hàng. Tỉ lệ được chia ra ứng với độ hiếm của chúng, người chơi căn cứ vào tỉ lệ đó rồi tiến hành giao dịch loại thẻ mình thích ?」

「Ưm, đúng là vậy. Spell thông dụng thì là 1. Spell hiếm là 3, còn với bí kiện bị nguyển rủa là 18, đại khái là vậy. Về cơ cấu chiến đấu trong ROC thì sự tồn tại của cửa hàng vũ khí là không thể thiếu đó. Nihihi, có thể Haru-chin cũng sẽ trở thành khách quen ở đây đấy ?」

「…………..Chắc vậy」

Đối với tôi, đây không phải là thứ trong tương lai có thể khiến tôi thấy vui vẻ.

Vừa trả lời một cách mập mờ với Himeyuri, tôi vừa đắm mình vào dòng suy nghĩ.

Lúc này, 4 phương pháp trên là một lộ trình kiếm thẻ ứng với mỗi mục đích khác nhau. Tìm kiếm một thứ chất lượng thì là PVP, muốn spell có tình khả dụng cao thì là cửa hàng vũ khí.

Chỉ là, trong trường hợp chỉ có vài tấm thẻ trên tay nhưng cái nào hiệu quả cũng cao.

Chẳng hạn như PVP, trường hợp chiến thắng khi sử dụng kết hợp 《 Gia tốc 》 và 《 Đình trệ 》 ,đối với lá bài thì cũng chỉ là lỗ mất một mảnh. Spell loại cướp khi đó sẽ chẳng lấy được cái nào. Cửa hàng vũ khí thì tùy thuộc vào tỉ lệ, nếu muốn gia tăng số lượng thẻ chỉ thì còn cách phụ thuộc vào may mắn.

Tức là, ta sẽ chết điếng khi gặp phải vận đen. Thế nên mọi người mới chờ sự phát tán ở điểm trôi nổi.

Nếu thế thì,_______sự cân bằng trong việc cung cấp thẻ sẽ bị phá vỡ______

「À không」

Chắc là sẽ không có chuyện đó. ROC được vận hành bởi Sphia thì không thể nào có chuyện là game rác được. Một Sphia đã tạo ra rất nhiều tựa game huyền thoại, thu hút đến hàng tỉ người. Dường như họ không có một chút nhược điểm nào cả. Nếu thế thì…

「……………Chắc vẫn còn một cái nữa nhỉ ?  Cách kiếm thẻ hiệu quả.」

Trước sự phỏng đoán của tôi, Himeyuri vừa gật gù vừa khẳng định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

『Giải thích bằng mồm thì hơi khó hiểu nên chị sẽ biểu diễn cho cưng xem』

Nói vậy rồi Himeyuri biến mất ở bên trong khách sạn, tôi chờ đợi trong trạng thái hồi hộp.

Biểu diễn. Nói là trình diễn vậy chứ ở thời điểm hiện tại này thì kiếm thẻ kiểu gì. Một phương pháp kiếm thẻ mà không cần sự tồn tại của người khác và địa điểm, nếu thế thì nó đúng là một kiến thức rất cần thiết, đối với cái game ROC chủ yếu là về PVP này.

「À không, tôi sẽ chẳng làm mấy trò như đánh nhau đâu」

Khẽ lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ nhẹ, sau đó tôi lắc đầu. Tất cả những dòng suy nghĩ lạ thường này là do lâu rồi tôi không chơi. Cơ mà Himeyuri vẫn chưa quay lại sao ? Chờ đợi một cách sốt ruột ở ngay trước khách sạn tình yêu, đứng ở đây lâu thế này chắc tôi sẽ tổn thọ mất.

「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !?」

「Oooooooooooooooooooo !?」

Trong khi tôi đang mải nghĩ linh tinh thì Himeyuri đã nhảy từ trên xuống.

Tiếng hét trông như cấp bách. Chiếc váy ngắn của cô ta thì bị áp lực gió thổi bốc lên.

Vì trông cô ta rơi xuống có vẻ vui nên tôi đã nghĩ 『không lẽ cô ta có đối sách gì sao』, nhưng cô ta đã chạm đất mà_________Không dùng chân.

Bỏ mẹ, Tôi chẳng hiểu nhỏ này đang nghĩ gì nữa.

「N-này……….Cô làm trò gì vậy. Không phải cô là yuri sao ?  Hay là M ? Không lẽ cô bị M hả ? Tuy có hơi đáng sợ thật nhưng. Cô không sao đấy chứ」

Trong chốc lát, Himeyuri đã rơi xuống từ tầng 3. Rơi như thể nếu may mắn thì sẽ không chết vậy, nhưng thực tế thì trông cô ta không có vẻ gì là bị thương cả.

Chỉ là, chân phải của cô ta đang bị gẫy vẹo hẳn sang một bên rồi kìa………..Nhưng chắc cũng chẳng có vấn đề gì nhỉ. Tự nhiên thành  chủ để có người bay xuống từ cửa sổ khách sạn tình yêu nhưng không chết thì cũng bựa thật.

「E, em nói gì vậy Haru-chin」

Trước biểu hiện kì cục quá đường đột của tôi, Himeyuri luống cuống vẫy tay.

「Chị cũng ghét bị đau lắm chứ bộ ? Ch-chị nói thật đấy ? Không phải thế, không phải thế đâu, chị đã nói là sẽ biểu diễn mà………….Đây này. Cưng nhìn xem ?」

Himeyuri chỉ vào màn hình chiếu của thiết bị mà mình đang đeo. Hạng mục chỉ số trạng thái người chơi ở trang đầu tiên, lượng dame của cú rơi vừa nãy làm cho HP của Himeyuri từ 880 xuống còn 792.

Tôi tiếp tục nhìn vào đó thì________ thấy có 1 phần.

「………….A」

Đột nhiên, màn hình ở trước mắt tôi xuất hiện sự biến đổi. Chỗ slot mà chắc chắn bỏ trống ấy, có một tấm thẻ spell đã hiện lên.

Ở bên trên minh họa được vẽ thứ chất lỏng màu xanh dương trông cứ như dính độc, nó có ghi 2 chứ 《 Hồi phục 》.

「《 Hồi phục 》 phát động」

Himeyuri đột nhiên đứng lên rồi phát lệnh, sau đó phần HP bị mất một chút ấy đang dần dần hồi phục. Xong xuôi, cô ta gật đầu vẻ hài lòng rồi đóng cửa sổ của thiết bị.

「Là như vậy đấy. Nó kiểu như là sự bổ sung, đối với spell có độ hiếm thấp thì “phương pháp thu thập” có sẵn sẽ được thiết lập như vậy.Ví dụ như nếu sử dụng《 Hồi phục 》, “Trong trạng thái nhận dame khi rơi xuống, HP sẽ không hồi phục ngay mà ta phải chờ một phút”, đơn giản đúng không ?」

「………….Ra vậy」

Ta có thể nhận thẻ ứng với hành động. Trong điều kiện mà xung quanh không có một chút gợi ý nào đúng là chó má thật, nhưng nếu là cỡ này thì ai cũng có thể phát hiện ra và tiếp tục game.

Và rồi………….Ừm ?  Đợi đã ?

「Bác bỏ dame rơi xuống bằng 《 Hồi phục 》. Thế thì dù có làm bao nhiêu lần đi nữa thì thẻ không phải sẽ không tăng lên sao」

「Nihihi, không phải thế đâu. Theo tính toán tỉ lệ dame khi rơi của ROC thì ta chỉ nhận khoảng 10% số HP lớn nhất thôi. 《 Hồi phục 》sẽ hồi cho ta 30% lượng dame. Thế nên là, nếu bay 3 lần thì ta sẽ tăng thêm được 2 tấm rồi đúng không ?」

「Đúng là ý tưởng sáng tạo đấy nhỉ………..Thiệt tình. Nhưng mà, khi ta không còn tấm nào thì có ổn không. …………..À rế ? Nếu thế thì ta sẽ tự động sản sinh, mỗi lần lấp card slot rồi xả vào cửa hàng vũ khí, như vậy là ta có thể thu thập không giới hạn sao」

「À, cái đó thì, chị cũng nghĩ tới rồi. Nhưng mà, nó cũng không hẳn là như vậy. Tại vì nó là spell mạnh mà, là mạnh đấy ? Không có cái gì là cho ai không đâu. Trong spell loại hiếm, lúc nào cũng có thẻ tại khố, phải cỡ như 《 Thoái lui 》ấy ?」

「《 Thoái lui 》……….. ?  Gì chứ. Nó là thẻ cần thiết sao」

「Ưm, đúng là vậy. __________《 Thoái lui 》rất hay được mọi người sử dụng đúng không ?  Khi quay về trạng thái trung lập, nó sẽ lại được xuất ra từ điểm trôi nổi đúng không ? Thế nên là, nói đơn giản thì nó rất hay bị chồng chéo lên nhau, vì không phải là loại thẻ cần những 3,4 tấm một lúc nên nó thường xuyên được xả vào trong cửa hàng vũ khí. Và tỉ lệ trao đổi cũng rất ngon nữa.」

「…………….」

Không thể phản bác lại nên tôi chỉ còn cách im bặt

「Nihihi. Thế nào ? Có giúp ích gì cho cưng không ?」

………Aa, tệ thật đấy. Tôi lại được cô ta chỉ dẫn một cách tận tình như vậy.                                                                                

Vào buổi tối________Trong lúc đi lên cầu thang của khách sạn, tôi suy nghĩ về mấy thứ nhỏ nhặt.

Nhỏ Himeyuri không còn ở đây. Lúc nãy khi nhìn vào đồng hồ tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, còn cô ta sau khi nói xong thì đã rời đi đâu mất tiêu.

Dù có nói là hẹn gặp lại nhưng tôi cũng không định gặp cô ta lần nữa đâu.

Chỉ là ở phía bên kia đang xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chẳng biết được, thế nên để nhanh chóng đăng xuất ra ngoài, tôi cần phải thu thập nguyên liệu rồi đổi lấy  《 Thoái lui 》.

「………Giả sử như」

Tôi sẽ thử giả định.

Nếu như không thể thoát ra khỏi ROC, vậy tôi phải làm sao.

“Giết công chúa”_________Đó chinh là mục tiêu của cái game này.

Thế thì, một thằng đóng vai “công chúa” như tôi dù có làm gì thì cũng không thể hoàn thành game à ? Trừ tôi ra thì vẫn còn tới 99 người chơi khác, chẳng nhẽ công việc của tôi  chỉ đơn thuần là bỏ chạy thôi sao ?

_______Tôi không nghĩ vậy.

Đúng là, cái kẻ được gọi là GM ấy đã liên tục nhắc đi nhặc lại việc “giết chết công chúa” ở trong phần hướng dẫn. Thế nhưng, đó không phải là điều kiện chiến thắng. Nó như là một lời kích động thì đúng hơn.

Thu thập bí kiện rồi dâng lên bệ thờ.

Xúi giục thân tín của vua.

Và cuối cùng là giết chết công chúa_________Người nào mà hoàn thành một trong những điều kiện trên sẽ là người chiến thắng.

Nếu thế thì công chúa cũng sẽ có cơ hội chiến thắng. Sphia chính là kẻ đứng sau cái game này, thế nên thể loại cốt truyện vớ vẩn sẽ không bao giờ có. Nếu công chúa là người khởi động thanh “Phi kiếm” ấy thì làm gì có chuyện bị đâm nữa, hay nếu như công chúa cấu thành lên “quân phản loạn” thì cũng chẳng còn bị ai cô lập nữa cả.

Vậy, phần cốt truyện chính là phần loạn tâm của công chúa, một sự lật đổ chính quyền từ bên trong.

「Haa. Sao mình phải làm cái chuyện này nhỉ……….」

Đập vào má mình rồi vén tóc lên, sau đó tôi tự chất vấn bản thân.

Phải rồi. Nếu không thể hoàn thành được nó_______Thế thì, mình chỉ cần cho game over ngay lúc này, điều đó cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến tôi hết.

Tôi đâu có lí do gì để tiếp tục cái game này đâu. Tại vì tôi chẳng có nguyện vọng nào cần được đáp ứng cả.

Nếu thế thì, hay là mình cần phải cố gắng để tránh việc “cổ công chúa tự xiết” nhỉ ? Nhưng mà tôi cũng có bận tâm một chút đến vấn đề của Kumoi Haruka. Tôi không thể nói là mình hoàn toàn không quan tâm đến nó.

Tuy nhiên, nói là chết chứ sau cùng ROC vẫn chỉ là game.

Thế nên không thể nào có chuyện tuyệt mệnh được, đơn giản chỉ là game over thôi.

「________Không. ………. Điều đó thì chưa chắc ?」

Tôi đột nhiên đứng khựng lại hệt như bị sét đánh.

Không đúng………….Nó hoàn toàn khác với tiền đề. Tại vì người chơi ở thế giới hiện thực đảm nhận avatar 『 Kumoi Haruka 』 là 『 Tarumi Yuunagi 』. Phần bên trong cô ấy lúc này không có ở đây.

Vậy_______Khi cô ấy game over thì rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì ?

「…………..」

………Nghĩ về điều đó, tôi có hơi chút rợn người.

Tóm lại thì mình cần phải mau chóng quay về. Để xem Kumoi Haruka trả lời thế nào rồi mới tính tiếp. Có thể sẽ miss so với những gì mình nghĩ về Sphia, cũng có thể Tarumi Yuunagi chính là một bishoujo mà ngay từ đầu tôi đã không nhận ra. Dù câu trà lời có là gì thì tôi cũng cần phải suy nghĩ.

「________Ê vãi」

Bám vào một chút hi vọng mong manh đó, Tôi đặt chân lên khung cửa sổ rồi hướng ra bầu trời đêm.                                                                                                                                                                                                                                                

b                                                                                                                                                                                                                                                

『Gửi Tarumi Yuunagi-san.

Trước hết, xin được cảm ơn cậu đã trả lời câu hỏi của mình. Vì cứ nghĩ là sẽ không có hồi âm nên khi thấy thế, mình đã rất vui. Còn chuyện nữa, cho mình xin lỗi vì đã làm bẩn quyển vở của cậu. Mình mong được cậu tha thứ. Cho mình xin lỗi.

Tên mình là Harukaze.

A, e-to, tên người chơi trong ROC là Kumoi Haruka mà Yuunagi-san đã biết trước đó cũng không sai. Nhưng, mình sẽ rất vui nếu được cậu gọi là Harukaze.

Thế nên là, ừm. Còn về chuyện mình là thứ gì nhỉ.

Yuunagi-san có biết về AI không ?

Trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo do công ty cổ phần Sphia phát triển, loạt các se-ri “điện não thần cơ” (Bug number), một trong số đó được gọi là kiệt tác hoàn hảo nhất và tác phẩm thất bại lớn nhất. Số hiệu 5 – Code name “Harukaze”

Người đó chính là mình.

Hình ảnh dữ liệu bên ngoài mang một phần tư dòng máu của quý tộc nước Anh. Tuổi được thiết lập là 14, dáng người thấp, mái tóc bạch kim, cỡ size từ trên xuống là 77 – 53 – 79. Mình rất tự tin về việc bắt chước tiếng mèo đó.

Xin lỗi vì mình đã kể lể mấy chuyện thừa thãi nhé.

Ở trong game, mình đã được thiết lập với Yuunagi-san ở thế giới thực, Nhưng, chỉ khi vừa nãy nhìn vào quyển vở mình mới biết điều đó.

Ngoài ra, còn một chút thông tin khác mà mình biết, mình có thể trả lời cho cậu.

Là như này nhé.

Ngay từ đầu, mình đã được tạo ra là để trở thành “công chúa” ở trong game này.

Khoảng nửa tháng trước. Cái ngày mình thức tỉnh cũng chính là lúc ROC được khởi động. Mọi người, hết người này đến người khác đều truy đuổi mình. Mình đã rất sợ hãi, từ đó đến giờ mình chỉ biết có chạy và chạy.

Mình luôn nghĩ rằng, mình cần phải cố gắng sống sót, hay là như mình sẽ phải hoàn thành cái game này. Tuy nhiên, mình đã không thể. Cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ bị giết nếu như chuyện mình là “công chúa” bị bại lộ là mình lại run sợ và chỉ biết ngồi co rúm ở đâu đó. Mình đúng là một đứa yếu đuối nhỉ. Vì quá yếu đuối nên lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn.

Thế nên là mình chỉ còn cách nhắm mắt, bịt tai để che đi nỗi sợ hãi đó.

Để không bị phát hiện, không bị giết, mình đã chạy trốn chỉ để cố gắng sống sót.

Nhưng mà.

Một đứa như mình lúc này đang rất hồi hộp.

Từ mới hôm trước thôi, thế giới của mình đã bắt đầu thay đổi rất nhiều. Ra khỏi thế giới đằng sau và điều khiển cơ thể của một người con trai mà mình không quen biết, thế nên mình đã rất là hoảng loạn. Đó cũng là lí do mà mình đã khóc. Cho mình xin lỗi nếu như nó đã gây phiền phức cho cậu.

Dù vậy, Yuunagi-san vẫn hồi âm lời thỉnh cầu của mình, thế nên mình cũng đã khóc mà không phải là vì lí do trước đó.

Mình đã rất hạnh phúc. Trong tim mình lúc này đang cảm thấy rất ấm áp. Tuy có hơi xấu hổ nhưng mình xin được nói thật nhé ? Người đầu tiên đã hỏi tên thật của mình chính là Yuunagi-san đó. Và cậu còn hỏi mình muốn làm gì nữa.

Thê nên là, Yuunagi-san, Tarumi Yuunagi-san.

Mình không được thiết lập về việc muốn làm những gì hay là muốn trở nên như thế nào cả. Nhưng mà, điều đó thực sự rất đáng sợ. Mình không muốn phải chịu sự cô đơn thêm nữa. Thế nên là, xin cậu hãy cho mình biết.

Cậu có phải là người sẽ cứu mình không ?  Cậu có ghét mình hay không ?  Cậu sẽ ở bên cạnh mình chứ ?  Dù chỉ một chút thôi, cậu có thể trở thành tia hi vọng của mình được không ?』                                                                                                                                                                

Bình luận (0)Facebook