• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 15:30:15

Người đàn ông có vẻ ngoài điển trai với mái tóc đen như bầu trời đêm tựa người vào tường, trông cứ như sắp gục đến nơi.

Cơ thể anh ta đầy rẫy vết thương.

“...Ugh.”

Cơn đau dường như đã vượt quá khả năng chịu đựng của người này, một tiếng rên rỉ phát ra từ môi anh ta.

“Dietrich, anh ổn chứ?”

“......”

Người đàn ông tên Dietrich lắc đầu trong sự sửng sốt, như thể anh ta vừa gặp một cơn ác mộng vậy. Bàn tay anh ta cố gắng siết chặt lấy ngực áo.

Chiếc áo mỏng trở nên nhăn nhúm trước tác động của anh ta.

“...Ha, ngh.”

Khi chạm mắt với tôi, biểu cảm của Dietrich dần méo mó. Đó cũng là một phản ứng quen thuộc.

Nhưng tôi làm lơ ánh nhìn gay gắt của anh ta rồi cẩn thận để anh ta dựa vào mình.

“C-cô đang…”

“Tôi đang bôi thuốc. Vết thương của anh tốt hơn nên được xử lý đúng cách.”

“...Không phải việc của cô.”

Thành ra như này rồi mà anh ta vẫn có vẻ ổn phết nhỉ.

“Nói rồi đấy nhé, tôi đã bảo anh đừng có vào căn phòng này vì nó rất nguy hiểm mà.”

Dinh thự này ẩn chứa một lời nguyền.

Nếu không tìm thấy ‘Căn phòng Sự Thật’, bạn sẽ không thể thoát ra khỏi nơi này.

Và để tìm được nó, bạn sẽ phải tiến vào tất cả các phòng có bẫy.

Đây cũng là lý do tại sao Dietrich vừa trở về với một vết thương chí tử.

Vì sao tôi lại biết sự thật này hả? Đơn giản thôi.

Bởi tôi đã xuyên không đến cái game kinh dị chết tiệt này và trở thành một hầu gái.

Chính xác hơn thì, tôi là NPC hầu gái đóng vai trò hướng dẫn và giải thích những vấn đề cơ bản cho Dietrich, người mới bước chân vào dinh thự. Rồi sau đó gài anh ta vào bẫy.

Nhưng tôi không định hành động đúng như trách nhiệm được giao.

Mục đích của tôi giúp Dietrich thoát khỏi đây một cách an toàn.

Thế nên trước khi vào phòng, tôi đã tiết lộ cho anh ta về những cái bẫy trong đó.

‘Nhưng anh ta lại chẳng thèm tin mình, cuối cùng lại thành vô ích mất rồi.’

“...S, sao mà tôi có thể tin cô được.”

“Không phải mọi chuyện diễn ra đúng như tôi nói sao? Những mũi tên đó đã bay đến chỗ anh còn gì?”

“...Khụ. Mấy lần trước cô toàn lừa tôi mà, và cô cũng chỉ định nói thật đúng lần này để nhử tôi thôi chứ gì.”

“......”

“Tôi nói sai à?”

Ừ, sai rồi đấy.

Thở dài một hơi, tôi lấy lọ thuốc mỡ bên người ra rồi quết đầy một ngón tay.

Khi tôi ngồi lên chiếc áo nhuốm đầy máu của Dietrich để bôi thuốc, anh ta do dự.

“Ổn thôi, sẽ không đau đâu mà.”

“Vấn đề không phải như thế…”

Anh ta trở nên yên lặng dù trông có vẻ có khá nhiều điều muốn nói. Vành tai anh ta hơi đỏ lên. Hay là lại sốt rồi?

“Sao anh ta lại thế này nhỉ?”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã thắc mắc về cách anh ta phản ứng, nhưng rồi tôi thấy chuyện đó cũng chẳng đáng bận tâm cho lắm.

Tôi lấy ra một lọ thuốc khác sau khi bôi thuốc xong.

Sau đó, tôi nhanh chóng đưa lọ thuốc đến sát môi Dietrich.

“Giờ thì, ahh… Anh há miệng ra giùm cái.”

“......”

“Thuốc giảm đau thôi mà. Cạn ly nào.”

“...Tôi không uống đâu. Nhỡ cô bỏ độc vào đó thì sao?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

Hm, là anh không cho tôi chọn đấy nhé.

“Cô…!”

Tôi nắm lấy cằm Dietrich, ép anh ta há miệng rồi nhét thuốc giảm đau vào.

“Mmmh! Ggh…!”

Anh ta cố gắng đẩy tôi ra nhưng lại không thể cử động vì thương thế.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi cảm thấy như mình đang bắt nạt một người bệnh vậy.

Nhưng tôi cũng chỉ đành làm vậy thôi, tại Dietrich có tin tôi đâu.

Tôi muốn anh ta thoát khỏi dinh thự này một cách an toàn.

Sau khi vật lộn một lúc lâu, cuối cùng Dietrich cũng nuốt nó xuống.

“...Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng chết chỉ vì cô ép tôi uống thứ này sao?”

Nhưng kính thưa quý ngài, đó chỉ là thuốc giảm đau thôi mà?

“...Mọi nỗ lực của cô đều chẳng có tác dụng gì đâu.”

Tôi cảm thấy hơi oan uổng khi nhìn anh ta nghiến răng nghiến lợi như vậy. Sau cùng thì tôi đã cố gắng giữ mạng cho anh ta mà.

“Không sao rồi. Anh sẽ tốt lên sau một lúc nữa thôi.”

Vì anh ta đang dựa cả người vào tôi một cách vô cùng tự nhiên, nên tôi sẽ làm như không nghe thấy những lời vừa rồi và vỗ nhẹ lưng anh ta.

Anh ta giật mình, cả người cứng đờ lại.

“...Đừng có chạm vào tôi tự nhiên như thế.”

“Vậy hả, xin lỗi nhé.”

Tôi bỏ tay ra khỏi người anh ta.

Không khó để thấy Dietrich có vẻ ghét việc tiếp xúc với tôi, bằng chứng là anh ta đang cố gắng lết cái cơ thể nặng nề của mình dịch ra một chút kia kìa.

Tôi mặc cho anh ta làm theo ý mình, nhưng đột nhiên anh ta đưa tay che miệng.

“Ugh...!”

“Sao thế? Vết thương của anh đau quá hả?”

“...Cô. Hồi nãy cô vừa nhét gì vào miệng tôi?”

Tôi đã nói rồi mà, là thuốc giảm đau.

“...Mí mắt tôi nặng trĩu.”

Ah, vậy thì chắc đó là loại thuốc giảm đau gây buồn ngủ rồi.

Biểu cảm anh ta trở nên nghiêm trọng. Dường như anh ta đã khẳng định chắc nịch rằng thứ mình vừa uống là độc dược.

“...Đáng lẽ tôi không nên tin cô.”

Nhưng ngay từ ban đầu anh cũng có tin tôi đâu? Cạn lời luôn đấy.

“Yên tâm, tôi bảo đảm anh không chết được đâu.”

“...Nói dối.”

Bộ lời tôi nói không đáng tin cậy đến thế à.

“Nếu anh buồn ngủ thì cứ việc đánh một giấc đi. Như vậy sẽ khiến anh hồi phục nhanh hơn.”

Khi tôi đang đắn đo không biết có nên kiếm cho anh ta một cái chăn không, Dietrich đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt thạch anh nhìn tôi trừng trừng như muốn lăng trì xử tử tôi vậy.

“...Chờ đến khi tôi ra khỏi đây, cô chắc chắn sẽ lãnh đủ cơn thịnh nộ của tôi.”

Anh ta trầm giọng, lời lẽ thì vô cùng cay nghiệt, như thể anh ta thật sự định giết tôi vậy.

“Ừm ừm, được thôi.”

“Hãy tận hưởng sự tự do khi còn có thể đi.”

Dù cho từng lời nói và biểu cảm anh ta dành cho tôi đều trông khá đe dọa nhưng tôi lại chẳng thấy căng thẳng hay sợ hãi tẹo nào. Ý tôi là, nhìn anh ta, người đang sắp ngất đến nơi kia đi.

Cuối cùng, Dietrich gục xuống, chẳng thể chống chọi lại cơn buồn ngủ.

Tôi cởi chiếc áo khoác len đang mặc và đắp lên người anh ta. Ừ thì, tại tôi quá lười để kiếm một cái chăn ấy mà.

“Cô, đối với tôi…”

Rồi, rồi. Tôi biết mà.

Sau cùng thì anh ta cũng ngậm được miệng rồi thiếp đi.

Ngủ ngon nhé, tôi nhỏ giọng nói, vỗ nhẹ vào lưng Dietrich.

Tất cả những gì tôi muốn chỉ là Dietrich có thể sớm thoát khỏi nơi này.

Đó cũng là lần duy nhất tôi cảm thấy thoải mái.

Bình luận (0)Facebook