• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 15:45:23

Tại hành lang tối tăm nơi có một ngọn nến xanh đang cháy lập lòe một cách kỳ lạ.

Một người đàn ông toàn thân đẫm máu và mồ hôi, hơi thở nặng nề đang liên tục ho khan.

Khi nắm thanh kiếm của mình trong tay, bàn tay anh ta run rẩy. Cơ thể người này đã chạm đến giới hạn.

[Ôi chà, ta đã nghĩ anh sẽ chẳng thể qua nổi tầng này đâu, cơ mà anh lại làm được mất rồi.]

Charlotte lẩm bẩm đầy tiếc nuối khi quan sát cuộc chiến đẫm máu của Dietrich.

Cô chỉ mong anh chết quách đi.

Charlotte vén một lọn tóc vàng óng ra sau tai và bước xuống cầu thang.

Chiếc váy đen của cô nhẹ nhàng đu đưa, thấp thoáng lộ ra đôi chân trần của người phụ nữ.

Không rõ vì sao, từng vệt máu trên sàn như đi theo bước chân của người phụ nữ.

[Nhưng không có vẻ gì là anh sẽ trụ được tiếp đâu. Giờ thì, chúng ta nên làm gì đây?]

[......]

[Được rồi, ta biết mà. Ta có nên thưởng cho anh một ‘ân huệ’ đặc biệt không nhỉ? Trông anh chật vật đến nhường này mà.]

Ân huệ.

Chỉ với một câu nói như vậy, biểu cảm của Dietrich đã trở nên vặn vẹo. Đối với anh ta, những gì anh ta vừa nghe được kkhông khác gì sét đánh ngang tai.

Cũng không có gì khó hiểu với phản ứng này.

Dù sao thì Charlotte cũng chưa bao giờ muốn thấy một Dietrich không chút thương tổn.

Đó là lý do tại sao mỗi khi Dietrich bình an vô sự rời khỏi phòng, cô chắc chắn sẽ lập tức đưa anh vào một tình thế khó xử khác.

Trong số đó, thử thách làm khó Dietrich nhất chính là bị tước đi thị lực.

Cũng bởi điều đó, mỗi lần vào phòng của anh lại càng thêm chật vật, anh chỉ còn biết dựa vào các giác quan còn lại để sinh tồn.

[Ta đang nghĩ xem điều gì là tốt nhất cho anh. Để coi nào…]

[......]

[Đúng rồi, hay là ta trả lại thị giác cho anh nhỉ?]

Đôi mắt giờ đây đã mù lòa của Dietrich mở to trong giây lát, hoàn toàn không mong đợi chút nào vào những lời Charlotte vừa thốt ra.

Bởi anh biết rõ rằng tin tưởng cô là một điều ngu ngốc.

Có một điều cần biết với tính cách của Charlotte.

[Và tất nhiên không gì là miễn phí cả. Mọi thứ đều có cái giá của nó mà phải chứ?]

Không ngoài dự đoán.

Suy nghĩ ban đầu của anh hoàn toàn chính xác.

[Ta sẽ cho anh quyền lựa chọn vì đây là một ‘ân huệ’ đặc biệt. Anh chỉ được chọn một thôi đó. Một là anh sẽ từ bỏ một chi để lấy lại thị lực. Còn hai là anh sẽ sống như thế này trong suốt phần đời còn lại. Và đáp án của anh là?!]

Sau khi nói xong, Charlotte khúc khích cười.

Cô rất mong chờ vào sự lựa chọn của Dietrich.

Dù là lựa chọn nào thì cô cũng cảm thấy vô cùng thú vị.

Đôi mắt đỏ rực của Charlotte lấp lánh một cách đáng sợ.

***

‘Thật lòng mà nói, đó là một trò chơi ảm đạm, tăm tối, chẳng có chút ánh sáng và sự tích cực nào.’

Trò chơi này mang tên <Dinh thự Lindbergh>.

Không lâu trước đây, khi biết sẽ có một đợt giảm giá lớn trong dịp lễ, tôi đã vô cùng phấn khích đến nỗi bắt đầu mua sắm vô tội vạ.

Trong đống đồ tôi mua về, <Dinh thự Lindbergh> là một trong những món hàng được tôi chốt đơn một cách tùy tiện.

Bộ tôi có mua mấy trò kiểu này hả? Tôi đã mua nó trong lúc chưa cân nhắc kỹ nên có thể là tôi đã lựa nhầm.

Tôi vốn định trả lại hàng để được hoàn tiền ngay lập tức, nhưng khi thấy phần bìa trông có vẻ đầy huyền bí và ma mị, tôi đã bị cám dỗ.

Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn từ bỏ chỉ một thời gian sau đó. Con game này có độ khó cực cao, nếu không muốn nói là “địa ngục”, và những gì mà nó cho tôi chỉ là cảm giác căng thẳng.

…Cơ mà nếu biết trước mình sẽ thành ra như này thì tôi đã cố gắng chơi tiếp rồi.

“Xin lỗi vì đã tự ý mở cửa. Tôi vào đây để trú mưa nhưng không biết trong này có người.”

Khóe miệng tôi khẽ nhếch, nở một nụ cười với vẻ ngờ vực khi thấy người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình.

Người đàn ông vẫn đang đứng trước cửa, chưa hề bước chân vào dinh thự.

Người anh ta đẫm nước mưa do ở ngoài trời quá lâu.

Mái tóc đen tuyền như vực sâu, đôi mắt tím tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong màn đêm tăm tối.

Tôi giương mắt nhìn anh ta một hồi như bị thôi miên, rồi vô thức thốt lên.

“Dietrich?”

“...Cô biết tôi sao?”

Không ngoài mong đợi. suy đoán của tôi là chính xác.

‘Vậy là chuyện đó thật sự xảy ra.’

Tôi biết người đàn ông này.

Bởi anh ta là nhân vật chính của cái con game đã khiến tôi phải đau đầu nhức nhối.

Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, một ngày nọ, tôi thức dậy trong trò chơi <Dinh thự Lindbergh>.

Tôi cứ vậy sống trong yên bình, mặc kệ dòng chảy của thời gian.

Rồi một ngày, tôi nghe thấy tiếng sét đánh, theo sau đó là tiếng cọt kẹt đến từ cánh cửa cũ kỹ của dinh thự.

Tôi lập tức đi đến tiền sảnh trong sự ngỡ ngàng, và ở đó tôi thấy nhân vật chính của trò chơi.

‘Phiền thật đấy.’

“Thứ lỗi cho tôi, làm sao quý cô đây biết tôi là ai? Tôi vẫn chưa xưng danh mà.”

Thì vì anh là nhân vật chính chứ sao.

Trong khi suy nghĩ xem nên đáp lời anh ta ra sao, đột nhiên tôi thấy cơ thể mình như đang cứng đờ lại.

Kế đó, đầu lưỡi trở nên khô khốc, đôi mắt càng thêm nóng.

Và rồi, miệng tôi bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của tôi.

“Mời vào.”

“......”

“Chào mừng đến với Dinh thự Lindbergh, quý khách thân mến.”

Gì đây?

Những gì tôi vừa thốt ra là câu thoại đầu tiên— nằm trong phần mở đầu của trò chơi.

Có lẽ bởi trò chơi đã bắt đầu nên tôi mới không thể cử động như ý muốn của bản thân được nữa.

Và cũng có vẻ là thứ duy nhất tôi có thể nói lúc này là lời thoại trong trò chơi.

“Chủ nhân là một người nhân từ. Mặc dù nói vậy chứ ngài ấy ghét việc dinh thự không có khách lắm.”

“......”

“Tôi chắc chắn rằng ngài ấy cũng rất mong được chào đón quý khách vào kể cả vào lúc này. Xin mời vào trong, thưa ngài.”

Cơ thể tôi tự chuyển động. Tôi đưa tay về phía Dietrich, người đang đứng ở cửa, chỉ đứng đó mà không hề bước vào trong.

<Dinh thự Lindbergh> sẽ bắt đầu vào khoảnh khắc Dietrich đặt chân vào dinh thự.

Nói cách khác thì đây là cơ hội cuối cùng để anh không dính vào mớ bòng bong này.

Bình luận (0)Facebook