• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,664 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 19:45:15

Trong khi Lirica khéo léo chuyển hướng cuộc nói chuyện, Schild phân tích tình huống một cách cẩn thận.

Mục tiêu cơ bản của chuyến thăm thủ đô của Schild là để tìm cha mình, người đã bỏ rơi anh và mẹ anh khi anh còn nhỏ. Manh mối duy nhất có thể giúp anh ta đạt được muc tiêu của mình là thanh kiếm mà mẹ đã trao cho anh khi bắt đầu cuộc hành trình.

Tuy nhiên, khi trước, vì không được giảng dạy về cách bảo dưỡng vũ khí, nó đã bị anh sử dụng bừa bãi.

Tuy nhiên, dù anh ấy đã dùng nó trong bảy năm làm lính đánh thuê, thì nó chưa bao giờ bị sứt mẻ dù chỉ một ít, chứng minh đây chắc chắn không phải là một thanh kiếm bình thường.

“Một khi con chứng minh khả năng của mình ở thủ đô cùng với thanh kiếm này, con sẽ thu hút được sự chú ý của người đàn ông đó.”

Đây là những lời mà mẹ anh đã giao phó cho anh cùng với thanh kiếm này.

Schild chắc chắn rằng mẹ anh đang sống yên bình với người chồng mới của bà trong nhà của họ, nhưng vấn đề là……

(Mình đoán điều đó có nghĩa là phải tạo dựng nên tên tuổi nếu muốn thu hút sự chú ý của ông ấy.)

Nếu tạo được tên tuổi ở thủ đô và được biết đến rộng rãi, thì việc cha của anh ở đâu đó trong thủ đô sẽ nghe về điều đó khá hợp lý.

Schild vẫn có một số lo lắng về việc liệu cha của anh ấy có đến gặp anh ấy hay không. Vì dù sao, đó là người đàn ông đã rời đi và tránh mặt họ, nhưng…

(Vẫn tốt hơn không làm gì cả.)

Và ở khía cạnh đó, tiêu diệt quái vật là cách đơn giản nhất để thể hiện sức mạnh của một người.

Ngay cả bây giờ, tên của Schild lẽ ra đã được biết đến ở một mức độ nào đó, ngay cả khi anh chỉ giết con ‘Cá sấu khủng long’.

Nếu anh ta có thể đánh bại những con quái vật mạnh mẽ hơn, tên tuổi của anh ta sẽ sớm được biết đến khắp thủ đô. Ngay cả một người mà anh chưa gặp cũng chắc chắn sẽ nghe về anh ấy.

“Sao thế? Có vấn đề gì không?"

“À, không, không có gì đâu……”

Lirica có vẻ bối rối khi Schild đột ngột im lặng. Tuy nhiên, vì anh đã không muốn nhắc đến thì đành thôi vậy.

“Mục đích của việc đến thủ đô ……ừm. Đây có vẻ là một lý do phổ biến, tôi muốn tên tuổi của mình sẽ được mọi người biết đến”

Che giấu mục đích thực sự, Schild giải thích mục đích chuyến thăm thủ đô của mình.

“Tôi muốn biết mình sẽ vươn được bao xa, và thủ đô, nơi thịnh vượng nhất cả vương quốc là chỗ thích hợp nhất để thử nghiệm nó.”

“Đúng vậy, rất nhiều người đến với chúng tôi vì họ muốn thử khả năng của mình.”

“Tôi biết, nhưng vẫn hơi xấu hổ khi nói ra.”

Tuy nhiên, lời nói đó cũng có một phần là nói thật.

“Ừm, vẻ đẹp thực sự của thủ đô cũng tới từ thông tin về những con quái vật mạnh mẽ mà đã bị đánh bại.”

Những thành tựu của vương quốc này nổi tiếng đến mức ai không biết đến nó sẽ bị cho là ngu ngốc. Dù sao, nó vẫn đứng vững sau khi trải qua nhiều chiến dịch chống lại những con quái vật cực mạnh.

“Mục tiêu của tôi là như vậy, chém giết và đạt được danh tiếng cao nhất có thể, sau đó trở nên nổi tiếng đến mức chỉ có mấy đứa ngu mới không biết tôi là ai.”

Tất nhiên, phần “tìm kiếm cha tôi và hạ ông bằng chính thanh kiếm này của ông ấy” đã bị bỏ qua, nhưng nó không quan trọng vào lúc này.

“Nếu đúng như vậy, Guild sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Tôi sẽ cho anh thông tin về những con quái vật khó đánh bại nhất, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy mọi chuyện nhờ cô nhé.”

Với một cái bắt tay thật chặt, mối quan hệ hợp tác giữa Schild và Lirica đã được thiết lập.

Khời đầu không tệ. Schild nghĩ.

Việc anh ta có thể thiết lập mối quan hệ với một người chủ chốt xử lý thông tin về quái vật ngay sau khi vào thủ đô chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn cho sự nghiệp chinh phạt trong tương lai của anh ta.

“Vậy, ngài Schild, xin hỏi anh định làm gì bây giờ?”

"Giờ sao?"

“Hôm nay anh mới đến thủ đô phải không? Và anh đã đi thẳng từ cổng lâu đài đến đây. Tôi chắc chắn rằng anh vẫn chưa tìm được chỗ ngủ.”

Đó là lúc Schild nhận ra rằng anh ta cần phải tìm chỗ mà ngủ…… Nói cách khác, một quán trọ.

“Chắc khỏi lo đâu, giờ tôi có thứ này mà.”

Schild lắc chiếc túi tiền xu nặng đến mức tưởng chừng như có thể đập vỡ cái bàn bất cứ lúc nào.

“Với số tiền này, tôi chắc chắn rằng hầu hết các nhà trọ sẽ cho tôi vào mà không cần đặt trước.”

“Anh có lý…… nhưng sẽ thuận tiện hơn nếu anh có một điểm đến cố định mà? Dù sao thủ đô cũng lớn. Nếu không phiền, tôi có thể giới thiệu cho anh một chỗ ở. Anh thậm chí còn có thể được giảm giá dịch vụ nữa.”

"Tôi hiểu. Đây cũng là một việc của Guild à?”

“Đó là một phần của công việc. Xét cho cùng, mục đích của Guild là cung cấp phúc lợi cho khách hàng của mình, “chinh phục giả”, đặc biệt là những người có kỹ năng như anh. Và ngay cả khi anh có một khoản lớn, thì tiết kiệm vẫn tốt hơn.”

“Bây giờ, cho chúng tôi biết nếu anh có yêu cầu gì về chỗ ở. Những thứ như ‘nhà trọ nơi có thể sử dụng nước nóng’, ‘những nơi phục vụ bữa ăn theo cách nào đó’ kiểu kiểu như vậy……”

“Trong trường hợp đó, sẽ thật tuyệt gần chỗ đó có nhiều gái .”

“……Tôi xin lỗi, cái gì cơ?”

Schild tiếp tục bất chấp vẻ mặt hoang mang của Lirica.

“Thì cô thấy đấy, tôi đã du hành khá lâu. Vì thế, đã lâu lắm rồi tôi không được nếm mùi cơ thể phụ nữ.”

Trong bảy năm kể từ khi rời quê hương, Schild không chỉ tự học về nghệ thuật sinh tồn. Trong hành trình của mình, anh cũng biết cách đùa bỡn– đặc biệt là với người khác giới.

Anh không có hứng thú với cờ bạc hay rượu chè, nhưng vì một số lý do, anh ta thực sự bị mê hoặc bởi làn da mềm mại của phụ nữ và sự ẩm ướt từ phần thân dưới của họ, và tìm kiếm bất cứ khi nào có cơ hội.

“Một nơi mà có thể thoải mái ôm phụ nữ khi ở đó? Ah……!"

Nói đến đó, nữ sở trưởng lúc này mới hiểu ra anh đang nói cái gì, lập tức cứng đờ và cả người đỏ bừng.

“……À, T-tôi thật là thiếu tế nhị……” Schild lập tức viện ra một cái cớ.

“Điều đó không nên nói với phụ nữ, đặc biệc là với một người mới gặp……Một lần nữa, xin lỗi về điều đó, sở trưởng.” Sau đó, anh ấy cúi đầu xin lỗi.

“L-làm ơn ngẩng đầu lên đi! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, thế thôi.”

Lirica xua tay cố gắng làm dịu đi sự phấn khích của mình, nhưng sắc đỏ trên mặt cô ấy vẫn không biến mất.

“C-chúng tôi biết rằng anh đang làm một nghề rất nguy hiểm, v-vậy nên việc anh tìm đến rượu và phụ nữ là điều đương nhiên. C-chúng tôi đã quen với việc đối phó với n-những người thẳng thắn như vậy, anh thấy đấy……mặc dù đây là lần đầu tiên tôi được hỏi trực tiếp về điều này…….”

Cứ như thể cô ấy vẫn còn là một cô gái mới lớn chưa biết đến sex vậy.

Tất nhiên, tuổi thực của cô có lẽ là ở độ tuổi cuối đôi mươi.

Cô ấy đeo kính và mặc một bộ vest trông có vẻ trang trọng, nhưng khi cô ấy bối rối như vậy, nó lại toát ra một cảm giác quyến rũ kỳ lạ.

“D-dù sao đi nữa, hãy vờ như cô không nghe thấy những gì tôi vừa nói đi. Nếu cô có thể giới thiệu cho tôi một nhà trọ bình thường, thì cũng được……!” Schild cố gắng giải thích.

Tuy nhiên…

“Tôi không thể làm điều đó! A-anh đã trải qua một hành trình dài, phải không? Đ-điều đó có nghĩa là, a-anh đang thực sự đang thèm khát một người phụ nữ lúc này……”

“Ừ-ừm, nếu cô nói theo cách đó thì……”

“N-nếu có điều gì tồi tệ xảy ra với khách hàng của chúng tôi, người có tiềm năng trở thành một đối tác quan trọng trong tương lai……danh tiếng của chúng tôi sẽ……không, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra……tuy nhiên, tôi không biết chỗ nào gần mấy địa điểm như vậy…… .”

Tất nhiên, cô ấy có biết. Nhưng nếu sở trưởng có vẻ ngoài thanh lịch như cô lại có thể thành thạo và giới thiệu những chỗ như nhà thổ thì... Schild nghĩ khi cố gắng tìm cách để xoa dịu tình hình, nhưng trước khi anh ấy có thể làm như vậy,

“À, đúng rồi!”

“?”

“Nghĩ lại thì, tôi cũng là phụ nữ, và đây cũng có thể là cơ hội tốt ……”

“?”

Sau khi thể hiện quyết tâm gì đó, Lirica tiến lại gần, nói điều gì đó còn tệ hơn nhiều so với việc đánh giá nhà thổ nào là tốt nhất.

“Vậy thì, để tôi xử lý thì sao? Hãy để tôi giúp anh thỏa mãn ham muốn.”

“Lại nữa hả!?”

Bình luận (0)Facebook