• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 18:45:15

Một lá thư giới thiệu từ một lãnh chúa có hiệu quả hơn nhiều so với giấy thông hành do trưởng làng cấp.

Thêm xác chết của một con quái vật khổng lồ để chứng minh rằng anh ta không chỉ là kẻ vô danh, Schild  nhận được sự đối xử tôn trọng mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên anh ta đến thủ đô.

Guild chinh phục giả.

Đó là một tổ chức do vương quốc dẫn đầu nhằm chống lại các cuộc tấn công thường xuyên của quái vật trong nước, giống như những gì đã xảy ra ở làng của Schild nhiều thập kỷ trước.

Một nơi không thể thiếu cho những người giết quái vật để kiếm sống.

Là một tổ chức như vậy, Guild chiêu mộ những chiến binh lành nghề, cung cấp thông tin về những con quái vật và trao đổi xác chết của những con quái vật bị đánh bại để lấy phần thưởng.

Nó có chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn, nhưng uy tín nhất trong số đó là ở thủ đô, nơi nó cũng là trụ sở chính, nằm ở trung tâm của vương quốc cũng là thành phố thịnh vượng cả nước.

Tất nhiên, trụ sở chính cũng có những đặc quyền khác ngoài danh tiếng. Là nơi đầu tiên được xây dựng của Guild chinh phục giả, nó đương nhiên có tòa nhà lớn nhất và tráng lệ nhất trong số các chi nhánh khác, do đó Schild chỉ có thể kinh ngạc khi nhìn vào trụ sở khi lần đầu tiên quan sát nó từ bên ngoài.

Một lúc sau khi bước vào và bàn giao xác con cá sấu khổng lồ, Schild được hướng dẫn đợi trong một nơi giống như phòng tiếp tân.

Về phần người lính dẫn đường, anh ta đã trở lại vị trí của mình ở cổng thành phố, nhưng anh ta không quên chào tạm biệt trước khi rời đi.

“……xin lỗi vì đã để anh đợi.”

Một người phụ nữ ăn mặc một bộ đồ công sở bước vào phòng tiếp tân mà anh ta đang ngồi.

Schild nhìn người phụ nữ từ đầu đến chân.

Đối phương ăn mặc gọn gàng, cho thấy cô là một nhân viên của hội, người không thuộc nhóm kiểm tra con quái vật mà Schild đã giao nộp, và chắc là có cấp bậc cao hơn.

“E hèm. Một lần nữa, xin lỗi vì chậm trễ. Chỉ là thứ anh mang tới cho chúng tôi thực sự mong đợi. Chúng tôi rất kinh ngạc trước thành tích của anh nên chúng tôi phải dành thêm thời gian để kiểm tra tính hợp pháp của nó.”

“Ừm chắc chắn là do nó rồi. Rốt cuộc thì, ngay cả với tôi thì cũng phải mất rất nhiều công sức để mang nó đến đây.”

Không nói bất cứ điều gì về sự khó khăn để đánh bại nó, chỉ nói về việc vận chuyển tốn công, Schild bắt tay với người phụ nữ có vẻ là cấp cao ở đây.

“Mặc dù chúng tôi muốn cho anh biết kết quả thẩm định ngay lập tức. Nhưng trước hết, hãy cho phép chúng tôi kiểm tra lại một lần nữa. Anh có nhớ nơi giao chiến với con ‘Cá sấu khủng long’ đó không?”

Tên của con quái vật đó là ‘Cá sấu khủng long’

“Cô không nghe tôi lúc nãy nói gì à? Ở chỗ con sông lớn trên đường đến đây. Con quái vật đó đang nằm trên cầu và cản đường, nên tôi đã đập chết nó. Nếu không, thì tôi cũng không muốn dây vào.”

“………!”

Người phụ nữ lại thở dài trước lời khai.

“Vậy thì, cho phép tôi tóm tắt lại nhé. Con quái vật khủng bố mà anh đã đánh bại là một con quái vật được treo tiền thưởng và tên nó là “Mắt hổ phách”. Nó khớp với hình dạng và dữ liệu chúng tôi có, và lời khai của anh khớp với vị trí mà nó xuất hiện.”

"Thì sao?"

Từ “quái vật được treo tiền thưởng” khiến lời nói của Schild ngạc nhiên một chút.

“Nó được phân loại là một con quái vật nguy hiểm mức độ khẩn cấp vì nó làm tổ trên cây cầu Salanez nối thủ đô với các vùng lãnh thổ khác nhau và tấn công những người cố gắng băng qua nó. Và vì cây cầu đó được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và con người giữa nhiều vùng lãnh thổ tới thủ đô, nếu nó không sử dụng được, nó sẽ gây ra vấn đề lớn hơn nữa.”

"Hẳn là vậy rồi. Ngay cả tôi cũng phải đi trên cây cầu đó để đến thủ đô.”

"Đúng. Nếu điều này tiếp diễn lâu hơn nữa, chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn bộ thủ đô sẽ bị ảnh hưởng đáng kể… Chúng tôi vẫn đang trong quá trình lựa chọn những “Chinh phục giả” mạnh nhất của mình để xử lý nó nhưng thật may là không cần phải lo về vấn đề đó nữa.”

“Vì vậy, nó không chỉ có giá trị từ việc bán xác lấy tiền nhỉ? Theo ý cô thi tôi sẽ được trẻ cao hơn bình thường đấy”

“T- tất nhiên rồi.Nó đây! Ha!”

Một tiếng uỵch nặng nề vang lên trên cái bàn nơi Schild đang ngồi.

Đó là một cái túi da khổng lồ căng phồng tiền xu bên trong.

“ ‘Cá sấu khủng long’ là một loại quái vật hung dữ và nguy hiểm, vì vậy của nó rất cao: 500 revel cho mỗi guara.”

“Ngon, quả không phí công sức vác đến đây."

“Nhưng vì “Mắt hổ phách” nặng hơn 2.000 guara, để tránh lạm phát, từ 1.000 guara trở đi, giá trị sẽ bị  giảm xuống trên mỗi 100 đơn vị. Mặc dù vậy, tổng giá trị của nó vẫn lên tới 1 triệu revel. Ngoài ra, “Mắt hổ phách” có tiền thưởng được treo là 800.000 revel. Tổng cộng, khoảng 1,8 triệu revel sẽ là của anh.”

Khi nói đến đây, cô ta cố gắng đẩy chiếc túi da qua bàn để đưa cho Schild, nhưng nó gần như không di chuyển, vì nó quá nặng với cánh tay của nữ nhân viên.

Nhìn thấy nó, Schild chỉ có thể tự mình nhận với một nụ cười ngượng nghịu.

Khi kiểm tra nó, Schild đã thực sự nhận được số tiền chính xác.

“Cô biết đấy, khi tôi đến thủ đô, tôi không ngờ có thể kiếm được nhiều thế này đâu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn như thế này.”

“Người thường gặp ‘Cá sấu khủng long’ sẽ cho đó là xui xẻo. Xét cho cùng, nó là một mối đe dọa cấp vương quốc.”

Nữ nhân viên của hội quở trách khi cô ấy nhanh chóng nâng kính lên để chỉnh vị trí của nó.

Tuy nhiên, điều khiến Schild quan tâm là thái độ của cô ấy, bởi vì anh ấy càng làm nhiều thủ tục giấy tờ cần thiết, họ càng có vẻ thân thiết với nhau hơn.

Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, cô sử dụng giọng điệu thân thiện với Schild.

“Anh đến thẳng từ cổng thành phố phải không? Tôi chắc chắn rằng những người lính gác đã chào đón anh, nhưng một lần nữa, chào mừng đến với thủ đô. Tên tôi là Lirica, và tôi là sở trưởng ở Thủ đô.”

“Sở trưởng?”

Schild không thể không nhướng mày khi người phụ nữ tự giới thiệu mình là sở trưởng của cơ sở.

“Điều này thật đáng ngạc nhiên. Không phải việc một cô gái trẻ và đẹp làm sở trưởng, mà là đích thân người đứng đầu trực tiếp giao dịch với một khách hàng hoàn toàn mới……”

“C-chúng tôi không có lựa chọn nào khác! Bởi vì xác con quái vật mà anh kéo theo……Ah, e hèm. Về phần “trẻ và đẹp”……cảm ơn vì lời khen nhé.”

Lirica, nữ sở trưởng, trông vô cùng hạnh phúc trong khi Schild nói điều đó.

Mặc dù có thái độ điềm tĩnh, nhưng cô ấy có vẻ là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình khi được khen ngợi.

Có thể, theo quan điểm của những người khác hoặc thậm chí có thể là của chính Lirica, có vẻ như cô ấy là một bà cô vẫn đang cố tỏ ra mình vẫn còn trẻ lắm, nhưng có vẻ như không phải như vậy đối với Schild. Đối với anh, người phụ nữ trước mặt tỏa ra sức quyến rũ nữ tính không thua những người trẻ mà anh từng gặp.

Cô mặc một bộ đồng phục được gấp gọn gàng, và mái tóc được búi lại để phù hợp với công việc của của cô ấy. Thêm vào đó là cặp kính được thiết kế sắc sảo làm nổi bật ấn tượng về một người phụ nữ của công việc.

Tuy nhiên, cô sở hữu thân hình tuyệt vời, trong trang phục công sở trông bó sát, tràn đầy vẻ gợi cảm như muốn bung ra khỏi bộ đồ của cô ấy bất cứ lúc nào.

“Vậy thì, tôi cũng phải giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Schild, và tôi là lính đánh thuê.”

“Xin chào, ngài Schild. Là một phần nhiệm vụ, chúng tôi luôn chào đón những chiến binh mạnh mẽ như anh. Anh có kế hoạch ở lại thủ đô trong một thời gian không? Nếu không phiền, anh có thể cho chúng tôi biết mục đích chuyến đi của mình được không?”

Bình luận (0)Facebook