• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 18:45:14

Ngày hôm đó, thủ đô vương quốc đã đón một cậu trai lạ thường.

Nhưng dù sao thì, thủ đô vương quốc cũng hay phải tiếp đón những kỳ lạ mà.

Vì đây là thành phố thịnh vượng nhất trong vương quốc, nên nhiều người thuộc nhiều thành phần kỳ quặc khác nhau liên tục ra vào nơi này.

Nhưng trong số đó, có một người đã vượt xa sự kỳ quái hàng ngày, đủ để thu hút sự chú ý của những lính gác cổng thành phố, những người có nhiều sức chịu đựng vì công việc của họ.

'Vị khách' này có vẻ như là một chiến binh du hành. Anh ta đeo một thanh kiếm ở thắt lưng, và bộ áo giáp của anh ta có chỗ nhô ra khỏi mép áo choàng để tránh bụi.

Nhưng điều kỳ lạ về chiến binh này là con quái vật khổng lồ mà anh ta đang kéo theo.

Phần đuôi được vác trên vai, và cơ thể, tứ chi và đầu đang bị kéo lê trên mặt đất một cách cẩu thả, tạo ra âm thanh kỳ lạ khi anh bước đi.

Nhưng điều khiến những người lính ngạc nhiên là kích thước khổng lồ của thứ đó, vì nó quá lớn để một người có thể mang theo.

Đó cũng là lý do tại sao vị khách chỉ vác đuôi trong khi phần còn lại kéo lê trên mặt đất.

Nói về đặc điểm của nó thì, con quái vật trông giống như một con cá sấu khổng lồ hay gì đó.

Nó không có một sợi lông nào và toàn thân phủ đầy vảy, chứng tỏ nó là một loài bò sát nào đó, nhưng nó rất lớn. Thực sự rất lớn.

Nó lớn đến mức ngay cả những du khách đi ngang qua cũng phải giật mình trước sự hiện diện của nó và không thể không lùi lại.

Tất nhiên, nó đã chết. Bởi không có chuyện nào một con quái vật như vậy lại không nằm im chịu trận khi bị kéo kê như vậy.

Bằng chứng rõ ràng nhất là vệt máu đỏ đã được kéo đường dài trên con đường cá sấu khổng lồ được kéo đi.

Những người lính gác cổng lâu đài run sợ khi 'chào đón' chiến binh kỳ lạ như vậy.

"Anh là ai? Hãy xưng tên ra đi!

"Và anh muốn gì ở đây?"

Họ la hét khi xác con cá sấu khổng lồ dần kéo tới gần.

Mặc dù họ đang tỏ ra không e ngại. Trên thực tế, mũi giáo của họ đang run rẩy.

Người duy nhất giữ được bình tĩnh chỉ có chính người chiến binh, người đang lôi con quái vật.

“……Schild.”

"Hả!?"

“Anh là người đã yêu cầu tôi xưng tên còn gì nữa. Tôi là một chiến binh du hành. Trên đường đến đây, tôi đã thấy một con quái vật trông có vẻ đáng tiền, vì vậy tôi đã mang nó đến đây để bán.”

Schild, chiến binh, vừa nói vừa chỉ vào xác con cá sấu khổng lồ phía sau.

Anh ấy chính là Schild đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong suốt bảy năm kể từ khi rời quê hương.

“M-Một con quái vậy!? Nó chết rồi sao”

“Đương nhiên là chết rồi. Nguyên tắc cơ bản mua bán xác quái vật là nó phải chết mà. Hay ở đay có quy định khác?”

Những người lính dần dần hiểu ra tình hình và lấy lại bình tĩnh.

Tuy nhiên, một chiến binh có thể một mình đánh bại con quái vật khổng lồ như vậy là rất hiếm ngay cả ở thủ đô.

Vì vậy, mặc dù nỗi sợ hãi của họ đã biến mất, nhưng cảm giác e ngại vẫn còn bên trong.

“……N-nhưng anh săn nó một mình à? Nó to lắm mà?”

“Tôi luôn đi du hành một mình. Tôi đoán chính vì thế mà tôi không giỏi giao tiếp xã hội cho lắm. Dù sao thì, ngay cả khi tôi có đồng đội thì tôi cũng không nghĩ họ đủ can đảm để giúp tôi xử lý nó.”

Giọng điệu của anh ta nửa đùa nửa thật, nhưng thái độ chẳng lấy gì làm tự hào càng khiến những người lính càng co cụm lại.

“Đ-được, được,……! Tôi sẽ chỉ cho anh đường đến chi nhánh guild vì việc trao đổi xác quái vật được thực hiện bởi Guild chinh phục giả. Con quái này rất lớn nên sẽ có một khoản tiền thưởng đáng kể cho nó đó…..”

“……Đội trưởng, giấy thông hành, giấy thông hành!”

Nhưng sau đó, một người lính trẻ hơn đột nhiên cắt ngang và nói chuyện riêng với đội trưởng. Khi nhận ra ý của người đó, người lính có vẻ là đội trưởng vội vàng sửa lại.

“C-chờ đã! Trước đó, để vào thủ đô, anh cần có giới thiệu từ lãnh chúa của hoặc giấy thông hành từ trưởng làng! Nếu anh không thể xuất trình, chúng tôi sẽ không cho phép anh tiến dù chỉ một bước vào thủ đô!”

Đây là lý do tại sao có cổng và lính canh bảo vệ thành phố. Vì nếu tất cả mọi người đến và đi tự do thì cần cổng để làm gì? Nói cách khác, đó là một biện pháp bảo vệ để ngăn chặn những người có danh tính đáng ngờ vào thủ đô.

Chỉ là lính canh gần như đã quên mất nó vì họ phát điên khi chứng kiến xác chết của một con quái vật khổng lồ.

“……Tôi không có giấy thông hành.”

"Hả!? Thế thì tệ rồi. Chúng tôi không thể để anh đi qua!

“Nhưng tôi có thư giới thiệu từ một lãnh chúa.”

“Hở!?”

Schild lôi một chiếc phong bì ra khỏi áo choàng của mình. Mặc dù có dính chút bụi từ chuyến đi của anh ấy, nhưng nó nhìn tinh tế và trang trí công phu hơn nhiều so với giấy thông hành được cấp ở những ngôi làng nhỏ.

“Đ-để tôi kiểm tra xem……! ………-!? T-từ Bá tước Mariastel!?”

Sau khi xác nhận rằng bức thư, chữ ký và mọi thứ khác không phải là giả mạo, người đàn ông lớn tuổi có vẻ là đội trưởng đã trả lại nó với bàn tay run rẩy.

“N-nó là hàng thật. K-không, không phải thế. Chúng tôi có thể chắc chắn và xác nhận lời mời được đảm bảo bởi Bá tước Mariastel, Lãnh chúa của Lãnh thổ phía Tây Adele. Chừng đó là quá đủ điều kiện để vào thủ đô rồi!”

“Nhiều thủ tục rườm rà quá……ừm, cảm ơn vì điều đó. Ngoài ra, tôi có thể nhờ thêm chút không?Tôi không biết đường đến Guild. Nếu không nhanh lên, con cá sấu này sẽ bị thối mất.”

“H-hiểu rồi. V-vui lòng đợi chút để tôi cử người giúp anh. Đồng chí kia-! Chỉ đường cho anh này đi”

◆◆◆

Cứ như vậy, Schild cuối cùng cũng đặt chân đến thủ đô.

Đó là một hành trình dài.

Anh ấy đã mất bảy năm để đến đây

Cậu bé mười ba tuổi rời bỏ quê hương như một kẻ bị ruồng bỏ giờ đã hai mươi tuổi, cơ thể của cậu giờ đã trở nên cường tráng.

Anh không còn nhớ khuôn mặt của mẹ mình, nhưng những lời cuối cùng của bà vẫn còn rõ ràng trong tâm trí anh.

"Cha của con đang ở thủ đô."

Schild hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Chỉ dựa vào những lời đó, Schild lên đường đến thủ đô, nhưng cuộc sống mà, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ.

Thủ đô, là trung tâm của đất nước, được bảo vệ bởi nhiều quy tắc khác nhau để ngăn chặn những người không rõ danh tính xâm nhập.

Một trong những quy tắc là hệ thống giấy thông hành, theo đó chỉ những người có địa vị nhất định, chẳng hạn như trưởng làng hoặc lãnh chúa, và chỉ những người được họ cho phép mới được phép vào thủ đô.

Điều này có nghĩa là những kẻ lang thang và tội phạm không thể dễ dàng xâm nhập, ít nhất là một cách hợp pháp. Nhưng ngay cả khi Schild không phải một trong số đó, là một kẻ bị khinh thường trong làng từ khi sinh ra, anh ta sẽ không bao giờ nhận được sự thông qua từ trưởng làng.

Sau khi rời làng, anh làm lính đánh thuê để kiếm đủ tiền ăn, qua đó dành phần lớn thời gian để tiêu diệt những con quái vật tấn công nhiều ngôi làng khác.

Nếu anh ta có thể đánh bại một con quái vật mạnh mẽ, anh ta sẽ được ghi công. Và nếu anh ta lọt vào mắt xanh của một người quyền lực, anh ta sẽ có được lòng tin của họ. Biết được phương pháp này, anh giờ đã thấy hy vọng một ngày nào đó, cấp trên nào đó sẽ viết một tấm vé đặc biệt cho anh.

Trên thực tế, Schild đã dành bảy năm cuộc đời để đặt hy vọng vào khả năng đó, nhiều người nói chừng đó thời gian là quá lâu.

Có lẽ chính tuổi thơ tồi tệ ở quê nhà đã tạo cho anh khả năng tương thích trong công việc mới, hoặc có thể đó chỉ là năng khiếu bẩm sinh của anh, nhưng ngay khi nhận công việc lính đánh thuê, Schild đã thể hiện thành tích xuất sắc trong việc tiêu diệt nhiều tên trộm cướp hay quái vật liên tiếp.

Cấp trên của anh ngay lập tức ấn tượng và sau một vài nhiệm vụ, họ đủ tin tưởng để viết cho anh ta một tấm vé đến thủ đô nếu anh ta muốn, nhưng Schild cũng không còn mặn mà lắm.

Điều này là do anh ta phát hiện ra rằng công việc chém giết quái vật cực kỳ thú vị. Vì vậy, anh ưu tiên tận hưởng niềm vui này hơn là tìm kiếm cha mình, người mà anh chưa từng gặp mặt, để trả thù.

Đúng. Mặc dù điều này đã trở thành mục đích ra đi của anh, nhưng sự tồn tại của cha anh, người mà anh chưa từng gặp kể từ khi sinh ra, dường như không còn ảnh hưởng nhiều đến Schild nữa.

Nhưng anh vẫn nghĩ, vẫn phải làm thôi, nếu không sẽ khiến anh phiền muộn cả đời.

Schild chỉ nhớ ra mục tiêu của mình khi anh ta gặp được lãnh chúa của lãnh thổ mà anh ta đang làm việc.

Khi tiếp tục công việc giết quái vật của mình, anh ta ngày càng nổi tiếng, và cuối cùng, danh tiếng của Schild đạt đến mức có thể gặp lãnh chúa của mình, Bá tước Mariastel.

Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, Schild đã nhờ lãnh chúa của mình viết một lá thư giới thiệu cho anh.

Và như vậy, cứ như vậy, anh ấy đã có thể lên đường đến thủ đô…… nơi mà anh ấy đang đặt chân bây giờ.

Bình luận (0)Facebook