• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33 : Giao dịch

Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:43:10

Chương 33 : Giao dịch

Thông báo : Do tác giả đổi tên, nên mình sẽ đổi lại từ Lâm Bội Nhạc sang Lâm Khinh Nhạc. Cảm ơn đã đọc.

----=----

Lâm Khinh Nhạc cùng Hà Nhu đi vào phòng tự học, nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Thật ra không khóa cửa cũng không sao cả, nhưng theo tâm lý thì khóa cửa lại thì càng yên tĩnh hơn, không có ai quấy rầy.

Hà Nhu kéo cái ghế ngồi xuống, có chút lo âu nhìn Lâm Khinh Nhạc, giọng nói có vẻ lo lắng: “Lâm Khinh Nhạc, gần đây bạn luôn xin nghỉ phép, trong nhà có chuyện gì xảy ra phải không?”

“Không có việc gì đâu.” Lâm Khinh Nhạc lắc đầu, khuôn mặt có chút khó chịu, mạnh mẽ lái sang chuyện khác, “Được rồi, bạn đem bài tập toán hôm nay cho mình nhìn một lát.”

“Ừm…” Hà Nhu đem bài tập toán đưa cho Lâm Khinh Nhạc, nhưng trên mặt càng lo lắng hơn, nhẹ nhàng hỏi, “Mình nhìn sắc mặt của bạn không được tốt, chẳng lẽ bạn cảm thấy không thoải mái sao?”

“Thật sự là không việc gì đâu!” Lâm Khinh Nhạc cảm thấy không kiễn nhẫn được nữa, thậm chí có chút tức giận.

Cậu không thích sự quan tâm lúc này của Hà Nhu, bởi vì cậu biết Hà Nhu đối với tất cả mọi người đều xuất phát từ lòng tốt, bất kể nam hay nữ.

Cho nên tình huống hiện tại rất khó chịu, cậu muốn sự quan tâm sao? Không, điều cậu muốn là Hà Nhu thể hiện khác đi để cậu cảm nhận được mình là đặt biệt. Cùng người khác không giống nhau.

Lâm Khinh Nhạc cúi đầu cười cười, đột nhiên cậu phát hiện ra ý nghĩ trước đó của mình thật buồn cười, cơn giận dữ khó hiểu này không hề hợp lý chút nào. Bởi vì hai người chẳng có quan hệ gì cả, mà cậu chỉ đang đem sự chờ mong của mình áp đặt lên đối phương.

Nhưng muốn cậu xin lỗi vì thái độ của mình là không thể nào, tạm thời Lâm Khinh Nhạc không thể làm được, chỉ có thể cúi đầu nhìn bài tập, nói: “Câu tám cùng câu mười ba hàm lượng giác, bạn lại sai.”

“Hở?” Hà Nhu đỏ mặt lên, khuôn mặt ngượng ngùng, “Có chỗ nào sai sao?”

“Thật ra hàm số lượng giác cũng không khó như vậy, bạn nhìn chỗ này…” Lâm Khinh Nhạc cố gắng bình tĩnh lại giảng bài, “Bạn nghe hiểu không?”

“Ừm…” Hà Nhu có chút chần chờ rồi gật đầu.

“Vậy mình sẽ viết một bài khác cùng cách làm, bạn làm lại một lần nữa là rõ.” Lâm Khinh Nhạc lấy tờ giấy nháp ra, viết lên đó.

Hà Nhu nhận lấy đề liền làm, Lâm Khinh Nhạc giả bộ nhìn nàng làm bài, nhưng thực tế đang lén lúc nhìn nàng. Bộ dáng trầm tư suy nghĩ của đối phương rất đẹp.

Lâm Khinh Nhạc không nghĩ ra, vì sao bất thình lình hai người lại có con gái, trong thời gian gần đây cũng không có xảy ra sự việc bất ngờ nào.

Trong lòng cậu khẽ thờ dài, lại lên tiếng nói: “Mình đi nhà vệ sinh một lát.”

Hà Nhu không có để ý, thuận miệng ừm một tiếng. Lâm Khinh Nhạc bước nhanh chân rời đi, đi đến phòng hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng, cô còn ở trong đó chứ?” Lâm Khinh Nhạc gõ cửa một cái.

“Em có chuyện gì sao?” Thẩm Băng Lan gõ lốp bốp trên máy vi tính, nhìn thấy Lâm Khinh Nhạc, dừng làm việc.

Lâm Khinh Nhạc nháy mắt nói: “Cô có quen biết ở bên cục công an phải không?”

Thẩm Băng lan sửng sốt: “Vì sao em lại cho rằng cô quen biết người cục công an?”

Lâm Khinh Nhạc cười khô khan: “Cô không phải là cán bộ của nhà nước sao? Nhìn cô còn trẻ như vậy có thể lên được chức hiệu trưởng, phía trên nhất định cũng có người.”

Thẩm Băng Lan hiện lên vẻ mặt không vui: “Này, em đừng đổ tiếng xấu cho người khác, cô hoàn toàn dùng thực lực bản thân để ngồi lên chức hiệu trưởng đó!”

“Em cũng không nói là cô đi cửa sau… Bất kể nói thế nào, rốt cuộc cô có quen biết người bên công an không?”

“Em hỏi việc này làm cái gì, có việc thì nói thẳng, em đâu phải người có tính cách lề mề chậm chạp.”

Lâm Khinh Nhạc liền nói thẳng: “Em muốn làm hai cái hộ khẩu.”

“Eh?” Thẩm Băng Lan bất ngờ không kịp phản ứng.

Lâm Khinh Nhạc lời ít mà ý nhiều: “Em có hai người họ hàng thân thích, hiện tại cũng mười bảy tuổi, nhưng không có hộ khẩu…”

Thẩm Băng Lan khẽ nhíu mày: “Tại sao lại không có hộ khẩu?”

Lâm Khinh Nhạc giải thích mờ hồ: “Bởi vì do nhiều nguyên nhân, hai người đó luôn ở dưới nông thôn… Nhưng cô yên tâm, tuyệt đối không có hồ sơ đen.”

“Bọn họ là ai?”

“Hai người đó có thể tính là em gái của em.”

Thẩm Băng Lan nhíu lông mày càng sâu hơn: “Lại là em gái? Có phải cô gái hôm trước đến trường không?”

Lâm Khinh Nhạc gật gật đầu: “Đúng, cô ấy là một trong số đó.”

Thẩm Băng Lan đột nhiên giật mình, cười mà không phải cười: “Mấy cô gái đó giống như Lâm Giai Vận sao?”

Thật sự cậu muốn tìm mấy cái lý do khác nhưng tuyệt đối sẽ rất phiền phức, cho nên Lâm Khinh Nhạc cũng không có phủ nhận, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Không khác biệt bao nhiêu cả…”

Thẩm Băng Lan cười lắc đầu, giọng nói mang theo sự trêu tức cùng chế nhạo: “Cha mẹ em sợ em không kiếm được vợ cỡ nào chứ?”

“Hiện tại cha mẹ em đã qua đời, việc này có hơi rắc rối…”

“Việc này, cô chỉ sợ không dễ dàng xử lý… Em muốn làm hai cái sổ hộ khẩu đen, cô làm sao chuẩn bị cho em được…”

“Mấy ngày trước cô nói với em, có cuộc thi đua toán học toàn tỉnh, còn có cuộc thi diễn thuyết khẩu ngữ tiếng Anh trong Lý thị, em đều có thể tham gia, chỉ cần cô có thể giúp em giải quyết vấn đề hộ khẩu này.” Lâm Bôi Nhạc bình tĩnh vạch ra kế hoạch của mình.

Thẩm Băng Lan hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, cái tên lười biếng này, bình thường coi như cô khuyên đến rách mồm đều chẳng muốn tham gia hoạt động thi đua, thế mà lần này lại chủ động sao?

Danh hiệu cùng thành tích trong các hoạt động này có thể tăng tỷ lệ nhập học, còn là một trong số ít cách để chứng minh thực lực của trường học.

Trong thế giới này, đối với trường cao trung có áp dụng chế độ giám định đẳng cấp, các trường cao trung đều được xếp hạng bởi số lượng sao, từ một sao đến bốn sao.

Một sao là kém cỏi nhất, bốn sao mạnh nhất. Nhưng theo bình thường, trường cao trung một sao rất ít, chỉ cần thành tích ổn định thì cơ bản đều là từ hai sao đi lên.

Trường Thập Tứ Trung đã xây dựng được ba mươi năm, vẫn luôn dậm chân tại chỗ ở hai sao. Dù tỉ lệ vào đại học không tốt, nhưng ngay cả các hoạt động tranh tài cũng không có người đi thi.

Đương nhiên, không có nghĩa là chỉ cần Lâm Khinh Nhạc thắng được hạng nhất thì Thập Tứ Trung liền có thể tăng sao. Nhưng nếu Thập Tứ Trung có thể từ trong các hoạt động thi đua lấy được thành tích tốt, thì năm sau trình báo xin tăng lên ba sao nhất định sẽ dễ dàng hơn không ít.

“…Eh, nhưng em cũng sa sút hơn một năm rồi, làm sao cô biết em còn thừa lại mấy phần thực lực?”

“Thật ra cũng không sa sút bao nhiêu…” Lâm Khinh Nhạc gãi đầu, “Nằm trong top 3 hẳn là không có vấn đề gì đâu.”

“Toản tỉnh?”

“Ừm, cuộc thi toán học là toàn tỉnh mà.”

Thẩm Băng Lan nhíu mày, gật đầu: “Nếu em đã nói như vậy, cô sẽ thử làm sao, em nhớ kỹ đem thông tin của hai người kia gửi qua cho cô.”

Lâm Bôi Nhạc gật đầu mạnh, vẻ mặt mỉm cười: “Được, một lát nữa em sẽ gửi qua cho cô.”

Thẩm Băng Lan nhìn kỹ Lâm Khinh Nhạc, trong mắt mang theo sự hiền lành cùng vui mừng, giống như đang nhìn con cái nhà mình trưởng thành: “Quả nhiên em thay đổi rồi.”

“Eh? Em thay đổi chỗ nào chứ?”

“Lúc mới vào trường, em cho người khác cảm giác rằng em không có bất kỳ ước mơ nào cả, đôi mắt cứ như của người chết. Nhưng em của hiện tại không giống vậy, ít nhất cũng có điều mình muốn.”

“Ừm… Không đến mức vậy đi.”

“Em biết không, ban đầu cô không có ý định để Nhu Nhu ngồi cùng bàn với em, bởi vì cô sợ cái tính cách lười biếng của em sẽ làm hư con bé, chắc chỉ có người tự giác cố gắng giống như Dương Trinh Hinh mới không bị em ảnh hưởng.” Thẩm Băng Lan mỉm cười.

“Vậy tại sao cô lại thay đổi dự dịnh ban đầu như vậy?” Lâm Bôi Nhạc ngẩn người, cậu cảm giác được, đây có thể chính là lý do cho sự xuất hiện của Lâm Lễ Thi.

----=----

Edit: NT trở về quá khứ---LKN thay đổi--- TBL thay đổi cách nhìn về LKN--- LKN ngồi cùng bàn với HN---LT được sinh ra. Nếu vậy Lễ Thi không phải đứa con gái của thế giới B mà thế giới C , LT được sinh ra là do NT trở về quá khứ. Vậy đứa con gái của thế giới B đang ở đâu? có bị biến mất như NT LT không?

Bình luận (0)Facebook