• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 : Ta không phải là người tùy tiện!

Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:42:56

Lễ Thi cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt: “Cha rất muốn biết sao?”

“Rất muốn biết…” Lâm Bôi Nhạc thành thật gật đầu, nhưng lập tức nói lại, “Tuy nhiên, nếu con không muốn nói thì ta sẽ không ép con.”

Lễ Thi nói khẽ: “Ừm… Xin lỗi cha, hiện tại con không biết có nên nói không.”

“Không sao, không muốn nói thì không nói cũng được mà.” Lâm Bôi Nhạc mỉm cười xoa đầu Lễ Thi, khác với phản ứng rất khó chịu của Nguyệt Thư, Lễ Thi rất thích được Lâm Bôi Nhạc xoa đầu.

Khuôn mặt Nguyệt Thư đỏ bừng lên, chỉ tay vào Lễ Thi: “Cha lựa chọn! Chọn con hay là chọn cô ta!”

“Chọn cái đầu quỷ con đó!” Lâm Bôi Nhạc lấy tay gõ nhẹ lên đầu Nguyệt Thư, “Người ta tốt xấu gì cũng gọi con là chị đó.”

“Con…” Nguyệt Thư muốn nói con không cần cô em gái này, nhưng lời tới miệng lại cố gắng nuốt lại, bởi vì lý trí của nàng đã trở lại.

Nếu như cha đã chịu thu nhận nàng, thì đối với con tiểu hồ ly tinh kia cũng chắc chắn chịu trách nhiệm tới cùng… Mẹ của cô ta bán lô hàng hả! [note11256]

Chửi thì chửi, nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận, nếu cứ tiếp tục càng khiến cha giận dữ thêm thôi, còn để con tiểu hồ ly tinh kia càng đắc ý.

Đúng rồi, dù bất kể thế nào, nàng mới là người thứ nhất tới! Có câu một ngày cha con trăm ngày ân nghĩa, nàng cùng cha ngủ với nhau vài ngày rồi, tình cảm của hai người không phải con tiểu hồ ly tinh kia có thể so sách được!

Bây giờ, nàng nhất định phải thể hiện sự rộng lượng, bình tĩnh! Nguyệt Thư nghiến răng nghiến lợi.

“Nguyệt Thư, tay của ta… Con có thể buông ra được không?” Lâm Bôi Nhạc bị bóp đau đến méo mặt, tay của cậu bị Nguyệt Thư nắm chặt, lòng bàn tay trắng bệch.

“Ah…” Nguyệt Thư tỉnh lại, nhanh chóng buông tay, “Cha…”

“Eh, cha không có sao chứ?” Nguyệt Thư chưa kịp nói ra gì, Lễ Thi đã cầm tay Lâm Bôi Nhạc, nhẹ nhàng xoa, cái miệng nhỏ hà hơi vào chỗ bị bóp, khuôn mặt lo lắng, “Để con xoa cho cha, người còn đau không?”

“Không đau, không đau…” Lâm Bôi Nhạc lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của người đàn ông, lâu nay Lâm Bôi Nhạc không tin. Bởi vì nhìn Nguyệt Thư xem, nói là con quỷ đòi nợ thì hợp hơn. Nhưng bây giờ xem ra, câu này cũng chính xác đó!

Có đứa con gái như vậy, cậu hận bây giờ không thể ôm nàng vào ngực, cưng chiều thật nhiều.

“Không cần cô, để cho tôi làm!” Nguyệt Thư mạnh mẽ kéo tay Lâm Bôi Nhạc lại chỗ cũ, ho khan một cái, “Cha, người còn đau không?”

“Con nói thử coi!” Lâm Bôi Nhạc tức giận nói.

Nguyệt Thử lập tức không vui: “Cái gì vậy! Thái độ của cha chênh lệch quá lớn đó!”

Lâm Bôi Nhạc dở khóc dở cười: “Con cho rằng lỗi do ai hả!”

Lễ Thi hòa giải: “Cha cũng đừng trách chị, chắc là chị cũng không phải cố ý đâu.”

Lâm Bôi Nhạc nói: “Con xem người ta đi, rồi xem lại chính mình, đây chính là chênh lệch!”

“Thôi đi, ai chả giả ngoan được…” Nguyệt Thư chặc lưỡi, nhỏ giọng nói thầm.

“Cái gì mà giả ngoan, con rõ ràng đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử [note11257] .”

“Cha, người không cảm thấy quá bất công sao! Con tức giận thật đó!”

“…” Lâm Bôi Nhạc không nói chuyện với nàng, mà nhìn Lễ Thi, nói nhẹ nhàng, “Vậy bây giờ con định làm gì tiếp theo, muốn đi tìm mẹ con, hay là ở lại chỗ này với ta?”

Khuôn mặt Lễ Thi hiện lên vẻ bất an, cúi đầu xuống, giọng nói ấp ủng: “Cha, người, người có phải cảm thấy con rất là phiền phức…”

“Không, làm sao có chứ!” Lâm Bôi Nhạc lập tức phủ nhận, “Ta chỉ đang hỏi ý kiến của con, không có ép buộc gì cả!”

“Ừm, vậy cha, con muốn ở cùng người, có thể chứ?” Lễ Thi ôm lấy cánh tay Lâm Bôi Nhạc, ngửa đầu lên hỏi.

“Đương nhiên là được, từ bây giờ nơi này là nhà của con!”

Trong lòng Nguyệt Thư rất không vui: “Cha… Người tùy tiện quá rồi đó, chuyện như vậy chỉ đồng ý đơn giản vậy sao… Trước đó, con cố sống cố chết mà cha có tin con đâu!”

“Chính vì ta đã tin con, cho nên hiện tại mới tin tưởng Lễ Thi… Bây giờ có phải nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng không?”

Lễ Thi nghiêng đầu cười một tiếng, nụ cười ngây thơ: “Cha muốn nói chuyện gì?”

“Chuyện của tương lai, ta nghe Nguyệt Thư nói, nếu như ta không chọn mẹ của các con, thì các con sẽ biến mất phải không?”

“…Vâng, chuyện đó sẽ xảy ra.”

Thật sao, Lâm Bôi Nhạc thở dài, ban đầu là cậu nghĩ là nếu Nguyệt Thư với Lễ Thi đã tới thế giới này, như vậy không phải có nghĩa là các cô đã triệt để thoát ly khỏi thế giới ban đầu sao? Bởi vì như vậy, dù thế giới này xảy ra chuyện gì, các cô cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì cả.

Nhưng bây giờ, ý nghĩ của cậu hoàn toàn sai rồi.

“Được rồi, không nói nữa.” Lâm Bôi Nhạc vẫy tay, đứng lên, “Bây giờ mấy đứa muốn xem tivi hay chơi máy tính cũng được, trong nhà còn đồ ăn không?”

Nguyệt Thư nói: “Không có, hồi nãy bọn con ăn xong rồi, đồ ăn hồi trưa không còn nhiều nữa…”

“Ah, cha đói bụng sao? Để con đi nấu cho cha.” Lễ Thi vội vàng đi xuống bếp.

“Không cần, con ngồi chơi đi, ta nấu một ít sủi cảo là được rồi.” Lâm Bôi Nhạc cười nói, “Con ăn no chưa? Muốn ăn nữa không? Ta nấu cho.”

“Ừm, vậy làm phiền cha.”

“Con khách sáo với ta làm gì, mặc dù ta không phải là ta của tương lai, nhưng ta vẫn như cũ là cha của con… Eh, sao cha có cảm giác câu này hơi sai sai nhỉ.”

Lễ Thi che miệng cười, gật đầu: “”Hi hi, con biết cha là người cha tốt nhất mà!”

“Cha, người lại bất công rồi, tại sao cha không hỏi con!” Tiếng nói bất mãn [note11259] của Nguyệt Thư truyền trong bếp.

“Được rồi, con muốn ăn sủi cảo nữa không?”

“Không ăn ~ ”

“ . . . ”

“Thực tế con không đói bụng phải không.” Lâm Bôi Nhạc nhìn trong chén còn đầy đủ ba cái sủi cảo của Nguyệt Thư, liếc mắt nhìn Nguyệt Thư đang chơi Vương giả vinh diệu, đột nhiên nhẹ giọng nói, “Con chỉ không muốn cha ăn cơm một mình nên mới đi theo, giúp ta nấu phải không?”

“Ách, ân…” Lễ Thi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, “Thực sự là con chỉ muốn ăn chung một bữa cơm với cha thôi.”

“Con thiệt là …” Lâm Bôi Nhạc cười lắc đầu, không thể làm gì khác hơn xoa đầu nàng.

. . .

“Tối rồi, các con mau nằm ngủ đi.” Lâm Bôi Nhạc lấy tấm đệm yoga mua hôm qua, rốt cuộc có đất dụng võ [note11260] rồi , cậu trải xuống dưới đất, đắp thêm một tấm chăn dày lên trên.

“Eh eh, cha làm sao lại ngủ dưới đất!” Lễ Thi vội vàng kéo Lâm Bôi Nhạc lại, “Cha ngủ trên giường đi, để con ngủ dưới đất!”

“Không cần đâu, con với Nguyệt Thư ngủ trên giường đi, làm sao để hai đứa ngủ dưới đất, nếu như bị cảm thì làm sao.” Lâm Bôi Nhạc mỉm cười nói.

“Vậy cha cũng ngủ trên giường đi, đủ cho ba người mà! Đúng không, chị.”

“Con thì sao cũng được…” Nguyệt Thư nói vòng vo, mặc dù ba người có thể khá chật.

“Cha lên giường đi, có đứa con gái nào lại nằm ngủ ngon lành trong khi cha mình lại ngủ dưới đất chứ!”

“Aa, thôi được rồi.” Lâm Bôi Nhạc cũng không làm màu, nếu các cô đã không thèm để ý vậy mình lại càng không nên làm khổ mình, dù sao tháng này trời rất lạnh.

Chỉ là cậu ngủ làm sao bây giờ…

Bình luận (0)Facebook