• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 : Mẹ của con là ai?

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:42:46

“Ta… Ta phải giải thích cái gì chứ?” Lâm Bôi Nhạc nhẹ nhàng đẩy cô gái trong ngực ra, giọng nói lúng túng, “Rốt cuộc cô là ai?”

Cô gái ngửa đầu nhìn Lâm Bôi Nhạc, đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ rất đáng thương: “Cha, con là Thi Thi đây mà!”

“Ừm?” Lâm Bôi Nhạc sửng sốt, mặc dù nhìn đối phương rất quen, nhưng đâu có giống diễn viễn Lưu Thi Thi.

“Cha, cuối cùng con tìm thấy người rồi, con sợ lắm…” Cô gái lại nhào vào trong ngực Lâm Bôi Nhạc, khóc không ra tiếng.

“Cô đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nói chuyện rõ ràng.” Lâm Bôi Nhạc trấn an, vỗ nhẹ lưng cô gái, lại hỏi Nguyệt Thư, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Cha hỏi con hả? Con làm sao biết được!” Nguyệt Thư giận dữ vỗ mạnh lên bàn, cơ thể run rẫy bởi vì tức giận, “Con còn muốn hỏi cha đây, cô gái này là ai hả?”

“Ta làm sao biết được, ta mới về nhà mà!” Lâm Bôi Nhạc cảm thấy thật oan ức, “Cô ấy làm sao tới được đây?”

“Từ trên trời rơi xuống!” Nguyệt Thư lấy miếng giấy thấm máu từ trong mũi ra, dùng sức ném mạnh vào trong thùng rác, nàng không có nói nhảm, thật sự là đối phương từ trên trời rơi xuống.

Lúc đó, Nguyệt Thư đang nằm lỳ trên giường chơi điện thoại, đột nhiên một cặp mông từ trên trời rơi xuống, đập trực tiếp vào đầu, khiến mũi nàng cùng màn hình điện thoại va chạm một cách rất thân mật, miếng giấy trong mũi cũng từ đó mà ra.

“Giống như con sao?” Lâm Bôi Nhạc ngẩn người, lại hỏi cô gái trong ngực, “Cô là con gái của tôi sao?”

“Không, con mới là con gái của cha, đừng có bị lừa dễ vậy chứ!” Nguyệt Thư lập tức chạy tới, dùng hết sức kéo hai người tách ra.

Nhưng cô gái vẫn ôm chặt lấy Lâm Bôi Nhạc không thả ra: “Cha, con gặp lại người rồi…”

Nguyệt Thư điên lên rồi: “Này đừng có thân mật vậy, ông ấy là cha tôi, mà cô là ai, đâu có ai quen cô đâu?”

“Chị, ông ấy là cha chị, cũng là cha em, những điều này không phải đã xác định rồi sao!” Cô gái kinh ngạc thốt lên.

“Nguyệt Thư, đừng có hung dữ như vậy!” Lâm Bôi Nhạc trách cứ, lại hỏi cô gái, “Cô cũng là con gái tương lai của tôi sao?”

“Ừm, con xin lỗi cha… Con có hơi hấp tấp.” Cô gái lau nước mắt, “Con tên là Lâm Lễ Thi, đến từ năm 2041, năm nay 17 tuổi!”

“Ài, tới nhanh như vậy sao…” Lâm Bôi Nhạc ngồi trên giường, nhẹ nhàng thở dài, “Con cùng Nguyệt Thư không phải là cùng một người mẹ đi.”

Lâm Lễ Thi gật đầu: “Vâng, trước đó con với chị Nguyệt Thư không nhận ra. Tại trong thế giới của con, chúng ta vẫn luôn là già đình ba người.”

Nguyệt Thư hận đến nghiến răng: “Phì, ai là già đình ba người với cô, chúng tôi mới là một già đình ba người, chắc chắn mẹ của cô là kẻ thứ ba! Đồ trơ trẽn!”

“Mẹ của em không phải là kẻ thứ ba!” Lâm Lễ Thi tức giận nói, “Chị không được phép nói mẹ em như vậy! Cha với mẹ em mới thực sự là vợ chồng!”

“Được rồi, được rồi, hai đứa đừng có ồn ào nữa, đâu có phải cùng một thế giới đâu…” Lâm Bôi Nhạc nhức đầu, vô cùng nhức đầu, cậu cảm thấy cuộc sống bình yên của mình đang từng chút một sụp đổ trước mặt cậu.

Là một kẻ lười biếng, ước mơ của cậu rất đơn giản, chỉ cần đưa em gái đi du học. Sau đó cậu liền có thể yên tâm tiếp tục lười, mỗi ngày chỉ ăn với chơi, sáng sớm thì ra phơi nắng một chút, có thể sống như vậy là được rồi, cậu không muốn ai quấy rối cuộc sống đó cả.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ có thể là một ước mơ không bao giờ thành hiện thực, một ước mơ rất xa vời.

Lâm Nguyệt Thư thường xuyên hi vọng rằng khi tỉnh dậy thì tất cả chỉ là một giấc mơ, nàng sẽ trở về cuộc sống trước kia, nhưng mà không phải đó cũng là điều Lâm Bôi Nhạc muốn sao?

Cậu rất hi vọng là ngày mai khi tỉnh dậy, cậu phát hiện ra không có đứa con gái tương lai nào, không có người nào mỗi ngày đều lải nhải là phải cười mẹ nàng cả.

Cuộc sống như vậy rất cô độc, nhưng cậu không cần gánh vác trách nhiệm, cậu có thể nhẹ nhõm mà sống.

Tất cả kẻ lười biếng đều ghét nhất hai chữ “Trách nhiệm”, bởi vì không có cái gì nặng hơn hai chữ này, mà lại có tác dụng trong thời gian rất rất dài, có đôi khi gánh một đời cũng không thể thả xuống được.

Nhưng có một vị thông thái đã nói, vận mệnh của anh, không phải do anh quyết định, đôi lúc phải cân nhắc đến tiến trình của lịch sử.

Lâm Bôi Nhạc cảm thấy thế giới này đang chơi mình vậy.

Kỳ thật cậu đã sớm đoán được có khả năng con gái không chỉ có một mình Nguyệt Thư. Nếu như Nguyệt Thư ở thế giới A, như vậy biến hóa ở tương lai chính là thế giới B.

Con bé muốn sửa lại lịch sử trở lại thế giới A, như vậy đứa con gái ở thế giới B nên làm sao bây giờ? Hai thế giới A và B đã đều tồn tại, vì vậy tự nhiên không có sự phân chia trước sau.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, con gái thứ hai lại tới nhanh như vậy.

Hiện tại Lâm Bôi Nhạc chỉ có thể cầu nguyện, đứa con gái này là của thế giới B, mà không phải là của thế giới CDEFG…

“Cha là một thằng đàn ông khốn nạn! Một tên khốn nạn!” Nguyệt Thư tức giận đến mức khóc, nắm đấm rơi như mưa đánh vào người Lâm Bôi Nhạc, “Ở dưới con mắt của con cũng dám tìm hồ ly tinh, mẹ con thật sự nhìn lầm cha rồi.”

“Hồ ly tinh cái gì, rốt cuộc con không có hiểu rõ mọi chuyện hả!” Lâm Bôi Nhạc nhanh tay lấy cái gối che người lại, cố gắng giải thích, mặc dù sức của Nguyệt Thư rất lớn, nhưng lực đấm sau khi đi qua lớp lông ngỗng trong gối, đánh vào người cũng không có đau.

“Chị không được đánh cha em!” Lễ Thi nhanh chóng kéo Nguyệt Thư ra, nhưng kéo không nổi.

Nàng cắn răng, lấy thân che cho Lâm Bôi Nhạc. Lúc này, Nguyệt Thư mới nuốt hận đem nấm đấm thu lại, con mắt đỏ hồng đẫm lệ, làm sao cô không hiểu chứ? Chỉ là không chấp nhận được thôi.

Cô luôn nghĩ mình là đứa con gái duy nhất của cha. Trong ký ức của nàng cũng là như thế, già đình ba người luôn vui vẻ hạnh phúc, vị trí con gái chỉ luôn thuộc về cô, tình yêu thương của cha chỉ thuộc về cô thôi.

Thế nhưng đột nhiên xuất hiện một đứa con gái có vị trí ngang cô, trong lòng tự nhiên không bình tĩnh, càng không thể chấp nhận được!

“Con gọi là Lễ Thi sao? Khó trách sao ngoan như vậy.” Lâm Bôi Nhạc ném cái gối qua một bên, cảm thấy rất cảm động.

“Cha, người không có sao chứ, cha có đau chỗ nào không?” Lễ Thi lo lắng vỗ vỗ nhẹ nhàng lên người Lâm Bôi Nhạc, “Cha đừng giận chị Nguyệt Thư, dù tích tình chị không tốt, nhưng đó chỉ là đang ăn dấm mà thôi.”

Nguyệt Thư đỏ mặt lên, tức giận nói: “Tôi ăn dấm cái gì, bây giờ cô nói rõ ràng đi, mẹ của cô là ai hả?”

“Được rồi, Nguyệt Thư, con nhìn lại con đi cứ như oán phụ [note11185] muốn ăn thịt người ta ấy. Bây giờ chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện cho rõ ràng được không?”

“Cha mới là oán phụ, cả nhà cha là oán phụ!” Nguyệt Thư tức giận gần chết, đặt mông ngồi lên ghế, “Con nói thẳng, con không đồng ý đâu!”

“Con không đồng ý cái gì?” Lâm Bôi Nhạc cảm thấy mình như người cha thấy đứa con gái bước vào thời kì nổi loạn, có chút bất đắc dĩ với buồn cười.

“Con…” Nguyệt Thư không biết nên nói gì, cô không đồng ý cái gì?

Không đồng ý việc Lâm Lễ Thi là con gái Lâm Bôi Nhạc? Nhưng mà việc này đâu phải do cô quyết định, mà chối bỏ Lâm Lễ Thi, khác gì chối bỏ chính sự tồn tại của cô đâu?

Nguyệt Thư nói không ra lời, rơi từng giọt nước mắt, bàn ta siết chặt lại, tại sao cha lại không giải thích được sao lại có thêm một đứa con gái nữa? Không phải cha chỉ có một đứa con gái là cô thôi sao?

“Được rồi, con đừng phá phách nữa.” Lâm Bôi Nhạc vỗ vỗ vai Nguyệt Thư, an ủi nàng, lại quay lại nhìn Lâm Lễ Thi, ánh mắt dịu dàng, “Mà con gọi là Lễ Thi đúng không, vậy con có thể nói cho ta biết mẹ của con là ai được không?”

Bình luận (0)Facebook