• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Quyết tâm (Phần 1)

Độ dài 3,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-13 12:15:18

Tôi không nhớ sau đó mình đã lết về nhà bằng cách nào.

Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên giường của mình rồi.

“...Sáng rồi ư?”

Qua những khoảng hở trên rèm, một bầu trời trong vắt hiện ra.

Tôi nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên kệ bên cạnh giường. Đã là 9 giờ rồi.

“Muộn mất rồi… Hôm nay mình có nên cúp không nhỉ?”

Tôi bật dậy từ giường và với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Một tin nhắn được gửi đến từ Haruno nói rằng “Hôm nay cậu nghỉ học à? Ayana-chan cũng không có mặt ở lớp đấy.”

…Có vẻ như Hoshimiya cũng vắng. Mà cũng chẳng ngoài dự đoán. Như tình hình tối qua thì chắc hẳn cô ấy sẽ còn nghỉ học một khoảng thời gian nữa đấy.

"..."

Bố mẹ của Hoshimiya đã tự sát. Tại sao họ phải làm vậy chứ?

Là do họ đã giết gia đình của tôi.

Không, nếu nói là giết thì không chính xác một chút nào.

Đó là một tai nạn giao thông.

Mặc dù biết rất rõ việc đó nhưng tôi chẳng thể nào chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân được.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thù oán gì Hoshimiya đâu.

“Cái quái gì vậy chứ… Chết tiệt.”

Chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra thật ư?

Tôi cứ ngỡ là mọi chuyện với Hoshimiya sẽ tiến triển tốt sau khi giải quyết vấn đề tên bám đuôi.

Tuy nhiên giờ đây tôi đã có thể mơ hồ nhớ lại. Khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra.

Hoshimiya và bố mẹ cô ấy bước xuống xe…

Mọi thứ mờ dần khiến trái tim tôi như bị xé toạc chỉ để lại tôi cùng những cảm xúc vô hồn.

Đó là cảm giác hụt hẫng lan khắp cơ thể tôi. Một cảm giác mà đã lâu không xuất hiện trở lại…

“Sống là việc rối thật.”

Tôi lại nằm xuống giường và nhắm mắt. Giờ tôi chẳng muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì cả.

Sau khi chối bỏ tình hình hiện tại, tôi để ý thức của mình chìm vào thế giới của những giấc mơ.

Cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều đã đạt giới hạn rồi.

◇ ◇ ◇

“...Mệt quá đi.”

Khi tôi tỉnh lại thì đã quá trưa. Dù đang trong tình cảnh này nhưng cơn đói vẫn kéo đến khiến tôi muốn ăn gì đó.

“Không biết còn gì ăn không nhỉ…”

Tôi bật dậy khỏi giường và rời khỏi phòng sau đó đi thẳng sang nhà bếp nơi chiếc tủ lạnh yên vị.

"...Chẳng có gì cả."

Tủ lạnh trống rỗng… Và vì một lí do nào đó mà thứ duy nhất xuất hiện là một thỏi mù tạt đã hết hạn sử dụng.

“...Mà, dù sao thì mình cũng chẳng quan tâm.”

Tôi trở nên thờ ơ với mọi chuyện.

Sau đó tôi trở lại phòng ngủ và thu mình trên chiếc giường.

Khi đang thơ thẩn nhìn lên trần nhà, tôi đột nhiên nhớ đến nụ cười vô tư của Hoshimiya.

“...Ah, chết tiệt. Cái quái gì vậy chứ?”

Nước mắt đang bắt đầu trần ra. Những giọt nước nóng hổi đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài khiến má tôi như muốn bùng cháy.

"..."

Luôn là vậy… luôn luôn là như vậy. Cứ mỗi khi mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp thì lại có gì đó ngăn cản nó lại.

Định mệnh, hay gọi là cái khỉ khô gì cũng được, nó đang ngăn cản tôi có một con đường hạnh phúc trơn chu.

“Cuộc sống của mình quả là một bãi rác nhỉ.”

Khi bị Haruno từ chối thì ít nhất tôi vẫn còn năng lượng để làm thứ gì đó liều lĩnh.

Nhưng giờ thì… tôi còn chẳng có đủ năng lượng để nghĩ đến việc đi chết.

“Không biết giờ Hoshimiya đang làm gì nhỉ…?”

Cô ấy đã khóc rất nhiều nên hẳn sẽ có quãng thời gian không hề dễ chịu chút nào…

*Ding-dong.*

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm.

Tôi quyết định nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ…

*Ding-dong.*

"..."

Trực giác mách bảo rằng đó là Haruno.

Tuy nhiên lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên đáng lẽ cô ấy phải ở trường mới đúng…

“Có nên ra không nhỉ?”

Sự kiệt quệ lan khắp người nhưng tôi vẫn uể oải đứng dậy và đi ra cửa.

Khi cánh cửa từ từ bật mở…

“Oh, Riku-chan! Tóc ngủ cậu tuyệt đấy… Chắc là chào buổi sáng nhỉ?”

"...Haruno?"

“Đúng vậy, là tớ đây! Haruno - người bạn thuở nhỏ quý giá của cậu đến chơi này!”

Nụ cười tươi như ánh mặt trời của cô ấy vẫn luôn ở đó.

◇ ◇ ◇

“Haruno, chẳng phải đang là giờ học ư?”

“Tớ trốn ra đấy. Lần đầu cúp học… hehe.”

Haruno giả ngốc bằng một thái độ rất vui vẻ.

Thường thì cô ấy sẽ trông cực kì dễ thương và rồi tôi sẽ nở một nụ cười bất chấp nhưng giờ thì chẳng còn lại gì cả.

“...Tại sao?” Tôi hỏi.

“Chẳng phải đó là chuyện quá rõ sao?”

Haruno bật cười nhìn vào mắt tôi như thể muốn nói rằng “Cậu thực sự không biết ư?”

“Để gặp người bạn thuở nhỏ yêu quý của tớ… gặp người mà tớ yêu đấy.”

Haruno nói cùng một nụ cười dịu dàng có phần đăm chiêu.

Cô ấy không nên biết những việc xảy ra giữa tôi và Hoshimiya.

Cho dù là vậy thì hẳn cô ấy cũng đã cảm nhận được chuyện gì đó khi tôi lại vắng học mà chẳng nói năng gì cả. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của việc có bạn thuở nhỏ ư…

“Nếu cậu chưa biết thì tớ có gửi tin nhắn bảo rằng mình sẽ đến đấy… tuy nhiên chắc là cậu không đọc rồi nhỉ?”

“...Xin lỗi, là lỗi của tớ.”

“Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi. Tớ đến là xem tình hình của Riku-chan.”

Không, cô ấy đến bởi vì lo lắng cho tôi.

Haruno sở hữu một tính cách rất nghiêm túc và sẽ chẳng bao giờ tự tiện bỏ học cả.

"...?"

Tôi đột nhiên chú ý đến túi đồ siêu thị mà Haruno đang cầm. Có vẻ nó đang chứa rất nhiều nguyên liệu.

Nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy nhẹ nhàng nâng nó lên.

“À, cái này ư? Vì đó là cậu, Riku-chan nên chắc hẳn là cậu chưa ăn gì đâu nhỉ? Để tớ thể hiện tay nghề nấu nướng của mình nhé!”

Vậy là cùng nụ cười tự tin, cô ấy thở mạnh như để thể hiện quyết tâm. Có vẻ như cô ấy có thể đoán được mọi chuyện…

◇ ◇ ◇ 

Thật không may, dụng cụ nấu ăn lại đang đóng một lớp bụi như thể chúng chưa từng được sử dụng bao giờ vậy. Thế này thì chẳng thể nào nấu nướng được.

“Ôi trời, hóa ra mọi chuyện lại như thế này. Haha, cậu đúng là một chàng trai mà chẳng thể nào sống một mình được.”

“Tớ vẫn xoay sở rất tốt. Tớ đã sinh tồn lâu đến mức này đấy.”

“Đó là do tớ thường xuyên mời cậu đến ăn tôi đấy. Ngoài ra thì gần đây cậu còn được Ayana-chan chăm sóc nữa mà?”

"..."

"Tớ hiểu rồi."

Ý của cô ấy là gì khi nói rằng “Tớ hiểu rồi”? Có vẻ như Haruno đã cảm nhận được điều gì đó từ sự im lặng của tôi khi cô ấy thoáng tỏ vẻ nghiêm túc trước khi nụ cười trở lại trên khuôn mặt.

“Này Riku-chan, cậu cứ ra phòng chờ đi.”

"Mmn.."

Tôi gật đầu và đi ra bàn ăn sau đó ngồi xuống ghế. Chẳng chút suy nghĩ, tôi cứ thế ngắm nhìn Haruno mặc tạp dề trên bộ đồng phục của cô ấy. Với tôi - một kẻ chẳng có chút hứng thú nào với làm việc nhà thì tôi chẳng thể biết cô ấy đang làm gì cả, nhưng có vẻ như cô ấy khá thành thạo trong việc sơ chế mớ nguyên liệu để nấu nướng.

Tuy nhiên, nó lại… khá giống với lí tưởng của tôi trước đây.

Giấc mơ về việc trở thành một gia đình cùng với Haruno.

Nếu nó trở thành sự thực thì sẽ trông như thế này ư?

◇ ◇ ◇

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Ngon thật đấy.”

Món mà Haruno đã nấu cho hai đứa là oyakodon. Nó có lớp trứng béo ngậy cùng với thịt gà thơm mềm đi kèm với độ giòn của hành tây tạo nên một cảm giác thật dễ chịu. Ăn được món này cũng xứng đáng một đời người mà.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy tích cực hơn một chút mặc cho thứ cảm giác trống rỗng lúc nãy.

Tôi nhìn lên và để ý rằng Haruno - người ngồi đối diện mình đang nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

“Có vẻ như cậu đang khá vui nhỉ…”

“Đúng vậy đấy. Bới vì Riku-chan luôn dùng bữa với vẻ mặt thỏa mãn như vậy khiến tớ cảm thấy bản thân là một đầu bếp tài giỏi đấy.”

“...Đồ ăn cậu nấu lúc nào cũng ngon mà Haruno.”

“Thật vui khi được nghe điều đó, Riku-chan.”

Chỉ là những câu trò chuyện thông thường. Vậy mà những ngôn từ đơn giản đó lại đang chữa lành trái tim của tôi.

Tuy nhiên, sự thật không thể tránh được vẫn còn hiện hữu.

"Này, Haruno."

“Sao thế, Riku-chan?”

“Cậu có biết gì về Hoshimiya không?”

"...?"

Haruno vẫn đang nhìn tôi bằng một biểu cảm dịu dàng tuy nhiên nó đột ngột thay đổi khi mặt cô ấy tối đi.

“Nói cho tớ. Cậu có biết chuyện gì về Hoshimiya không?

“Riku-chan… Cậu có nhớ vụ tai nạn không?”

Từ lời nói thì có vẻ như Haruno đang để ý đến tình trạng kí ức của tôi.

“Có. Những người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn đó là cha mẹ của Hoshimiya.”

“...Không thể nào. Vậy ra đúng là cha mẹ của Ayana-chan ư?!”

Haruno bị sốc khi cô ấy cúi đầu vì chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

“Cậu không biết gì về chuyện của Hoshimiya ư?”

“Tớ cũng đã nghi ngờ khi chẳng thể nhớ cụ thể nhưng khi thấy trùng họ thì tớ đã nghĩ rằng hẳn cô ấy có liên quan… Thế nên ban đầu tớ đã cố kéo cậu ra xa khỏi Ayana-chan càng nhiều càng tốt.”

“Ra là vậy.”

“Nhưng rồi khi chứng kiến Ayana-chan đối xử với cậu như bao người khác thì tớ đã kết luận rằng đó hẳn là một nhà Hoshimiya khác.”

Tôi đã hiểu sau khi nghe lời giải thích của cô ấy.

Ngay từ khi bắt đầu quen biết với Hoshimiya thì Haruno đã nhấn mạnh rằng “Ayana-chan là người vượt quá giới hạn với tớ” mà chẳng hề giải thích lí do. Tuy nhiên rốt cuộc thì cô ấy cũng chấp nhận việc tôi ở cùng với Hoshimiya.

“...Cô ấy cũng chẳng nhớ gì về vụ tai nạn.”

"...Huh?"

“...Cụ thể hơn thì bố mẹ Hoshimiya đã tự sát rồi.”

“Huh? Chờ, chờ một chút, Riku-chan. Kể cho tớ nghe việc xảy ra giữa cậu và Ayana-chan.”

Haruno thậm chí còn sốc hơn khi nghe tôi tiết lộ mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm trước.

Trong khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cô ấy chỉ ngồi im nhưng đôi môi lại run rẩy liên hồi.

“Chuyện là vậy. Quả là một sự trùng hợp không tưởng nhỉ?”

"Riku-chan..."

“Chỉ là tớ cũng chẳng thể hiểu được nữa.”

Haruno vẫn chẳng nói lời nào khi vẫn khép chặt miệng lại.

Có vẻ như điều đó đang khiến Haruno lạc lối giữa sự im lặng đầy đau khổ này.

Và rồi như thể ý tưởng vừa bật ra trong đầu, tôi nói một cách nhẹ nhàng.

“Haruno… Tớ… Tớ thích cậu. Hãy hẹn hò với tớ nhé!”

"....Huh?"

Có vẻ lời tỏ tình đột ngột đã khiến cô ấy ngạc nhiên khi liên tục chớp mắt.

“Tớ muốn ở bên cạnh cậu đấy Haruno. Tớ muốn chúng ta trở thành một gia đình.”

"Um, thì, um..."

“Tớ muốn cậu sống ở đây cùng với tớ. Tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi.”

“B-bình tĩnh lại nào, Riku-chan. Như vậy thì đột ngột quá…”

Tôi đứng dậy và tiến về phía Haruno vẫn còn đang bối rối rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai cô ấy để bày tỏ cảm xúc.

“Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Mặc dù nghe có hơi kì quặc nhưng tớ đã luôn nghĩ đến cậu cũng như theo dõi cậu bằng đôi mắt của mình.”

“Đ-Đúng vậy…”

“Thực sự rất đau đớn khi người khác chỉ xem chúng ta như là những người bạn thuở nhỏ. Cậu là duy nhất đối với tớ, và nếu như bị từ chối… vậy thì thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì với tớ nữa rồi.”

“Nhưng giờ… còn Ayana-chan…”

“Nhà Hoshimiya đó là nguyên do của sự đau đớn này!”

"Riku-chan..."

Một cảm giác mãnh liệt trào dâng lên từ sâu thẳm trong cơ thể lên đến cổ họng tôi.

Những giọt nước mắt đang trào ra.

“Đúng vậy, đúng là vậy đấy… cậu nói đúng. Tớ thích Hoshimiya! Nhưng cậu biết gì không? Sự hiện diện của cô lại là thứ mang đến đau khổ cho tớ! Cứ mỗi khi nhớ đến Hoshimiya… khoảnh khắc gia đình tớ bị đâm bởi một chiếc xe…nghĩ đến bố mẹ cô ấy…!”

"Riku-chan... Nhưng cậu đang lo cho Ayana-chan nhỉ?"

“Tớ có lo, tất nhiên là lo rồi! Bởi vì tớ yêu cô ấy… Nhưng tớ chẳng quan tâm nữa! Hoshimiya… cô ấy chính là khởi đầu của mọi chuyện!”

Tôi nghẹn ngào trút hết mọi thứ ra cùng những tiếng nức nở.

“Haruno… xin hãy ở bên tớ! Giờ tớ mới nhận rằng cậu là người duy nhất dành cho mình… Tớ chẳng muốn nhìn vào bất cứ ai hơn nữa!”

"..."

Cái nắm vai của tôi Haruno vô thức trở nên mạnh hơn.

Nhưng cô ấy chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn mà vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Haruno… cậu… cậu cũng yêu tớ mà đúng không?”

"Riku-chan..."

“Tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu… chúng ta hãy kết hôn vào một ngày nào đó nhé?”

Haruno sẽ chấp nhận mọi thứ của bản thân tôi.

Từ xưa đến nay đã như vậy rồi.

Cô ấy bảo rằng mình yêu tôi và lo lắng cho tôi, thậm chí còn đến đây.

Bọn tôi…

"..."

“Haruno, cậu sao vậy?”

Tại sao Haruno lại không nói gì vậy chứ?

Tại sao cô ấy không đáp lại?

— Tôi sẽ bị từ chối một lần nữa ư.

Cũng giống như lần đó, tôi sẽ bị từ chối.

Một lời tỏ tình mà bản thân đã ngỡ là nắm chắc nhưng hóa ra lại không.

Một lần nữa, tôi đang bị từ chối…

"Riku-chan."

Giữa lúc trái tim tôi đang bị bóp nghẹt, thái độ của Haruno đã thay đổi - một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời đã xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy.

“Được thôi, hãy hẹn hò nào.”

"Haruno..."

“Tớ muốn cậu được hạnh phúc, Riku-chan à. Nhưng cậu biết đấy, nếu như tớ mà thấy cậu nói chuyện với những cô gái khác… thì tớ chắc chắn sẽ ghen tị lắm đấy. Cậu có ổn với một cô gái rắc rối như vậy không?”

“Không sao cả, còn hơn cả ổn. Mà ngoài ra thì tớ cũng chẳng nói chuyện với bất cứ cô gái nào ngoài cậu đâu.”

“...À ừ nhỉ. Đúng là vậy.”

Trong một thoáng, Haruno như thể muốn nói điều gì đó nhưng cô ấy chỉ mỉm cười vui vẻ và nói “Ahaha”.

“Haruno, tớ muốn sánh bước cùng cậu mãi mãi.”

“Được thôi. Nếu như Riku-chan đã mong muốn như vậy… tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Haruno nhẹ nhàng vuốt ve má của tôi cùng một nụ cười đáng yêu.

Ah, cuối cùng thì giấc mơ của mình cũng trở thành sự thật.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 1 tháng vừa rồi.

Tuy nhiên, những cảm xúc chất chứa từ ngày còn bé cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Cứ như trước đây, bọn tôi sẽ tiếp tục đi trên thế giới của riêng mình, chỉ hai đứa bọn tôi mà thôi—.

◇ ◇ ◇

Tôi thức dậy cùng một cảm giác thấp thỏm không thường thấy.

Vẫn là trần nhà quen thuộc khiến tôi nhận ra đây chính là giường của mình.

"..."

Ai đó đang ép chặt lấy người tôi tạo nên một áp lực rất mạnh.

Hẳn đó chính là nguyên do gây ra sự bồn chồn này. Và chẳng cần nhìn mặt thì tôi cũng biết đó là ai.

“Haruno, đã sáng rồi đấy.”

"Mmm... Riku-chan...?"

Khi Haruno từ từ ngẩng đầu lên thì một giọng nói ngọt ngào và thoải mái lan tỏa trong không khí.

“Chào buổi sáng, Riku-chan.”

"Chào buổi sáng..."

Đôi mắt của cô ấy vẫn hiện rõ cơn buồn ngủ trong khi lời nói cũng chẳng rõ ràng chút nào. Haruno vẫn còn đang ngái ngủ.

“Um, thì… tớ đã nhắc đến chuyện này vào hôm kia nhưng nếu cậu muốn ôm tớ như vậy thì có thể làm nhẹ nhàng hơn được không. Nó có hơi ngột ngạt đấy.”

“Eh, lúc nhỏ chúng ta toàn ngủ như vậy mà.”

“Làm gì có. Tớ chỉ nhớ chúng ta nắm tay nhau khi ngủ thôi.”

“Chà, Riku-chan, cậu hay có thói quen ôm tớ lúc ngủ lắm. Điều đó thực sự rất tuyệt đấy, cậu biết chứ?”

Cùng một nụ cười vô tư, Haruno rúc đầu vào ngực tôi như để chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ.

…Cảm giác gần gũi đã trở nên quá mạnh liệt. Nhưng giờ mới nhận ra việc đó thì đã quá muộn rồi.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Haruno và bọn tôi đã bắt đầu sống chung trong nhà của tôi.

Dĩ nhiên là với sự cho phép từ bố mẹ của cô ấy.

“...Nhưng Haruno, hôm nay chúng ta phải đến trường đấy.”

“Oh, phải rồi nhỉ.”

“Cái ‘Oh, phải rồi nhỉ’ là gì vậy chứ… Chúng ta sẽ muộn học đấy—”

“Vẫn còn sớm mà. Chỉ 5 phút nữa thôi…”

Khi tôi cố ngồi dậy thì Haruno đã đè tôi xuống bằng trọng lượng của mình.

Cô ấy bám chặt vào tôi bằng toàn bộ sức mạnh chẳng khác gì một sinh vật nhỏ nhắn dễ thương đang tìm kiếm tình cảm cả.

5 phút nữa… Liếc nhìn lên đồng hồ, bọn tôi vẫn còn kha khá thời gian.

5 phút, có lẽ tôi cũng nên để bản thân tận hưởng cô ấy một chút nhỉ.

Bình luận (0)Facebook