• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tái ngộ (Phần 2)

Độ dài 3,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 18:30:21

Ngôi nhà nơi Hoshimiya đang ở là một căn hộ hai tầng xây bằng gỗ. Những bức tường đã xỉn màu và đang toát ra một bầu không khí ảm đạm. Nơi đây trông chẳng giống một nhà mà một gyaru sẽ ở một chút nào. Đó chính là điều tôi nghĩ nhưng Hoshimiya của hiện tại thì chẳng phải là một gyaru. Dù nhìn từ góc độ nào thì cô ấy lúc này chỉ là một cô gái chất phác giản dị mà thôi. Thật không ngờ rằng con người có thể thay đổi đến mức như vậy, điều đó đã khiến thế giới quan của tôi mở rộng ra hơn đấy.

“Đằng này.”

Tôi đỗ xe và theo chân Hoshimiya bước lên những bậc thang rỉ sét.

Phòng của cô ấy nằm ở cuối góc phải trên tầng hai. Có vẻ như cô ấy sống ở đây một mình.

“Sao Hoshimiya lại sống một mình?”

“Hmm? À thì đó là do mẹ tớ đã theo bố trong một chuyến công tác.”

“Ra là thế. Vậy là cậu đã chọn ở lại nhỉ.”

“Đúng vậy, nhưng tớ cũng có bạn cùng phòng nhé. Chỉ là có vẻ cô ấy sẽ không quay về trong tầm khoảng một năm nữa.”

“Thế thì vẫn cô đơn quá nhỉ.”

“Đúng thế, tuy nhiên chắc chắn bọn tớ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó mà…”

Hoshimiya nhìn xuống và nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng. Có vẻ như cô ấy đang nhớ đến tình cảnh của tôi.

“Không sao đâu. Như cậu thấy thì tớ vẫn rất ổn mà.”

“Đó là thứ mà một người vừa chuẩn bị tự sát sẽ nói ư…?”

Bị nói như vậy thì cũng khó khăn quá. Con người là loại sinh vật luôn sống dựa vào tâm trạng và sự rung cảm nhất thời mà.

Tuy nhiên trong trường hợp của tôi thì biên độ dao động có hơi lớn hơn một chút.

“Kuromine-kun, không ai nói với cậu rằng dù vẻ ngoài trầm tính nhưng tính cách của cậu cũng khác biệt quá đấy.”

“Không hề. Đánh giá về tớ từ những người xung quanh thì họ đều cho rằng tớ là một nam sinh nghiêm túc và giản dị về ngoại hình lẫn tính cách đấy. Chắc hẳn Hoshimiya cũng nghĩ vậy nhỉ.”

“Hẳn rồi nhỉ.”

"............"

Như tôi đã nói trước đó thì chơi xấu một chút cũng chẳng sao.

“Có lẽ đến khi thực sự trò chuyện với ai đó thì mới có thể phán đoán được nhỉ. Mà tớ nghĩ rằng Kuromine-kun cũng không mấy khi trò chuyện với người khác.”

“Tàn nhẫn quá đấy. Tớ cũng biết đau mà.”

"Hahaha, xin lỗi, xin lỗi mà."

Hoshimiya cúi đầu cùng một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.

Tùy thuộc vào ngữ cảnh thì dù đôi khi có thể gây ra sự khó chịu nhưng Hoshimiya mang một nét quyến rũ nào đó khiến cô ấy trông cực kì dễ thương.

Bầu không khí nhẹ nhàng này cũng có chút giống gyaru nữa chứ.

“Tớ về rồi đây.”

Hoshimiya mở cửa và đi vào nhưng dĩ nhiên bên trong đó chỉ là một màu tối đen và chẳng có bất cứ ai ở đó để đáp lại cả.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Mời cậu vào.”

Hoshimiya đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng khiến tôi có chút lo lắng.

“Xin lỗi nhé, Kuromine-kun. Cậu có thể đợi ở cửa một chút không?”

“Được chứ.”

Hoshimiya cời giày sau đó đi ngang qua bếp và tiến vào phòng. Hẳn cô ấy đang dọn dẹp nhỉ. Có vẻ như đây là căn hộ 1 phòng khi nhà bếp nằm ngay bên phải lối ra vào. Trong khi đó có một cánh cửa dẫn đến phòng tắm và toilet nên chắc hẳn căn phòng mà Hoshimiya vừa vào là không gian mà cô ấy sinh hoạt hằng ngày.

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi.”

Một lúc sau cô ấy trở lại. Khuôn mặt của cô ấy đang phơi ra hoàn toàn trước ánh sáng của căn phòng và những vết nước mắt vẫn còn in trên má… Có vẻ như cô ấy không nhận ra rằng chúng đang ở đó.

“Mời vào.”

Dưới sự hướng dẫn của Hoshimiya, tôi tiến vào phòng sau khi ngó qua phòng bếp một chút. Đó là một căn phòng đầy nữ tính với tông màu hồng. Diện tích khoảng cỡ 8 chiếu tatami nhưng sàn lại không hề được lót bằng chiếu tatami và là một loại thảm mang hơi hướng của phương Tây. Rèm cửa và giường cũng có màu hồng nhạt nhưng không quá chói mắt trong khi tủ quần áo bên tường lại hoàn toàn trắng muốt. Có thể nói sự bài trí vật dụng trong phòng bao gồm cả bàn thông minh đến mức khiến không gian như trở nên rộng rãi hơn dù cho diện tích có bị hạn chế.

"............?"

Sự tập trung của tôi bất giác nhắm vào một điểm. Đó là một bức ảnh gia đình được đặt trên bàn.

Đó là một cặp phụ huynh vẻ ngoài hiền hòa và Hoshimiya ở tuổi trung học cùng nụ cười trên môi.

…Hoshimiya lúc đó trông cũng rất bình thường. Vẫn là mái tóc đen ấy.

Lẽ nào cô ấy là kiểu người sẽ debut lại khi vào cao trung ư?

"............"

Sự khó chịu này là gì vậy nhỉ? Có thứ gì đó đang nhói lên trong tâm trí tôi.

“Sao vậy? Phòng tớ…lạ lắm ư?”

“Không phải đâu, nhưng nó có mùi trái cây. Ra là vậy, đây cũng là mùi hương của Hoshimiya nhỉ?”

“Tớ không nghĩ đó là thứ mà một người bình thường sẽ nói đâu.”

Ánh mắt hình viên đạn sắc bén của Hoshimiya đang xuyên thẳng vào mặt tôi.

“Thực sự tớ ở lại như thế này có ổn không?”

“Không sao đâu.”

“Còn bạn trai cậu thì sao? Tớ nghĩ việc này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối đấy…”

Hoshimiya điên cuồng lắc đầu khi nghe thấy điều đó.

“Kh-không! Tớ không hề có bạn trai.”

“Thật ư? Chẳng có ai tỏ tình với cậu hay sao vậy?”

“Không, chẳng có gì cả! Tỏ tình hay mấy thứ đại loại vậy…”

Từ thái độ từ chối trong ngạc nhiên này thì có vẻ cô ấy không hề nói dối.

Nhưng tôi không thể tin được khi Hoshimiya - một người chắc chắn được số mệnh chiếu cố để khiến bản thân cô nổi tiếng với người khác giới.

Hay nói cụ thể hơn thì đáng lẽ cô ấy phải nối tiếng hơn. Đến cả một tên không bạn bè như tôi cũng đã rất nhiều lần nghe những tin đồn liên quan đến cô ấy.

Ít nhất thì sự thật rằng có một vài tên đã cố tỏ tình.

“Đã có chàng trai nào từng vào đây chưa?”

“Chưa. Thực ra cậu là lần đầu tiên đấy,...”

Lời nói của cô ấy khiến tôi bừng tỉnh.

…Lẽ nào tôi là thằng con trai duy nhất được vào nhà của Hoshimiya ư? Giờ thì tôi đã cảm thấy bản thân mình có chút đặc biệt rồi.

“Thật không ngờ một gyaru như cậu mà lại chẳng hề mời trai đấy.”

“Bộ làm gyaru thì có vấn đề gì sao? Điều đó nghe cảm tính quá đấy.”

“Nhưng Hoshimiya ở trường trông rất giống kiểu người thích vui chơi đấy.”

“Chỉ là hợp thời trang thôi. Tớ đang theo đuổi sự dễ thương theo cách của riêng mình.”

Hoshimiya bĩu môi vặn lại. Có vẻ như cô ấy hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào với người khác giới.

“Dù có hơi tọc mạch nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu không mời trai vào nhà một cách quá dễ dàng.”

“Tại sao?”

“Tại sao ư…bởi vì…cậu có thể bị tấn công đấy…,theo hướng tình dục.”

Hoshimiya có vẻ như chẳng hiểu được ý nghĩa trong lời nói đó và tôi có thể thấy được đôi mắt của cô ấy đang chớp liên hồi phía sau lớp kính. Tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng hiểu ra—

“C-cậu đang nói gì vậy?! Đồ biến thái!!”

“Không, tớ không hề bảo cụ thể đó là “tớ”—”

“Chỉ để cậu biết thôi nhưng tớ không mời cậu nhà tớ với ý định đó đâu nên là dừng lại đi, được chứ?!”

"............"

Hoshimiya với ánh mắt sắc bén đang tự ôm lấy bản thân như để tự vệ…Tệ rồi đây, có vẻ như tôi đã tạo ra một ấn tượng xấu mất rồi.

◇◇◇

Sau cái “sự kiện” đầy kịch tính là tắm ở nhà của một cô gái thì tôi đã thay quần áo sang bộ đồ ngủ màu xanh dương của bố Hoshimiya. Và thật ngạc nhiên khi mùi của nó rất thơm thay vì mùi của đàn ông trung niên. Nó mang một thứ mùi hương kéo dài bởi có lẽ được cất khá sâu trong tủ đồ. ‘Lẽ nào đây là mùi mốc ư?’

Theo lời của chủ nhà thì có vẻ như bộ đồ này của bố cô ấy đã bị lẫn lộn trong quá trình chuyển nhà.

Thế là tôi đã rất biết ơn khi quyết định mượn chúng tối nay.

Sau khi sấy khô đầu thì tôi trở lại căn phòng nơi Hoshimiya đang ở.

“Cảm ơn vì đã cho tớ tắm nhờ.”

“Không sao đâu. Thế thì tớ cũng vào đây.”

Cô ấy thốt lên một cách thản nhiên không chút do dự và đi thẳng vào phòng tắm.

…Chờ đã, phòng tắm? Cô ấy định đi tắm ư?

Dĩ nhiên việc đi tắm thì chẳng có vấn đề nhưng khi có một tên đực rựa còn không phải bạn trai hay gì ở đây thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Chúng tôi chỉ là những người bạn cùng lớp mà thậm chí còn chưa từng trò chuyện với nhau câu nào trước đây.

*Shhh…* Một lúc lâu sau đó, tôi có thể nghe được âm thanh của vòi hoa sen.

...

Liệu cô ấy đang không xem tôi như người khác giới hay là cô hoàn toàn tin tưởng tôi… Có lẽ đều không phải.

Giờ nghĩ lại thì lúc còn nhỏ tôi luôn được mọi người bảo rằng “Riku-kan, chắc dễ thương ghê, ý như chó con vậy!” Có khi tôi còn chẳng được xem là con người.

“—Mình hiểu rồi!”

Nếu như được xem là chó thay vì con người thì sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi vào đi phòng tắm với Hoshimiya đâu đúng không?

Tất nhiên là sẽ không có chuyện tôi được vuốt ve rồi nghe mấy câu như “Aww, dễ thương quá đi mất!” mà thay vào đó thì chắc chắn tôi sẽ ăn một cú đấm trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

*Ding-dong.*

 m thanh của hệ thống liên lạc nội bộ vang lên. Giờ này cũng có người đến thăm ư?

“Mình nên làm gì đây…”

Liệu tôi trả lời có sao không? Đó có thể là người quen của Hoshimiya nên nếu làm vậy thì sẽ rắc rối to. Nhưng cứ mặc kệ cũng không phải là một lựa chọn. Chắc là tôi nên đi gọi Hoshimiya nhỉ?

“Không, không, không thể nào. Mình không thể đến nơi một cô gái đang tắm rửa được.”

*Ding-dong.*

Nó lại rung lên một lần nữa. Xin lỗi, lần sau hẵng quay lại nhé.

Tôi chẳng thể làm gì hơn ở tình hình hiện tại.

*Ding-dong. Ding-dong. Ding-ding-ding-dong.*

*Beep-beep. Beep-beep-beep-beep.*

“Ngày càng khó chịu rồi đấy!”

Nó vẫn đang rung lên liên hồi! Chết tiệt, có lẽ mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Và thế là tôi quyết đoán đi về phía cửa vào và từ từ mở cánh cửa.

"Ayana-chan! ────Cậu là ai?"

Ở đó là một người phụ nữ với mái tóc dài rối bù. Quầng thâm dưới mắt cô ấy rõ đến nỗi không khác gì một chú hề cả. Nếu chỉ xét từ vẻ bề ngoài thì có lẽ cô ấy cũng quá tuổi đại học rồi, chắc thế nhỉ? Và hiện giờ cô ấy đang mang một chiếc áo phông ngoại cỡ cùng với quần đùi - có lẽ là đồ ở nhà… Nhìn chung thì đây là một người trông chẳng lành mạnh nhưng những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt thì lại chẳng thể nào giấu đi được.

“Em là Kuromine Riku.”

“Đây là phòng của Ayana-chan mà nhỉ…Lẽ nào em là bạn trai của con bé ư?”

“Không phải đâu ạ.”

“Thế thì là ai? Chờ đã, một kẻ khả nghi ư?”

“Em nhìn đáng nghi đến vậy? Ý em là dù có cái vẻ ngoài vô hại này á? Em là bạn học của cô ấy.”

“Là vậy nhỉ.”

Người phụ nữ bí ẩn kia đang dò xét tôi từ đầu đến chân bằng một ánh mắt có phần ngờ vực.

“Chỉ là một người bạn cùng lớp ư? Thế thì tại sao em lại ở trong phòng của một cô gái vào giờ này?”

“...Thực ra em đang bỏ nhà ra đi.”

“Bỏ nhà ra đi?”

Tôi vô tình nói dối. Tuy nhiên chuyện đã đến nước này thì phải theo lao thôi.

“Đúng vậy. Em đã cãi nhau to với gia đình mình… nên đã rất tuyệt vọng rồi rốt cuộc là mò đến vùng núi. Và rồi em tình cờ gặp Hoshimiya đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần đó thế nên cô ấy đã cho phép em ở lại nhà của mình.”

“Ohh, Ayana-chan vẫn tốt bụng như vậy nhỉ. Em ấy chẳng đề phòng chút nào.”

"Đúng vậy..."

“...Vậy là hai đứa chuẩn bị làm chuyện ‘đó’ ư?”

"Sao cơ ạ?"

Người phụ nữ bí ẩn nhếch mép.

“Chắc là em biết mà? Khi một chàng trai và một cô gái trẻ ở cùng nhau dưới một mái nhà…Thì đó là điều tự nhiên phải diễn ra thôi đúng chứ?”

“Có vẻ như tính cách của chị vừa quay ngoắt 180 độ đấy.”

Cô ấy vẫn tiếp tục nhếch mép cười. Sao cô ấy cứ cho tôi cảm giác như mấy tên biến thái… Không, giờ vẫn còn là quá sớm để đi đến kết luận.

“À nhân tiện thì chị là Mondo Chiharu. Là một họa sĩ truyện khiêu dâm.”

Cô ấy nói một cách tự hào. Mà dù gì tự hào về công việc đang làm cũng là một điều tuyệt vời…

“Cứ tự nhiên gọi chị là ‘Monmon-chan’ nhé.”

“Chỉ là do em tưởng tượng hay nó thực sự nghe khá là ‘bẩn’ vậy?”

“Huh? Lẽ nào ý của em là Monmon-chan - họa sĩ tranh khiêu dâm đang rên ư? Ôi trời, Riku-kun cũng hư hỏng phết đấy~”

“Xin hãy về đi ạ.”

Mondo nên lấy bút danh là Monmon. Và còn là một họa sĩ truyện khiêu dâm… Thế thì tệ rồi đấy theo nhiều hướng khác nhau.

“Này này, chị có một vài chuyện muốn bàn với em đấy.”

“Chuyện gì vậy à?”

“Khi các em làm ‘chuyện đó’ thì hãy cố dựa vào tường càng nhiều càng tốt nhé? Vì chị ở phòng bên cạnh đấy.”

“Huh…Ý của chị là gì khi bảo ‘chuyện đó’?”

“Nghĩa là —”

“Mời chị về cho.”

Khoảnh khắc từ ‘chuyện đó’ được thốt ra thì tôi đã hoàn toàn hiểu mọi thứ. Tại sao tôi lại không nhận ra nó ngay từ đầu chứ?

Ôi không, người này còn mạnh hơn cả tên cướp ở cửa hàng tiện lợi nữa…!!

“Một câu chuyện tình thuần khiết giữa một cậu bé bỏ nhà ra đi và một cô nàng gyaru sống chung dưới một mái nhà. Và kết cục… Ối, chị vừa nghĩ ra một ý tưởng. Xin lỗi nhé, Riku-kun, chị về phòng đây.”

“Thế thì rốt cuộc chị sang đây để làm cái quái gì…”

“Hmm? Lâu lắm rồi chị mới nghe tiếng hét của Ayana nên sang kiểm tra thôi. Jyaa nee~”

Và thế là Mondo Chiharu biến mất vào căn phòng bên kia cùng với cái vẫy tay. Chị ấy quả là một người khó đoán chẳng khác gì những cơn bão cả.

Nhất là khi cô ấy dễ dàng nắm thóp được tôi - một thằng vừa mới tự tay hạ gục tên cướp ở cửa hàng tiện lợi…

◇◇◇

“Hẳn là một trải nghiệm thú vị nhỉ. Chiharu-san là kiểu người có hơi lập dị”

“Không phải là lập dị thôi đâu, chị ta còn chẳng phải là người của thế giới này. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà chị ta đã để lại cho tớ một thứ ảnh hưởng rất mạnh mẽ đấy.”

Hoshimiya lúc này đã tắm xong và đang bật cười khúc khích.

Cô ấy đang mang trên mình một bộ đồ ngủ màu hồng. Vệt nước mắt trên má lúc nãy cũng đã không còn và mái tóc của cô đã hoàn toàn được sấy khô lại như đang tỏa sáng.

Có lẽ là do đã chẳng còn những thứ cảm xúc hỗn loạn nữa nên cô ấy lúc này trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Việc không đeo kính cũng đã là một sự khác biệt rất lớn khi toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của Hoshimiya đang hiện ra rất rõ.

“Xin lỗi. Hẳn là cậu rất khó chịu khi tớ bị hiểu lầm là bạn trai của cậu nhỉ?”

“Không sao đâu, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi.”

Tuy nhiên tôi chẳng hề đề cập về nội dung của cuộc trò chuyện giữa mình và Mondo-san.

“Thế thì Kuromine-kun,” Hoshimiya bắt cầu lên tiếng.

“Vâng, Hoshimiya-san.” tôi đáp lại cũng bằng một thái độ rất lịch sự. Cô ấy ngồi vắt chéo chân trên giường trong khi tôi đang quỳ ở dưới sàn.

“Cậu định…ngủ ở đâu?”

“Tớ có thể ngủ ở cửa ra vào, chẳng sao đâu.”

“Kh-không, thế thì không được. Cậu cần phải có chỗ ngủ hẳn hỏi nếu không cơ thể cậu sẽ bị đau mất.”

“Thế thì chúng ta nên làm gì? Lẽ nào là ngủ chung trên chiếc giường này ư?”

"............T-Tất nhiên."

“Thật á!?”

Khuôn mặt đỏ chót của Hoshimiya như thể muốn nổ tung lên đến nơi, và rồi cô ấy quay đi và bắt đầu nghịch tóc của bản thân…Cô ấy thực sự là một cô nàng gyaru nghịch ngợm nhỉ.

Ngủ cùng giường với một chàng trai chẳng có chút quan hệ nào nghe có hơi…Nhưng có một điều rất rõ ràng rằng cô ấy đang xấu hổ bởi bầu không khí này.

Lẽ nào cô ấy thực sự quan tâm đến tôi nên mới đề nghị ngủ chung ư?

“K-Kuromine-kun? Cậu…nhìn tớ hơi lâu rồi đấy…”

"À, ừ nhỉ, lỗi tớ."

“Tớ-tớ thực sự… không hề có bất cứ ý định nào cả. Nên nếu như cậu cố làm mấy trò… biến thái, thì tớ sẽ thực sự tức giận đấy…”

“Yên tâm đi. Tớ cũng tuyệt nhiên chẳng hề có bất cứ nào ý định như vậy cả. Tớ thề rằng mình sẽ chẳng đặt dù chỉ là một ngón tay lên người cậu mà dù gì thì tớ cũng chẳng có ham muốn gì để làm vậy. Cái suy nghĩ chạm vào Hoshimya chưa từng xuất hiện trong đầu. Thật đấy, xin hãy tin tớ.

“...Bị nói như vậy cũng sốc thật đấy.” Hoshimiya bĩu môi có chút không hài lòng.

Có vẻ như việc nhấn mạnh lại phản tác dụng rồi.

“Lối vào…không được, vậy…tớ sẽ ngủ ở đây vậy” tôi lên tiếng.

“Đây…trên sàn ư?”

"Đúng vậy."

“Cơ thể cậu sẽ không sao chứ?”

“Sẽ không sao đâu, thảm cũng mềm mà…”

“Nhưng…”

“Cậu thực sự muốn ngủ với trai đến vậy ư?”

“Cậu có thể ngừng ám chỉ rằng tớ dễ dãi được không? Thậm chí tớ còn chưa… ý tớ là, tớ còn chẳng hề có kinh nghiệm trong mấy chuyện đó.”

“Ra vậy, hóa ra cậu vẫn là trinh nữ nhỉ?”

“Sao cậu lại nói thẳng thừng ra vậy hả?! Tớ đã cố lờ nó đi rồi đấy!”

“Đừng co. Tớ cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào đâu… cũng là trai tân thôi.”

“Đồ biến thái!”

Hoshimiya thẳng thừng hét vào mặt tôi…Nhưng qua những cuộc trò chuyện thì có một điều hiện ra rất rõ

Hoshimiya rất…ngây thơ.

Nếu như nhìn biểu hiện bình tĩnh lúc này thì đó là điều rất khó tin, đấy là còn chưa kể đến mode gyaru của cô ấy ở trường nữa.

“Thế thì tớ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”

Chẳng cần chờ phản hồi của Hoshimiya, tờ nằm xuống sàn nhà.

“Được rồi, nhưng đừng cố quá đấy”

“Ok.”

“Thế thì tớ tắt đèn đây. Chúc ngủ ngon, Kuromine-kun.”

“Chúc ngủ ngon, Hoshimiya.”

Tôi nghe được âm thanh cô ấy bên dưới tấm futon. Trong bóng tối lờ mờ, tôi có thể cảm nhận được hình dáng của Hoshimiya đang nằm trên đó.

...

Thật không ngờ có ngày tôi lại ngủ chung phòng với Hoshimiya như thế này.

Ah, mình nên biện minh rằng đó chỉ là bạn thuở nhỏ như thế nào đây? Mà có lẽ đó cũng chỉ là sự thừa thãi bởi mình đã bị từ chối mất rồi. Thế nên chẳng cần phải viện cớ làm gì nữa.

Từ ngày mai trở đi mình nên là gì đây? Rõ ràng là mình sẽ phải đối mặt với cô bạn thuở nhỏ đó. Mình nên trông như thế nào? Dù chỉ là suy đoán nhưng mình cũng biết cô ấy mà, có lẽ cô ấy vẫn sẽ đối xử với mình như mọi khi. Nhưng cứ nghĩ theo hướng đó thì điều đó lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.

*Tiếng thở đều nhẹ nhàng*

Cô ấy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ tôi cũng nên đi ngủ thôi

Giờ suy nghĩ quá lên cũng chẳng được gì. Nếu cô bạn thuở nhỏ có chào hỏi như kiểu “Chào buổi sáng!” vào ngày mai thì tôi sẽ chỉ đơn giản là quát thẳng vào mặt cô ta “Im đi, con đàn bà!”. Đúng vậy, đó là điều mà tôi sẽ làm.

Và ý thức của tôi cũng dần trôi đi khi mãi suy nghĩ về những kế hoạch chẳng thể nào thành công.

Bình luận (0)Facebook