Cô Dâu Tận Thế
Ayasato KeishiMura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bài kiểm tra đầu tiên

Độ dài 6,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:48:09

lijEswC.jpg

Đồng hồ reo, đoong.

Đồng hồ reo, đính-đoong.

Đồng hồ reo, boong boong.

Cô gáitỏ vẻ chán chường khi nghe thứ tiếng đó. 

Thân hình cô gáiđược bao bọc trong chiếc váy đen lộ vai trần. Một chiếc vòng bạc được quấn quanh cái cổ trắng ngần, thon thả của cô.  Mái tóc đen dài của cô tung xoã trên làn da. Trong sự chán chường đó, cứ mỗi khi cô gáinhúc nhích, thì thứ đó lại chảy xuống. Xung quanhcô gái được trang trí bởi vô số chiếc đồng hồ. Cái thì sử dụng cát, cái thì hoạt động theo chuyển động của các vì sao. Cái thì thể hiện thời gian của các linh hồn. Thậm chí có những cái chuyển động khác biệt từ thời tiền sử. Tuy nhiên, chúng có đặc điểm chung. Đó là, tất cả những đồng hồ ở đây, đều chạy một cách chậm rãi. Nhưng, cô gáiđã quen với điều đó.

“Thời gian không bao giờ là đồng minh.”

——Đúng vậy, cô gáibiết rõ điều đó.

Cô gáiquyết định đợi, đợi một mình, cho đến khi đồng hồ reo lại.

Một cách từ từ, cô gái nhắm chặt đôi mắt đen của mình lại. Nơi đó thật lạnh lẽo. Thật tối tăm. Và cô đơn. 

***

Kíttttttt, một âm thanh sắc bén vang lên.

Lưỡi kiếm chà xát vào nhau và bắn lên những tia lửa vàng. Kou vung một thanh kiếm kỳ lạ lên. Chỗ tay cầm của nó rất mỏng. Nhưng, nếu cứ đâm về phía trước thì nó lại mở rộng và phình to ra. Nhìn tổng thể thì nó mang hình thù của cánh chim. Điều đó là đương nhiên. Vì đây là thứ được lấy ra từ đôi cánh của Shirahime. Và cậu ta sử dụng lông vũ của cô như một thanh kiếm. Bên trong được lấp đầy bởi thứ ma lực mà Kou không thể sở hữu. 

Mỗi khi vung kiếm lên, những ngọn lửa lại bùng lên trong không khí. Có thể nói đây là một vũ khí lợi hại. Nhưng mặc dù có thứ như thế trong tay, tình hình của Kou vẫn rất tệ. Trong khi chỉnh lại thế cầm kiếm, cậu lau đi mồ hôi trên trán. Sau lưng Kou, Shirahime đang đi loanh quanh với đôi cánh cơ khí vẫn còn đang dang rộng. Ngoại hình của cô nàng đã có chút thay đổi. Thân thể mảnh mai không còn quấn tấm vải mỏng nữa, giờ đây cô đang khoác lên mình bộ trang phục màu trắng dựa theo hình dáng quân phục. Ở cổ tay áo và trước ngực được tô điểm bằng vải và ruy băng, có thể nói là trang trí quá mức. Đúng như tên gọi “cô dâu”. Ngoài ra, hình dáng của cô còn khiến người ta liên tưởng đến nữ pháp sư thần đạo ở kinh đô. 

Shirahime hiện tại không chiến đấu. Nói cho cùng thì, cô chỉ đang tận tâm hỗ trợ Kou. 

Và, trước mặt họ có một con quái vật. Đó là một loại [Kihei] khổng lồ. Xương của nó làm từ kim loại, còn thịt thì được tạo ra bởi một hỗn hợp sinh vật sống và đá. Phân loại thì nó hơi giống Chủng Đặc Biệt nhưng đây chắc chỉ là [chủng A] thôi. Nó có hình dạng tương tự như một con Golem, được tạo ra bằng đá và linh hồn bị quỷ nhập. 

Đầu con quái vật khổng lồ suýt thì chạm vào trần nhà lớp học. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng mũi đá cọ xát vào nhau. Đứng trước mặt [cậu ta] là một cô bé. Giống như Shirahime, cô bé mặc một bộ quân phục đã được chỉnh sửa. Cô mặc một chiếc chân váy ngắn với đường diềm phức tạp. Cổ cô được cài trang trí bằng một bông hoa. Tóc cô màu vàng kim, rất dày, và mềm mại. Mắt cô màu xanh lục, trông hệt như một nàng tiên. Bằng giọng nói hợp với bề ngoài khả ái——cô thốt những lời lẽ không phù hợp chút nào với diện mạo đó. 

“Thật là khó quá mà. Tôi tưởng rằng đã hạ gục được cậu rồi nhưng hóa ra lại không hề hấn gì. Chán quá, không thú vị chút nào, không đáng yêu chút nào, không dễ thương chút nào. Tôi không hiểu, sao cậu còn chưa chết?”

Khuân mặt cô gần như vô cảm. Cô ấy chỉ đơn thuần hỏi  [tại sao]. Đáp lại câu hỏi nguy hiểm kia, một giọng nói vang lên. Một nam sinh đưa ra lời khuyên. 

“Tsubaki, việc giết chóc bị nghiêm cấm mà. Nếu cậu làm vậy sẽ bị Kagura giết đấy. Như thế cũng được ư?”

“Hikami, xin hãy im lặng đi. Vì dù sao, có muốn giết cũng không giết được. Nếu vậy thì dù tôi có nghĩ trong đầu làm cách nào giết cậu ta đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề. Đây là quyền tự do tư tưởng.”

“... Đừng ngớ ngẩn vậy, tiền bối. Bên này không chịu nổi nữa rồi.”

Kou đáp với một giọng mạnh mẽ. Cô gái trước mặt thấp hơn cậu rất nhiều. Tuy nhiên, không lẫn vào đâu được, cô nàng đó là tiền bối của cậu và còn là học sinh năm tư. Kou nhớ lại thông tin về cô mà cậu đã nghe trước đó.

Tên cô ấy là Kagerou Tsubaki. 

[Hôn thê] là [chủng A] khổng lồ. Tên thường gọi là [Vệ sĩ của búp bê]. 

Từ nãy đến giờ, Tsubaki không hề nhích một bước. Chỉ có mỗi Kou là đang tiếp tục đến kiệt sức. Cô ném đôi mắt lạnh lùng về phía cậu. Tsubaki cong đôi môi xinh xắn lên mỉa mai. 

“Cậu ồn quá. Cậu là [Cấp Huyễn], cao hơn [Cấp Quỷ] của tôi đúng không? Nếu vậy thì tất nhiên, chỉ với chừng này mà cậu đã bị thương thì thật khó coi, còn nếu cậu chết thì chẳng tương xứng chút nào với sức mạnh đó. Chỉ có thế thôi.Tôi đang có ý định sẽ hạ gục cậu, nhưng cậu lại không thể chết. Hãy nghĩ đấy là điều hiển nhiên và dùng toàn lực chống lại đi. Giết.”

“Kou, khả năng có dấu hiệu thù địch. Anh có muốn giết không?”

“Nhất định không được. Bên cạnh đó, chỉ mình anh được chiến đấu thôi, [Kihei] phải kiềm chế. Đó là luật.”

Kou đáp lại Shirahime. Shirahime phụng phịu má lên. Tsubaki gật đầu đồng ý.

Trong trận chiến này, chỉ có [hôn phu] được quyền chiến đấu với sự giúp sức của [Kihei] của mình. Đó là luật. Thực tế, Tsubaki không hề cho [cô dâu] của mình di chuyển. Nói thẳng ra thì cô nàng chỉ đang búng tay mà thôi. 

“Nếu cậu không ra tay, thì tôi sẽ tự mình——hạ gục cậu.”

Cùng lúc đó, một bức tường đá xuất hiện trước mặt Kou. Thứ đó định đè chết cậu. Trong nháy mắt, Kou dùng lưỡi kiếm đâm vào khe hở giữa những viên đá. Các viên đá được kết dính với nhau bởi chất thịt lỏng. Bên cạnh đó, cậu bắt đầu đốt lửa. Một phần của nó tan chảy ra và bức tường sụp đổ. Kou thở một cách gấp gáp, bằng cách thần kì nào đó thì lần này cậu cũng thành công sống sót. 

Không hiểu tại sao, Tsubaki tỏ vẻ hài lòng và gật đầu. Mái tóc vàng xinh đẹp bồng bềnh lắc lư. Xung quanh, tiếng la ó đồng loạt vang lên. Những lời nói ích kỷ lần lượt được thốt lên .

“Được đấy, được đấy. Tôi sẽ đặt cược thằng lính mới.”

“Đây là một xuất cho Tsubaki nhá.”

“Mất công quá đi. Giờ này mà còn chém giết nhau được.” (Em chế lại câu này)

“Mọi người đều trông chờ một đòn kết liễu nhỉ?” (Em chế lại câu này)

“Kết quả bất ngờ thật.”

Nếu nhìn Kagura bây giờ, thì anh ta đang đứng khoanh tay. Tư thế án binh bất động. Kou cố gắng suy nghĩ. Tại sao, tại sao cậu lại làm những chuyện này. 

Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. 

***

Là [Kihei] mạnh nhất trong bộ [Hime]. Thể thứ bảy chưa được xác định. Tên thường được gọi là [Hạ màn]. Sau những lời nói chẳng có nghĩa lí gì với Kou, bầu không khí hoan nghênh trong lớp học biến mất. Nhưng, bầu không khí đó còn trải qua một đợt thay đổi lớn hơn nữa. Đó là do Kagura tiếp tục tuyên bố. 

“Vâng, về cấp của Kaguro Kou thì cấp của cậu ta là cấp [Huyễn]——và sẽ thành người thứ tư trong số chúng ta.”

Lớp học bỗng trở nên xôn xao. Hình như có chuyện gì đó, Kou nhìn xung quanh. Có khoảng hai mươi lăm học sinh đang không tụ lại một chỗ mà tuỳ ý phân tán các nơi. Trên khuôn mặt của họ hiện rõ vẻ bất mãn. Hình như tất cả mọi người đều đang suy nghĩ gì đó. Một trong số họ giơ tay lên.

Là một nam sinh với mái tóc đỏ và bị băng một bên mắt. Quân phục của anh ta chưa được chỉnh đốn đàng hoàng. Anh hỏi với một giọng trầm khá hợp với vẻ ngoài tri thức của anh ta. 

“Thưa thầy, em hỏi thầy một câu được không?”

“Vâng, trò Hikami, xin mời. Mặc dù ta có thể đoán trước được, nhưng câu hỏi là gì thế?”

“Cái thói nhiều lời của thầy một ngày nào đó có thể sẽ bị mấy người xung quanh Tsubaki đâm đấy, nên cẩn thận thì hơn. Mà cái đó là tự làm tự chịu nên sao cũng được nhưng——[Cấp Huyễn] nghĩa là sao? Chưa nói gì tới [Cấp Ong], từ trước đến giờ còn không có tiền lệ cho việc vượt quá [Cấp Quỷ]. Nên em muốn yêu cầu một lời giải thích.”

“Thì tại, cậu ta——có thể giết 22 trong số 25 người ở đây, còn chấp hai đánh một được nữa đấy.” Kagura khẳng định. 

Cái cậu Hikami đấy nheo đôi mắt sắc bén lại. 

Lớp học càng trở nên ồn ào hơn.

Những lời của Kagura làm Kou nhớ về cuộc chiến. Lực lượng đặc biệt dưới sự kiểm soát của Kagura ——[Bách Quỷ Dạ Hành] nghe nói có những thành viên mạnh nhất học viện. Kou không hề có suy nghĩ rằng sẽ giết được ai trong số họ. Hơn hết, bản thân cậu còn chẳng có ác niệm hay gì cả.

“Khoan đã. Tôi không hề có ý định giết ai cả.”

“Biết rồi.”

“Nhu nhược.”

“Biến đi.”

“Không có tí dã tâm nào. Đầu thai làm lại cuộc đời đê.”

Những lời chế nhạo bay đến tới tấp. Kou ôm vầng trán đang đau đớn lại. Shirahime cử động không yên “là đối địch à?”. Trong khi kiềm chế cô ấy, Kou cố gắng nói bằng giọng đè nén cơn tức nhiều nhất có thể. 

“Nếu muốn giết tôi, thì các người đã đồng loạt tấn công rồi đúng chứ? Không có cớ gì để tôi bị chỉ trích và đổ lỗi như vậy.”

“Biết chứ.”

“Hiểu mà.”

“Đúng.”

“Nhất trí.”

Không ngờ những gì cậu nhận về lại là những phản ứng tích cực. Kou thực sự không hiểu mọi chuyện là như thế nào, cậu thở dài. 

Ngay sau đó, một cánh tay mảnh khảnh của một nữ sinh giơ lên.

“Xin thất lễ, có được không ạ?”

Một người con gái yểu điệu với đôi mắt sụp mí đặc trưng dịu dàng đứng lên. Mái tóc bóng mượt màu nâu ngọt ngào khẽ lắc lư. Cô ấy cao và có vòng eo nhỏ. Váy quân phục thì màu nâu,dài như tà áo. Dáng vẻ đó khiến cho người ta cảm thấy sự thanh lịch và sang trọng. Lấy tay áp lên bộ ngực nở nang, cô nữ sinh điềm đạm nói. 

“Thưa thầy, Kaguro Kou có vẻ đang bối rối. Trước hết, em nghĩ chúng ta cần giải thích về hệ thống cấp bậc. Vì thầy không đáng tin cậy nên em sẽ làm thay.”

“Cảm ơn em vì đã chế nhạo tôi một cách chuẩn chỉ, Mirei... Cảm ơn em? Vậy thì, với một người có sở thích thích bị ngược đãi như ta… à ưm, mà thôi... Mời em giải thích.”

“Không sao đâu ạ. Vì một ngày nào đó em sẽ biến sở thích bị ngược đãi của thầy thành sự thật. Vậy thì Kaguro Kou. Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Tachibana Mirei. An tâm đi, hãy giao việc giải thích này cho tôi nha.”

“Sợ v~” Kou bất giác lầm bầm. 

Như kiểu nghe thấy Kou, Mirei mỉm cười tươi. 

Biểu hiện đó không hề có ý thù địch. Cô búng tay tách một cái. Một [Kihei] nằm dưới ghế thức dậy. Kou bất giác đứng hình. Đó là một [cô dâu] [Chủng Đặc Biệt]. Toàn thân nó bị trấn áp bằng xích. Vẻ ngoài trông giống như một con người đang bị trói lại một cách tàn bạo từ mọi góc cạnh. Kéo dây xích của [cô dâu] lên, Mirei nói với giọng vui vẻ. 

“Đầu tiên, để tôi giới thiệu trước nhé. Đây là [cô dâu] của tôi. Tên thường gọi là [Người trung thành của tôi] (My Kitty). Rất vui được làm quen với cậu. Mấy cái trấn áp này rất hợp, rất hợp, đáng yêu lắm phải không? Cậu có khen thì tôi cũng không bận tâm đâu. Phư phư phư”

Mirei kéo [cô dâu] của mình lại và ôm chặt. [Người trung thành của tôi] khịt mũi như một con mèo trong khi bị trói bằng xích và ngậm một hòn bi sắt ở miệng. Mirei chạm má vào [anh ta]. Nhìn vào cảnh đó, có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa hai người họ. Nhưng, Mirei bất ngờ buông tay. [Người trung thành của tôi] biến mất xuống dưới ghế một cái bịch. 

Mirei bước lên [cô dâu] với cử chỉ yêu thương. 

Kou bất giấc đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Mirei tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. 

“Và bây giờ tôi xin bắt đầu giải thích về cấp bậc.”

“Làm sao đây. Đầu tôi không chứa được thứ gì nữa.”

“Cố hiểu nhá——chúng tôi được phân cấp bậc dựa theo năng lực của mỗi người. Cấp yếu nhất là [Cấp Hoa] với 10 người. Tiếp theo là [Cấp Ong] với 7 người. [Cấp Quỷ] 5 người. Cấp mạnh nhất là [Cấp Huyễn], ngoài cậu ra thì có tất cả 3 người. Bình thường, bất luận cấp bậc mạnh hay yếu, đều không được mặc áo giáp ma thuật.”

Mỗi lần nói, Mirei lại giơ ngón tay lên. Hơn nữa, cô vẫn bình tĩnh tiếp tục. 

“[Cấp Hoa] có thể một mình đối phó với [Chủng B], [Chủng A] được thì nên đối phó với 3 người trở lên, [Chủng Đặc Biệt] được thì với 6 người trở lên, hoặc được khuyến khích tẩu thoát. [Cấp Ong] có thể đối phó với [Chủng A] và [Chủng B] một mình, và có thể đối phó được [Chủng Đặc Biệt] với 3 người trở xuống. [Cấp Quỷ] có thể đối phó với tất cả các chủng một mình——

Và [Cấp Huyễn] thì 『phải vượt qua tất cả』.”

Mirei đưa ra một lời giải thích ngắn gọn. Nội dung của nó khiến mặt Kou tái mét. Với [Chủng B], nếu là học sinh bình thường được trang bị áo giáp ma thuật thì có thể đối phó được. Tuy nhiên, cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị [Chủng A] và [Chủng Đặc Biệt] thảm sát. 

Nếu là khoa chiến đấu, với hơn chục người được huấn luyện thì có thể hạ được một con [Chủng Đặc Biệt]. Nhưng, chắc chắn sẽ có một số lượng lớn người mất mạng. Nếu xử lí không tốt, khả năng bị tiêu diệt toàn bộ là rất cao. Đó không phải là dạng công việc mà một người có thể tự xử lý, hơn nữa lại còn không mang giáp. Khi nhắc đến [Cấp Huyễn], Kou đã không còn tưởng tượng được năng lực của mình nữa rồi. Nhưng hơn hết, Kou đã được cho là một trong số những con người [Cấp Huyễn] đó. Với đôi bàn tay đặt trên ngực, Mirei tiếp tục một cách trôi chảy. 

“Tôi, Tachibana Mirei là [Cấp Quỷ]. Cậu Hikami vừa nãy là [Cấp Ong]. Còn những người khác thì… chà… hãy tìm cơ hội và cố gắng hỏi mọi người nhé.”

Nhìn quanh lớp một vòng, Mirei khẽ mỉm cười. Có vẻ như dù cậu có gọi ai đi chăng nữa cũng không ai đáp lại, âu cũng là lẽ đương nhiên. À—ừm, có một số người đang tạo dáng trông rất vô nghĩa. Cậu hoàn toàn không rõ họ ở cấp nào. Không biết đến bao giờ thì cậu mới có thể biết hết mọi người ở đây.

Đúng vậy, trong lòng Kou đang thở dài thuồn thuột. 

Đột nhiên, nụ cười của Mirei tắt ngúm. 

Đôi mắt cùng màu tóc sáng lên, cô hỏi.

“Trước đây cũng từng có học sinh chuyển khoa đến. Nhưng mà, hầu hết đều là [Cấp Hoa]——mạnh nhất là [Cấp Ong]. Tự nhiên lại có [Cấp Huyễn] đến, tôi cũng không thể hiểu nổi. Sự phân loại này là thế nào đây ạ?”

“Sự thật rất đơn giản và rõ ràng, bởi vì tôi là người mạnh nhất trong số [Cô Dâu] ở đây.”

Shirahime đáp lại với vẻ tự hào. Một lần nữa, lớp học lại trở nên ồn ào. Kou vội vàng quay sang cô ấy. Shirahime trông rất thản nhiên. Bộ dạng không có chút hứng thú nào. Chỉ là, cô ấy có vẻ đang nói ra sự thật. 

Mirei khẽ gật đầu. Nhưng, cô vẫn tiếp tục nói với chất giọng nguy hiểm.

“Ừm, đúng vậy. Khi nói đến bộ [Hime], thì [Chủng Đặc Biệt] cũng chỉ như hạt bụi. Thậm chí không phải là mục tiêu để so sánh. Thực ra, cậu—sướng lắm đấy, năng lực chính xác của thể thứ 7 còn chưa xác định.”

Kou mở to mắt. Vừa nãy, đúng là Kagura đã gọi bộ [Hime] là sự tồn tại của những [Kihei] mạnh nhất. Quả đúng như vậy sao, Kou đảo mắt sang phía Shirahime. Như thể là chuyện đương nhiên, cô mỉm cười. 

Mirei nhìn liếc quanh lớp học. Cô khẽ nghiêng đầu và thầm thì. 

“Nếu cậu muốn đánh nhau thì—bây giờ trong lớp không có ai đâu, tôi không nghĩ có ai phù hợp để đánh giá cậu ngoài người có [Cấp Huyễn] và cùng bộ [Hime]. Nhưng, kỹ năng của con người khi chiến đấu với [Kihei] cũng được đánh giá cấp bậc… Nếu được xem xét, thì [Cấp Quỷ] là hợp lý nhất rồi nhỉ.” 

“Nhưng Kou mạnh hơn cả phân nửa mọi người ở đây?”

“Háa?”

Kou hét to hơn bất cứ ai. Shirahime vẫn không thay đổi nét mặt. Quả nhiên, dường như cô ấy không hề có ý làm màu hay khoe khoang gì cả. Cô gật đầu, có vẻ Shirahime rất tự hào khi nói điều đó.

“Hoàn thành phân tích. Anh ấy tương đương với [Hôn Phu] [Cấp Quỷ]. Như vậy, nếu xem xét cùng với sức chiến đấu của tôi, thì [Cấp Huyễn] hoàn toàn phù hợp——vì vậy khẳng định phân tích của Kagura không có  sai sót nào hết.”

“Thú vị thật”

“Hô ô”

“Đúng”

“Tôi không ghét chuyện đó đâu.”

“Kagura, được không?”

Một nữ sinh khác lại giơ tay lên. Hướng ánh nhìn về phía cô gái, Kou kinh ngạc gấp ba lần. Thoạt nhìn, cô nữ sinh có vẻ giống như một cô bé. Dáng vẻ đáng yêu trông giống hệt như một búp bê. 

Cơ thể nhỏ bé của cô gái đó đang đứng trên vai một người khổng lồ. Mái tóc vàng mắc vào bàn tay đang chống đỡ cằm. 

Như một bà hoàng tí hon, nữ học viên—liếc nhìn không chỉ Kou, mà cả Kagura.

Cô chớp đôi mắt màu xanh lục như một con mèo quái đản.  

Kagura bình tĩnh đáp lại câu hỏi của cô gái.

“Vâng, trò Tsubaki, xin mời”

“Sẽ làm bài kiểm tra phải không ạ? Nếu là [Cấp Huyễn] thì em sẽ đảm nhận. Như vậy là hợp lý nhất rồi.”

Cô gái nói với Kou những lời mà cậu không hiểu. Giọng nói đanh lại và vang vọng, không phù hợp chút nào với vẻ ngoài ngây thơ kia. Cô gái nheo đôi mắt xanh lục lại. Như thể đang dò xét, cô gái nhìn chằm chằm Kou. Rồi cô tỏ vẻ buồn bã và nói. 

“[Cấp Huyễn] là một điều gì đó cực thì thú vị. Nếu tương xứng thì tốt thôi. Nhưng, nếu giao ước với [Kihei] không phù hợp với năng lực của bản thân, sẽ thật bất hạnh cho cả hai bên khi mà công việc của bên bảo vệbên được bảo vệ không tương xứng. Nếu như vậy, không có lý nào lại chấp nhận việc chuyển khoa được. Nếu đằng nào số phận của cậu cũng là bị nghiền nát, thì hãy để đôi tay của tôi vén bức màn đó lên. Đó cũng được coi là sự thương xót”

Giọng nói thật nặng nề, khác hẳn với ngoại hình đáng yêu. Đôi mắt xanh khép rồi lại mở một cách lặng lẽ.

Cô gái đứng dậy trên đôi vai người khổng lồ.

Chiếc váy được trang trí bằng diềm đột nhiên phình to ra. Mái tóc vàng kim đung đưa, cô chỉ tay về phía Kou.

Một cách tự tin, cô gái tuyên bố.

“[Cấp Quỷ] Kagerou Tsubaki tôi—sẽ hạ gục người đó.” 

BMaCSbL.jpg

Những tiếng ồn ào vang vọng. Ngay lập tức, lớp học sôi nổi hẳn lên. Tuy nhiên, không có ác ý nào trong sự huyên náo đó. Họ chỉ là đang nhìn lén ánh sáng vô đáy như đang tận hưởng lễ hội. Các học sinh xung quanh bục đứng lên. Một cách nhanh chóng, họ bắt đầu chuẩn bị địa điểm. 

Hầu hết mọi người đều tỏ ra hào hứng với diễn biến này. Chuyện gì thế này, Kou dùng ánh mắt để yêu cầu một lời giải thích. 

Kagura nói một cách bâng quơ. 

“Cũng được nhỉ, quy định của học sinh chuyển khoa là phải đánh một trận với học sinh cùng cấp hoặc thấp cấp hơn mình mà.  Nếu không phù hợp thì sẽ không được vào lớp [Bách Quỷ Dạ Hành]  và thông qua nghi lễ, ta muốn em từ bỏ. Nhờ vào đối thủ lần này của em là trò Tsubaki nhé.”

“... Dù đột nhiên được nói như vậy, em vẫn thấy rất khó xử.”

Kou hướng mắt về phía lớp học. Chỉ có một người là Mirei trông có vẻ lo lắng, cô nàng đang đặt tay lên má. Kou nhìn cô ấy với ánh mắt khẩn cầu. Cậu không hề thích xung đột chút nào. Cậu cần một ai đó ngăn chặn tình trạng này lại. 

Sau khi suy nghĩ mông lung một lúc, Mirei mở miệng. 

“Đánh nhau thì cũng được thôi, nhưng tôi nghĩ cậu cần thay quần áo trước đã”

“C-cái đó hả!”

“Ưm, đã rõ.”

Một cách thất vọng, Kou cúi đầu ủ rũ. Trái lại, Shirahime gật đầu. Cô nhắm mắt lại, thay đổi trang phục đang quấn trên người. Đầu tiên, thay tấm vải mỏng thành bộ quân phục của lớp [Bách Quỷ Dạ Hành]. Cô biến nó thành màu trắng và trang trí theo ý thích. Toàn thân cô được bao bọc trong ánh sáng xanh dương, rồi xua tan nó đi. Sau đó, cô khoác lên người một bộ trang phục đáng yêu. Kou nhìn chằm chằm vào trang phục mới của Shirahime. Đột nhiên, cậu hỏi.

“Em thích kiểu trang phục như thế này à?”

“Ưm, bộ này là hợp nhất. Mà trên hết Kou___ có vẻ như ta đang trong trận chiến.”

“Àa. Dù chúng ta không hề muốn chuyện đó nhỉ.” 

Kou đáp lại cay đắng. Cậu có thể hiểu. Nếu cậu từ chối, sẽ không có lần thứ 2 cậu được chào đón tại nơi đây. 

Kể từ khi bước vào lớp [Bách Quỷ Dạ Hành], thì việc thoát khỏi một trận chiến là không thể. 

Trong khi được người khổng lồ khiêng, Tsubaki từ từ bước xuống cầu thang. Cô đứng trước bục giảng, vừa nhận sự cổ vũ nửa vời. 

Tiếp sau đó, Kou được giải thích về các luật____,cứ như vậy,  tình hình đi đến hiện tại. 

***

“Trông kìa trông kìa, trình độ cậu chỉ có thế này thôi à! Không phải là trình cậu ngang tầm với [Cấp Quỷ]  hay sao!”

Tsubaki cao giọng líu lo. Cô ấy di chuyển các ngón tay của mình như đang khiêu vũ. Bức tường tiếp cận Kou từ cả 2 bên trái phải. Cậu cúi đầu xuống luồn lách, cho 2 mảnh tường đâm sầm vào nhau. Cứ như thế, Kou bị đảo ngược. Cậu đá một mảnh tường mới xuất hiện trong không khí ra. Bị dội lại, cậu dùng kiếm đâm vào bức tường sau lưng. 

Cứ mỗi lần như vậy, trong lớp học lại nổi lên những tiếng reo hò và tán dương. 

“Tiến lên!”

“Không tồi đâu!”

“Vẫn còn chậm.”

“Chưa vượt được mong đợi của tôi”

“Tốc độ hơn một chút.”

Bằng cách nào đó, Kou vẫn đang tiếp tục xử lý tất cả. Tuy nhiên, đúng như ai đó vừa nhận xét, động tác của Kou vẫn chưa đủ. 

Sự giễu cợt của Tsubaki cũng là điều đương nhiên. Giống như lời cô ấy nói, bất hạnh cho cả đôi bên. Vốn dĩ, Kaguro Kou không có năng lực xử lý những đợt tấn công như vậy. Cho nên, Kou đãbắt đầu bình tĩnh lại, bình tĩnh một cách kinh khủng. 

(Hiểu ra rồi, là do tầm nhìn hẹp) 

Cậu nhận ra một trong số những lý do mình gặp bất lợi. Con người chỉ có hai mắt. Nên đương nhiên, tầm nhìn bao phủ sẽ có giới hạn. Cậu không thể nắm bắt được hết những bức tường từ bốn phương tám hướng của Tsubaki. Cậu không có kinh nghiệm trong việc cảm nhận các dấu hiệu và phản ứng với chúng. Lẽ ra cậu đã phải bó tay. Nhưng, cậu vẫn tiếp tục cố gắng hết mức để xử lý chúng. Vốn dĩ, chuyện cậu bị đè bẹp ngay từ đầu không phải là lạ. Việc cậu vẫn theo kịp đều có lý do cả. 

Tầm nhìn của Kou bị một tầm nhìn khác xen vào một cách đều đặn. Từ phía sau, nó chụp lại toàn bộ hình ảnh của Kou và Tsubaki. Ngoài ra, dựa trên thông tin đó, thanh kiếm còn chuyển động nhanh hơn cả phản ứng của Kou. Sử dụng cả hai thứ trong vô thức, Kou có thể phản ứng với cả những bức tường ở vị trí không thể nhìn thấy được. Kou cảm nhận được tầm nhìn ban đầu của cậu có cái gì đó. 

(——Đây là, mắtcủa Shirahime.)

Không biết từ lúc nào, hai người đã kết nối với nhau. [Hôn phu] đang được kết nối với [Hôn thê]. 

(Nếu vậy thì!)

Cậu chuyển hoàn toàn tầm nhìn của mình sang cô ấy. Cứ như thế, cậu tiếp tục sử dụng con mắtcủa Shirahime. Người cậu cũngthả lỏngdần. Cậu để thanh kiếm dẫn dắt chuyển động của mình.

“——Làm tốt đấy.”

“Chắc vậy.”

“Hế, không ngờ luôn.”

“A a, có sự bất thường khá cao ở cậu chuyển khoa kìa. Tôi không nghĩ đó là sự hợp sức với [Cô Dâu] vừa mới gặp đâu. “ 

Kou nghe thấy giọng ai đó, ở đâu đấy. Nhưng, Kou không có thời gian để xác minh xem đấy là phát ngôn của ai. Tần suất xuất hiện và tốc độ tiếp cận của các bức tường đá đang tăng lên, đòi hỏi thanh kiếm phải phản ứng nhiều hơn nữa. 

Chỉ cần một lần lơ là thôi, sẽ bị đè bẹp ngay. 

“——chậc!”

Đó là một bức tường tiếp cận từ phía trên, Kou xoay vòng. Dang rộng hai chân, giữ cơ thể thăng bằng, cậu cắt đứt bức tưởng ở phía bên dưới. Nhấc thanh kiếm của mình lên, cậu lăn sang bên phải, đâm xuyên qua bên trái. Trong cả chuỗi chuyển động, cậu vứt bỏ những suy nghĩ đi.

Kou tăng tốc tối đa. Cậu lần lượt mổ xẻ các bức tường. 

Thấy vậy, biểu cảm vô hồn của Tsubaki bắt đầu thay đổi. Một niềm vui kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt xanh. Từ nãy đến giờ, chắc chắn cô vẫn chưa nghiêm túc. Dù nói làgiết, nhưng không thể gọi đó là hiếu chiến được. 

Tuy nhiên, hẳn là cô đã thay đổi ý định.

Thái độ của cô thay đổi hoàn toàn, Tsubaki nở một nụ cười độc ác. Cô cất giọng , trông có vẻ cực kì thích thú. 

“Aaa, được rồi! Dù không dễ thương hay đáng yêu, thì nhưng chắc chắn cũng không phải là tệ! Vậy thì bây giờ, tôi sẽ thực sự nghiêm túc! Tôi—Kagerou Tsubaki sẽ giết cậu! Bây giờ và ngay tại đây!”

Chỉ trong nháy mắt Kou bị bao vây mọi hướng. Với Kou ở trung tâm, những bề mặt tường  củakhối cầu sụp đổlơ lửng xung quanh. 

(Không thể tránh được!)

Cậu còn không có nổi cơ hội để phá một phần của nó. Trong khoảnh khắc, rầm một cái,  những bức tường hợp với nhau tạo thành hình cầu.

——với Kou nằm ở trung tâm.

Trên không trung, một khối đá hình cầu được hoàn thiện. Nam sinh tên Hikami hét lên.

“Đủ rồi, đến đây thôi! Cậu ta chưa chết đâu đúng không? Có cứu ra đi nữa cậu cũng không phiền đâu, đúng không?”

Từ bên trong quả cầu, Kou nghe thấy giọng nói đó. Sử dụng thanh kiếm như một cây gậy, Kou đã ngăn không cho quả cầu đóng lại hoàn toàn. Kou suy nghĩ. Những lời lẽ của Hikami chắc đã thu hút sự chú ý của Tsubaki. Và, cô ta cũng đang lơ đễnh vì tưởng rằng đã giết được cậu. Kou nhận ra rằng cơ hội chiến thắng chỉ có ở đây. Cậu ta thì thầm. 

“Shirahime——thêm một mảnh nữa. Lại đây”

“Đã rõ! Kou——sự ràng buộc, sự giúp đỡ này là của anh. Tất cả của em là của anh”

Ngay cả từ trong tảng đá, Kou vẫn hiểu rõ cô nói gì. Trong chớp mắt, Shirahime phóng đi một chiếc lông từ cánh của mình. Nó xuyên qua quả cầu từ bên ngoài. Kou đâm thanh kiếm từ bên trong ra. Tấn công đồng thời cả bên trong lẫn bên ngoài. Ma thuật lửa và băng được dồn lại ở bên trong quả cầu.

Đã có hai lực đẩy dữ dội xảy ra cùng lúc. Quả cầu nổ tung. Bề mặt tường bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mọi thứ đều bị phân tán cùng lúc. Kou đặt chân lên một viên gạch vụn ngay trước khi nó rơi xuống. Trong khoảnh khắc, Kou dồn toàn lực vào đùi. Cậu nhảy lên với sức mạnh như bùng nổ. Cậu xuyên thẳng qua khe hở giữa những viên gạch với một tốc độ kinh hoàng. Cứ như vậy, Kou tiến sát về phía Tsubaki. Cô nàng mở to đôi mắt xanh lục. Kou chìa chiếc cánh của Shirahime ra. Sau sự hỗn loạn trong thoáng chốc, Tsubaki nở nụ cười thấp thoáng.

“——Tôi, đã thua rồi nhỉ!”

“Vâng, như vậy là đủ rồi.”

Chiếc cánh đã bị tay của Kagura chặn. 

Kou chớp mắt. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra. Thật khó có thể tin rằng nó có thể được chặn lại bằng tay trần. Lẽ ra, Kou đã có thể đâm xuyên qua Tsubaki. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có một vòng tròn ma thuật được vẽ lên lòng bàn tay của Kagura. Nó đã chặn hoàn toàn cánh của Shirahime. Kou cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu rùng mình lên một cái. 

(May mà kiếm chưa chạm đến——mình, đã quên mất mình là ai.)

Vừa mới nãy còn nói với Shirahime rằng không muốn nhìn thấy cô ấy giết người, mà bản thân lại định giết người khác thì thật hết biết.

Kou vừa tự nhủ vừa lau mồ hôi lạnh đi. 

Trận chiến đến đây là kết thúc. Có vẻ như cậu đã kết thúc được nó rồi. Bằng một cách nào đó, Kou hiểu ra. Cậu đáp chân hoàn toàn xuống sàn. 

Ngay lập tức, cả lớp học vỡ oà trong tiếng reo hò. 

***

“Có phải ta đã cản trở cậu giữa chừng không… xin lỗi cậu nhé. Nhưng, vậy là đủ rồi. Dù không có kinh nghiệm chiến đấu, tuy nhiên với chừng này, có thể nói rằng đây là chiến thắng cho học sinh chuyển khoa. Và trên hết, là không ai bị thương. Quả thật là không tệ đâu.”

“Vâng, hãy công nhận cậu ta tương đương với [Cấp Quỷ]. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi nhỉ?” Hikami và Mirei nói.

Những học sinh khác cũng thay đổi hoàn toàn, hầu hết họ đều tỏ ra hoan nghênh. Kou hít một hơi. Cậu nhanh chóng lấy lại lý trí. 

Cùng lúc đó, cậu nhớ lại thắc mắc của mình. Cậu vẫn đang chưa hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra. Những chuyện như chiến đấu phối hợp với [Kihei] đều là trải nghiệm đầu tiên của cậu. Cậu bị mất tự chủ toàn bộ. Kou còn không hiểu bản thân cậu đã làm gì. Cậu ngẫm lại diễn biến trận chiến. Mọi thứ gần như là chuyển động của người khác, không phải chính cậu. 

(… Cứ như thể, cậu đã biết cách chiến đấu ngay từ đầu vậy.)

Tại sao lại như vậy chứ. Cậu bối rối, bất an. Chính vào lúc đấy, cậu đã được quấn trong thứ gì đó. Thật khô khốc, tầm nhìn của Kou bị bao phủ bởi các chi tiết máy móc. Cậu thấy quen quen. Đó là đôi cánh cơ khí của Shirahime. Mặt cậu bị đập một cách dồn dập trên đôi cánh. Kou hét lên như một đứa ngốc.

“Shirahime, Shirahime——thả anh ra được không?”

“Không chịu, đúng là Kou của em mà. Quả nhiên, đôi cánh của em là có cùng với anh… nhưng mà, thành thật mà nói, em đã rất sợ. Nếu chẳng may anh chết, em sẽ tự huỷ ngay tại chỗ.”

“Em không được tự huỷ. Nhất định không được “

“Không được sao ạ?”

“Không được. Vì anh không thích nên là không được.....Nhìn này, Shirahime, bình tĩnh lại cho anh ”

Cùng với giọng nói dịu dàng, Kou dồn dập nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, Shirahime cũng rụt rè tháo bỏ đôi cánh cơ khí đi. Cô bất động nhìn lên Kou. Đôi mắt xanh biếc, xinh đẹp bị bao phủ bởi một màng nước mắt. Thật là một câu chuyện kỳ lạ. Shirahime mạnh đến mức, cô không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Vậy mà, cô ấy lại lo lắng cho Kou không chịu được. Thật tự nhiên, Kou ôm chặt lấy Shirahime. Cậu vỗ vào lưng cô độp đôp, dỗ dành. 

“....Kou?”

“Không phải lo nữa đâu, mọi chuyện đã ổn rồi”

Tình yêu tuôn trào từ tận đáy lòng cậu. Với lòng biết ơn, Kou mở miệng. 

“Cảm ơn em, Shirahime… chúng ta đã thắng rồi. Tất cả là nhờ em.”

Đúng vậy, Kou nói những lời từ tận đáy lòng. Nếu không có cô ấy, cậu đã không thể chém được phát nào. Nhờ có cô chiến đấu cùng, mà cậu mới có được chiến thắng. Cậu ôm lấy cô như ôm người bạn vừa vượt qua cửa tử cùng nhau. Shirahime cũng ôm chặt lấy cậu. Nhưng cùng lúc đó, Kou nghiêng đầu hỏi. 

“Nhưng mà, tại sao… anh lại di chuyển được như vậy?”

“Vì em chính là đôi cánh của anh. Và anh là sự hi sinh của em, là nguồn động viên, là chủ nhân, là vua, là nô lệ, là niềm vui, là định mệnh, hôn phu của em. Anh cũng nói với em là đang đợi em mà.”

——Chính là đây, đây chính là định mệnh.

Shirahime mỉm cười. Kou gật đầu đáp lại. 

Cậu vẫn chưa biết lý do, lý do tại sao cậu lại chiến đấu. Tuy nhiên, thực tế là kết quả đạt được vẫn không thay đổi. Sau đó, Kou hướng ánh mắt về phía Tsubaki. Mặc dù đã thua, nhưng cô vẫn nở nụ cười. Chẳng hiểu vì sao, Tsubaki có vẻ hài lòng. Vẻ mặt bất mãn không cảm xúc khi thách đấu Kou cũng biến mất. 

Kou hiểu, đó chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

Có vẻ như, [Bách Quỷ Dạ Hành] lànhững người như thế này

Kagura vỗ tay độp một cái. Anh ta tự hào tuyên bố.

“Vâng, vậy thì bây giờ—hỡi lớp [Bách Quỷ Dạ Hành] kiêu hãnh của chúng ta. Ẩn mình trong bóng tối, bị người ta phỉ báng. Với tất cả [Cô Dâu] ở đây và năng lực của chúng ta——sẽ không ai phản đối việc chào đón cậu ta chứ?”

“Không phản đối.”

“A-a.”

“Không tồi.”

“Nếu phải nói thì tôi tán thành.”

Một số người đáp lại.

Có người thì đang bắt chéo chân, có người thì đang cười toe toét, một số đang cúi xuống bàn——nhưng đều thể hiện sự tán thành.

Kou vừa gật đầu vừa lau tràng mồ hôi đang tuôn ra không ngớt. Dường như, trong cõi mơ hồ tựa như địa ngục bất tận này, hai người đã có một chỗ đứng an toàn cho bản thân. 

Bình luận (0)Facebook