Cô Dâu Tận Thế
Ayasato KeishiMura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chào mừng đến với [Bách Quỷ Dạ Hành]

Độ dài 5,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:48:09

“Đây là cách mọi thứ bắt đầu” 

[Cô gái] thì thầm trong bóng tối.

Với mái tóc dài đen hơn cả màn đêm, [cô gái] bắt đầu bước đi.

Đôi mắt cùng màu tóc của cô trông thật chán chường và mệt mỏi tột độ như phải đọc đi đọc lại một cuốn sách quá nhiều lần. Nhưng rồi, [cô gái] đó tự ôm lấy đôi vai mình một cách mãnh liệt. Sự mệt mỏi nghiêm trọng của cô ấy có thể nói là không phù hợp chút nào với cử chỉ vừa rồi.

Cứ như thế, [cô gái] ấy thì thầm như một giấc mơ.

“Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi. Aaaaa, lần này đây.”

Tôi sẽ tóm được cậu——

Rồi, giọng nói cô chợt ngắt quãng. Cuối cùng chỉ còn vang vọng lại tiếng khóc thổn thức như bị vỡ nứt.

*  *  *

“Nào, cậu dậy rồi đúng không?”

Kaguro Kou mở mí mắt lên.

Cậu chớp mắt liên tục.

Nhãn quan của cậu bị bao phủ bởi một màu trắng.

Khi Kou lấy lại ý thức, thì cậu đã ở trong một căn phòng trắng tinh rồi. Các bức tường hoàn toàn không có đường nối, chứ đừng nói gì đến cửa ra vào. Cũng không rõ Kou được đưa vào đây từ đâu. Ngoài ra, các bức tường còn thường xuyên nhấp nháy một màu xanh lam. Nếu để ý kĩ thì, có vẻ ánh sáng nhấp nháy đồng bộ với nhịp tim của Kou.

Đây không phải thứ mà kỹ thuật ma pháp hiện nay có thể tạo nên được. Có lẽ, bản thân căn phòng này là một di tích có từ thời tiền sử. Thị giác cũng không cung cấp được cho Kou mấy thông tin.

Song, Kou kết luận rằng, đã đến lúc phải suy nghĩ về thứ khác. Chính vào lúc đó, một giọng nói vang lên từ toàn bức tường. 

“NẾU CẬU TỈNH RỒIIIII, THÌ TÔI MUỐN CẬU TRẢ LỜIIIIII” . 

Đó là một giọng nói cực kỳ ồn. Kou bịt chặt đôi tai đang đau nhức của mình lại. Bên kia dường như đã nhận ra được điều gì đó. Có vẻ tình hình bên trong căn phòng đang được theo dõi. Lần này, giọng nói đã được giảm âm lượng và vang lên với một giọng điệu bình tĩnh. 

“Aaa, xin lỗi nha. Đã một thời gian rồi [phòng giam] này mới được khởi động lại. Do vậy nên điều chỉnh giọng nói khá là khó đấy. Hừm, như bây giờ là vừa chuẩn rồi nhỉ? Rồi, [lần tới] ta sẽ không sơ ý như vậy đâu. Vậy, cậu có trí nhớ không? Cậu có nhớ chuyện gì không?” 

“—Nhớ chuyện gì ạ?”

Đột nhiên, người đó lại xưng hô thân thiện hơn. Kou trở nên thận trọng. Suốt từ nãy đến giờ đối phương hoàn toàn không lộ diện. Tuy nhiên, dù có muốn thoát ra ngoài vì không tin tưởng đi chăng nữa, thì căn phòng này thậm chí còn không có cửa để thoát. Kou đang cố gắng lục lọi lại ký ức cuối cùng mà cậu nhớ được. Đột nhiên, người kia tiếp tục những nói ra những lời chẳng ai ngờ tới.

“Cậu——đã kết hôn với [Kihei], phải không?”

“————Hảaa!?”

Lần này, cậu lại được thông báo cho một tin chẳng có lý gì hết. Kou ngây người ra đáp.

Trong vài giây, sự im lặng vẫn tiếp diễn. Căn phòng màu trắng lại nhấp nháy ánh xanh trong một chu kỳ ngắn.

Một lúc sau bên kia có vẻ như gật đầu. Một giọng nói chứa đựng tiếng cười vọng khắp phòng. 

“Ra vậy, là kiểu không ý thức được à. Mà dù sao cũng không quan trọng. Tôi sẽ giải thích cho cậu. Cậu đã sống sót từ [bên ngoài] trong khi không có áo giáp ma thuật trên người. Đi cùng cậu là một cô gái, cô ấy là [Kihei].”

“Cái g..?”

“Hơn nữa, cô ta còn là một tài năng xuất chúng phi thường. Nhưng trên hết, cô gái đó hiện đã kết hôn với cậu.”

“Kết hôn… cái gì vậy, rốt cuộc… Ông có chắc không? Có vài thứ tôi không hiểu.” 

“Cậu bình tĩnh nhỉ. Đúng là phản xạ đề phòng của một học viên. Được thôi, nếu đã chuẩn bị tinh thần xong rồi thì hãy thử hỏi chuyện ta xem.”

Người đó đáp lại một cách bình thản. 

Chắc hẳn anh ta đang đợi Kou sắp xếp câu hỏi đây mà. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Kou lắc cái đầu đang đau nhói của cậu hết bên này sang bên kia. Cậu đang lục lọi lại ký ức của mình. Kou không hề nhớ việc cậu đã trở về từ khi nào. Song, cậu vẫn nhớ rằng cậu đã chết. Kể từ lúc đó thì mọi chuyện thật mơ hồ.

(Trước tiên thì, tại sao mình vẫn còn sống ?)

Nhưng, có một thứ gì đó, cậu nhớ rằng mình đã từng được nhìn thấy thứ gì đó rất đẹp. Một thứ đẹp đẽ, trắng tinh và mỏng manh.

Kou cố gắng thứ tự lại các nghi vấn của mình. Một lần nữa, cậu đưa ra câu hỏi.

“Thứ nhất, tôi chắc là đã chết rồi phải không? Thứ hai, tôi… nếu đó không phải ảo ảnh tôi nhìn thấy lúc chết, cô gái tôi gặp trông giống như một con người. Cô gái đó có đúng là [Kihei] không? Thứ ba, việc kết hôn với [Kihei] nghĩa là sao ạ?”

“60 điểm.”

“Vâng???”

“Thưởng thêm 10 điểm, ta cho cậu 70 điểm. Ta chấm điểm dễ đấy chứ——Mà mấy bài thi đối với những người không đạt thì đúng là thứ phiền phức nhỉ. Bên cạnh đó, mặc dù cậu chỉ lần theo những nghi vấn ngay trước mắt nhưng, đối với tình hình hình hỗn loạn hiện tại mà nắm bắt được như vậy thì cũng khá đấy.”

Những lời lẽ trôi chảy và trơn tru vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, nội dung câu chuyện hầu hết đều là lời độc thoại của người đàn ông. Nghiêm túc mà nói, Kou đã bắt đầu muốn quay trở lại lớp học. Nhưng, ngạc nhiên thay, người đàn ông lập tức tiếp tục trả lời. 

“Thứ nhất, cô gái đó đã khiến tim của cậu hoạt động trở lại bằng cách sử dụng công nghệ Nano,làm cho các vết thương phục hồi hoàn toàn. Xương bị lệch cũng đã được điều chỉnh và nối lại trong lúc cậu bất tỉnh. Thứ hai, cô ta là [Kihei]. Dẫu có vẻ đây là lần đầu cậu chạm trán [Kihei] mang [thân hình người hoàn chỉnh], nhưng ta muốn cậu chấp nhận chuyện đó, vì lần tới cậu sẽ gặp nhiều chủng như vậy hơn————còn điều thứ ba thì…”

Sau câu trả lời gãy gọn là một lời giải thích đáng quan ngại. Theo đó, đối phương dường như đã cử động tay. Ít ra thì, trước mắt Kou giờ đây là ảo ảnh ba ngón tay đang được dựng lên. Giọng nói xa xăm lại tiếp tục. 

“Như cậu đã biết, [Kihei] tàn sát con người. Mục đích hay nguyên do của hành động đều không rõ ràng, chúng chỉ đơn giản là như thế. Tuy nhiên, một phần trong số chúng————thực ra, lại cần một chủ nhân loài người.”

“..... Tôi không hiểu. Hai loài trái ngược nhau hoàn toàn. Chúng chính là kẻ thù của con người.”

“Đúng vậy, nhưng đấy là sự thật. Hầu hết loài người không thích hợp để làm chủ. Gặp phải là giết ngay lập tức. Tuy nhiên, sẽ có lúc, chúng gặp được một người vừa mắt. Vào lúc đó, [Kihei] sẽ yêu cầu một bản hợp đồng.”

Kou ôm lấy trán. Trong đầu cậu hiện lên hình dáng của cô nàng——Từ giờ trở đi, chủ nhân của em sẽ là anh, đôi cánh của em là của anh.

“Chẳng hiểu vì sao, chúng có xu hướng coi hợp đồng như một cuộc hôn nhân, coi đối phương là bạn đời. Chúng tôi cũng đã quy ước gọi bản hợp đồng đó là hôn nhân, [Kihei] sẽ là cô dâu còn người lập khế ước sẽ là chú rể; dù cho [Kihei] có dạng nữ, hay dạng nam, hay không mang hình người đi chăng nữa.” 

Kou chao đảo, cậu thấy được đôi mắt của mình đang lung lay. Quá trình xử lý của não bộ không thể theo kịp mớ thông tin mới. Nếu là Isumi thì chắc hẳn cậu ta sẽ kiểu giỡn mặt nhau à rồi nổi đoá lên. Nhưng, Kou chỉ “hiểu rồi” và thôi.

Sao cậu lại có cảm giác như thể đã biết hết toàn bộ mớ thông tin kia? 

—————Mình có cảm giác như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. 

Đúng vậy, đó là khi cậu đáp lại cô gái. Hoặc trước cả khi đó cơ. Từ khi cậu mơ thấy những giấc mơ dài.

“Do đó, tôi muốn cậu lựa chọn————————Hử, cái gì, khoan, bỏ trốn rồi sao?”

Đột nhiên, âm lượng của giọng nói người kia tăng đột ngột.

Kou nhăn mày lại, có chuyện gì đây.

Trong lúc đấy cậu có cảm giác nghe thấy âm thanh bị nhiễu lại. Giọng người đàn ông tiếp tục nói chuyện với ai đó. 

“Phá huỷ mọi thứ xung quanh, giờ đang muốn tiếp cận [hôn phu] sao? À, được thôi, không sao đâu. Tường của căn phòng đó tự động sửa chữa được, vì lâu lắm rồi căn phòng đó mới chứa di vật. Đến lúc cần thiết, ta vẫn có thể thoát ra được, gì. Á. Đến rồi sao—————”  

Âm thanh ầm ầm như sấm vang lên.

Trước mắt Kou, khoảng không màu trắng bị đục một lỗ tròn. Một mảng tường dày hình trụ rơi xuống. Cảnh tượng này hệt như một trò đùa vậy. 

Dù là nói tự động sửa chữa đi chăng nữa, nhưng với tổn thất chừng này thì cũng phải tốn kha khá thời gian. Vài giây sau, Kou nhận ra rằng đấy là những nhát chém. Từ cái lỗ được cắt ra có thể nhìn thấy bên ngoài. Có một cô gái đang đứng trong hành lang âm u. Đôi mắt cô xanh trong tựa bầu trời còn mái tóc bạch kim như tuyết trắng. Cô ấy đang quấn một tấm vải mỏng, nhìn chằm chằm vào Kou. 

“Kou!” 

Lập tức, màu sắc của sự vui sướng lan tràn trên khắp khuôn mặt cô gái. 

Trong tích tắc, Kou đột ngột bị đôi cánh cơ khí choàng lấy. Không đau chút nào. Cái thứ kim loại hung ác kia không hề chạm vào cơ thể cậu. Trông nó như đang muốn giấu đi một món báu vật vậy, giấu đi một Kou đang được bao bọc. Cô gái yên tâm nói.

“Tốt quá, Kou vẫn bình an vô sự chứ? Em nhẹ nhõm và vui lắm.”

“À… Ừm… Shirahime này? Giúp anh ra ngoài được không?”

Kou nhớ lại cái tên lúc cậu nửa tỉnh nửa mê và cất giọng hỏi. Không có phản ứng nào. Cậu liều lĩnh gõ thử lên đôi cánh cơ khí. Khoảnh khắc sau đó, đôi cánh liền biến mất. Hệt như một lời nói dối, đôi cánh trở về sau lưng cô gái.

“Anh nhớ tên của em sao!”

Cô nàng—Shiarahime—hào hứng hẳn lên.

Dẫm lên đống đổ nát, cô bắt đầu bước đi một cách sảng khoái. Cách đi như một quân nhân kia không phù hợp chút nào với điệu bộ đáng yêu, mỏng manh của cô. Trước mặt Kou, Shirahime căn chỉnh lại gót chân. Cô cười tươi như hoa. Trông hệt như một đứa con nít ngây thơ. Bất chợt, Kou có cảm giác thật hoài niệm. Hình bóng non nớt bé bỏng của ai đó đâu đó hiện lên từ sâu thẳm ký ức của cậu.  

Đột nhiên, Kou nhớ đến cảm giác như được lấp đầy khoảng trống trong ngực lúc trước. 

Kou lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Shirahime.

Shirahime đã áp chặt bàn tay của cô lên ngực từ trước. 

“Em vui lắm. Được anh gọi tên đối với em là một niềm hạnh phúc. Em cảm thấy rất mãn nguyện.”

“Nếu vậy thì tốt rồi, nhỉ”

“Ừm! ..... [Tốt rồi]!”

Shirahime gật đầu thật mạnh. Kou không nghĩ ngợi gì và cũng gật đầu đáp trả. Chốc lát, cả hai lại gật gù với nhau. Ngoài những điều bí ẩn kia, thì cô trông khá là ngây ngô. Tuy nhiên, giờ không phải lúc để thư thái như thế. 

Kou ngẫm lại những lời được nghe từ người đàn ông lúc nãy. 

“Em có phải là [cô dâu] của anh không?”

“Đúng vậy! Không sai chút nào. Chủ nhân của em là anh, đôi cánh của em là của anh. Em là [cô dâu] của anh còn anh là [hôn phu] của em”

“.... Vậy sao.” 

Dù có là vậy đi chăng nữa, nhưng Kou vẫn cảm thấy hoang mang. Song, cô gái vẫn ngước đôi mắt ngây thơ trong sáng về phía Kou. 

Kou nghẹn lời. Nhìn thấy biểu cảm đó, Kou không thể nào phủ nhận được. Shirahime lặng lẽ hướng đôi mắt xanh của cô xuống. Như một lời cầu nguyện, cô nghiêm giọng lại và thì thầm.

“Anh cũng đang đợi em mà, đúng chứ?”

Kou không thể ngay lập tức đáp lại câu hỏi đó được.

Cậu nhớ lại những lời nói của mình tại khu phế tích. 

“Anh cũng có cảm giác đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.” 

Kou không hiểu tại sao cậu lại nói ra những lời này. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết chắc rằng.

(Đúng là cậu đang đợi chờ một ai đó.)

Từ rất lâu. Lâu lắm rồi.

Cậu đã phải ôm khoảng trống trong ngực suốt thời gian qua. 

Miệng Kou hết khép lại mở ra. Và cũng chính vào lúc đó.

Từ bên ngoài, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh cứng ngắc và đinh tai. Âm thanh của những nhịp chân đều đều, có quy củ đang tiến lại gần. 

“Ai vậy chứ? Thật là thô lỗ mà.”

“—————Lần này lại là gì nữa đây?”

Shirahime nhẹ nhàng quay lại. Kou cũng di mắt đi. Một đám người bí ẩn xuất hiện từ cái lỗ. Đám người này mặc y phục màu đỏ và đen trông rất giống quân phục. Sau lưng phấp phới áo choàng măng tô.

Khuôn mặt của họ được giấu sau chiếc mặt nạ. Những chiếc mặt nạ có những đôi mắt cáo, mèo hay quạ được viền đỏ. Thân hình thì chưa phát triển hoàn toàn. Ngoại hình của bọn họ trông thật kỳ dị.

Nhưng, có vẻ họ là học viên cùng lứa Kou. Kou nheo mắt lại. Cậu che chắn Shirahime đang ở sau lưng. Cậu biết cô rất mạnh. Nhưng cậu không thể bỏ mặc cô được. Có lẽ bị chắn tầm nhìn, Shirahime nhảy lên một chút. Với giọng điệu như bất mãn, cô hỏi.

“Kou? Những người này là kẻ thù của anh à?”

“Không, anh chưa biết.”

“Nếu vậy, em sẽ coi như chưa là thù địch. Dù sao thì chúng cũng sẽ thành [mục tiêu khả nghi cần bị tiêu diệt] nhanh thôi.”

Kou rùng mình. Những lời Shirahime vừa nói không hề giả dối. Nghiêm túc mà nói, cô ấy sẵn sàng tiêu diệt những học viên ngay trước mặt. Kou nắm chặt tay, cậu ngoảnh lại. Cậu thận trọng chọn câu từ và nói. 

“Dừng lại. Chuyện đó... Nhìn thấy người chết làm… anh không vui.”

“Không vui?”

“Đúng vậy.”

“Cho dù đấy là kẻ địch của anh sao?”

“…Anh vẫn chưa biết có phải hay không mà. Dẫu vậy, quả nhiên là anh vẫn không muốn thấy cảnh đó. Song, có một chuyện còn quan trọng hơn… ”

Sau đó, Kou tạm thời ngắt lời. Đột nhiên, cậu gượng dậy, lần mò những suy nghĩ phức tạp của mình.

Khi đưa ra câu trả lời, cậu nhìn xuống đôi mắt xanh kia.cậu thẳng thắn nói. 

“Anh cũng không muốn thấy em giết người.”

“Cái gì?”

Shirahime trố mắt lên. Biểu cảm của cô nàng trông rất khó xử. Nhưng, đấy là những lời thật lòng của Kou. Mặc dù, chỉ mới gặp thôi. Nhưng Kou hoàn toàn không muốn màu trắng tinh khôi này bị nhuốm đỏ. Cậu không biết tại sao. Tuy vậy, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của cậu đều không muốn nhìn thấy cảnh đó.

“Xin em đấy, Shirahime. Anh… anh không muốn em làm những chuyện như vậy đâu.”

“Hiểu rồi. Sự kiềm chế, lệ thuộc, anh—————lời nói của anh rất đáng nghe.”

Shirahime gật đầu, giải phóng toàn bộ sát khí trên người cô.

Kou loạng choạng, cậu nhớ ra việc cơ thể đang kiệt sức. 

Có lẽ do quá lo lắng về tinh thần của Shirahime mà cậu đã căng thẳng quá mức.

Nhưng, những học viên xung quanh cậu đều không có ý định hạ mức độ cảnh giác xuống. Họ cứ đứng đấy, cầm kiếm, súng hoặc các loại vũ khí và không hề nhúc nhích. Bầu không khí ngày một căng thẳng. Bỗng, từ chỗ đó vang lên tiếng vỗ tay.

Giọng nói lại ung dung tiếp tục.

“Đến đây là đủ, cậu đỗ rồi, đỗ rồi. Chà, vậy là ta cũng hiểu hết rồi. Ta đã nhận được báo cáo từ Khoa Nghiên cứu ma thuật rằng bằng việc làm mồi nhử, cậu đã cứu được nhóm của mình. Đó là tính thiện lành đáng quý. Cho đến bây giờ, cậu chưa phải là [kẻ thù của nhân loại] , cũng chưa phải là [tận thế của thế giới], cậu cũng [chưa trở thành]… Cho nên là.”

Giọng nói nghe được từ bức tường ban nãy lại vang lên. 

Trong căn phòng xuất hiện một kẻ xâm nhập mới. 

Kou đứng hình.

Đối phương là một người đàn ông mảnh khảnh với mái tóc trắng và đôi mắt mang hai màu xanh và đen. Sự phối màu này rất khó xảy ra trong tự nhiên. Tóc mái của anh ta dài và được cắt khá luộm thuộm. Có thể dễ dàng thấy được những vết sẹo sâu trên cổ hay mặt và một số chỗ khác.

Bộ dạng với bộ quân phục được đính huân chương, kết hợp với chiếc áo khoác cũ đã sờn vai kia cũng đáng ngờ không kém. Kou nheo mắt ngờ vực. Không phải chỉ vì dáng vẻ đáng ngờ của người đàn ông. Mà còn vì cái ấn tượng kỳ lạ khiến Kou bất an. Kou nhớ rằng cậu đã từng thấy khuôn mặt của người đàn ông này ở đâu đó. Nhưng đồng thời, khuôn mặt đó lại chẳng giống bất cứ ai cậu từng gặp. Người đàn ông thản nhiên bước tới. Rũ bỏ vạt áo, anh ta dừng lại trước mặt Kou. 

“Ta muốn cậu chọn. Ta có thể dễ dàng giết [cả hai] ————Cho nên, một là. Bây giờ chết ở đây, hay.”

Người đàn ông bật cười khi nhìn thấy Shirahime. Biểu hiện đó của anh ta khiến Kou kinh ngạc. Người đàn ông này chỉ đang thông báo sự thật mà thôi. 

Thật sự, đến cả Shirahime anh ta còn có thể giết, huống gì Kou. Trong lúc còn chưa hiểu hết ý nghĩa câu chuyện, Kou đứng trước Shirahime và dang rộng cánh tay. Và lần nữa, cô lại nhảy lên từ phía sau Kou.

Nheo mắt lại, người đàn ông gật đầu. Không hiểu tại sao, người đàn ông tiếp tục với bộ dạng buồn chán khủng khiếp. 

“Hoặc là, đi cùng bọn ta tới một nơi được coi như địa ngục bất tận.” 

Cậu không biết sự lựa chọn nào mới là tồi tệ nhất đây. Người đàn ông thản nhiên đẩy Kou vào tình huống đó.  Anh ta ném cho hai người một ánh nhìn khô khan. Chẳng hiểu sao, cậu cứ ngỡ đó như là ánh mắt khi nhìn xác mấy con bọ. 

lJ1gOWf.jpg

  *  *  *

“Tâm lý không muốn chết thật là khó hiểu nhỉ.”

Người đàn ông đột nhiên bắt đầu kể chuyện khi tiến lên trước hai người.

Anh ta giơ những ngón tay lên một cách vô thưởng vô phạt, rồi tiếp tục màn độc diễn.

“Chắc hẳn, cái chết là một trong những điều bí ẩn nhất đối với con người. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi chức năng sống ngừng hoạt động. Vì vậy, con người tạo ra Thần thánh, bám víu lấy cái khái niệm kiếp sau. Dẫu đã làm đến mức đấy, cái nguyện vọng [không muốn chết] vẫn cứ tiếp tục ám ảnh con người ta. Sinh và tử, cái nào mới là cái dễ dàng hơn, ngay cả cách chứng minh cũng không có nhỉ. Cậu có nghĩ vậy không?  Nhân tiện thì,  mấy lời này cũng chỉ là vô bổ thôi, nên cậu có phớt lờ hết đi cũng không sao————Cơ mà, tôi sẽ rất vui nếu cậu nghe chúng.”

“… Hả”

Kou hời hợt đáp lại. Người đàn ông tỏ vẻ bất mãn và cong môi lên. Chứng kiến một người đàn ông trưởng thành làm như thế, cậu không hề thấy cử chỉ đó dễ thương chút nào cả. Thậm chí còn đáng sợ mới đúng. Cậu không biết phản ứng như nào mới được.

Kou chọn cách im lặng. Cậu nhìn xung quanh. Từ nãy giờ không hề có ai đi ngang qua. Hành lang được trải bằng thảm đắt tiền. Các khung cửa sổ và tường đều được chạm khắc. Nội thất toát lên sự uy nghi và cổ kính. Nhưng nếu nhìn kỹ thì, đó chỉ là hình ảnh lập thể được tạo ra bởi những viên pha lê ma thuật tiên tiến nhất nhằm thay thế cho nội thất trang trí mà thôi. 

Kou im lặng suy nghĩ

(Với những trang thiết bị sang trọng như vầy, đây chắc chắn là trụ sở trung tâm rồi.) 

Phía sau lưng, những người tấn công ban nãy————— những người đeo mặt nạ vẫn im lặng theo sau. Cùng với đoàn người, Kou và Shirahime bước đi như những tù nhân bị áp giải. Từ đầu đến cuối, cậu bị đặt trong tình huống vừa đáng sợ vừa bí hiểm. Ngoài ra, còn một điều nữa Kou không hiểu. 

“Này?”

“Ừ?”

Từ lúc nãy, Shirahime đi như thể đang đu lên tay cậu. Ngực cô ép vào cậu thật mềm mại. Mái tóc bạch kim của cô, không hiểu sao, cũng tỏa ra mùi thơm thật dịu dàng. Nuốt sự rung động vào trong, Kou hỏi. 

“Sao em cứ đi ép sát vào anh vậy.”

“Trong trường hợp người đàn ông kia có ý đồ xấu với anh, em sẽ làm lá chắn và chết.”

Câu trả lời của cô thật khủng khiếp, hơn cả dự đoán gấp ba mươi lần. 

Kou kinh ngạc. Cậu dừng bước. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, Kou chọn cách đối diện với Shirahime. 

Kou đặt tay lên bờ vai đang được quấn bởi tấm khăn mỏng của cô. Kou nghiêm túc nói với Shirahime. 

“Đừng nói mấy lời chết chóc thản nhiên như thế chứ.”

“Hình như có hiểu lầm ở đây, Kou ạ. mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Kết quả đo đạc chỉ ra rằng, em không cạnh tranh được với người đó. Vì vậy, phòng khi người đó lộ ra thái độ thù địch, em đã liên tục ước tính thử tỷ lệ thành công trong việc cứu sống anh. Cho dù em có lựa chọn cách nào đi nữa, cái chết của em là không thể tránh khỏi.”

Shirahime nói với khuôn mặt quả quyết. 

Trái ngược với lời nói đầy mạo hiểm kia, nét mặt cô lại có chút ngây thơ. 

Nhưng, với quyết tâm cao độ, cô nói. 

“Như vậy chỉ còn cách lựa chọn thôi. Đây là một tính huống khá tương đối, nói đơn giản thì—————”

“Dừng lại cho anh. Nếu em chết, dù có được bảo vệ thì anh cũng sẽ không vui đâu!”

“Em hiểu rồi. Những điều anh không thích là những điều xấu đúng không.”

Kou thốt lên. Không ngờ Shirahime lại dứt từ bỏ dễ dàng đến vậy. Kou thở phào nhẹ nhõm. 

Nếu cô gái này vì bảo vệ cậu mà chết thì thật có lỗi. Chỉ mới tượng tượng thôi mà bụng Kou đã nóng ran, cậu nắm chặt tay lại. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất. Chắc chắn là như thế, nghĩ đến tính mạng của Shirahime làm cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm. 

Rốt cuộc, cậu cũng không hiểu tại sao. Nhưng, chắc chắn là cậu không chịu nổi. Bỗng, từ phía trước vang lên một giọng nói mơ hồ. 

Nếu nhìn kỹ lại thì, ra là người đàn ông đó đang nhảy đến chỗ họ. 

“Tôi đã nói là không giết cậu rồi mà ——Thiệt tình! Con quỷ vô nhân đạo nào lại đòi giết học trò của mình chứ——. Thiệt tình!” 

“Anh im lặng đi!........ Học trò?”

“Ồ, sao tự dưng cậu quạu tôi vậy, buồn ghê.”

Trong đầu Kou hiện lên một dấu chấm hỏi. Lần này, người đàn ông trước mặt Kou lại bắt đầu nghịch vạt áo khoác và vỗ tay độp độp. Hành tung của con người này quả thật hết sức kì lạ. Trước sự nghi ngờ của Kou, người đàn ông ngừng di chuyển. Anh ta gật đầu liên tục. 

“Đúng vậy, là học trò của tôi. Nói mới nhớ, tôi quên giới thiệu tên nhỉ. Tôi là Kagura.”

—————Chỉ là Kagura mà thôi.

Khi nghe thấy tên anh ta, cổ họng Kou vô tình phát ra âm thanh. Cậu đã từng nghe nói về cái tên đấy. Trong học viện này, anh ta chính là giáo viên mạnh nhất và được ngưỡng mộ nhất.

Việc Dưới trướng Kagura không gì khác ngoài việc tham gia vào lực lượng tinh nhuệ trực thuộc. Kou chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Cùng lúc đấy, cậu quay lại nhìn Shirahime đằng sau lưng. Cậu nghĩ liệu nó có liên quan gì đến sự tồn tại của cô ấy không. Shirahime đã thể hiện khả năng tiêu diệt [Chủng đặc biệt] chỉ với mình cô. Sức mạnh của cô vượt trội đến mức mà ngay cả học viên Khoa Chiến đấu cũng không sánh được. Trước khi Kou kịp mở miệng, Kagura tiếp tục nói. 

“Đúng vậy, nhận thức của cậu nhạy bén đấy. Là học sinh của tôi nghĩa là đã gia nhập đội quân của tôi. Nhưng, gọi là lực lượng tinh nhuệ không thôi là chưa đủ. Chỉ giỏi chiến đấu thôi là chưa đủ.”

Đến đây, Kagura ngắt lời. Miệng anh ta cong lên, cười nham hiểm. Kagura hững hờ giơ ngón tay lên không trung.

Với Giọng nói rõ ràng vang lên, anh ta nói. 

“Lớp thứ 100 [Không tồn tại] của Khoa Chiến đấu. Đây là lực lượng đặc biệt chỉ bao gồm những người đã kết hôn với Kihei.” 

Đột nhiên, anh ta lại bắt đầu di chuyển.

Không biết từ lúc nào, phía cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa. Nắm lấy tay cầm, anh ta mở nó ra. 

“—————Chào mừng cậu đến với [Bách Quỷ Dạ Hành][note32826]!”

Kou mở to mắt nhìn. Kiến trúc bên trong lớp học khá giống như một giảng đường lớn nhưng lại không có cửa sổ. Ngoài ra, phía sau những hàng ghế được xếp vòng quanh là một lượng lớn đồ dùng cá nhân của học sinh chất thành đống. Và rải rác trong phòng còn có những sinh vật vốn dĩ không nên có mặt ở đó. Đó là những [Kihei] đang chờ đợi họ. 

Việc chúng ngồi trong lớp học, cứ như một trò đùa điên rồ hay như một cơn ác mộng vậy. 

Một số học sinh cũng đang ngồi, trong khi tán chuyện rôm rả với [Kihei].

Có khoảng hai chục người ngồi rải rác khắp lớp học. Theo những lời của Kagura, thì đây chắc hẳn là “những người đã kết hôn” với [Kihei]. 

(Tức là, tất cả mọi người ở đây đều là [cô dâu] và [chú rể] sao?)

Tò mò, thích thú, thù địch, ghê tởm, thờ ơ.

Nhiều ánh mắt khác nhau đổ dồn về phía Kou và Shirahime. 

  *  *  * 

Bỗng chốc, phía sau lưng Kou và Shirahime bất chợt vang lên những tiếng cười nói náo nhiệt. 

Thì ra là nhóm đeo mặt nạ ban nãy đã mở miệng nói chuyện. Khi họ vừa bước qua cửa, như thể được lệnh giải tán, sự cảnh giác của họ cũng biến mất. Những người đeo mặt nạ bắt đầu di chuyển lộn xộn. 

“Oaa, mệt quá———— mệt quá ————”

“Mấy trò như hộ tống loạt [cô dâu] và [chú rể] chả thú vị tí gì. Đi mà làm một mình ý. Đi chết đi.”

“Ta đã rất căng thẳng đấy. Ta đã bảo không muốn đi rồi mà! Nhưng vì là kẻ mạnh nhất nên ta phải… Đúng là cô đơn mà!”

“Aa, cái vai em cứng đờ ra rồi. Cứng kinh khủng luôn ý. Thầy ơi bóp vai—”

“Không thích. Em đi mà bảo [vợ] em bóp cho ý.”

“Thế thì vai em thành đống thịt vụn mất——!”

Các học sinh lần lượt bỏ lớp mặt nạ . 

Từ trong đó, những khuôn mặt của các chàng trai cô gái rất ư bình thường bắt đầu lộ ra. Những pho tượng lúc nãy giờ đây đã nhanh chóng khoác lên mình bản tính con người.

Thật đáng ngạc nhiên, Kou chớp mắt. 

Bên trong lớp mặt nạ, hơn cả tưởng tượng, đó chỉ là những học sinh bình thường. Có vẻ như họ đều là thành viên của lớp [Bách Quỷ Dạ Hành]. Khi vào trong lớp, các học sinh tự do lấy chỗ ngồi.  Vừa lúc ổn định vị trí, họ bắt đầu vỗ tay độp độp. Hoặc là búng tay, hoặc rung gót chân. 

“Nào, ra được rồi đấy, người phụ nữ của ta.”

“Cậu đã vất vả rồi, cảm ơn cậu nhé. Đứa trẻ của tôi.”

Xung quanh các học sinh bắt đầu xuất hiện các [cô dâu].

Những [Kihei] lần lượt được gọi ra. Hình dáng của họ rất đa dạng. 

Có con giống rắn, có con giống tôm, trong đó cũng có con mang hình người. [Chủng A], [Chủng B], [Chủng đặc biệt] có hết. 

Kou lùi lại một bước. Theo bản năng, cậu trở nên sợ hãi, sống lưng lạnh toát. 

Chỉ với lượng [Kihei] ở đây, nếu muốn, có thể tàn sát hết học sinh trong khoa nghiên cứu. 

Trong lớp học chỉ tập trung từng ấy số lượng và chất lượng [kihei]. Kou cảm thấy chóng mặt.  

Ở phía trước, Kagura đặt tay lên vai một học sinh. Trong khi làm cậu học sinh kia khó chịu ra mặt, anh ta bắt đầu giải thích. 

“Đây là những [Kihei] có năng lực che giấu thân phận của [Kihei] khác và người đã kết hôn với chúng. Nếu để đám người ở trung tâm bắt gặp [Kihei] thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Cho nên ta đã nhờ mấy đứa này dắt cậu tới đây. Á, nè, em định đi luôn à. Chậc. Thầy buồn lắm đấy.”

Kagura hất tung vạt áo khi một học sinh với mái tóc đỏ chạy trốn. Tiếng học sinh nọ cằn nhằn vọng lại những câu “Ngưng dùm cái” và “chẳng đáng yêu chút nào đâu”. Dường như mấy hành vi của anh ta không được lòng lớp [Bách Quỷ Dạ Hành] cho lắm. 

Trước cuộc cãi vã vô tư kia, trong lòng Kou như đang chảy mồ hôi lạnh.

(Cậu không hề biết rằng có [Kihei] ở đây.)

Sự tồn tại của những [Kihei] có khả năng che giấu thân phận lẽ ra phải được liệt kê trong cơ sở dữ liệu của Khoa Chiến đấu. Song, hầu hết học sinh chưa bao giờ giáp mặt chúng. Nếu là ở bên ngoài thì chắc không giữ nổi mạng mất. 

Không, Kou nghĩ lại. Chỉ cần có Shirahime, có thể mọi chuyện sẽ khác. 

Vì lý do nào đó chưa rõ, cô ấy lại đang hết lòng bảo vệ cho cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hiểu sự tồn tại của cô nàng [Kihei] này. Kou đang bắt đầu tỏ ra trân trọng cô hơn. Kou cũng thấy thật kỳ lạ khi sự tồn tại của Shirahime mang lại cho cậu một cảm giác thật gần gũi. Song, việc cô là [cô dâu] của cậu, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa cảm nhận được. 

Kou hướng ánh nhìn về phía Shirahime. Không biết cô đang nghĩ gì mà lại cười rất tươi. Kou gượng gạo, cười đáp lại một chút. Shirahime nở một nụ cười tươi như hoa. Thực sự biểu cảm đó rất dễ thương. Có phải là do nhìn thấy bộ dạng đó không, mà có ai đó trong lớp đang huýt sáo.

“Chà, nóng thế.”

“Cậu rất trân trọng cô dâu của mình nhỉ, tôi hiểu mà.”

Kou quay lại. Tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều đang chú ý đến cậu. Những ánh mắt trông thì như đang cười đấy, nhưng cái nào cái nấy đều gây ớn lạnh. Nếu hai người bọn họ thực hiện bất kỳ hành động gây rối nào, họ sẽ bị trừng phạt ngay lập tức bởi những đòn tấn công quy củ. Hẳn là vậy, cậu có thể đoán trước được điều đó. Một lần nữa, Kou lại che chắn Shirahime sau lưng mình. Nghe theo bản năng, cậu bắt đầu hành động. 

Cậu chỉ còn mỗi mình cô ấy thôi, không thể không bảo vệ được. 

Trái lại, Kagura vui vẻ vỗ vào vai cậu một cái. Anh ta tiếp tục, chỉ tay vào Shirahime. 

“Và đây là học sinh chuyển khoa! Đây là Kaguro Kou kun. Còn đây là Shirahime————— như các em đã biết, là [Kihei] mạnh nhất, thể thứ 7 trong loạt [Hime] chưa xác định. Còn được gọi là—”

“[Hạ Màn]”

“Này! Mấy đứa trực giác tốt chắc là đang có dự cảm xấu phải không? Ahahaha.”

Kagura nói mấy điều khiến cho Kou không thể hiểu nổi. Hơn nữa, anh ta lại còn cười như điên nữa chứ. 

Lão Kagura này hoàn toàn chập mạch rồi. Chắc chắn là như thế rồi, Kou kết luận. Phải chăng những lời vừa nãy ẩn chứa ngụ ý gì đó hay sao, mà các thành viên của lớp [Bách Quỷ Dạ Hành] đang bắt đầu gia tăng sự thù địch.

Kou hơi e dè. Sự căng thẳng làm cho bầu không khí ngột ngạt khó tả. Trong khi đó, Kagura vui vẻ nói tiếp. 

“Từ giờ trở đi nhờ mấy em giúp đỡ [học sinh chuyển khoa] này————Hãy hoà thuận với mọi người nhé?”

Kou đã nghĩ rằng, chuyện đó chắc chắn không thể. Còn Shirahime chỉ biết ngước nhìn cậu và tiếp tục mỉm cười. 

Bình luận (0)Facebook