Cô Dâu Tận Thế
Ayasato KeishiMura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:37

u48376-7ac7f3fe-3b2c-4ad2-9800-699b9f89dd2f.jpg

Kaguro Kou từ từ nâng hai hàng mi.

Những dòng máu đỏ tươi chảy vào, loang ra trên đôi mắt tím của cậu.

Phổi đã bị dập, xương sọ thì bị nứt. Phần bụng dưới bị xé toạc ra phơi bày toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Chỉ còn một vài bộ phận trên cơ thể cậu là còn nguyên vẹn. Tình trạng thảm hại hiện giờ của cậu cũng là điều hiển nhiên.

Song, Kou đã được cứu khỏi cái chết trẻ của cậu. Những thương tích đang bắt đầu lành lại, nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra. Trong cơn say sẩm, Kou quan sát cảnh tượng trước mặt trong khi máu vẫn đang từ từ nhỏ giọt từ ngọn của mái tóc đen.

Xung quanh đây là những cỗ máy giống hệt nhau trong mắt Kou, vì cậu không thể phân biệt được với khối kiến thức của mình; chúng bị xâm thực bởi muôn vàn loại cây, buộc phải khuất phục trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên.

Nơi Kou đang có mặt trông như được bao phủ bởi mái vòm dạng lồng chim. Ngay giữa trung tâm tòa kiến trúc được trang trí công phu, xây lên từ khung kim loại màu đen bí ẩn và những tấm kính màu kia là một cột thủy tinh trông nguyên vẹn đến lạ thường.

Từ trong đó, từ trong thứ có hình dạng của một chiếc quan tài kia, có một cô gái đang từ từ trở mình. Môi của cô có màu đỏ thẫm và ẩm ướt.

Ấy là do máu của Kou sau khi cậu ngã đập vào nền đất cứng ở dưới, chấn động đã làm cho dịch thể của cậu văng tứ tung.

Bất ngờ thay, cô gái kia liếm môi và nuốt nó.

Đùng, một đôi cánh đột nhiên bung ra từ sau lưng cô, kèm theo tiếng sắc lạnh. Đôi cách cơ khí cầu kỳ, hoàn toàn không hợp với làn da trắng muốt của cô gái. Chúng tràn ra từ lưng cô gái và lan rộng ra xung quanh. Ánh sáng xanh bung tỏa; âm thanh chói tai vang lên; những bộ phận kim loại đáng sợ phản chiếu lại ánh sáng. Nhưng ngay lập tức, những chiếc cánh được gập lại. Như thể một trò đùa, mọi thứ đều được thu về cơ thể của cô.

Cô nhẹ nhàng chớp mắt một lúc. Và đưa mắt về phía Kou.

Đôi mắt xanh của cô sáng rực tựa như bầu trời. Sóng tóc bạch kim tựa như tuyết trắng. Chân tay nhỏ nhắn. Cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc, y như một thanh kiếm thép sau khi tôi luyện.

Cô gái đẹp tuyệt trần kia dang rộng tay ra. Kou vô thức cử động tay mình đáp lại hành động đó. Trong tức khắc, cơ thể cậu bị bao trùm bởi những cơn đau thấu xương. Dù vậy, Kou vẫn cố đưa tay ra, nhưng nó không tới được chỗ của cô gái.

Thấy vậy, cô nàng bèn chớp mắt một lần nữa. Cô cắt đi những sợi cáp đang nối vào cơ thể mình và bắt đầu bước đi. Khi đã tới trước mặt Kou, cô nắm lấy cổ tay của cậu. Một lần nữa, đôi cánh cơ khí kia lại được bung ra.

Những mớ dây leo bám lên nó bị bung ra. Vô số cánh hoa rơi vương vãi. Những bông hoa trắng ngần tựa như bạc tung bay trong không khí.

Mọi thứ chững lại trong tích tắc rồi rơi phịch xuống đất.

Bên trong khung cảnh đậm màu chúc phúc ấy, cô gái kia quì một gối xuống.

Và rồi, cô nàng hôn lấy tay Kou.

“Từ giờ trở đi, em là của anh, và đôi cánh này cũng sẽ là của anh. Rất hân hạnh được gặp anh, hỡi tình yêu của em. Em đã chờ anh từ rất lâu rồi——tên em là Shirahime. Xin hãy gọi em là Hạ Màn.”

Như chàng hiệp sĩ trong truyền thuyết; như nàng công chúa trong cổ tích. Cô thiếu nữ tỉnh giấc và cất lời thề:

“Dù anh có bị tàn phế, bị nghiền nát, hay là mất đi; em vẫn sẽ nguyện bên cạnh anh, mãi mãi.

Và tại thời khắc này, cậu đã kết hôn với Cái Kết của Thế Giới.

Đó là một câu chuyện từ xưa rất xưa—lâu rất lâu về trước.

Bình luận (0)Facebook