Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Dàn xếp chuyện bữa trưa

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:17:45

“Sao cơ? Giải đấu kiếm thuật á?” Mia hỏi trong khi đang ăn trưa ở căng tin với nhóm bạn nữ quen thuộc.

“Vâng, bọn con trai đang sốt sắng bàn tán về chuyện ấy. Học viện đang giúp tổ chức giải đấu, và hình như nó sẽ diễn ra vào tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ hè thì phải…”

“Người chưa nghe chuyện này ạ?” một cô khác hỏi.

“Hmm… Ta không nhớ là đã từng nghe bất cứ điều gì có liên quan… Ôi, cái đầu ta.”

Ngay khi vừa cố gắng lục lại những ký ức cũ về sự kiện này, đầu Mia bỗng đau như búa bổ.

Giải đấu kiếm thuật… Một mình…

Những từ ngữ nghe hết sức đáng ngại lướt qua đầu cô. Có điều gì đó ở chúng khiến cô cảm thấy rằng tốt hơn hết là hãy để ký ức này ngủ yên…

“Theo truyền thống, nếu một cô gái đem lòng thích một chàng trai, vào ngày hôm đó cô ấy sẽ mang cho anh ta một hộp cơm trưa, nên là bọn em đang thắc mắc không biết Công chúa đã đặt mua…”

… Hộp cơm trưa!

Một khung cảnh bừng lên sống động trong tâm trí cô. Nó là ký ức từ dòng thời gian trước, và trong đó là Mia đang háo hức săm soi hộp cơm trưa sang trọng mình đã đặt mua…

“Ồ, ta thấy rồi thấy rồi! Ta sẽ đưa cái này cho Hoàng tử Sion, và rồi ảnh sẽ ấn tượng đến nỗi sau khi thắng cuộc, anh ấy sẽ tới gặp ta và nói rằng hộp cơm này chính là thứ đã tiếp sức ảnh giành được chiến thắng!”

Mia đã tính hết trong đầu và liền sốt sắng đi ngay. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của cô lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh khi Sion nhất quyết không nhận hộp cơm trưa của cô. Như để khiến cho mọi chuyện tệ hơn, cô còn không thể tiết lộ với ai việc mình bị từ chối. Cuối cùng, Mia chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình ăn hết - trong phòng riêng, một thân một mình, vừa ăn vừa sụt sịt.

Khi ấy mới đau đớn làm sao…

Một giọt lệ rơi ra từ mắt cô.

“Hả - C-Công chúa! Có chuyện gì vậy ạ? S-Sao đột nhiên người lại khóc?!”

“N-Người đâu! Mang khăn ra đây!”

Thấy Mia lặng lẽ rơi lệ, các cô gái vỡ òa lên tá hỏa.

“Ôi, đừng, ta không sao mà.” Mia lấy ngón tay quệt nước mắt. “Ta mừng là các bạn đã nói cho ta biết chuyện này. Cảm ơn nhé,” cô cười và nói.

Không như Hoàng tử Sion - một tên đại ngốc - Hoàng tử Abel là một quý ông hoàn hảo nên anh ấy sẽ ăn bữa trưa mình đưa. Chắc chắn là như thế! Mọi thứ đã thay đổi so với hồi đó, và cô cũng vậy. Đây không phải Mia của ngày xưa nữa. Cơ mà, nói là thế, trước tiên mình nên khiến ảnh phải hứa sẽ nhận hộp cơm trưa của mình đã.

Đúng vậy, Mia phiên bản 2.0 đã có một nâng cấp quan trọng - khả năng lập kế hoạch. Giờ đây cô biết rằng người ta có thể đã mang trách nhiệm từ trước, và rằng việc thu xếp sẵn mọi thứ là rất quan trọng. Ví dụ, có khả năng là Abel đã tự chuẩn bị bữa trưa của mình hôm đó, làm cho nỗ lực của Mia trở nên vô ích. Đấy là lý do mà trước tiên cô cần phải truyền đạt ý định sẽ mang cho cậu một hộp cơm trưa.

Mình phải đi nói cho ảnh biết càng sớm càng tốt!

Sau giờ học, Mia chạy đi tìm Abel. Hôm nay câu lạc bộ cưỡi ngựa có một buổi họp mặt, nên cô bèn đi thẳng ra đó và nhanh chóng tìm thấy cậu.

“Hoàng tử Abel.”

“Kìa, Công chúa Mia. Người lại đến đấy ư? Muốn tập cưỡi ngựa thêm chút nữa đúng không?” cậu hỏi và nhìn từ trên xuống dưới Mia. Cô đang một mặc bộ đồ cưỡi ngựa bóng bẩy gồm áo vest với quần dài. “Công chúa biết không, Malong khen người lắm đấy. Anh ấy bảo ban đầu cứ nghĩ người chỉ là hứng thú nhất thời kiểu công chúa thôi, nhưng hóa ra người lại luyện tập hết sức nghiêm chỉnh.”

Thông thường, thành viên câu lạc bộ không bắt buộc phải tham gia hoạt động. Hoàn toàn không cần thiết phải đến mỗi ngày, và với phần lớn học sinh là quý tộc - những kẻ đã quen hành động theo ý thích - thì số người tham dự chưa bao giờ là cao. Tính ra, tần suất có mặt của Mia là một sự hiếm có. Cô đến câu lạc bộ mỗi ngày luôn, mặc dù thật lòng mà nói, cô thà dùng thời gian ấy nằm ườn trong phòng còn hơn. Mia chỉ ở đó vì cô cho rằng cưỡi ngựa là một kỹ năng cần thiết để bỏ chạy thật nhanh, do đó cô buộc phải học.

“Cơ mà, tạm thời chỉ còn mỗi con ngựa này thôi. Người có muốn cưỡi nó cùng tôi không?” Abel hỏi, tháo một chiếc găng và chìa tay ra với Mia.

“Thật ư? Ta chắc chắn rất vui lòng…” Mia đặt bàn tay mình lên. “Ôi…”

“Hm? Sao vậy ạ?”

“Tay anh…” vừa nói, cô vừa lướt những ngón tay mình dọc theo bàn tay cậu, “đã cứng cáp thế này rồi.”

Cô nhìn Abel bằng ánh mắt say đắm.

“Ừm, cũng phải. Chắc là bởi vì, người biết mà, giải đấu kiếm thuật sắp tới rồi, nên tôi cũng đang luyện tập…”

“Mm. Thì ra anh vẫn luôn tập luyện chăm chỉ…”

Mia nhận ra rằng da tay của những hiệp sĩ ở nhà mình cũng chai sạn như thế. Cô lại hướng ánh mắt về cậu trai trước mặt. Tuy vẫn còn những đường nét trẻ con, nhưng nhìn từ góc nhất định sẽ thấy một sự nam tính không thể nhầm lẫn ở cái cách mà bóng tối phủ lên xương quai hàm đang lớn của cậu, nó khiến trái tim Mia lỡ mất một nhịp.

Cô đu mình lên ngựa phía sau Abel, vòng tay ôm thật chắc lấy cậu, rồi rụt rè lên tiếng hỏi, “Ừm, Hoàng tử Abel, về chuyện giải đấu kiếm thuật…”

“Hm?”

“Anh… có thu xếp gì với bất kỳ ai về việc ăn trưa vào ngày hôm đó không?”

“Ừm, tôi không…”

Nghe câu trả lời của cậu, Mia cảm thấy nhẹ cả lòng.

“Tuyệt. Nếu là vậy, hôm ấy ta có thể chuẩn bị cho anh một hộp cơm trưa chứ?”

“Hả? Cho tôi ư?”

“Vâng. Ta sẽ cố hết sức để mang cho anh một bữa trưa thật ngon. Hy vọng nó sẽ giúp anh giành chiến thắng.”

Thật không may, Mia đã quên mất không tính tới một vấn đề. Sự lãng quên này do cô quá nhẹ nhõm mà ra. Cảm thấy yên tâm khi biết sẽ không phải chịu số phận thê thảm ăn trưa một mình, cô đã hạ thấp phòng bị. Thêm nữa, cái nhận thức xã hội vừa mới có được của Mia vẫn chưa đủ lớn tới mức có thể cảnh báo cô về cạm bẫy đang tới gần kia. Với đa số mọi người, vấn đề này quá hiển nhiên, chẳng cần phải suy nghĩ đến một giây. Còn với Mia, nó chưa một lần hiện ra trong đầu cô.

Hộp ăn trưa phải đặt mua mới có, và việc đặt hàng cần phải làm từ trước.

Quá sung sướng mà quên đi sự thật là tất cả các cửa hàng trong thị trấn sẽ bận tối mắt tối mũi vào ngày diễn ra cuộc thi, và bởi vậy nên sẽ ngừng nhận đơn đặt hàng trước đó một tuần, Mia mỉm cười hạnh phúc trong khi tưởng tượng ra một tương lai sẽ không bao giờ đến.

“Ôi, thật tuyệt quá đi mất. Mình không thể chờ được nữa!”

Bình luận (0)Facebook