Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cuốn Tiểu thuyết Dang dở

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:16:09

“Ra vậy. Em gái chị tên là Elise à?” Mia hỏi trong khi đi theo Anne lên tầng hai.

“Vâng. Con bé bằng tuổi người đấy, Công chúa Mia, nhưng nó lúc nào cũng là đứa hay ốm yếu… Tôi chỉ ước gì con bé cũng được khỏe mạnh như người…”

Anne mỉm cười buồn bã.

“... Ta rất tiếc rằng bạn ấy lại có sức khỏe tệ như vậy.”

“À, nhưng con bé không hẳn là bị bệnh hay gì đâu. Chỉ là yếu ớt thôi. Mà nhờ có người, lương tháng của tôi đã tăng lên. Bây giờ, tôi có thể mua cho con bé ăn thật nhiều đồ bổ dưỡng, và trông nó bắt đầu ngày càng khỏe mạnh hơn rồi,” cô nói và gõ cửa căn phòng phía trước họ. “Elise, em dậy chưa?”

“Vâng, rồi ạ. Là chị phải không, Anne? Cứ vào đi,” một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.

Anne mở cửa bước vào một căn phòng nhỏ. Nội thất khiêm tốn bên trong - chẳng có gì hơn một cái bàn gỗ và giường ngủ - hoàn toàn đối lập với buồng ngủ của Mia, một nơi được lấp kín bởi đủ thứ đồ đạc. Trên bàn là một dãy những cuốn sách, tất cả đều có dấu hiệu được sử dụng thường xuyên. Sách là vật phẩm đắt tiền, thế nên đọc đi đọc lại là chuyện bình thường. Việc bất thường ở đây là đọc lại đến mức rách nát cả ra. Thậm chí còn bất thường hơn là mọi cuốn sách một người sở hữu đều ở trong tình trạng ấy.

“Chị, em xin lỗi đã không thể xuống nhà chào công chúa…”

Một cô bé đang ngồi trên giường dụi dụi mắt. Cô có rất nhiều điểm chung với Anne, như là mái tóc đỏ rối bù lúc này đang chỉa ra đủ mọi hướng. Nhìn là biết, cô vừa mới ngủ dậy.

“Em đoán là công chúa về rồi đúng không… Ôi, ước gì em được nhìn chỉ một cái thôi…” cô nói trước khi với tay lấy chiếc kính để bên cạnh gối. Sau khi đeo nó lên và nhìn qua mảnh kính có phần to đến buồn cười, cô đứng hình.

“... Hả?”

Mắt cô không rời, miệng há hốc trước người đang đứng cạnh chị mình.

“Xin chào. Tên ta là Mia Luna Tearmoon, và ta rất vui được gặp em gái của Anne, người hầu tuyệt vời của ta.”

“S-Sao - Nhưng, ừm… X-Xin chào ạ. Tôi xin lỗi, tôi còn chưa thay quần áo… Thưa công chúa, tôi…”

“Không sao đâu mà. Tên bạn là Elise, phải không? Ta đã nghe kể về bạn rồi. Xin cứ tự nhiên.”

Mia cười và đặt một bàn tay lên vai Elise, ngăn cô bé đang cố đứng dậy.

“Nh-Nhưng…”

“Em chưa nghe thấy sao, Elise? Cứ ngồi đó đi. Công chúa Mia có một trái tim bằng vàng. Cô ấy sẽ không phiền lòng chỉ bởi vì thiếu sót vài cái nghi lễ đâu.”

“Đồng ý. Mà thực ra, có thiếu sót cái gì à? Ta còn không để ý đấy,” Mia nói, không để mất cơ hội. Dù sao đi nữa, kiếm lời khen ngợi là điểm mạnh của cô mà.

Trong khoảng một lúc, ba người đã vui vẻ tán gẫu với nhau. Cô đặc biệt vui sướng khi Elise từ chối món kẹo lạnh bằng một lời xin lỗi chân thành, “Tôi rất là tiếc khi phải từ chối sự hào phóng của Công chúa, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ bị cảm lạnh mất ạ.”

Vừa nghe thấy thế, Mia ngay lập tức quyết định rằng cô thích cô gái này. Không phải bởi vì đặc điểm cụ thể nào hết, dĩ nhiên rồi, chỉ bởi vì cô được lấy lại viên kẹo lạnh mà thôi. Rạng rỡ mặt mày khi món quà mong manh ấy quay trở lại với mình, cô đã vui sướng đến nỗi suýt nữa là nhảy cẫng lên.

“Chẳng phải thế này tuyệt quá rồi sao, Elise? Chị nhớ em từng nói là muốn được gặp Công chúa Mia lắm mà,” Anne nói, mỉm cười dịu dàng nhìn em gái mình.

“Ôi chao, bạn muốn gặp ta đến thế ư?”

“Vâng! Tôi, ừm… Người biết đấy, tôi đang viết một câu chuyện, và…” Elise nói, giọng cô đầy phấn khích. Cô lôi ra một chồng giấy từ trên bàn. Được viết trên trang đầu tiên là một cái tựa đề, “Chàng Hoàng tử nghèo và con Rồng Vàng.”

    Ồ, mình nhớ là từng thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải…

Đọc một vài hàng chữ, cô từ từ chìm đắm trong ký ức của chính mình.

----------

Những ngày ở trong hầm ngục chẳng có gì ngoài sự nhàm chán. Ở đó, dù sao đi nữa, cũng có rất ít việc để mà làm. Dĩ nhiên, bị kéo ra trước một phiên tòa trá hình rồi bị mọi người chửi rủa là một trải nghiệm đau khổ, nhưng bị kẹt trong một buồng giam nơi chẳng có gì để làm cũng kinh khủng không kém.

Một ngày nọ, để giết bớt thời gian, Anne bắt đầu kể cho cô một câu chuyện tên là “Chàng Hoàng tử nghèo và con Rồng Vàng.” Truyện bắt đầu với một vị hoàng tử, người luôn chia sẻ tài sản của mình với những người nghèo túng và khó khăn, để rồi chính chàng cũng trở nên nghèo sau khi đã cho đi quá nhiều. Hoàng tử sau đó đã cứu một con rồng khỏi vết thương nặng, rồi cả hai cùng nhau chu du và trải qua một loạt những chuyến phiêu lưu thú vị.

Đó là một câu chuyện không giống bất cứ thứ gì cô từng nghe. Tiểu thuyết giả tưởng vốn rất hiếm có ở Đế quốc Tearmoon, và Mia đã ngay lập tức thấy thích nó. Tuy vậy, cô chưa bao giờ biết đoạn kết của câu chuyện, lý do không phải bởi vì cô bị hành quyết trước khi kịp có cơ hội nghe.

Mà là bởi câu chuyện ấy không hề có kết thúc.

Người tác giả - em gái của Anne - đã chết trong nạn đói trước khi có thể hoàn thành nó.

Khi Mia bước lên đoạn đầu đài, một trong những niềm hối hận lớn nhất của cô là đoạn kết của câu chuyện sẽ không bao giờ cô được biết.

---------------

    Mình gần như đã quên béng chuyện đó.

Mia chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Chậm rãi mà chắc chắn, định mệnh của cô đang thay đổi. Cô không biết liệu nạn đói có vẫn xảy ra hay không. Mà nếu có, thì với những nỗ lực của Ludwig, hậu quả chắc cũng không nặng nề đến thế. Nhưng dù là vậy…

Sau khi đọc lướt qua chồng giấy, cô quay sang Elise.

“Một câu chuyện cực kỳ thú vị. Ta rất thích nó.”

“Hả?”

Elise có vẻ ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng Mia có thể đọc hết nhanh đến vậy.

“Elise,” Mia nói tiếp, không để ý đến vẻ bất ngờ trên khuôn mặt cô gái kia, “Ta muốn bạn trở thành tác giả triều đình của ta.”

“... Hả?!”

Bình luận (0)Facebook