Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Đội quân vạn người

Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 12:16:42

Mia ngồi trong bồn tắm, nước ngập đến vai, cảm nhận hơi nóng thấm vào cơ thể mình. Khi làn hơi bắt đầu khiến đầu óc cô mụ mị, cô nghe thấy Rafina nói.

“Nhân tiện, Công chúa Mia này, em có biết là ngày kia sẽ có một buổi tiệc chào mừng nhập học không?”

“Tiệc chào mừng? Có lẽ là không ạ…”

Mia bối rối cau mày. Cô chưa từng nghe nói về chuyện đó, và cũng không nhớ là có tham gia ở dòng thời gian trước. Cô tự hỏi tại sao lại thế, song cũng chẳng cần thắc mắc lâu, vì Mia có được câu trả lời ngay lập tức.

“Em chưa nghe à? Trường sẽ có một buổi vũ hội để chào mừng học sinh mới đấy. Ta cứ nghĩ là em chắc chắn đã có người mời làm bạn nhảy rồi.”

Vừa nghe thấy nhắc đến từ “nhảy”, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mia.

A-ha! Mình nhớ ra rồi! Cái khoảng thời gian kinh khủng đó! Mình đã xóa nó khỏi trí nhớ luôn rồi!

Ở dòng thời gian trước, Mia tin chắc rằng ý trời đã định để cô và Sion trở thành một đôi. Bởi thế, cô chắc mẩm Sion sẽ là người mời cô làm bạn nhảy, và những lời đồn đoán cô nghe được từ mọi người xung quanh lại càng củng cố thêm niềm tin ấy. Dĩ nhiên, điều này đã dẫn đến bi kịch. Người lẽ ra là bạn nhảy của cô lại chẳng hề có ý định nhận lấy vai trò đó. Đã vậy, bởi vì cô đã khoe khoang khắp nơi từ trước nên chẳng có ai khác mời cô đến dự buổi vũ hội nữa. Tới khi mọi người nhận ra điều này, buổi tiệc đã trôi qua hết một nửa rồi. Rốt cuộc thì có vài người quen đã đến và - cùng với một điệu cười gượng gạo - mời cô đến dự tiệc. Tuy nhiên, lòng tự trọng của cô thì không thể chịu nổi sự thương hại trong ánh mắt họ. Cuối cùng, cô đã dành cả ngày dài cô độc trong phòng để tự tổ chức lễ chào mừng cho chính mình.

K-Không bao giờ! Mình không muốn phải chịu đựng chuyện đó thêm một lần nào nữa!

May mắn là lần này cô đã không nói phét về việc sẽ nhảy với Sion. Những người khác rồi sẽ mời cô… Họ chắc sẽ mời đấy. Kiểu gì cũng có người mời.

H-Họ sẽ mời mình mà, phải không? Làm hơn, hãy nói là có đi…

Mia kịp ngưng lại trước khi sắp sửa cầu nguyện với thần linh. Cô vội vàng lắc đầu.

Không. Cái tư tưởng yếu đuối này không ổn. Mình cần phải quyết liệt hơn. Đây là cơ hội có-một-không-hai để tạo mối quan hệ cứu được cái mạng mình!

Mia tạm dừng một lúc để xác nhận lại hai mục tiêu của mình. Đầu tiên là không được dính dáng gì đến những kẻ nguy hiểm. Thứ hai là phải tạo quan hệ thân thiết với những người sẽ giúp cô. Phải thừa nhận là cái đầu tiên đã có vẻ không thành rồi, nhưng điều thứ hai thì chắc vẫn có một khởi đầu tốt. Cô cần phải tận dụng triệt để những cơ hội mình có.

Đã từng có thời Mia ao ước chiếm được tình cảm của Sion Sol Sunkland, người đàn ông trong mơ của cô. Cậu ta dù sao cũng rất đẹp trai và có một nụ cười quyến rũ, còn Mia thì chỉ quan tâm đến ngoại hình. Hơn nữa, kỹ năng dùng kiếm của cậu ta là vô song, thậm chí những học sinh khóa trên cũng không thể đánh lại. Trong cuộc thi kiếm thuật, cậu đã chiến đấu ngoan cường với một đối thủ to xác hơn nhiều. Hầu hết mọi lúc khác, cậu luôn tỏ ra tốt bụng và điềm tĩnh. Nói tóm lại, cậu ta đơn giản là hoàn hảo.

...Hoặc đó chỉ là những gì Mia từng nghĩ. Giờ đây, cô biết mình đã sai lầm thế nào. Dù không trực tiếp, nhưng cậu ta chính là nguyên nhân khiến cô bị cho lên máy chém. Sau khi đã nhìn thấu được cái vẻ ngoài hoàn hảo của cậu ta, hoặc Mia tin là thế, dù sao đi nữa thì cô cũng đã biết rằng đó chỉ là giả tạo mà thôi. Tuy nhiên, có tồn tại một vấn đề cơ bản hơn việc nhân cách của cậu ta có trung thực hay không, vấn đề quan trọng nhất, ấy là việc lấy hoàng thái tử làm chồng là một việc hoàn toàn bất khả thi.

Là người kế thừa duy nhất của ngai vàng, Mia không thể nào rời bỏ Đế quốc mà theo chồng được. Tương tự, Vương quốc Sunkland cũng không thể nào cho Sion đi ở rể nhà cô.

Có lẽ mình nên nhắm vào những hoàng tử là con thứ, hay thậm chí nhỏ hơn nữa, những người mà không có nhiều cơ hội kế thừa ngôi vị.

Trong khi xem xét các lựa chọn của mình, có một người đột nhiên nảy ra trong đầu cô. Tuy không bằng được hai siêu cường - Tearmoon và Sunkland - nhưng trong các vương quốc hạng trung, có một quốc gia tương đối rộng lớn và tự hào có được một nền quân sự khá mạnh. Thêm nữa, mặc dù có hơi xa, nó lại nằm gần nửa bên kia của Sunkland, tạo ra một địa thế như kiểu bánh kẹp vậy. Tên của quốc gia này là Vương quốc Remno, và đúng là trời thương Mia, đệ nhị hoàng tử của nó, Abel Remno, cũng chính là bạn cùng lớp với cô. Nếu cô có thể cưới được Abel - hay ít nhất là kết thân được với cậu ta - thì khi Sunkland bắt đầu xâm lược, cô sẽ có thể xin quân viện trợ từ Remno. Với cách đó, họ có thể sẽ đánh bại được Sunkland bằng thế gọng kìm.

Mình đã định để sau khi vào học rồi tiếp cận từ từ, nhưng có vẻ như không còn thời gian để mà từ tốn nữa rồi!

Rời khỏi nhà tắm công cộng, Mia nhanh chóng quay trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô quay sang Anne.

“Đến lúc họp bàn chiến thuật rồi. Anne, ta cần tư vấn chuyện tình cảm. Đừng ngần ngại cái gì nhé. Nói cho ta hết những gì chị biết đi. Ta cần một kế hoạch toàn diện.”

Nghe thấy mệnh lệnh đó, Anne ngay lập tức nghiêm chỉnh.

“Rõ ạ, thưa công chúa Mia. Người cứ tin ở tôi đi. Được người cho phép, tôi sẽ cố vấn cho người bằng tất cả những kiến thức mình có.”

Thấy phản hồi hăng hái của cô hầu, Mia gật gù thỏa mãn.

---------------------------

Mia không hề biết, rằng những “kiến thức” mà cô đang trông cậy vào vốn hoàn toàn chỉ dựa trên cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em gái của Anne viết ra. Nói cách khác…

Cô không ngờ được rằng Anne - người lớn hơn cô năm tuổi - lại là một con gà mờ đích thực trong chuyện tình ái, người mà bản thân chưa một lần yêu đương với ai.

“Có triển vọng đấy,” cô nói, hoàn toàn không nhận thức được sự sai lầm tai hại của mình. “Anne ạ, có chị ở bên, ta thấy mình mạnh mẽ như thể có cả một đội quân vạn người vậy!”

Đồng ý là mạnh như đội quân vạn người thật, nhưng mà cô đâu có biết… Đội quân ấy tuy lượng thì nhiều, nhưng chất lại chẳng được bao nhiêu.

Bình luận (0)Facebook