• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:48:06

Như dự đoán, tôi vẫn bị bả phạt ngay cả khi đã công bố quyết tâm với Rose.

Rose vẫn giữ thù hận chống lại tôi vì đã nói xấu bả...Nào là cầm tù tôi và giao cho cái bài tập huấn luyện cơ chẳng khác nào từ địa ngục.

Tôi thực sự chả nhớ chuyện gì xảy ra tối qua nhưng có lẽ là trải nghiệm đáng sợ.

Trước khi tôi nhận ra, thì đúng, tôi nằm trên giường của mình, trong khi anh bạn cùng phòng Tong lại nằm gần đó.

Cơ thể của tôi không bị thương ở bất cứ chỗ nào, và cũng chả thấy mệt mỏi... không thấy bị bệnh gì cả.

"C-Chính xác thì mình đã làm gì..."

"Oh, chú mày dậy rồi sao, Usato?"

"Tong hả, chà có vẻ như lâu rồi không thấy bản mặt của anh nhỉ"

Trong khi cố choài người dậy, tôi có thể thấy khuôn mặt đầy đáng sợ của Tong.

Thức dậy và phải nhìn thấy khuôn mặt ngay cả đứa trẻ sẽ bỏ chạy thì quả thực không ổn chút nào, có thể là điềm xấu.

"Haa.."

"Oii, sao lại thở dài với anh vậy? Anh nghĩ chú sẽ vâng lời hơn sau khi bị ném vào rừng chứ. Có vẻ không như mong đợi rồi. Vậy mà anh cứ hi vọng."

Vâng, chỉ có một lí do duy nhất khiến Tong nói vậy. Mặc kệ thanh niên với khuôn mặt đáng sợ qua một bên, tôi cư xử với bản thân mình khi tôi ở quanh bốn người kia.

Trong khi tham gia vào cuộc trò chuyện im lặng với Tong, tôi đã mặc xong quần áo. Sau đó, tôi hướng thẳng đến phòng ăn để ăn sáng. Khi ăn xong, tôi rời nhà trọ.

Tôi cũng mang theo một xô hoa quả từ phòng ăn để mang đến cho Bluerin.

Nhìn chằm chằm vào cái chuồng, Bluerin đang ngủ trên trên một bó rơm.

"Bluerin à, mày dậy chưa?"

“……. Gu?”

À mày dậy rồi à

Trong khi nhẹ nhàng vuốt đầu nó, tôi lấy một quả táo ra và để trước mặt Bluerin.

Khi ngửi gần quả táo, cậu ta ngửi thấy được mùi hương sau đó mở rộng miệng ngoạm một cái.

"Còn nữa này/"

“Hafu…… Hafu.”

Trong khi nó chậm rãi nhai, tôi lại lấy thêm một quả nữa, nó nuốt nước bọt.

Bàng cách đó, tôi lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve Bluerin.

Fufufu, thật là ngoan, đúng là bộ lông thú vị.

Tôi cười ngượng ngùng khi tặng nguyên đống trái cây này cho nó. Bất cứ ai đi ngang qua mà nhìn thấy biểu cảm của tôi, thì sẽ thốt lên thật kinh tởm mất.

"Ngươi ở đây à, ta đang tìm ngươi đó"

"Thủ lĩnh, có chuyện gì thế, vẫn chưa đến giờ tập mà"

Từ lối vào, Rose bước vào với khuôn mặt không hài lòng.

Chà, đó cũng là biểu hiện bình thường của cô ta thôi. Tôi nghĩ mình không cần phải lo lắng.

"Đào tạo hôm nay sẽ là... mà cái thứ này tên gì vậy? "

"Cô đang nói đến Bluerin?"

"Blue..rin? Đó mà là cái tên á?"

Sau khi Rose hỏi tên của Bluerin, tôi đã giải thích cho cô ta nghe một cách cặn kẽ về quá trình hình thành cái tên cũng như nó tuyệt vời ra sao.

Thật là biểu hiện khác thường trên khuôn mặt bả. Tôi thấy cái này hơi mới.

"Này, mày thấy ổn với cái tên đó à?"

"Gì, không phải tên đó quá hay sao, phải không Bluerin?"

"Kapu"

Tôi cố gắng vuốt đầu nó, nhưng lại bị cắn.

Chắc chắn là nó đang xấu hổ thôi.

Đây chỉ là cách mà đứa trẻ này thể hiện tình yêu của mình thôi mà, nên tôi chả đau khổ mấy.

"Nhìn xem, Bluerin thích quá kìa"

"Ồ vậy sao, nếu vậy thì, ta sẽ cho con Bluerin này tham gia với ngươi hôm nay"

Tôi và Bluerin sao?

Nhả tay tôi ra, Bluerin nghiêng đầu sang một bên trong khi nhìn Rose.

"Nó cũng là thành viên của Đội Cứu Hộ, nó nên tham gia luyện tập, không phải sao?"

"Yeah, mày nghĩ mày sẵn sàng chưa Bluerin?"

Tôi nói để thử xem phản ứng nó thế nào, và kì lạ nó hầu như hiểu được và hú lên một tiếng như kiểu rất nhiệt tình.

"Đó, nó sẵn sàng rồi đó"

"Thời gian là vàng bạc mà, quẩy ngay và luôn."

Dẫn Bluerin theo, Rose rời khỏi chuồng gấu.

Mà thế quái nào tôi lại cảm thấy vui mừng khi trở lại tập luyện sau một thời gian dài.

Hở? Không phải tôi đã được luyện tập với Rose theo cách này ư?

*

"Okey được rồi, Ustao, Blue...gì đó ..rin, xách nó lên vai ngươi nào."

"Lại nữa sao?"

Tôi cực kì tò mò tại sao bả lại chần chừ khi nói tên của Bluerin, nhưng còn một điều khiến tôi tò mò hơn, đó là.

Tại sao tôi phải mang Bluerin lên vai tôi vậy? Không phải nó sẽ chạy cùng tôi sao?

"Đừng nói nhiều, chạy đi trong khi xách nó trên vai."

"Nhưng mà sao không xách mấy cục tạ, con này nặng lắm !?"

"Sao cứ lăn tăn thế nhỉ? Con gấu này nặng hơn con người một chút thôi. Đó là lí do. Ngươi chỉ cần nghĩ đó là cách chuẩn bị. Cứ chạy đi và xách bằng tay hay bằng gì cũng được, miễn sao giống như ngươi đang ở chiến trường vậy."

"Ồồ, tôi đã hiểu rồi..."

Tôi mặc chiếc áo có gắn thêm mấy cục tạ vào đó.

Trong khi nghĩ ờ cái này quen quá mà, tôi nhấc bổng Bluerin lên và đặt lên vai.

Sao nhẹ thế, tôi có thể làm được.

"Này mày không sao chứ Bluerin?"

"Gua."

Bluerin nhẹ nhàng vuốt đầu tôi bằng cằm.

Phía trên cơ thể tôi được bọc trong bộ lông mềm mại của Bluerin...Đây quả thật ấm áp và thoải mái.

Thấy Rose ngồi dưới bóng cây, tôi hét lên trong khi bùng cháy.

"Fufufu, bà chằn, tôi sẽ cho bà thấy sự kết hợp giữa tôi và Bluerin!"

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh chân lên và tiếp tục chạy đi"

Rõ ràng giọng cô ta có vẻ khó chịu...đó không phải là thứ tôi thích chút nào.

Tuyến đường chạy bộ của tôi chẳng có gì đặc biệt mấy, đó là chạy vòng quanh khu rừng.

Không phải là nơi đất trống, vì vậy tôi sẽ chạy rất là nhiều vòng.

...Tâm trí và cơ thể tôi thật nhẹ. Có thể cơ thể tôi đã đường cường hóa thông qua cuộc sống sinh tồn. Hoặc có lẽ nhờ vào việc con rắn và tôi được chữa lành bởi ma thuật, xương và cơ bắp tôi đã cứng hơn.

"Đúng vậy, không đời nào lại có sự phát triển vượt bậc như trong truyện manga vậy được."

"Gwu?"

"À xin lỗi tao chỉ đang nói nhảm một mình thôi"

Trong khi chạy, tôi cũng bọc một lớp ma thuật hồi phục xung quanh cơ thể.

Sử dụng ma thuật hồi phục kiểu này khiến cho việc chữa các vết thương yếu hơn so với việc tập chung một chỗ.

Nếu không có cái này, chắc tôi không thể theo kịp mấy khóa đào tạo của bà chằn mất.

Tôi đã chạy được hơn hai tiếng đồng hồ rồi, và vẫn giữ được tốc độ. Tôi vẫn chưa cảm thấy mệt. Tôi vẫn sử dụng ma thuật phục hồi của mình. Có thể nói nếu tôi không nâng level của mình đến mức độ này thì chắc tôi không thể sống được cho tới ngày hôm nay.

"Mình vẫn có thể tiếp tục..."

Tôi tiếp tục chạy, và đã được hơn bốn tiếng rồi. Và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khắp cơ thể.

Chân tôi bắt đầu nặng nề, và cảm thấy đau đớn khi thở. Tôi vẫn còn sức chịu đựng nhưng có cái gì đang cản trở tôi. Cái cơ thể này đang dần trở thành trở ngại.

“…..”

Bluerin lắc đầu để tỏ ra lo lắng, nhưng tôi không thể trả lời.

Dần dần tôi thấy mọi thứ nặng hơn và tốc độ thì đang chậm lại. Ngay khi tôi vừa đi thẳng xuống dưới ánh mặt trời thì ngã gục. Thả Bluerin xuống, tôi nằm bẹp dí.

“Haa, haa, haa…… gì... thế...này...”

Tôi không nhận ra mình đã cạn kiệt sức mạnh phép thuật rồi.

Nếu nó chỉ là mệt mỏi, tôi có thể khôi phục nó. Tôi nên tiết kiệm lượng phép thuật ít nhất là nửa ngày.

Trong khi nằm bẹp xuống thì Rose đang đọc sách dưới tán cây. Cô ta tới gần tôi và nhìn xuống.

"Ngươi có hiểu không, đây là những giả thuyết liên quan đến sức mạnh thể chất mà con người phải gánh chịu"

"Giả...thuyết?"

"Cơ thể con người thật thú vị, tùy thuộc vào mức độ căng thẳng, nó sẽ ảnh hưởng đến mức độ mệt mỏi nào đó.Cảm giác như cẳng thẳng, lo lắng sợ hãi sẽ khiến cơ thể con người mệt mỏi hơn.Ví dụ như Bluerin, nếu như ngươi thay nó bằng một người nào đó ở trên chiến trường, chắc chắn ngươi chỉ sử dụng được sức mạnh của mình trong thời gian ngắn mà thôi."

"Vậy thì trong trường hợp đó, tôi phải làm gì?"

"Làm quen với nó, mặt khác, để có được sức mạnh mà không ảnh hưởng bởi những yếu tố này thì đây là những gì bài luyện tập hướng tới."

Rose đặt tay lên đầu tôi và một luồng ánh sáng xanh tỏa ra.

Ánh sáng ấm áp đó quấn quanh toàn bộ cơ thể tôi và đồng thời những cái như mệt mỏi liền tan biến. Đúng như mong đợi, sức mạnh ma thuật của tôi vẫn cạn kiệt.Tuy nhiên giờ đây ít nhất tôi vẫn có thể hồi phục bản thân mình đến mức có thể đứng lên lần nữa.

"Cảm ơn cô rất nhiều"

"Từ giờ, hãy thử phục hồi bằng phép thuật của ngươi. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục vào buổi chiều."

....Bằng cách này hay cách khác, bả rất giỏi trong việc chăm sóc người khác.

Khi tôi ở trong rừng, bả không về vương quốc một mình, có vẻ như cô ta cũng ở trong rừng.

Hơn thế nữa, cô ta lại thích mấy con thú.

"Nè thủ lĩnh"

"Giề?"

"Bà có phải tsundere không?"

"Cái đó nghĩa là gì vậy?"

"Không, không có gì đâu"

Như mong đợi, cô ta sẽ bùng cháy nếu biết từ đó nghĩa là gì. Vì vậy tôi sẽ giấu kín vào trong tim.

"...Nếu vậy thì ổn rồi, buổi chiều nay ngươi sẽ chạy xung quanh ở mấy cái thị trấn quanh lâu đài"

"...Hả? Sao tôi có thể làm điều đó khi mang theo Bluerin chứ?"

"Chứ ngươi nghĩ còn làm điều gì khác hả?"

Nếu như vậy, không phải tôi sẽ kết thúc với biết bao ánh nhìn của bàn dân thiên hạ sao?

Bình luận (0)Facebook