• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:51:13

Xin chào, mình là trans mới, có sai sót vui lòng cmt để chỉ để mình có thể chỉnh sửa

*

“Này, dậy mau”

“Eaahh!?”

Rạng sáng rồi.

Tai nạn nấu ăn kinh hoàng của Mill và Gomul đã kết thúc vào hôm qua.

Ai đó đang gọi tôi dậy.

Không, nói chính xác hơn là ép tôi phải dậy.

Bởi vì bị quấy rầy khi đang có giấc ngủ ngon lành, tôi ra khỏi giường trong khi rên rỉ. Quay sang nhìn kẻ phá rối, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh và đang ôm khuỷu tay của mình với gương mặt tức giận...

Người đang đứng trước mặt tôi hiện giờ là Rose.

“... Có chuyện gì vậy? Bà có biết rằng là trời vẫn còn tối không?”

“Mau thay đồ, ta sẽ nói cho ngươi nghe sau”

Sau khi tuyên bố như vậy, bà ta ngay lập tức ra khỏi cửa và rẽ trái.

Bà ta giống như một cơn bão vậy...

Mặc dù tôi cảm thấy như đã quên cái gì đó, tôi nhanh chóng hoàn tất việc thay đồ.

Tôi chỉ chọc tức bả nếu cứ tiếp tục rên rĩ và chống cự. Tôi không muốn bị bà ta lườm như Mill và Gomul bị ngày hôm qua.

“Mình nên nhanh chân lên và đi thôi”

Sau khi mặc bộ đồ luyện tập, tôi hướng thẳng đến nhà nghỉ.

Rose đang khoanh tay và đứng chờ tôi ở trước cửa.

Thấy tôi đã đến nơi, Rose ném một vật hình chữ nhật về phía tôi.

Là một cái ba lô? Mặc dù nó nhỏ hơn cái trước.

“Mang theo nó”

“Gì cơ? Tôi vẫn chưa rõ về điều bà nói lúc nãy...”

“Ta đã nói chuyện với Lloyd-sama trước khi tới đây, ta đến để thông báo rằng ngươi sẽ tham gia cuộc tập huấn của các anh hùng”

....Cái gì cơ?

“Ừm, các anh hùng mà bà nói là Inukami-senpai và Kazuki phải không?”

“Anh hùng Kazuki đã rời đất nước này vì việc luyện tập của mình. Thay vào đó, ngươi sẽ đồng hành cùng với anh hùng Inukami.”

Tôi sẽ luyện tập cùng với Inukami-senpai ư? Tại sao cơ chứ?

Nếu tôi nhớ chính xác thì Kazuki đã đồng hành cùng Sigris khi cậu ấy đi du hành. Sẽ có lý hơn nếu tin tưởng giao cả 2 anh hùng cho Sigris. Thể hiện những nghi ngờ này với Rose, bà ta thở dài trong khi nhíu lông mày.

“Khi ngươi ra khỏi khu rừng, ta đã được thông báo rằng ngươi được chọn làm người đồng hành cùng anh hùng Kazuki trong cuộc huấn luyện. Nhưng ngươi đã kiệt sức sau khi chiến đấu với con rắn đó. Ta đã hoãn nó lại. Cho đến hôm qua, anh hùng Kazuki trở về thì đã đến lượt của anh hùng Inukami nên ngươi đã được triệu hồi lần nữa. Ta đã từ chối nhưng Lloyd-sama cứ khăng khăng cho bằng được nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.”

Ra đó chính là lý do bà ta mệt mỏi như vậy ngày hôm qua.

Hmm, rõ ràng là tôi sẽ là trở ngại sau khi vừa trở về từ rừng. Tôi thực sự nên cảm ơn Rose vì sự quan tâm của bà ta

Có vẻ như tôi sẽ đi cùng với Inukami-senpai và một số người lính.

“Có vẻ như ngươi đã hiểu tình hình rồi đấy, nào hãy tiến thẳng đến cổng nào.”

“Tôi đã hiểu rồi... Vậy còn Bluerin thì sao?”

“Ta không bận tâm nếu ngươi mang nó theo đâu.”

Trời vẫn còn tối, tôi hướng thẳng đến chuồng của Bluerin. Đây là cơ hội tốt để nó vận động, gần đây cậu chàng không hoạt động nhiều lắm.

“Dậy đi nào, Bluerin.”

“Gufuu~”

“Vẫn không chịu dậy à? Ngươi tốt nhất nên tự đi khi đã dậy.”

Di chuyển chiếc ba lô từ lưng ra trước, tôi vác Bluerin trên vai. Anh chàng này, trông thật thoải mái khi nằm trên lưng tôi, có phải lưng tôi đã trở thành chỗ ngồi đặc biệt của nó?

Tôi đi ra khỏi chuồng cùng với Bluerin ở trên lưng. Tôi gọi Rose đang tức giận và cùng nhau ra ngoài.

*

Có lẽ trời vẫn còn quá sớm nên thị trấn không đông như thường lệ. Rose và tôi hướng đến cánh cổng lần trước.

Đến gần cánh cổng, tôi có thể thấy Inukami-senpai cũng như hai người lính đang đứng cạnh cô ấy.

“Hử, Usato-kun đấy phải không?”

Tôi đã gặp hai người cận vệ này tại lâu đài trước đó, một trong số họ là một người sôi nổi và người còn lại mặc một chiếc áo choàng che kín họ đến tận đầu họ.

Người sôi nổi có mái tóc đỏ ngắn và tạo ấn tượng như một người có thể tiếp thêm động lực. Người còn lại là một người ít nói mặc áo choàng tối màu và có phần tóc hơi dài. Người này cho tôi cảm giác nghi ngờ nhưng rốt cuộc những người này được chỉ định làm cận vệ. Tôi cho rằng không cần phải lo lắng.

“Đừng nói rằng người cuối cùng đồng hàng cùng chúng ta là...”

“Chính là tôi.”

Họ nói tôi là ’cuối cùng’, có nghĩa là các thành viên chỉ gồm 4 người và 1 con vật nhỏ.

Con số này là vừa đủ, không quá ít cũng không quá nhiều.

Chúng tôi tiến về phía người gác cổng đang bảo vệ cánh cổng nếu tôi nhớ chính xác, tên anh ta là Thomas. Rose đối mặt với anh và giục anh mở cổng với vẻ mặt cô đơn. Tất nhiên, Thomas mở cổng trong khi cảm thấy sợ hãi.

“Nào, đi thôi”

“Bộ ngươi không còn gì để nói à?”

“Bộ bà muốn tôi nói gì sao?”

Thực ra thì, ổn cả, không sao đâu.

Trong khi tôi mỉm cười với Rose, tôi cảm thấy vai mình rủ xuống.

“Bà ấy là một người nghiêm khắc nhỉ?”

Inukami-senpai thì thầm với tôi bằng một giọng nhỏ như thể cảm thấy thương hại cho tôi. Trong khi vai tôi vẫn còn rủ xuống, chúng tôi đi qua cổng lâu đài.

*

“Kazuki thế nào rồi?”

“Có vẻ như cậu ấy chịu đựng khá nhiều. Rốt cuộc, cậu ta đã trải nghiệm kinh nghiệm chiến đấu thực tế, thứ mà cậu ấy không quen. Cậu ấy đã kiệt sức vì sự mệt mỏi tích tụ từ bên ngoài đến nỗi anh ta đã ngủ cả ngày kể từ hôm qua.”

“Tôi tự hỏi cậu ấy có ổn không?”

Chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi đi bộ

Có vẻ như tồn tại rất ít quái vật trong khu vực này, có lẽ chúng tôi không phải lo lắng về việc bị tấn công ở đây. Trên thực tế, Rose và tôi đã không bị tấn công ở đây lần trước.

Những người hộ tống đi trước để đề phòng quái vật. Như mong đợi từ các hiệp sĩ, sức tập trung của họ quả thật rất phi thường. Còn tôi chỉ việc đi theo sau một cách nhàn rỗi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào nên, tôi cũng rất muốn xem khả năng thực sự của họ.

“Bluerin vẫn đang ngủ phải không?”

“Có vấn đề gì vậy?”

“Nghe cho rõ đây, chị hỏi rằng Bulerin sẽ thức dậy hay không?”

Chị ấy đang hỏi gì vậy? Với ánh mắt kiên định chị ấy hỏi tôi trong khi thở dốc.

Chị muốn chạm vào Bluerin đến mức nào vậy hả?

“Cậu chàng này vẫn ngủ nhưng...”

Trong khi tôi đang nói dở thì Inukami-senpai vương tay đến gần Bluerin với tốc độ mà mắt tôi không thể theo kịp.

‘Cuộc tấn công bất ngờ’ đã bị chặn lại bằng tay phải của tôi.

Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Inukami-senpai trong khi chị ấy đang rút tay lại.

“Tại sao cơ chứ?”

“Không, đó là câu hỏi của em chứ. Đáng lẽ em mới là người phải hỏi chị ‘tại sao’. Em rõ ràng phải phản xạ trước hành động của chị chứ?”

Liếc nhìn tôi trong khi cảm thấy xấu hổ, Inukami-senpai lên tiếng

“Thẳng thừng đánh vào tay của một thiếu nữ, thật là một hành động khiếm nhã. Có vẻ như em đã thay đổi rồi”

Chị ấy đang nói gì thế?

“Gununu”

Mặc kệ ánh nhìn của chị ấy, tôi dành sự chú ý của mình tới Bluerin đã thức dậy trên lưng tôi.

Tốt lắm, cuối cùng cậu chàng cũng thức dậy rồi.

“Cậu có thể đi được rồi chứ?”

“Gu”

Bluerin đi một cách khập khễnh, tôi thở dài vì cảnh ngộ này. Sau một lát, Bluerin bắt đầu đi bình thường. Tôii đi nói với 2 cận vệ rằng chúng ta có thể tiến lên.

Có một vấn đề là....

“Bluerin, tao sẽ cõng mày, nhanh trèo lên lưng tao này.”

Chờ chút đã. Thật là tồi tệ. Gấu xám xanh dương thuộc chủng gấu khổng lồ, có thể nói rằng Bluerin có thể được so sánh với một con gấu trưởng thành hoang dã sống ở Nhật Bản mặc dù anh ta vẫn còn là một con non. Bluerin có cân nặng bằng với 2 người trưởng thành cộng lại. Bởi vì còn buồn ngủ nên Bluerin nhầm lẫn Inukami-senpai với tôi nên...

“Gufuu~”

“Sao lại ...”

“S-senpai?”

Tôi nghe tiếng động giống như một nữ sinh trung học bị đè bẹp nhưng ... Tốt nhất cứ quên đi vậy.

Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi nên nhanh chóng cứu Inukami-senpai trước khi chị ấy bị nghiền nát bởi Bluerin!

“Xin lỗi vì chuyện này, chị cứ tưởng đây là cơ hội của mình”

“Em không hiểu ý của chị là gì khi nói ‘cơ hội’ nhưng làm ơn đừng để mình bị thương trước khi chiến đấu được không?”

Mặc dù rất bối rối, tôi giải cứu Senpai bằng cách di chuyển Bluerin đi.

Senpai khỏe hơn tôi nghĩ nhưng vẫn có thể có những vết thương bên trong mà tôi không thể nhìn thấy, chẳng hạn như tổn thương xương hoặc nội tạng của chị ấy. Tôi nên sử dụng một số phép thuật chữa bệnh cho chị ấy trong khi tiếp tục đi trên đường để đề phòng.

“Ngài có sao không, Suzune-sama?”

“Không sao cả, có Usato-kun ở đây cơ mà. Thật là tuyệt vời, cơ thể tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng.”

Trong khi đặt tay lên vai Senpai, tôi sử dụng phép thuật. Tôi đã không có bất kỳ hành động đen tối nào cả.

Nói thật rằng tôi rất ngạc nhiên.

Ở thế giới của chúng tôi, chị ấy là một con người hoàn hảo không có bất cứ sai lầm gì, tôi tự hỏi tại sao chị ấy lại trở thành như thế này? Có phải vì cô đã thoát khỏi sự gò bó sau khi đến thế giới này? Hay là bởi vì cô ấy đã thực sự trở nên kỳ lạ như vậy bây giờ? Có lẽ đây là tính cách thật sự của senpai.

“Chà, có lẽ sẽ mất một chút thời gian để làm quen với nó. Có phải đúng không, Bluerin?”

“Gu~~”

Anh bạn nhỏ này quả thật rất đáng yêu.

Inukami-senpai có vẻ khỏe rồi nên tôi nhấc tay khỏi vai cô ấy.

Tôi nhận ra rằng tôi không biết chúng tôi đang đi đâu.

“Cho tôi hỏi chút.”

“Có chuyện gì vậy?”

Người cận vệ quay mặt lại sau khi nghe giọng của tôi.

Những người này được giao trọng trách quan trọng là bảo vệ lâu đài; họ có khả năng rất đáng kể. Đặt giả thiết đó theo ý kiến của riêng tôi, tôi hỏi họ về điểm đến của chúng tôi.

“Chúng ta đang hướng tới đâu vậy?”

“Đích đến của chúng ta là vùng đồng bằng lân cận với rất nhiều quái vật sinh sống ở đó. Có một khu rừng tên là Dark Lyngle gần đó, đó là lý do tại sao có rất nhiều quái vật.”

Vậy ra lũ quái vật đến từ khu rừng mà tôi bị Rose quăng đến.

Khi tôi ở trong rừng, tôi hầu như tránh chúng, tôi có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Tôi đã không gặp nhiều quái vật nhưng khu rừng rộng lớn đến vậynên chắc chắn có rất nhiều quái vật.

“Còn cách bao xa vậy?”

“Để tôi xem... Có lẽ chúng ta sẽ đến nơi vào buổi trưa.”

Khác hẳn tốc độ khi tôi ở cùng Rose. Lý do rất có thể là một nhóm gồm 4 người, ý tôi là 5, bao gồm cả Bluerin. Chúng tôi di chuyển với một tốc độ vừa phải.

Tuy nhiên, tôi có thể nhận ra tuyến đường này rất gần khu rừng, tôi nên nói như thế nào nhỉ? Nó mang lại cho tôi cảm giác hơi luyến tiếc vì chỉ mới vài ngày trôi qua.

Đặc biệt là đối với Bluerin.

“Gu?”

Không, tôi không nên nói điều gì cả.

Ngay cả anh chàng nhỏ bé này cũng có cảm xúc của riêng mình; tôi nên quan tâm đến nó. Không cần phải nói bất cứ điều gì và sẽ thật nhạy cảm khi làm như vậy. Không việc gì phải nhắc lại quá khứ cả.

Tôi đang nhìn Bluerin nhưng ai đó đột ngột đặt tay lên vai tôi và thay vào đó tôi quay sang đối mặt với người đó.

Tôi có chắc chắn đó là senpai.

“Chị vẫn muốn chạm vào Bluerin.”

“Hãy nhớ lại những việc đã xảy ra và học hỏi từ chúng đi senpai.”

Chị nên bỏ cuộc. Lần sau chị gặp tình huống tương tự em sẽ không cứu chị đâu.

*

Một vài giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khỏi cổng Vương quốc và chúng tôi đang tiến thẳng đến đích. Đến khi chúng tôi đến gần khu rừng. Đột nhiên, hai cận vệ trước mặt chúng tôi dừng lại.

“Có nhiều sự hiện diện ở phía trước.”

“Quái vật xuất hiện ư?”

“Có thứ gì đó đang tiếp cận chúng ta.”

“Có vấn đề xảy ra rồi.”

Người mặc áo choàng cảnh báo rằng có thứ gì đó trước mặt chúng tôi.

Sau đó, một cơn bão cát xuất hiện với nhiều cái bóng ở bên trong đó. Sau khi xác định ngoại hình của kẻ địch, tôi không nói nên lời. Những kẻ xuất hiện mặc quần áo bẩn và đứng bằng hai chân, ngoài ra, chúng còn sở hữu vũ khí.

“....Cướp.”

“Bọn cướp xuất hiện rồi, cả hai người mau chóng lùi lại nhanh lên.”

“Usato-kun!”

“Thật là trớ trêu phải không?”

Kẻ địch đầu tiên của Inukami-senpai không phải quái vật mà là con người.

Bình luận (0)Facebook